0018
Hổm rài , guanlin thấy seonho ăn rất ít , cực kì ít , nhìn thấy các hyung lớn ăn pizza mà seonho chỉ biết ngậm ngùi cắn mống tay bỏ đi.
" seonho ya ~~ "
" dạ hyung ? "
" anh muốn hỏi này..."
" vâng ? "
" sao hổm rài em ăn ít thế ? "
" em là đang giảm cân a ? "
" sao lại phải giảm ? " - guanlin khó hiểu nhìn seonho bằng ánh mắt gà mờ
" em thấy ăn nhiều cũng không tốt a ~ với cả nếu ăn nhiều em chính là sẽ bị mập, em sợ...."
" sợ ? "
" em sợ hyung không còn thích em nữa...."
" ai bảo như thế ? "
" là anh taehyun ạ .... "
" wtf ? Ông già đó nói gì với em ? "
" ảnh bảo là em ăn nhiều quá....em sẽ xấu....anh sẽ không thích em nữa "
Nói đến đây đầu seonho cúi gầm xuống , giọng cũng nhỏ hơn . Điều đó khiến guanlin ôm bụng cười không ngớt
" có gì đáng cười a ? "
Ráng nhịn cười guanlin bước đến ôm đứa nhỏ vào lòng , tay vuốt vuốt lọn tóc mềm mại
" đứa ngốc , em không cần làm vậy , em như thế nào đi nữa hyung vẫn thích , hyung sẽ không bỏ em đâu , đứa nhỏ này sao em lại có suy nghĩ đó chứ ? "
" em xin lỗi...."
" thôi không sao cả , hứa với anh đừng giảm cân nha , vì em ốm đi ôm chả sướng gì cả "
Đấm nhẹ vào ngực guanlin , seonho lầm bầm trong miệng đủ để cậu nghe thấy
" quân lưu manh "
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com