1.
Chương 1 : Giết người hàng loạt
...
"Ngày 24/7/xxxx , chúng tôi đã nhận được tin báo tìm thấy thi thể của nạn nhân Thomas Wagner được cho là đã bị mất tích nhiều ngày trước , trong tình trạng các bộ phận trên cơ thể bị cắt làm nhiều mảnh "
" Sáng nay chúng tôi nhận được tin báo của các công nhân làm việc tại xưởng gỗ Maria về việc phát hiện thêm hai cái xác tại khu rừng phía đông quận Trost . Hai thi thể được xác nhận là : Mina Coraline và Nack Teaz . Cả hai người đều trong tình trạng bị bóp cổ đến chết như nhau "
Phụt !
Chiếc ti vi đằng xa đang chiếu bản tin thời sự , bỗng chốc trở nên đen thui . Cô gái cùng với mái tóc đen dài ngồi trên ghế sofa màu kem khẽ thở dài . Liếc nhìn trên chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ điểm 22 giờ .
"Anh ấy...lại về trễ rồi"
Bữa tiệc....đã qua .
Chẳng còn sự lựa chọn nào khác . Cô gái tiếp tục mở ti vi , nhưng thay vì là những thông tin lúc nãy , thì bây giờ là một bộ phim hài kịch . Tràn đầy những câu nói đùa với sự vỗ tay nồng nhiệt từ các giả .
Cô chỉ biết trân trân nhìn ti vi . Lại một ngày cô trở thành "Cú đêm" . Có lẽ cô đang cố gắng giết đi cái dòng thời gian tẻ nhạt này .
Levi , bao giờ anh mới về ?
...
[Cục cảnh sát Sina]
Chưa bao giờ thấy toà nhà cao tầng này lại ồn ào đến vậy trong cả năm năm làm việc . Một câu (gần như là) nhận xét trượt qua đầu Levi khi anh vừa mới chịu lết xác ra khỏi văn phòng riêng của mình . Bằng chứng là những người ở đây đang chạy qua chạy lại , như thể cái sàn nhà lát gạch sắp bị ăn mòn đến nơi (bởi đế giày của họ) .
Anh lia mắt đến cái thang máy đang được bảo trì từ hôm qua đến giờ . Cũng không quá ngạc nhiên nếu lũ người này xài nó đến 98 lần trong một ngày , bảo trì là phải . Levi nhìn thẳng và quyết định sẽ đi thang bộ tới tầng dưới để tới vị trí của chiếc máy coffe duy nhất ở cục cảnh sát .
Tại sao họ không bao giờ làm thêm vài cái máy ở các tầng trên cơ chứ ? Chẳng phải vậy sẽ tiện hơn sao ? Levi nghĩ , tự nhủ mình sẽ đề nghị chuyện này với Pixis khi anh không còn kiên nhẫn để cứ suốt ngày chạy lên chạy xuống . Có lẽ do lão ta quá ích kỉ đến nỗi giữ luôn số tiền trợ cấp từ chính phủ chỉ để mua rượu . Hay có thể coffe chính là kẻ thù lớn nhất của ông ta . (Giận cá chém thớt ấy nhỉ ?)
Dẫu sao cũng sắp khuya đến nơi , Levi muốn hoàn thành nốt đống giấy tờ rồi về nhà nhanh chóng .
Chờ tôi , Mikasa....
...
Đi xuống tầng dưới đã mệt mỏi . Giờ phải xếp hàng chờ đến lượt mình xài máy coffe còn mệt hơn . Cả một dòng người dày đặc đang xếp hàng như điên , vừa chen chúc , vừa cãi cọ . Levi thật sự ước mình có thể lên lấy đồ , rồi về nhà ngay và luôn chứ không phải chỉ ở đây đứng chờ và phải cắn răng chịu đựng ồn ào từ tứ phía . Hơn cả người ra người vào không khác gì ong vỡ tổ .
Canteen , nơi gần như bị cô lập vào buổi sáng và buổi chiều thì giờ không khác một buổi đấu giá chỉ để dành nốt cái sandwich bé con cuối cùng trên khay đồ ăn . Thật ghê gớm . Một đêm thứ tư náo loạn .
Chết tiệt . Levi muốn rủa cái sự ồn ào này .
