Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Ghen? (1)

Xin chào!!
Tui quay lại rồi nè.
Và thi xong thì tôi bắt tay vào cày bừa đây, cố gắng để có hàng sớm nhất có thể cho các thím đây.
Mọi người có ai từng tưởng tượng đến cảnh Levi của chúng ta sẽ ghen như thế nào không nhỉ, nếu chưa thì tui sẽ cố gắng tái hiện chân thật nhất có thể những gì tui tưởng tượng nhé.
À, trong chương này có một nhân vật mới xuất hiện, thuộc quyền sở hữu của tui nhé.
------♥------

Một buổi sáng ngày hè nóng nực, trong một căn phòng yên ắng, mùi trà thơm ngát làm dịu bớt phần nào cơn nóng bên ngoài. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Tôi chui ra từ trong chăn, mắt vẫn chưa mở, đưa tay tìm kiếm điện thoại để trên bàn đặt cạnh đầu giường. Lấy được điện thoại, ngón tay cái ấn nghe máy theo cảm tính, rồi đưa lên tai:

- Alo, ai đấy? - Giọng tôi vẫn còn say ngủ.

- Biết mấy giờ rồi không? - một giọng nói không chút cảm xúc vang lên.

Tôi giật mình, mở mắt ra, ngó qua đồng hồ trên điện thoại.

Chết, chết, chết.

8h30

Là 8h30 đó.

Tôi hoảng hốt, bật ngồi dậy, cố gắng khiến giọng nói mình trở nên tỉnh táo hết mức có thể.

- Em...em dậy từ lâu rồi, chỉ là nằm nghỉ ngơi chút thôi.

Levi cũng không buồn để ý, anh quá quen rồi, anh chuyển sang chủ đề khác như thể đã biết chắc mọi thứ.

- Hôm nay mất điện cả ngày đấy, hình như người ta tiến hành bảo trì gì đó.

Nói mới để ý nha, trong phòng rất nóng, điều hòa thì không hoạt động, không có wifi, nhìn đâu cũng thấy thiêu thiếu sự hoạt động của đồ điện, tôi thở dài bắt đầu than vãn:

- Trời đang là mùa hè đấy, có bảo trì thì cũng đợi qua đợt này đi đã chứ.

- Than với anh cũng không có ích gì.

-...

- Nếu chán em có thể ra ngoài chơi một bữa, anh cho phép.

- Thật không?- Tôi hớn hở, hai mắt sáng lên.

- Ừ, vào thành phố chơi đi, trưa anh đến đón.

Không thể tin được là câu nói vừa rồi phát ra từ miệng một người luôn cấm tôi một mình vào thành phố.

Anh luôn lấy đủ mọi lý do để không cho tôi vào trung tâm thành phố. Nào là nơi đó rất nhiều lừa đảo, nào nhà xe cộ tấp nập rất nguy hiểm, nào là cướp giật, nào là khói bụi, khiến một đứa nhát gan như tôi phải nghe theo một cách vô điều kiện.

- Thế em đi chuẩn bị đã, lát gọi lại sau nhé, bye!

- Ừ.

Tôi vui vẻ bước xuống giường, chọn một bộ váy nhẹ nhàng phù hợp với thời tiết mùa hè nóng nực rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi trang điểm nhẹ, chải chuốt lại mái tóc đã rối bời, rồi cầm túi xách thong thả đi xuống dưới nhà.

Nhìn quanh không thấy bóng dáng Nia đâu, tôi đoán là nó đang ngủ dưới gầm bàn. Quả thật, nó nằm co mình lại ngủ giữa tiết trời nóng nực thế này.

Nó là chú chó Levi đã tặng tôi hôm sinh nhật, nó rất rất lười. Lúc đầu tôi đặt tên cho nó là Levinia vì nó là giống cái, sau đó tôi bị anh lườm rất đáng sợ nên đổi lại là Nia cho ngắn gọn.

Tôi lôi Nia ra, nhìn sang đĩa thức ăn của nó, có vẻ như sáng Levi đã cho nó ăn rồi. Tôi cột một sợi dây vào vòng cổ của Nia rồi dắt ra cổng. Tuy lười nhưng nó rất biết nghe lời.

