Chương 8
Mai Trường Tô lại lần nữa dập đầu, kiên định nói:
- Thảo dân, không lời nào để nói.
- Nga, phải không? Tại sao trẫm thấy biểu tình của ngươi không nói như vậy đây?
Lương Đế hai mắt nhìn gần Mai Trường Tô nói
Mai Trường Tô ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt Lương Đế, không có nửa điểm hoảng loạn nói:
- Đúng vậy, bệ hạ.
Nếu Mai Trường Tô giảo biện hay thất thố, Lương Đế có khả năng đem người xuống chém, nhưng nhìn bộ dáng thản nhiên này lại khiến hắn chần chờ. Một cái bình dân không là gì cả nhưng vì đó mà khiến phụ tử ly tâm thì không tốt.
Hạ Giang vốn cho rằng mọi thứ đã nắm chắc lại không nghĩ đến Mai Trường Tô quá xảo trá đến mức dùng khổ nhục kế, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nếu là hôm qua hắn còn không nắm chắc có khả năng sẽ lo âu nhưng hôm nay hắn có được tình báo chính xác chuyện Mai Trường Tô chính là Lâm Thù, hắn có tám phần nắm chắc việc này là thực sự.
Như vậy ...có thứ gì có thể so với lời nói thực càng khiến người tâm phục?
Hắn đi lên phía trước một bước, cao giọng nói:
- Khởi bẩm bệ hạ, năm đó Xích Diễm phản quân bị tru diệt tại Mai Lĩnh, bệ hạ có điều không biết, ở Mai Lĩnh có loại Tuyết Giới Trùng chuyên ăn thịt cháy đồng thời thả ra độc tố khiến người ta giữ được tính mạng, độc này gọi Hỏa Hàn độc. Nhưng Hỏa Hàn độc được mệnh danh thiên hạ kỳ độc vì chữa khỏi độc này sẽ khiến con người thay đổi hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào. Khẩn cầu bệ hạ triệu thái y đến bắt mạch, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng.
Hạ Giang vừa nói ra, Tĩnh Vương cùng Lương Đế đồng thời run lên, Lương Đế là tâm động mà Tĩnh Vương...... Hắn thuần túy là chấn động cùng lo lắng.
Hoàn toàn thay đổi...... Hắn không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên mặt Tô tiên sinh, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Lại nhớ tới trước đây hắn từng hoài nghi, lập tức hắn liền có thể làm ra phán đoán.
Mà đúng là bởi vì khuôn mặt hắn tràn đầy khiếp sợ, làm cho Lương Đế thoáng nhìn qua liền đánh mất vài phần nghi ngờ. Hắn vừa muốn mở miệng liền bị người chặn ngang.
Mai Trường Tô khom người cất cao giọng nói:
- Bệ hạ, thỉnh truyền triệu thái y chứng minh trong sạch cho tại hạ.
Thỉnh thái y đến không thể từ trong miệng hắn nói ra, hiện tại Hạ Giang ở trước mặt bệ hạ có danh dự không tồi, cho nên từ Hạ Giang nói ra sẽ càng hoàn mĩ hơn.
Hạ Giang vừa nghe, lông mày không khỏi nhíu lại, trong hồ lô của Mai Trường Tô này bán thuốc gì? Chẳng lẽ hắn có tự tin có thể tránh thoát được thủ đoạn của ngự y trong cung?
Hai người đều yêu cầu thỉnh ngự y, Lương Đế nghĩ nghĩ, tuyên triệu thái y viện viện tư, không phải hắn không tin các tiểu thái y khác, mà là......Hắn muốn đảm bảo vạn vô nhất thất.
Nếu thái y bị thu mua thì sao?
Thái y viện viện tư chủ quản thân thể Lương Đế, người khác không thể sai sử cho nên không bao lâu, viện trưởng đại nhân liền đem theo hòm thuốc đén.
Mai Trường Tô nửa điểm không sợ hãi, chờ viện tư khấu kiến Lương Đế biết đươc mục đích đến liền phối hợp đưa tay phải ra, nói:
- Viện tư đại nhân, mời!
Thái y viện viện tư tuổi tác không nhỏ, chức quan của hắn không cao nhưng làm đại phu ngự dụng của Hoàng Đế sao có thể không có chút tài năng! Nhân gia cũng rất có môn đạo đâu! Nếu không cũng sẽ không ngồi ở chức này lâu như vậy!
Ước chừng nửa nén hương sau, viện tư đại nhân cầm theo cái rương thuốc đi tới bẩm báo:
- Bệ hạ, thân thể vị Tô tiên sinh này ngoại trừ có chút suy nhược cũng không có bệnh trạng khác, chỉ cần điều dưỡng ổn thỏa sẽ không có tướng đoản mệnh.
Tuy rằng trong thân thể vị Tô tiên sinh này trúng Ô Kim hoàn nhưng hắn sẽ không nói trước mặt vị Huyền Kính ti Hạ Giang này.
