Chương 7. Cận Vệ Hậu Cung 2.
Sáng sớm tại Dưỡng Tâm Điện , Triệu Dao Kỳ đứng giữa chánh điện , ngồi trên long ỷ là Hàn Dật Phi . Hắn không ngừng dùng ánh mắt háo sắc hướng tới trên người Dao Kỳ .
Khẽ nhíu mày , Triệu Dao Kỳ hừ lạnh hỏi :
- Hoàng Thượng không biết sáng sớm gọi ta đến đây có việc gì ?
- À ..là..chuyện là Hoàng Tỷ chuyến này muốn đến Bạch Vân Sơn Trang , trẫm không an tâm để nàng đi nên muốn ngươi theo bảo vệ nàng .
Hàn Dật Phi đứng lên đi đến trước mặt của Dao Kỳ nói .
- Vậy còn Thái Hậu .
Dao Kỳ lạnh nhạt hỏi .
- Trẫm sẽ để cho hai sư huynh của ngươi đến trấn thủ . Hoàng tỷ rời cung trong lúc này trẫm lo nàng sẽ gặp nguy hiểm hơn , mà trong mấy đại cao thủ , trẫm chỉ tin tưởng võ công của ngươi nhất .
Hàn Dật Phi nói xong định đưa tay lên chạm vào vai của Triệu Dao Kỳ , nhưng Dao Kỳ khéo léo né tránh hỏi :
- Vậy khi nào xuất phát .
- Ngày mai .
Hàn Dật Phi hơi chút lúng túng đáp . Hắn hậm hực trong lòng , dù sao mình cũng là Hoàng Đế , muốn cái gì mà không có được , giờ đây trước mặt có nữ nhân mình ưa thích cũng không dám đụng chạm .
Nhận được câu trả lời , Triệu Dao Kỳ liền rời đi không nói câu nào .
- Hoàng thượng , cô ta đúng là không coi ai ra gì .
Thái giám thân cận khúm núm đến sau lưng Hàn Dật Phi nói .
- Hừ , nữ nhân có chút thủ đoạn liền tự cao , đến cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi nằm dưới nam nhân sao ..haha.. một ngày nào đó trẫm sẽ diệt sạch cái đám loạn tặc này . Chỉ là chúng còn để trẫm dùng được nên chưa đến thời cơ ..
Hàn Dật Phi âm hiểm , đôi mắt hiện lên tia hưng phấn siết chặc nắm tay nói .
- Hoàng Thượng Anh Minh ...
Thái giám cuối người nịnh nọt ..
______________________
Sáng ngày hôm sau , Triệu Dao Kỳ qaun tâm dặn dò Tề Mỹ Lan vài câu , bà cũng không quên căn dặn Dao Kỳ cẩn thận ..
Ra đến cổng thành , thấy Hàn Thác Nhi đã chờ mình .
- Ngươi để ta đợi .
Cô cau mày leo lên lưng ngựa lạnh nhạt nói .
- Đi thôi .
Triệu Dao Kỳ không trả lời , mà lạnh lùng nói .
Hàn Thác Nhi siết chặc dây cương nhìn chằm chằm theo bóng Dao Kỳ đang cưỡi ngựa đi xa ..
Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào , Hàn Thác Nhi không nhịn được nữa nên hỏi :
- Ngươi không thắc mắc ta đi Bạch Vân Sơn Trang làm gì sao ?
- Đó không phải việc của ta .
Triệu Dao Kỳ mặt không đổi sắc đáp .
- Triệu Dao Kỳ , bổn cung là Trưởng công chúa , ngươi nói chuyện với ta bằng thái độ như vậy sao ?
Hàn Thác Nhi cau mày quát .
Triệu Dao Kỳ nhìn nàng không đáp rồi quay mặt đi nơi khác .
- Ngươi .
Hàn Thác Nhi nhất thời tức giận đến nghẹn lời ..nàng quay đi , vung tay quất roi vào mông ngựa chạy đi .
Triệu Dao Kỳ cũng nhanh chóng đuổi theo sau ..
