Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44- Phi Mất Tích

-Alo, dạ mẹ, mấy ngày nay mẹ khỏe hong mẹ? Con nhớ mẹ quá à!-Sau khi cậu nghe anh kể lai chuyện đem qua, Phi cứ ngồi mãi trong phòng suy nghĩ, suy nghĩ không biết lát nữa gặp mặt phải nói gì với Chiêu Dương đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, là bà Ngọc vì nhớ con quá nên bà mới gọi.

-Mẹ khỏe, còn con sao rồi? Mấy ngày nay không chịu gọi cho mẹ, hay là ở dưới đó vui quá nên quên bà mẹ này rồi!!

-Có đâu mẹ, con nhớ mẹ quá chừng lun á, tại vì mấy bữa nay bận quay quá nên con hong gọi cho mẹ được mà.

-Ráng giữ gìn sức khỏe nha con, đừng có mà làm quá rồi bệnh đó, thôi mẹ cúp máy còn xuống nhà nấu cơm phụ ngoại con nữa.

-Dạ con sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, sẽ hong để cho mẹ lo lắng đâu mà!

-Mà nè, hôm bữa Thanh Băng qua đây chơi nhưng mà không có con ở nhà làm co bé buồn hết sức, nó nói là gọi cho nhưng mà con không bắt máy, sao vậy hả?

-Có đâu chắc là tại vì gọi lúc con đang quay nên hong bắt máy được thôi mà?

-Ờ chối hay lắm, con bé nói là nhờ mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe con đó.

-Vậy thì mẹ thay con trả lời cho Thanh Băng biết là con vẫn khỏe khi nào rảnh thi con sẽ gọi. 

-Ờ nhớ nói là phải gọi đó nha đừng có bắt con bé đợi đó. Thôi mẹ cúp máy.

-Dạ....-nãy giờ ngồi nói chuyện với mẹ, Phi khôn hay biết có người đang đứng sau lưng và nghe hết cuộc nói chuyện của cậu.

-Thanh Băng? Nghe rất quen hình như anh từng nghe cái tên này rồi! Thanh Băng là ai?

-Anh Long! Sao anh ở đây? Anh vào đây từ lúc nào?

-Phòng anh thì anh vào, nhưng em trả lời anh rốt cuộc Thanh Băng là ai?

-Ờ thì... ờ... Thanh Băng là con của bạn ba mẹ em, mối quan hệ giữa hai chúng em chỉ là bạn bè!

-Bạn bè? Đơn giản là bạn bè hay là con dâu tương lai của mẹ em?-Long nhớ được điều gì đó.

-Làm... làm gì... làm gì có... mà mắc gì anh nói vậy?

-Anh nhớ đã có lần trước đây anh nghe mẹ em bàn bạc là muốn Thanh Băng làm con dâu của mình trong tương lai.

-Anh có cần dùng chữ "bàn bạc" giống như là mẹ em bán con hong bằng!

-Trở về chủ đề chính anh muốn nói, em có tình cảm gì với Thanh Băng hay không?

-Anh nói chuyện... em thậm chí còn hong nhớ em với con bé đó có quen biết nữa mà.

-Thật chứ?

-Thật mà!

-Chứng minh đi

-Anh muốn em chứng minh làm sao đây?

-Gọi hoặc nhắn tin cho Thanh Băng nói rằng em không có tình cảm với cô bé để người ta không phải chờ đợi em và anh cũng không cần phập phồng lo sợ không biết hai người có thể làm chuyện gì sau lưng anh!

-Nè anh nói cũng phải suy nghĩ chút chứ, anh nghĩ em như thế nào mà đi làm chuyện lén lút sau lưng anh. Anh nói như vậy chẳng khác nào nói em vụng trộm, còn nữa bắt em nói vậy với Thanh Băng có khác gì nói với mẹ em đâu!

-Nhưng không phải em nói với anh là em có tình cảm với con gái sao? Anh cũng chỉ là trường hợp đặc biệt trong tim em thôi.

-Nhưng anh nên nhớ cái gì càng đặc biệt thì người ta càng thích.

-Nhưng mà khi có được cái đặc biệt đó thì người ta cũng sẽ mau chóng chán chê.

-Anh...

-Thôi, thôi, cho tôi can hai người đi, có gì thì từ từ nói. Chuyện gì mà hai đứa bây gây lộn um sùm lên vậy?-Chiêu Dương đứng bên ngoài gõ cửa hoài không thấy ra mở cửa mà bên trong nghe tiếng cãi cọ nên vội vàng mở cửa đi vào.

-Mày hỏi Long kìa! Khi khổng khi không đi ghen với con bé Thanh Băng.

-Cái gì? Mày mà đi ghen với con bé đó hả Long? Mày có bị gi không? Con bé đó nó mới có lớp 9 hà.

