Chap 48- Chuyện Lòng Của Mẹ
" Phi... Phi à.... trễ giờ quay rồi kìa dậy đi. Phi..." Quốc Minh đứng bên ngoài gõ cửa liên tục, rõ ràng Phi nói có cảnh quay cuối cần phải hoàn thành nhưng sao đã trễ rồi mà Phi chưa dậy nữa điện thoại thì gọi không được ngay cả Long cũng vậy.
Bên trong phòng Phi bị tiếng đập cửa đánh thức, nhìn quanh tìm điện thoại thì không thấy đâu
" Anh... anh ra coi có gì mà anh Minh đập cửa dữ vậy?" Phi dùng cái giọng ngái ngủ lay người bên cạnh dậy.
" Thằng này mới sáng sớm đập cửa đùng đùng vậy?" Long đầu tóc rối bù bước ra mở cửa
" Nhìn lại đồng hồ đi ở đó mà sáng sớm" Minh đẩy Long qua một bên " Không phải em nói hôm nay quay cảnh cuối hay sao mà giờ này còn ở... "
" Điện thoại em đâu mất rồi. Anh Minh, anh Minh..." trên mình Phi lưu lại những dấu vết của cuộc ân ái tối qua khiến Quốc Minh chết đứng trước thân người không mảnh vải của cậu. "
" Thằng kia nhắm mắt lại." Long trở vào thấy Minh đang nhìn cậu chằm chằm liền lấy tay che mắt Quốc Minh lại " Em còn đứng đó nữa, đi thay đồ rồi đi quay để anh kiếm điện thoại cho"
Phi vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi Minh chở cậu đến chỗ quay. Đến nơi thì mọi người đã chuẩn bị xong tất cả để quay chỉ còn chờ cậu đến, Phi xin lỗi rối rít, vừa xin lỗi vừa lật đật chuẩn bị. Không biết có phải là do áp lực sợ bị đạo diễn là nữa hay không mà đợt này chỉ cần ba lần là Phi cũng hoàn thành cảnh này.
" Cắt. Được rồi, mọi người nghỉ chút đi."
" Phi nè, làm gì mà sáng nay đến trễ vậy?" chị Thu trợ lý đạo diễn hỏi, hai người cũng khá thân thiết với nhau, chị ấy cũng biết chuyện của anh với cậu " Nếu như chị đoán không lầm thì tối qua hai đứa sinh hoạt kịch liệt lắm phải không?"
" Chị này..." cậu đỏ mặt
" Chị này nói đúng quá chứ gì. Hồi sáng đạo diễn ổng la quá chừng, hên là cảnh này em làm tốt đó chứ không là mệt rồi." Phi chỉ biết cười hì hì
Trên đường đi Phi còn ghé mua mấy món đồ ăn vặt nhưng vừa về đến cửa nhà thì thấy anh và Minh đang thu xếp đồ đạc
" Hai người đi đâu mà chuẩn bị đồ tùm lum vậy?"
" Mình về Sài Gòn liền đi, Chiêu Dương mới gọi nói là mẹ em nhập viện rồi!" Long vừa nói vừa kéo tay cậu.
" Nhưng tại sao mẹ lại nhập viện? Có chuyện gì vậy?" Ba người leo lên xe phóng về thành phố.
Chiều qua Chiêu Dương đến nhà Phi thì thấy cửa nhà mở toang, bà Ngọc nằm ngất xỉu dưới đất, liền gọi cưu thương đưa bà vào bệnh viện, gọi cho cậu và Long không ai bắt máy, gọi Quốc Minh cũng không được. Mãi đến sáng nay khi Phi đi, Long mở máy thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ thì mới được Chiêu Dương kể rõ mọi chuyện. Tối qua Long để quên điện thoại ngoài sạp trái cây, điện thoại cậu thì hết pin cộng thêm việc cả hai hoạt động hăng say nên điện thoại rơi xuống đất bị đá vào góc phòng. Quốc Minh thì cứ đến giờ đi ngủ là tắt điện thoại chắc có lẽ sau chuyện này Minh cũng bỏ luôn thói quen này. Ngồi trên xe mà cậu thấp thỏm không yên khiến hai người bên cạnh cũng lo theo, lòng nóng như lửa đốt, sao xe chạy chậm vậy nhanh lên một chút không được à. Về đến thành phố xe chạy thẳng đến bệnh viện, Phi lao vào quầy lễ tân hỏi xem mẹ mình nằm phòng nào rồi như ma đuổi chạy ngay đến đó. Thấy bà Ngọc đang được truyền nước biển, Chiêu Dương đang ngồi cạnh bên, mẹ của Long cũng đến.
