Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Cảnh Duệ, ngươi không cần chiếm được tiện nghi liền khoe!

Ngôn Dự Tân rất biết tính tình Tiêu Cảnh Duệ liền phát biểu một câu hóa giải bầu không khí. Sau đó quay đầu liền đối với Diệp Ngu nịnh nọt nói :

- Tiên sinh người còn đồ vật nào làm lúc nhàn hạ không?

Lời này nói ra mọi người ở đây đều nở nụ cười, như vậy cũng đúng lí hợp tình là muốn, cả đế đô cũng chỉ có một người là Ngôn Dự Tân nói ra được. Diệp Ngu lại không chán ghét người như vậy.

- Có a, rảnh tới Diệp trạch tìm đi.

Một đại phu y thuật cao minh, lại là đại sư đúc kiếm, võ công còn rất tốt, Diệp Ngu ở Kim Lăng tạo cho mình một địa vị như vậy. Hắn cùng triều đình không có một chút quan hệ, là một người đến từ hải ngoại mới vào Trung Nguyên làm khách.

Lực lượng của người giang hồ tuy rằng lớn nhưng lại không cách nào lay động triều cục, bởi vì triều cục yêu cầu kinh doanh cùng nhân mạch. Diệp Ngu ngoài một thân y thuật, võ công thì không còn mặt khác. Nói cách khác, hắn nói cho mọi người ở đây là hắn không có nguy hiểm, cũng đừng ai tìm hắn gây phiền toái.

Một màn nhạc đệm nhỏ qua đi, khách khứa cũng đã ngồi xuống, tiệc rượu quá nửa, tiếng đàn của Cung Vũ cất lên làm không khí của yến tiệc sinh nhật náo nhiệt hẳn lên.

Diệp Ngu một người tay trắng lại là người giang hồ, cùng người của Ninh quốc hầu phủ không thân cũng chẳng quen, vị trí ngồi tự nhiên là cách xa. Mà một người khác cũng giới tay trắng là Tô tiên sinh lại ngồi ở gần hắn.

- Có thể nhìn thấy Diệp tiên sinh ở đây thật sự là cơ duyên xảo hợp.

Nhiều ngày mưu hoa lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Ngu thật sự là trùng hợp sao?

Mai Trường Tô nhìn Cảnh Duệ đang cười nói cùng cha mẹ ở giữa sân, trong lòng có chút không đành lòng nhưng nghĩ đến 7 vạn anh linh, tâm hắn lại lạnh đi.

Diệp Ngu một tay để trên bàn, nhàn nhạt mở miệng :

- Thật là không khéo, tại hạ thật không biết tiên sinh cùng Cảnh Duệ công tử lại có giao tình tốt như vậy.

Hai người câu được câu không mà nói chuyện, một chút cũng không xem không khí giữa sân đã dần dần đình trệ.

Ngôn Không đã từng nói với hắn chuyến này hữu kinh vô hiểm, Diệp Ngu còn đang thắc mắc tại sao. Bây giờ nhìn thấy Mai tông chủ ở đây lại nghĩ đến một hồi huyết vũ tinh phong mà Lận Thần nói về đế đô kia, liền biết đây là một hồi kế hoạch của Mai đại tông chủ mà thôi.

  Nghe Cung Vũ kể ra thảm trạng năm đó, Diệp Ngu đột nhiên cảm thấy mình không nên đến đây.

Phụ thân Cung Vũ là Tương Tư. Năm đó trưởng công chúa cùng vương gia địch quốc tư tình dẫn đến có thai. Tuy Tạ Ngọc dùng thủ đoạn cưới trưởng công chúa về nhưng ……hắn không cho phép một hài tử không thuộc về hắn tồn tại. Tạ Ngọc phái Tương Tư đi chặn giết lại không nghĩ đến trưởng công chúa cùng Trác phu nhân cùng lúc lâm bồn. Hắn càng không tính đến khả năng Tương Tư vì nhầm lẫn đã giết con trai của Trác gia thay vì con của trưởng công chúa. Mà sự may mắn ấy khiến cho "đứa con hai họ" Tiêu Cảnh Duệ tồn tại.

