Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Đế hoàng đa nghi, đây là thái độ bình thường, mà Lương Đế hiện tại, lòng đa nghi càng nặng.

Cũng bởi vì việc này, năm đó án oan Xích Diễm mới có thể phát sinh, không phải mưu kế của nàng và Hạ Giang có bao nhiêu cao minh, cũng không phải Xích Diễm quân thật sự muốn làm phản, tất cả chỉ là bởi vì tâm của vị Lương Đế kia.

Có lẽ khi Lương Đế còn trẻ cũng đã từng là một người cơ trí, nếu không Xích Diễm quân Lâm Tiếp và Ngôn Khuyết cho dù có thất vọng về triều đình cũng sẽ không giúp hắn thượng vị, nhưng...... Người luôn sẽ thay đổi.

Nàng thay đổi, hiện tại nàng cũng sắp không nhận ra chính mình nữa rồi, mà Lương Đế tất nhiên cũng đã thay đổi.

Hắn dần dần già đi, con hắn đã trưởng thành nhưng hắn vẵn quyến luyến ngôi vị hoàng đế, không nghĩ đem đại quyền giao cho người có được nhân tâm hơn hắn là Kỳ Vương. Hắn sao có thể không hiểu tính tình Kỳ Vương, sao có thể không hiểu sự trung thành của quân Xích Diễm? Nhưng hắn chỉ là không muốn đánh cuộc.

Ba người thì thành hổ, năm đó nàng chỉ phái người loan tin đồn đã dễ dàng khiến cho Lương Đế nghi ngờ Lâm gia cùng Kỳ vương, hiện tại... Mai Trường Tô, Lâm Thù!

A! Năm đó nàng chỉ có thể bịa đặt, lân này nói có sách mách có chứng, nàng sao có thể thua!

**********

Chuyện của Xích Diễm quân tuyệt đối là vết sẹo sâu không được chạm đến trong lòng Lương Đế. Vốn dĩ Xích Diễm dư đảng Vệ Tranh gì đó hắn cũng không để ý, Lâm gia đã bị diệt sạch thì một cái Vệ Tranh có thể lầm nên sóng gió gì.

Nhưng Lâm Thù... Y là hắn nhìn từ nhỏ cho đến lớn, nói không có cảm tình là giả, nhưng cảm tình sao có thể so được với sức hấp dẫn của hoàng quyền đâu? Trong đầu Lương Đế hiện ra bộ dáng đạm nhiên của Mai Trường Tô lúc ở trên điện, khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu Lâm Thù còn sống, vậy Xích Diễm quân...

Đế Hoàng đa nghi, thà rằng giết sai một ngàn cũng không thể buông tha một cái, chẳng qua chỉ là một cái mưu sĩ,tùy ý tìm cái cớ là được. Lương Đế phất tay ra lệnh Hạ Giang đi làm.

Hạ Giang quay đầu cười lạnh, Lương Đế sao có thể hiểu được lòng của những kẻ bề tôi này.

Bất quá gân đây Dự Vương có phải mời được một cái mưu sĩ hay không mà thủ đoạn bắt đầu cao minh rồi. Hạ Giang nghĩ nghĩ rồi quyết định phái người đi theo Dự Vương, hắn có dự cảm sẽ có thu hoạch không tồi.

Khi Lương Đế phân phó Hạ Giang diệt trừ Mai Trường Tô đồng thời Dự Vương cũng mời Tĩnh Vương đi dạo, tùy ý mà nói cho hắn biết việc Vệ Tranh bị bắt, cuối cùng còn lỡ lời nói ra sự thật Vệ Tranh khai ra Mai Trường Tô chính là  Xích Diễm loạn đảng,con trai của Lâm Tiếp. Sau đó hùng hổ chất vấn Tĩnh Vương có cùng loạn đảng cấu kết hay không.