Trên vừa duy chuyển , rồi lại nghỉ ngơi , cả hai mất hai ngày đến Bạch Vân Sơn Trang .
Triệu Dao Kỳ cùng Hàn Thác Nhi đi ngựa xuyên qua màn sương dày đặc, trước mắt là tòa Bạch Vân Sơn Trang ẩn hiện giữa núi non. Ngỡ rằng nơi này là chốn bình yên vốn có của các đệ tử nào ngờ vừa bước vào, tiếng tù và dậy lên, hàng chục hắc y nhân từ bốn phía ùa ra, gươm sáng loáng.
Triệu Dao Kỳ rút kiếm lướt tới ngăn trước mặt Hàn Thác Nhi .
Tiếng bước chân dồn dập, hai tên hắc y lao tới trước. Dao Kỳ xoay người, vung kiếm chém ngang.
Keng....
Lửa tóe ra, lưỡi kiếm chặn đứng thế công, rồi nhanh như chớp Dao Kỳ xoay cổ tay, mũi kiếm đâm thẳng, một kẻ gục xuống nền đá.
Hàn Thác Nhi không phải kẻ yếu đuối, cô vốn cũng học võ nghệ từ nhỏ. Thấy kẻ địch vòng sau lưng Triệu Dao Kỳ cô giật lấy cây trường thương buộc bên hông ngựa , xoay mạnh một vòng quét ngang. Tiếng xương gãy rắc rắc, hai hắc y bị hất văng vào cột gỗ.
Nhưng kẻ địch quá đông, đen như bầy quạ phủ kín cả sân.
Mồ hôi hòa lẫn máu chảy xuống gò má Triệu Dao Kỳ nhưng ánh mắt sáng quắc, từng nhát kiếm đều dứt khoát, không một động tác thừa. Hàn Thác Nhi sát cánh bên cạnh, thương dài xoay tròn, vạt váy tím nhuộm máu, trông như đoá phù dung giữa bão tố.
Tiếng thép va chạm không ngừng, ánh lửa tóe sáng từng nhịp. Một hắc y lao đến từ sau lưng, kiếm đã chực chém xuống, Hàn Thác Nhi xoay người né, nhưng vai vẫn bị lưỡi kiếm xước dài. Máu tươi nhuộm váy tím ...
Triệu Dao Kỳ thấy vậy thì cau này , nội lực xoay chuyển , hư ảnh kiếm pháp bao quanh người phóng đến những hắc y nhân . Nhân lúc vòng vây lỏng thì Dao Kỳ ôm lấy eo của Hàn Thác Nhi , khinh công triển khai bay lên cây cao để lại Hàn Thác Nhi trên đó .
Triệi Dao Kỳ phóng xuống , kiếm bay về tay , từng đường kiếm ảo diệu vung lên hạ sát hắc y nhân .
- Ngươi là Triệu Dao Kỳ của Vô Ưu phái .
Một hắc y nhân nhận ra Dao Kỳ thì hoảng loạn nói ..
Dao Kỳ lạnh lùng không đáp , khinh công xuất quỷ nhập thần lao đến , một ảnh kiếm lướt qua , hắn không có cơ hội để gào thét thì cổ họng đã bị cắt .
Thân ảnh Dao Kỳ đứng giữa trận chiến , hàng chục thi thể hắc y nhân nằm la liệt . Trên tay và cả y phục toàn là máu .
Khóe mắt khẽ động , Dao Kỳ lướt đến bế lấy Hàn Thác Nhi đang rơi từ trên cây xuống .
Thấy vai của cô bị thương thì thở một hơi , hướng trên núi Bạch Vân bay lên .
Lên đến nơi thì đã thấy toàn là thi thể của các đệ tử Bạch Vân . Triệu Dao Kỳ cau mày .
- Chính điện có mật thất ..
Giọng nói yếu ớt của Hàn Thác Nhi vang khẽ bên tai của Dao Kỳ .
Triệu Dao Kỳ hướng tới chính diện đi vào . Hàn Thác Nhi chỉ về hướng tượng ngọn núi nhỏ .
Như hiểu được ý của cô nên Dao Kỳ đi đến chạm vào tượng , xoay bàn tay thì bên vách tường mở ra .
