II
---
Những ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu lạ lùng mà Lê Hoàng Long chưa từng quen. Sáng đón, chiều đưa, tối lên thay băng rồi ngồi lại nói chuyện linh tinh đến khuya. Thằng nhóc hàng xóm dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của nó, dù Long vẫn chối bay chối biến khi đám bạn trêu.
Hùng thì vẫn thế: ít nói, lịch sự, nhưng Long nhận ra những thay đổi nhỏ. Thằng bé không còn cúi gằm mặt khi ngồi sau xe nữa, thỉnh thoảng còn hỏi han ngược lại: “Hôm nay anh học thế nào?” hay “Anh ăn sáng chưa?”. Những câu hỏi đơn giản, nhưng làm Long cười toe toét cả ngày.
Một buổi chiều giữa tuần, trời Hà Nội đổ mưa phùn lất phất. Long đến đón Hùng sớm hơn thường lệ vì nó trốn tiết cuối. Đậu xe ở góc khuất cổng trường cấp ba gần đó, nó dựa xe hút thuốc chờ.
Nhưng Hùng ra muộn. Long nheo mắt nhìn qua hàng rào, thằng nhóc đang đứng ở góc sân trường vắng, balo rơi dưới đất, bị ba thằng cùng lớp vây quanh. Một thằng cao to, mặt mụn đỏ, đang đẩy vai Hùng:
“Ê thằng tỉnh lẻ, mày bám váy mẹ mở quán phở dưới chung cư à? Ăn bám hả con? Học giỏi cái gì mà suốt ngày cúi mặt như chó con.”
Thằng khác cười khẩy: “Nghe nói mày có ông anh dân chơi tóc bạc kim chở đi học hả? Bám váy thằng đó luôn à? Hay là… làm osin tình cảm cho nó?”
Cả đám cười hô hố. Hùng đứng im, tay siết chặt quai balo, mặt trắng bệch nhưng không đáp lại. Chỉ cúi đầu thấp hơn.
Long máu dồn lên não. Nó dụi tắt điếu thuốc, lao qua cổng trường như cơn lốc. “Đệt mẹ tụi mày nói cái gì đấy?”
Ba thằng quay lại, nhận ra Long thì hơi khựng danh tiếng Hoàng Long khối 12 trường đánh nhau giỏi ai chả nghe.
Thằng mặt mụn cười đểu: “Ơ, anh Long à? Em đùa với thằng em thôi mà.”
“Đùa cái con cặc!” Long gầm lên, lao tới đấm thẳng vào mặt thằng đó một phát. Tiếng “bốp” khô khốc. Thằng kia ngã ngửa, máu mũi chảy. Hai thằng kia định nhảy vào nhưng thấy Long mắt đỏ ngầu thì chùn bước.
Long túm cổ áo thằng mặt mụn kéo dậy: “Mày với tao cùng trường năm ngoái đúng không? Giờ dám bắt nạt em tao à? Muốn chết thì cứ việc.”
Thằng kia lắp bắp: “Em… em xin lỗi anh Long…”
Long buông tay, quay sang hai thằng kia quát: “Cút mẹ chúng mày đi, lần sau tao thấy còn đụng đến thằng nhóc này là tao đập chết luôn.”
Đám kia lủi thủi chạy mất. Long thở hổn hển quay lại, thấy Hùng vẫn đứng im, mắt long lanh.
“Mày… mày ổn không?” Long hỏi, giọng dịu xuống hẳn.
Hùng gật đầu yếu ớt, nhưng vai run run. Long nhặt balo lên, khoác cho thằng bé: “Lên xe, tao chở về.”
Trên đường về, mưa phùn rơi lất phất. Hùng ngồi sau, lần này ôm eo Long chặt hơn thường lệ. Long chạy chậm, không nói gì đến tận chung cư.
Lên nhà Hùng mẹ vẫn bận dưới quán Long ngồi phịch xuống sofa, mặt vẫn còn hầm hầm. Hùng mang nước ra, giọng nhỏ: “Long… anh không cần đánh nhau vì em đâu…”
“Không đánh thì để tụi nó bắt nạt mày mãi à?” Long cau mày. “Mày nhút nhát quá đấy nhóc. Sao không nói lại? Không đáp trả?”
Hùng cúi đầu: “Em… em sợ gây chuyện. Với lại em mới chuyển ra, không muốn rắc rối.”
Long thở dài, kéo Hùng ngồi xuống bên cạnh. “Nghe tao này. Lần sau tụi nó nói, mày ngẩng mặt lên nhìn thẳng tụi nó. Không cần đánh, chỉ cần nhìn thẳng và nói: ‘Mày nói cái gì?’. Tụi bắt nạt sợ nhất là nạn nhân không sợ nữa.”
Hùng ngẩng lên nhìn Long, mắt to tròn: “…Thật hả anh?”
