Phần 5
Write by Cherry Ken
Part 5.1
Cảm giác đau nhức ở bả vai và cổ tay cùng với hô hấp khó khăn buộc Jaejoong phải mở mắt. Xung quanh cậu tối đen như mực, chẳng thể phân biệt được bất cứ thứ gì. Chỉ loáng thoáng nghe được tiếng nước dao động cùng cảm giác hơi chòng chành khiến cậu đoán bản thân đang ở trên một chiếc thuyền. Thảng hoặc xen vào giữa chuỗi âm thanh mơ hồ ấy là đôi ba câu đối thoại ngắn gọn. Dường như trên chiếc thuyền này không chỉ có mình cậu.
Khẽ cử động cơ thể, bấy giờ cậu mới phát hiện ra bản thân đang bị trói rất chặt. Sợi dây thừng lớn vòng qua bả vai, quấn dọc theo cánh tay, buộc ép hai cổ tay cậu lại với nhau. Hai cổ chân phía dưới cũng trong tình trạng tương tự. Miệng bị một miếng vải dày thít lại đến khó chịu.
Đôi mắt dần quen với bóng tối giúp cậu nhìn thấy hai bóng đen mờ mờ đứng cách mình không xa.
"Thật không tin nổi, không ngờ chúng ta có thể tóm được ả dễ dàng như vậy. Người nghĩ lần này hắn ta có chịu chấp nhận điều kiện mà Điện hạ đưa ra hay không?"
"Chắc chắn hắn sẽ chấp nhận. Đây là nước bài cuối cùng rồi. Ta cũng không tin hắn ta có thể bình tĩnh nhìn người mình yêu nhất bị đẩy đến bên bờ vực của cái chết mà bản thân lại ngồi yên được."
"Nhưng...liệu có nhầm lẫn gì không? Cleona rõ ràng là nữ hoàng xinh đẹp nhất Ai Cập, còn người kia---lại là đàn ông."
Trầm mặc một lát, tên kia mới đáp lại:
"...Ngươi còn nhớ hoàng phi Neffer chứ? Cách đây 50 năm, nghe đồn đó là vị hoàng phi xinh đẹp và được hoàng đế sủng ái nhất, nhưng chúng ta đều không hề tìm được ghi chép cụ thể về người này, chỉ có vài mẩu truyện nhỏ thôi. Hơn nữa, ta nghe dân chúng đồn rằng đó cũng là một người đàn ông, nhưng có vẻ hoàng đế muốn giấu kín chuyện này. Hoàng triều Ai Cập tuy không có lệnh cấm cụ thể, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận và đồng ý công khai việc phi tần là nam giới. Vì thế, ta nghĩ, Cleona hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, nhìn gương mặt người kia đi, vẻ đẹp đó không hề khác so với lời đồn."
"Cũng phải!"
"Thôi thôi. Chèo nhanh tay lên. Rạng sáng mai phải về tới biên giới rồi. Lần này tuyệt đối không được để sảy ra sơ xuất gì, nếu không chúng ta cũng khó toàn mạng."
Đoạn đối thoại văng vẳng bên tai xen lẫn với tiếng khua nước vội vã khiến Jaejoong tỉnh táo hẳn. Nhưng ngoài cái tên Cleona có thể nói là khá quen thuộc ra thì những điều còn lại cậu đều không hiểu lắm. Khẽ nhíu mày, tất cả những gì cậu nhớ được là trước khi ngất đi là cậu có thấy một con rắn lớn với đôi mắt ánh lên sắc xanh thẫm kì dị đang khẽ khom mình cúi chào, sau đó khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ở đây, bị trói chặt như bó giò. Mà với tình trạng hiện tại, chín trên mười phần là cậu đã rơi vào một vụ bắt cóc và trở thành con tin bất đắc dĩ rồi. Có lẽ do lũ người này lầm tưởng cậu là Cleona. Thật đúng là cái số xui rủi xúc đổ đi không hết, vừa mới thoát khỏi vũng bùn này thì đã rơi luôn vào vũng bùn khác còn tồi tệ hơn gấp ngàn vạn lần rồi. Lại nói, giả sử cậu là "hàng thật" thì không sao, đằng này rõ ràng là "hàng giống thật" bị gom nhầm, không những thế lại còn khác cái khoản quan trọng nhất là giới tính, xem chừng đường về nhà còn xa xôi lắm.
Không gian buổi đêm tĩnh lặng đến nỗi một tiếng nước động cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Hai kẻ chèo thuyền thỉnh thoảng mới trao đổi với nhau vài câu thầm thì bàn bạc tiếng được tiếng mất. Jaejoong tuy đã tỉnh từ lâu nhưng không dám rút dây động rừng, vẫn nằm im lặng giả vờ bất tỉnh, trong lòng âm thầm tính cách thoát ra trước khi con thuyền chở bọn họ cập bến.
Nếu bây giờ lăn xuống nước, chắc chắn sẽ đánh động hai kẻ kia. Hơn nữa với tình trạng tay chân đều bị trói chặt thế này thì bơi là điều hoàn toàn không hề khả thi chút nào, cho dù có may mắn thoát được hai kẻ kia thì cũng không thoát được bụng hà bá. Mà chờ tới khi thuyền cập bến thì đã quá muộn rồi.
Thậm chí cậu còn chằng biết rõ bản thân đang ở nơi nào, vào thời điểm nào nữa.
