Ánh sáng vỡ vụn
Một ngày nữa lại trôi qua, Ngô Ngọc Hưng chìm trong mảnh vỡ ký ức ác mộng cùng ấm áp dịu dàng từ gia đình như vòng tuần hoàn vô tận không lối thoát. Tinh thần thể xác mệt mỏi cùng cực, tâm lý chới với giữa đại dương mênh mông không nhìn thấy đất liền. Tình trạng này tiếp diễn nhưng cậu không nói cho ai hay vẫn gắng gượng nở nụ cười để yên lòng mọi người xung quanh. Nhưng cậu đâu biết rằng càng như thế trái tim của bậc sinh thành cùng người thân yêu lại càng đau đớn rỉ máu. Nó cứ nhức nhói loang lổ những vết hằn nứt vỡ của tình máu mủ lại chẳng thể nói ra cho cậu nghe.
Bao nhiêu đêm qua là bấy nhiêu đêm nước mắt của họ rơi cùng ánh sao vì cậu, cũng là bao đêm tinh thần cậu đoạ đày trong lồng ngục ác mộng tiền kiếp. Đến khi không thể chịu nổi họ chỉ có thể ôm lấy cậu dùng hơi ấm của mình mong sưởi ấm cung bậc cảm xúc đang ở mức báo động mong cậu sẽ trở về ngày khoẻ mạnh hồn nhiên. Dù không biết lí do vì sao cậu lại trở thành thế này nhưng cậu mãi mãi là đứa trẻ mà tất cả yêu quý nhất.
Tháng 7/2020 công ty quản lý chính thức chấm dứt hợp đồng thực tập sinh sau 4 tháng cậu chìm vào trạng thái tâm lý bất ổn. Tất cả ước mơ về tương lai chấm dứt bởi một tờ giấy mỏng manh. Tương lai lại càng mịt mờ bởi mảng sương mù vô định, cơn đau dường như sắp đạt tới giới hạn con người nhỏ bé không thể chịu đựng nổi. Mọi người ở Việt Nam hay Hàn Quốc liên tục hỏi thăm tình hình của cậu, tất cả sợ rằng chàng trai này lại dùng cách thức đau lòng nhất rời đi.
Nhưng cậu không có chút hành động nào cả, im lặng thờ ơ nhìn ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu rọi rồi ngắm bầu trời đêm cùng sương đêm lạnh lẽo.
Một ngày nắng mùa thu tháng 8 cả nhà quyết định mang cậu ra ngoài đi dạo. Nhưng vũ trụ đã lấy đi ánh sáng duy nhất còn lại của cậu, thế giới sụp đổ chỉ còn một màu đen cô độc tuyệt vọng. Trong giấc mơ hôm đó một cái tôi khác đã nói với cậu rằng "Đây chính là cái giá của việc hồi sinh sống lại thêm một lần."
Hoá ra tất cả đều là món nợ cậu phải trả để duy trì hơi tàn này trong kiếp sống này. Nước mắt khô cạn không thể khóc, gương mặt đơ cứng không thể cười, cơ thể gầy gò chẳng có chút sức lực nào. Thật nực cười làm sao!
Mưa rơi ngoài mái hiên nhà, từng hạt nặng nề đập vào mái nhà lộp bộp như những cái tát vào má kẻ say rượu để hắn tỉnh lại. Kẻ vốn dĩ chìm trong giấc ngủ bóng tối mở choàng mắt, đôi mắt in đầy tơ máu vô hồn
"Nếu định mệnh không cho ta kết thúc ở kiếp trước lẫn kiếp này lại bắt ta gánh chịu những nỗi đau con người không đáng chịu đựng vậy ta sẽ dùng chính thân xác tồi tàn này sống cho ngươi xem. Phải sống để nhìn những kẻ đã từng là người ta yêu quý giãy giụa trong mớ hỗn độn của thế giới này."
Bàn tay nắm chặt chiếc vòng bạc siết chặt, hốc mắt khô khăn không rơi giọt nước mắt nào "Mọi người con xin lỗi, con sai rồi. Con lại chỉ vì chính mình lại không quý trọng sự ấm áp cuối cùng này."
Tiếng gào đau đớn chỉ âm ỉ trong cổ họng, tim quặn thắt co chặt từng cơn đau hối hận. Lúc người tỉnh lại sau cơn ác mộng là lúc mất đi những thứ quý giá đẹp đẽ nhất rồi lại tuần hoàn trong vòng ác mộng mới. Nhưng lần này là sự tuyệt vọng lún chìm trong u tối vĩnh viễn không thoát ra.
Nước mắt cùng máu từ vết thương tự cào xé chính mình hoà vào nhau chảy vào chiếc vòng bạc, ánh sáng nó loé lên màu trắng dịu dàng bao lấy con người vụn vỡ vết thương. Từng chút xoa dịu ru người ấy vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi cũng là lúc mở ra những trang mới trong cuộc đời của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com