Tạ Ngọc vốn không phải người mềm lòng nhưng nếu có lợi ích, liền có thể ngẫm lại. Tiêu Cảnh Duệ tồn tại là sự sỉ nhục lại có thể giúp hắn mượn sức võ lâm thế gia là Thiên Tuyền sơn trang nên hắn không ra tay. Tuy nhiên, Tương Tư không hoàn thành trách nhiệm hắn sẽ không tha.

Cung Vũ thật có tài kể chuyện, đối với người ngoài cuộc xem ra cha nàng kỳ thật không thể nói hoàn toàn là người bị hại. Tương Tư - phụ thân nàng nếu đã làm sát thủ tức là đã sớm phải chuẩn bị tốt một ngày mình bị giết. Nhưng nàng là một nữ tử thông minh, đã biết thêm cảm xúc của bản thân vào lời kể để lung lay lòng người. Nàng là một nữ tử yếu đuối dốc sức vì phụ thân báo thù liền dễ dàng khiến trưởng công chúa và Trác phu nhân động dung

Dù sao đó cũng là sự thật, dù không có bằng chứng nhưng tóm lại chân tướng vẫn là chân tướng.

  - Tô tiên sinh cùng Cảnh Duệ không phải là bạn thân sao?

Vì sao lại muốn chọn ngày sinh thần, ngày vui sướng tột cùng này để đả kích chứ! Nhìn Tiêu Cảnh Duệ sắp hỏng mất, Diệp Ngu có chút khó chịu.

Mai Trường Tô cười cười :

- Diệp tiên sinh chẳng lẽ không biết ý ta sao?

Là bạn thân vẫn không hơn được 7 vạn vong hồn, Tạ Ngọc năm đó mưu hại quân Xích Diễm, hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

Diệp Ngu vừa muốn mở miệng phản bác, lại không nghĩ đến Cung Vũ đã cùng phủ binh của Tạ phủ đánh nhau. Lúc này Mai Trường Tô đã đứng lên đi tới cạnh cửa xem chiến.

Hệ thống : A Ngu, không cần nhúng tay, Mai Trường Tô đã làm quyết định vạn toàn rồi, bên ngoài còn có quân mai phục của Dự vương, ngươi không nên biểu hiện quá mức, tránh bị chú ý nha.

* * * * * *
Hệ thống nói có Dự vương phủ binh, nhưng chờ đoàn người bị phủ binh của Tạ Ngọc đuổi theo đánh đến không còn đường lui, Diệp Ngu vẫn nhìn thấy một mống viện binh nào mà chỉ thấy một đám giang hồ hiệp khách ra sức chém giết. Diệp Ngu thật không nghĩ tới thanh kiếm mình tặng nhanh như vậy đã phát huy tác dụng.

Mặc dù Hạ Đông đã thả pháo tín hiệu của Huyền Kính ty cũng không ngăn được sát tâm của Tạ Ngọc.

Đoàn người trốn đến đình giữa hồ, Diệp Ngu tuy không ra tay nhưng thân phận của hắn cũng không thể ở lại phòng yến hội nên chỉ có thể theo Mai Trường Tô lui về phía sau.

- Diệp tiên sinh, ngươi là đại phu, nhờ ngươi chiếu cố Tô tiên sinh không thành vấn đề chứ? -- Dù sao lần trước ở Tô trạch quan hệ của họ đã bị lộ, Mông đại thống lĩnh bất chấp tất cả, mở miệng nói

Hiện giờ hắn cùng Nhạc Tú Trạch còn chống đỡ được nhưng nếu Tạ Ngọc bắn tên …… vậy còn chưa biết.

- Được, Tô tiên sinh, mời
Diệp Ngu đi sau Mai Trường Tô nói

Đình giữa hồ cũng không phải địa phương tốt để trốn tránh, nơi này 4 phía đều là cửa sổ, nếu chọn dùng mũi tên để tấn công là kế sách tốt nhất. Không lâu sau, mũi tên như mưa sao băng bay tới đầy trời.

