I
---
Ngày tựu trường lớp mười hai, Hà Nội nắng chang chang như đổ lửa. Lê Hoàng Long phóng con SH mode chiến mã vù vù trên đường nội đô, gió thổi tung tóc bạc kim loá cả mắt. Không mũ bảo hiểm, áo sơ mi trắng thả tung hết cúc trên, lộ cả hình xăm rồng nhỏ uốn lượn ở cổ. Đích thị dân chơi chính hiệu khu Hoàng Mai ai cũng biết Lê Hoàng Long khối mười hai, đánh nhau giỏi, đua xe hay, gái theo đàn nhưng nó chả thèm ngó.
Long cười khẩy, gầm ga cho đã đời. Đời nó thế này là đẹp rồi: chơi cho sướng, học hành qua loa, tốt nghiệp xong tính sau. Tình yêu? Đéo cần. Yêu đương chỉ tổ ràng buộc, mà nó ghét nhất là bị ràng buộc.
Đang phi như bay thì xa xa, một bóng dáng nhỏ bé đạp xe đạp cũ kỹ phía trước. Long nheo mắt nhìn – mẹ kiếp, thằng nhóc hàng xóm mới chuyển đến chứ còn ai. Nguyễn Quốc Hùng, con trai nhà mở quán phở tái nạm gầu dưới tầng một toà chung cư cũ nó ở. Thằng bé trắng trẻo, tóc đen mượt cắt ngắn gọn gàng, lúc nào cũng cúi gằm mặt như sợ trời sợ đất. Nhà nó từ Gia Lai ra Hà Nội làm ăn được vài tháng, ba mẹ bận bịu với quán phở, thằng nhóc hay lúi húi giúp đỡ.
Long nhớ rõ: trước đây nó hay đứng ban công tầng hai hút thuốc lá, thấy thằng bé ra hành lang phơi quần áo hay tưới mấy chậu cây cảnh là lại nổi hứng trêu.
“Ê nhóc! Phơi áo kiểu gì mà quần lót con vịt vàng để lên trên cùng thế? Muốn tao ngắm à?”
Hay lần khác: “Tưới cây gì mà cúi sát thế, mông chổng lên trời kìa, tao nhìn hết rồi nhá!”
Hùng chỉ đỏ mặt tía tai, tay chân luống cuống làm vội rồi chạy tọt vào nhà, cửa đóng sầm một cái. Không bao giờ đáp lại, kể cả một câu “anh bị điên à”. Nhút nhát thấy mẹ thật sự.
Hôm nay thấy bóng lưng quen thuộc đạp xe phía trước, Long nổi máu đùa. Nó gầm ga phóng vụt lên, cắt đầu xe đạp rồi phanh KÉT một phát thật mạnh ngay trước bánh trước. Xe máy dừng ngọt, Long quay đầu cười đểu: “Ê nhóc, đi học à? Chào anh cái đi!”
Nhưng không nghe tiếng đáp. Chỉ nghe tiếng “rắc” nhỏ, rồi “bộp” khô khốc. Xe đạp trượt dài trên mặt đường nhựa nóng, thằng nhóc ngã nhào xuống đất, lăn một vòng.
Long quay phắt lại, mặt tái mét. “Đệt mẹ…”
Hùng ngồi bệt dưới đường, tay chống đất nhưng khuỷu tay trái rướm máu tươi. Mảnh đá nhỏ cứa sâu vào da thịt trắng hồng, máu chảy thành dòng nhỏ xuống cổ tay. Chân phải cũng xước vài vệt dài, quần đồng phục rách một mảng. Thằng bé mặt trắng bệch, môi cắn chặt không khóc, nhưng mắt long lanh nước.
Long nhảy phắt xuống xe, chạy lại. “Mày… mày ổn không? Đau lắm hả? Đệt mẹ tao đùa tí thôi mà…”
Nó luống cuống đỡ Hùng dậy. Thằng bé nhẹ tênh, người run run nhưng vẫn cố lắc đầu: “Em… em không sao…”
“Không sao cái con mẹ gì! Máu chảy be bét cả rồi!” Long chửi thề, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên nó thấy sợ thật sự. Nó dựng vội xe đạp vào lề đường, rồi bế xốc Hùng lên yên sau SH. “Ngồi chắc vào, ôm eo tao đi, tao chở đi trạm xá gần đây.”
Hùng do dự một giây, nhưng tay đau quá nên đành vòng tay ôm nhẹ eo Long. Hơi ấm từ người thằng bé phả vào lưng, Long nuốt nước bọt, cố chạy chậm lại hẳn. Đường sáng sớm ít xe, nhưng nó không dám phóng nhanh nữa.