"Ây ! Levi ! Tôi tìm anh mãi !"
Tiếng nói oang oang phía xa gọi lên tên anh , cắt đi dòng suy nghĩ không báo trước , chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết đó là ai . Chả ai khác ngoài Đội trưởng đội khám nghiệm tử thi , Hanji Zoe .
Cô nàng chạy vội đến chỗ Levi thở dốc , như thể hộc hơi đến nơi rồi lại đứng cạnh Levi , Hanji đặt tay lên vai anh nhưng Levi nhanh chóng né đi . Anh không thèm nhìn cô gái với mái tóc nâu bù xù đó .
"Này này Levi ! Anh có nghe tôi đang gọi không vậy ?"
Thấy sự thân thiện đặt tay lên vai của mình bị chối bỏ . Hanji phụng phịu ré ngay tai Levi , chả khác đang gì đang gây sự chú ý với người bị điếc thông qua lời nói .
"Chuyện gì thì nói thẳng ra luôn đi"
Levi mệt mỏi nói , thật sự thì muốn cho Hanji im mồm và thôi khua tay múa chân thì so sánh với việc tự mình vác một cái xe tải cũng là một vấn đề ngang nhau .
"Uầy , thôi cái dáng vẻ lạnh lùng đó đi . Hoà đồng lên như tôi đây này"
Hanji giống như đang động viên một đứa trẻ tối mày tối mũi hơn là đang muốn thông báo thông tin gì đó cho anh . Thế nên là Levi nhăn mặt quay sang Hanji nghiêm nghị nói để mong không phải nghe thêm câu nói rõ dở hơi từ Hanji phát ra .
"Cô muốn nói cái gì thì nói ngay và luôn đi Bốn Mắt . Đừng làm tôi phải mất thêm thời gian với cô ngoài cái việc xếp hàng này"
Hanji lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình . Dù đây không phải là cái nhân cách thật sự của cô . Hanji chống hông nói .
"Erwin nói muốn anh tham gia vào vụ bắt cóc , giết người hàng loạt"
"Hả ? Chính xác thì cô muốn nói đến vụ nào ?"
Levi không chần chừ mà hỏi lại . Hiện tại ở cái thành phố Sina này thì ít nhất là có đến 5 vụ như thế . Biết vụ nào ra vụ nào cơ chứ ?
"Vụ giết người số #7845 ấy , bản tin buổi sáng đầy thế mà anh không biết sao ?"
Levi một lần nữa nhíu mày .
"Bảo hắn ta đem đi vứt cái ti vi cũ rích như mới xuất khẩu từ thế kỉ 20 giùm tôi"
Ti vi gì mà có bật tiếng với xem hình quái được đâu , rè rè như rùa .
Cuối cùng sau những thời gian như dài cả tỉ năm đối với anh . Chiếc máy pha coffe đã được giải thoát và cách xa anh 50cm . Levi bước ba bước thật nhanh để có thể nhanh lấy coffe và rời khỏi tầng một đầy ô uế . Riêng Hanji vẫn đứng cạnh anh .
Đôi tay lưu loát đặt chiếc cốc yên vị trên máy . Levi lấy một gói đường cho nửa gói vào cốc trước khi coffe trào xuống như con thác màu nâu đầy mùi hương thơm ngon , mị hoặc và ấm nóng . Lấy một chiếc thìa để khuấy kĩ những hạt đường ngọt lịm bé li ti hoà tan với coffe đắng ngắt .
Levi húp một ngụm cho thoả mãn tinh thần và quay về lại thang bộ để nhanh chóng lên tầng ba . Hanji vẫn cứ lẽo đẽo theo anh như vậy , Levi không nói gì trước hành động ấy .
"Tôi tưởng bên Mike đang làm vụ đó ?"
"Họ vướng phải vụ điều tra giết người bên phố Rose rồi"
"Thật sự tôi không muốn dính dáng đến vụ này đâu , nó phiền muốn chết đấy , tâm điểm của hai tháng nay"
"Ừ , cơ mà...tôi tưởng anh không xem được dự báo trên cái ti vi phòng anh mà"
Levi tặc lưỡi trước sự chậm tiêu logic đến đáng sợ của Hanji . Anh chầm chậm như đang muốn gằng từng câu nói .