Cuối cùng Dự Vương còn chỉnh chỉnh quần áo, vỗ vỗ vai Tĩnh Vương đang ngây ra như phỗng, rất la tốt bụng khuyên Tĩnh Vương rằng nhanh đi diện kiến phụ hoàng phủi sạch quan hệ cho thỏa đáng.

Dù sao cũng từng có quan hệ.

Nhưng giờ phút này nội tâm Tĩnh Vương rất mộng bức, hắn không nghe được bất kỳ lời nào của Dự Vương nữa.

Nội tâm hắn đang bị một tin tức spam: Mai Trường Tô là Lâm Thù? -> Tô tiên sinh là tiểu Thù! -> tiểu Thù, lần này ta nhất định cứu ngươi, chờ ta!

Sau đó, Tĩnh Vương ngay thẳng giống như một trận gió biến mất trước mặt Dự Vương.

Dự Vương bảo trì tư thế vỗ vai:....

Tính toán của Toàn Cơ Mai Trường To sao có thể không đoán được? Nếu đúng như Diệp tiên sinh nói, một năm sau hắn đạt được tâm nguyện, nếu Toàn Cơ muốn kiểm chứng thân phận của hắn, dùng năng lực của nàng hiện tại thì thủ đoạn công kích tốt nhất là gì? Tất nhiên là thân phận "tội thần" của hắn bây giờ.

Nếu hiện tại hắn "cung khai", Cảnh Diễm chắc chắn sẽ không ngồi yên, như vậy...Đã diệt trừ hắn, đồng thời đem Tĩnh Vương kéo xuống nước, còn có Tĩnh phi nương nương ở trong cung, hay cho độc kế một mũi tên trúng ba con nhạn!

Một cái Vệ Tranh đổi lại ba người bọn họ, bàn tính của  "Hoàng hậu nương nương" đánh thật hay a! Chính mình cái gì cũng chưa làm, thậm chí cả Hạ Giang cũng chưa liên lạc, chỉ dựa vào Dự Vương liền có thể làm đén trình độ này, nếu nàng không chết, khả năng mưu kế của hắn cũng sẽ không thuận lợi đến hôm nay.

- Diệp tiên sinh, thân thể ta hiện tại còn có thể chống đỡ bao lâu?

Tốc độ của Lận Thần lân này có chút chậm.

Sau khi nghe xong Diệp Ngu nhàn nhạt nói:

- Nếu ngươi không trúng tên, không bị hạ độc, không sinh bệnh nặng, không có gì bất ngờ thì ngươi có thể hưởng thọ như người thường, sống lâu trăm tuổi.

Một canh giờ thi châm, Diệp Ngu cũng có chút mỏi mệt nhưng trạng thái tinh thần thì vẫn không tồi, nếu không hắn cũng sẽ không nói lời ấy.

- Vậy nếu thái y bắt mạch có thể nhìn ra được ta đã từng trúng hỏa hàn độc không?

Nhìn Mai tông chủ khó được có lúc thất thố, Diệp Ngu vẫy vẫy tay đảm bảo nói:

- Yên tâm đi, ngươi còn không tin y thuật của ta sao? Ngươi vận công thử xem, sẽ có kinh hỉ.

Tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, thân thể Diệp Ngu đương nhiên cũng không phải tuổi trẻ như vậy, hắn nhiều năm tu luyện, nội công thâm hậu tất nhiên là không người có thể so sánh, hơn nữa lần này thân thể Mai Trường Tô khỏe mạnh hơn lần trước nhiều, lần này cứu chữa tiêu hao nội lực so với lần trước ít hơn nên Diệp Ngu thuận tay liền cho người ta chút phúc lợi đi.

Tả hữu vạn hoa nội lực ôn hòa, vừa lúc dùng để dưỡng gân cốt. Hơn nữa phần nội lực này sẽ không bị người phát hiện, đúng lúc làm bằng chứng cho lời đồn Giang Tả minh minh chủ không biết võ công.

- Diệp tiên sinh?!