Trạm xá khu phố nhỏ, bác sĩ trung niên rửa vết thương, gắp mấy mảnh đá nhỏ ra, sát trùng bằng cồn đỏ. Hùng cắn môi đến trắng bệch, nhưng không kêu một tiếng. Long đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, tay siết chặt nắm đấm.
“May không sâu lắm, không nhiễm trùng. Về bôi thuốc mỡ ngày hai lần, thay băng sạch sẽ, đừng để dính nước. Tuần nữa là lành thôi.” Bác sĩ dặn.
Ra khỏi trạm, Long gãi đầu gãi tai: “Tao… xin lỗi thật. Tại tao đùa ngu thôi. Mày đau lắm không?”
Hùng lắc đầu, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu: “Không sao đâu anh… tại em không để ý đường nữa.”
“Thôi đừng anh anh em em nữa, nghe gà quá. Gọi tao là Long được rồi.” Long cười méo xẹo, cố che đi sự áy náy. “Xe đạp mày để tạm đấy, hỏng bánh trước rồi. Từ mai tao chở mày đi học, tiện đường mà. Với lại… tao phải có trách nhiệm chứ, không thì áy náy chết.”
Hùng ngẩng lên nhìn nó một giây đôi mắt to đen láy, lông mi dài rung rung rồi lại cúi đầu: “…Ừm. Cảm ơn anh… à Long.”
Long nghe mà tim khẽ lệch một nhịp. “Ừ, thế đi. Giờ tao chở về nhà thay đồ rồi đi học luôn, kẻo muộn.”
Từ hôm đó, Lê Hoàng Long chính thức trở thành “tài xế riêng” bất đắc dĩ. Sáng sớm đèo thằng nhóc đi học, chiều đèo về. Tối lại lén lên gõ cửa nhà Hùng mang theo hộp thuốc mỡ với bông băng mua ở hiệu thuốc.
“Đưa tay đây, để tao thay cho. Mày vụng về bỏ mẹ, băng lệch hết cả rồi.”
Hùng ngồi im trên ghế sofa phòng khách nhỏ nhà nó, mặt đỏ dần khi Long ngồi sát xuống sàn, nhẹ nhàng tháo băng cũ. Ngón tay Long thô ráp vì hay cầm tay lái xe, chạm vào da Hùng mát lạnh mềm mại. Mỗi lần bôi thuốc, Long đều cố tình chậm rãi, mắt không rời khỏi gương mặt thằng bé mũi cao, môi hồng hồng, cười lên trong sáng hẳng ra.
“Dễ thương thật sự…” Long nghĩ thầm, tim đập nhanh hơn bình thường. Trước đây nó chỉ thấy Hùng là thằng nhóc nhút nhát hay trốn, giờ nhìn kỹ mới thấy… muốn bảo vệ ghê gớm.
Nhưng Hùng thì vẫn thế: lịch sự, xa cách, cùng lắm cười nhẹ một cái khi Long chọc ghẹo rồi lại cúi đầu làm bài tập. Chẳng có chút gì gọi là “thích” cả.
Một tối cuối tuần, trời mưa tầm tã từ chiều. Long lại lên thay băng như thường lệ. Nhà Hùng chỉ có hai mẹ con, ba đi lấy hàng ở quê. Mẹ Hùng bận dưới quán phở nên thằng bé mở cửa cho nó vào.
Xong việc thay băng, Long không về ngay mà ngồi luôn xuống sàn, dựa lưng vào sofa. Nó châm điếu thuốc nhưng không dám hút, chỉ kẹp trên tay vì sợ Hùng khó chịu.
“Mày ghét tao không?” Long đột nhiên hỏi, giọng trầm xuống.
Hùng đang lau tay bằng khăn ướt, khựng lại: “…Không có.”
“Thật không? Tao làm mày ngã chảy máu tùm lum mà.”
“Tai nạn thôi… anh cũng chăm em cả tuần nay rồi mà.”
Long cười khẩy, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hùng: “Tao chăm mày không phải vì áy náy đâu nhóc. Tao… thích nhìn mày đỏ mặt mỗi lần tao trêu ấy. Thích… thật rồi.”
Hùng giật mình, mắt mở to, má đỏ rực dưới ánh đèn vàng ấm. Long dụi điếu thuốc chưa châm vào gạt tàn, đứng dậy tiến lại gần hơn. Khoảng cách chỉ còn vài phân, mùi mưa ẩm lẫn với mùi thuốc mỡ thoang thoảng.
“Tao thích mày thật rồi. Từ lúc mày ngã xuống đường, tao chỉ muốn ôm mày thôi.”
