Chương 6. Cận Vệ Hậu Cung 1.
Chương 1 : Tiến Cung (Thái Hậu Trẻ) .
Giữa tháng hai, cánh đào non đã nở rộ trong cung cấm. Trong dòng người tiến cung từ các phủ trấn, có một người y phục đen , đỏ , vóc dáng cao dong dỏng, mặt che khăn đen, đôi mắt lãnh đạm . Đôi chân bước đi nhẹ nhàng chẳng lưu lại chút tiếng động nào , chứng minh một điều nội công thâm hậu đến nhường nào .

Xếp thành hàng nơi Võ Đức Điện . Bên trên đài cao là Đương Kim Hoàng Thượng , Hàn Dật Phi .
Lần lượt bốn người lên võ đài luận võ với Nhất Đẳng thị vệ trong cung . Đương nhiên họ dễ dàng thắng tất cả .
- Ngươi tháo khăn mặt ra .
Thái giám thân cận cạnh hoàng thượng lên tiếng chỉ Triệu Dao Kỳ nói .
Triệu Dao Kỳ tháo bịt mặt và mũ trùm đầu xuống . Gương mặt thanh tú , góc cạnh rõ ràng, không mềm mại kiểu tiểu thư khuê các, mà sắc sảo như được rèn giũa giữa gió sương chiến trận . Đôi mắt hẹp dài, trầm ổn như hồ nước tĩnh lặng, lúc không nhìn ai thì lạnh nhạt xa cách, nhưng khi đã chăm chú, lại khiến người ta nghẹt thở như bị khóa chặt.
Lông mày kiếm đậm, đuôi mày hơi nhướn lên, mang theo khí chất kiên nghị của kẻ từng quen với việc giết chóc. Mũi cao, môi mỏng, khoé miệng luôn khẽ mím, tạo nên một vẻ nghiêm nghị khó gần, càng làm tăng thêm khí thế bức người.
Làn da không trắng nõn mà mang sắc đồng nhẹ, chứng tích của năm tháng rèn luyện khổ sở lại càng khiến nổi bật giữa một đội ngũ thị vệ .
Triệu Dao Kỳ cùng với ba người còn lại là người của Vô Ưu Cốc . Bởi vì Tiên Hoàng trước đây từng cứu mạng Môn Chủ của Vô Ưu Cốc , Tiên Hoàng còn trong bóng tối bồi dưỡng Vô Ưu Cốc . Để Vô Ưu Cốc lớn mạnh đến hôm nay .
Tiên Hoàng mất đi , Môn chủ Vô Ưu Cốc dời Vô Ưu Cốc lên núi Thanh Sơn ẩn cư .
Nay trong hoàng cung xuất hiện nhiều thích khách muốn hành thích hoàng thượng đương nhiệm là Hàn Dật Phi .
Hàn Dật Phi nhớ đến Vô Ưu Cốc , vậy nên đành viết thư tay , phái người lên tận Thanh Sơn nhờ Môn chủ giúp đỡ . Vì nể tình Tiên Hoàng , Môn Chủ cử bốn người đệ tử xuống núi nhập cung .. trong đó có Triệu Dao Kỳ , không chỉ là nữ đệ tử võ công cao nhất trong bốn người , nội lực thâm hậu , mà Dao Kỳ còn là nhi nữ của Môn Chủ , có thể nói là người kế nhiệm chiếc ghế Môn Chủ .
Hàn Dật Phi nhìn thấy gương mặt của Triệu Dao Kỳ , cổ họng khẽ nuốt ngụm nước bọt . Hắn tham lam nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của Dao Kỳ , nhưng chỉ là dám nhìn , chứ nào dám đụng đến , nghĩ đến đây liền thở dài ..
Bốn người được triệu đến Ngự Thư Phòng yết kiến . Trong đó , một người được lãnh chỉ ở bên cạnh hoàng thượng . Hai người khác thì lãnh đầu đội thị vệ tuần tra . Còn đối với Dao Kỳ thì được lãnh chỉ điều đến làm thị vệ thân cận bên cạnh Thái Hậu .
Hàn Dật Phi dẫn theo Triệu Dao Kỳ đi đến Diên Thọ Cung .
- Mẫu Hậu , trẫm đến thăm người đây .
- Hoàng nhi , sao lại xanh xao thế này , chẳng lẽ việc triều chính nặng nề lắm sao ?
