Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em


---

Buổi sáng đổ xuống cái căn hộ nhỏ bằng thứ ánh sáng vàng lười biếng.

Hùng lê dậy khỏi giường, mỗi lần duỗi tay là từng bó cơ lại nhắc cho cậu nhớ… ai đó đêm qua hơi quá tay. Cổ thì âm ấm, vai thì rát rát kiểu khó tả, còn trước ngực thôi, khỏi soi gương cũng biết đang bốc mùi "có người tuyên bố chủ quyền".

Cậu mặc đại cái quần dài, phần trên lười khoác gì hết. Không khí mát lạnh sớm mai chạm vào da, khiến mấy dấu đỏ như nổi bật hơn.

Bước ra bếp, Hùng bật máy, rót cà phê, tay chống vào quầy đá mà mí mắt còn nặng trịch. Tiếng drip nhỏ giọt nghe còn tỉnh táo hơn đầu óc cậu.

Vừa với tay lấy tách—

Một vòng tay ấm, to, siết gọn eo từ phía sau.

Bàn tay to bảng chạm đúng chỗ hông còn mỏi khiến Hùng khựng một nhịp.

Hơi thở ai đó áp vào gáy, trượt nhẹ xuống sát cổ như cố ý.

Giọng Long khàn khàn vì mới dậy, lại còn thấp đến mức chạm thẳng sống lưng:

“Đi đứng trông… mệt nhỉ?”

Hùng đảo mắt, không quay lại nhưng môi nhếch nhẹ, kiểu bất lực pha chửi yêu:

“Anh buông ra cho em pha cafe, ông tướng.”

Long không buông. Còn siết thêm một nhịp rất nhẹ nhưng đủ khiến Hùng phải chống mạnh vào bệ bếp để giữ thăng bằng.

“Tại ai mà sáng ra nhìn em như… vừa trốn khỏi bầy mèo hoang thế này?”

Hùng thở dài, nhưng giọng lại bật thành tiếng cười nhỏ, bất đắc dĩ:

“Đổ lỗi giỏi lắm.”

Long chạm trán vào sau đầu Hùng, giọng trượt xuống mức quen thuộc:

“Không đổ. Anh nhận hết.”

Hùng chạm tay vào tách cà phê vừa pha xong, nhưng Long thì khỏi cần biết. Hai cánh tay anh cứ giữ cậu sát lại, như thể nếu buông ra thì ai đó tan luôn vào mùi cà phê sáng sớm.

Hơi ấm từ ngực Long dán vào lưng Hùng, khiến cậu chẳng cần áo mà vẫn thấy nóng.

“Anh… đứng ngay sau lưng em thế này khó chịu lắm đấy,” Hùng than nhỏ, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Khó chịu đâu,” Long nói tỉnh bơ. “Anh thấy đẹp.”

“Đẹp cái gì?”

“Đẹp cái lưng trần này.” Long nói như kiểu sự thật hiển nhiên nhất quả đất, rồi ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua đúng một vệt đỏ trên vai Hùng. Khẽ thôi, nhưng đủ để Hùng rùng mình.

Hùng hơi nghiêng đầu, tránh đi nhưng không tránh hẳn. Vừa né vừa đỏ tai.

“Đừng có động vô chỗ đó…”

“Làm sao? Đau hả?” Long hỏi, giọng mềm hẳn. Không phải kiểu trêu nữa, mà là quan tâm thật.

Hùng hít vào, gật nhẹ. “Ừ… hơi ê.”

Long nghe xong thì nới lỏng vòng tay một chút, bàn tay dời lên, đặt hẳn lên bụng Hùng, che gần hết phần da lạnh.

“Xin lỗi,” anh nói khẽ. “Tối qua… hơi quên kiềm chế.”

Hùng im một lúc. Rồi cậu bật cười nhỏ, khàn khàn vì buổi sáng:

“Anh mà biết kiềm thì em thành tiên mất.”

Long cúi đầu, cọ nhẹ trán vào sau gáy Hùng, giọng thấp như đang cười nhưng cũng như đang thở dài:

“Mai anh đưa em đi chơi. Cho nghỉ bù. Không động vào em nữa.”

