Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LHBG285

Liên hoa bảo giám 279 thần thâu đại đối quyết, thật lực soa cự nhất bách niê (thực lực chênh lệch một trăm năm)

rời đi cung phụng thần điện, Đỗ Trần đi tới thủy tinh thần điẹn hỏi một số giáo phụ về tin tình báo, sau đso về tới trướng bồng của mình cùng Ariza gặp mặt.

suốt thời gian này, Đỗ Trần nhận được tin tức từ Đỗ Tư, cũng từ miệng Đỗ Tư biết được tinh báo mà hắn nghe lén được.

trình độ kẻ chuyện xưa của Đỗ Tư xa xa không bằng thomas, căn bản là không cùng đẳng cấp, nhưng hắn lại hơn cái giản lược, thật sự là quá tinh giảm, nói mấy câu là mọi chuyện đều rõ ràng,...." đầu tiên, da tát giáo hội cùng thấm thủy hồ là có liên quan sâu xa, thánh vật của da tát giáo - bi minh lệ, chính là da tát thần cướp được từ tay magaret! mà magaret còn cso một bảo vật không kém bi minh lệ - dong hỏa tam."

"tiếp đó, năm đó da tát cướp đi bí pháp dụng bi minh lệ, nhưng... phá khí huyền! thứ đồ này, magaret cũng phi thường muốn! chuyện này quá là trêu ngươi, nghịch thiên a.'

'cuối cùng, nắm đó magaret bắt được mẫu tử athur cùng thiên đao benz, phát hiện mayfair là truyền nhân của da tát giáo hội, cho nên liên lụy tới mẫu tử các ngươi...."

đến tận đây, Francis trải qua từ thiên tài biến thành ngu ngốc, Đỗ Trần đã hòan tòan hiểu rõ... magaret vốn muốn giết mẫu tử athur, nhưng bất giác phát hiện họ là hậu duệ của cừu nhân nhiều năm trước, thuận tay bắt mayfair, bức vấn hạ lạc của bi minh lệ cùng phá khí huyền.

nhưng bi minh lệ quả thật hạ lạc không rõ, mayfairr đích xác cũng có phá khí huyền, nhưng mayfair tinh quái đã lừa magaret, nói hai kiện đồ vật này đều đã đánh mất! nhưng magaret tâm tư độc ác, nàng dụng lực của ngọn lửa trong dong hỏa tâm, phong ấn thiên tứ thủy thân của Francis, hơn nữa đuơng kim chi cso magaret thân thủ sử dụng bi minh lệ mới có thể páh giải! hai cái thiếu một không thể, nếu không, Francis vĩnh viễn là ngu ngốc.

vì vậy, mayfair ôm nhi tử được thả về, bắt đầu tìm kiếm bi minh lệ, dùng làm điều kiện để magaret cứu nhi tử... trong lúc này, nàng sợ magaret lục soát phát hiện phá khí huyền, cho nên, giáu phá khí huyền trên người auerbach có quan hệ cực tốt với magaret - magaret dù có độc ác hơn nữa, cũng sẽ không đi đào phần mộ lão chiến hữu sinh tử.

thời gian lại qua ba năm, khi Francis ba tuổi, magaret liên lạc mayfair, nói, da tất giáo chủ bailu mất tích nhiều năm xuất hiện vại tiêu vân kinh! hơn nữa bức mayfair dẫn nàng đi tìm bailu.

mayfair sẽ không bán đứng phụ thân mình! nàng giả chết lừa magaret, lưu lại cho hậu nhân đầu mối tìm tới tiêu vân kinh, sau đó độc thân đi tiêu vân kinh! mà magaret tự tin chỉ có mình mới có thể cứu Francis, mayfair mặc kệ thế nào cuối cùng đều sẽ mang bi minh lệ cùng phá khí huyền tới cầu mình, cho nên, cũng không có làm khó một nhà angius.

nghĩ vậy, Đỗ Trần chỉ cười khổ; "khó trách mayfair lưuu lại đầu mối cổ quái như vậy.

đầu tiên là phần mộ của mình, sau là phần mộ auerbach... đáng chết. đều là vì lão biến thái magaret này bức."

lão ngũ trong thần niệm nói: "hiểu chưa? ngươi không hề gnu ngốc, vậy, magaret cũng mất đi đầu môi bi minh lệ cùng phá khí huyền, cho nên, nàng phải bắt ngươi về, dùng ngươi uy hiếp mayfair cùng bailu.

hơn nữa, đương kim chỉ có magaret caafm trogn tay bi minh lệ mới có thể hòan thoàn trì dũ cho Francis, magaret nếu tháy ngươi đã là sáu cấp đấu thàn, vậy nhất định cho rằng bi minh lệ đã xuất hiện, hơn nữa nắm trong tay một vị thần cường đại không kém gì nàng! vì bi minh lệ, nàng sẽ điên cuồng truy nã ngươi - so với truy nã thiên đao giống nhau."

hắn dừng một chút, lại nói; 'theo ta thấy, chẳng những ngươi có nguy hiểm, angius, charler,... am hai vị này sinh tử không liên quan tới ngươi, nhưng, magaret cực hữu có thể bắt đại ca ngươi, steven."

"lão tử bị truy đuổi điên cuồng thế sao.' đỗ trần vuốt cái mũi, thanh âm lạnh lùng; "chúng ta bây giờ không còn cách nào,buộc phải chính diện đối kháng magaret, vậy, phải để cho magaret không cách nào biết ta đã không hề là ngu ngốc nữa. Đỗ Tư, còn tin tức gì nữa không?'

"nói cho ngươi một tin tức rất hữu dụng - cũng là bọn thấm thủy thần sử nói - kỳ thật, tam đại lục không phải toàn bộ đấu thần thế giứoi! ngoài nó ra còn mấy địa phương thần bí... dụng lời ngươi mà giải thích, chính là bầu trời cùng thế giứoi ngầm! mà cánh cửa đi thông các nơi anỳ, đuợc gọi là 'mệnh môn'.'

Đỗ Trần đột nhiên nở nụ cười, hỏi; 'thấm thủy hồ ở một địa phương ngăn cách với thế giới sao?'

"đúng, mà tiêu vân kinh kia, kỳ thật cũng là một tòa mệnh môn! bất quá phải có thực lực hơn phong hào đấu thần mới có thẻ tiến xuống mệnh môn dưới đất! đây cũng là nguyên nhân mayfair an bài Francesca làm vị hôn thê của ngươi. (trong bản dịch của mình là Francessca còn trong bản của lãnh diện là linda- thực chất đây là cách dịch tên cùng 1 người, tiếng trung phiên âm là phất lâm đạt, nếu dịch lầm đạt là linda, còn dịch cả mình dịch là Francesca giống như phất lãng tây tư là Francis.)