Đột nhiên có một thân ảnh lao ra . Dao Kỳ lùi lại né tránh .
- Thác..Thác Nhi .
Thân ảnh kia thấy Dao Kỳ bế Thác Nhi thì dừng lại tấn công .
- Ngươi là ai ? , sao lại cùng Thác Nhi ở đây .
Người nữ nhân kia hỏi .
- Sư...sư phụ .
Hàn Thác Nhi yếu ớt lẩm bẩm , nhưng với công lực của cả hai , nên đều cùng nghe .
- Mau trị thương cho cô ấy .
Triệu Dao Kỳ biết y là sư phụ của Thác Nhi nên nói .
Nữ nhân kia nghe vậy liền gọi vọng vào trong mật thất , cùng lúc mấy nữ nhân khác chạy ra giúp nàng đỡ Thác Nhi từ tay của Dao Kỳ ..
________________________
Sau khi dọn dẹp xác của các nữ đệ tử khác đem họ ra sau núi chôn cất , Dao Kỳ ngồi cùng người được Thác Nhi gọi là sư phụ nói chuyện .
Nàng tên gọi là Phương Hiểu Lam , là trưởng môn của Bạch Vân phái , cũng là sư phụ của Hàn Thác Nhi , Bạch Vân phái là một phái chỉ thu nữ đệ tử .
Ngày hôm nay khi được Hàn Thác Nhi thông tri về việc cô sẽ về thăm sư phụ , thì không biết đám hắc y nhân đó từ đâu tới , đem một số đệ tử hạ sát , còn lại bọn họ là số ít trốn được vào mật thất .
Nghe Hiểu Lam kể xong , Dao Kỳ cũng kể lại việc bị phục kích dưới chân núi .
- Chuyện này , là có người muốn lấy mạng Thác Nhi .
Phương Hiểu Lam cau mày nói .
- Người này chẳng những muốn giết Trưởng công chúa , mà còn muốn lấy mạng của hoàng đế , chỉ là hoàng đế mời được cao thủ về trấn giữ nên chưa có cơ hội .
Triệi Dao Kỳ đứng dậy đưa mắt nhìn xa vào rừng cây nhàn nhạt nói .
- Nhưng làm sao bọn chúng biết về việc Thác Nhi về núi chứ .
Phương Hiểu Lam hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng , nhưng vẫn cắn môi khó hiểu .
- Dễ hiểu thôi , trong cung có nội gián .
Triệu Dao Kỳ đáp .
- Chuyện này... thế cô nương có biết , chuyễn Dao Kỳ về núi , ngoài hoàng thượng ra thì còn ai biết chuyện này không ?
Phương Hiểu Lam đi đến gần Triệu Dao Kỳ hỏi .
- Không rõ , tên hoàng đế đó miệng hắn nói cho ai thì làm sao ta quản được .
Triệu Dao Kỳ mặt lạnh như tiền tựa lưng vào cửa sổ đáp .
- Cô nương , cô nói về hoàng thượng như vậy là phạm tội khi quân , không sợ người nghe được sẽ chém đầu cô nương sao ?
Phương Hiểu Lam cau mày về cách mà Dao Kỳ nhắc đến Hàn Dật Phi .
- Ta không phải nôi tài của hắn ..
Dao Kỳ quay lại nhìn thẳng vào cô lạnh lùng nói .
- Cô...
Phương Hiểu Lam nhất thời nghẹn lời , nàng không quan tâm đến Dao Kỳ nữa mà quay lưng đi về phòng mà Hàn Thác Nhi đang ở .
_______________________
Bước vào ngồi xuống cạnh giường , Triệu Dao Kỳ trầm mặt hồi lâu ngẫm nghĩ ..cho đến khi bị kéo về bởi tiếng của Hàn Thác Nhi khẽ hỏi :
- Ngươi đang nghĩ gì vậy ?
