Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57. MẸ LÀ MẸ CỦA CON SKY

"Con sẽ làm theo ý mẹ muốn."

Buổi sáng, mẹ đến nhà ngồi trước bàn ăn, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Ánh mắt bà sắc bén như đang chờ đợi điều gì đó.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Nani đi xuống, dáng vẻ điềm tĩnh gương mặt không chút sợ hãi.

Mẹ đặt ly cà phê xuống nhìn con trai đầy ẩn ý.

"Trông con có vẻ ổn hơn anh trai con nói đấy, Ni ."

Nani không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh đến mức khiến mẹ cũng phải bất ngờ.

Bà hờ hững hỏi:

"Con tính sao với Ying đây?"

Nani ngước lên, mắt anh lạnh lùng như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.

"Con chia tay rồi."

Tiếng ly cà phê chạm vào bàn nghe chói tai.

Mẹ sững người, không ngờ Nani lại thay đổi dễ dàng đến vậy.

"Con nói thật sao?"

Giọng bà nửa vui mừng, nửa nghi ngờ.

Nani gật đầu, ánh mắt không chút dao động.

"Con sẽ làm theo ý mẹ muốn, nên từ giờ đừng nhắc đến cậu ta nữa."

Mẹ bật cười, hài lòng đứng dậy, vòng tay qua cổ con trai, kéo anh vào một cái ôm đầy mãn nguyện.

"Được thôi, đáng lẽ con nên làm như vậy từ sớm rồi."

Bà vuốt nhẹ vai anh, giọng dịu dàng hơn.

"Nghỉ học mấy cái diễn xuất vớ vẩn đó đi. Theo mẹ làm việc, mẹ sẽ cho con một vị trí mà không ai có được."

Nani cười nhếch mép. Nụ cười ấy... khiến mẹ thoáng chút bối rối.

Anh không còn là cậu trai bồng bột, cứng đầu ngày nào nữa.

Giờ đây, trước mắt bà là một người đàn ông đầy bí ẩn, sắc sảo, lạnh lùng, và... đáng sợ.

"Dạ."

Phía sau cánh cửa, dì Mon nắm chặt vạt áo, lòng đầy lo lắng.

Bà không tin Nani có thể buông bỏ Sky nhanh đến vậy.

Vài hôm trước, Nani còn đau khổ nằm vật trên sàn, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Vậy mà hôm nay, cậu bé bà từng chăm sóc lại ngồi đó, điềm nhiên tuyên bố chia tay, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ như một con rối không cảm xúc.

"Sky, con bây giờ có ổn không?"

Dì thở dài.

Dù thế nào,

"dì cũng biết... không ai trong hai đứa thật sự ổn cả."

Mẹ đưa Nani đi mua rất nhiều bộ suit, chuẩn bị cho anh đến công ty làm việc.

Nani không phản kháng cũng không từ chối bất cứ thứ gì.

Anh chỉ cười ngoan ngoãn mặc thử từng bộ như thể mọi thứ đều theo kế hoạch mà anh đã vạch sẵn.

Mẹ nhìn con trai, vừa hài lòng, vừa có chút nghi hoặc.

"Không còn ngang bướng nữa sao?"

Mẹ suy nghĩ trong đầu mắt nhìn trầm trầm vào Nani.

Nani nhìn mình trong gương, chỉnh lại cổ áo vest, mỉm cười.

" Mẹ không cần nhìn con như vậy, con không còn là Nani của trước đây nữa."

Một kẻ yêu điên cuồn thích tự do không theo ý bất kì ai giờ vứt bỏ tình yêu, chấp nhận sự sắp đặt của mẹ... nhưng liệu có thật sự đã buông bỏ hoàn toàn hay đã có chuyện gì xảy ra với Nani.....

Ở nhà.

Dì Mon cẩn thận chuẩn bị vài món ăn ngon rồi chọn bộ quần áo tươm tất nhất để đến chùa tìm Sky.

Trước khi bước vào, dì dừng lại trước cổng, lúng túng chỉnh lại tóc tai, quần áo.

Hít một hơi sâu, dì từ từ bước vào.

Hill tình cờ đi ngang qua, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy dì.

"Dì? Chào dì ạ."

Dì Mon mỉm cười nhẹ. "Chào thầy."

"Sky có nhà không thầy?"

Hill gật đầu,

"Dạ có, Sky đang bị sốt, nằm trên phòng ạ. Dì lên đó đi."

Dì Mon gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi lên phòng.

Hill nhìn theo bóng lưng dì khuất dần trên cầu thang, ánh mắt thoáng chút tò mò.

"Nani không ở đây, dì ấy đến tìm Sky làm gì nhỉ?"

Bước vào phòng.

Cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ.

Dì Mon nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào.

Sky nằm trên giường, trán vẫn còn đắp khăn, hơi thở nặng nề.

Dì đặt hộp cơm lên bàn rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh.

Dì khẽ nhấc khăn trên trán Sky, đặt một tay lên trán mình, một tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

"Vẫn còn hơi nóng ..."