-Năm nay lên lớp 10 rồi mày!-Long nhìn cô nói.

-Lớp 10 thì sao chứ? Mày nghĩ thằng Phi mà đi thích một con bé lớp 10 hay sao?

-Ai biết được!

-Nè rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh nghĩ em là loại người thay lòng đổi dạ dễ dàng vậy sao?

-Mày bình tĩnh đi Phi.-Chiêu Dương cố giữ bình tĩnh cho cậu.- Còn mày nữa hai đứa bây quen nhau cũng gần 1 năm rồi mà còn như vậy hả. Cho dù là mày không tin thằng Phi đi nữa thì mày cũng phải tin tưởng bản thân mày giữ được nó chứ. Không lẽ ngay cả bản thân mày cũng không tin tưởng mày thì làm sao mà mày giữ được thằng Phi.

-Nhưng mà... -Long định nói thì bị Phi lên tiếng chặn lại.

-Nhưng nhị gì nữa, đi ra ngoài suy nghĩ lại hành động của anh đi. Để cho em với Chiêu Dương con nói chuyện.

-Nhưng...

-Đi đi.- Chiêu Dương nhìn Long lên tiếng.

Long vừa bước ra khỏi phòng Chiêu Dương liền nhìn Phi, cả hai che miệng cười tủm tỉm.

-Cũng may là có mày đó chứ hong là hai đứa tao gây lộn nữa rồi.

-Sao? Bi giờ thì biết sự quan trọng của tao rồi chứ gì!

-Biết òy mà. Hì hì, Chiêu Dương à, cho tao xin lỗi chuyện tối hôm qua nha.- Phi cầm tay Chiêu Dương thành tâm thành ý nói lời xin lỗi.

-Tao biết rồi, đừng nhắc nữa chuyện đã qua nữa. Tao hiểu mày mà.

-Mày nói vậy là tao vui rồi.

-Mà nè sao tự nhiên mày với thằng Long gây nhau vậy?

-Ai biết đâu, tự nhiên tao đang nói chuyện điện thoại với mẹ tao,Long vô lúc nào tao có biết đâu. Rồi nghe được tao nói chuyện với mẹ về Thanh Băng, nên ghen vậy đó.

-Mày cũng biết nó ghen hả?

-Mắc gì hong biết, như vậy hong ghen chứ gọi là gì? Lên cơn chắc!

-Haha, thôi đi ra ngoài trước chơi với tao.- Chiêu Dương kéo cậu đi ra trước sân nhà thì có điện thoại gọi đến.

-Ê khoan, khoan, đợi tao nghe điện thoại cái đã.-Phi nghe máy xong thì mặt trở nên ủ rủ chán nản.

-Ê có chuyện gì mà mặt mày chù ụ một đống vậy?

-Đoàn phim nói là lịch quay thay đổi cần tao tới phim trường quay cho xong vài phân cảnh.

-Vậy mày kiu thằng Long chở mày đi đi.

-Hong cần đâu, tao đi bộ cũng được, với lại chỗ quay cũng gần đây à hong sao đâu.

-Ờ vậy cũng được, thôi thay đồ đi rồi đi.

Vậy là Phi thay đồ rồi đi, Chiêu Dương là người duy nhất biết cậu đi quay phim. Tuy nhiên dó là chuyện nói như thế nhưng đâu có biết được là Phi đang từng bước từng bước bước vào cơn ác mộng.

-Ê Minh, mày thấy Phi đâu hong?- Long sau khi đi ra ngoài thì liền đi thẳng ra sạp trái cây ngoài chợ nên không biết là cậu đã đi đâu.

-Ai biết đâu, tao tưởng sáng giờ em ấy ở ngoài chợ với mày.-Minh đang ngồi trên giường chơi điện thoại nghe câu hỏi của Long liền ngẩn mặt lên nhìn.

-Có đâu, lúc tao ra chợ thì Phi còn ngồi nói với Chiêu Dương mà.

-Vậy Chiêu Dương đâu khôn hỏi?

-Nó đi quay rồi.-Chiêu Dương bước vào.

-Khi nào? Chiều nay em ấy đâu có lịch quay!

-Lúc nãy có người gọi nói là đoàn phim đổi gì gì đó nên cần Phi lên quay gấp. Mà nó chưa về nữa hả? Quay gì lâu dữ ta?

-Mày gọi Phi thử coi Long.

-Long! Minh! Chiêu Dương!- Khang từ ngoài chạy vào vẻ mặt hốt hoảng.- Tao nhặt được cái này trên đường về nhà nè.

-Cái này là... điện thoại của Phi mà, mày nhặt được ở đâu? Sao trên đây lại có máu ?

-Lúc nãy từ chợ về thì tao thấy cái này.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phi đang ở đâu? Tại sao lại có máu trên điện thoại? Muốn biết có gì xảy ra chờ hồi sau sẽ rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#glbt