Hùng thở gấp, tay siết chặt mép áo. Nó lắp bắp: “Em… em chưa từng…”
“Thì để tao dạy.” Long khẽ cười, cúi xuống, môi chạm nhẹ vào khóe môi Hùng không ép buộc, chỉ thử, chỉ chạm thoáng qua như cánh bướm.
Hùng run run, nhưng không đẩy ra. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi rung động.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều, gõ vào cửa sổ. Trong phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim đập nhanh của hai thằng con trai vừa mới bước qua ranh giới đầu tiên.
-
Những ngày sau tai nạn, Lê Hoàng Long chính thức bước vào vai trò mà nó chưa từng tưởng tượng nổi: tài xế riêng kiêm “y tá” bất đắc dĩ cho thằng nhóc hàng xóm.
Sáng sớm, trời Hà Nội se se lạnh cuối thu. Long dựng xe trước cửa chung cư, bấm còi inh ỏi vài tiếng. Hùng lật đật chạy xuống, balo nặng trĩu sách vở, tay trái vẫn băng trắng toát.
“Nhanh lên nhóc, muộn học bây giờ!” Long quát, nhưng giọng không cáu thật sự. Nó đưa mũ bảo hiểm phụ cho Hùng lần đầu tiên trong đời nó mua mũ phụ.
Hùng đội mũ, ngồi yên sau, hai tay lịch sự đặt lên thành xe chứ không ôm eo. Long cười khẩy trong mũ: “Ôm đi, không tao phóng nhanh ngã mẹ nó bây giờ.”
Hùng đành vòng tay nhẹ qua eo nó, mặt đỏ ẩn dưới vành mũ. Long gầm ga, chạy chậm hơn ngày thường, len lỏi qua dòng xe đông đúc nội đô. Trên đường, nó bắt đầu thói quen trêu chọc.
“Ê, hôm nay mặc áo đồng phục trông cũng ra dáng học sinh chứ nhỉ? Không cúi gằm mặt nữa à?”
Hùng im thin thít.
“Hay là sợ tao nhìn thấy mặt đỏ nên cúi?”
“…Không có.”
Long cười lớn, tiếng cười vang trong gió. Nó thích cái cách Hùng đỏ mặt, thích thật sự. Trước đây trêu gái nó chỉ để vui, chứ chẳng để tâm. Còn với thằng nhóc này, mỗi lần thấy má hồng hồng là tim nó lại lệch nhịp.
Đến cổng trường, Long dừng xe ở góc khuất. Hùng xuống xe, cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn Long… chiều anh đón em nhé.”
“Ừ, tan học ra đây chờ tao. Đừng có đi bộ về đấy, tay chưa lành.”
Hùng gật đầu rồi chạy vào cổng trường. Long nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần, bất giác hút một điếu thuốc, nhưng chỉ kẹp trên môi chứ không châm. Lạ thật, nó nghĩ.
Chiều tan học, Long lại có mặt đúng giờ điều mà đám bạn nó ngạc nhiên lắm. Thường ngày nó hay trốn tiết cuối đi net hoặc cà phê với tụi bạn. Giờ thì ngồi chờ trước cổng trường Hùng, cách trường nó vài con phố.
Hùng ra muộn hơn vì trực nhật. Thấy Long dựa xe hút thuốc, thằng bé khựng lại một giây rồi bước tới.
“Lên xe đi nhóc, tao đói bỏ mẹ rồi.”
Trên đường về, Long ghé quán phở nhà Hùng trước. “Vào ăn bát tái nạm đi, mẹ mày nấu ngon vãi.”
Hùng ngượng: “Thôi… để em về phụ mẹ đã.”
“Phụ cái gì, ngồi xuống ăn với tao. Tao trả tiền.”
Cuối cùng Hùng cũng ngồi. Mẹ Hùng – cô Lan – cười tươi: “Ô thằng Long nhà tầng hai đây mà. Cảm ơn con chăm thằng Hùng nhà cô nhé.”
Long gãi đầu: “Dạ… tại cháu làm nó ngã nên phải chuộc lỗi thôi cô.”
Bà Lan cười hiền, bê hai bát phở nóng hổi ra. Long ăn ngấu nghiến, còn Hùng ăn chậm rãi. Long để ý: thằng nhóc hay lén nhìn mẹ xem còn thiếu gì không, rồi đứng dậy rót nước cho khách. Lặng lẽ, nhưng chu đáo.
Tối đến, phần “nhiệm vụ” yêu thích của Long: lên nhà Hùng thay băng.
Nhà Hùng nhỏ nhưng sạch sẽ, mùi phở thoang thoảng từ dưới quán bay lên. Ba Hùng vẫn đang ở Gia Lai lo hàng, nên chỉ có hai mẹ con.