- Ta đang nghĩ đến những người mà hoàng đệ của cô có thể tiếc lộ chuyện cô đến Bạch Vân Sơn Trang . Hôm ta được triệi kiến , chỉ có hoàng đế và tên thái giám thân cận , lúc chúng ta xuất phát cũng âm thầm rời đi . Vậy ai là nội gian tiếc lộ ra ngoài để một đám hắc y nhân chặn đường còn tàn sát đệ tử Bạch Vân phái .
Triệu Dao Kỳ lạnh lùng đáp .
- Ngươi nghi ngờ Vương công công ?
Hàn Thác Nhi chống tay ngồi dậy cau mày hỏi .
- Rất có thể .
Triệu Dao Kỳ nhàn nhạt đáp .
- Hừ , tên cẩu nô tài . Tại sao hắn lại làm vậy chứ ..
Hàn Thác Nhi siết nắm tay ho lên mấy tiếng ..
- Chuyện này ta không rõ , nhưng có một điều ta chắc chắn hắn không một mình ..
- Vậy hắn còn có đồng bọn sao ?
Hàn Thác Nhi kinh diễm ngước nhìn Dao Kỳ .
- Đúng vậy , hắn chỉ là một tên thái giám , được ở cạnh hoàng đế nên tước vị cao hơn các thái giám khác , làm sao có thể điều động ra nhiều hắc y nhân như vậy , thậm chí tất cả hắc y nhân điều có võ công cao . Chính vì vậy nên ở sau lưng hắn chắc chắn có kẻ chủ mưu .
Triệu Dao Kỳ cười lạnh khoanh tay lại nhìn thẳng vào Hàn Thác Nhi đáp .
- Khốn kiếp , sau chuyến này về cung , bổn Quận Chúa phải lôi bằng được kẻ dám bày mưu lập kế trong triều này .
Hàn Thác Nhi ngjiên răng lạnh nhạt rít .
- Nghỉ ngơi đi , ngày mai chúng ta trở về hoàng cung , còn phía sư phụ của cô và các tỷ muội thì nên cho họ đi lánh nạn ở caơc môn phái giao hữu khác , như vậy sẽ an toàn cho họ hơn .
Triệu Dao Kỳ đứng lên chầm chậm nói .
- Nhanh như vậy .
Hàn Thác Nhi ngước nhìn Dao Kỳ , khẽ cau mày vì ánh nắng chiếu vào làm cô chói mắt . Cô đưa tay che mắt , nhưng qua khe ngón tay , cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Dao Kỳ dưới ánh nắng hoàng hôn cuối ngày .. gương mặt Dao Kỳ xinh đẹp mang nét lạnh lùng thu hút khiến cho Hàn Thác Nhi cảm giác cổ họng khô khan nuốt xuống ngụm nước bọt .
- Không nhanh thì ở đây chờ chết sao ? Đám thích khách bị giết sạch , không có ai về thông tri , chắc chắn bọn chúng sẽ biết và phái người đến để điều tra , nếu kéo thêm một đám cao thủ đến nữa , cô nghĩ một mình ta sẽ bảo vệ được cô và Bạch Vân phái sao ?
Triệu Dao Kỳ cau mày gắt gỏng .
- Ngươi ....
Hàn Thác Nhi thân là quận chúa từ nhỏ đến lớn trên dưới không ai dám quát nạt , người làm cho Hàn Thác Nhi nghe lời chỉ có một mình Mẫu Hậu đã khuất của mình . Vậy mà hôm nay bị một nữ nhân đứng trước mặt quát , nhất thời chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng Dao Kỳ đi ra khỏi phòng , còn tiện tay đóng luôn cửa phòng nghe Ầm một tiếng .
- Triệu Dao Kỳ khốn kiếp , ngươi cần gì lớn tiếng với ta như vậy .
Hàn Thác Nhi bực tức nằm xuống giường kéo chăn phũ đầu ..
Triệu Dao Kỳ bỏ ra ngoài , chỉ là đi ăn một chút đồ ăn , xong liền nhẹ nhàng trở lại trong phòng sợ đánh thức Thác Nhi . Cả một đêm như vậy ngồi trên ghế trông chừng cô .
