Chương 6
Ngôn Dự Tân là một công tử ca có tâm tính rất tốt, hắn rất cởi mở lạc quan. Ngày đó từ nhà Diệp Ngu luẩn quẩn tìm bảo kiếm không thấy liền rời đi.
Vài ngày sau Diệp Ngu lại nhìn thấy hắn, vẫn tiên y lộ mã như cũ. Quả nhiên, không hổ là con trai của Ngôn hầu.
- Thật trùng hợp, Diệp tiên sinh cũng tới tìm Tô tiên sinh sao?
Ở cửa Tô trạch, hai người không hẹn mà gặp mặt.
Diệp Ngu cười, bước xuống xe ngựa
- Thật đúng là trùng hợp.
Mấy ngày nay Diệp Ngu đều không ra khỏi cửa. Vì Thái tử bị cấm, quan trường náo động, Tĩnh vương cùng Mông đại thống lĩnh đều bận đến không có thời gian tới quấy rầy hắn, làm hắn khó có được mấy ngày an tâm.
Mà hôm nay hắn đến Tô trạch, có thể nói là đến giúp đỡ Mai Trường Tô.
Lúc đầu hắn nghĩ rằng nếu hắn quay ngược thời gian thì người kia sẽ không thể trọng sinh được, lại không ngờ Thiên Đạo của thế giới này thật là khó tính. Nó ném tất cả mọi người về hai năm trước, bao gồm cả người sẽ trọng sinh kia cũng bị ném trở lại.
Hệ thống : Bởi vậy ta mới nói, ngươi có biết mức độ sử dụng năng lượng của mình rất nhanh không đó! Cẩn thận làm việc!
Lúc tức giận Ngôn Không rất là nhiều lời, Diệp Ngu nghĩ nghĩ cũng đồng ý.
Tuy rằng biến cố ngày sinh nhật của Tiêu Cảnh Duệ khiến Ngôn Dự Tân có chút thất vọng cùng buồn lòng nhưng hắn cũng hiểu rõ lập trường của Tô tiên sinh nên hắn vẫn như xưa thỉnh thoảng đến Tô trạch bái phỏng.
Diệp Ngu cùng Mai Trường Tô đều là người ít lời nhưng có "bà tám" Ngôn Dự Tân ở đây nên ba người ở chung cũng không đến mức xấu hổ, từ xa nhìn vào còn thật vui vẻ, hài hòa.
Nhưng qua một thời gian, Ngôn Dự Tân cũng hiểu được Diệp tiên sinh tới đây là có việc muốn nói riêng với Tô tiên sinh nên hắn liền cáo từ, tiêu sái rời đi nhanh như một cơn gió.
- Diệp tiên sinh có vẻ ngập ngừng hồi lâu là có chuyện gì không thể nói cho Dự Tân sao?
Nhìn Mai Trường Tô ngồi bên kia án kỷ, Diệp Ngu rất bội phục ý chí của y. Thân thể đến nước này rồi còn duy trì khí khái, bảo sao chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi liền đạt thành nguyện vọng.
- Có
- Nga, ta đây thật có chút tò mò.
- Dự vương không thể tin. -- Diệp Ngu nói thẳng.
Sau khi nghe xong Mai Trường Tô ngẩn người lại có chút buồn cười nói
- Lần trước tiên sinh gửi trả một cái Giang Tả lệnh làm ta còn tưởng tiên sinh là người trong giang hồ lại không nghĩ rằng tiên sinh cũng để ý việc triều đình đây.
Diệp Ngu thầm nghĩ : Giang Tả lệnh kia không phải là ngươi đưa ta sao? lúc trước cứu hắn tỉnh lại sau cái gì cũng chưa nói lại chỉ tặng một cái Giang Tả lệnh cùng một câu thấy lệnh như thấy người, hiện tại xem ra tác dụng cũng chỉ có như vậy a.
*****************
Mai Trường Tô yên lặng nhìn lá trà lả lướt xoay tròn qua làn hơi nước,trong lòng có chút phập phồng.
