Chương 10: Ở Nơi Gió Từng Thổi Qua
Chiếc xe lăn bánh rời khu cắm trại vào một buổi chiều vàng nhạt, khi mặt trời vừa kịp rút nắng khỏi đỉnh cây, và lá khô vẽ những vệt bóng mờ trên mặt đường.
Không khí trong xe mệt mỏi và đầy êm dịu. Tiếng trò chuyện nhỏ dần. Nhiều người đã tựa vào vai nhau ngủ gà ngủ gật - như thể chỉ còn vài phút để giấc mộng non trẻ này níu giữ.
Hange ngồi cạnh cửa sổ, đầu hơi gật gù sau một ngày dài rượt đuổi giữa nắng và gió, Levi ngồi phía bên cạnh.
Cô đã cười rất nhiều hôm nay. Nhiều đến mức Levi cảm thấy như trong từng cơn gió luồn qua cổ áo mình, vẫn vương lại tiếng cười ấy - nhẹ, trong, và có chút gì đó rất Hange: như một cơn suối không bao giờ lặng.
Cô ngủ và suýt va đầu vào cửa kính.
Levi nghiêng người rất khẽ, một tay đỡ sau gáy cô, rồi nhẹ nhàng kéo cô tựa vào vai mình.
Hange vẫn ngủ. Tiếng thở đều. Vài sợi tóc rủ xuống mắt.
Ánh sáng cuối ngày in vào mí mắt cô một màu cam dịu - như thể ai đó dùng cọ vẽ thời gian, dặm thêm cho giấc ngủ ấy một chút bình yên.
________________________________________________
Levi ngồi im. Cậu không biết từ khi nào, sự hiện diện của cô - những lời nói nhanh như gió, những câu hỏi kỳ quặc, những lần nhìn trời một cách bất thường - đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Giống như thể... nếu một ngày thức dậy mà không có Hange, thế giới sẽ nhỏ đi mất một nửa.
Cậu không giỏi ăn nói. Nhưng trong lòng, từng điều nhỏ nhặt đều đã tích tụ thành một điều gì đó to lớn đến mức không thể nào giấu nữa.
________________________________________________
Xe dừng ở cổng trường. Mọi người lần lượt xuống xe, kéo theo những tiếng chào, tiếng gọi nhau hẹn mai gặp.
Hange vẫn ngủ. Levi khẽ lay vai cô.
"Về đến rồi"
Cô mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. "Tớ ngủ thiếp đi à?"
"Ừ." – Levi đáp, giọng thấp.
Cô dụi mắt, cười khẽ. "Tựa vào cậu ngủ có phiền không?"
"Không. Cậu nhẹ như gió." – Cậu nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô.
_________________________________________________
Cả hai đi song song ra khỏi cổng trường. Ánh chiều đang rút dần khỏi bầu trời, để lại một khoảng lam mờ trải dài như lụa mỏng.
Khi đến khúc quanh – nơi tách ra con đường về khu dân cư – Levi bỗng dừng lại.
"Cậu có rảnh không?" – Cậu hỏi.
"Giờ á?" – Hange ngạc nhiên.
"Ừ. Lên đồi. Nơi lần trước mình trú mưa."
Hange nhìn vào mắt Levi. Cái nhìn ấy – hôm nay dịu hơn, ấm hơn, và dường như... có gì đó sắp được nói ra.
Cô gật đầu.
________________________________________________
Con đồi cỏ hoang nằm sau trường, nơi rất ít người biết đến. Trước kia, vào một buổi chiều mưa, họ đã trú dưới mái chòi gỗ và lần đầu cười đùa như hai đứa trẻ không mang gì ngoài nỗi cô đơn giấu kín.
Hôm nay, không mưa. Trời trong. Cỏ đung đưa nhẹ.
Hange ngồi xuống bậc gỗ, ôm đầu gối. Levi ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn ra khoảng trời vừa lên sao.
Gió thổi ngang, không lạnh.
"Mỗi lần lên đây," – Hange nói, mắt nhìn về đường chân trời, "tớ lại nghĩ nếu đứng lâu thêm chút nữa, sẽ có thể nhìn thấy ngày mai."