Sáng ngày hôm sau , Hàn Thác Nhi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mấy chú chim hót vang trên mái nhà , cô hé mắt nhìn Dao Kỳ đang ngồi ở bàn tròn , thân ngồi thẳng , tay khoanh trước ngực , Dao Kỳ cứ như vậy mà ngủ ..
Hàn Thác Nhi ngắm nhìn Dao Kỳ một lúc lâu , trong nội tâm dâng lên cảm xúc muốn ở gần Dao Kỳ , cho nên nhẹ nhàng kéo chăn , nhấc chân đi đến trước mặt Dao Kỳ , ngồi xuống đối diện .
- Đúng là vưu vật của trời .
Hàn Thác Nhi cảm xúc lấn át , muốn đưa tay chạm vào làn da mịn màng trên gò má của Dao Kỳ thì bất ngờ Dao Kỳ chụo lấy tay cô lại .
- Tỉnh rồi thì đi dùng bữa đi , sau đó thu dọn đồ đạc xuất phát .
Nói rồi liền đứng dậy muốn bước đi thì bị cô nắm lấy thắt lưng .
- Có chuyện gì sao ?
- A..không..không có gì .
Hàn Thác Nhi giật mình vì hành động của mình nên vội buông tay .
Buổi sáng trải qua nhanh chống , Hàn Thác Nhi vốn dĩ về đây thăm hỏi sư phụ nhưng cuối cùng lại phải nhanh chống rời đi . Nhóm Phương Hiểu Lam dẫn theo chúng đệ tử còn sống hướng đến một hướng khác mà đám hắc y nhân không biết để rời đi lánh nạn .
Còn Dao Kỳ và Thác Nhi thì đi bộ xuống trấn để tìm mua ngựa.
Họ mua được hai con ngựa rồi nhanh chóng hướng về hoàng cung mà phóng như bay ..
- Còn con đường nào khác không ?
Lúc dừng lại cho ngựa ăn , Dao Kỳ hỏi Thác Nhi .
- Có một con đường khác dẫn về hoàng cung , nhưng phải băng qua rừng sẽ xa hơn một chút .
Hàn Thác Nhi gật đầu đáp .
- Vậy chúng ta đi đường đó , đường này quá quen thuộc , ta lo chúng sẽ có mai phục .
Triệu Dao Kỳ đáp .
- Vậy được .
Hàn Thác Nhi gật đầu đáp ..
Nghỉ ngơi một lúc , hai con ngựa quay đầu hướng trong rừng đi vào ..
Cho đến khi trời tối , mưa bắt đều nhỏ giọt , Hàn Thác Nhi nghe trời ầm ầm thì nói :
- Cách đây không xa có một ngôi miếu bỏ hoang , chúng ta có thể đến đó trú mưa .
Hàn Thác Nhi nói rồi quật ngựa chạy nhanh kẻo mưa lớn .
Cho đến khi ngôi miếu hoang hiện ra thì một nhóm 5 hắc y nhân hiện thân .
Triệu Dao Kỳ chớp mắt phóng lên né ttanh một chưởng đang đánh đến mình .
Ầm...
Con ngựa hí vang vì đau đớn rồi ngả vật ra chết ..
- Dao Kỳ .
Hàn Thác Nhi kêu lớn , trường thương múa lên ngăn chặn hai hắc y nhân ..
- Hừ , đúng như dự đoán các ngươi sẽ đi con đường này .
Hắc y nhân vừa tung chưởng Dao Kỳ cười lạnh nói . Nghe âm thanh , Dao Kỳ biết kẻ này đã lên hàng tứ hoặc ngũ tuần và đây cũng thuộc hạnh cao thủ .
Dao Kỳ thấy 4 tên còn lại bao quanh Hàn Thác Nhi thì lo lắng muốn lao đến trợ giúp thì tên cao thủ ngăn chặn .
Kiếm xuất vỏ , Triệu Dao Kỳ động thủ cùng tên này . Nội lực bắn trực diện vào nhau , Dao Kỳ chỉ bị trấn lùi 2 bước , còn hắn thì trấn lùi 5 bước .
- quả nhiên là truyền nhân của Cốc chủ Vô Ưu Cốc , ta đã quá chủ quan rồi .