Thái Hậu Tề Mỹ Lan ngồi trên ghế uống trà , thấy nhi tử đến thì khẽ mỉm cười hỏi han .
Triệu Dao Kỳ đưa mắt nhìn bà , nó đã nghe qua phụ thân nói , hoàng đế chỉ mới ngoài nhị tuần . Vì vậy việc thái hậu còn còn trẻ , chỉ gần tứ tuần là điều hiển nhiên , nhưng hôm nay được diện kiến , Dao Kỳ vẫn là âm thầm cảm thán , Thái Hậu vẫn rất xinh đẹp , ẩn ẩn trong nhan sắc còn có nét quyến rũ , bên khóe môi đôi khi nhếch lên .
- Mẫu hậu , gần đây trong cung có nhiều thích khách , trẫm thật sự rất lo lắng nên mấy ngày nay không yên giấc , hôm nay mời được mấy vị võ công cao cường , cố ý đưa đến một người võ công cao nhất để bảo vệ người .
Hàn Dật Phi cười cười đáp , sau đó ngoắc tay với Dao Kỳ .
- Triệu Dao Kỳ , khấu kiến Thái hậu , Thái hậu vạn phúc kim an .
Dao Kỳ hiểu ý nên bước ra giữa điện, thân vẫn đứng thẳng , chỉ là hơi cuối đầu bái .
- Ngươi , ngẩn mặt lên .
Giọng nói nhẹ nhàng không kém phần quyến rũ vang lên bên tai . Bà thấy Dao Kỳ không hề quỳ gối khúm núm nên hơi nhướng một bên chân mày .
Triệu Dao Kỳ nghe vậy ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào Tề Mỹ Lan .
- Ừm , cũng không tệ . Miễn lễ .
Bà nói xong thì khóe môi lại cong lên ý cười ..
- Tạ Thái hậu .
- Mẫu hậu , cô ta là con nhờ quan hệ quen biết với Đại Tông Sư mới mời về được .
Hàn Dật Phi mỉm cười uống một ngụm trà nói .
- Hoàng nhi có lòng hiếu thảo , ai gia cảm thấy thật tốt đó .
Đôi bên hàn huyên thêm một chút thì Hàn Dật Phi rời đi .
Triệu Dao Kỳ còn lại bị Tề Mỹ Lan tra hỏi nhiều chuyện , nhưng từ đầu vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm , đáp cho có .
- Tiểu Thúy , thu xếp cho hắn chổ nghỉ ngơi gần tẩm cung của ai gia . Lui ra ngoài , ai gia cần nghỉ ngơi .
- Ân , Thái hậu .
Tiểu Thúy cuối đầu đáp rồi dẫn Dao Kỳ đến một phòng ngủ nhỏ cạnh bên tẩm cung của Thái hậu để thuận tiện cho việc bảo vệ người .
Dao Kỳ đặt túi đồ vào tủ , ăn phần thức ăn của mình rồi theo tiểu Thúy đi đến Thượng Y Cục lấy chỉ số để cho cung nữ may y phục thị vệ .
Trên đường trở về tiểu Thúy cùng Dao Kỳ bắt gặp một nữ nhân ngồi kiệu được thái giám khiên.
- Mau quỳ.
Tiểu Thúy nhỏ giọng nhắc nhở .
Dao Kỳ lạnh lùng , thân vẫn đứng thẳng , chỉ là đầu hơi cuối .
Tiểu Thúy thấy Dao Kỳ không quỳ thì hơi lo lắng , hướng Trưởng Công chúa hành lễ .
- Nô tỳ tham kiến Trưởng công chúa .
- Tiểu Thúy , sao ngươi lại ở đây ?
Trưởng công chúa nhận ra là tiểu Thúy , cung nữ thân cận bên cạnh Thái Hậu nên ngạc nhiên hỏi .
- Bẩm công chúa , nô tỳ mang theo thị vệ mới tiến cung đến Thượng Y Cục may y phục .
- Thị vệ mới , ta có nghe hoàng thượng nói , đây là cô ta sao ?
Trưởng công chúa chỉ một bên Triệu Dao Kỳ đứng im , đối với mình chỉ hành lễ nhỏ thì cau mày .
- Ân .. bẩm công chúa là cô ta .
Tiểu Thúy gật đầu đáp .
- Ngươi ngẩn mặt lên .
Trưởng công chúa nói tò mò lên tiếng ra lệnh
Dao Kỳ thở dài trong lòng , liền ngước lên để cho nàng xem mặt .
