Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. cháo nguội

1.

"Anh ấy lại đến rồi."

Nhất Duy ngày nào cũng ló mặt ra cửa sổ nhìn người bên dưới đứng đợi ở cổng toà Y.

"Thấy mà." Vũ Đào lầm bầm.

Cả đám Thành Công, Nhất Duy, Vũ Đào vốn không muốn can dự vào việc của bạn bè khi chưa được phép, huống chi chúng nó cũng lờ mờ đoán ra nội tình trong chuyện tình cảm của Hải Duy nên lại càng ngại ra mặt với Lê Phương Duy.

Thế nhưng mấy hôm nay cứ nghe thấy chuông tan học là sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, mà dạo này tuyết rơi khá dày, ngồi trong phòng học còn phải suýt xoa chứ đừng nói là đứng bên ngoài lâu như vậy.

"Anh ơi..."

Phương Duy theo tiếng gọi hướng mắt xuống một chút, chỉ thấy nhóc đầu đỏ rất bắt mắt đang nhìn anh chăm chú.

"A, anh nhớ ra em rồi."

Mấy lần trước lúc Phương Duy đợi Hải Duy đi ăn có thấy Hải Duy đi cùng nhóc này mấy lần, mà mấy hôm nay nhìn mãi cũng chẳng thấy ai có màu tóc nổi thế này nên Phương Duy không nhớ ra.

2.

"Hừ hừ... Sao mấy ngày hôm nay lạnh quá vậy..."

Hải Duy vừa mở cửa sổ ra hít thở tí gió trời lại phải vội vàng đóng lại. Cậu đã phải nằm lì trong nhà gần tuần nay, may mà học phần cũ kết thúc rồi, tuần này cũng chẳng có mấy tiết học nên Hải Duy không bỏ lỡ quá nhiều kiến thức, có gì cậu sẽ mượn ghi chép của Tuấn Dương sau.

Gia đình Hải Duy thuộc dạng khá giả, ba mẹ Nguyễn muốn bác sĩ tương lai có không gian riêng để học tập tốt nhất, thêm nữa là Hải Duy có ý thức tự lập nên Hải Duy thuê trọ ở một mình.

Bình thường ở một mình thì thoải mái, nhưng những lúc ốm đau thì phải tự chăm sóc bản thân, chiều tối mấy đứa mới tới thăm bệnh bởi dù sao cũng là năm cuối của ngành chúng nó rồi.

Hải Duy nheo mắt nhìn vạch thủy ngân vẫn chưa nhích xuống tẹo nào, cậu khó khăn lết thân quay lại giường.

Cộc cộc

"Thế quái... Hôm nay chúng nó có tiết học mà...?"

Hải Duy khịt mũi. Cậu rời chăn, vơ tạm cái áo khoác rồi lê từng bước chân ra cửa.

Cạch

"Sao đến sớm thế-"

Mái tóc không phải màu đỏ đậm ngầu lòi của Thành Công cũng chẳng phải màu bạch kim chói mắt của Vũ Đào.

Đầu mũi Phương Duy đã ửng đỏ vì lạnh, anh nở nụ cười gượng.

"Hải Duy...Lâu rồi...không gặp em..."

3.

Bây giờ đầu óc Hải Duy đang rất rối rắm, khó khăn lắm mới quyết tâm move on được mấy ngày, cậu không muốn phải gặp Phương Duy lúc này.

Bình thường có lẽ Hải Duy sẽ ngay lập tức tránh mặt, nhưng hôm nay chỉ có thể lực bất tòng tâm lén nhìn bóng lưng Phương Duy hí hoáy ở trong bếp.

"Hải Duy ơi-... ngủ rồi à..."

Phương Duy nhanh nhẹn bưng bát cháo nóng hổi ra ngoài, chỉ thấy Hải Duy mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Anh đặt khay đựng lên bàn rồi rón rén ngồi bên mé đệm, như sợ rằng nếu lớn tiếng một chút sẽ đánh thức em dậy.