" Mẹ... " Phi lao đến bên giường nhìn mẹ mình gương mặt xanh xao, trên cánh tay gầy còn có những vết bầm tím.
" Phi à, con bình tĩnh lại, bác sĩ nói mẹ con không sao chỉ là bị một cú sốc tâm lý cộng thêm bị xô xát nên mới ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi." bà Mai tiến đến an ủi cậu. Long và Quốc Minh đuổi theo cậu muốn hụt hơi, vừa đến thì thấy Phi đang ngồi gục đầu bên tay mẹ mình.
" Lúc tao đến nhà thăm mẹ mày thì thấy cổ đang nằm ngất xỉu trước cổng nhà. Mày làm gì suốt đêm qua tao gọi điện thoại không đứa nào nghe máy hết vậy? Cả ba đứa luôn." Long tiến lại kéo Chiêu Dương ra ngoài.
" Mẹ ơi... con xin lỗi... đáng lý ra con không nên như vậy... cũng tại con không tốt... con xin lỗi mẹ... hic hic..." Phi như là đứa trẻ gục đầu khóc thút thít, cậu tự trách mình, lương tâm đang dày dò hối hận ăn năn. Phi nghĩ mẹ hiện giờ ra nông nỗi này cũng do mình, nếu như đêm qua mình không... trời ơi.
" Phi sao con lại ở đây? Sao con lại khóc?" bà Ngọc cố gắng ngồi dậy, toàn thân đau nhức, nhìn thấy con trai mặt mũi lấm lem, nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên cạnh.
" Mẹ... mẹ tỉnh rồi, mẹ cảm thấy trong người ra sao?" cậu mừng rỡ nhìn mẹ đang khó khăn ngồi thẳng dậy
" Để cô gọi bác sĩ" bà Mai nhanh nhóng đi gọi bác sĩ
" Sao con lại ở đây? Không phải giờ này con phải quay phim hay sao?"
" Chuyện dài lắm để từ từ con kể mẹ nghe sau. Mẹ tỉnh là con mừng rồi."
" Mời người thân ra ngoài để chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân." Phi đi ngoài chờ, trong lúc đợi bác sĩ kiểm tra Chiêu Dương đưa cho Long một bao thư trong đó có một xấp hình chụp anh và cậu đang vui vẻ tình tứ bên nhau. Những bức hình đó chụp mọi lúc mọi nơi từ trong trường đến khi hai người đi chơi riêng, thậm chí là về Vĩnh Long cũng bị chụp. Chiêu Dương nói là nhặt được bên cạnh bà Ngọc, khi đến nhà thì thấy mẹ cậu ngất xỉu bên cạnh là đống hình này, có thể vì biết được chuyện này nên bà Ngọc mới ngất xỉu, nhưng ai là người đưa cho mẹ Phi những bức hình này.
" Mẹ con sao rồi bác sĩ?" cửa phòng bệnh mở ra, cậu vội vàng chạy đến gặp bác sĩ.
" Tình trạng của bệnh nhân đã tạm ổn, nhưng cần có thời gian để bà ấy bình phục hoàn toàn tốt nhất đừng để bà ấy chịu thêm sự đả kích nào nữa. Sau khi kiểm tra thì cơ thể mẹ cháu có nhiều vết thương và bầm do bị đánh gây ra, có thể trước khi được đưa vào đây mẹ cháu đã gây gổ và đánh nhau với ai đó."
" Dạ cảm ơn bác sĩ." Phi bước đến cạnh bà Ngọc " Mẹ thấy trong người có chỗ nào khó chịu nữa không mẹ?"
" Mẹ đỡ hơn rồi nhưng mẹ hỏi con. Tại sao con có mặt ở đây?"