Trưởng công chúa nhìn thấy gương mặt của Dao Kỳ thì ánh mắt hơi sáng lên lóe qua rồi biến mất .
Trong lúc nàng đang đánh giá Dao Kỳ , nó cũng âm thầm đánh giá nàng .
Da trắng như sứ, môi mỏng đỏ thẫm, ánh mắt sắc như đao nhưng đẹp đến ngợp thở.
Trưởng công chúa Hàn Thác Nhi , là tỷ tỷ cùng phụ khác mẫu với Hàn Dật Phi .
- Không tệ , đến lúc nào sẽ cùng ngươi luận bàn .
Nàng nói rồi nhếch môi khoác tay ý rời đi .
Cả hai trở về Diên Thọ Cung . Dao Kỳ vẫn làm tốt nhiệm vụ đứng bên ngoài tẩm cung của Thái Hậu .
Cho đến khi trời tối xuống , khi Dao Kỳ thấy đèn trong tẩm cung đã tắt thì mới trở về nghỉ ngơi một chút .
Độ thời gian đến giờ Sửu (1h-3h) trong hoàng cung chỉ còn những thị vệ thay phiên nhau canh gác .
Đột nhiên rầm rập tiếng hô hoán vang lên bên tai , Triệu Dao Kỳ liền bật dậy , lao qua tẩm cung của Thái Hậu .
- CÓ THÍCH KHÁCH . CÓ THÍCH KHÁCH .
Tiếng hét vang lên , một thân ảnh hắc y nhân lao vào tẩm cung của Thái hậu .
Dao Kỳ lạnh nhạt xoay người đối chưởng với hắc y nhân . Nội lực phản chấn đẩy hắn bay ầm ra cửa sổ .
- Thái Hậu .
Dao Kỳ quay lại , đột nhiên lúng túng khi thấy Thái Hậu bị kinh động , người hoảng sợ quên mất việc trong lúc đi ngủ nên chỉ mặc thường phục mỏng .
- Ngươi ..
Tề Mỹ Lan hồi hục hoảng loạn nhìn lại thân thể , rồi liếc mắt nhìn Dao Kỳ .
- Có thích khách , ta ra ngoài bắt hắn .
Triệu Dao Kỳ quay đầu để giấu sự lúng túng , rồi lao ra cửa sổ .
Ở bên trong , Tề Mỹ Lan không biết đang nghĩ gì mà trên khóe môi cong lên đầy ý vị .
Triệu Dao Kỳ ra đến ngoài , phát hiện hắc y nhân đã trốn đi .
- Dao Kỳ . Thích khách...?
Đại sư huynh của Dao Kỳ trong y phục thị vệ lao vào hỏi han .
- Hắn đối chưởng bị muội đánh trọng thương . Chắc chắn sẽ ẩn trốn để trị thương trước khi rời hoàng cung . Huynh cho thị vệ truy quét một hơi sẽ ra .
- Được , muội trở lại bảo vệ Thái hậu . Ta đi trước .
Đại sư Huynh gật đầu khoác tay cho đám thị vệ đi theo mình .
Triệu Dao Kỳ quay đi vào trong tẩm cung của Thái hậu , đứng giữa phủ điện sau lớp rèm sa tím hỏi .
- Thái Hậu , người vẫn ổn chứ ?
- Có cô nương bảo vệ , ai gia đương nhiên không sao .
Thái hậu sau lớp rèm nhẹ nhàng cất tiếng đáp , giọng nói không già nua mà êm ái như rượu đươc ủ lâu , nhưng bên trong rượu là độc . Khiến cho Dao Kỳ nghe vào tai , nội tâm rung động mấy nhịp .
- Để đảm bảo an toàn của Thái hậu , ta đem nay sẽ ở lại tẩm cung của người , không biết Thái hậu có bằng lòng .
Triệu Dao Kỳ lãnh đạm hỏi ..
- được vậy thì tốt , dù sao cô cũng là nữ nhi , ai gia cũng cảm thấy bất tiện . Tiểu Thúy . Sai người mang tạm một giường gỗ đặt vào góc phòng cho Triệu cô nương .
- Ân , Thái hậu , nô tỳ đi ngay .
Tiểu Thúy cuối người rồi rời đi .
Sau đó Triệu Dao Kỳ cũng được an bài ngủ lại trong tẩm cung của Thái hậu .
