Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Giữa vực tối, anh là ánh sáng

Sau bao biến cố, tôi bắt đầu quay lại với cuộc sống thường ngày ở Trinh Sát Đoàn. Vết thương ngoài da đã lành, nhưng tâm trí thì vẫn còn nhức nhối.

Bác sĩ yêu cầu tôi tập vật lý trị liệu mỗi ngày, dù cơ thể vẫn còn ê ẩm và để lại nhiều vết thương sâu. Tôi biết mình cần hồi phục - cả từ thể xác lẫn tinh thần.

Một buổi sáng nắng nhẹ, tôi được phân công cùng Jean và Connie chăm sóc chuồng ngựa.

Jean lên tiếng, trêu chọc tôi:

"Ê, Elira. Nhớ lúc ở Marley cậu còn là cỗ máy giết người cơ mà. Về đây phát thành bà mẹ ngựa luôn rồi à?"

Connie ôm bụng, cười vào mặt tôi:

"Còn dịu dàng vuốt lưng tụi nó như vuốt tóc người yêu nữa kìa. Đáng sợ thật..."

Tôi nhún vai:

"Ờ, mấy cậu thử sống trong phòng thí nghiệm mấy tuần đi, xong ra đây xem có nhớ con ngựa nào trong này không?"

Dứt câu, tôi vuốt ve con ngựa trước mặt:

"Bé cưng của chị, chị nhớ cưng lắm!"

Connie giả làm mặt nghiêm trọng:

"Cảm ơn vì công chúa nhà ta đã chọn chữa lành bằng ngựa chứ không phải là binh trưởng Levi."

"Đúng đó! Nếu không thì tội binh trưởng lắm..."

"Còn nói nữa là tớ chải đầu hai cậu bằng cái xẻng này luôn đó."

Jean nhíu mày:

"Thấy chưa, tôi nói rồi. Đúng là công chúa Titan!"

Tiếng cười vang vọng cả chuồng ngựa, lòng nhẹ đi đôi chút. Như thể chiến tranh chưa từng cướp đi điều gì.

Sau khi xong việc, tôi quay lán trại thì bắt gặp Mikasa. Cô ấy đang lặng lẽ giúp tôi thắt lại áo choàng từ phía sau. Tay cô siết nhẹ một vòng rồi buông ra, chậm rãi nói:

"Lần sau nhớ cột kỹ lại, gió lùa đấy."

Tôi ngập ngừng, định cảm ơn thì Mikasa bỗng nói thêm:

"Cậu làm tốt lắm, Elira. Lần tới, nếu có chuyện gì xảy ra...hãy để bọn mình trải qua cùng cậu. Đừng im lặng, cũng đừng chịu đựng một mình. Vì cậu...là đồng đội, là gia đình của tụi này..."

Tôi khựng lại, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt:

"Cảm ơn cậu, Mikasa."

Mikasa vẫn luôn dịu dàng và hiểu chuyện như vậy.

Một ngày nọ, khi tôi đang kiểm tra lại sức khoẻ định kỳ, bác sĩ bỗng cau mày nhìn màn hình siêu âm mới phát triển:

"Có thứ gì đó...dưới lớp mô tế bào này."

Levi, Hange, Erwin và đội khoa học nhanh chóng được gọi tới ngay lập tức. Một cuộc họp khẩn được triệu tập với vô vàn sĩ quan cấp cao.

Tôi bị cấm tham dự. Levi chặn tôi lại ngay trước cửa:

"Cô nên nghỉ ngơi. Đừng cố chen vào rồi nghe được những thứ mình không muốn nghe."

Vậy nên tôi lén đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào tường mà lắng nghe qua khe cửa hé.

Sau khi chụp chiếu kỹ lưỡng, Hange vén kính rồi thở ra một hơi:

"Không thể tin được...Trong người Elira có một tín hiệu sinh học được phát ra đều đặn. Là một dạng thiết bị vi mô hoặc phản ứng thần kinh nhân tạo. Nói chung là...như kiểu một kênh liên lạc."

Erwin nhíu mày:

"Marley đã gài thứ này vào cô ấy từ lúc nào?"

Hange thì thầm:

"Có thể là trong lúc thí nghiệm. Chúng đã đề phòng được thời điểm Elira về phe Paradis...Marley luôn có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng nếu có thể kích hoạt nó từ xa, Elira sẽ là vũ khí...dù cô ấy có muốn hay không."