Lương Đế thầm mắng lão đông tây, trên mặt lại thả lỏng, nếu thân thể suy nhược còn tính không tồi thì cái gọi là lời Vệ Tranh...... Hắn không khỏi đem ánh mắt hướng về phía Hạ Giang vừa rồi khẳng định mình nói là sự thật.
Hạ Giang vừa nghe hồi báo liền biết hỏng chuyện, lập tức dập đầu muốn giải thích.
Nhưng hoài nghi một khi đã sinh ra không dễ dàng nhổ như vậy.
Tuy rằng Lương Đế cảm thấy thà giết sai còn hơn bỏ sót nhưng viện tư lão đông tây này đều nói không phải, vậy hắn cũng yên tâm. Mai Trường Tô chung quy cũng là nhân vật có danh tiếng, tuy rằng không biết trong hồ lô của y bán thuốc gì nhưng tiểu đánh tiểu nháo hắn sẽ không quản.
Chỉ là......hắn không bài xích kéo bè kết đảng nhưng hắn bài xích người khác nhắc đến chuyện cũ Xích Diễm.
- Hạ Giang, về sau không phải tin tức thật không cần báo biết chưa?
Tuy là như thế, nhưng trong lòng Lương Đế đã nghi ngờ Hạ Giang, đặc biệt là sau khi Mai Trường Tô ba người rời đi, viện tư nói Mai Trường Tô trúng ô kim hoàn.
Ô Kim hoàn này là trò hay sở trường của Hạ Giang, nói vậy Mai Trường Tô không cãi lại không thừa nhận có thể lí giải, thì ra......là đã đắc thủ? Tuy rằng bắt người là hắn hạ lệnh nhưng hắn có hạ lệnh giết người sao?
Lương Đế đối với Hạ Giang hoài nghi càng sâu.
Trận giằng co trước điện đã kết thúc nhưng chuyện của Vệ Tranh còn xa xa không có kết thúc.
Hạ Giang vừa đi ra đại điện liền nghĩ đến nhân vật mấu chốt của chuyện này nhưng khi hắn tới nơi thì Vệ Tranh đã bị người cứu đi. Hắn lập tức hạ lệnh phong tỏa đế đô nhưng lại không có chút tung tích.
Không cho hắn nghỉ một hơi, phía Dự Vương lại xảy ra đại sự, thì ra vụ án Thái Tử Tư Pháo phường còn có ẩn tình khác, người phóng hỏa Tư Pháo phường lại là em vợ của Dự Vương. Mà hắn......bị bắt vì bịa đặt việc giam giữ Vệ Tranh.
Hạ Giang nhìn Hạ Đông cúi đầu nhận tội mà trong lòng hận không thể giết nàng.
Vốn tưởng rằng Dự Vương là một quân cờ tốt, lại không nghĩ đến hạ tràng nhanh như vậy, Mai Trường Tô, Lang Gia đứng đầu quả nhiên danh bất hư truyền!
- Cứ như vậy từ bỏ, ngươi thật sự cam tâm sao?
Toàn Cơ nhìn Dự Vương suy sút như vậy, trong lòng thầm mắng hắn không có tiền đồ. Không phải chỉ thua một chiêu thôi sao? Mất Hạ Giang thì như thế nào?
Bất quá, nàng quả thật quá coi khinh Lâm Thù, tuy rằng không biết Lâm Thù làm sao tránh được việc này nhưng sự thật chính là sự thật, nếu không phải Lâm Thù còn không phải là người cũ của Xích Diễm sao?!
- Cảnh Hoàn, ngươi giúp ta đi làm một chuyện...
Thế cục này Mai Trường Tô đã bày hơn một năm hiện giờ thu cờ mặc dù có hơi gấp nhưng cũng không tính úa sớm. Hạ Giang sa lưới, dự chiêu đã không cần tồn tại, Toàn Cơ trong cung cũng không đáng sợ, nàng muốn che giấu trong chỗ tối nhất định phải khống chế người khác, mà hắn phải làm là đem dự chiêu cùng nhân mạch của nàng nhổ hết toàn bộ.
Mà Toàn Cơ hiện tại ngoại trừ muốn đảo loạn triều cục còn muốn bảo mật thân phận của nàng hiện tại, việc mượn xác hoàn hồn hắn cũng biết đến nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được, huống chi nữ tử Hoạt tộc ngạo tính cùng nhạy bén, ít nhất hắn dám khẳng định Toàn Cơ không dám cùng thuộc hạ nói ra thân phận.
- Trường Tô, ngươi sốt ruột gọi ta về là vì thân thể ngươi chịu không nổi hay là Lương Đế chịu không nổi?
Mai Trường Tô vừa vào cửa liền nghe thấy thanh âm gào to của người bạn thân Lận Thần, mà Phi Lưu ở bên cạnh hắn vừa biết là ai tới liền xẹt một cái bay mất.
Hạ Giang đã giải quyết, tâm tình của Mai Trường Tô không tồi, cười đáp:
- Tìm ngươi tới là có chuyện quan trọng cần thương lượng, nếu không ta tìm một Mông Cổ đại phu đến làm gì?