Trong tay hắn hiện tại có hai cái Giang Tả lệnh giống hệt nhau. Giang Tả lệnh vật này đại biểu cho Giang Tả minh minh chủ,cả thiên hạ chỉ có một cái, mà hiện tại lại xuất hiện thêm một cái khiến hắn đoán già đoán non không biết thân phận của vị " Diệp tiên sinh " này ra sao. Trải qua một phen nói chuyện vừa rồi làm cho hắn có cảm giác mây tan thấy trăng sáng.
" Dự vương không thể tin "
Hắn biết Dự vương không thể tin, Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn ích kỷ giống như Lương đế hiện tại, kể cả Tần Bát Nhã đi theo hắn lâu như vậy còn chưa có vài phần tín nhiệm,nói gì đến hắn một mưu sĩ mới xuất hiện không bao lâu? Nhưng.........
" Ý ta nói không phải như vậy,ý ta là...... Dự vương đã không còn coi trọng ngươi, nói cách khác là hắn đã biết thân phận của ngươi"
Thân phận của hắn? Là hắn lựa chọn phò trợ Tiêu Cảnh Diễm hay... Hắn đã từng là Lâm Thù?
"Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi nếu nghi ngờ liền phái người tìm hiểu một chút hoạt động của Trung cung mấy ngày gần đây đi, ta nghĩ chắc chắn sẽ có thu hoạch không tồi."
Trung cung? Hoàng hậu hay là một ai khác?
Ngồi không khoảng nửa canh giờ, Mai Trường Tô mới tỉnh lại từ trong hồi ức, hắn gọi Lê Cương tới, nói :
"Ngươi thông báo cho thám tử ở Trung cung, nói bọn hắn tìm hiểu động thái của Trung cung trong thời gian gần đây"
Ngôn hoàng hậu, em gái của Ngôn hầu, đã nhiều năm không có con trai, từ khi lên ngôi không có công cũng không có tội, không quá thông minh cũng không quá ngốc, đây chính là nguyên nhân Lương đế nâng đỡ nàng lên làm hoàng hậu nguyên nhân. Người thông minh quá Lương đế hắn không dám dùng, quá ngốc hắn lại chướng mắt, mà Trung cung Hoàng Hậu nhiều nâm không có con cái là lựa chọn tốt nhất bởi Lương đế hắn sợ nhà ngoại thế lực quá lớn mà thôi.
Hiện giờ Ngôn hầu an tĩnh như vậy cũng vẫn bị vị bệ hạ này nghi ngờ, nỗi thất vọng cùng buồn lòng của một người thần tử có lẽ chính là như vậy thôi.
Hệ thống: Vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn biết Hoàng Hậu đổi hồn? Dự vương đã tính toán làm thế nào xử lý Mai Trường Tô rồi á!
.............. Ngươi cảm thấy nếu nói ra lời ấy hắn sẽ tin sao? Trung cung gần đây tuy rằng chỉ xuất hiện vài động tác nhỏ nhưng dù sao cũng thay đổi một linh hồn khác, người hầu thân cận chắc chấn sẽ nghi ngờ. Ngươi cảm thấy Giang Tả minh sẽ không xếp thám tử vào Trung cung sao? Người thông minh chỉ tin tưởng vào những gì mình điều tra ra, nếu để ta nói ra sẽ không ổn.
Hệ thống: ..... Thật phiền toái!
Hiệu suất làm việc của Giang Tả minh vẫn còn rất cao, ngay ngày hôm sau trên bàn của Mai Trường Tô đã xuất hiện hoạt động của Trung cung trong gần một năm nay.
#Có Lang Gia các làm chỗ dựa thật ngưu bức#
Mai Trường Tô chậm rãi mở mảnh vải ra, hoạt động của Trung cung được triển khai một cách tỉ mỉ rõ ràng trước mắt hắn.
