Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Mất rồi!

Tôi muốn một lần.....

....Levi bị lép vế trước tôi:)

-----------------------

Hai ba ngày nay tôi có cảm giác Levi cứ là lạ, giống như là đang cố giấu một bí mật gì đó.

Mỗi lần tôi tiếp cận, anh đều né tránh, tôi cố tiếp cận, anh lại càng né tránh khiến tôi cực kì khó hiểu.

Không ôm ấp, không nắm tay, không véo má cũng không xoa đầu tôi như trước kia nữa, anh đang giữ một khoảng cách nhất định với tôi.

Những hành động lạ này bắt đầu từ cái hôm anh đi uống rượu với bạn về, thật ra thì lâu rất lâu mới có một ngày anh say như thế, nó khiến tôi khá bất ngờ.

Tôi không biết giữa hai việc này có liên quan gì với nhau không, nhưng trước mắt phải cố tiếp cận anh đã.

Tôi vào phòng làm việc tìm anh, thấy Levi đang cầm một tách trà, đứng bất động bên cửa sổ. Lần này tôi sẽ không để anh thoát.

Tôi tiến đến ôm anh từ phía sau, tôi có cảm giác anh khẽ giật mình, nó càng làm tôi chắc chắn hơn về những nghi ngờ của mình rằng anh đang có bí mật gì đó không muốn cho tôi biết.

- Dạo này em thấy anh rất lạ, có chuyện gì à?

Anh im lặng, cho một tay vào túi quần, bình thản uống trà.

- Không có gì.

Mọi hành động của anh đều đang tố cáo anh vậy mà còn dám nói không có, tưởng tôi là trẻ con chắc.

Tức điên lên mất, sao anh có thể xem tôi như chẳng liên quan gì đến cuộc đời anh ấy nhỉ.

- Em có làm gì sai khiến anh giận không? Anh nói đi em sẽ sửa.

Tôi không nghĩ là mình đã làm gì sai dạo gần đây, nhưng tôi lại không dám chắc chắn vì anh luôn để ý đến từng lỗi dù chỉ nhỏ nhất của tôi mà.

- Không có.

Ngắn gọn, súc tích, không rườm rà vòng vo đúng chuẩn phong cách Levi Ackerman.

Anh nói xong cũng rời đi, bỏ mặc tôi với một dấu chấm hỏi lớn trên đầu.

Sau đó vài phút, tôi liền nghe có tiếng xe rời đi. 

Khó hiểu đến phát bực, tôi chỉ còn biết cách chờ anh về hỏi cho ra lẽ.

-----------------------------

Một lát sau, tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa, đang không được vui thì ai lại đến.

Là một người bạn của Levi, tôi đã từng gặp anh ta vài lần.

Anh ta hỏi Levi có nhà không, sau đó lấy từ ví ra một chiếc nhẫn có vẻ quen mắt đưa cho tôi.

Đây là nhẫn cưới của Levi mà? Sao anh ta lại giữ nó?

Có quá nhiều dấu chấm hỏi trong một ngày khiến tôi suýt nữa thì bị choáng.

Anh ta thấy tôi có vẻ ngạc nhiên nên vội giải thích:

- Hôm ở quán rượu, Levi đã tháo nó ra, lúc về thì để quên lại, còn vì sao thì em tự hỏi anh ta đi nhé, anh đi trước.

Khi anh ta đi rồi tôi mới ngộ ra được vài chuyện, điều làm tôi khó hiểu ở đây là một người như Levi mà lại tự ý tháo thứ quan trọng như vậy ra à, có nhầm không vậy?

Ồ, tôi hiểu rồi, lý do anh ấy có thái độ lạ dạo gần đây, có lẽ anh ấy nghĩ rằng mình đã làm mất thứ quý giá này, sau đó cố giấu tôi, không muốn cho tôi biết đây mà.

Ái chà, sắp có trò vui đây, xem tôi xử lý anh ra sao này, tên khó hiểu thiếu chiều cao kia.

--------------

Lúc tối, khi anh đang trong phòng làm việc, tôi liền mò vào phòng, giả vờ như chẳng biết gì, ngồi xuống cạnh anh.