Cuộc họp kết thúc. Levi bước ra ngoài, thấy tôi nấp phía sau hành lang, tay siết chặt:

"Nghe hết rồi à?"

Tôi gật đầu.

"Cô đừng nghĩ gì nhiều. Chuyện này...bọn tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cô phải đặt niềm tin vào Trinh Sát Đoàn, nhớ không?"

"Levi, em suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa...xa đến nỗi cho dù chúng có kích hoạt bất cứ thứ gì bên trong em thì nhờ khoảng cách mà em cũng không thể làm hại được mọi người."

Levi nhíu mày, nắm tay lấy vai tôi:

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

"Sẽ có rất nhiều người vì em mà chết đấy, Levi! Em không muốn làm gánh nặng hay mối nguy, cũng không muốn đánh đổi biết bao nhiêu mạng sống của đồng đội chỉ để cứu một con nhóc phiền phức như em. Em mất hết rồi, Levi...em mất hết tất cả rồi. Từ mẹ, ông bà, Sasha...đều vì em mà chết. Giờ đến lượt mọi người cũng lo sợ, nghi ngờ em. Em không muốn phải mất thêm ai nữa..."

Tôi oà khóc nức nở như một đứa trẻ:

"Levi, em chỉ còn mỗi anh và những người đồng đội này thôi...đừng để em mất thêm ai nữa được không...Em không muốn đôi bàn tay này phải nhuốm máu của những người mà mình yêu thương...Hay thôi, anh tự tay giết chết em đi, anh làm được mà đúng không? Anh đã từng nói sẽ thẳng tay kết liễu em nếu em phản bội mà? Vậy bây giờ, anh hãy giữ lời, hãy làm đi! Trong lúc chúng còn chưa kiểm soát em thì trong hình hài con người này...hãy mau giết em đi, Levi...em cầu xin anh đấy...Nếu không em sẽ giết chết họ, kể cả anh mất...Levi, em không muốn như thế!"

Anh không nói gì. Nhưng ánh mắt đó quá yên tĩnh, như đang phân tích mọi câu chữ tôi vừa nôn ra.

Tôi đấm liên tục vào ngực anh, gào lên như một kẻ đang cố vực dậy từ dưới đáy sâu thẳm:

"Em đã từng cố tự sát...Đã có rất nhiều lần, em tự làm đau mình, dùng dao, dùng đủ cách...nhưng em vẫn không chết được. Những thứ Marley tiêm vào người em, nó không giết em, nhưng cũng không cho em được phép tự chết. Tất cả những gì em có...là mấy vết sẹo loang lổ trên người."

Bỗng Levi bất ngờ ôm chặt lấy tôi, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, như thể chỉ cần anh buông ra là tôi sẽ tan biến:

"Bình tĩnh. Không sao đâu, Elira. Có anh ở đây, anh luôn bên em mà..."

"Anh..."

"Im đi. Đang cố dỗ thì đừng hỏi vớ vẩn!"

Tôi bật cười trong nước mắt, rồi vỡ oà, úp mặt vào vai anh khóc nấc lên từng cơn. Vai anh rộng, ngực ấm, hơi thở vững chãi. Mọi thứ dường như khiến tôi sống lại.

"Ngoan, không khóc, không nói mấy thứ ngốc nghếch đó nữa. Anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra, được chứ? Em chỉ cần tin vào anh, mọi chuyện cứ để anh lo..."

Tôi thẫn thờ, mắt mở tròn nhìn anh. Là mơ sao?

"Em...không tin nổi là anh có thể nói ra những lời vậy..."

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói. Nhưng rồi lại phải nói đấy thôi. Vì em..."

Tôi run rẩy, nước mắt ướt đẫm áo choàng anh.

"Em chỉ còn anh và mọi người thôi, Levi...Em sợ lắm..."

Levi siết nhẹ tôi thêm lần nữa, rồi khẽ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên trán tôi. Dịu dàng, lặng lẽ. Đủ để xoa dịu mọi cơn bão đang gào thét trong lòng.

Tôi tưởng mình đã rơi xuống đáy cùng của tuyệt vọng. Nhưng trong một giây phút nào đó - bàn tay anh đã kéo tôi lại. Giữ tôi bên rìa ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com