" Chiêu Dương gọi nói là mẹ ngất xỉu ở nhà nên con về đây. Nhưng mà ngoại đâu? Lúc con đi không phải là có ngoại ở nhà với mẹ sao?"
" Dưới quê điện lên nói là có chuyện gì ở dưới đó nên ngoại về dưới mới có hai ba bữa. Còn chuyện quay phim sao rồi? Con ở đây rồi chuyện đó làm sao?"
" Con mới vừa quay xong hồi sáng này, định là sẽ ở dưới chơi một hai tuần rồi về. Mà bác sĩ nói là trước khi được đưa vào đây mẹ có xô xát với người ta, chuyện đó là sao? Có ai đánh mẹ hả?"
" Ờ thì... làm gì có xô xát với ai, chắc là tại mẹ bất cẩn nên mới bị đụng trúng thôi chứ có gì đâu!" Phi nhìn thẳng vào mắt bà Ngọc, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can người đối diện " Ừ, thì có gây gổ chút ít với... ba con."
" Sao hai người lại gây nhau? Nhưng sao ba lại về nhà?"
" Dù gì thì đó cũng là ba con, ổng nói là về thăm hai mẹ con mình và muốn để cho Kim Yến về ở chung với mẹ con mình "
" Cái gì? Để cho người đàn bà đó về ở chung với mình. Con không chấp nhận."
" Nhưng mà ba con nói là dạo này công việc của ổng gặp chút khó khăn, Kim Yến thì đang mang thai. Nên chuyện tiền bạc thuê nhà và chăm sóc cho cô ấy cũng túng thiếu lắm."
" Vậy là mẹ bằng lòng?"
" Không phải nhưng mà..." bà Mai từ ngoài đi vào đem theo thức ăn cho mẹ cậu.
" Mẹ ăn rồi nghỉ ngơi đi, con về nhà lấy chút đồ lát con trở lại."
Phi nhờ Minh cho mượn xe chở cậu về, có bà Mai cùng đi, nói là về để phụ Phi dọn lại nhà cửa rồi coi có giúp được gì không. Trong lúc hai người đợi xe, thì gặp ông Khánh đang đỡ cô tình nhân đi từ trong bệnh viện ra.
" Ủa Phi sao lại con ở đây? Trùng hợp ghê ba con đưa dì đi kiểm tra coi em bé có khỏe mạnh không"
" Tôi không có diễm phúc để nhận cái tiếng 'dì' đó, mà bác sĩ nói em bé ra sao rồi? Có mọc thêm cái đuôi cáo nào không?"
" Mất dạy, ăn nói kiểu đó hả mạy." ông Khánh tát cậu một bạc tay làm khóe môi cháy chút máu.
" Chứ ba dạy con phải nói làm sao đi, không lẻ hỏi dạo này sức khỏe ba và nhân tình có tốt không? Em bé trong bụng phát triển có bình thường không hả? Xin lỗi ba con không làm được, con không đủ bình tĩnh cũng không rộng lượng đến mức nhìn ba mình san sẽ tình thương cho người khác trong khi mẹ mình thì nằm trên giường bệnh." cuộc tranh cãi đã tập trung ít nhiều những ánh mắt gièm pha soi mói.
" Mày...tao không có thứ con như mày" ông Khánh kéo Kim Yến bỏ đi để lại cậu trở thành trung tâm của những cuộc bàn tán xung quanh.
" Xe tới rồi, đi con" bà Mai kéo cậu lên xe, ngồi trên xe Phi ôm mẹ anh mà khóc, nước mắt như mưa, thấm ướt áo người phụ nữ trung niên. Bà Mai nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự cảm thương cùng niềm chua xót, chưa bao giờ bà thấy ông trời lại bất công như vậy, tại sao thân thể nhỏ bé chưa đầy 20 tuổi như thế này mà lại chịu đựng những cảnh ngộ như thế.
" Cô ơi chuyện này cô đừng kể cho ai hết nha cô, nhất là mẹ con á" Phi ngẩng đầu, lấy tay lau đi nước mắt, đôi mắt đỏ lên vì khóc.
" Cô sẽ không kể cho mẹ con nghe đâu. Nhưng mà chắc con hận ba con và cô ta lắm phải không?"