'a a, chuyện này đơn giản hơn rồi." Đỗ Trần nhún vai, biện pháp cũng có rồi.'

đầu tiên, không cho thấm thủy thần sử trở lại thấm thủy hồ.

thứ hai, mình có thể căn cứ vào tình báo của giáo dình, tra ra chân tướng phản ứng của thần sử, vậy giáo hoàng nhất định cũng có thể, cho nên, phải để giáo hoàng hiểu được, ích lợi của việc giữ bí mật cho francis, xa xa hơn cả chỗ tốt bằng việc cáo mật cho thấm thủy hồ.

quan trọng là, không có ai để truyền tin cho magaret.

nghĩ vậy, Đỗ Trần cười vuốt mũi.

"thiếu gia, người nghĩ gì vậy? cười xấu thế?" ariza lớn tiếng nhắc nhở Đỗ Trần, ngươi còn phải cùng huynh đệ gặp mặt chứ.

'a a, không cso gì, ta nghĩ với một chút chuyện thú vị.' nói xong, Đỗ Trần vỗ vỗ vai ariza, nói một câu nói mà đứa nhỏ ngốc này không thể hiểu; 'ariza, chúng ta cùng athur có cộng đồng địch nhân a."

'địch nhân? đâu? ariza sẽ đi đấm vỡ mồm hắn!' ariza ồn ào hồi lâu, sau khi được Đỗ Trần trấn an, cười nói: "thiếu gia, nghe nói ngươi có mấy ngàn quân, vậy, có thể cho ariza làm một quan nhân, hắc hắc, sau này ariza trở về thành st. john, nói cho gia tướng ngày trước khi dễ chúng ta, ta đây cũng là quan rồi.'

được rồi, ta đây còn có thể kiếm quân lương, mua cho bá bá Fuye một bộ răng giả.'

"muốn làm quan nhân, để cho ta thử thực lực của ngươi, ha ha, ngươi chính là hậu tinh không thì đại đệ nhất tấn cấp tốc độ a....'

... lúc đêm khuya, Đỗ Trần cùng ariza dìu nhau về trướng bồng, hậu duệ thiên đao, huyết mạch thú tộc hoàng kim Saran quả nhiên bất phàm, Đỗ Trần không dụng liên hoa nội kính, cũng là sáu cấp đấu thần bị ariza chỉ thú không thể công, hơn nữa, Đỗ Trần dụng thệ tuyết kiếm mà ariza hai tay không.

ziege đang xem chỉ đạo cuộc chiến còn nói, huyết mạch của hoàng kim saran cùng hoàng kim bất diệt thể cường đại hơn so với thú nhân cuồng hóa , ariza cùng thiếu gia tỷ thí, căn bản còn chưa có biến thân hoàng kim bất diệt thể... sáu cấp ariza có thực lực chính thức, hòan toàn đạt tới chiến lực bảy cấp đỉnh phong.

sau đó, nguyện vọng ngây thơ của đứa nhỏ này cũng được thảo mãn, quân hàm của lanning có chế độ, tương, điều, úy, binh ngũ đẳng, thủ hạ của Đỗ Trần chỉ có một binh đòan ba ngàn người, có khả năng thụ dư quân hàm cao nhất là tam đẳng binh điều, Đỗ Trần không chút do dự thụ dư quân hàm này cho ariza. đồng thời hắn cũng hiểu giáo hoàng là một người tinh minh, vì sao dụng thomas là chấp pháp thần điện... dùng tâm đánh giá tâm, tuơng lai bất luận thế nào, tương lai Đỗ Trần khai cương tác thổ, nhưng thủ tịch võ tướng của phủ bá tước new zealand, cũng vĩnh viễn sẽ là ariza.

hai người phi thường đơn giản, chỉ có tín nhiệm.

gặp mặt đã qua, nên làm chính sự rồi! Đỗ Trần ngồi trong trướng, nhìn ra bóng đêm bên ngoài; "ariza, ngươi đi mời thomas đấu tâần tới, nói ta mời hắn tới uống ruộu, đáp tạ việc hôm nay hắn kể chuyện xưa.'

'nhưng giáo hoàng có lệnh cấm rượu.'

'không sao, nói ta sẽ truớc mặt giáo hoàng thay hắn nhận trách nhiệm, hãy đi đi.'

đưa mắt nhìn ariza ra khỏi trướng bồng, Đỗ Tràn lại raays ra tòan bộ ba đóa liên hoa, một là chưa đồ, một để dưới chân, một đóa để trong miệng! sau đó kêu người hầu đi chuẩn bị rượu ngon mạnh nhất.

không bao lâu, thomas hưng phấn chạy nhanh tới, vào nhà vừa nhìn vò rượu như thấy thân nhân, ôm lấy uống sạch không còn một giọt, sau đó tiếp đón Đỗ Trần cùng ariza chúc rượu.

õỗ Trần cho tòan bộ rượu vào trong miệng, kỳ thật là tòan bộ đổ vào trong liên hoa trong miệng, trên mặt nụ cười không bao giờ tắt, nhưng thần niệm lại phân phó; "Đỗ Tư, thomas đấu thần có thói quan khi uống rượu, tại cảng hongkong ngươi cũng thấy rồi - hắn không cần đấu khí giải rượu, vậy đợi lát nữa ta sẽ cho hăn say, sau đó nguơi giả mạo ta say ngã ra, ngay trước mặt thomas hồ đồ giả bộ ngủ."

"biết rồi, ngươi muốn đi nhìn lén lão yêu bà tắm rửa, nếu có thể, còn cho lão yêu bà không có biện pháp về nhà, mà ta đỗ tư cùng Thomas là chứng cớ ngươi trong sạch! chứng cớ rất hoàng mỹ vắng mặt tại hiện trường.'

Đỗ Trần 'uống hết' một vò rượu, nở nụ cười.

... lúc này, bóng đêm bao phủ xuống thiên mục lâm, một mảnh đen tối, cành lá rậm rạp che đi ánh trăng, nhưng, phụ cận nguyệt hồ ánh trăng đẹp đễ, cảnh sắc mê nguời, hồ nước như trăng rằm, gợn sóng phiêu đãng, tán phát ra quang hoa nhàn nhạt.

sương ban ngày đã tản đi, nhưng tây ngạn nguyệt hồ dưới vân kỳ, , trong vụ khí, lại ẩn ẩn có tiếng mắng, đối tượng là hai người, một là francis, người kia là long thần samuel.

'quái, thấm thủy thần sử mắng Francis làm gì? tiểu tửu nọ là người tốt không làm gì sai a?"

một vũng nước màu lam di động trên mặt đất, chẳng biết tại sao, càng không ai biết từ đâu tới, nhưng vũng nước này lại biết tư duy.