Hoàng cung hậu viện là một nơi rất nhàn chán, ở đó có một đám nữ tử thật đáng buồn, Hoàng Hậu tuy rằng tốt hơn một chút nhưng cũng cũng chỉ là một trong những người tham gia tranh sủng mà thôi. Từ đó đến một tuần trước Hoàng Hậu cũng không có gì khác thường, cho đến......... sau giờ ngủ trưa hôm đó.
Hoàng tử sau khi thành niên đều phải dọn ra khỏi Hoàng cung tự mở phủ, nếu được phong thân vương thì có thể tự do ra vào Hoàng cung, Dự vương làm ngũ châu thân vương lại phụng chỉ Trung cung Hoàng hậu vào cung yết kiến cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là....... Ngày hôm ấy là 15, Dự vương vừa đến thỉnh an lúc sáng mà buổi chiều Trung cung lại triệu kiến, sau đó lại có một số động tác nhỏ kèm theo thật khiến người ta hoài nghi.
Gần đây Trung cung xuất hiện vài động tác nhìn như không lớn, nhưng..........
Có thể sao? Mai Trường Tô chợt nghĩ đến cái gì vội vàng gọi xe ngựa, không màng giá lạnh nhắm thẳng Diệp trạch mà đi.
Diệp Ngu đẩy cửu ra, liền nhìn thấy Mai Trường Tô cùng Lê Cương ở ngoài cửa liền cười đẩy rộng cửa mời hai người kia đi vào.
"Tô tiên sinh chắc hẳn cũng đoán được?"
Việc trọng sinh vốn đã không thể tưởng tượng được mà mới qua một ngày Mai Trường Tô liền tới đây, có thể thấy hắn là người tâm tư linh hoạt.
Mai Trường Tô nghe xong nửa điểm thay đổi cũng không có vẫn chậm rãi nói:
"Có thể nói đúng, cũng có thể nói không phải. Không biết tiên sinh muốn nói cho Tô mỗ chuyện gì?"
Diệp Ngu không tiếp lời, một câu liền chuyển đề tài:
"Thân thể của Tô tiên sinh e là không chịu đựng nổi. Không có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người. Lòng người luôn khó đoán"
Đặc biệt là khi người khác đã đoán được y là Lâm Thù.
"Thân thể ta cũng không phiền tiên sinh lo lắng"
Mai Trường Tô nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc trước mặt, lần đầu tiên thu lại vẻ vân đạm phong khinh, nghiêm túc nói:
"Mong tiên sinh cho tại hạ biết tình hình thực tế"
Hơn một năm nay, hắn thận trọng từng bước, tính toán không lộ chút sơ hở, nhưng.......... Hiện giờ xảy ra rất nhiều sự tình ngoài ý muốn, chỉ bằng cái Giang Tả lệnh kia để hắn đánh cược một lần thì đâu có sao!
Diêp Ngu nghe Mai Trường Tô nói vậy thì ngẩn người, sau đó thoáng buông lỏng thân thể nói:
"Ngươi bây giờ so với một năm sau càng thêm bình tĩnh, a, đương nhiên thân thể cũng tốt hơn một chút"
..........Một năm sau? Vừa nghe đến sự thật hoang đường như vậy, Mai Trường Tô cũng cảm thấy có chút khó tiếp thu.
Sao có thể có người sẽ làm việc nặng cả đời đâu? Ánh mắt Mai Trường Tô nhìn chằm chằm Diêp Ngu dần có chút đình trệ.
Diệp Ngu vẫy vẫy tay nói:
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta thật sự chỉ là một đại phu. Một năm sau, ngươi mang bệnh xuất chinh,ta không cẩn thận làm ngươi bị thương......... Mới cùng ngươi nhận thức sau đó thuận tay cứu ngươi một mạng."
.................
"Vị ở Trung cung là ai."
"Ta cũng không quen biết, chỉ biết nàng tên gọi Toàn Cơ"
.................