___________________
Sáng hôm sau , hoàng thượng vội vã đến Diên Thọ cung , lo lắng cho an nguy của Tề Mỹ Lan . Nhưng nghe người nói là có Dao Kỳ kịp thời hộ giá nên bản thân mới không sao .
Hàn Dật Phi nhìn về phía Dao Kỳ cười không ngớt khen thưởng , muốn nhân cơ hội lấy lòng mỹ nhân , nhưng nhìn thấy Dao Kỳ mặt mặt lạnh lùng không cảm xúc mà âm thầm thở dài .
Đợi Hàn Dật Phi rời đi , Tề Mỹ Lan ra lệnh muốn đi Ngự Hoa Viên dạo nên Dao Kỳ bồi tiếp .
- Tiểu Thúy ngươi ở cung tới cây đi . Ai gia cùng Triệu cô nương đi là được rồi .
- Nô tì tuân lệnh .
Triệu Dao Kỳ đi đến đỡ lấy Thái hậu lên kiệu hướng Ngự Hoa Viên mà đi .
Đến Ngự Hoa Viên , Thái hậu khoác tay để đám thái giám ở bên ngoài , rồi vịnh lấy tay của Dao Kỳ mà đi vào Ngự Hoa Viên .
- Triệu cô nương , ai gia có thể gọi cô là Dao Kỳ được không ?
Cả hai bước lên vào Ngự Đình . Tề Mỹ Lan liền hỏi .
- Ân ..
Dao Kỳ đáp .
- Gió chiều có chút lạnh nhỉ ?
Tề Mỹ Lan đứng gần lan can ngắm sen bên bờ hồ nói .
- Thái hậu , người vào trong ngồi đi .
Triệu Dao Kỳ bước đến gần nhỏ giọng nói , Thái hậu đột nhiên quay người , thân thể đứng không vững vì có ngọn gió mạnh ập vào .. cả người lung lay ngã vào lòng của Dao Kỳ .
- Thái hậu , cẩn thận .
- Ân...ngươi..
Tề Mỹ Lan lúng túng , đột nhiên bên mũi ngửi vào một mùi hương lặng lẽ vương lại trong gió , dịu nhẹ, nhưng dai dẳng đến mức khiến người ta không thể làm ngơ. Hương ấy không nồng nàn , không ngọt ngào như thiếu nữ e ấp, mà lạnh như sương đầu thu, lại ẩn chứa một vị gì đó như cỏ dại sau mưa của núi rừng .
Đó là loại mùi hương khiến người ta vô thức muốn đến gần hơn, muốn chạm vào nàng, muốn bóc tách từng lớp băng giá bọc lấy thân thể và trái tim ấy , để xem dưới lớp vỏ lạnh lùng kia, liệu có một ngọn lửa dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.
- Thái hậu .
Triệu Dao Kỳ thấy Tề Mỹ Lan im lặng trong ngực thì khẽ gọi .
- Ngươi từng ưa thích ai chưa ?
Tề Mỹ Lan ngước gương mặt xinh đẹo lên nhìn Triệu Dao Kỳ , thanh âm đầy mị hoặc vang lên bên tai làm cho hơi thử Dao Kỳ nóng lên .
Dao Kỳ lắc đầu không đáp , người lại hỏi tiếp :
- Ngươi có từng nghĩ sẽ gần gũi với nữ nhân nào chưa ?
Dao Kỳ vẫn im lặng lắc đầu . Trong hơi thở dường như nóng như lửa . Tề Mỹ Lan dường như cảm nhận được nhiệt độ của Dao Kỳ nên tiếp tục ghé bên tai Dao Kỳ thủ thỉ :
- Ai gia cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gần gũi với một nữ nhân thế này , ngươi làm cho ai gia thật hứng thú .
Khóe môi Tề Mỹ Lan cong lên thích thú . Cảm giác cánh tay của Dao Kỳ đang ôm nơi eo mình dần siết vào ..
Tề Mỹ Lan ở trong cung tuy ít nói , nhưng đối với mọi số người trong cung , bà là người cực kỳ nguy hiểm , bề ngoài trong mắt hoàng thượng là người hiền lương , nhưng sâu bên trong nội tâm , bà giống như là Tô Đát Kỷ chuyển sinh .