Long gõ cửa, Hùng mở. “Vào đi, mẹ em bảo anh lên ăn tối luôn.”
“Thôi tao ăn rồi. Thay băng xong tao về.”
Nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại ăn cơm tối cùng mẹ con Hùng. Cơm nhà giản dị: canh rau muống, cá kho, đậu phụ sốt cà. Long ăn hết hai bát, khen nức nở làm bà Lan cười vui.
Xong bữa, Hùng dọn dẹp, Long ngồi chờ trên sofa. Thằng bé mang hộp thuốc ra, ngồi im để Long thay băng.
Long tháo băng cũ chậm rãi, kiểm tra vết thương. “Lành tốt đấy, tuần nữa là hết.”
Ngón tay nó lướt nhẹ qua da tay Hùng, mát lạnh. Hùng khẽ rụt lại, nhưng không tránh.
“Sao mày hay đọc sách thế? Tao thấy balo mày nặng toàn sách với vở.”
Hùng ngẩng lên một chút: “…Em thích đọc. Ở Gia Lai em hay đọc truyện tranh với tiểu thuyết.”
“Đọc gì kể nghe.”
Hùng ngượng ngùng kể vài cuốn: Harry Potter, Doraemon, rồi mấy cuốn văn học Việt Nam. Long nghe, thỉnh thoảng gật gù. Nó học kém, nhưng nghe Hùng kể thì thấy thú vị lạ.
“Sau này đỗ đại học top nhé nhóc. Đừng có như tao, chả biết tương lai thế nào.”
Hùng nhìn Long: “Anh… cũng thi lại được mà.”
Long cười khẩy: “Tao á? Thôi tao hợp với chơi bời hơn.”
Nhưng trong lòng nó nghĩ khác. Nhìn Hùng chăm chỉ, nó thấy hơi tự ti.
Drama nhẹ đến vào một buổi chiều cuối tuần. Long đang đèo Hùng về thì gặp đám bạn ở quán nước vỉa hè. Tụi nó hú hét: “Ê Long! Sao dạo này ngoan thế mày? Không đi net nữa à?”
Long dừng xe, cười đểu: “Tao bận.”
Đám bạn nhìn Hùng ngồi sau, mắt sáng rỡ: “Ồồồ, bận chở người yêu à? Nhóc con trắng trẻo thế này, mày kiếm đâu ra thế?”
Hùng đỏ mặt cúi gằm. Long cau mày: “Đéo phải người yêu. Tao chuộc lỗi thôi, làm nó ngã.”
Tụi bạn cười phá lên: “Chuộc lỗi mà ngày nào cũng đèo đi đèo về, tối lên nhà thay băng? Mày bị nhóc con thu phục rồi à Long ơi? Dân chơi bạc kim giờ thành osin!”
Long nổi cáu: “Thu phục cái con cặc! Tao đùa thôi mà tụi mày tin à? Thằng nhóc này nhút nhát bỏ mẹ, tao trêu cho vui.”
Nó gầm ga phóng đi, bỏ lại đám bạn cười vang. Hùng ngồi sau im lặng suốt quãng đường.
Về đến chung cư, Hùng xuống xe, giọng nhỏ: “Long… anh không cần chở em nữa cũng được. Em không muốn anh bị bạn trêu.”
Long quay phắt lại: “Mày nói cái gì ngu thế? Tao chở vì tao muốn, liên quan đéo gì tụi nó.”
Hùng cúi đầu: “…Cảm ơn anh.”
Long nhìn bóng Hùng đi vào thang máy, bất giác chửi thề một câu. Tụi bạn nói đúng một phần, nó đang thay đổi. Không còn muốn đi net đến khuya, không còn hút thuốc nhiều như trước. Chỉ muốn… nhìn thấy thằng nhóc đỏ mặt mỗi ngày.
Tối đó, Long lên thay băng như thường lệ. Xong xuôi, nó ngồi lại một chút. Hùng đang làm bài tập, Long nhìn quyển sách Toán lớp 10 đầy công thức.
“Mày học giỏi thật. Dạy tao tí đi.”
Hùng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng giảng vài bài. Long nghe, thỉnh thoảng hỏi ngu, làm Hùng phải cười nhẹ.
Khi về, Long đứng ban công tầng hai nhìn xuống hành lang. Hùng đang tưới cây ngoài cửa, bóng đèn vàng chiếu lên gương mặt trắng trẻo.
Long tự nhủ: “Mẹ kiếp, thích thật rồi.”
Nhưng nó chưa biết rằng, trong lòng Hùng cũng bắt đầu quen dần, quen với tiếng còi xe sáng sớm, quen với giọng trêu chọc, và quen với hơi ấm từ người ngồi trước.
-
Tubecontinue<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com