Tay trái anh khẽ thu lại, nhưng anh không thể qua mắt được tôi đâu. Vì tôi đã biết bí mật động trời của anh rồi.

Tôi cười thầm, lần này tôi phải ra dáng một người nghiêm túc với anh mới được.

Tôi giả vờ đưa tay đeo nhẫn ra trước mặt, làm vẻ mặt ngây thơ không biết gì, ngắm nghía thứ đang lấp lánh trên ngón áp út.

- Tự dưng em thấy nó ý nghĩa biết bao, nè Levi, đưa tay trái anh ra em xem nào.

- Làm gì? Anh đang bận, em ra chỗ khác chơi đi.

- Nè, đưa ra thì mất bao nhiêu thời gian đâu, để ở gần nhau thì mới thấy nó ý nghĩa chứ.

Anh nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý, bình thường thì mỗi lần như thế tôi đều hiểu ý và ra chỗ khác chơi, nhưng lần này thì khác, thời thế đã thay đổi rồi nhé.

Tôi xích lại gần, ôm lấy cánh tay anh, âm thầm luồn bàn tay mình vào bàn tay anh, nở một nụ cười thân thiện hết mức.

- Nhẫn của anh đâu?

Anh không nói gì, gương mặt có chút giật mình.

Tôi cười thầm, lần này anh chết chắc rồi.

- Anh định giấu em tới khi nào nữa nhỉ? Em không nghĩ là anh để mất thứ quan trọng vậy đâu. Nào, nói thật cho em biết đi.

- Anh cũng không nghĩ là nó sẽ mất.

Anh thản nhiên đến mức khiến tôi không thể ngờ, nhưng tôi biết chỉ là tính cách của anh trước giờ đều như thế, không có nghĩa là anh không tiếc nuối hay thấy hối hận.

Tôi buông anh ra, làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, nhưng có vẻ tôi diễn hơi quá rồi.

- Vậy là anh làm mất thật rồi à? Em không ngờ một người cẩn thận như anh lại để mất thứ quan trọng như thế này.

- Anh hiểu điều đó, nhưng thật sự hôm đó anh đã để quên lại.

- Anh đã tháo nó ra? Anh tháo ra làm gì? Hay có cô gái nào kêu anh làm vậy?

Hôm nay tôi ăn gan hùm thật rồi, là do anh có lỗi nên tôi mới có can đảm lên giọng như vậy, nếu là ngày thường thì không chừng giờ này tôi đã ăn vài phát đạn từ đôi mắt của anh.

- Anh không có tháo...

- Vậy tại sao lại mất? Nhẫn rất vừa cơ mà, hay nó tự chạy ra khỏi ngón tay anh?

Tôi tháo nhẫn của mình ra để lên bàn.

- Khi nào anh tìm được thì em sẽ đeo vào lại, hoặc bây giờ anh nói em biết lý do tại sao anh lại tháo nó ra.

Tôi rất muốn biết lý do anh lại tự ý làm vậy, cho dù tôi có nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ ra một lý do hợp lý.

- Bạn anh thách anh tháo nó ra, tất cả bọn họ đều làm như vậy.

Một lý do nằm ngoài suy nghĩ của tôi.

- Chỉ vì một lời thách thức mà anh đã không màng đến hậu quả?

Anh thở dài, chắc đang không hiểu vì sao hôm nay tôi lại lớn gan như vậy.

- Anh không có, bọn họ mỗi người một bên, kìm anh lại và tháo nó ra, anh không có tự ý tháo.

- Sau đó thì sao? Anh bỏ nó ở lại rồi ra về luôn à?

- Sau đó anh uống khá nhiều, anh đã quên mất nó và bỏ về.

Đúng là men rượu thật đáng sợ, đến cả Levi còn bị nó chi phối huống chi là những người có tửu lượng thấp.

- Anh có những người bạn thật tuyệt vời nhỉ, em không ngờ họ lại ác với anh như vậy.

Đương nhiên là tôi tin anh không một chút nghi ngờ, Levi chưa bao giờ nói dối tôi cả.

Tôi bật cười thành tiếng, không ngờ có ngày anh lại lép vế trước tôi như vậy khiến tôi không nhịn được mà cười phá lên.