Vị Mông Cổ đại phu nào đó không giận ngược lại cười nói:
- Mặc kệ có chuyện quan trọng gì, Mông Cổ đại phu ta đã tới ngươi liền để ta bắt mạch đi.
Nói xong không đợi Mai Trường Tô trả lời liền trực tiếp đưa tay đi tóm, nhưng...... Hắn thế mà không bắt được!
.........?!?!
- Trường Tô, ngươi......
Ăn đại bổ hoàn a? Thân thủ nhanh nhẹn không ít a, sẽ không phải dùng mãnh dược đi, hắn nghe nói hôm nay Trường Tô vào cung cùng Lương Đế xé mặt đi.
Mai Trường Tô cười nghịch ngợm, nói:
- Ta? Ta làm sao vậy, ta không phải an ổn đứng trước mặt ngươi sao?
Hắc! Ta còn trị không được ngươi! Trên tay Lận Thần dùng thêm vài phần luwjccungf người phân cao thấp, mà Mai Trường Tô cũng bồi người chơi tiếp, ngay cả Lê Cương và Chân Bình vừa đến...... cũng không để ý đến.
Diệp tiên sinh, nếu ngươi ở đây thì tốt rồi.
Diệp Ngu tất nhiên không ở đó, hắn đang ở nhà mình khoản đãi hai vị khách quý, một là Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm, hai là Mông Chí Mông đại thống lĩnh.
Hai người đều vì tình trạng thân thể Mai Trường Tô mà đến.
Tính cách Tĩnh Vương chỉ là quá ngay thẳng chứ không phải thật sự ngu, Mai Trường Tô có phải Lâm Thù hay không hiện tại hắn đã không còn rối rắm, tuy rằng hắn không biết tiểu Thù làm thế nào giấu diếm được viện tư nhưng hắn có dự cảm tiểu Thù sẽ không thừa nhận thân phận của mình, mà hắn nghe nói mấy ngày nay Diệp tiên sinh đến Tô trạch có chút thường xuyên nên hắn quyết định...... đường cong cứu quốc.
Còn Mông Chí, khi hắn biết tiểu Thù lại một mình hành động hắn quả thực tức điên lên nhưng hắn lại không thể trách móc nặng nề. Hắn làm người biết được thân phận của tiểu Thù nên hắn sợ Tĩnh Vương phát hiện, cho nên lúc hắn nhìn thấy Tĩnh Vương vào Diệp trạch hắn liền theo vào ý định quấy rối ngắt lời. Đương nhiên hắn cũng có chút tư tâm, hắn thân cận với người ở Tô trạch hơn so với Tĩnh Vương tất nhiên biết được Diệp tiên sinh đang trị liệu cho tiểu Thù nên hắn muốn hỏi một chút tình hình trị liệu mà thôi.
- Diên tiên sinh, gần đây ta có được mấy bình rượu ngon, hay là hôm nay chúng ta uống một ly?
Mông đại thống lĩnh vừa vào cửa liền trực tiếp ôm vai Diệp Ngu nói.
Diệp Ngu:...... Hắn khi nào thích uống rượu vậy, tại sao hắn không nghe nói qua!
Tĩnh Vương rất bức thiết muốn biết tình huống gần đây của tiểu Thù, tuy hắn rất bội phục Mông đại thống lĩnh nhưng hắn vẫn phải chen vào nói:
- Mông đại thống lĩnh, Diệp tiên sinhcungx không thích uống rượu, nếu ngươi muốn tìm người uống rượu hay là đến phủ của ta tìm Chiến Anh cũng được. Ta cùng với Diệp tên sinh có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Mông đại thống lĩnh ăn nói vụng về khó được lanh mồm lanh miệng một lần, lập tức tiếp lời
- Rượu của ta là hoa lê nhưỡng đối với Chiến Anh bọn hắn không thích hợp, loại rượi văn nhã này chỉ thích hợp với những người cao nhã, hơn nữa ta là tâm phúc của điện hạ chẳng lẽ có chuyện gì ta không thể biết sao?
...... Mông đại thống lĩnh, nào có ai tự xưng là tâm phúc của người như vậy, mặt đâu?
Tĩnh Vương:......
Diệp Ngu xem trò hay xong cuối cùng mở miệng nói:
- Tĩnh Vương điện hạ, tại hạ chỉ là một đại phu, chuyện quan trọng liền miễn đi. Còn rượu của Mông đại thống lĩnh thôi bỏ đi, tại hạ không uống được rượu.
Vừa nghe lời này Mông đại thống lĩnh liền vui vẻ ra mặt cùng Diệp Ngu nói:
- Không uống được rượu, tốt! Không uống được rượu, tốt!
...... Nhìn hai vị quý nhân trước mắt, Diệp Ngu khó được vì Mai tông chủ rơi một phen nước mắt chua xót, có một cái hoàng tử có tật xấu nói thẳng, một cái thống lĩnh có sao nói vậy, vui mừng lộ rõ trên mặt, Mai Trường Tô còn có thể che giấu đến bây giờ quả thật không dễ dàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com