Hùng nhíu mày, quay đầu lại nửa vòng, nhìn anh qua khóe mắt.

“Không đụng… thật?”

Long nhướng mày kiểu “em nghi ngờ anh hả?”

“Thật.”

“Trừ lúc em tự leo lên anh.”

“LONG!!!”

Long cười, cười kiểu chỉ cần nghe thôi cũng thấy sống lưng nóng lên.

Anh đưa tay với lấy tách cà phê trong tay Hùng, đặt sang một bên.

“Cà phê để đó,” Long nói, giọng dịu lại. “Cho ôm em thêm một chút rồi muốn làm gì cũng được.”

Hùng không trả lời.

Chỉ hơi tựa lưng vào anh thêm một chút, thở ra nhè nhẹ coi như đồng ý.

Long cuối cùng cũng chịu nới tay ra, nhưng chỉ để xoay Hùng lại đối diện mình. Mắt anh nheo nhẹ, kiểu nhìn một thứ gì đó đẹp mà anh chưa uống cà phê vẫn tỉnh.

“Ra bàn ngồi đi,” Long nói, tay đặt sau lưng Hùng dẫn đi như kiểu sợ cậu trốn mất.

Hùng lầm bầm: “Anh điên gì chứ…”

Nhưng vẫn đi theo. Và vẫn trông đúng kiểu “được cưng mà làm bộ khó chịu”.

Long ngồi xuống ghế trước, kéo nó sát lại bàn. Rồi rất tự nhiên như đã làm chuyện đó trăm lần anh vỗ nhẹ lên đùi mình.

“Lại đây.”

Hùng đứng trân một giây. Tai đỏ ngay lập tức.

“Long… buổi sáng đó? Không ngại à?”

“Ngại cái gì?” Long nghiêng đầu. “Anh muốn ngắm em. Thế thôi.”

Câu đó làm Hùng im luôn. Chỉ còn lại tiếng thở nhỏ và sự lú ngầm.

Cuối cùng cậu thở phì một hơi, bước lại và ngồi xuống lòng anh. Trọn vẹn, gọn gàng, như thể vị trí đó sinh ra để dành cho cậu thật.

Long vòng tay ôm eo Hùng nhẹ nhàng hơn nãy giờ nhiều, như sợ đụng vào mấy chỗ còn ê.

“Tốt,” anh nói nhỏ, cằm đặt lên vai Hùng. “Giờ uống đi.”

Hùng với lấy tách cà phê Long đặt lên bàn từ lúc nãy, nhấp một ngụm. Hơi nóng lan trong miệng, nhưng thứ ấm nhất lại là vòng tay sau lưng.

“Anh đừng có nhìn em kiểu đó,” Hùng lèm bèm, tay giữ tách. “Mới sáng sớm…”

“Nhìn bạn trai mình cũng không được?”

“Anh nói mấy câu đó mà tỉnh như không ấy.”

Long chỉ cười, siết eo Hùng một nhịp nhỏ để cậu tựa vào ngực anh vừa vặn hơn.

“Mmm… vì sáng nào mà được ôm em như này,” Long nói khẽ, “là coi như ngày đó lời.”

Hùng im, uống thêm một ngụm nữa, vô thức tựa nhiều hơn vào anh. Hơi thở Long phả lên gáy cậu, ấm và mềm đúng kiểu buổi sáng.

Một lúc sau, Long hất cằm nhẹ lên vai Hùng:

“Còn buồn ngủ không?”

“Có…”

“Muốn nằm tí nữa không?”

“Không. Ngồi vầy được rồi.”

Long cười khẽ, âm thấp rung qua ngực sau lưng Hùng:

“Ừ. Ngồi vậy cũng được… Ngồi cả buổi sáng cũng không sao.”

Hùng uống thêm ngụm cà phê, rồi đặt tách xuống bàn. Tay vẫn lười lười chống lên đùi Long, đầu tựa lên vai anh như thể muốn ngủ tiếp nhưng lại thích được ôm thế này hơn.