Nhìn người đang thiu thiu ngủ trên giường, Phương Duy hận bản thân mình khủng khiếp.
...

"Hải Duy bị sốt rồi, mấy ngày nay không đến đâu anh."

"Em ấy bị sốt?"

"Dạ... Bình thường nó không hay bị ốm đâu, chả hiểu thế nào lần này lại sốt to như thế."

Phương Duy khẽ mím môi.

Chắc chắn là lây cảm do hôm trước đến chăm sóc anh..

"Vậy...mấy đứa có thể cho anh biết trọ của Hải Duy ở đâu không?"

Thành Công cùng Nhất Duy quan ngại quay qua nhìn nhau.

"Không phải là không thể nói cho anh...Chỉ là..."

"Xin anh đừng nói cho Hải Duy biết chuyện anh đã gặp bọn em... Hải Duy, nó thật sự thích anh lắm, trước đây nó chưa từng thích ai. Anh là người đầu tiên."

...

Phương Duy ngập ngừng, vươn tay khẽ vén lọn tóc rối trên trán em.

Hải Duy ngủ không được say giấc, tay Phương Duy cọ nhẹ vào trán liền cựa quậy, mí mắt nặng trĩu từ từ nâng lên.

"Em dậy rồi."

"Dạ..."

Giọng nói em thều thào như có gì mắc cổ họng, da mặt thì xanh xao không sức sống, Phương Duy chẳng nhận ra được đây là Hải Duy vẫn luôn tươi cười mọi khi.

"Hải Duy... Em là lây bệnh của anh đúng không?"

Hải Duy chỉ nhìn anh mà không nói gì.

"Sao em không gọi anh đến?"

"Em sợ...làm phiền anh..."

"Chúng ta là người yêu cơ mà..."

Giọng Phương Duy càng về sau càng nhỏ dần. Mọi khi Phương Duy sẽ lớn tiếng khẳng định Hải Duy là người yêu anh, còn hôm nay thì...

"Em không sao đâu... Sẽ khỏi sớm thôi..."

"Sinh viên y có nội tại không cần chăm sóc gì cũng sẽ khoẻ à?"

"..."

Hải Duy cúi đầu, em tránh ánh mắt của Phương Duy.

"Ăn cháo rồi uống thuốc."

Phương Duy múc một muỗng cháo, tay áo theo đó kéo lên khiến mắt Hải Duy va phải bàn tay dán urgo nom vẫn còn mới. Hải Duy mở to mắt, vội vã nắm lấy cổ tay anh, giọng run run.

"Anh bị thương?"

Phương Duy hơi rụt tay lại.

"Anh không sao..."

"Không sao là thế nào? Sao anh lại bất cẩn như vậy..." Hải Duy nhíu mày.

Bình thường Phương Duy dù có sứt một mảnh da Hải Duy cũng đã xót lên xót xuống, vậy mà hôm nay vết máu mới thấm cả ra urgo người yêu em lại bảo em đừng lo.

Em không phải là thánh thần.

"Tại rời Hải Duy ra..."

Phương Duy nhìn em rưng rưng, giọng nói có chút hờn dỗi.

Đứng trước Lê Phương Duy, Nguyễn Hải Duy có lắm lí lẽ thế nào cũng như biến thành bị cáo không có lời bao biện sắp bị toà phán án chung thân.

Thậm chí còn nhận tất cả tội lỗi về mình.

"Em xin lỗi...Anh để em tự ăn là được rồi nếu anh có việc bận thì anh cứ về đi."

"Hải Duy lại muốn đuổi anh đi à...?"

"Không phải vậy... Sao em có thể...có ý đó..."

Hải Duy rất sợ mỗi khi nhìn Phương Duy thế này, bởi em chẳng biết kháng cáo là gì nữa.

"Cháo này chắc cũng nguội rồi...Em có muốn quay lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com