Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta chờ ngươi đến hoa cũng tàn rồi (1)

Gió thổi, thổi tan cánh hoa anh đào yếu ớt.

Cành cây trơ trọi mảnh mảnh sương sương vươn mình đâm tất cả những gai góc vào vầng trăng nhuốm máu đỏ, ánh trăng len lỏi chảy vào từng ngóc ngách, men theo thân cây mà rớt xuống đất vương vãi khắp một mảng sân rộng.

"Khi nào trăng nhuộm đỏ, cây hoa anh đào rơi cánh hoa cuối cùng, lúc đó ta sẽ trở về."

Lại Quan Lâm.

Đồ thất hứa.

Hữu Thiện Hạo sắc mặt trắng bệch, những ngón tay nhợt nhạt đang sưng tấy lên vẫn cố bám víu vào vách cột, cả tấm thân suy nhược yên ắng ngồi ngoài hiên nhà chịu gió lạnh.

Vì ai mà ta phải khổ như thế này? Vì cái gì lại tự hành hạ bản thân như thế này?

Vì lời hứa mà khi nó vừa cất lên thành lời, Hữu Thiện Hạo biết nó không thể hoàn thành của Lại Quan Lâm.

Đúng là trong mắt của kẻ si tình, cái quái gì cũng có thể xảy ra.

***

Hữu Thiện Hạo vốn là hoàng tử duy nhất của đất nước Gia Mộc, vẻ ngoài xinh xắn, tính cách khảng khái, yêu thích tự do, 15 tuổi còn tinh khôi như đóa bồ công anh trước gió. Trong một cuộc trốn phụ hoàng đi chơi bên nước láng giềng, Thiện Hạo xui xẻo bị bọn cướp bắt đi nhưng thật may lúc lưỡi dao kề ngay cần cổ, Lại Quan Lâm xuất hiện.

Đánh tan bọn cướp, giải tán luôn bang đảng.

Đánh cắp luôn tất cả rung động đầu đời của Hữu Thiện Hạo.

Khoảnh khắc hai mắt vô tình chạm nhau, tình cảm bỗng chốc nở rộ như anh đào gặp nắng xuân. Hữu Thiện Hạo biết, định mệnh ở ngay trước mắt mình rồi.

Tiếc là, Lại Quan Lâm sống chẳng để ai vào mắt bao giờ, cứu người xong lập tức bỏ đi khiến Thiện Hạo chới với đuổi theo, cuối cùng bị lính gia bắt về và phải chịu phạt của phụ hoàng.

Lần đầu tiên Hữu Thiện Hạo bị ăn roi mà không khóc, còn thầm cười trộm khi nghĩ tới gương mặt đẹp trai của Quan Lâm.

Kể từ đó, tần suất Hữu Thiện Hạo trốn học đi chơi tăng lên. Dần dà, vua cha sinh nghi nên cho người theo dõi, biết được hài tử duy nhất của mình lén lút yêu đương với một nam nhân bên đó, lấy tất cả bình sinh mà bắt nhốt Hữu Thiện Hạo vào nhà lao giam cho đến khi tỉnh ngộ.

Nhưng bao giờ bước đi của tình cảm cũng nhanh hơn bước đi của thời gian.

Hữu Thiện Hạo xa Quan Lâm càng lâu thì tình cảm càng lớn, tựa như cây xương rồng sống trên sa mạc cằn cỗi rễ luôn cắm sâu tận xuống mạch ngầm của đất, nỗi nhớ đã thấm vào từng tế bào chẳng thể dứt được.

Cuối cùng, Hữu Thiện Hạo quỳ xuống trước vua cha, đứa nhỏ 15 tuổi chịu một trận đánh thập tử nhất sinh, từ bỏ luôn ngôi vị thái tử chỉ để được bên cạnh Lại Quan Lâm.

Vậy mà Lại Quan Lâm ấy, vô tình đến mức làm người ta đau đớn, 3 năm chẳng rõ là vì thương yêu hay thương hại Hữu Thiện Hạo, một lời yêu cậu mong mỏi đến lúc ra đi vẫn chưa cất lời.

***

"Tiểu Hạo, đệ vào nhà ngay lập tức. Ở ngoài này không tốt cho sức khỏe." An Hằng Tiếp hốt hoảng chạy lại kéo Hữu Thiện Hạo vào nhà.