Trong lúc khóa cổng, một cuộc "ẩu đả" đã nảy ra trong đầu tôi.

Tôi không biết mình nên đi bộ ra đường lớn rồi bắt taxi hay dùng chiếc xe đạp cũ đạp ra ngoài đó xong bắt taxi.

Nếu đi bộ thì mất ít nhất 20 phút, đi nhanh thì có thể mất 15-17 phút, đạp xe thì mất tầm 10 phút nhưng ra ngoài đó không có chỗ để gửi nhờ.

Suy đi tính lại, tôi quyết định đi bộ, mang theo một cục nợ thế này rất khó để đạp xe, thế là cuộc "ẩu đả" vô dụng của tôi kết thúc.

Tôi bắt đầu rảo bước.

Đi ngang qua căn nhà kế bên, thấy có người vận chuyển đồ nội thất vào bên trong, có vẻ như vừa có người mới chuyển tới đây.

Lúc trước căn nhà này là của một đôi vợ chồng trung niên, lúc tôi về đây được vài tháng thì họ chuyển đi nơi khác nên cũng không thân nhau lắm. Bây giờ thì lại có người dọn đến đây, xem ra sắp có hàng xóm mới rồi.

Tôi dời tầm mắt lên đoạn đường phía trước, cứ nhìn chằm chằm vào nhà người ta thì thật bất lịch sự, thế là tôi tiếp tục hành trình của mình.

Bỗng, từ trong nhà có một người đàn ông bước ra, nhìn thấy bóng lưng tôi ở cách đó không xa, anh ta gọi lớn:

- Mei!? Là em phải không?

Tôi giật thót tim, không biết ai mà lại gọi tôi với giọng điệu như đã quen nhau từ lâu rồi vậy.

Tôi xoay người, nhìn người đàn ông vừa gọi tôi, phải mất vài giây tôi mới nhớ đó là ai, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã chạy đến.

- May mắn thật, anh đỡ phải đi tìm em, nhà em ở khu phố này à?

- A, là anh à, lâu rồi không gặp, nhà em ở kế bên đó ạ. - tôi hớn hở, chỉ chỉ về phía căn nhà của mình.

Anh ấy là Erno, là một người anh hàng xóm của tôi từ thuở nhỏ. Chúng tôi thân nhau như anh em vậy, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba thì anh ấy cũng đi du học nên chúng tôi mất liên lạc đến tận bây giờ.

- Anh mới về nước à? Sao đi lâu vậy mà không liên lạc với em?

- Anh vừa về hai hôm trước, ở bên đó khá bận nên anh không có nhiều thời gian lắm.

- Vậy à, thế khi nào anh đi?

- Anh dọn về đây ở để nghỉ ngơi vài tháng, sau khi ổn định thì anh sẽ đi.

- Vậy bây giờ chúng ta lại thành hàng xóm rồi đó, hi hi.

- Ừm, mà...em lập gia đình rồi à?

Tôi thấy anh có vẻ hơi do dự khi hỏi câu đó, nhưng chắc do hỏi về mấy vấn đề thế này nên mới vậy.

Tôi cười rồi trả lời với vẻ tự hào.

- Vâng!

- Trông em có vẻ hạnh phúc nhỉ? Có lẽ đó là một người tốt.

- Vâng, anh ấy rất tốt, còn anh thì sao?

- Vẫn chưa.

Anh hiểu ngay ý tôi muốn hỏi. Anh có vẻ bận rộn nên việc lập gia đình trễ cũng là chuyện đương nhiên.

- Vậy hôm nào em mời anh sang nhà ăn một bữa cơm với em nhé, bây giờ em có việc phải đi rồi.

- Ừ, tạm biệt.

Vừa tính quay đi thì Erno lại gọi.

- À, đây là số điện thoại hiện tại của anh.- anh đưa tôi một tờ danh thiếp.

- Vâng, lát nữa em sẽ gọi vào đây để anh biết số của em nhé.

- Ừm.

- Em đi đây, bye!

- Bye.

