Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. NƠI CỦA ANH VÀ EM

Tại công ty

Nani ngồi dựa vào ghế, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như có hàng trăm âm thanh hỗn loạn đang vang vọng trong tâm trí anh. Đống hợp đồng chất đống trên bàn nhưng anh không tài nào tập trung nổi. Căng thẳng kéo dài khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Anh đưa tay vịnh vào mép bàn để giữ thăng bằng, nhưng vô tình làm đổ ly cà phê. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai, chất lỏng nâu đậm loang lổ trên nền gạch trắng.

Bên ngoài, thư ký nghe tiếng động vội vã chạy vào.

"Giám đốc, anh có sao không?"

Nani không trả lời, chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô rời đi.

Thư ký thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Ngay khi bước ra khỏi phòng, cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho một số quen thuộc.

"Thưa chủ tịch, giám đốc trông không khỏe lắm."

Ở đầu dây bên kia, mẹ Nani im lặng một lúc rồi lạnh lùng đáp:

"Tôi biết rồi."

Sau đó, bà dứt khoát cúp máy.

Tại chùa

Dì Mon đứng nép sau một góc cổng, tay cầm hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt không ngừng hướng vào trong.

Bà chờ Sky.

Vài phút sau, từ xa, Sky bước về phía chùa. Dáng người anh gầy đi trông thấy, làn da tái nhợt, gương mặt hốc hác đến mức khiến người khác xót xa.

Dì Mon siết chặt hộp cơm trong tay, mắt rưng rưng. Bà muốn chạy đến, muốn gọi tên Sky, nhưng rồi lại lặng lẽ lùi lại.

Sky lầm lũi bước vào trong mà không hề hay biết có một ánh mắt vẫn dõi theo mình từ phía sau.

Dì Mon nhìn theo bóng dáng con trai, lòng thắt lại, rồi quyết định bước nhanh theo sau.

Sky bước chậm rãi vào trong, đầu óc trống rỗng. Những tiếng kinh kệ vang lên xa xăm nhưng không thể chạm tới tâm trí anh.

Anh cởi giày, lặng lẽ đi về phía phòng mình. Cơ thể mệt mỏi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác để che đi những vết thương trên cánh tay.

Đằng sau, dì Mon vẫn lặng lẽ theo dõi. Bà chờ đến khi Sky khuất bóng, rồi mới hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân.

Không thể cứ đứng mãi như vậy.

Dì bước lên, nhẹ nhàng đặt hộp cơm trước cửa chùa rồi quay lưng rời đi.

Nhưng đúng lúc đó

Sky lại quay ngược trở ra

Sky đứng ngay đó đôi mắt mờ mịt nhìn xuống hộp cơm trước chân mình.

Dì Mon sững người.

Sky từ từ ngước lên ánh mắt chạm vào bà.

Cả hai đối diện nhau trong giây lát.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút hơi lạnh.

Dì Mon cắn môi, đôi tay run rẩy trước ánh nhìn của con trai.

Bà muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt lên được lời nào.

Dì Mon nhìn Sky đứng đó, ánh mắt trống rỗng và khuôn mặt hốc hác đến đau lòng.

Bàn tay bà siết chặt hộp cơm, rồi lại buông lỏng. Bà đã chuẩn bị nó từ sáng sớm, cẩn thận nấu những món mà Sky thích, nhưng giờ đây bà lại không dám đưa tận tay cho con.

Sky vẫn đứng lặng yên trước cửa, không nói gì.

Dì Mon cắn môi, đôi mắt rưng rưng.

Cuối cùng, bà đặt hộp cơm xuống trước chùa, cúi đầu nhìn nó một chút, rồi quay người rời đi.

Bước chân dì vội vã, nhưng vẫn không giấu được vẻ chần chừ.

Sky nhìn theo bóng lưng bà, không lên tiếng gọi cũng không bước tới.

Một cơn gió lạnh thoảng qua.

Dì Mon chỉ đi được một đoạn ngắn, rồi lặng lẽ đứng lại.

Bà không dám quay đầu, chỉ có thể siết chặt vạt áo, kìm nén nỗi nghẹn ngào trong lòng.

Sky cuối cùng cũng cúi xuống, chậm rãi nhặt hộp cơm lên.

Lòng bàn tay anh run nhẹ.

Bàn tay này, vốn đã quen với sự trống rỗng, giờ đây lại đang cầm một thứ ấm áp đến lạ.

Sky nhìn hộp cơm trong tay, những ngón tay siết chặt lại.

Mùi thức ăn vẫn còn ấm, nhưng lòng cậu thì lạnh ngắt.

Không do dự, Sky quay người, bước đến thùng rác gần đó.

Cậu mở nắp, bỏ hộp cơm vào bên trong, không một chút lưỡng lự.

Tiếng nắp thùng rác đóng lại vang lên khô khốc, như cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa cậu và người phụ nữ ấy.

Sky không nhìn lại, cũng không quan tâm hộp cơm đó còn nóng hay đã nguội.

Cậu bước vào chùa, đôi vai gầy guộc như oằn xuống.

Ở phía xa, dì Mon vẫn đứng đó, nhìn cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối.

Đôi mắt bà run rẩy, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

Bà biết, Sky đã hoàn toàn từ chối sự tồn tại của mình.

Bàn tay nắm chặt vạt áo bỗng nhiên buông lỏng.

Dì Mon quay đi, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.

Sky bước vào phòng, khép cửa lại.

Cậu tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt trống rỗng.

Hơi thở nặng nề, những cảm xúc chồng chất trong lòng như muốn bùng nổ, nhưng cậu chỉ lặng lẽ cười nhạt.

Cởi áo khoác, Sky nhìn xuống cánh tay mình.

Những vết rạch cũ chưa lành hẳn, có vài vết mới vẫn còn sưng đỏ.

Cậu nhếch môi, đầu óc trống rỗng đến mức không còn cảm giác đau.

Cả người Sky rũ xuống, ngồi bệt trên sàn nhà, ôm lấy đầu.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần buông.

Ở một nơi khác

Nani đang ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng không đọc nổi một chữ nào.

Trái tim anh có một cảm giác lạ nặng nề, trống rỗng, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Bất giác, anh đưa tay lên day trán, cố xua đi suy nghĩ mơ hồ này.

Nhưng dù có thế nào, cái tên "Sky" vẫn len lỏi trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com