Trong đêm tối, một bóng đen xé màn đêm lướt nhanh như cơn gió khiến cây hai bên đường tơi tả rơi lá.
Lai Guanlin thân mặc y phục màu đen, mặt cũng bịt bằng khăn đen, tóc buộc trái táo nhìn thoáng qua bộ dạng giống thằng trộm chó nhưng thực chất lóng nga lóng ngóng trèo lên tường lại giẫm phải đuôi con chó nên bị nó sủa cho rồi đuổi theo đến nỗi phải trèo lên cây cao thoát nạn. Cậu Lai một tay ôm cây một tay vuốt mồ hôi, thở phì phò như hết hơi, thiết nghĩ mình là tên trộm chuyên đi dọa người giờ lại bị con chó dọa lại thật sự mất mặt nhưng cũng chẳng dám tụt xuống tranh đấu với nó một phen nên an phận thủ thường bám cây, chờ tới lúc nó ngoảnh mông đi mới phi xuống, đáp đất một cách cực kỳ nhẹ nhàng, đủ để Yoo Seonho biết nhà mình có trộm.
Yoo Seonho xách chổi ra chỉ thẳng mặt tên trộm vừa đu cây nhãn nhà mình:
"Ngươi dám đến trộm nhà ta, chẳng lẽ muốn chết?"
"Ê, lịch của ta hôm nay không có nhà ngươi, nhà ngươi tránh ra đi."
Yoo Seonho ban đầu tính tránh nhưng chợt tỉnh ngộ chuyện hắn là trộm không trộm nhà mình thì đi trộm nhà khác cũng chẳng phải chuyện hay ho gì bèn một cước cầm chổi phi tới đập Lai Guanlin túi bụi. Lai Guanlin vì bất ngờ mà không dở được mấy món võ kinh điển học được từ sư phụ nên đành ngồi xuống chịu trận, hai tay ôm đầu để bảo vệ cái mặt tiền, nửa câu kêu cứu không dám nói vì mình là trộm mà.
"Ta đánh cho ngươi thân tàn ma dại luôn. Thứ ăn trộm mất nết."
"Cậu đánh vào lưng thôi, đánh vào đầu hỏng hết mặt tiền của tôi."
Lai Guanlin tức giận vùng dậy, hai tay lột phăng khăn che mặt, mím môi trừng mắt gờm Seonho. Yoo Seonho cứng người buông chổi, tròn mắt nhìn, nửa ngày mới thốt ra câu:
"Đẹp trai quá."
Lai Guanlin nhân cơ hội Yoo Seonho vì say đắm mặt tiền đẹp trai của mình mà mất cảnh giác bèn đánh bài chuồn. Nhưng Yoo Seonho trời sinh tinh nhạy, một chuyển động cực nhỏ cũng nhìn ra nên Guanlin mới chỉ kịp quay người đi đã bị cậu túm vạt áo kéo lại.
"Anh trộm ơi, cho em theo với."
Lai Guanlin ngạc nhiên không tin vào tai mình.
"Gì?"
"Cho em theo... à nhầm cho em gia nhập băng đảng với!"
"Ngươi bị điên à, tránh ra, băng đảng đủ người rồi."
"Anh không cho em theo, em la lên cho mọi người biết có trộm giờ. BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘ... ư ưm..."
Lai Guanlin trừng mắt cảnh cáo Yoo Seonho, bàn tay ra sức bịt chặt. Yoo Seonho bị ngăn chặn đường thở mặt mày đỏ bừng bèn kéo tay Lai Guanlin ra rồi gập người xuống thở phì phò. Nhưng đang thở lại sợ Guanlin chạy mất nên phi lại túm chân Guanlin, ngẩng đầu mè nheo:
"Em theo với nhá."
"Muốn làm trộm?"
"Vâng."
Lai Guanlin không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng gật đầu bừa, trong đêm tối dẫn Seonho đi theo về băng đảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com