Dao Kỳ cuối đầu nhìm vào gương mặt xinh đẹp , tâm tình khẽ rung động . Suốt hơn 20 năm ở trên núi , ngoài học võ thuật , luyện công , Triệu Dao Kỳ chỉ rời núi làm nhiệm vụ mà phụ thân giao cho , các tỷ muộn trên núi đối với Giao Kỳ cũng giữ khoảng cách cũng là vì tích cách của Giao Kỳ lãnh đạm , ít giao tiếp . Những sư huynh đệ đồng môn cũng ưu thích Dao Kỳ chứ , nhưng có ai dám trước mặt Dao Kỳ mà nói mấy câu chuyện sến súa đâu chứ .
Triệu Dao Kỳ cứ nghĩ , bản thân sẽ như vậy cả đời , nhưng từ khi bước vào cung , gần gũi với Thái hậu thì trong lòng lại sinh ra cảm giác chiếm hữu , Dao Kỳ còn không hiểu bản thân đang muốn làm gì .
- Mẫu Hậu .
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi , cả hai người hoàn tỉnh , liền nghiêm trang đứng cách ra nhìn về phía ngoài ..
- Thác Nhi công chúa .
Tề Mỹ Lan híp mắt nhìn Hàn Thác Nhi .
- hôm nay người có nhã hứng như vậy , còn đi Ngự Hoa Viên , còn nữa , tiểu Thúy đâu ...
Hàn Thác Nhi nhàn nhạt hỏi , đưa ánh mắt dò xét qua phía Triệu Dao Kỳ .
- Ai gia muốn một mình ngắm cảnh , nên để tiểu Thúy ở Viên Thọ cung , còn về phần Dao Kỳ , là thị vệ thân cận của ta nên buộc phải bên cạnh .
Tề Mỹ Lan chậm rãi đáp , không biết có phải cố ý hay không mà bà nhấn mạnh hai từ của ta , rồi khẽ liếc mắt đầy phong tình về Dao Kỳ .
- A , thì ra là vậy . Con nghe nói đêm qua có thích khách đến tẩm cung hành thích người , giờ thấy người ở đây , con mới thấy nhẹ lòng .
Hàn Thác Nhi treo lên nụ cười ý vị nhìn Tề Mỹ Lan .
- Cũng là nhờ Dao Kỳ , có cô ấy hộ giá nhanh chống , ai gia mới không sao .
- Nếu cô ta thật sự có bản lĩnh , Thác Nhi cũng muốn lĩnh giáo một chút .
Hàn Thác Nhi híp mắt nhìn về Dao Kỳ .
- Như vậy .
Tề Mỹ Lan do dự nhìn Dao Kỳ . Dao Kỳ gật đầu ..
- công chúa , mời .
Dao Kỳ lạnh lùng nói , rồi dùng khinh công bay lên hòn non bộ lớn ở trong hồ .
- Khinh công không tệ .
Hàn Thác Nhi nhếch môi nhún người qua lan can , đạp trên nước bay đốn tấn công Triệu Dao Kỳ .
Tiếng kiếm rút khỏi vỏ nhẹ như gió lướt. Không có sát khí, chỉ là tiếng vũ điệu của hai tâm hồn đối chọi. Hàn Thác Nhi ra chiêu thoắt ẩn thoắt hiện, thế kiếm mềm mại như nước, nhưng mỗi đường đều mang theo uy lực.
Triệu Dao Kỳ thủ vững, phản đòn chuẩn xác, chiêu pháp không hoa mỹ nhưng kín kẽ, từng bước đều khiến công chúa hứng thú hơn.
Nàng xoay người chống kiếm xuống một tảng đá nhỏ rồi tung cước về phía Dao Kỳ .
Triệu Dao Kỳ ngã người né tránh , một cỗ nội lực đánh thẳng đến thân kiếm , Triệu Dao Kỳ biôt chừng mực , vậy nên chỉ làm thân kiếm đang chống đỡ thân của Hàn Thác Nhi bị lệt khỏi tảng đá .
Cả thân người của nàng theo quán tính đang rơi xuống hồ . Nhưng còn chưa chạm nước , thì cả thân thể nhẹ nhàng bị ôm lấy vào người .
Tay của Dao Kỳ giữ chặc eo Hàn Thác Nhi , nàng ngẩng đầu , ánh mắt chạm vào gương mặt quyến rũ của Dao Kỳ .
Khi cả hai đáp xuống vào trong lan can thì Hàn Thác Nhi mới chợt tỉnh .