'ba ba, cẩn thận, mặt đông hai trăm trước có bảy cấp đấu thần thủ vệ đang cười, phía bắc còn có mấy cự long, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào nguyệt hồ.'

trong thần niệm vang lên thanh âm, vũng nước xanh nghe vậy lặng lẽ lẫn sâu vào đất chút nữa, tránh thoát khỏi tiếng cười được nhắc tới kia, trong thần niệm vui vẻ nói; 'hohman, có ngươi, 'nghệ thuật cao nhã' cảu ba ba đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, ngươi thật sự là hài tử tốt.'

vũng nước này, là brockmand ùng bí pháp 'lam hải khiếu' của hắn biến ả thành.

tiểu hohman ẩn trong nước, ngạc nhiên nói; "nhưgn có nhiều người nói ba ba vị một nghệ thuạt gia 'càng cao nhã' hơn lột sạch trần như nhộng....'

'ách, đừng nghe bọn hắn nói bậy! lúc ấy ba ab là quá khinh thường, căn bản không dụng bí pháp cao câp ' lột sạch' Francis, khi trở về cso thể kinh động tới 'nghệ thuật gia' của hắn.

mặc dù nghệ thuật lần trước quả thật phi thường cao minh, bất quá nều bằng chân bản lĩnh, ba ba sẽ không vậy! ít nhất sẽ làm việc không có phong độ như vậy."

"ba ba không thể chiến thắng>' hohman tán tụng; "ba ba, tới thấm thủy vân kỳ rồi, ta trước tiên xem xét... oa nga, thật lợi hại, phá khí huyền của ba ba sợ rằng khôgn thể mở ra lá cờ này.'

brokman nói có chút uể oải; "đúng vậy, phá khí huyền của ba ba bây giờ chỉ có thể phá tám cấp thánh khí, nhưng ta có bảo bối hohman, ha ha.'

hohman nở nụ cười : "ân... hohman so với vân kỳ lợi hại hơn, hắc, hohman biết, bên trong có bốn thần sử, một quá yếu, địa phuơng nàng khốgn chế có một chỗ bạc nhược, rất nhỏ, nhưng ba ba có thể đi vào...."

nếu Đỗ Trần ỏ cho này, nghe thế, hắn sẽ nói... thú seattle đáng chết, có ngươi, vốn kỹ thuật trộm cắp lạc hậu của brockman kém ta năm trăm năm, bây giờ bớt đi bốn trăm năm rồi.

brockman đi tới phụ cận vân kỳ, nhưng không có lập tức xuống tay; "chúng ta trước không vội! bảo bối, ngươi xem thập cấp thấm thủy vân kỳ, cùng phillip bá bá, ai lợi hại hơn?' brockman suy tư gì đó.

"nếu chỉ dựa vào cường độ đấu khí, đó là phillip bá bá lợi hại hơn.' hohman nghe trừu cân bá bá nói, trên thiên vương sơn, phillip bá bá một người đấu a.' dừng lại chốc lát, tiểu tử kia lại nói; 'nhưng vân kỳ này hình như còn có thấm thủy thánh quang, có cái này, phillip bá bá phải chạy trối chết....'

'hừ, phải nghĩ biện pháp hủy diêt thấm thủy vân kỳ." brockman hạ quyết tâm.

'tại sao phải hủy diệt nó/ ba ba, chúng ta chẳng phải tới trộm 'thấm thủy hồ mệnh môn bản đồ sao?' tiểu hohman không giải thích được.

brockman trầm giọng nói: "cái gì uy hiếp tới an toàn của đại nhân phillip, chi cần có cơ hội, phải hủy diệt.'

bình tĩnh tâm tình đôi chút, brockman nói; "hohman, nguơi nhớ kỹ, bây giờ bổn tộc nhân nhìn năng lực của ngươi, muốn lừa mang ngươi đi, không cho phụ tử ta theo đại nhân phillip! nhưng, bất luận họ nói gì, ngươi đều đừng tin! bởi vì phillip bá bá là người tốt, mạng của ba ba, là phillip bá bá cấp."

'ân, hohman nhớ kỹ, không có ba ba thì không có hohman, không có phillip bá bá không có ba ba, cho nên mệnh của hohman, cũng là phillip bá bá cấp.'

lam thủy có chút ba động, thấm thủy thần sử đã ngủ, brockman trong thần niệm cuời dài: 'tốt lắm, nửa năm trước, thần sủng của nguyên soái u minh long giả mạo constantine, dẫn phát giáo đình cũng long tộc tranh đấu, để cho bổn tộc nhân nhất thời cảnh tuợng vô hạn! chúng ta ngoại lại hộ cũng không thể mất thể diện, chúng ta đi vì đại nhân phillip mang về 'bản đồ mệnh môn thấm thủy hồ.'

'đi, có bản đồ này, phillip bá bá có thể nghĩ biện pháp có được thấm thủy khôi lỗi binh đoàn, sau đó cải tạo thành thấm thủy vogn linh binh đaòn.'

"đúng vậy, thần tộc binh đòan của magaret, sẽ thành của chúng ta. 'tử huyết; ké hoạch binh đòan mở đường."

trước khi Đỗ Trần động thủ, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra...

Chương 280: Cuộc gặp gỡ của các đệ nhất ưu nhã nghệ thuật gia

Trăng đã lên giữa đỉnh, Thomas uống đã khá nhiều, hai mắt đỏ lên như xuất huyết, hắn lúc này vừa kéo Aliza lại, vừa nói:" Thật không hổ là con trai của Thiên đao, nào, chúng ta mang bình lớn ra"

Aliza cũng say, gục gặc đầu nói:" Thiếu gia thật lợi hại, mặt còn không đỏ lên"

Đỗ Trần mỉm cười, đột nhiên chỉ vào trướng bồng bên ngoài cả kinh nói:"Nhìn kìa, đia bay"

"Đĩa bay? Cái gì thế?"

"Thiếu gia, đĩa bay là vật gì vậy"

Hai gã say dìu nhau ra cửa, mông lung nhìn ra ngoài trướng, bầu trời lúc này ngay cả quỷ ảnh cũng không có, phía sau họ bỗng nghe có thanh âm đổ xuống, THomas quay lại, cười to:"Aliza huynh đệ, ngươi còn nói thiếu gia ngươi lợi hại, nhìn xem, hắn say rồi, còn ngã xuống đất"

Aliza trừng con mắt, đánh giá Đỗ Trần đang say một chút, đẩy một hồi cũng không tỉnh, lắc đầu:"Thiếu gia tửu lượng không thể sai được, thôi Thomas, chúng ta uống tiếp đi"

Đông!

Hai cái bình rượu chạm vào nhau, một đóa tiểu hoa sen lúc này lén lút từ khe hở bay ra ngoài.

Mà lúc này Đỗ Tư cứng ngắc giả mạo Đỗ Trần đang say rượu.