"Chết! Có lính gác tuần tra!" – Một trong hai tên hốt hoảng quay lại nói. Trong lòng Jaejoong bỗng bùng lên một tia hi vọng. Nếu không phải vì miếng vải dày vẫn chặn ngang miệng, có lẽ cậu đã không ngăn nổi một tiếng kêu sung sướng.
"Nhanh! Cho tên đó vào thùng chứa rượu. Thắp đèn lên, giả vờ là một thuyền buôn bình thường." – Tên còn lại vội bỏ mái chèo xuống, cả hai cùng khiêng Jaejoong vẫn-đang-bất-tỉnh lên, đặt vào một thùng gỗ rỗng. Cái thùng chật hẹp khiến chân cậu bị ép lại đến đau nhức, Jaejoong ráng chịu đựng, cậu biết, cơ hội thoát thân của mình đã ở ngay phía trước.
"Dừng lại! Hai người là ai? Đi đâu?" – Tiếng lính gác vang lên.
"Chúng tôi chỉ là thương nhân nhỏ chở hàng từ thành phố xuống hạ nguồn buôn bán." – Một trong hai tên nhanh nhảu đáp.
"Thương nhân? Muộn thế này vẫn còn giao thương sao?"
Jaejoong cố tận dụng hết khoảng không gian còn trống giữa đầu gối và vách thùng gỗ, nghiêng người về phía trước lấy đà rồi dùng lưng húc mạnh về phía sau, chỉ hi vọng lính gác nhìn thấy chiếc thùng xê dịch, hoặc ít ra có thể nghe thấy tiếng động kì lạ rồi lại gần kiểm tra kĩ hơn.
"À, do thuyền gặp một vài sự cố nên bị chậm trễ. Hiện tại chúng tôi phải đi cả đêm, hi vọng có thể về trước phiên chợ sáng sớm mai, mong các ngài thương tình."
Tên lính có lẽ cũng không muốn làm khó dễ gì nhiều giữa đêm hôm khuya khoắt, chỉ hỏi qua loa:
"Có thẻ lưu thông trong thành phố không? Hàng hóa gồm những gì?"
"Dạ, có hai thùng rượu, ít hương liệu và lá thuốc khô, năm kiện vải cùng một số ngũ cốc. Đây là thẻ lưu hành!" – Hắn chìa ra một mảnh thẻ gỗ.
"Được rồi, qua đi!" – Tên đó nhìn qua số hàng chất trên thuyền, khẽ phẩy tay.
"Cảm ơn ngài!" – Hai tên cùng vui mừng, vội vã chèo thuyền đi.
Jaejoong nghe thấy thế càng hoảng hốt, ra sức đẩy vào cạnh thùng gỗ, nhưng không gian vốn đã chật chội, không có đà nên lực đẩy chẳng được bao nhiêu, lại không biết hai kẻ kia còn chất thứ gì lên nắp thùng khiến nó nặng khủng khiếp, đẩy mạnh cỡ nào cũng không hề nhúc nhích. Cậu cố gắng kêu lên nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư nho nhỏ, hoàn toàn không đọ lại được với tiếng ồn ào phát ra phía ngoài kia.
"Trời ơi là trời!" – Jaejoong hét lên trong lòng. Chẳng nhẽ tất cả số may mắn trong đời cậu đã dùng hết cho mười chín năm đổ về trước rồi hay sao mà giờ nó đen thui thùi lùi, không có lấy một chút sáng sủa nào như vậy?
***
Rạng sáng, tại trung tâm Sudan do hoàng thân Taten cai trị, phía Bắc biên giới Memphis.
Cạch Cạch Cạch!
Tiếng vật kim loại va vào cánh cửa lớn bằng vàng vang lên giữa hành lang rộng mà vắng vẻ. Một kẻ vận trang phục nô lệ cung kính cúi đầu bẩm báo:
"Thưa Taten điện hạ, Alan và Dima đã trở về!"
Cánh cửa nặng nề mở ra, kèm theo một giọng nói nhàn nhạt không sắc thái nhẹ nhàng cất lên:
"Nhiệm vụ?"
"Dạ, đã thành công ạ!"
"Tốt! Nói bọn chúng chờ ta ở Đại điện."
"Vâng thưa điện hạ!"
Chậm rãi đứng dậy, để hai nô lệ khoác hoàng phục lên người, y lười nhác liếc nhìn hình ảnh của mình trong chiếc gương lớn bằng vàng, đáy mắt thoáng mang theo ý chán ghét.
Người đời vẫn hình dung về vị hoàng tử thứ hai bằng vô vàn tính từ hoa mỹ, y anh tuấn, ưu tú, mị hoặc là thế, cớ sao bôn ba đánh Đông dẹp Bắc, xuất binh ngang dọc chừng đó năm trời vẫn không đổi lại được một cái liếc mắt của người đó? Rút cuộc y có gì không tốt, không bằng ả ta?
Bản tính y vốn kiêu ngạo, hiếu thắng. Dù là bất kể điều gì, càng khó khăn, y càng có dã tâm muốn chinh phục cho bằng được.
Chậm rãi ngự lên chiếc phản trạm khắc tinh xảo đang chờ sẵn phía ngoài cửa, để lũ nô lệ khom mình khiêng đến Đại điện, khóe môi y khẽ nhếch lên, như có như không vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt.
/Lần này, dù là Jung Yunho hay thiên hạ của hắn, cũng đều phải thuộc về tay ta./
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com