Diệp Ngu một bên vì Mai Trường Tô cản tên, một bên nghĩ chờ lần này xong xuôi hắn vẫn là nên cách xa nơi này một chút mới tốt, nghe người ta nói luôn tốt hơn so với tự mình trải qua a~. Kỳ Lân tài tử phiên vân phúc vũ cũng không phải một việc dễ làm.

Mũi tên bắn đến càng ngày càng nhiều, mọi người ở đây càng ngày càng chật vật. Nếu còn kéo dài thêm nữa có thể sẽ xuất hiện càng nhiều thương vong. Nhưng đó chỉ là nếu, phủ binh của Dự vương rốt cục cũng tới.

Diệp Ngu là người ngoài cuộc nên hắn không lưu lại mà đi theo Ngôn Dự Tân rời khỏi Tạ phủ.

- Diệp tiên sinh, thật là vạn phần xin lỗi
Hắn mời người đến đây lại không nghĩ đến sự thật so với trực giác của hắn càng thảm hơn nhiều. Ánh mắt vừa rồi của Cảnh Duệ thật là …… hắn sợ …… mất đi người bạn thân này.

Ngôn Dự Tân hiện giờ có chút chật vật, không giống với thường ngày lang thang tiêu sái. Diệp Ngu an ủi nói :

- Không có việc gì, việc này cũng không phải ngươi muốn. Tính tình Cảnh Duệ ngươi hiểu nhất, hắn sẽ vượt qua được.

Hệ thống : A Ngu, cách an ủi người của ngươi mấy trăm năm qua vẫn chưa có tiến bộ gì nha, vẫn khô cằn như vậy à.

Nhưng Ngôn Dự Tân rõ ràng lại hợp với kiểu an ủi này, hắn chỉ có thể hi vọng Cảnh Duệ tự mình nghĩ thông suốt. Chỉ là phụ thân Cảnh Duệ là vương gia địch quốc, về sau ……

- Yên tâm, vài ngày nữa đem Cảnh Duệ đến Diệp trạch một chuyến đi.

- Được

Hệ thống : A Ngu, có năng lượng! Ta trốn về Tạ phủ!
* * * * * *

Ngày thứ hai, Tô trạch

Lê Cương mang theo tin tức đến báo cáo

- Tông chủ, hôm qua đại tiểu thư Tạ Khởi sinh non, là mẫu tử bình an.

Sau khi nghe xong, Mai Trường Tô thở phào nhẹ nhõm

Nhìn đến tông chủ thả lỏng, Lê Cương có chút ngạc nhiên nói

- Nghe nói hôm qua đại tiểu thư Tạ phủ kia đã không còn hô hấp rồi, đại phu đều nói không cứu được, sau đó không biết vì sao cuối cùng lại còn sống, thật là kì quái!

Mai Trường Tô buông lỏng kẹp than trong tay nhưng cái gì cũng không nói.

Không quá mấy ngày, Ngôn Dự Tân liền mang theo Tiêu Cảnh Duệ tới Diệp trạch. Rõ ràng Tiêu Cảnh Duệ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ yến tiệc sinh thần. Mặc dù Ngôn Dự Tân đã giả ngốc chọc hắn cười nhưng Tiêu Cảnh Duệ vẫn một bộ hữu tâm vô lực.

- Cảnh Duệ, nghe nói ngươi phải rời khỏi Đại Lương?

Diệp Ngu vừa nói ra, Tiêu Cảnh Duệ còn chưa phản ứng, Ngôn Dự Tân đã kích động trước. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu ra đi, bọn họ có phải hay không sẽ không còn gặp lại?

Tiêu Cảnh Duệ trấn an Ngôn Dự Tân, gật đầu nói

- Đúng

Diệp Ngu có chút không đành lòng, Cảnh Duệ rất vô tội nhưng Mai Trường Tô cũng không có sai, chỉ là lập trường bất đồng thôi.

Trên đời này không có tuyệt đối, mỗi người đều có con đường mình phải đi.

