70. ĐÓN NHẬN
Cánh cửa mở ra.
Hai đôi mắt chạm nhau, lặng đi vì bỡ ngỡ.
Sky đứng lặng.
Nỗi đau đè nén bao năm qua bỗng vỡ òa trong khoảnh khắc này.
Là Dì Mon.
Không kiềm chế được, anh mở miệng hỏi ngay câu hỏi đã ám ảnh mình suốt cả tuổi thơ:
"Tại sao bà bỏ rơi tôi?"
Dì Mon sững người. Đôi mắt bà ngấn nước khi nhìn thấy đứa con trai mà mình đã đánh mất nhiều năm trước.
"Bà nói đi!"
Sky nghẹn giọng, nước mắt bất giác trào ra.
"Tại sao bà bỏ rơi tôi... rồi bây giờ lại quay về tìm tôi?"
Dì Mon khẽ run rẩy. Trong lòng bà, có vô vàn điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Mẹ...."
Bà lắp bắp, giọng nói như nghẹn lại.
Nani đứng nép mình phía trong, lặng lẽ dõi theo. Trái tim cậu cũng đập mạnh từng nhịp một.
"Bà nói đi...!"
Sky khịt mũi, ánh mắt mong chờ một lời giải thích. Anh đã nghĩ mình sẽ lạnh lùng, sẽ không quan tâm nữa. Nhưng hóa ra, anh vẫn khao khát một câu trả lời, một lý do, một lời biện minh từ bà.
Dì Mon đưa tay khẽ chạm vào tay Sky, giọng bà run rẩy:
"Mẹ xin lỗi..."
Sky không né tránh, nhưng cũng không đáp lại.
Dì Mon nuốt nghẹn, ánh mắt chất chứa đầy nỗi ân hận:
"Mẹ đã rất hối hận vì bỏ rơi con. Năm đó, mẹ quay lại tìm nhưng không còn thấy con nữa... Họ nói những người trong chùa đã chuyển đi. Mẹ tìm khắp nơi, tìm suốt nhiều năm nhưng không thấy con ở đâu cả..."
"Mẹ không thể làm gì khác. Khi đó mẹ đã quá dại khờ... Mẹ nghĩ rằng nếu bỏ con lại, mẹ có thể làm lại cuộc đời. Nhưng ngay khoảnh khắc không còn con bên cạnh, mẹ mới nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất."
"Mẹ nhớ con... Mẹ hối hận... Mẹ tự trách mình mỗi ngày..."
Dì Mon nghẹn ngào đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Sky.
Sky khẽ rùng mình.
Lần đầu tiên... anh cảm nhận được hơi ấm từ mẹ.
Lần đầu tiên, có một bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho anh.
Cảm giác này... xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.
Anh vẫn luôn ước mơ về một cái ôm, một cử chỉ quan tâm từ mẹ.
Bây giờ, mẹ đang ở ngay đây. Nhưng liệu có phải đã quá muộn?
"Bà bỏ đi rồi quay lại..."
Giọng Sky khàn đặc.
"Bà có chắc... lần này sẽ không bỏ đi nữa không?"
Dì Mon lắc đầu, nước mắt bà lăn dài:
"Không. Mẹ sẽ không rời xa con nữa. Mẹ muốn được ở bên con... muốn được chăm sóc con..."
Sky cắn môi.
Câu trả lời mà anh mong chờ suốt bao năm... cuối cùng cũng đến.
Lần đầu tiên, Sky để mặc cảm xúc cuốn lấy mình.
Dì Mon dang tay, ôm lấy anh. Người mẹ nhỏ bé, gầy guộc, ôm anh bằng tất cả sự ấm áp mà bao năm qua bà đã bỏ lỡ.
Sky sững người.
Nhưng rồi, rất chậm rãi... đôi tay anh cũng nâng lên, khẽ vòng ra sau lưng mẹ.
Lần đầu tiên, anh ôm mẹ.
Lần đầu tiên, anh chấp nhận mẹ.
Dì Mon run rẩy:
"Mẹ xin lỗi, con trai. Mẹ sẽ không bỏ con một lần nào nữa... Mẹ xin lỗi..."
Sky nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống bờ vai gầy của mẹ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cho phép bản thân mình được yếu đuối.
Được yêu thương.
Nani đứng lặng phía sau cửa.
Trái tim đập thình thịch nhưng lạ thay cảm giác trong anh không phải sự ngạc nhiên. Dường như, anh đã biết trước chuyện này.
Một phần trong lòng đã cảm nhận được những thay đổi của Sky nhưng không nghĩ rằng nó lại đến một cách mạnh mẽ như thế.
Anh đã chứng kiến tất cả, nghe từng lời đối thoại giữa hai mẹ con họ, và cảm giác trong lòng lại không giống như những gì cậu tưởng tượng.
Lần đầu tiên, Nani thấy Sky khóc. Rơi nước mắt. Khóc như một đứa trẻ.
Thật sự, Nani đã biết rằng Sky cũng chỉ là một con người, không phải lúc nào cũng mạnh mẽ và bất khả xâm phạm.
Sky, người mà Nani luôn thấy lạnh lùng và mạnh mẽ về mặt cảm xúc, người mà cậu luôn nghĩ sẽ không bao giờ yếu đuối, người mà luôn là người an ủi bảo vệ anh trước mọi chuyện nhưng giờ đây lại trở nên mong manh, khóc như một đứa trẻ.
Cảm giác nhìn thấy Sky khóc, rơi nước mắt trong tiếng nấc khúc khích, khiến Nani không thể không nhớ lại bản thân mình.
Cũng từng có những khoảnh khắc đó, những lúc cậu cảm thấy cô đơn và yếu đuối, tổn thương và không biết làm sao để bày tỏ nỗi đau trong lòng.
Anh không thể khóc lên thành tiếng với bất cứ ai nhưng khi bên cạnh Sky, người cho anh cảm giác an toàn, người sẽ chiều chuộng yêu thương anh thì những giọt nước mắt ấy không còn là điều cấm kỵ nữa.
Có lẽ trái tim Sky cũng đã phải chịu đựng quá nhiều, quá lâu, đến mức phải giấu kín hết mọi cảm xúc vào trong lòng nên chẳng bao giờ dám khóc to tiếng, bày tỏ cảm xúc ra.
Nhìn thấy Sky khóc, Nani cảm nhận được sự mong manh mà anh chưa bao giờ để lộ.
Và điều đó khiến trái tim Nani như nhẹ bớt đi một phần.
Không phải vì thấy Sky yếu đuối.
Mà vì cuối cùng, anh cũng hiểu được rằng đôi khi những giọt nước mắt không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là sự giải thoát là cách để chữa lành những vết thương cũ.
Nani cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng Sky cũng đã mở lòng.
Và dù không nói ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, Nani biết được rằng Sky không còn cô đơn nữa, không còn một mình chóng trọi mọi thứ nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com