Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Của em tất

Em hôm nay dậy rất sớm, cùng mấy anh em bên Cube đi đón anh về.

Mười tám tháng không anh là quá đủ rồi, nỗi nhớ tràn ra cả ngoài tâm can em. Em nhìn thấy anh đứng trước cửa kí túc xá, không màng mấy anh trai lớn đứng cạnh đó mà chạy lại ôm chầm lấy anh, vui sướng xém chảy nước mắt:

"Anh Lâm của em có sút cân nào không?"

Guanlin vuốt tóc em, yêu chiều nói:

"Anh không sụt cân. Còn em, tăng mấy cân rồi?"

"Có ba cân!"

"Vậy là bằng phần ba thời còn tham gia Produce. Có tiến bộ!"

Mấy anh trai đứng đó nghe cuộc nói chuyện sặc mùi trẻ chow của đôi gà bông mà không nhịn nổi cười. Kim Jaehwan sau mười tám tháng nụ cười quãng tám vẫn không thay đổi, và vẫn là Hwang Minhyun đứng cạnh bịt miệng ngăn lại. Park Woojin tay chống hông nhìn Seonho nãy giờ cứ ôm ôm rồi lại dụi dụi người yêu nó làm trái tim bé bỏng cảm thấy cực kỳ trống rỗng bèn rút con iphone X mới tậu ra gọi cho xã nhà mình.

"Seob, sao không thấy ra đón anh?"

"Xã ơi em dậy muộn! Xã cứ về BNM cùng Daehwi trước đi, tí em sang luôn. À còn nữa, yêu xã!"

Seonho ôm chán chê rồi cũng bỏ anh ra, cầm hai cổ tay anh lắc lắc xem xét. Guanlin khó hiểu nhìn em nhưng cũng không rụt tay lại, mặc kệ cho em nghịch tay mình:

"Hồi ghép cặp với anh Jihoon ý, hai người có nắm tay nhau nhiều không?" Em trề môi.

"Còn nữa, hôm Final anh Jihoon còn bobo má anh nữa, sau có bobo nhiều không?"

"Rồi thì hai người ở chung kí túc nữa, sau có ngủ chung nhau nhiều không?"

Em bình thường buổi sáng ăn ít nên sẽ nói rất ít, thế mà nhìn thấy anh là không kìm được tuôn một tràng. Mười tám tháng vắng anh không chỉ nhớ anh mà còn nơm nớp lo mất anh nữa kìa. Cứ sợ anh chạy theo anh Jihoon rồi bỏ em. PanWink shipper mạnh dữ trời mạnh í.

"Anh là của em tất!"

Không cần giải thích gì nhiều, chỉ cần anh nói anh là của em thì anh chắc chắn sẽ là của em, của riêng em thôi.

"Với lại, Jihoon cũng là của Samuel rồi. Kia kìa!"

Seonho hai tay ôm khư khư eo anh, ngoảnh cổ ra nhìn dàn xe nhà Brave Ent còn chưa đậu hết, Kim Samuel đã kéo anh Jihoon ra hôn túi bụi vào má khiến anh Jihoon xấu hổ đỏ lự mặt.

"Anh ơi, từ C9 đến BNM xa không ạ?"

Bae Jinyoung một tay cầm sữa chuối cho Daehwi, một tay kéo áo Donghyun hyung vừa mới đến đón, hỏi nhỏ.

"Cũng kha khá tiền xe. Mà yên tâm, cà nhà Youngmin hyung được mùa anh sẽ tậu cho Daehwi quả xe máy để tiện bề đi đến C9 nhà mày!" Donghyun cười hiền, bên cạnh là Youngmin đang đếm ví tiền và chợt nhận ra mình còn có 20 ngàn won.

"Kang Daniel về MMO rồi nhớ chăm Peter và Rooney thật tốt vào, cấm có được quên nghĩa vụ con sen của mình." Ong Seongwoo vò đầu Kang Daniel mắt đã rưng rưng vì buồn bên đối diện.

"Noh Taehyun sao không thấy có mặt ở đây?"

Ha Sungwoo bồn chồn ngóng trông ông người yêu 1m68 của mình.

"Guanlin sướng thiệt đó nha, từ giờ tha hồ ở với em nhà, khỏi phải nhớ nhung rồi khóc bù lu bù loa nữa."xJisung véo má Guanlin và bị Seonho lấy tay gạt ra.

"Anh Lâm là của em. Của em tất!" Cái môi còn dẩu lên thấy ghét.

"Ờ, Hwang Minhyun thất sủng rồi." Anh già tranh thủ nhắc lại quá khứ oanh liệt một phần trẻ chow chín phần của Seonho hồi thằng bé mới 16 tuổi đã từng một thời đu theo Minhyun như con đỉa.

"Cùng lắm thì em cho anh Minhyun làm ái phi, còn anh Lâm vẫn là chính thất nè!" Seonho lè lưỡi trêu. Lai Guanlin đứng bên cạnh nghi ngờ sáng nay có phải không Seonho đã ăn pizza gấp ba bình thường nên mới có sức nói nhiều chuyện vậy?

Mười phút sau xe của các công ti đến đông đủ, mọi người ôm nhau lần cuối rồi lần lượt ra về.

Căn nhà sau mười tám tháng vẫn cứ nhỏ xinh như vậy, nhưng thật tiếc vì từ bây giờ nó không còn hiện hữu những nụ cười xinh tươi đơn thuần như trước nữa.

Chia tay không phải là kết thúc, chia tay để bắt đầu một khởi đầu mới. Sẽ không lâu sau đó dưới màn pháo bông lấp lánh, qua làn nước mắt mờ mờ nóng hổi, bóng dáng mười một chàng trai dùng cả thanh xuân rực rỡ để hết mình với đam mê đứng cạnh nhau, nhìn nhau mỉm cười.

"Anh Lâm, đói!"

Xe vừa về đến công ti là em kêu đói, Guanlin thấy vậy chọt má em trêu trọc:

"Sáng thấy em nói nhiều vậy mà? Tưởng em ăn sáng no rồi chứ?"

"Em chưa ăn. Nhớ anh quá ăn không có vào!"

Và Lai Guanlin sau mười tám tháng trở về bên em trong một ngày nắng tràn ngập cõi lòng, rút ví ra dẫn em đi ăn sập tiệm pizza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com