Dì khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Sky đang ngủ.

"Lúc nhỏ chắc con đáng yêu lắm nhỉ..."

Dì thì thầm, giọng nói khe khẽ như sợ làm anh thức giấc.

Dì kéo chăn lên, đắp kín cho Sky, rồi đứng dậy nhìn quanh phòng.

Từng bức ảnh nhỏ dán trên tường, từng bức tranh vẽ nguệch ngoạc trên bàn...

Dì mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tự hào.

"Con trai của mẹ giỏi quá..."

Dì lật từng trang giấy, từng bức tranh.

Đột nhiên, một cuốn sổ cũ rơi xuống sàn.

Dì cúi xuống nhặt lên, vô tình mở ra.

Là một trang giấy nhàu nát, với những nét vẽ ngây ngô của một đứa trẻ.

Một ngôi nhà nhỏ, ba người hình que đứng cạnh nhau nhưng bên dưới lại có một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Tại sao con không có ba mẹ?"

Dì Mon khựng lại.

Bàn tay run run lướt nhẹ lên trang giấy.

Hai mắt dì rưng rưng, cổ họng nghẹn lại.

"Mẹ xin lỗi..."

Giọng dì khàn đi.

"Mẹ không cố ý bỏ rơi con..."

Nước mắt rơi xuống trang giấy cũ.

Dì đi tới khẽ run rẩy đưa tay lên, chạm vào mái tóc Sky.

"Mẹ xin lỗi nhé... Mẹ sẽ bù đắp cho con..."

Bất ngờ.

Sky mở mắt.

Ánh nhìn của anh trống rỗng.

Dì Mon giật mình, rụt tay lại, tưởng rằng anh vẫn chưa tỉnh ...

Nhưng Sky đã nghe thấy.

Từng lời.

Anh chậm rãi ngồi dậy, lùi ra xa khỏi dì, ánh mắt tràn đầy hoang mang.

"Dì... đang nói gì vậy?"

Dì Mon không kìm được nước mắt, cổ họng nghẹn lại, cố gắng mở miệng.

"Mẹ xin lỗi, Sky..."

Giọng dì run rẩy.

"Mẹ là mẹ của con..."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Sky ngồi bất động.

Đầu óc anh trống rỗng, tai ù đi, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Dì lại giỡn gì vậy?"

Anh cười gượng, lắc đầu.

"Không thể nào..."

Dì Mon lắc đầu, nước mắt giàn giụa.

"Không, hai mươi năm trước... mẹ đã bỏ con lại trước chùa Sanimi..."

Trái tim Sky như bị ai đó bóp chặt.

Anh không thốt nên lời.

Hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Nước mắt trào ra nhưng trong đôi mắt ấy không chỉ có đau đớn mà còn có cả giận dữ.

"Bà đi đi."

Giọng anh trầm thấp nhưng run rẩy.

Dì Mon nấc lên, chắp tay trước mặt.

"Sky, mẹ xin lỗi... Mẹ không muốn làm vậy..."

"Cút ra khỏi đây!"

Sky hét lên.

Tiếng hét vang vọng khắp chùa.

Dưới sảnh, các thầy giật mình.

Hill, Pad, Sign vội vã chạy lên.

Cánh cửa bật mở, mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Dì Mon đứng đó, nước mắt rơi lã chã, hai tay chắp lại cầu xin.

Sky đứng đối diện, đôi mắt đỏ hoe, đầy căm hận.

"Sky, có chuyện gì vậy?"

Pad lo lắng bước đến.

Sky không nhìn ai, chỉ gằn từng chữ:

"Tôi bảo bà ấy đi đi!"

Mọi người hoang mang.

Dì Mon nức nở.

"Mẹ xin lỗi... Mẹ không cố ý..."

Căn phòng chợt trở nên ngột ngạt.

Ai cũng dần hiểu ra mọi chuyện.

Pad hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Dì... Con xin lỗi, nhưng có lẽ bây giờ Sky cần thời gian. Dì về trước đi, được không ạ?"

Anh quay sang Sign và Hill.

"Hai đứa, đưa dì xuống dưới."

Hill và Sign bước đến, nhẹ nhàng dìu dì Mon rời đi.

Sky đứng đó, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt đầy đau đớn nhìn theo.

Cánh cửa khép lại.

Căn phòng giờ chỉ còn lại Sky và Pad.

Pad nhẹ nhàng bước tới, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Sky.

Sky không còn chống cự nữa.

Anh tựa đầu lên vai Pad, bờ vai run rẩy.

.........

"Bà ấy đã bỏ rơi em..."

"Tại sao bây giờ lại quay lại?"

"Bà ấy không cần em, tại sao lại sinh em ra? Tại sao lại vứt bỏ em?"

"Em không có ba mẹ... Em không có ai cả..."

Sky nghẹn ngào.

"Chỉ có thầy... Chỉ có mọi người..."

"Tại sao?"

Pad siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng Sky.

"Bình tĩnh lại."

Giọng anh dịu dàng.