Đối với Giáo hoàng thực lực có chút lo lắng, Đỗ Trần không từ cửa lớn đi ra mà là đi đường xa, từ phía tây THiên Mục Lâm đến gần Thấm THủy Vân Kỳ ở Nguyệt Hồ.

Một mặt phi hành, Đỗ Trần bắt đầu chuẩn bị cho "chức nghiệp", bắt đầu sửa sang lại hoa sen, sắp xếp chỗ cho đồ lấy được. Đây là thói quen nghề nghiệp của Đỗ Trần, hơn nữa, hắn còn có chút việc khác phải chuẩn bị

CHỉ một lát sau, tay Đỗ Trần đã có một giường lớn cho trẻ con, trải nhung lụa, thủy tinh giá....

Nhìn chiếc giường trẻ con, Đỗ Trần không nhịn được cười nói:" cái này là do hai năm chiếu cố tiểu Bối Bối cùng Alex, dù chẳng có trường lớp, ít ra cũng là một ba ba có tiêu chuẩn" Hắn cũng chuẩn bị sẵn bình sữa, đồ chơi, thức ăn ở trên giường. Sau đó, đưa giường trẻ con vào hoa sen, bắt đầu đi thu thập

Đinh

Đỗ Trần xuất ra một đồ vật

"Đây là của Constantine" Đỗ Trần cầm lấy đồ vật nhìn 1 lúc, lúc Dịch Cốt sanh cầm COnstantine, đồ vật của phản nghịch cự long tự nhiên thành chiến lợi phẩm của ĐỖ Trần, bất qua rất tiếc bên trong ngoài trừ nửa khối Thuram Star (Đồ lạp mỗ chi tinh) cũng không có nhiều đồ vật giá trị lắm

Bây giờ nửa khối Thuram Star này vốn nguy hiểm đưa cho Đỗ Tư giữ, mà 1 kiện Đỗ Trần cảm thấy hứng thú, chính là pho tượng thủy tinh hồng long này.

Pho tượng chỉ bằng nắm tay trẻ con nhưng trông rất sống động, hồng long nọ thần thái thanh tú đoan trang, nhưng chính là tại lưng hồng long cắm 1 thanh kiếm, thẳng vào tim...

Constantine sống thực vật không có khả năng nói cho Đỗ Trần biết hồng long này đại biểu cho việc hắn 1 đời chuyển từ thần thánh long sang phản nghịch! Có điều, Đỗ Trần cũng không hứng thú biết, nó bây giờ là một trong những món đồ chơi tiểu Bối Bối thích nhất.

Đỗ Trần đã đi đến phụ cận Thấm Thủy Vân Kỳ

Một đoàn vụ khí mông lung, không thấy rõ bên trong thấm thủy tình hình, Đỗ Trần đi vòng quanh vân kỳ, bắt đầu phân tích kết cấu của thánh khí mười cấp này...

Đỗ Trần thánh khí lý luận - Thánh khí cũng đấu thần liên lạc đến từ khí hồn cũng đấu hồn, chỉ cần nhận chuẩn vị trí khí hồn của Vân Kỳ, hơn nữa không đụng vào nó, hoàn toàn có thể tại lúc Thấm Thủy thần sử ngủ mà hủy đi thập cấp thánh khí này. Đương nhiên, lí luận này chỉ áp dụng được với hắn.

Đối với thánh khi tước đoạt, cái này mới là mục đích tồn tại lớn nhất của Đỗ Trần tại đấu thần thế giới.

Chỉ trong chốc lát, Đỗ Trần từ vị trí cột cờ phán đoán kết cấu của Vân Kỳ. Nó không thẹn là thập cấp thánh khí, bên trong cấu trúc khóa nếu dùng từ ngữ chuyên môn của Đỗ Trần mà nói, chính là "nhị thập bát linh càn khôn hồi toàn tỏa" . Ở đạo môn kiếp trước của hắn, cũng không có mấy người có khả năng mở được!

Đỗ Trần hừ nhẹ một tiếng đi tới! Bởi vì đối với kỷ xảo của "nhị thập bát linh càn khôn hồi toàn tỏa" , hắn kiếp trước năm 18 tuổi đã hoàn thành xong, đối với Đỗ Trần mà nói, thật đơn giản, rất đơn giản!

Động tác của hắn nhẹ nhàng và mềm mại, liên hoa khí thu liễm, Đỗ Trần liên hoa lúc này có thể so sánh với muỗi, mặc dù thật có muỗi bay đến thì thanh âm so với hắn còn to hơn! Bởi vì kỹ thuật của Đỗ Trần đã đạt đến mức hoàn mỹ, vô thanh vô tức!

Nguyệt Hồ hoàn toàn yên tĩnh, Giáo Hoàng không biết chuyện nơi này, long thần cũng không phát hiện, thậm chí ngay cả thấm thủy thần sử cũng đang phát ra tiếng ngáy nhẹ...

Nhưng!!!

Bác Bì đã nói qua, hoa sen của ngươi có thể giấu được thiên hạ, nhưng không thể gạt được dị chủng Tyr thú (Đề Nhĩ thú)

"Ba ba, có người đến!

Tại bên trong Thấm Thủy Vân kỳ, thần sử doanh địa, nhân lúc thần sứ ngủ say, Brockman lúc này nghe con mình thông qua đấu hồn truyền đến trong lòng kinh hãi" Có người đến, nhưng không ai phát hiện ra, vậy người đến cũng là cao thủ a"

Brockman lập tức lạnh lùng cười, thông qua đấu hồn nói:" Hohman, người đó thực lực thế nào"

"Hohman hoàn toàn không cảm ứng được đấu khí của hắn, chỉ có thể từ biến hóa của khí lưu phụ cận phát hiện hắn đến. Cha, người nọ quá lợi hại, nếu không chúng ta không nên trêu hắn, thật đáng sợ" Hohman bỗng kinh hoàng "Cha, hắn không phải từ khe hở kia tiến đến, hắn là đang ở cổng?!"

Cổng của thập cấp thánh khí Thấm Thủy vân kỳ!

Sắc mặt Brockman nhất thời trắng bệch, khẽ cắn môi, ánh mắt nhanh chóng đảo qua doanh địa thấm thủy

Tại cột cờ trung tâm, bốn trướng bồng tạo thành bốn góc, trên cột cờ là nơi 13 cô bé bị thu thập đang ngủ, mà bốn tòa trướng bồng là nơi ở Donna và thấm thủy thần sứ, Brockman giờ này đang đứng ở trướng bồng của Donna, sưu tầm bản đồ vào thấm thủy mệnh môn.

Nhưng là Brockman tìm đã ba lần vẫn không được

Đỗ Trần, vừa lúc đang ở phía trên trướng bồng của Donna, mở ra 1 lỗ hổng bé bằng móng tay, không dễ bị phát giác, nhưng cũng đủ để hắn phi hành liên hoa vào!