- Ngươi đánh thắng bổn cung , có muốn một phần thưởng không ?
Nàng hướng đôi mắt đẹp nhìn thật lâu vào Dao Kỳ khẽ cười hỏi .
- Không cần .
Triệu Dao Kỳ lùi về sau lưng của Tề Mỹ Lan cuối đầu đáp .
- Đáng tiếc . Mẫu hậu , nữ nhi có việc phải về trước , lần khác sẽ thỉnh an người .
- Ừm ..
Nhìn bóng lưng Hàn Thác Nhi đi rồi . Bà quay lại nhìn Triệu Dao Kỳ , ánh mắt sâu xa đang suy nghĩ gì đó . Rồi quay lưng rời đi .
Dao Kỳ cũng lặng lẽ đi theo , trở về Viên Thọ cung .
______________________
Ban đêm xuống , Triệu Dao Kỳ ngồi trên mái tẩm cung của Thái hậu , bên tai nhích lên mấy cái , ánh mắt hướng nơi xa lao đi .
Thân ảnh hắc y nhân hiện ra , Dao Kỳ đôi mắt sắc lạnh . Kiếm phóng ra khỏi vỏ bay hướng hắc y nhân tấn công .
- Khốn kiếp , lại là ngươi .
Hắc y nhân chật vật nhăn mặt tránh né mũi kiếm rồi đá trả về cho Dao Kỳ , cả hai đứng đối diện nhau trên mái nhà .
- Ngươi không thoát được đâu .
Triệu Dao Kỳ lạnh lùng nhìn hắn .
- Hừ , ta dám vào hoàng cung hành thích hoàng đế thì ngươi nghĩ là ta sẽ sợ chết sao ? .. chỉ là không ngờ tên khốn kiếp đó từ đây tìm được một đám chó săn như các ngươi về . Để ta không lường trước được .
Hắc y nhân cười gằn , trong người vẫn còn nội thương do giao chưởng cùng dao kỳ lần trước nên ho lên mấy tiếng .
- Ta không phải là lính của hắn .
Triệu Dao Kỳ nhàn nhạt nói .
- Không phải hừ , ngươi bảo vệ tất cả bọn chúng , còn nói không phải chó .. hahaha tiểu cô nương , ngươi sớm muộn gì cũng bị hắn bắt đem đi hầu hạ dưới thân .
Hắc y nhân cười lớn nhìn và Dao Kỳ .
Triệu Dao Kỳ động nộ , thân ảnh nhanh như chớp lao đến , kiếm trong tay múa lên .
- Kiếm pháp thật điêu luyện . Ngươi , ngươi là người của phái Vô Ưu .
Hắc y nhân tay không lúng túng vội vàng tránh né , nhưng bị trúng một kiếm lăng trên mái nhà .
- ngươi biết Vô Ưu Cốc .
Dao Kỳ chỉ kiếm vồ phía hắn lạnh nhạt hỏi .
- Kiếm pháp Vô Ưu Cốc nổi danh trong thiên hạ , Môn chủ Triệu Dao Minh ai mà không biết . Không ngờ người của Vô Ưu phái lại đi làm chó săn cho hoàng đế . Hahaha..
Hắn cười lên ha hả ..
- Chuyện của Vô Ưu phái và Hàn Dật Phi ngươi không cần biết , chỉ cần biết , hôm nay để mạng lại đây .
Dao Kỳ xoay kiếm , đột nhiên thanh kiếp tách làm năm lao đến hắc y nhân .
- Kiếm khí , quả không hổ danh là đệ nhất môn phái kiếm pháp .
Hắc y nhân chật vật dùng khinh công né tránh . Nhưng thân ảnh như gió của Dao Kỳ lướt đến .. một chưởng tung ra đánh bay hắc y nhân .
Hắn đau đớn thổ huyết , rơi xuống vào trong một cung điện .
- Á....
Tiếng của một nữ nhân vang lên , bên rồi lúc này ầm ầm bên ngoài thị vệ .
- Nương nương .
Cung nữ hoảng sợ hét lên .
Hắc y nhân thấy nữ nhân được gọi là nương nương thì dùng chút sức tàn lao lên túm lấy ..
Triệu Dao Kỳ vốn muốn giữ mạng hắn lại để thẩm vấn , nhưng thấy tình thế cấp bách , đành dùng một luồn kiếm khí hạ xác hắc y nhân .
- Các ngươi ngoài kia không được vào , nương nương đang không mặc y phục .