Tôi lôi Nia đi nếu không nó nằm đó đánh một giấc thì khổ. Tôi đang khá vui khi vừa gặp lại bạn cũ nên bước chân cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn mặc dù tôi đang rất đói.

Ra đến đường lớn tôi bắt taxi vào thẳng trung tâm thành phố. Vừa đến nơi, tôi không ngần ngại dắt Nia chạy thẳng vào một tiệm bánh hamburger quen thuộc.

Ở đây đông khách nhất là vào buổi sáng, nhưng hiện tại thì chỉ có vài người ngồi ăn trong tiệm, chắc họ cũng thức trễ giống tôi, tự dưng cảm thấy được an ủi phần nào.

Tôi mua một phần hamburger và coca, sau đó di chuyển đến bàn ăn. Tôi cố gắng ăn nhanh để tiết kiệm thời gian vì Levi bảo là trưa anh sẽ đến đón, nên chậm trễ thì không kịp đi chơi đâu hết.

Cuối cùng cũng ăn xong, tôi đi ra khỏi cửa tiệm, rảo bước trên vỉa hè. Nhìn sang phía bên kia, tôi thấy một shop thời trang khá lớn, tôi quyết định sẽ vào lựa vài bộ quần áo.

Tôi lôi cục bông trắng tinh của mình băng qua đường. Xe cộ tấp nập nên để qua được bên kia đường phải mất khá nhiều thời gian.

Tôi gửi Nia cho người bảo vệ, họ cột nó ở chỗ dành cho thú nuôi, nó đứng cùng với vài người bạn khác.

Bước vào trong, đập vào mắt tôi là một thiên đường thời trang với đủ màu sắc rực rỡ. Mắt tôi sáng lên, đối với phụ nữ thì đây mới là thứ làm họ xiêu lòng và tôi không phải ngoại lệ.

Có khá đông khách hàng, dù sao đây cũng là một shop lớn, nhìn đâu cũng toàn đồ đắt tiền, hình như tôi bắt đầu nghe thấy tiếng than thở của ví tiền rồi.

Lựa cả tiếng đồng hồ mới được hai bộ vừa ý, tôi mệt mỏi lê chân đến quầy thanh toán. Đứng cả buổi nghe cô nhân viên luyên thuyên giới thiệu khiến đầu óc tôi không khỏi nhảy múa loạn lên. Lúc vào thì hăng hái còn bây giờ thì không còn sức để đi.

Tôi xách hai chiếc túi đồ dự định đi ra ngoài thì đôi mắt vô tình nhìn sang khu thời trang nam.

Thứ thu hút tầm mắt tôi lúc này là một chiếc ví da rất đẹp. Có lẽ đó là mẫu mới nên được đặt ở chỗ riêng biệt với những cái khác.

Tôi đi sang đó, nhìn ngắm chiếc ví. Chị nhân viên thấy tôi đang có vẻ muốn xem nên cũng ngon ngọt mời gọi, tay nhanh thoăn thoắt mang nó ra đặt trước mặt tôi.

- Xin chào quý khách, quý khách muốn xem cái này đúng không ạ?

- Vâng.

Nhìn cận trong nó tinh tế thật, đường nét đều rất tỉ mỉ, không chê vào đâu được.

Chị nhân viên thừa cơ hội mang một cái khác ra.

- Đây cũng là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi, mong quý khách xem qua.

Chiếc ví mới đem ra cũng thanh lịch không kém, nhưng màu sắc có vẻ không được sang trọng bằng cái đầu tiên, nhưng xét tổng thể thì đúng là "kẻ tám lạng người nửa cân".

Tự dưng trong đầu tôi nảy ra một ý định là sẽ tặng quà gì đó cho người bạn vừa mới gặp lại của tôi. Anh ấy từng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Suy đi tính lại tôi quyết định sẽ mua một chiếc ví tặng cho anh ấy.

Tôi nói với chị nhân viên:

- Phiền chị gói chiếc ví này vào một hộp quà giúp tôi. - tôi chỉ tay vào chiếc ví thứ hai.

- Vâng, thưa quý khách.

Nhân viên mừng rỡ gói hàng cho tôi.

