hai mươi chín
Jihoon: Guanlin này, em có biết không...
Guanlin: Dạ!?
Jihoon: Với anh em luôn là người rực rỡ nhất, sáng chói nhất Guanlin à. Vậy nên...
Guanlin: ...?
Jihoon: Em có thể gỡ cái đống đèn nháy kia ra khỏi người mình được không? Nhấp nháy nhấp nháy nãy giờ chóng hết cả mặt anh rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tết tư của mấy cậu ra sao rồi? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com