- Cảnh Duệ, ta và ngươi tương giao một hồi, lần này ngươi đi Nam Sở ta sẽ không tiễn. Đây là một ít dược ta điều chế được, đường đến Nam Sở xa xôi, hãy cầm đi.

- Đa tạ tiên sinh.

Vài ngày sau Diệp Ngu liền nghe nói Tiêu Cảnh Duệ đã cùng Niệm Niệm công chúa rời khỏi Đại Lương. Cũng đêm ấy hắn nhặt được Ngôn Dự Tân ở ngoài cửa.

- Tiên sinh có thể thu lưu ta một đêm không?
Phụ thân hắn lại ra khỏi thành "thắp hương",Cảnh Duệ cũng đi rồi, một mình ở nhà thật quạnh quẽ, Tô trạch …… hắn lại không muốn đi. Nghĩ trái nghĩ phải, hắn chỉ có thể tới tìm Diệp tiên sinh.

Diệp Ngu :……

- Vào đi.

Tuy đã là tháng Tư nhưng Kim Lăng vào đêm vẫn có chút lạnh lẽo nên Diệp Ngu chỉ có thể để hắn vào nhà.

Cầm ly trà thơm, Ngôn Dự Tân im lặng nửa ngày mới mở miệng nói

- Diệp tiên sinh, ngươi nói Cảnh Duệ cùng Tô tiên sinh có thể xoá bỏ hiềm khích lúc trước sao?

Sau đó không chờ Diệp Ngu đáp, hắn lại lẩm bẩm nói

- Cảnh Duệ tính tình quá tốt, luôn vì người khác suy nghĩ, hắn nói chung sẽ tha thứ cho Tô tiên sinh nhưng người tốt cũng có nguyên tắc của người tốt, tóm lại là không thể như xưa được.

Không khí quá trầm thấp mà Diệp Ngu lại không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nói

- Dự Tân, Cảnh Duệ sẽ trở về.

Đúng vậy, sẽ trở về, đây là Cảnh Duệ hứa với hắn, từ nhỏ Cảnh Duệ luôn giữ lời, sẽ không thất tín với hắn.

Ngày thứ hai, Ngôn Dự Tân dậy sớm, chuẩn bị ở Diệp trạch tầm bảo, hắn vẫn chưa quên Diệp tiên sinh từng đáp ứng hắn. Tuy rằng Cảnh Duệ thật sự …… nhưng hắn vẫn hâm mộ Cảnh Duệ có bảo kiếm mới.

- Tìm được rồi sao?

Ngôn Dự Tân ủ rũ cụp đuôi nói

- Diệp tiên sinh, nhà ngươi không lớn, tại sao lại khó tìm hơn cầm phổ ở nhà Tô tiên sinh vậy?

Một địa phương như vậy, thật sự giấu được đồ vật sao?

- A, nhất định là do ngươi chưa chú ý kỹ.

Hệ thống : A Ngu, ngươi khi dễ tiểu hài tử, ngươi đặt trận pháp trên đồ vật, tiểu hài tử kia làm sao tìm được!

* Hoàng cung phân cách tuyến *

Hoàng cung, trong thư phòng

Lương đế tức giận vì chuyện của Tạ Ngọc. Mà trong hậu cung, Trung cung rực rỡ hoa lệ, hoàng hậu mặc y phục đẹp đẽ quý giá từ từ tỉnh lại. Nàng đội kim sắc hoa quan, quả nhiên rất có khí thế của người đứng đầu hậu cung.

Nhưng nàng vừa mở mắt, sự tàn nhẫn và tính kế trong mắt lại làm sự ung dung trên người nàng giảm đi. Nếu nàng là thân nam nhi, ánh mắt ấy sẽ cực kỳ thích hợp.

- Người đâu

- Có nô tỳ

Nữ tử hơi hơi nhắm mắt, mãi mới nói

- Đi mời Dự vương đến đây.

Nhìn nô tỳ cúi đầu chậm rãi lui ra ngoài, nữ tử cong môi cười, xem ra ông trời đối với nàng rất ưu ái đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com