Hắn kinh ngạc nhìn Dao Kỳ , cánh tay hắn rung lên vì dư chấn .
Dao Kỳ không nói nhiều , còn phải tranh thủ thời gian giải cứu Thác Nhi nên dùng kinh công lao đến ..
Hư ảnh kiếm khí bắn tới , hắn mở to mắt , vội dùng nội lực bao bọc người né tránh .
Dao Kỳ thấy vậy liền quay đầu lao đến chổ Hàn Thác Nhi .
- Tiện nhân .
Tên cao thủ khẽ mắn một tiếng , bên eo đau nhói vì bị trúng kiếm khí , hắn cũng lao đến bên kia .
Cánh tay Dao Kỳ múa tít lên , đem hai tên hắc y nhân gần nhất chém chết , vòng tay ôm lấy Hàn Thác Nhi gương mặt đã tái đi vì mệt .
Mưa trút xuống ào ào làm ướt cả hai bên phe người .. tên cao thủ cầm đầu nói :
- Triệi Dao Kỳ , chỉ cần ngươi bỏ Hàn Thác Nhi ở lại , chúng ta sẽ để ngươi rời đi .
Dao Kỳ im lặng không đáp .
Hắn thấy Dao Kỳ im lặng thì ra sức thuyết phục .
- Ta biết ngươi được mời đến làm cận vệ , nhưng cũng đừng vì vậy mà bán mạng , chỉ cần ngươi xem đây là một tai nạn , về bầm với tên hoàng đế kia là Hàn Thác Nhi không may chết đi , như vậy không phải sẽ xong việc sao . Với địa vị của Vô Ưu Cốc thì tên hoàng đế kia làm sao dám truy cứu ngươi .
Hàn Thác Nhi nghe đến vậy thì trong lòng lắng , một tia sợ hãi xẹt qua trong đầu . Cô đưa mắt nhìn lên gương mặt đã đầy nước mưa của Dao Kỳ .
- Dao Kỳ , hay là cứ mặc ta , ngươi chạy đi . Tuy ngươi võng công cao cường nhưng mang theo một người bị thương như ta thì làm sao mà đánh .
- Cô không nói , không ai nói cô câm đâu .
Triệu Dao Kỳ lạnh lùng quát , ánh mắt sắc lên đầy sát khí .. nội lực trong người xoay chuyển kiếm khí bọc phát lao đến ba người còn lại .
- Khốn kiếp , con tiện nhân , muốn cá chết lưới rách sao ?
Hắn trợn mắt hét lên , dùng nội lực ngân kiếm khí , những thân cây bị kiếm khí đánh trúng thì đỗ ngã , hắn đạp khinh công bỏ mặt hai người kia bay lên cao , hai tên kia nội lực yếu hơn Dao Kỳ rất nhiều nên bị kiếm khí chém thành mấy đoạn , Hàn Thác Nhi kinh hãi , cô không phải là chưa từng thấy người chết ,chỉ là cảnh tượng máu me rê gợn như vậy là lần đầu tiên cô thấy .
Tên kia treo mình trên cây , nhìn thuộc hạ bị biến thành mảnh vụn thì rung rẩy , trong ngực thấy ra ám khí , rồi lao xuống Dao Kỳ . Trên tay nắm bột than đen quăng đến , Dao Kỳ dùng nội lực ngăn lại khứu giác để tránh bị độc , nhưng thứ này không phải , trong làn mưa , một mũi ám khí bắn trúng ngực của Dao Kỳ ..
Dao Kỳ nhăn mặt rên rỉ đau đớn , nhưng cắn răng lao đến hắn ..
- Để xem ngươi chịu lựng được bao lâu ..
Hắn hừ lạnh , giữ khoản cách giao thủ với Dao Kỳ , chờ độc phát tán .. nhưng chưa kịp vội mừng thì cả người đột nhiên cứng đờ khi từ đâu một con rắn bay đến cắn vào cổ mình ..
- Ngươi..ngươi..
- Lão già không phải chỉ có mình ngươi có ám khí .