"Đáng chết thật. Ta tìm nhiều lần, bản đồ... Hohman nắm chặt cha hắn, trước tiên chúng ta tránh một chút" Brockman không dám cùng cao thủ có thể cưỡng gian thập cấp thánh khí tranh phong, hóa thành lam thủy, nằm ở một góc trướng bồng Donna!

Tiếp theo, Brockman thấy được một cảnh suốt đời không quên được

Theo lời Hohman, Brockman chú ý đến một đóa sen nhỏ màu vàng. Nhưng giờ phút này lờ mờ không có ánh sáng, chỉ bằng con muỗi. Đóa sen này lặng lẽ đi vào trong trướng bồng, đi đến chỗ hành lí, sau đó hành lí bỗng vô thanh vô tức biến mất...

Tiếp theo, đồ vật của thấm thủy thấn sứ, lương thực... hết thảy đều bị lấy đi!

Lấy đi tất cả mọi thứ, cũng là một kỹ xảo trong ăn trộm, lấy 1 đồ vật là tố cáo động cơ của mình, còn lấy đi tất cả... a a... các ngươi chậm rãi cứ điều tra đi!

Lúc này Brockman choáng váng!

"Ba ba...mặt trước, phía trên.." Hohman cũng ngốc trệ kêu lên

Brockman lúc này là khối lam thủy, không ngẩng lên, thần niệm chuyển liền thấy ... trướng bồng vốn không biết làm bằng vật gì, có công năng phòng ngự lớn, đang bị người khe khẽ cuốn lên, từ từ biến mất

Cuối cùng, một tòa trướng bồng lớn, chỉ còn lại trên mặt đất Donna đang ngủ

"Trời ạ, nghệ thuật quá hoàn mỹ, có khả năng cao nhã đến thế này sao?" Brockman thì thào sợ hãi " không thể nào..."

Hắn cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Donna, tại phía sau của Donna, thân thể hơi nhích nhẹ, cách mặt đất 1 móng tay, sau đó khi nàng hạ xuống tấm thảm cũng không thấy đâu"

Chậm rãi thả Donna ra, Đỗ Trần lau mồ hôi lạnh, động tác vừa rồi của hắn là cố hết sức, Donna dù sao cũng là tám cấp đấu thần, trộm cả tấm thảm phải cực kì cẩn thận, nhưng Đỗ Trần tài cao gan lớn, thừa dịp Donna xoay người dùng công phu nâng nàng lên, trộm đi tấm thảm, sau đó trả Donna về chỗ cũ.

Rất hài lòng, Đỗ Trần liếc 1 cái, trướng bồng ngoài Donna, còn có 1 vũng nước... Chẳng lẽ Donna ban đêm không ra ngoài mà giải quyết ngay trong lều. A, vừa rồi cũng không phát hiện có chỗ đó.

Dù sao Đỗ Trần cũng không quá quan tâm với vũng nước! Hắn nhắm vào mục tiêu kế tiếp

Chung quanh Donna hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngày nhẹ... cùng với một đôi phụ tử đang đối thoại qua linh hồn!

"Cha, tại sao hắn không trộm quần áo của Donna? Hắn làm được đúng không ạ"

"Hohman, trộm quần áo thật ra dễ hơn , trộm quần áo chỉ cần dùng dao...khái, đối với chúng ta là nghệ thuật gia cao nhã, không phải đê tiện hái hoa đạo tặc... Không đúng rôi!" Brockman đột nhiên bừng tỉnh, nếu người nọ thực sự mạnh mẽ phải phát hiện ra mình, nhưng hắn chút hoảng sợ không thấy, lúc đó mình đang là vũng nước?

CHẳng lẽ thực lực hắn không phải hết sức cường đại?

Về phần thu thập thập cấp thánh khí ... có lẽ hắn dùng bí pháp tương tự mình, tìm được chỗ yếu, hoặc vì nguyên nhân khác mà không phải thực lực hắn cường đại"

"Hohman, tiếp tục giám thị hắn"

Giờ phút này, trong lòng Brockman có chút hồ nghi nhưng không dám tiến lên thử.

Tòa trướng bồng thứ 2 bị trộm sạch, 3, thứ 4 ... cuối cùng, các cô bé ngủ say tại dưới cổng Vân kỳ cũng biến mất không thấy vết!

"Hắn mang Vân kỳ bay đi" Hohman nhắc nhở, Brockman khẽ mím môi, hắn chính mình còn không tìm được bản đồ cổng vào Thấm thủy hồ, đồ vật này tuyệt k thể rơi vào tay kẻ kia, thôi, vì Phillip đại nhân, ta Brockman liều chết thử 1 lần!

"Hohman, xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng không lên tiếng, chúng ta động thủ ngăn cản hắn"

Đỗ Trần đưa mười ba tiểu cô năng đặt ở trên giường, nhìn tư thế ngủ điềm tĩnh của các nàng , từ đáy lòng nở nụ cười!

Tốt rồi, ngủ 1 giấc đi, chờ các ngươi tỉnh lại, tương lai sẽ không đối mặt với vận mệnh là thần phó, mà sẽ trở lại với cha mẹ...

Qua nhiều năm làm việc thiện, nhưng lần này là là 1 trong 2 việc Đỗ Trần vui nhất: Việc kia là diệt susana, trả huyết hải thâm cừu cho người Beit.

Hít 1 hơi thật sâu, Đỗ Trần quay về bọn trẻ đang ngủ say cười nói: ""nhị thập bát linh càn khôn hồi toàn tỏa" , phải đồng thời điểm vào 12 tâm khóa, xoay tròn tầng thứ hai bên trong khóa..."

Hắn nháy mắt" Tầng thứ 2 của khóa cùng khí hồn thông với nhau, nó sẽ báo động khí hồn... vì vật, thúc thúc chỉ có nháy mắt công phu bức thấm thủy khí hồn nhận chủ, sau đó lập tức chạy trốn đến giữa Nguyệt Hồ trốn, nếu không, bị kinh động đấu hồn, thấm thủy thần sứ sẽ phát hiện dị thường... các ngươi có thể về nhà hay không, là nhìn vào nháy mắt công phu này !!!

Hít 1 hơi thở dài, Đỗ Trần nhắm mắt:" Đáng tiếc, bây giờ còn chưa giết thấm thủy thần sứ, thúc thúc để các nàng còn sống giúp ta ít chuyện, nếu không sẽ tiện hơn " Hắn đột nhiên mở, đánh về phía tầng khóa thứ nhất của thấm thủy vân kỳ

Chỉ có thể tại thời điểm này!

hoa sen nguyên thần, hoa sen nội kính, hoa sen pháp bảo, cả ba cùng xuất động!