Kích động khi cảm nhận được nội lực trong cơ thể , dù là người luôn bình tĩnh như Mai Trường Tô cũng thất thần một lát. Hắn đã từng cưỡi ngựa bắn tên, biết rõ sự sảng khoái khi nắm giữ lực lượng, hiện giờ mất mà tìm lại khiến giọng nói của hắn có chút run rẩy:

- Đại ân của tiên sinh, Lâm Thù không biết phải báo đáp thế nào.

- Không có gì, ngươi là người bệnh của ta, mặc dù thời gian lưu chuyển ta cũng có nghĩa vụ chữa khỏi cho ngươi. Mặt khác, ta cũng không giúp được ngươi cái gì .

Báo thù cái gì, chung quy phải thân thủ đi làm.

Mai Trường Tô sau khi nghe xong càng cảm kích.

- Như thế là đủ rồi, tiên sinh làm vậy đã đủ rồi.

Sự tình kế tiếp hắn sẽ không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay, đó là chiến trường của hắn, là trách nhiệm của hắn.

Tĩnh Vương rất mau liền tới, nhà hắn cùng Tô trạch nói cho cùng cũng chỉ cách nhau một cái địa đạo, đường tắt so với đường vòng sẽ nhanh hơn chút.

Tĩnh Vương vừa đẩy cửa ra liền kích động mà trực tiếp hô to một tiếng:

- Tiểu Thù, ngươi đi mau! Phụ hoàng ta đã biết thân phận của ngươi!

...........

Diệp Ngu lặng lẽ cho Mai Trường Tô một ánh mắt: Ngươi thật muốn để vị này lên làm hoàng đế sao?

Mai tông chủ yên lặng dời đi hai mắt, cự tuyệt trả lời vấn đè này, ngược lại đối với Tĩnh Vương chắp tay nói:

-Tĩnh Vương điện hạ, ta là Tô Triết, không phải Lâm thiếu soái. Tuy rằng ta cũng thực kính ngưỡng Lâm thiếu soái, nhưng ta không phải hắn.

Một bộ thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn, rốt cuộc thì thân thể hắn hiện tại đã rất tốt, Yến đại phu đều không tra ra, ngự y trong cung cũng sẽ tra không ra. Như vậy...... Cảnh Diễm vẫn là không biết cho thảo đáng.

Tĩnh Vương nhìn thấy Mai Trường Tô trấn định như vậy trong lòng có chút do dự.

Đúng lúc hắn do dự, Lê Cương tiến vào nói Hạ Giang tới. Tĩnh Vương còn không có rõ ràng việc gì xảy ra đã bị Diệp tiên sinh lôi vào mật đạo, trơ mất nhìn Mai Trường Tô từng bước một rời đi.

- Diệp tiên sinh, ngươi buông ta ra! Ta muốn cứu Tô tiên sinh!

Mặc dù không phải tiểu Thù, hắn cũng sẽ không bó tay mặc kệ.

Diệp Ngu thuận thế buông ra Tĩnh Vương, nói:

- Tĩnh Vương điện hạ, ngươi hiện tại phải làm chính là lập tức tiến cung gặp mặt bệ hạ, nhất định phải giúp Tô tiên sinh gặp mặt bệ hạ.

Đây là Mai Trường Tô vừa mới giao phó, Diệp Ngu chỉ cần truyền nguyên bản lời nói là được.

Tĩnh Vương vừa nghe vậy, cũng không rối rắm thân phận của Mai Trường Tô nữa, cứu người quan trọng!

Lập trường của Tô Triết hiện tại đã thực rõ ràng, Tĩnh Vương có đi thuyết phục cũng không khiến y dao động, nếu hắn không vào cung, ngược lại sẽ khiến Lương Đế nghi ngờ Mai Trường Tô là Lâm Thù mà Tĩnh Vương có thể làm như không thấy, có thể thấy hắn tâm tính tàn nhẫn, nếu Mai Trường Tô không phải, Tĩnh Vương cũng làm như không thấy, có thể thấy được hắn ngự hạ vô phương, đối cấp dưới không tình người, đều không phải ấn tượng tốt gì.