Mấy cung nữ vội chạy ra ngoài ngăn lại đám thị vệ đang muống xông vào .
- An nguy nương nương là trên hết , làm sao chúng ta dám chậm trễ .
Đám thị vệ đổ mồ hôi hột , đùa sao , người trong tẩm cung này là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất , nếu để nàng xảy ra chuyện , họ không gánh nổi cơn động nộ của Hoàng Thượng .
- Có ta ở đây .
Triệu Dao Kỳ biết tình cảnh nên liền nói vọng ra .
Đám thị vệ đương nhiên nhận ra thanh âm của Dao Kỳ nên , đi đầu là Đại sư huynh của Dao Kỳ cũng khoác tay cho đám thị vệ lui ra sân trấn giữ phía trước .
Dao Kỳ nhặc lấy y phục bị rơi trên đất , đi đến phũ lên người của nữ nhân đó .
- Đã làm kinh động nương nương.
Dao Kỳ nhẹ nhàng nhấc bổng Nữ nhân lên đi đến ngồi trên ghế , rồi gọi cung nữ vào giúp cho nàng mặc y phục .
- Ngươi , ngươi là ?
Nữ nhân nhìn Dao Kỳ , ánh mắt tò mò .
- Ta là thị vệ thân cận của Thái hậu , chỉ mới vào cung được hai ngày . Hôm nay truy bắt thích khách , vô tình đánh hắn ngã xuống tẩm cung của người , nương nương thứ tội .
Triệu Dao Kỳ lạnh nhạt cuối đầu giải thích rồi ngẩn lên . Giờ mới có dịp nhìn kĩ dung nhan của nữ nhân trước mắt .
Mái tóc đen xõa dài như thác , ánh mắt đào hoa quyến rũ phong tình , có một loại mị lực trời sinh làm cho người khác muốn che chở bảo vệ , làng da trắng mịn , thân hình đầy đặn mê người .
- Ta có nghe hoàng thượng nhắc đến ngươi lập công hộ giá Thái hậu . Danh tự là Triệu Dao Kỳ . Ai da .. cái tên nghe thật hay .
Vừa nãy còn một mặt hoảng sợ , chỉ trong chóc lát đã quay ngoắc thành bộ dáng hồ ly tinh chống cằm đánh giá Dao Kỳ .
- Nương Nương , chân của người bị thương .
Cung nữ thân cận chạy vào lo lắng lấy vải ra quấn lại quết thương do mảnh ngói rơi xuống cắt chân của nàng . Sau đó giúp nàng mặc lại Y phục .
Triệu Dao Kỳ đi đến xác của hắc y nhân kéo khăn che mặt , thấy hắn là mệt trung niên tầm tứ tuần đến ngũ tuần . Thở dài một hơi vì không giữ được mạng hắn để tra hỏi thêm .
Khi thấy nương nương đã ăn mặt chỉnh chu .
Dao Kỳ ra lệnh cho đám thị vệ tiến vào dọn xác .
- Ninh phi . Ninh phi , nàng không sao chứ ?
Đúng lúc này tiếng của Hàn Dật Phi nhảy khỏi kiệu chạy vào trong sân .
Tất cả cung nữ , thái giám , thị vệ đều hành lễ , chỉ có Triệu Dao Kỳ và đại sư huynh Lữ Phong là chỉ khẽ cuối đầu , xem như tôn trọng .
- Hoàng thượng , thần thiếp quả là hoảng sợ , nếu như không có Triệu cô nương , thần thiếp có lẽ không thể gặp người a~.
Mọi người xung quanh nghe nữ nhân được gọi Ninh phi nũng nịu bên cạnh hoàng thượng mà âm thầm nuốt nước bọt , đổi lại là nam nhân khác nghe được thanh âm này , có khi còn không nhịm được quỳ xuống dưới chân của ả .
- Khốn kiếp lũ thích khách , dám làm kinh động ái phi của trẫm , hắn đâu . Hắn Đâu ...
Hàn Dật Phi phẫn nộ rống lên ..
- Bẩm hoàng thượng , thích khách đã bị Triệu cô nương giết rồi ..
Cung nữ thân cẩn của Ninh phi lên tiếng khúm núm nói .
- Triệu Dao Kỳ , tốt tốt , Dao Kỳ , cô làm rất tốt , hahaha bọn cẩu tặc chết là đáng . Ái phi , hiện tại tẩm cung đã hư , trẫm sẽ phái người đưa nàng đến cung điện khác ha ....