Con rắn nhỏ đó đương nhiên từ bên Dao Kỳ phóng qua , hắn bị cắn ở cổ , trên miệng liền sùi bọt ngã ra đất giãy đành đạch ..
Dao Kỳ lúc này thấy nguy hiểm đã qua , thân thể không chịu được nữa quỳ xuống phun một ngụm máu đen ..
- Triệu Dao Kỳ .
Hàn Thác Nhi bị ngã theo nhưng nhanh chóng quay lại đỡ lấy Dao Kỳ .
- Thuốc giải...
Dao Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm ..
Hàn Thác Nhi liền hiểu nhanh chân chạy lại chổ cái xác của hắn . Lục lội tìm được bình thuốc giải .. quay lại trút ra một viên đưa cho Dao Kỳ uống ngay ..
Dao Kỳ có được thuốc giải , độc tố lập tức bị ngăn chặn , cà người mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi .
- Triệu Dao Kỳ , Triệu Dao Kỳ ...
Hàn Thác Nhi gọi hai lần , thấy Dao Kỳ không đáp liền lo lắng , cô xoay người cổng vội Dao Kỳ vào miếu hoang tránh mưa .
Đỡ Dao Kỳ nằm trên đống rơm rạ , Hàn Thác Nhi tĩnh lặng đem cửa đống lại , đầu tiên cô cầm máu cho Dao Kỳ rồi đi tìm cây củi trong miếu gom lại đốt lên ngon lửa nhỏ .. xong đi đến gần Dao Kỳ bắt đầu cởi y phục của Dao Kỳ ra .
Y phụ vừa cởi thì Hàn Thác Nhi nuốt khan ngụm nước bọt , vẻ một lúng túng xấu hổ nhìn không chớp mắt .
Thân hình săn chắc đầy đặn , làng da trắng nõn mềm mịn , xương quai xanh quyến rũ khiến người đối diện chỉ muốn cắn vào .
Hàn Thác Nhi thấy cả người nóng lên . Thì đột nhiên nghe Dao Kỳ lẩm bẩm :
- Lạnh...lạnh quá...
Y phục bị ướt , ngoài trời thì mưa to , không khí hạ thấp là điều dễ hiểu .
Hàn Thác Nhi muốn ôm Dao Kỳ nhưng biết y phục mình cũng đã ướt .. suy đi nghĩ lại , cô làm ra quyết định ..
Hai tay liền thoát y phục treo lên phơi lửa . Bản thân thì nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Dao Kỳ .
Cảm nhận được hơi ấm , Dao Kỳ theo bản năng ôm lấy..
- Ưm~ .
Hàn Thác Nhi ngại ngùng vì Dao Kỳ ôm chặc .
Hai gương mặt đối diện thổi ra hai luồn hơi nóng .. lo lắng biến thành say đắm , Hàn Thác Nhi bạo gan từ từ nhích đầu đến hôn lên đêi môi của Triệu Dao Kỳ.
Triều Dao Kỳ theo bản năng đáp trả , khi thoang thoảng quanh mũi là mùi hương dịu nhẹ của cô ..
Khoảnh khắc này như ngưng động , hơi lành từ trời mưa dường như tan biến , chỉ còn lại ngọn lửa bùng lên từ hai thân thể không còn y phục quấn lấy nhau .
Hơi thở dồn dập của Hàn Thác Nhi vang lên cùng những tiếng rên rỉ khi Triệu Dao Kỳ chui vào giữa hai chân cô ..
Đôi mắt Hàn Thác Nhi lim dim hưởng thụ sung sướng đầu tiên khi cơn đau khi bị phá thân đi qua .
Nụ hôn bây giờ không còn ngập ngừng mà hóa thành cơn sóng cuồng nhiệt ập đến cả hai ..
Cho đến khi ngọn lửa nhỏ trong miếu dần dần tắt đi ....
____________________
Trời vừa sáng thì Triệu Dao Kỳ tỉnh lại , cảm giác cánh tay tê lên , liền nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Hàn Thác Nhi không một mảnh vải nằm trong lòng mình .