Nhìn Tĩnh Vương điện hạ đã chạy xa, Diệp Ngu cuối cùng lên tiếng:

- Tĩnh Vương điện hạ, nếu có thể, ngươi hãy yêu cầu đương đình nghiệm chứng bản thân.

Dù sao cũng chẳng nghiệm ra thứ gì.

Không bao lâu sau, Lê Cương cùng Chân Bình mở địa đạo đi vào, cung kính nói:

- Diệp tiên sinh, tông chủ đã bị Hạ Giang mang đi, ngài có thể ra ngoài rồi.

Muốn hỏi tại sao bọn họ lại cung kính đối với Diệp Ngu sao? Có thể không cung kính sao! Nhân gia cùng bọn hắn không thân chẳng quen, không chỉ cho bọn họ mật báo, còn chữa khỏi thân thể cho tông chủ bọn họ, cung kính một chút thì có sao. Thậm chí Diệp Ngu để cho bọn họ lập tức đi chết, Lê Cương cùng Chân Bình cũng sẽ không nhăn mày.

- An tâm, phải tin tưởng tông chủ của các ngươi.

Mặc dù không thể nhìn thấy Lương Đế, nhưng bọn họ không phải còn có kế hoạch dự phòng sao.

- Chúng ta tất nhiên tin tưởng tông chủ, vậy tiên sinh đi thong thả, chúng ta cũng nên đi hoàn thành kế hoạch của tông chủ.

Hai người chắp tay đưa tiễn, bắt đầu lên đường nghĩ cách cứu viện Vệ Tranh

Hiện giờ lực chú ý của Hạ Giang cùng Dự Vương đều bị tông chủ hấp dẫn, bây giờ là lúc cứu viện Vệ Tranh tốt nhất. Bởi vì hiện tại, Vệ Tranh sống hay chết cũng không quan trọng.

Quan trọng là thân phận của Mai Trường Tô.

Hạ Giang vốn không tính để Mai Trường Tô còn sống rời đi đại lao Huyền Kính ti, Lâm Thù cũng tốt Tô Triết cũng thế, hắn muốn là người này chết mà thôi.

Nhưng rất không khéo là hắn còn không có hỏi rõ ràng, bệ hạ liền truyền chỉ đến rồi, Tĩnh Vương cuối cùng vẫn là thuyết phục được Lương Đế. Bất quá thật may mắn hắn đã cho người kia rót ô kim hoàn.

Mặc dù hiện tại không chết, bảy ngày sau không có giải dược hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ.

Mai Trường Tô không có phản kháng chút nào mà nuốt vào, cũng không tính toán ăn giải dược mà Diệp Ngu đưa cho, y còn cho hắn cả chủy thủ, hắn sao có thể không biết xấu hổ mà không cần đâu!

Ô kim hoàn hắn sớm đã nghe qua, ngay cả hỏa hàn độc trên người hắn Diệp tiên sinh còn có thể hủy diệt, một chút ô kim chi độc nhỏ nhoi đối với y chắc hẳn là dễ như trở bàn tay.....đi.

Lại một lần nữa bước vào hoàng cung đại điện, tâm tình Mai Trường Tô không thể nói không phức tạp, nhưng hắn chỉ là lẫm lẫm mi, kế tiếp còn có một trận chiến ác liệt muốn đánh.

Lương Đế ngồi ở trên cao đánh giá Mai Trường Tô đang từng bước đi tới, hắn muốn từ trên thân người này tìm kiếm bóng dáng Lâm Thù trong trí nhớ, nhưng chờ đến khi Mai Trường Tô quỳ bái hắn cũng không thể tìm ra được một chút tương tự.

Rồi sau đó hắn nhìn Hạ Giang vẫn cương trực như xưa bên cạnh, mấy phen đánh giá, hắn mới mở miệng nói:

- Trẫm nghe Cảnh Diễm nói Tô tiên snh có oan, như vậy Tô tiên sinh có gì muốn nói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com