Hai người nói chuyện hơn hai canh giờ, Mai Trường Tô liền cáo từ rời đi:
"Đa tạ Diệp tiên sinh đã thông báo, Trường Tô thiếu ngươi một cái ân tình"
Trên đường trở về, trong lòng Mai Trường Tô có chút loạn, hắn không muốn tin tưởng một sự thật vớ vẩn như vậy, nhưng Diêp Ngu lại có thể nói ra tất cả những gì hắn mưu hoa bấy lâu, lại nói được rõ ràng như vậy, còn có thân phận của hắn........
Toàn Cơ, tên này rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ, Mai Trường Tô ngồi trên xe ngựa một đường tự hỏi về tới cửa Tô trạch mới bình tĩnh lại.
Tuy rằng rất khó tưởng tượng nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ, có thể tự tay đem kẻ thù của mình tống vào nhà giam thì sao hắn có thể không vui được! Chỉ là cùng Ngôn hầu kết minh............
"Chân Bình, gửi thư cho Lận Thần,nói hắn mau vào kinh."
Hắn đến từ địa ngục lạnh lẽo sao có thể dễ dàng bị đẩy ngã được, Toàn Cơ, Hạ Giang, hắn sẽ không bỏ qua cho một ai trong những người này!
"Dạ, tông chủ!"
Chân Bình lén liếc nhìn tông chủ, đột nhiên hắn cảm thấy hình như tông chủ nhà mình hôm nay không giống hàng ngày nhưng cụ thể ra sao hắn cũng không rõ. Hình như là thiếu vài phần tức giận, chẳng lẽ y thuật của Diệp tiên sinh tốt như vậy?
Trong lòng đang cân nhắc xem có thể trói Diệp tiên sinh bắt hắn xem bệnh cho tông chủ nhà mình hay không, Chân Bình ra khỏi phòng đi viết thư gửi cho Lận thiếu các chủ không đáng tin của Lang Gia các.
#Hệ thống: Đan dược của chủ nhân nhà ta đưa sao có thể không tốt!#
Lại vào mùa đông, Mai Trường Tô sử dụng đan dược Diệp Ngu đưa nên khó được an ổn, không có hôn mê nằm trên giường khiến Yến đại phu tò mò, ngay cả cửa lớn Diệp trạch cũng suýt chút bị vị Yến đại phu này đạp vỡ!
Nhìn tông chủ thân thể không tồi, Lê Cương và Chân Bình cũng không dấu việc Vệ Tranh bị bắt, Mai Trường Tô biết là người nọ ra tay mà việc hắn cần làm lúc này là chờ đợi.
Trung cung là nơi gần cách Lương đế gần nhất nhưng cũng là địa phương xa nhất trong hoàng cung.
Có một số việc nếu ở gần sẽ gây cản trở bởi vì không thể tự mình động thủ chỉ có thể nhờ tay người khác. Cách hành sự của mỗi người luôn không giống nhau. Hắn từng nghe nói Toàn Cơ công chúa làm việc luôn cẩn thận giọt nước không lọt, nhưng nếu là Dự vương thì khó nói.
Không bao lâu sau, tin tức loạn đảng Xích Diễm quân Vệ Tranh bị bắt lan truyền khắp Kim Lăng, cùng lúc đó, một tin tức khác cũng lặng lẽ truyền ra -- Tô Triết Tô tiên sinh đang có thanh danh cực cao là loạn đảng của Xích Diễm quân, thậm chí có tin càng đáng sợ hơn nói thẳng Tô Triết là thủ lĩnh Xích Diễm quân Lâm Thù.
Trong thời gian ngắn, triều đình Kin Lăng long người hoảng sợ.
Trung cung, một nữ tử mặc phượng bào ung dung đang rũ mắt nhìn lá trà phập phồng trong chén, trên đời này, từ xưa đén nay đều không phải đã đen thì sẽ là trắng, thật thật giả giả có thật sự quan trọng như vậy sao? Không! Nó một chút cũng không quan trọng, Xích Diễm quân khi xưa là như vậy, hiện tại cũng như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com