" Dạ... nếu nói là hận thì cũng không đúng, chắc là giận thì đúng hơn. Con giận ba con lắm, giận là tại vì ba làm cho mẹ con buồn, mẹ con khóc."
Về đến nhà cậu đi tắm rửa thay rồi chuẩn bị chút đồ cần thiết cho mẹ, định xuống bếp tìm chút gì ăn nghĩ lại mới thấy hình như sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Nhưng mà không còn gì để ăn, đành để bụng đói vào viện vậy, Phi vào phòng mẹ lấy mấy thứ cần thiết thì vô tình thấy một lọ thuốc bên dưới là một xấp hình, mấy tấm hình này không khác gì những tấm mà Chiêu Dương đưa cậu. Nhưng tại sao nó lại ở đây còn đống thuốc này, là thuốc ngủ mà. Phi đang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa, cậu bước ra đặt xấp hình và lọ thuốc xuống bàn ở phong khách thì thấy bà Mai đang đứng trước cửa.
" Cô đem đồ ăn qua cho con, hình như chiều giờ con chưa ăn gì mà phải không? Lấy cái này ăn đi chứ để bụng đói không tốt." mẹ Long đưa cho Phi một cái camen inox " À... Phi nè... cô... cô có chuyện muốn nói với con."
" Dạ, cô vô nhà rồi ngồi nói cô" Phi mời bà Mai vào nhà, đóng cửa bước theo.
" Con thấy cái này rồi hả?" bà Mai nhìn hai vật được đặt trên bàn quay qua nhìn cậu hỏi
" Con mới thấy trong phòng mẹ con nhưng mà cô nói vậy là sao? Có chuyện gì hả cô?" Phi mời bà ngồi xuống vào bếp rót ly nước đặt xuống bàn.
" Chuyện của con với thằng Long... mẹ con biết lâu rồi!"
" Sao lại là biết lâu rồi? Không phải mẹ con mới biết hồi sáng này hả?"
" Cái hôm mà tụi con về Vĩnh Long được hơn một tuần thì cô có qua tìm mẹ con nói chuyện vào nhà thì thấy cửa không khóa, gọi mà không nghe ai trả lời, cô đi vào phòng thì thấy mẹ con đang cầm một đống thuốc này định một lần uống hết, may là cô ngăn lại kịp nếu không thì... Hỏi ra mới biết là có người gửi tới đây mấy tấm hình của con với Long, mẹ con nói còn có mình con là hy vọng sống cuối cùng mà con như vậy thì bả không thiết sống nữa. Cô đã khuyên can mẹ con, cô đã giải thích cho bả hiểu chuyện của con với Long rồi, cô thấy mẹ con cũng có chút gì đó gọi là tạm chấp nhận rồi. Nhưng mà Phi nè bộ cái chuyện con bị bắt cóc năm lớp 9 con không kể cho mẹ con hay sao mà lúc cô nói chuyện đó ra bả như người trên trời rớt xuống vậy?"
" Dạ thiệt ra lúc đó sau khi được người ta đưa vào bệnh viện, ba mẹ con tới thì con nói chỉ là gặp phải ăn cướp."
" Hèn gì! Đáng lý ra mẹ con nói là đừng kể chuyện này cho con nghe nhưng mà... cô thấy không nên giấu con, dù gì con cũng lớn rồi với là Long với con quen nhau thì con cũng như con cô rồi cũng không nên giấu giếm làm gì!" Phi trầm ngâm suy tư " Thôi con coi ăn uống chút đi rồi lát còn vô trong đó với mẹ, mà lát con đi bằng gì?"
" Dạ con lấy xe mẹ con đi"
" Ừ, vậy cũng được, nhớ khóa cửa cẩn thận, có đi thì nói cô một tiếng để tối cô coi nhà cho."
" Dạ con cảm ơn cô" Phi tiễn bà Mai ra cửa, trở vào ăn thức ăn mà mẹ anh đem qua, rồi tắt đèn, khóa cửa vào bệnh viện. Vào đến nơi thì thấy mẹ đã ngủ, chắc là quá mệt mỏi, nhìn đồng hồ thì mới có 8h mấy, Chiêu Dương thì về nhà có chuyện, Long đang ngồi trong phòng trông chừng bà Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com