Long đưa tay vẽ vẽ lên eo cậu, không mục đích, chỉ để chạm.

“Em biết không,” Long mở lời, giọng trầm, nhỏ như sợ làm Hùng buồn ngủ bay mất. “Anh tính mua thêm cái máy lọc không khí.”

Hùng chớp mắt: “Sao nữa… nhà mình thiếu gì?”

“Thiếu cái đó.” Long nói chắc nịch. “Em ngủ hay xoay qua xoay lại, bụi bay. Anh nhìn mà thấy khó chịu.”

“Trời ạ…” Hùng bật cười khẽ. “Anh mà rảnh là anh kiếm chuyện để chăm em.”

“Ừ.”

“…À anh không phủ nhận luôn hả?”

“Phủ nhận làm gì? Sự thật mà.”

Hùng giả bộ thở dài, nhưng cái khóe môi bật lên nhẹ khỏi giấu được.

Long dụi nhẹ mặt vào cổ cậu, nói tiếp: “Mà này. Hôm nay chủ nhật. Em muốn ăn gì? Anh nấu.”

Hùng nghiêng mặt lại một chút: “Anh nấu? Bộ không sợ cháy bếp sao?”

Long hừ mũi: “Anh nấu ngon hơn em mà.”

Hùng cười thành tiếng: “Ờ, rồi lát nữa ai là người phải dọn cái đống bừa bộn của anh hả?”

Long: “Em.”

“…Anh coi em là gì vậy?”

“Bạn trai anh.”

Hùng mặt đỏ, định phản ứng thì Long siết nhẹ eo, giọng mềm đến tan chảy:

“Em cứ ngồi trong lòng anh như này đi. Để anh làm hết.”

“Thật không?”

“Thật. Em chỉ cần… dễ thương như này.”

“Long.”

“Ừ?”

“Cà phê của em còn nửa tách.”

“Anh biết.”

“Anh không định cho em xuống hả?”

“Không.”

“…Không là không thế nào?”

“Không là không.”

Hùng bặm môi, nhưng đôi chân không hề có ý đứng dậy. Trái lại, cậu lại co chân lại một chút để ngồi gọn hơn, tựa lưng vào anh sâu hơn.

Long cười nhỏ sau gáy cậu, kiểu hài lòng không thèm giấu:

“Mỗi lần em tựa vào anh kiểu này… nhà như sáng thêm vậy.”

Hùng lẩm bẩm: “Nịnh bừa.”

“Anh nịnh một người duy nhất thôi.”

“Là ai?”

Long đặt cằm lên vai cậu, nói nhỏ đến mức như thì thầm thẳng vào tim:

“Là em.”

Hùng im. Rồi khẽ hừ để giấu việc mình… tan chảy.

“Thôi,” Hùng nói khẽ, tay nghịch cạnh áo của Long. “Trưa nay anh nấu mì đi.”

“Mì gì?”

“Mì gì cũng được. Miễn là anh làm.”

Long gật: “Rồi. Anh làm.”

“Nhưng lát nhớ đừng hại nhà bếp nha.”

“Không hứa.”

“Anh—!”

Long cười thành tiếng, kéo Hùng sát hơn một chút:

“Ở yên đây. Mười phút nữa anh đi nấu. Giờ ôm đã.”

Và Hùng… chẳng phản đối nữa.

Mười phút “ôm đã” của Long đúng kiểu mười phút không bao giờ đủ. Nhưng rồi anh cũng thở một hơi, vỗ nhẹ vào hông Hùng như kiểu được rồi, thả em ra chút xíu thôi.

“Đi rửa mặt đi,” Long nói, giọng nhỏ nhưng chắc. “Rồi ra bếp với anh.”

Hùng dụi mặt vào vai anh thêm một nhịp nữa mới chịu nhỏm dậy.

“Anh theo sát em dữ vậy?” Hùng hỏi, vừa đứng dậy vừa vô thức vén tóc trước trán.

Long đứng lên theo, đặt tay lên vai cậu, dắt nhẹ như kiểu người lớn dắt bạn nhỏ đi khỏi đường xe chạy: “Sáng nay nhìn em yếu yếu, anh không yên tâm.”