Còn chiếc ví được tôi đánh giá cao hơn kia chỉ có thể tặng một người, người mà khi vừa nhìn thấy nó tôi đã nghĩ đến ngay. Tôi mỉm cười, nhờ chị gói luôn cái này.

- Chị gói luôn cái này giúp tôi nhé, phiền chị lấy hai hộp quà có họa tiết khác nhau một chút.

- Vâng thưa quý khách.

Sau khi gói xong, tôi mang ra quầy thanh toán, lần này thì ví tiền của tôi bắt đầu gào khóc. Tôi cũng thở dài, chủ yếu là tấm lòng nhưng cũng không phải vì thế mà mua đồ rẻ tiền.

Bước ra khỏi cửa, tôi đi đến chỗ bảo vệ tìm Nia. Người bảo vệ nói là vừa nãy có một người đàn ông đến dắt nó đi rồi, còn nói chú chó mừng rỡ khi nhìn thấy người đó.

Não tôi bắt đầu hoạt động, chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng gọi.

- Này!

Tôi quay sang, là Levi. Anh đến đón tôi sớm vậy sao, mới 11 giờ 20 thôi mà nhỉ, anh nghỉ trưa sớm vậy à.

Tôi mừng gỡ chạy về phía anh. Gì thì gì, ôm một cái trước đã.

- Đến sớm vậy sao?

- Đang ở ngoài đường đấy.

- Thì sao? - Tôi cười hí hửng, thả anh ra.

- Mua gì nhiều thế?

- Quần áo thôi.

-...

- Đi siêu thị với em rồi mình về nhé?!

- Ừ.

Anh vỗ vỗ lên đầu tôi, thời tiết tuy nóng nực mệt mỏi nhưng trông ai cũng vui vẻ nhỉ.

Chúng tôi lại gửi Nia ở ngoài, sau đó cùng vào trong.

Tôi mua rất nhiều rau củ, thịt, cá đủ loại vì túi tiền của tôi không còn bị đe dọa nữa nên tha hồ mà mua rồi.

- Ăn hết không sao em tùy tiện lấy vậy.

Anh bắt đầu nhíu đôi mày thanh tú, tỏ vẻ không vui.

- Nhà mình sắp có khách đến đó.

- Ai?

- Bạn em, lát em sẽ kể. - tôi vẫn tập trung lựa rau, không buồn trả lời sâu xa.

Chúng tôi đi qua chỗ để mì gói và nhiều món ăn nhanh khác. Tôi cố tình nán lại để "ngắm nghía" một chút nhưng Levi thì kéo tôi đi sang chỗ khác. Tôi với tay lấy vài gói mì cho vào xe đẩy cũng bị anh để lại vào kệ. Anh lườm đáng sợ quá nên tôi không dám làm trái.

Levi mua thêm rất nhiều loại nước tẩy rửa, lau kính, lau sàn, xịt khuẩn nhà cửa,...nhìn đống đồ đó tôi không khỏi chóng mặt.

- Mua nhiều thế thì mình anh dọn đi.

- Làm bẩn nhà cửa thì ai dọn sẽ biết ngay.

Tôi sợ đến phát run, mỗi lần dọn nhà thì tôi phải mất ít nhất ba lần làm đi làm lại thì mới vừa ý anh. Hôm nào giả vờ bệnh thì may ra còn được anh gia hạn thêm cho vài ngày.

Tóm lại muốn sống yên ổn với con người này thì ít nhất phải biết dọn dẹp. Tôi thầm nghĩ là các hãng nước giặt rửa nên mời anh làm đại sứ thương hiệu đi là vừa.

Sau khi đi một vòng không biết nên mua thêm gì thì chúng tôi quyết định đi thanh toán rồi ra về.

Ngồi trong xe, tôi thở dài một hơi mệt mỏi. Nia nằm dài ở ghê phía sau bắt đầu ngủ, nó chỉ có thế thôi.

- Nói anh nghe xem ai sẽ đến nhà chúng ta?

Anh nhớ dai thật nhỉ, tôi chút nữa đã quên.

- À, anh còn nhớ người bạn hàng xóm em hay kể không? Anh ấy đi du học nước ngoài vừa về nước đấy.