Anh như một đứa trẻ đang nhận lỗi vậy.

Anh khó hiểu nhìn tôi, thầm nghĩ không biết hôm nay vợ anh đã ăn trúng thứ gì mà dám lớn tiếng với anh như thế, lại còn khi không ngồi cười như được mùa vậy.

Tôi ngưng cười, trở lại với dáng vẻ nghiêm túc như trước.

- Vậy anh tính làm gì đây, hay là cứ thế để mất nó luôn?

- Anh có đến quán rượu hôm đó hỏi rồi, nhân viên nói là không nhìn thấy chiếc nhẫn nào hết.

- Vậy là mất thật rồi?

- Ừ, mất rồi.

- Vây em không đeo nhẫn nữa, cho tới khi anh tìm ra.

Tôi đứng dậy, toan bỏ đi thì bị anh kéo lại.

- Anh xin lỗi, anh sẽ thử đến đó tìm lại lần nữa.

- Lỡ như vẫn không gặp thì sao?

Anh im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Tôi nhìn thấy sự hối lỗi trong đôi mắt anh, hình như anh cũng rất buồn và có chút hoảng sợ.

Tôi cũng không muốn giỡn nữa, nhìn anh lo lắng tôi cũng chẳng nỡ.

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn của anh. Lần này thì đến lượt anh có một dấu chấm hỏi lớn trên đầu. Vẻ mặt khó hiểu của anh trông buồn cười thật đấy.

Tôi cầm lấy bàn tay anh, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh.

- Đây là lần thứ hai em đeo nhẫn cho anh, em mong đây sẽ là lần cuối cùng.

- Sao em giữ nó vậy?

- Ừm...một người bạn của anh đã đưa nó cho em.

Anh nhìn thứ quý giá trên ngón tay, gương mặt cùng nhẹ nhõm hẳn. Thầm thở ra một hơi.

- Anh cũng đeo lại cho em đi.

Tôi đưa tay mình ra, chỉ chỉ vào chiếc nhẫn trên bàn.

Anh cười cười, lấy chiếc nhẫn đeo vào cho tôi.

- Là một đôi thì vẫn đẹp hơn nhỉ.

- Ừ.

Cuối cùng thì nọi chuyện cũng đâu vào đấy, gia đình lại hạnh phúc vui vẻ như trước.

Ồ...vẫn chưa đâu...

- Lúc nãy em lớn tiếng với ai vậy nhỉ?

- Hả? À thì... em chỉ đùa một chút thôi, chứ em nào dám...

Anh áp sát khiến tôi lùi ra sau, dựa hẳn ra thành ghế, vẻ mặt to tiếng lúc nãy của tôi cũng vì hoảng hốt mà bay đi tận đâu đâu rồi.

Anh tiến lại ngày càng gần, rồi thơm nhẹ lên trán tôi.

- Đợi anh làm việc xong thì sẽ xử lý em sau.

Ơ, sao tự dưng tôi thành người làm lỗi thế này, hôm nay tôi trên cơ anh mà?

Nhưng cũng chẳng quan tâm, bật dậy ôm lấy cổ anh.

- Mấy ngày không quan tâm đến em, bây giờ lại giở trò, anh nghĩ em sẽ tha cho anh à.

Anh bật cười, vòng tay ôm tôi thật chặt.

- Rồi rồi, anh thua, anh sai, tất cả tại anh được chưa.

- Lần sau anh còn giấu em rồi xa lánh em thì anh chết với em đấy nhé.

Anh gật đầu, sau đó vùi mặt vào vai tôi.

- Yêu em chết mất.

- Em cũng thế!!!! Yêu Levi đến chết mất thôi!!!

-------------- End --------------
Mễ Mễ
[220101]
------------

Khai fic đầu năm nè.

Mọi người năm mới vui vẻ, may mắn và hạnh phúc nhé!!🎉🎉

*Note

Cái trò chơi ở quán rượu là tôi lấy ý tưởng từ một tiểu phẩm nào đó mà tôi đã xem nhưng tôi quên mất rồi, đại khái như kiểu đi nhậu thì bỏ vợ ở nhà vậy á:))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com