Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khói bụi bay đầy trời, binh lính vừa trải qua trận đánh đang mệt mỏi ngồi trước doanh trại. Diệp Ngu đứng trên hư không liền nhìn thấy một mảnh tiêu điều như vậy.
Quả nhiên, kể cả đã xem bao nhiêu lần vẫn là không thích!
Diệp Ngu là một người có lòng khoan dung, nên nếu đã không thích hắn sẽ không ép mình ở lại xem một hồi chiến sự bi thương, khốc liệt đâu.

Nhưng mà....
Mọi việc đều có ngoại lệ.

Cái hệ thống xuyên qua thời không này chưa bao giờ chọn địa điểm chạm đất chính xác. Lần thì rơi trên nóc hoàng cung, lần thì rơi trên sa mạc, lần thì rơi trên sa mạc, trong vực sâu,....
Lần này lại ....
Hắn rơi trên người một nam nhân

Hơn nữa nam nhân này vừa nhìn liền biết không thể nào sống lâu! Với mắt nhìn người của Diệp Ngu thì nam nhân này sống không quá một tháng, đấy là chưa nói đến bị Diệp Ngu đụng trúng! Ngẫm lại khi nãy đứng trên hư không mở to mắt nhìn cảnh này, Diệp Ngu có cảm giác không tốt lắm.
Nhưng để hắn ra trận giết địch thì khó, cầm binh đánh giặc lại càng gian nan, may mắn là hắn rất giỏi trị bệnh cứu người. Diệp Ngu rất tự tin mà nói với thế giới rằng : nếu xét về y dược, hắn đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.

- Nhìn cảnh tượng này Diệp tiên sinh có ý kiến gì?

Diệp Ngu quay đầu lại, quả nhiên! Hắn đã cứu cho không đến ngàn vạn cũng đến trăm vạn người nhưng hắn chưa thấy qua người bệnh nào không phối hợp như vậy!

- Ta nói này Mai đại tông chủ, ta đã bảo ngài nên ở trong quân doanh dưỡng thương cho tốt mà? Phi Lưu đâu?

Đến lúc có chuyện gì xảy ra nguyên cái đệ nhất bang còn không phải sẽ dùng ánh mắt trách hắn sao.

Mai đại tông chủ không nói, chỉ lãnh đạm nhìn tình trạng ở phía xa. Y có thể khuyên Lận Thần rời đi sao?

Diệp Ngu yên lặng đau đầu. Nếu là trước đây có một người bệnh như vậy, hắn sẽ hạ dược rồi đem người đi, sau đó chữa khỏi sẽ thả đi, đỡ cần tòng quân. Nhưng vị này...
Chưa nói đến y là quân sư trong quân mà bên cạnh y còn có rất nhiều người cả lớn, cả nhỏ, cả già, cả trẻ "sủng" Mai đại tông chủ "tùy hứng " nhưng lại có cuộc sống không dễ dàng này.

- Tiên sinh còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Vừa thấy Diệp Ngu lại muốn bắt y rời đi, Mai đại tông chủ liền mở miệng nói trước. Y đã nằm trong trướng 7ngày rồi. Người bệnh... Không có quyền thay đổi không khí sao?

Diệp Ngu.....

- Còn không phải đã rõ ràng rồi sao? Binh mã Đại Du tuy mạnh nhưng hiện tại thời tiết rét đậm rất khó tấn công. Mai đại tông chủ đã nghĩ ra đối sách rồi, không phải sao?

Nghe Diệp Ngu nói xong, Mai đại tông chủ cũng không đùa nữa mà dõi mắt nhìn quân doanh Đại Du phía xa. Nơi này là nơi y quen thuộc, cũng là nơi cha, chú của y chiến đấu nhưng y vẫn hy vọng... Trên đời này không có chiến tranh. Nhưng xem ra, vị Diệp đại phu này không chỉ y thuật cao thâm mà trí tuệ cũng rất nhanh nhạy, chỉ là...

Nghĩ tới tin tức hôm nay Chân Bình đưa tới khiến Mai Trường Tô đối với người này tăng thêm vài phần cảnh giác. Ngay cả Giang Tả minh cũng không điều tra ra thân phận người này!

Thật ra là Diệp Ngu cố ý. Có hệ thống tiểu thiên sứ ở đây, Diệp Ngu tự nhiên biết được "người bệnh không phối hợp" này đang điều tra hắn. Nhưng ngay từ đầu là hắn không rõ lai lịch bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường mà. Nếu là ai thì cũng sẽ làm giống y mà thôi. Bởi vậy nên Diệp Ngu cũng không để trong lòng, vẫn làm tốt vai trò của một đại phu nên làm.

Đương nhiên, những cái này đều là do Diệp Ngu nhìn thấy. Còn trong mắt Lận Thần, Diệp Ngu là có ý tốt.

Suốt 7 ngày Trường Tô phải nghe lời một đại phu không rõ lai lịch, hắn làm bác sĩ phụ trách thật không vui. Ngẫm lại những chuyện trước kia, nội tâm Các chủ Lang Gia các thật bi thương.