Hàn Dật Phi âu yếm đỡ lấy thân hình yểu điệu của Ninh phi , đỡ nàng đến kiệu , ra lệnh đến một cung điện khác , chờ Thủy Hoa cung sửa chữa .
Triệu Dao Kỳ quay trở về Viên Thọ cung thì Tề Mỹ Lan gọi vào .
- Dao Kỳ , lại có thích khách sao ?
Nàng quyến rũ với y phục mỏng liếc nhìn Dao Kỳ hỏi .
- Là thích khách lần trước , hắn muốn rời khỏi nhưng ta phát hiện , nên truy bắt , vô tình hắn rơi xuống Thủy Hoa cung , liền muốn lấy mạng Ninh phi , nên ta đã giết hắn .
Triệu Dao Kỳ chậm rãi kể lại .
- Hừ , sao không để cho giết chết hồ ly tinh đó chứ .
Nàng hừ lạnh đập tay lên bàn .
Triệu Dao Kỳ im lặng không đáp . Tề Mỹ Lan liếc nhìn Dao Kỳ một mặt lãnh đạm thì đứng dậy đi đến gần .
- Dao Kỳ , ngươi có động tâm với hồ ly tinh kia .
- Chỉ làm bổn phận , thái hậu muốn nghĩ sau cũng được .
Dao Kỳ lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận dữ của Tề Mỹ Lan đáp .
- ngươi ... thôi được rồi Dao Kỳ , đừng đối với ta lạnh nhạt như vậy , ta cảm thấy thật thương tâm .
Tề Mỹ Lan muốn tức giận nhưng hiểu được không thể đối cứng với Dao Kỳ nên hạ giọng mềm mại , thân hình như nước tựa vào người Dao Kỳ .
- Thái hậu .
- Ngươi , không thích ai gia sao , hay là ngươi chê ta đã già .
Tề Mỹ Lan ngước lên nhìn Dao Kỳ nũng nịu ..
- Người rất đẹp .
Dao Kỳ theo bản năng đáp .
- Vậy ngươi thích ta không ?
Tề Mỹ Lan nghiêng đầu , vai áo hờ hững tụt xuống , bên dưới chỉ còn cái yếm phượng hoàng màu đen ..
- Thái hậu , chuyện này ..ta..ta..
Triệu Dao Kỳ lần đầu đối mặt với tình huống này , trong lòng lúng túng lắp bắp .
- Dao Kỳ , ôm ta..ôm ta...
Tề Mỹ Lan dường như dí sát vào Dao Kỳ , bà cảm nhận được hơi thở nóng rực của Dao Kỳ thì khẽ nhếch môi nhón chân lên chiếm lấy môi của Dao Kỳ .
- Ưm~.
Hai đôi môi chạm nhau , Dao Kỳ bản thân siết vòng tay , ôm lấy vòng eo như rắn của Tề Mỹ Lan ..
- Ư~...
Tề Mỹ Lan kéo lôi cả người của Triệu Dao Kỳ lên giường , bàn tay của Tề Mỹ Lan nắm lấy đai lưng của Dao Kỳ tuột ra , từng mảnh y phục của Dao Kỳ rơi xuống nền ..
Tề Mỹ Lan quyến rũng phong tình như bị hút hồn vào thân hình của Dao Kỳ , bà nghiến răng đè Dao Kỳ lên giường ..
Từng vết cào cáu hiện lên trên lưng của Dao Kỳ , một cuộc xâm chiếm nổi lên , hai thân thể ngọc ngà của hai nữ nhân quấn lấy nhau trên giường , tiếng rên rỉ vang lên nho nhỏ trong đêm , những cái hôn sâu hay đi khắp cả thân làm cho Tề Mỹ Lan đau đớn nhưng đê mê sung sướng ...
Cuối cùng khi trăng tàn gió lạnh , thân thể Tề Mỹ Lan rung rẩy nằm trên giường ngọc rút vào lòng của Dao Kỳ .
- Dao Kỳ , ngươi thật làm ta sung sướng ..
Tầ Mỹ Lan cất giọng khàn khàn nói ..
- Người cũng vậy , Mỹ Lan .
Triệu Dao Kỳ cuối sát đến hôn trán của Tề Mỹ Lan rồi khẽ gọi tên ..
- Ưm~..
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com