Cảm giác này giống như hắn tại đấu thần thế giới lần đầu tiên tham gia tiệc rồi sau đó bị Friis đánh lén giống nhau... đều là cảm giác tử vong đến gần!

Một đạo thủy tiễn bắn nhanh đến, Đỗ trần dùng toàn công lực, liên hoa vất vả lắm mới tránh né! Thủy tiễn nọ đến sát hoa sen, thật quá hiểm nguy!

Vốn không có 1 tiếng động!

Lúc này, thủy tiễn từ bên cạnh hoa bay qua đột nhiên chia làm 2, quay đầu làm 2 đường đánh về phía Đỗ Trần! Trên có thủy tiễn, dưới có địch thủ...

Đỗ Trần đã có chuẩn bị, 1 mặt tránh né, 1 mặt đưa toàn bộ trẻ con đồ vật vào trong 1 đóa hoa sen ẩn giấu, sau đó cước đạp liên hoa, tay trái 1 đoa, tay phải thủy minh thuẫn xuất ra, dùng chức năng phản xạ của kính đưa toàn bộ tiễn thủy trở lạ

Lúc này, Brockman thấy thủy tiễn quay laiuj, hai tay chắp trước ngực thu lại thủy tiễn!

Hai người giao phong 1 vòng, cư nhiên không phát ra 1 chút tiếng động nào, ngay cả pháp bảo cùng thủy tiễn, cũng là phát ánh sáng mờ mờ

Thú vị! Cư nhiên gặp đồng hành! Nhìn thân thủ, hẳn là Brockman? THật là đại ý, có hắn chuẩn bị còn tốt hơn

Hành tung đã lộ, không cần phải giấu, Đỗ Trần phóng lớn hoa sen, khôi phục chân thân, chỉ là trang phục hắc y che kín mặt.

Một vòng giao phong, hai người trong lòng đều có ý, đối thủ đối với mình thắng bại khó rõ

Đỗ TRần thực lực là giữa bát và cửu cấp, Brockman là bát cấp đỉnh, nhưng có Tyr thú trợ giúp. Hai người thắng bại, không phải dựa vào đấu khí, mà là kỷ xảo

Brockman chưa bao giờ nhìn thấy Đỗ Trần liên hoa pháp bảo, giờ phút này chỉ cảm thấy thánh khi dưới chân đối thủ hết sức cổ quái, hắn cầm thánh khí ở tay, dùng đạo môn thủ ngữ (nói bằng dấu hiệu tay) nói:" Bằng hữu,theo quy củ hôm nay ta gặp ngươi , ta chỉ cần 1 đồ vật, còn lại là của ngươi"

Giờ phút này hắn đã tin rằng người này cũng k quá cường đại, lấy đi thập cấp thánh khí là Hohman đã cảm ứng sai

Đỗ Trần tại trấn York đã học qua lời nói kiểu này, trả lời:"Ta muốn tất cả: mạnh mẽ đáp trả

Chuyện khác còn có thể, chứ chuyện này Đỗ Trần quyết không nhượng.

Brockman khóe miệng cười lạnh, dùng thủ ngữ:"Vậy ra cũng chỉ có dùng thực lực nói chuyện, bất quá bằng hữu, ngươi và ta đều không muốn khinh động thấm thủy thần sứ đúng không?"

"Nếu khinh động, cả ta và ngươi đều k có lợi"

Vậy đến đây đi!

CHương 281 Thần thâu đối quyết, bí pháp cực mạnh đản sanh!

Trong bóng đê, cây cao trong thiên mục lâm che trời, Nguyệt Hồ cảnh sắc huyến mỹ mê người, bên hồ, cạnh vân kỳ có 1 làn hơi nước làm người ta không nhìn rõ bên trong!

Bên trong hơi nước, bốn người đàn bà mặc trường bào trắng đang mộng đẹp. Nhưng là trên đầu các nàng, hai hắc y nhân đang sinh tử với nhau

Brockman trước tiên ra tay, hai tay thập phần linh mẫn xảo địa vũ động, mỗi ngón tay đều liên miên xuất ra 1 đạo thủy quang, mười đạo thủy quang này xoay quanh, trông như bức họa trên bầu trời, huy động bút mực!

Chính là chiêu đắc ý nhất trong bí pháp "Lam Hải Khiếu" của Brockman :"Hủy bút hội thải cảnh"

Bí pháp đại biểu thân phận, ít người biết được bí pháp của Brockman, chiêu thức tuôn ra bất tận. Nhưng Đỗ Trần lại không dám xuất ra bí pháp Thệ Thuyết Táng Hoa, chỉ bằng liên hoa pháp bảo nghênh chiến, không phải chiêu thức tinh diệu

Mười đạo thủy đái đến gần, ngoài để lại 1 đóa sen bảo vệ 13 ấu nữ cùng tang vật, hai đóa còn lại của Đỗ Trần đều xuất hiện, thủy minh thuẫn nhanh chóng hoa giải, năm kiện pháp bảo hạ các đạo thủy đái, tổng cộng mười lăm đạo ảm đạo đấu khi cùng pháp bảo đan đấu tại bầu trời, tạo ra cảnh tượng chói mắt.

Nhưng vẫn là như trước không có tiếng động!

Không khí yên lặng đáng sợ, quỷ dị dọa người

Toàn bộ tinh thần chăm chú thao thống pháp bảo nghênh địch, Đỗ Trần tâm vô tạp niệm, nhưng vào lúc này

Không hề có chút dấu hiệu, vai phải Đỗ Trần đột nhiên trầm xuống

Làm sao vậy? Chính mình thân thể tại sao lại tự động như thế? Trong lòng có chút nghi hoặc, Đỗ Trần phát hiện một đạo thủy đái từ bên phải hắn bắn nhanh qua.

Nếu vừa rồi không phải có bản năng phản ứng như vậy... chính mình cho dù không bại cũng chật vật phi thường!

QUái thật, thân thể chính minh sản sinh bản năng tránh né sát chiêu của đối thủ

Đây là chuyện gì xẩy ra?

Cả hai sa trường tranh phong, hai người sau giao phong thì tách ra, chính là tránh cho chiến đấu phát ra tiếng động!

Tại không trung cách đất ba thước, Brockman thủ ngữ châm chọc nói:"Ngươi sợ bí pháp lộ thân phận nên không dùng phải không? Vậy, bằng loại... này chiến pháp không có kỷ xảo, hôm nay người chết là ngươi!"

"Cái này không nhất định, đánh xong rồi hẳng nói"

Đỗ Trần khổ sở khó nói! Không thể làm gì khác là tiếp tục đánh, dùng 1 đóa hoa sen mở đường, thủy minh thuẫn xoay tròn đuổi đến.

"TỐt, đến đây" Chiêu thứ 2 của Brockman cũng đến!