# Có tình cảm mới có bi thương #

Trong lòng Các chủ rất tức giận, bất bình nhưng trên mặt không có một chút bất mãn. Bởi vì... Y thuật của Diệp Ngu cao hơn hắn. Hắn đưa cho Mai Trường Tô băng tục đơn chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Vậy mà người này có thể....

*********
7 NGÀY TRƯỚC

Khi đó, tin thắng trận vừa truyền đến mọi người đều vui mừng, hoan hô vang dội. Ai ngờ người này từ trên trời rơi xuống, đụng trúng Trường Tô khiến mọi người từ hỉ chuyển thành bi.

Nếu không phải tình trạng Trường Tô lúc ấy nguy cấp thì hắn (Lận Thần) thật sự muốn đâm một nhát giết chết cái người mạc danh kì diệu bỗng dưng xuất hiện này!

Nhưng thân thể Trường Tô thật sự rất kém, lúc trước hoả hàn kì độc đã làm hắn giảm thọ rồi, lần này lại vì xuất chinh mà sử dụng băng tục đan. Vốn là sống không lâu, sao có thể chịu được bị một người khác đạp, đương nhiên là nội tạng chảy máu, nhìn qua là biết không sống nổi!

Mặc dù đã qua nhưng Lận Thần còn nhớ rõ lúc trước hắn thật hoảng loạn, đôi tay ngày thường luôn trầm ổn mà lúc ấy lại run run, cả Yến đại phu cũng bó tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không có biện pháp như vậy, bỗng có một thanh âm dễ nghe vang lên :

- Các vị, là tại hạ đâm nhầm vào vị này, công tử, hay là để tại hạ cứu chữa, như thế nào? Tại hạ Diệp Ngu, lược thông kì hoàng chi thuật. (Ai biết giải nghĩa câu này cho ta với, rất cảm ơn)

Thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe được.

Mọi người thầm nghĩ : Cao thủ. Trước mắt tuy bị khống chế nhưng ... Bọn họ sao có thể giao tông chủ cho một người bỗng nhiên xuất hiện còn làm tông chủ bị thương được!

Lúc mọi người đang nghĩ muốn lấy kiếm tiếp đãi Diệp Ngu thì Phi Lưu luôn ở bên cạnh tông chủ kiên định nói :

- Cứu, Tô ca ca

Sau đó không khí trở lên có chút không đúng, Diệp Ngu cứu người nhưng không có một ai ngăn cản.

Lận Thần nghĩ đến tình huống lúc đó, vừa thất vọng vừa thấy may mắn. Thất vọng là mình không thể cứu mạng Trường Tô, may mắn vì vào thời khắc ấy có một người có thể cứu nguy cho Trường Tô.

Khi mọi việc qua đi Lận Thần mới nhớ lại lúc Diệp Ngu cứu mạng Mai Trường Tô nhưng có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra phải dùng cái dạng phương pháp nào mới giữ được một mạng của Trường Tô. Nói chung thì tình trạng lúc đó của Trường Tô dùng hai từ "chết khiếp" là còn nhẹ.

- Ta nói Diệp tiên sinh, ngươi rốt cuộc là dùng cái phương pháp gì mà cứu được một mạng của Trường Tô?

Thời điểm Lận Thần hỏi câu này là lúc Diệp Ngu đang bắt mạch cho vị "bệnh nhân không phối hợp" bị ngất xỉu, vừa nghe Lận Thần hỏi, hắn liền nhướn mày nói :

- Ngươi muốn biết?

Kì thật Lận Thần vừa hỏi ra khỏi miệng liền hối hận, bởi vì người hành nghề y nào mà không giữ lại mấy thứ bản lĩnh chứ. Hắn không lên hỏi tới mới đúng. Vừa muốn mở miệng lại bị người khác cướp lời.

- Đúng rồi, Diệp đại phu, thân thể tông chủ không tốt, nếu sau này ngài đi rồi, hắn có việc thì phải làm sao?

Tuy rằng Diệp Ngu xuất hiện cứu tông chủ một mạng nhưng....... Đó là do ngươi đạp hắn có được hay không? Làm "fan não tàn" của tông chủ, Lê Cương tỏ vẻ ta không rút đao đã là rất coi trọng rồi.

Diệp Ngu nghe xong cũng không tức giận, chậm rãi nói :

- Kỳ thật cũng không có gì, công pháp mà ta có là vì hành nghề y, trong lúc cứu chữa sẽ sử dụng nội lực. Hơn nữa môn phái của ta chuyên dùng thuật châm cứu, nên vừa rồi mới bảo vệ được mạng của Mai tông chủ, nhưng mà......

Diệp Ngu trong lòng bổ sung thêm : Cái này không đúng, ta còn dùng linh lực, nếu không, thân thể Mai Trường Tô đã sớm chôn cất ở nơi này.

- Nhưng mà cái gì?

- Bất quá chỉ là tục mệnh mà thôi.

Tất cả mọi người đều hiểu, thân thể tông chủ......... Aiz...!!!

