ba
"Chúng ta chia tay đi."
"Guanlin, em...nói thật chứ..." -Park Jihoon bất ngờ nhìn người ngồi đối diện. Lai Guanlin gật đầu, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
"Tại sao lại thế? Giữa hai chúng ta không phải đang rất tốt sao?" - Jihoon giọng run rẩy.
"Vì sao ư? Bởi vì em cảm thấy 2 năm chúng ta bên nhau là quá đủ rồi. Jihoon hyung, tạm biệt." -Dứt lời Guanlin liền đứng dậy, bước ra khỏi quán cafe để lại Jihoon vẫn còn ngồi sững sờ tại đó.
Khi trời đã sập tối, Jihoon mới lặng lẽ đứng dậy ra về. Cậu lững thững đi trên đường như người mất hồn.
"Lộp bộp...Lộp bộp..."
Mưa tầm tã. Người đi đường đều vội vàng tìm chỗ trú mưa. Chỉ riêng Jihoon vẫn tiếp tục rảo bước mặc cho cơn mưa liên tục trút xuống. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu....
.
..
...
....
"Bảo bối, anh làm sao thế?" -Guanlin vừa tắm xong, mở cửa bước vào phòng liền thấy Jihoon cầm điện thoại hai mắt đỏ hoe chực khóc. Thằng bé liền vội vàng ôm Jihoon vào trong lòng, ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
"Anh đọc cái gì thế mà lại như sắp khóc thế hả??"
"Fanfic của hai đứa tụi mình này." -Jihoon lau vội khóe mắt, giơ điện thoại ra cho người kia xem.
Guanlin đọc lướt qua rồi cốc đầu Jihoon một cái.
"Anh lại đọc mấy cái thứ này rồi. Đồ ngốc, nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"
"Anh biết, nhưng mà...nhỡ đâu...."
"Jihoon, anh mà cứ nghĩ ngợi linh tinh là em sẽ nghỉ chơi với anh luôn đấy!" -Guanlin bẹo cái má tròn phúng phính của người đang ngồi trong lòng.
"Được rồi được rồi, anh sẽ không nghĩ nữa."
"Ừ, thế mới ngoan"
"Anh thích Guanlin nhất!"
"Em cũng thích Jihoon nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com