Hắn trên không, lúc tưởng sẽ tiếp xúc tay với Đỗ Trần thì mười ngón đột nhiên biến tướng, mười ngón tay dài ra trông giống chủy thủ, nhìn kĩ lại là băng nhận.

Như đao phong cắt vào đá, Brockman quỷ dị cúi xuống , tách ra liên hoa cùng tấm chắn, sau đó thập chỉ hướng vào 2 chân Đỗ Trần

Linh động, kỉ xảo, tỉ mỉ tạo ra thành một kẻ hoàn hảo

Brockman lúc nay, kỉ xảo 2 tay linh động không khác gì một vị điêu khắc đại sư

"Đá bị cắt khi điêu khắc chính là cảm giác này sao? Đỗ Trần động thân phi cao tránh né, trong lòng đột nhiên nổi lên ý niệm

Hai người lại tách ra, Brockman hai tay ưu nhã sau lưng, như điêu khắc gia tưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình! Hai chiêu đã qua, hắn biết hôm nay dựa vào bí pháp và kỉ xảo của mình, chắc chắn thắng

Tiểu thú Tyr Hohman trong đấu hồn khen: Cha thật lợi hại, Hohman muốn học chiêu "Băng đao tố mỹ thể!" này!

Brockman đắc ý cười, đấu hồn đáp lại:"con còn nhỏ chưa dùng được chiêu này"

Nhìn qua Đỗ Trần chật vật tránh né, từ ái nói với Hohman:"Nhưng là Hohman, có 1 chiêu con có thể học được, tên là "Thanh huyền giảo thủy âm"! Con nhớ kĩ, chiến đấu, cũng là 1 môn nghệ thuật, dùng chiêu này, con sẽ tưởng tượng 1 vị âm nhạc gia diễn tấu thụ cầm siêu phàm, ưu nhã! "

Một mặt, Đỗ Trần nhìn thấy Brockman như Porter đánh đàn giốn nhau , sử dụng mười ngón tay, ưu nhã cực kỳ, mặc khác, hắn cảm thấy sát khí sắc bén đầy trời hướng hắn bay tới!

Tranh không được, liên hoa thủy minh thuẫn bảo vệ toàn thân, Đỗ Trần tựa hồ lạc vào cảnh không thể phản chiêu!

Lúc này...

Phản ứng bản năng cổ quái lúc này lại xảy ra. Đỗ TRần không tự giác hướng về phía đông nam lao đi, vừa lúc đó chỗ trán hắn vừa rời đi đầy trời sát chiêu hướng hướng vào

Cao nhã nghệ thuật của BRockman quả nhiên lợi hại, hắn thấy Đỗ Trần tách ra toàn thân không hề sơ hở, bao phủ bên trong một màn hào quang, thản nhiên đối với Hohman cười nói" Con ta, nhớ kỹ, vừa rồi ta dùng "Thủy Bút Hội thải cảnh", còn có 1 tác dụng, đó là phát ra toàn thân 1 hộ thuẫn phòng ngự"

Thủy đái lại hiện ra!

"Hohman, thấy không? Đối phó loại địch thủ muốn đào tẩu này, như 1 vĩ đại tác gia cầm bút lông trong tay, trong 1 bốc cục kinh diệu là giống nhau, đó là ngươi chưa nhìn thấy chiêu thức này bao giờ-Lam hải khiếu Chi vũ mặc khấu tâm tỏa!

"Con ta, trí tuệ của con làm ta kinh ngạc, đuungs vậy, đối thủ tránh né công kích của chúng ta, Có điều, nói như vậy không văn nhã, phải là Khổ lệ thi (nước mắt vì thơ)

Trận chiến vẫn như cũ, nhưng bí pháp tinh diệu hơn, chiêu thức tằng xuất bất tận, nhưng mà người kia dù đã vài lần suýt lâm tử, nhưng tựa hồ không hề lo lắng!

Thật đáng chết!

Brockman gia trì cường độ đấu khí! Pháp bảo của hắn mạnh hơn so với thánh khí của mình, nhưng là kỉ xảo của Brockman hoàn toàn áp chế chiunhs mình! Nếu không dùng Thệ tuyết táng hoa, tối nay mình có thể gặp nạn!

Nếu hôm nay khi dùng Thệ tuyết táng hoa kiếm, Brockman lập tức có thể biết đối thủ của hắn là Francis

Cái này giống như Đỗ Trần đã xác định đối thử là Brockman, Đỗ Trần chính là đã thấy bí pháp của Brockman, thấm chí còn có thể nói ra tên bí pháp của hắn!

Đỗ Trần trong lòng uể oải nhưng có chút mê hoặc!

Hắn không ngừng hỏi chính mình:" Thân thể của ta như thế nào lại có thể tự nhiên dễ dàng tách ra tránh né thế công của BRockman? Trái lại nếu ta có ý tránh né lại không thoái! Cái này hình như là bản năng phản ứng! Như thế nào vậy? Hai người chúng ta kĩ xảo kém nhau nhiều!

"Không nên vì tránh hết hiềm nghi mà để Dịch Cốt tiếp Bairu " Đỗ Trần trong lòng cảm thấn" Trước kia thấy bí pháp của Brockman, nghĩ là không có gì, có thể chống lại, bây giờ mới biết vị nghệ thuật gia nhiều lần bị mình bán đứng cao cường ra sao"

Trong lòng suy nghĩ nhưng tay ĐỖ Trần không dám chậm trễ chút nào!

BRockman lại cấp Hohman giảng giải" Thủy bút hội thải cảnh" công hiệu thứ 3. Mục tiêu, đương nhiên là Đỗ Trần

Lần thứ 3 chứng kiến mười thủy bút xuất hiện, Đỗ Trần có chút thong dong, chăm chú nhìn vào chiêu thức đối phương. Thủy Búi hội thải cảnh lúc đầu Adams chỉ dungf1 chiếu cái gì "Phá giáp liệt cốt tỏa" mới phá được! Đối với ngươi làm sao có phá giáp liệt cốt tỏa ? K đúng a!

Cùng nhất chiêu này, ĐỖ Trần đột nhiên phát hiện 1 vấn đề, 1 cái vấn đề lớn!

Đáng chết Ta biết ta tại sao sẽ có phản ứng bản năng kì quái như vậy rồi, chân bản lãnh không thoái thế công của Brockman nhưng bằng thân thể phản ứng lại dễ dàng hóa giải... nguyên lai là như vậy

Mười ngọn thủy đái của BRockman vũ động, quỹ tích của chúng nó... mẹ kiếp, cái này là mở khóa thủ pháp! Chính là "Tam tâm toàn chuyển tỏa"

Đúng vậy, cách thứ nhất trong mở khóa

Nghệ thuật cao nhã của thần tứ bá tước Brockman, kì thật là...

Đỗ Trần chợt hiểu ra!