Ngay lúc bầu không khí im lặng, tinh thần mọi người sa sút, Diệp Ngu có chút tò mò nói :

- Mai tông chủ đã dùng quá cái gì rồi phải không? Mạch tượng nhìn qua rất kì lạ.

Giống như sức mạnh trong cơ thể bị khai phá một cách mạnh mẽ

Vừa nghe lời này, Lận Thần có chút chột dạ. Trường Tô dùng băng tục thảo chỉ có mình biết, nếu là...... Nhóm người này mà biết thì hắn cũng không biết chắc sẽ sảy ra chuyện gì đâu. Hắn lập tức pha trò nói 

- Không có gì, chỉ là một chút dược thúc giục tiềm năng thôi, đây là yêu cầu của Trường Tô.

Chúng cấp dưới vừa nghe liền biết là tông chủ nhà mình "tùy hứng" ,cả lũ im lặng chấp nhận cái giải thích của Lận Thần.

Diệp Ngu vừa thấy liền biết chuyện này không đơn giản nhưng hắn không để bụng, chỉ mở miệng nói :

- Nói thật, cũng không phải là không thể cứu mạng Mai tông chủ

Hắn cứu người sao có thể chỉ dùng hai chữ "tục mệnh" ,đây không phải là sỉ nhục chiêu bài của hắn sao!

Lời vừa nói ra liền vang vang chấn động bên tai mọi người. Nửa ngày sau mới có người mở miệng nói :

- Cứu như thế nào?

Diệp Ngu đem cánh tay Mai Trường Tô đặt vào trong chăn, mỉm cười nói :

- Tự nhiên là lấy mạng đổi mạng

- Không được, ta không cho phép

Mai Trường Tô vừa tỉnh lại, nghe được câu này lập tức nói. Y biết rõ thuộc hạ của mình, nếu thật sự........

- Không được lén hành động, nghe rõ chưa?!  Khụ......

Bởi vì cảm xúc dâng trào, quá kích động Mai Trường Tô lại bắt đầu ho, Phi Lưu thấy vậy lập tức đi lên vỗ lưng thuận khí cho y.

Nhóm cấp dưới vừa rồi còn trợn mắt nhìn Diệp Ngu bây giờ liền im như thóc. Diệp Ngu thấy vậy nói :

- Mai tông chủ này, cần gì kích động như vậy, ta cũng không nói phải dùng mạng người để đổi.

#Ngươi nói chuyện có thể không cần làm người ta thở gấp như vậy không? #

#Cứ vui sướng mà chữa bệnh có được hay không? #

Diệp Ngu tỏ vẻ hắn bị các ngươi lạnh nhạt mấy ngày nay còn không muốn hắn đòi lại sao?

Diệp Ngu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói :

- Mai tông chủ, ngày đó tại hạ hại ngươi bị thương nặng là lỗi của tại hạ. Nếu Mai tông chủ chiến thắng trở về hãy vào thành tìm tại hạ. Khi đó tại hạ sẽ cứu tông chủ một mạng.

Nói xong hắn liền cáo từ.

Như hắn đoán, trận này chưa đến một tháng liền kết thúc, mà mạng Mai Trường Tô...... Lấy năng lực của Lận Thần và Yến đại phu, bảo vệ một tháng là vẫn có thể.

Mà hắn.... Chỉ là không muốn chứng kiến trận chiến này mà thôi

Chờ đến khi Diệp Ngu rời đi, mọi người trong trướng đều khó lòng bình tĩnh. Tuy rằng mỗi người một ý nghĩ khác nhau nhưng đều đối với Diệp Ngu có thêm cảm tình.

Không thể phủ nhận người này là một đại phu cực tốt.

Chiến sự ở Bắc cảnh trong một tháng này cực kỳ căng thẳng và gian nan. Thân thể Mai Trường Tô tuy được Diệp Ngu điều trị nhưng cũng không chịu được chiến hoả khắc nghiệt lại rét đậm như vậy. Khi chiến sự toàn thắng thì vị quân sư này cũng không chịu đựng nổi mà ngã xuống. Hai canh giờ sau, Mai Trường Tô bị thuộc hạ đưa đến chỗ Diệp Ngu.

Diệp Ngu nhìn Mai Trường Tô hơi thở mong manh, hai mắt nhắm nghiền bèn phất tay để người nâng y vào.

Tuy rằng bệnh nhân này không phối hợp nhưng lại là người thông tuệ, chính trực, coi như là gặp được thì cứu vậy.

Lận Thần cùng mọi người trong Giang Tả minh ngồi ở phòng ngoài nôn nóng chờ từ lúc mặt trời treo cao cho đến khi nghe tiếng mõ đêm vang lên thì cánh cửa đóng chặt kia kẽo kẹt mở ra.

Mọi người chạy vào phòng thì ngạc nhiên bởi trong phòng chỉ có một mình tông chủ hơi thở đều đều, chắc là đang ngủ, nhưng không còn ai khác.

Diệp Ngu tỏ vẻ không muốn gặp lại cái "bệnh nhân không phối hợp " này nữa, nhưng......... Trên đời này mọi việc chưa bao giờ được như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com