"Em đã hỏi mẹ lý do chưa?"

Sky khựng lại.

Pad tiếp tục:

"Đôi khi, có những lý do khiến mẹ em không thể làm khác được."

Sky lắc đầu, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều.

"Không... Em không cần biết..."

Anh siết chặt nắm đấm.

"Bà ấy không phải mẹ em."

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Sky cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cả đời anh luôn tự nhủ rằng mình không cần một gia đình từ những người đã bỏ rơi mình.

Nhưng sự thật phũ phàng lại đập thẳng vào tim anh theo cách tàn nhẫn nhất.

ĐÊM KHUYA.

Sky vẫn ngồi yên trên hiên chùa, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân vắng.

Bên trong, mọi người đã ngủ.

Chỉ còn lại anh cùng với cơn bão trong lòng mình.

Vừa kết thúc tình cảm với người anh yêu, vừa đối diện với sự đau đớn khi người mẹ đã bỏ rơi tìm lại...

Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu.

Không biết đã qua bao nhiêu giờ.

Chỉ biết rằng ngực anh trống rỗng, đầu óc quay cuồng, còn trái tim thì nặng trĩu như thể bị ai đó bóp nghẹt.

"Mẹ sao?"

Sky cười nhạt, tự lẩm bẩm.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nghĩ mình có mẹ.

Anh đã quen với việc không có ai gọi mình là "con trai".

Anh đã quen với cảm giác một mình tự dựa vào bản thân mà lớn lên.

Vậy mà bây giờ, một người phụ nữ bước đến, khóc lóc, nói rằng bà ấy là mẹ anh.

"Mẹ ư?"

Sky siết chặt nắm đấm, móng tay bấu vào da đến bật máu.

Anh cảm thấy ghê tởm.

Ghê tởm vì sự thương hại mà bà ta dành cho anh.

Ghê tởm vì những giọt nước mắt giả tạo đó.

Ghê tởm vì cái cách bà ta xuất hiện như thể chưa từng bỏ rơi anh.

"Bà nghĩ chỉ cần nói lời xin lỗi là có thể bù đắp tất cả sao?"

Sky nghiến răng, giọng nói bật ra từ sâu trong cổ họng, như muốn gào lên nhưng lại bị kìm nén đến đau đớn.

Bỗng nhiên, hình ảnh bức tranh năm xưa lại hiện lên trong đầu anh.

Bức tranh nguệch ngoạc mà một đứa trẻ đã vẽ.

Một ngôi nhà.

Một gia đình.

Một câu hỏi ngu ngốc:

"Tại sao con không có ba mẹ?"

"Tại sao con bị bỏ rơi?"

"Con đã làm gì sai?"

Sky cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Nước mắt của một đứa trẻ đã từng tuyệt vọng chờ đợi.

Nước mắt của một người đàn ông căm hận chính máu mủ của mình.

"Bà đã vứt bỏ tôi một lần."

"Thì đừng mong có lần thứ hai xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa."

Sky đứng dậy, bàn tay run rẩy lau vội những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng anh.

"Sky."

Sky giật mình quay lại.

Anh Pad đứng đó, dáng người cao lớn như ngọn núi vững chãi giữa đêm khuya.

Trong bóng tối, ánh mắt anh Pad dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

Sky mím môi, quay đi, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

Anh Pad tiến đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh Sky và không nói gì.

Chỉ là ngồi yên bên cạnh.

Cũng giống như cái cách anh ấy đã luôn làm mỗi khi Sky cần.

Một lúc lâu sau, Sky mới khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc:

"Tại sao bà ấy lại quay lại?"

Anh Pad nhìn Sky, thở dài.

"Có thể dì ấy chưa bao giờ ngừng tìm em thì sao "

Sky bật cười nhưng giọng nói đầy cay đắng.

"Nếu thật sự muốn tìm thì tại sao bây giờ mới đến?"

"Nếu thật sự yêu thương em, thực sự cần em thì tại sao lại bỏ rơi em ?"

"Anh Pad, anh biết... hai mươi năm qua em đã sống như thế nào mà "

"Đúng, em đã chờ đợi...  đã hy vọng... em đã tự hỏi tại sao mình lại không có ai."

"Rồi cuối cùng em nhận ra, em chẳng cần ai cả."

Anh Pad im lặng lắng nghe, ánh mắt đầy xót xa.

Rồi anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Sky, giọng trầm ấm:

"Sky, em có thể căm ghét, có thể tức giận, có thể không chấp nhận.

Nhưng đừng nói rằng em không cần ai cả."

Sky cứng người lại.

Anh Pad nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định.

"Em không chỉ có một mình đâu Sky."

"Em có thầy, có anh, có mọi người ở đây."

"Và hơn hết... em có chính mình."

Sky im lặng.

Anh không nói gì, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Tay anh lạnh buốt.

Nhưng lòng anh dường như lại càng lạnh hơn.

Có lẽ... sẽ mất rất lâu, rất lâu nữa...

Để anh có thể chấp nhận được sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com