Đôi mắt si mê mang theo ý thích thú , bởi vì tối qua trong cơn mơ hồ , Triệu Dao Kỳ nằm mơ thế được cảnh mình cùng Tề Mỹ Lan ân ái , nhưng mông lung lại hiện ra thân thể Hàn Thác Nhi . Cô quyến rũ , nhiệt tình với Dao Kỳ .. khiến cho Dao Kỳ không thể kiềm chế mà lao vào , đặt biệt là Dao Kỳ đã trải qua chuyện ân ái cùng Tề Mỹ Lan , định lực càng bị suy giảm đi ..
Tỉnh táo cả người , Triệu Dao Kỳ mới có dịp nhìn rõ thân thể mê người của Hàn Thác Nhi . Hai quả đồi của cô đang ép sát vào ngực của Dao Kỳ , bờ mông căn tròn mê người muốn cắn một ngụm .
Triệu Dao Kỳ không nhịn được đưa tay vuốt ve mông của cô .
- Ưm~..
Hàn Thác Nhi bị động , cô chậm rãi mở mắt thấy Dao Kỳ đang nhìn mình thì xấu hổ lúng túng ..
- Kỳ , cô dậy rồi sao ?
- Ừm..
Dao Kỳ nhếch môi đáp .
Hàn Thác Nhi định ngồi dậy tìm y phục mặc vào thì bị Dao Kỳ giữ lại .
- Kỳ , trời sáng rồi .
Thác Nhi xấu hổ không dám nhìn Dao Kỳ .
- Thì sao ? ..
Triệu Dao Kỳ mạnh mẽ ôm lấy Thác Nhi hôn lấy đè cô ra giữa đống rơm ..
Bàn tay bên dưới nghịch ngợm "khe suối" của cô ...
- Ưm~..ư..ư...Kỳ..
- Thác Nhi . Ta muốn nàng...
Hàn Thác Nhi thấy Dao Kỳ thay đổi cách xưng hô thì cả người mềm nhũn , ánh mắt ẩn nước mê ly .
- A~...
Hai ngón tay tiếng vào bên trong "khe suối" , miệng bên trên ngậm lấy một ngọn đồi của cô như trẻ con khát sữa .
Lăng lộn mấy vòng , cuối cùng cả hai cũng chịu dừng lại , Hàn Thác Nhi nhìn Dao Kỳ mà ngại ngùng tiến đến nắm tay .
- Kỳ , vết thương của cô đỡ chưa .
- Đã tốt , cũng may độc tố đã giải nên không sao .
Triệu Dao Kỳ chậm rãi đáp .
Hàn Thác Nhi cảm giác được giọng nói của Dao Kỳ dành cho mình không còn lạnh lùng như trước thì trong lòng đại hỷ .
- Vậy thì tốt rồi .
Thác Nhi cười đáp .
Cả hai người đi ra ngoài , đành phải chậm rãi đi bộ trở về Hoàng Cung . Cũng may cho họ , đi được thì họ phát hiện con ngựa của Hàn Thác Nhi đang đứng ăn cỏ , chắc là nó sợ hãi nên bỏ chạy đến đây .
Hàn Thác Nhi mừng rỡ chạy đến vuốt ve con ngựa , thế là cả hai cùng nhai cưỡi hắc mã tiến về hoàng cung ..
______________________________
Au đây :
Chúc mọi người có một ngày lễ 2/9 thật vui vẻ bên gia đình của mình nhé ...❤️
Hãy luôn luôn biết ơn những người lính đã hi sinh bảo vệ tổ quốc , mong các bạn hãy mãi yêu mảnh đất này một cách văn minh , bao dung .. vì dù cho chúng ta không sinh ra ở thời chiến nhưng bây giờ mỗi bước chân mà ta đi đều được đánh đổi bởi máu, mồ hôi , nước mắt của các chiến sĩ ... mình luôn biết ơn điều đó .. và nếu có kiếp sau thì vẫn là người Việt Nam nhé ..
Cùng ra rạp để xem phim MƯA ĐỎ ủng hộ cho đạo diễn và các diễn viên trong phim nhé .. !!!!
VIỆT NAM MUÔN NĂM 🇻🇳.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com