"Không có ti vi nhưng có báo . Chẳng phải cô là người kêu Moblit đang báo buổi sáng hằng ngày cho tôi à ?"
"À ờ nhỉ , tôi quên mất"
Hanji cười xuề xoà cho qua chuyện . Chốc chốc họ đã đến tầng hai và còn hẳn một đoạn đi nữa mới leo nổi đến tầng ba .
"Nhưng tôi nói thật đấy Levi , cả tuần nay anh đã không tham gia vụ nào rồi , coi chừng bị trừ lương đấy"
Levi ngừng lại , mặt anh u ám mà nhướn mày lên nhìn chằm chằm Hanji .
"Nghe đây con Bốn Mắt chết tiệt này ! Tôi đã có thể về nhà và nghỉ đến ngày hôm sau mà không vướng bận việc gì . Hơn cả thế vụ bắt cóc tống tiền bên quận Trost tôi đã có thể sắp xếp ổn thoả xử lí nếu không nhờ ơn mấy đứa thực tập sinh mới ra trường do cô chỉ bảo . Hơn cả thế tôi còn phải chịu trách nghiệm về việc phá cả hai chiếc ô tô khi đang trên đường truy bắt tội phạm !"
Oài...còn nhấn mạnh luôn cơ . Hanji tự thầm thì trong bụng .
Thốt một tràng dài như muốn Hanji phải banh cả tai ra để có thể ghi nhớ từng li từng tí . Mọi vấn đề bận rộn đã đeo bám lấy anh cả ba ngày liền giống như đang giải toả mà thực tế không phải vậy .
"Thôi mà , chúng nó còn bé , vả lại là dưới trướng anh đấy chứ ?"
Dứt lời , Levi cảm tưởng đầu mình sắp thủng vì điên đến nơi .
"Dưới quyền tôi nhưng cô quản lí , tôi chỉ nghe bản báo cáo của chúng và nói với cấp trên"
Hanji chỉ biết cười trừ , ừ thì cô ta có còn gì để chối cãi đâu . Đúng ra năm , bảy phần lỗi của việc này là về tay cô chứ đâu phải tên Nấm Lùn Di Động . Coi như Hanji cảm thấy hối hận đi .
"Rồi , rồi . Tôi biết mà , xin lỗi anh . Bữa nào anh muốn , tôi sẽ bao anh ăn , ok chứ ?"
Levi lại tặc lưỡi lần nữa , làm cái hành động đó thì quái ai biết được đấy là "Đồng ý hay "Không đồng ý" nữa . Bước lên đến tầng ba , Levi phi ngay vào văn phòng riêng như thể nó là cả một sự cứu rỗi anh . Đặt tách coffe lên bàn và ngồi vào ghế . Anh cũng lơ luôn Hanji khi cô ngồi ' phịch ' xuống ghế sofa , tự nhiên lấy trà của anh uống tự nhiên như đúng rồi .
"Sao trà nguội ngắt thế này ? Petra không thay sao ?"
"Cô ta có việc từ sáng sớm rồi"
"Đến giờ đã về chưa ?"
"Chưa"
Hanji như muốn phun trà trong miệng ra khi nghe phải câu trả lời tỉnh hết sức không thể tỉnh hơn của vị thanh tra . Cô cố gắng nuốt xuống rồi ngẩng mặt lên .
"Chúa ơi ! Nghe tôi này Levi , Petra là cấp dưới , và cũng là cấp dưới nữ thân cận của anh , anh nên chăm chú cô ấy mới phải , coi chừng bị ' cuỗm ' mất đấy"
Levi khi vừa đụng vào bao thuốc lá thì lại ngừng ngay hành động , anh chợt nhớ ra mình đang bỏ thuốc . Rồi lại nghe thấy lời nói của Hanji . Đến đây thù ngã tư đường hiện lên trên trán anh .