"Đệ không vào. Đệ chờ Quan Lâm về." Hữu Thiện Hạo không buồn dịch chuyển chân tay, đôi mắt nhòe đục chăm chú nhìn cây anh đào trơ chọi không còn bất cứ sắc hồng nào.

"Ngu muội. Hắn ta sẽ không về, đệ lo cho mình trước đi." An Hằng Tiếp bất lực nói.

"Đệ... huynh mặc đệ." Hữu Thiện Hạo cười nhạt. Vốn dĩ cậu là người biết rõ hơn ai hết, Lại Quan Lâm sẽ không trở về. Chỉ là tim mong mỏi quá sinh ra hoang tưởng, Hữu Thiện Hạo đành lấy hi vọng hão huyền để đối phó với nỗi đau trước mắt, luôn tự an ủi bản thân Quan Lâm sẽ trở lại, sẽ trở lại sớm thôi mặc cho trong lòng đã nát mất một mảng, máu rỉ hòa vào trăng non chạy trốn về phía cuối chân trời u ám, mấy cánh hoa tàn không thể vá nổi.

"Đừng nói là trở về, một câu yêu hắn ta còn không thèm nói tức là chẳng coi đệ ra gì rồi. Mong chờ vô ích. Lập tức vào nhà cho huynh."

"Nếu người đó là Phác Vũ Trấn, huynh sẽ không nói vậy. Vốn dĩ trong tình yêu chỉ cần yêu là đủ, không cần người ta phải đáp lại."

"Nói dối, đệ rất cần đáp lại."

Phác Vũ Trấn tiến đến gõ vào huyệt đạo dưới gáy làm Thiện Hạo bất tỉnh sau đó nhẹ nhàng bế cậu vào giường.

Hữu Thiện Hạo trước khi chìm vào giấc mộng lim dim thấy An Hằng Tiếp úp mặt vào vai Phác Vũ Trấn tu tu khóc, còn được y ôm chặt vào lòng, hôn lên mắt dỗ dành.

Hai người, đúng là thật may mắn mới có được nhau.

Thiện Hạo còn nhớ lúc cậu mới bám đuôi Quan Lâm đến đây thì An Hằng Tiếp đã theo đuổi Phác Vũ Trấn được 2 năm. Phác Vũ Trấn lúc ấy vì xem trọng con mắt người đời mà chế giễu, nhạo báng, xua đuổi tận lực An Hằng Tiếp, xem An Hằng Tiếp như tà mà tránh né. Nhưng An Hằng Tiếp ngoài cắn răng chịu đựng mọi sự cay đắng chỉ lặng lẽ lấy gấu áo chùi nước mắt, trái tim vẫn không thể ngừng yêu Phác Vũ Trấn.

Năm ấy Phác Vũ Trấn đi săn, chẳng may đi lạc trong rừng gặp phải sơn tặc. Đây là lũ cướp làm loạn rất lâu trong nội quốc, Phác Vũ Trấn nhân dịp này định xử lý gọn một mẻ nhưng không ngờ chúng đông quá, viện binh của y thì ở tít đằng sau nên một hồi cũng đuối sức, Phác Vũ Trấn cay đắng ngã xuống đất, nhắm mắt chịu mũi tên đang lao thẳng vào người. Chính trong giây phút gần kề cái chết đấy, Phác Vũ Trấn lần đầu cảm nhận được hơi ấm của An Hằng Tiếp, dịu ngọt mà cũng thật tiều tụy, đáng thương.

An Hằng Tiếp đỡ cho Phác Vũ Trấn một mũi tên chí mạng chỉ đổi lấy nụ hôn nhẹ lên trán rồi ngã gục vào lòng y, máu nhuốm thẫm đỏ tà áo trắng.

Phác Vũ Trấn khi đó mới biết, hóa ra lòng mình từ lâu cũng thuộc về người ta rồi.

An Hằng Tiếp tỉnh lại, khóc đến sưng mắt trước câu xin lỗi cùng thổ lộ của Phác Vũ Trấn, hai người an ổn bên nhau đến bây giờ cũng đã hơn ba năm.

Hữu Thiện Hạo tự hỏi mình cũng đã hi sinh nhiều như vậy, nước mắt so với An Hằng Tiếp lúc đó không thua kém, tại sao người kia chưa một lần ngoảnh lại nhìn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com