“Thật. Tao dạy mày. Giờ thử đi, nhìn tao này.”
Hùng ngượng ngùng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Long. Đôi mắt đen láy, lông mi dài rung rung. Long nuốt nước bọt – mẹ kiếp, nhìn gần thế này dễ thương bỏ mẹ.
“Giỏi. Giờ nói to lên: ‘Cảm ơn anh Long’.”
Hùng đỏ mặt, nhưng lần này nói to hơn: “Cảm ơn… anh Long.”
Long cười lớn, xoa đầu thằng bé: “Thế mới được chứ. Từ mai thực hành ở trường nhé.”
Những ngày sau, Long để ý thấy Hùng thay đổi thật. Ở trường, thằng nhóc bắt đầu nói to hơn với bạn bè, không còn cúi gằm mỗi khi bị hỏi. Chiều về kể Long nghe: “Hôm nay có đứa hỏi em về Gia Lai, em trả lời luôn, không ngại nữa.”
Long nghe mà tự hào lạ.
Nhưng cũng từ đó, Long bắt đầu… ghen.
Một chiều đón Hùng, nó thấy thằng nhóc cười nói với một thằng bạn trai cùng lớp thằng đó cao ráo, đeo kính, trông hiền lành, đang đưa sách cho Hùng mượn. Hùng cười nhẹ, má lúm hiện ra.
Long đứng dựa xe, mặt tối sầm. Khi Hùng lên xe, nó hỏi ngay: “Thằng đeo kính kia là ai?”
Hùng ngạc nhiên: “Bạn cùng lớp thôi… cậu ấy cho em mượn vở Toán.”
“Ừ, cười với nó vui thế cơ à?”
Hùng quay đầu nhìn Long: “…Anh ghen à?”
Long giật mình: “Ghen cái đéo! Tao hỏi thôi.”
Nhưng trong lòng thì đúng là ghen thật. Mẹ kiếp, chỉ muốn thằng nhóc cười với mình nó thôi.
Cuối tuần đó, Long lén đi mua một chiếc xe đạp mới loại thể thao màu đen, đẹp hơn cái cũ kỹ của Hùng nhiều. Tối lên nhà, nó đẩy xe vào phòng khách.
“Xe cũ mày hỏng rồi, tao mua cái mới. Dùng đi.”
Hùng tròn mắt: “Long… cái này đắt lắm, em không…”
“Thích thì nhận đi, không tao vứt.” Long gãi đầu, mặt đỏ ẩn dưới tóc bạc.
Hùng nhìn xe, rồi nhìn Long, mắt long lanh: “Cảm ơn… anh Long nhiều lắm.”
Long nghe tim đập thình thịch. Lần đầu thằng nhóc gọi “anh Long” ngọt ngào thế.
Nó cười khẩy, tiến lại gần hơn: “Gọi lại lần nữa xem.”
Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn nói nhỏ: “…Anh Long.”
Long không kìm được, đưa tay véo nhẹ má thằng bé: “Dễ thương bỏ mẹ.”
Ngoài hành lang, gió thu se lạnh thổi qua. Những vết thương ngoài da đã lành, nhưng những vết thương trong lòng của cả hai đang dần được chữa lành bởi nhau.
-
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng qua nội đô Hà Nội. Từ ngày Long đánh nhau bảo vệ Hùng, hai đứa càng dính lấy nhau hơn. Không chỉ là đèo đi học nữa, mà còn cùng ăn sáng ở quán phở nhà Hùng, cùng làm bài tập khuya (dù Long toàn ngủ gật), cùng đi siêu thị mua đồ linh tinh. Long vẫn trêu chọc, vẫn chửi thề, nhưng ánh mắt nhìn Hùng đã khác dịu dàng hơn, chiếm hữu hơn.
Hùng thì dần mở lòng. Thằng nhóc bắt đầu kể về Gia Lai: những cánh đồng cà phê bát ngát, những buổi chiều mưa phùn ngồi đọc sách bên hiên nhà, ba mẹ vất vả nhưng luôn cười. Long nghe, thỉnh thoảng chen vào: “Nghe sướng thế, tao chưa ra khỏi Hà Nội bao giờ.”
Một tối giữa tuần, Long lên nhà Hùng như thường lệ. Hùng đang học bài, mẹ xuống quán muộn vì khách đông. Long ngồi dựa sofa, nhìn thằng bé cặm cụi viết.
“Mày học chăm thế, sau này làm gì?”
Hùng ngẩng lên: “…Em muốn học Bách Khoa, kỹ sư gì đó. Giúp ba mẹ mở rộng quán.”
Long cười khẩy: “Giỏi. Còn tao… chả biết. Tốt nghiệp xong chắc đi làm thợ sửa xe, hoặc mở quán net.”
Hùng nhìn Long: “Anh thông minh mà, chỉ lười thôi.”