"Tôi và Petra không là quái gì của nhau cả . Và giờ vác cái mặt cô về lại văn phòng của Erwin , nói với hắn ta là "Đừng có mà mong tôi làm vụ đó" , hiểu chưa ? Giờ thì tôi sẽ đem đống giấy tờ này về nhà làm"
Anh vừa nói vừa cho một xấp giấy vào cặp táp da nâu của mình . Cầm áo khoác vắt trên tay , kéo Hanji ra khỏi phòng , tắt đèn rồi quay đi không nói lời nào . Dĩ nhiên mọi chuyện diễn ra rất nhanh , anh cũng không quên tách coffe mà mình dành 1 giờ đồng hồ của đời người bỏ ra để lấy cho bằng được . Hanji cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Levi mà mặt ngơ ngác , chốc chốc thở dài .
Lại tự quyết định theo ý mình rồi .
...
Levi tấp xe vào bãi đỗ xe ở sau khu căn hộ . Anh đi ra khỏi chỗ đó sau khi chắc chắn rằng mình đã khoá xe cẩn thận mà chẳng nhất thiết phải quay lại đó lần hai . Về đến nhà cũng là lúc Levi hoàn toàn có thể xài thang máy mà không sợ nó gắn cái mác "Hiện đang bảo trì" . Đứng ở trong thang một cách im lặng , anh thoáng nhìn đồng hồ trên tay . 23:39 , Mikasa đã ngủ rồi chứ ? Levi thầm mong lúc về nhà sẽ không thấy cái đầu đen đó nằm gục trên ghế sofa và ti vi thì chiếu một bộ phim kinh dị nào đó .
Tinh !
Anh đi ra nhanh chóng . Không mất đến một giây suy nghĩ để nhớ lại xem phòng mình ở hướng nào , Levi sải bước thật nhanh , nhưng dừng lại như thắng xe trước chỗ mình cần đứng .
[303]
Cạch .
Bước vào nhà , Levi mặt không cảm xúc đóng lại cửa , cởi giày . Vẫn sáng đèn , Mikasa đã ngủ chưa ? Lặp một câu hỏi khác lần nữa trong đầu . Levi ngó quanh nhà , ti vi tắt , sofa không có ai . Chứng minh cô không ở đây , không ở phòng khách này . Đi tiếp nữa , anh lại thấy cái đầu đen nghe nguẩy trong căn bếp . Nhìn chằm chằm không tiếng động . Levi cứ nhìn mãi thế .
Khi thấy người kia đứng lên , quay mặt qua anh thì...
"Wahhh !"
Cô gái mà trong tiềm thức anh thầm gọi là Mikasa phát hoảng cả lên khi thấy anh .
"A-anh...về lúc nào vậy ?"
"Mới đây thôi"
Mikasa không nghĩ mình sẽ không để ý như vậy , cửa đóng lúc nào cũng chả hay . Levi kéo chiếc cà vạt xám khỏi cổ , vứt đại chiếc cặp táp ở đâu đó mà anh cho là tiện nhất . Chiếu mắt lên người có phần cao hơn mình một chút .
"Em đang làm gì vậy ?"
"Em khát nước , nên lấy nước uống"
Levi nhìn lên vị trí mà Mikasa xuất hiện như một lời xác nhận là : Cô uống nước thật .
"Trông anh có vẻ mệt mỏi"
"...Coi như tôi vừa thoát khỏi một ổ chợ đi"
Levi đảo mắt , rồi bỏ áo lên ghế sofa . Mikasa phì cười , một lúc cô lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày rồi tiến đến gần anh , đôi dồng tử đen triều mến thu trọn sắc xanh sau vầng tóc mái . Tấm váy trắng đung đưa theo nhịp đi của cô . Đôi tay trắng nõn nà quàng ra sau cổ của Levi .
"Mừng anh về nhà , Levi"
"Tôi về rồi Mikasa"
Lấy bàn tay chai sạn của mình vuốt ve mặt của thiếu nữ kia . Levi như cảm thụ được niềm sung sướng sau vài ngày không chạm mặt với cô gái mình đem lòng yêu thương này .
"Tôi cứ nghĩ giờ này em ngủ rồi"
"Tại anh bảo , anh sẽ về hôm nay nên em chờ"
"Em nên ngủ sớm , không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Em biết rồi mà , anh cũng vậy đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
Au : Yeah ! Xong chap 1 ! Toẹt dzời ! Ấp ủ cái này từ lâu giờ mới có hứng viết a ;;;;v;;)
E...hèm ! Đừng mong chap mới nhiều quá nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com