"Cậu luôn nói những thứ lạ đời."
"Cậu cũng luôn nghe chúng, không phản bác." – Cô mỉm cười.
Levi im lặng một lúc. Rồi cậu nghiêng đầu sang phía cô.
"Hange."
"Hửm?"
"Cậu từng hỏi tớ... tại sao lại đến nhà cậu hôm cậu ốm."
Hange quay sang nhìn cậu. Mắt cô mở lớn hơn một chút.
"Tớ chưa trả lời."
"Ừ."
"Tớ đến... vì tớ không chịu nổi cảm giác không biết cậu có ổn không."
Cô ngẩng đầu. Trong lòng bắt đầu xao.
Levi nhìn cô.
"Và vì mỗi ngày trôi qua, tớ đều nhận ra một điều."
"Điều gì?"
"...Không có cậu, mọi thứ đều nhạt đi."
Im lặng. Một thoáng dài. Gió lại thổi. Lá cỏ xào xạc. Bầu trời sẫm lại một bậc, và ngôi sao đầu tiên đã lên cao.
Levi hít sâu một hơi.
"Hange, tớ không giỏi nói những thứ như người khác. Nhưng... tớ thích cậu."
Giọng cậu rất nhẹ. Như gió chạm vào vành tai.
Không có tiếng sấm, không có tiếng chim lướt qua, không có cả một nhịp trống tim quen thuộc của những bộ phim tuổi học trò. Chỉ là một lời nói – bình thường đến kỳ lạ, nhưng lại khiến mọi thứ trong lòng Hange đổ sụp như một thành phố giấy.
Cô mở to mắt.
Miệng hé ra, nhưng... không có từ nào phát ra cả.
Mặt cô nóng ran. Tai cô cũng vậy. Cô có cảm giác như mình vừa bị ném thẳng xuống hồ nước sâu, mà thay vì lạnh, thì tất cả lại bừng bừng, mơ hồ và bối rối.
"Cậu... cậu nói cái... cái gì cơ?" – cô lắp bắp, tay siết chặt vạt áo.
Levi nhìn cô. Im lặng.
Hange xoay người đi vài bước, quay lưng lại. Tim cô đập thình thịch, hỗn loạn. Cô đưa tay chạm vào má, như thể tự hỏi: mình đang mơ thật sao?
Rồi – như bị một cơn gió mạnh xô đẩy từ bên trong, Hange bất ngờ quay lại, bước về phía Levi.
Cô dừng ngay trước mặt cậu. Cúi người. Nghiêng đầu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe thấy hơi thở của cậu – không đều, giống như chính cô.
"Levi." – cô nói, lần đầu tiên không nhanh, không cao giọng, không trêu ghẹo.
Cô đang nghiêm túc. Và – rất thật lòng.
"Tớ... tớ cũng thích cậu."
Cô ngước lên, mắt long lanh ánh chiều tà còn sót lại.
"Tớ không biết từ khi nào. Có thể là lúc cậu che đầu tớ khi trời mưa. Có thể là lúc cậu đến nhà tớ, tay cầm cháo, mặt không biểu cảm nhưng mắt thì lo lắng. Có thể là khi cậu nói tớ nhẹ như gió."
"Tớ không biết nữa. Nhưng nếu bây giờ không nói... tớ sợ mình sẽ hối hận mãi."
Levi nhìn cô. Rất lâu.
Rồi, khẽ – cậu nói:
"Vậy thì tốt. Vì tớ cũng sẽ hối hận mãi nếu cậu không nói."
_______________________________________________
Cả hai không nói gì thêm.
Họ chỉ đứng đó – cạnh nhau – trên một ngọn đồi nơi gió từng thổi qua, nơi mưa từng đổ xuống, nơi hai người xa lạ từng trú dưới một mái hiên cũ kỹ mà chẳng hề biết rằng một ngày nào đó, chính nơi này sẽ là nơi tình cảm đầu tiên trong đời được thừa nhận.
Gió lại thổi qua vai áo.
Và ánh sao từ từ sáng lên phía trời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com