Long im lặng một lúc, rồi bất giác kể: “Tao không có ba mẹ bên cạnh từ nhỏ. Họ ly hôn lúc tao học lớp năm, ba theo bồ nhí vào Sài Gòn, mẹ lấy chồng Tây sang bên đó luôn. Tao sống với bà nội đến năm ngoái bà mất vì ung thư. Giờ một mình.”
Hùng khựng tay bút, mắt mở to: “…Em không biết. Anh… anh khổ thế.”
Long cười gượng: “Khổ cái gì. Tao quen rồi. Chơi bời, đánh nhau, hút thuốc uống rượu, để quên thôi. Không nghĩ đến tương lai, sống ngày nào hay ngày ấy.”
Hùng đặt bút xuống, tiến lại ngồi bên Long: “Nhưng giờ anh có em mà.”
Long quay phắt sang, tim đập mạnh. Thằng nhóc nói nhẹ tênh, nhưng sao nghe ấm lạ. Nó đưa tay xoa đầu Hùng: “Ừ, có nhóc con hàng xóm.”
Nhưng bí mật thật sự lộ ra vào một đêm cuối tuần.
Đám bạn Long rủ đi sinh nhật thằng bạn cũ ở quán bar nhỏ khu Linh Đàm. Long định từ chối, nhưng tụi nó nài: “Mày ngoan quá rồi Long ơi, nhóc con thu phục mày thật à?” Nó bực, đi luôn.
Rượu vào, lời ra. Long uống nhiều hơn thường lệ, bia rồi sang whiskey, hút hết điếu này đến điếu khác. Đám bạn kể chuyện cũ, nhắc bà nội, nhắc ba mẹ bỏ rơi. Long cười ha hả, nhưng trong lòng đau âm ỉ.
Khuya khoắt, nó phóng xe về chung cư, loạng choạng. Vào thang máy, nó bấm nhầm tầng, rồi lê lết lên tầng Hùng thay vì tầng mình.
Gõ cửa inh ỏi. Hùng mở cửa, mắt còn ngái ngủ vì đã gần 1 giờ sáng: “Long? Anh… anh sao thế?”
Long dựa tường, mùi rượu nồng nặc: “Nhóc… tao say… cho tao vào nằm tí…”
Hùng hoảng, vội đỡ Long vào nhà. May mẹ Hùng ngủ say ở phòng trong. Thằng bé dìu Long nằm lên sofa, chạy đi lấy nước ấm.
Long nằm đó, mắt lờ đờ: “Tao… tao cô đơn bỏ mẹ… bà nội mất rồi… không ai quan tâm tao thật lòng…”
Hùng ngồi xuống, lấy khăn ướt lau mặt cho Long. Tay thằng bé run run, nhưng nhẹ nhàng: “Anh có em mà… em quan tâm anh.”
Long nhìn Hùng qua màn sương rượu, thằng nhóc mắt đỏ hoe, tóc rối bù vì ngủ. Nó bất giác nắm tay Hùng: “Thật không? Mày không bỏ tao như họ chứ?”
Hùng gật đầu mạnh: “Không bao giờ.”
Long cười yếu ớt, rồi thiếp đi. Hùng ngồi bên, lau mặt lau tay cho sạch rượu, đắp chăn mỏng, rồi… ngủ gật luôn bên sofa, đầu tựa vào thành ghế.
Sáng hôm sau, Long tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, nó mở mắt thấy Hùng đang ngủ gật bên cạnh, đầu gục xuống tay nó, tay còn nắm nhẹ áo Long.
Long nằm im, nhìn gương mặt thằng nhóc: lông mi dài, mũi cao, môi hơi hé vì mệt. Tim nó đập loạn nhịp. Lần đầu tiên thấy mình yếu đuối thế này và lần đầu có người ở bên khi yếu đuối.
Nó khẽ ngồi dậy, đắp chăn cho Hùng, rồi lén hôn nhẹ lên trán thằng bé. “Cảm ơn nhóc…”
Long ra ban công tầng Hùng hút điếu thuốc cuối cùng. Nhìn điếu thuốc cháy dở, nó nghĩ đến lời Hùng đêm qua: “Em quan tâm anh.”
Nó dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, vứt luôn bao thuốc còn nửa vào thùng rác.
“Tao sẽ bỏ thuốc vì mày. Tao sẽ thay đổi… vì mày.”
Dưới nhà, quán phở bắt đầu đông khách buổi sáng. Long nhìn xuống hành lang, thấy Hùng tỉnh dậy sẽ lại lúi húi giúp mẹ. Nó cười nhẹ, lần đầu cười không khẩy, không đểu.
Bí mật của dân chơi đã lộ, nhưng cũng nhờ thế, nó bắt đầu tìm thấy lý do để sống khác đi.
---
Tubecontinue<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com