Hùng đỏ mặt: “Anh nói chuyện kiểu… người ta tưởng anh nuôi em á.”

“Thì nuôi mà.”

“Long!”

Anh cười, không giải thích thêm. Chỉ mở vòi nước trước khi Hùng kịp chạm vào, như thói quen của hai người khi sống chung quá lâu.

Hùng cúi xuống rửa mặt, nước mát tạt lên da làm cậu tỉnh hơn một chút. Nhìn vào gương thấy cổ mình vẫn có vài vệt đỏ mờ… Hùng chỉ biết thở dài:

“Xấu hổ quá…”

Phía sau, Long đang đứng chống tay vào thành lavabo, nhìn phản chiếu của Hùng trong gương. Mắt anh không hề có ý trêu chọc, chỉ là cái kiểu nhìn rất yên, rất ấm, như thể thấy cảnh này quen đến mức tim an ổn theo.

“Đẹp mà,” anh nói.

“Anh nói cho cố vô…”

“Không. Anh nói thiệt. Đẹp kiểu… người của anh.”

Hùng phải cúi đầu xuống rửa mặt thêm lần nữa để giấu tai đỏ.

Xong xuôi, cậu lau mặt bằng khăn Long đưa sẵn. Trong lúc Hùng lau, Long thuận tay chỉnh lại tóc mái cậu, vuốt nhẹ để khỏi che mắt.

“Đi,” Long nói nhỏ. “Anh nấu, em ngồi cạnh.”

---

Bếp buổi sáng có mùi cà phê còn dư, cộng thêm ánh nắng vàng chiếu qua cửa kính làm căn phòng ấm đến khó chịu… theo nghĩa tốt.

Long mở tủ lấy nồi, trong khi Hùng đã leo lên ngồi trên quầy bếp, chân đung đưa, tay chống sau lưng.

“Anh định nấu mì gì?” Hùng hỏi.

Long liếc nhẹ qua vai: “Mì nước. Có trứng. Có rau. Đủ chất.”

“Như chăm trẻ con.”

“Ừ. Trẻ con ngoan thì phải nấu ngon.”

“Anh kêu ai trẻ con?!”

“Người đang ngồi đung đưa chân trên quầy bếp đó.”

Hùng suýt nghẹn không khí.

“…Anh im đi.”

Long cười cái kiểu anh thích chọc em đó thì sao, rồi quay lại bếp. Nhưng tay vẫn đưa ra sau lưng, quơ nhẹ tìm Hùng như kiểu anh vẫn biết em ở đó nha. Hùng nhìn cái bàn tay đó một giây, rồi đặt tay mình lên.

Long nắm luôn, bóp nhẹ.

Hùng cúi xuống, miệng khẽ cong lên.

“Ừm… anh Long.”

“Hmm?”

“Trưa nay mình ăn xong rồi làm gì?”

Long không quay lại, nhưng giọng anh thấp, ấm, nghe như đang nở nụ cười rất nhỏ:

“Muốn làm gì thì làm. Anh chiều hết.”

“Chiều hết?”

“Ừ.”

“Vậy… nằm sofa xem phim?”

“Được.”

“Hai người một cái chăn?”

“Được.”

“Em gác chân lên anh?”

Long lúc này mới quay lại, khoanh tay nhìn cậu:

“Em khỏi hỏi mấy cái đó. Em có bao giờ không gác đâu.”

“NÀY!!”

Long bật cười thứ tiếng cười hiếm, nhưng khi có thì ấm như mặt trời rồi bước tới, đặt tay lên đầu Hùng, xoa nhẹ một cái:

“Này, Hùng.”

Hùng ngẩng lên: “Gì?”

“Yêu em.”

Hùng sững một giây.

“…Sáng sớm anh nói mấy câu đó là sao hả.”

“Là anh yêu em,” Long nhắc lại, không chút lăn tăn.

Hùng che mặt bằng hai tay: “Trời ơi…”

Long cúi xuống gần sát, giọng dịu như buổi sáng:

“Trời ơi gì? Trời ơi dễ thương quá hả?”