Tôi thể hiện sự vui mừng, vẻ mặt hào hứng, nói tiếp:

- Trùng hợp là anh ấy dọn đến gần nhà chúng ta nữa, lúc sáng em vừa gặp anh ấy và mời anh ấy hôm nào ghé nhà chúng ta dùng bữa.

Tôi cứ thế luyên thuyên mặc cho Levi có muốn nghe hay không, nhưng hình như tôi cảm thấy không khí trong xe có vẻ không ổn rồi.

- Vui ghê nhỉ?

- Sao lại không vui, lúc trước chúng em thân nhau lắm đấy, anh ấy còn giúp đỡ em rất nhiều nữa, em cứ ngỡ là không được gặp lại anh ấy nữa nhưng cuối cùng anh ấy cũng về nước.

- Thế sao lúc trước em không lấy anh ta luôn nhỉ, nếu thế thì bây giờ đâu cần hớn hở chờ đợi người ta về nước như vậy.

Gì đây, tự nhiên lại làm quá mọi chuyện lên rồi, phải nói lời cay độc thì mới đúng bản chất con người anh. Trông vẻ mặt không một chút biểu cảm của anh khiến tôi phát run giữa thời tiết nắng nóng như thế này. Tôi nhìn anh vẻ khó hiểu.

- Bọn em chỉ là bạn thân thôi, cùng lắm thì là anh trai em gái, không có như anh nghĩ đâu.

- Rõ ràng là trông em hớn hở thế kia mà, bây giờ anh ta về nước rồi, em đổi ý đi theo anh ta vẫn còn kịp đấy.

- Anh nói gì vậy, em không phải loại người như thế đâu.

- Trông em có vẻ hạnh phúc đấy, em chắc phải mong đợi từng ngày nhỉ?

- Anh sao thế, em đã nói là không có gì hết, chỉ là vui mừng khi lâu ngày gặp lại bạn cũ thôi, suýt nữa em đã quên mất anh ấy luôn rồi...

Tôi ngừng lại, không buồn cãi nữa.

Trời đang nóng, tâm trạng cũng không được tốt, nếu anh muốn kích tôi đến thế thì cũng mặc anh, tôi lười rồi không muốn đôi co với một người ngang ngược như anh nữa, tôi quay mặt đi hướng khác.

Anh phóng xe lao về phía trước khiến tôi giật thót tim, khi không lại tự làm lớn chuyện lên, không đáng chút nào.

Tôi nghiến răng, nhìn về phía anh:

- Muốn giết em à!?

- Giết được đã giết rồi.

- Gì?

Nói rồi, anh đánh tay lái, cả chiếc xe rẽ nhanh sang phải khiến tôi choáng váng.

- Này, này,...từ từ thôi chứ.

-...

- Này, nếu anh còn chạy như thế em sẽ tự bắt taxi về đó.

- Xuống xe được đi rồi hẳn to mồm.

- Anh...!

-...

Cứ thế cho đến khi về đến nhà, bước xuống xe cứ như vừa bước xuống khỏi chiếc tàu lượn siêu tốc, đầu óc quay cuồng.

Tôi cầm đống đồ và dắt theo Nia xuống xe. Tôi thề là mình sẽ trả mối thù này, chờ đấy Levi.

Tôi nằm dài trên ghế sofa, thở hổn hển. Levi bước vào, ngồi ở ghế đối diện.

- Ngồi dậy rồi đi làm bữa trưa đi.

- Không.

-...

- Muốn ăn thì tự đi mà làm.

-...

Anh đứng lên đi ra ngoài, sau đó tôi nghe thấy tiếng xe rời đi, rất nhanh và biến mất.

Chắc anh đến chỗ làm, đến đó ăn trưa luôn cũng tốt, đỡ phải nấu. Tôi tức đến phát điên, giữa trưa hè nóng bức thế này mà anh vẫn còn tâm trạng chọc điên tôi. Con người khó hiểu.

_hết_phần_1______[210808]_______mễ________

Fact: Từ tính cách tới trang phục của Levi đều được lấy cảm hứng từ Rorschach của series Watchmen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com