Hùng không trả lời.

Chỉ đá nhẹ chân anh một cái.

Còn Long thì nhìn cậu như thể buổi sáng này… không cần gì khác nữa.

---

Buổi trưa trôi qua êm như nước ấm. Ăn xong, dọn dẹp xong, Long với Hùng kéo nhau ra sofa như thể đó là nghi thức của riêng hai đứa.

Sofa rộng nhưng… Long ngồi xuống trước, mở tay ra kiểu lười biếng:

“Vào đây.”

Hùng nhìn anh nửa giây, rồi trèo lên như chuyện đương nhiên. Cậu nằm nghiêng, tựa hẳn đầu lên ngực Long, hai chân co lại, tay vắt qua eo anh.

Long kéo chăn qua, phủ lên cả hai. Một nửa người anh ấm, một nửa là mùi Hùng.

Hùng dụi mặt vào áo anh: “Anh bật phim gì đó đi.”

Long nhìn xuống: “Em xem được bao lâu?”

“…”

“Rồi ngủ đúng không?”

Hùng ngẩng lên trừng mắt kiểu “anh im đi”, nhưng mắt lại cong cong.

Long cười khẽ, hôn lên trán cậu, một cái rất nhẹ, rất mềm, như đặt dấu chấm câu lên câu anh thương em.

Hùng thở ra, dựa sát hơn. Một lúc sau, cậu ngước mặt lên nữa:

“Này… anh Long.”

“Hmm?”

“Cho hôn cái.”

Long nhướng mày: “Em xin phép hả?”

“Thì… cho người ta hôn hay không là quyền của anh mà.”

Long nghiêng người, tay đặt sau lưng Hùng, kéo cậu lại gần:

“Cho.”

Hùng nghiêng mặt, hôn anh. Nhẹ thôi. Ngắn. Nhưng kiểu hôn buổi chiều, mềm như nắng hắt qua cửa.

Long đặt một tay lên sau gáy Hùng, giữ cậu lại thêm chút nữa, trả lại cậu một cái hôn khác vẫn nhẹ, nhưng kéo dài hơn một nhịp thở.

Hùng mỉm cười, môi chạm môi khi nói nhỏ:

“Ừm… cái này được.”

“Được nhiều hơn nữa,” Long đáp, giọng thấp như vuốt lên sống lưng.

Hùng búng nhẹ ngực anh: “Không được quá trớn.”

“Anh ôm em thôi,” Long nói, vòng tay siết lại, chậm và dịu. “Không làm gì khác.”

Hùng để tay lên cổ anh, ngón cái vuốt nhẹ xương quai xanh: “Anh nói nghe nhẹ nhàng vậy… làm người ta muốn dính vô anh luôn.”

“Dính đi.”

“Hong!”

Nhưng dù miệng nói, người Hùng lại chui vào ngực Long sâu thêm một đoạn như phản xạ.

Long đặt cằm lên đầu cậu, tay vuốt lưng theo vòng tròn nhỏ. Hơi thở anh chạm vào tóc Hùng, ấm đến mức Hùng muốn ngủ luôn tại chỗ.

Một lúc sau, Long khẽ hỏi:

“Thích anh ôm vậy lắm hả?”

Hùng nói nhỏ, giọng buồn ngủ mà mềm như marshmallow:

“Ừ… thích anh nhất.”

Long im một nhịp. Tim anh đập mạnh dưới tai Hùng, nghe rất rõ, rất sống.

Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu chậm, dài, như lời thì thầm không thành tiếng:

“Anh cũng vậy.”

Hùng nắm lấy áo anh, kéo anh lại gần hơn nữa, nói bằng giọng mơ màng:

“Ôm em cho đến tối nha.”

Long quấn cả hai vào chăn, siết cậu lại:

“Đến tối… đến mai… lúc nào em muốn.”

Hùng khẽ mỉm cười, mắt nhắm dần.

Sofa chìm trong ánh nắng nhẹ và hơi ấm từ hai con người yêu nhau đến mức chẳng cần nói thêm gì nữa.

---

Thank for watching
🥀🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com