Đáng chết, cái gì Băng đao tố mỹ theer căn bảo là thiểu thâu dùng đao rạch ví

Vũ mặc khấu tâm tỏa... tại cửa hàng là làm cho điếm chủ dời đi lực chú ý!

Toàn phương vị sát trận, chiêu thức Thanh huyền giảo thủy âm làm cho mình không tránh được ...là cùng nhau "tác chiến".

Về phần cái gì "Khổ lệ thi", huynh đẹ, ngươi trốn thoát sao, gọi tên này làm gì? ngươi là vũ nhục thi nhân, hay là vũ nhục đạo môn đồng nghiệp a...

Brockman hết thảy chiêu số biên hóa chính là thâu đạo kĩ thật. Kĩ thuật này lạc hậu, chính là mình tại kiếm trước rót vào thân thể thành bản năng, suốt đời không quên, nên lão tử mới có thể bằng bản năng tránh né thế công hoa lệ của hắn!

Haha

VỪa thông suốt, hai người lại tách ra lần nữa, Đỗ Trần nhớ lại kinh nghiệm chiến đấu vừa rồi của mình, vừa nhìn, Brockman chiêu thức tinh diệu vô cùng, biết bản chất của hắn, tại mắt của tặc tổ tông... cái này quả thực không đáng a! Dọa người, chính mình cư nhiên sẽ không bị chật vật như vậy, không thể để cho "bạn đồng hành" biết ...

Tại thâu đạo, Đỗ Trần chính là thiên tài trong thiên tài. Nhưng ,mà tại đấu thần thế giới , hắn là Thiên tứ thủy thân, tốc độ tấn cấp cùng Aliza và Charlemange càng là thiên tài!

Thiên tài trong thiên tài là cái gì... Đỗ Trần nở nụ cười, chính mình trước kia như thế nào k nghĩ đến chuyện này? Hoàn hảo, hôm nay BRockman cấp cho mình cái đáp án!

Vậy, chiến đấu bây giờ 1 lần nữa bắt đầu!

Quái dị nhìn chằm chằm BRockman, Đỗ Trần dùng thủ ngữ" chờ 1 chút, sư phó ngươi là ai?"

BRockman sửng sốt trả lời" Các hạ k hiểu quy củ sao! Lúc này giờ phút nào hỏi ta sư môn, ngu ngu xuẩn quá!"

"Không nói quên đi, ta bất quá hoài ngi ngươi là vãn bối đồng môn của ta thôi" Đỗ Trần huy động 2 tay, hắn chính là thủy hệ đấu thân, dễ dàng xuất " Tam tâm toàn chuyển tỏa thủ pháp, huyễn hóa ra mười thủy đái!

Mười thủy đái giống của BRockman như đúc, mặc dù có lay động, không vững chắc, nhưng là trong lòng Brockman đã nổi lên sóng gió!

Lam hải khiếu! Đối thủ cũng dùng Lam Hải Khiếu

PHải biết, tu luyện Lam Hải Khiếu có 3 mấu chốt, thứ nhất là thuộc tính thủy, chính mình gia tộc thần duệ huyết mạch, thứ 3 là cần phải có rất cao "Nghệ thuật thủy bình" (xoay ngang nghệ thuật, ám chỉ mở khóa), đối thủ không có khả năng có 3 điều kiện này à..!

Chẳng lẽ hắn là bàng chi thất lạc của gia tộc mình? Brockman đổ mồ hôi! Hohman đề tỉnh" Cha, vai phải trầm xuống"

Một chiêu bức khai Brockman, Đỗ Trần ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng.

Nhưng là bây giờ k thể phát ra âm, nếu không kinh động thấm thủy thần sứ rất k tốt,,,

"Tiếp đến thử 1 lần đao pháp..năm đó lão tử trộm của Bồ Đào chính là dùng đao cắt đứt ngọc bội a" Đỗ Trần xuất ra lão lục dạng đạo phiên, trong lòng cuồng tiếu không ngừng" Bồ Đào đều không tránh thoát đao của ta, ngươi Brockman là cái quái gì?"

Băng đao tố mỹ thể! Đáng chết, đúng là Băng đao tố mỹ thể của mình!

Brockman choáng váng, thân thể y mang Tyr thú chật vật chạy trốn, trong lòng tưởng lại" Không đúng, Băng đao tố mỹ thể chỉ có 6 chủng biến hóa! Có đúng không đã xuất bao nhiêu chủng loại? Mười loại, 15 loại... 20 loại??

Chớ quên bọn họ 2 người kĩ thuật chêch lệch ít nhất 100 năm!

"Ân, khó tìm được 1 cái hảo đối thủ, tại hắn nóng nảy quá" Đỗ Trần âm hiểm cười, buôn tha truy kích Brockman, vừa huyễn hóa ra thập điều thủy đái, Brockman được dùng để luyện bí pháp mới!

Hai người chiến đấu 1 chỗ, Brockman hiểu được, đối thủ bí pháp so với mình mặc dù rất giống, nhưng trong tâm k dám chắc ! bởi vì....

Kỉ xảo của hắn sao với mình còn cao minh hơn! Hơn nữa cao minh hơn nuhieeuf lắm! Không chỉ là hơn 1 cấp! Thần a, điều này sao có thể?

Phải biết rằng, việc này đồng thời đại biểu cao nhã nghệ thuật thủy bình của đối phương so với mình cao hơn không biết bao nhiêu bậc!

ĐỖ Trần càng đánh càng thuận tay!

"Hắc, đúng vậy, mở khóa k nhất định dùng 10 ngón! Brockman đánh giá chiêu này có 10 thủy căn, đó là bởi vì đấu thần thế giới thâu đạo thủ nghệ quá lạc hậu, chỉ dùng 10 ngón tay..." Đỗ Trần 1 mặt đánh 1 mặt nghĩ" Tại sao ta chỉ dừng ở đây? Ta dùn miệng dùng dây thép, dùng chân, cùi chỏ cũng mở được khóa! Ân, thử 1 lân"

Đột nhiên, trên tay Đỗ Trần 10 thủy căn thu hồi toàn bộ, Brockman thở dài 1 hơi, chỉ nghe Hohman vội la lên: Cha, chạy bên trái mau"

Hắn vừa nhìn

Trăm ngàn thủy đái đang từ trên người Đỗ Trần phát ra... mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Thủy bút hội thải cảnh!

Đỗ Trần cười nhìn Brockman chạy trốn, thầm nghĩ: Hiệu quả không sai, đúng rồi! Được rồi, Brockman là chiêu Khai tam tâm tỏa thủ pháp, tam tâ, quá lacj hậu! Thay bằng cửu tâm thủ pháp cho ngươi thấy... haha"

Thủy đái đầy trời nhảy múa, Đỗ Trần tâm tư đã hoàn toàn k đặt trên người Brockman," Bí pháp này, phỏng chừng Dịch Cốt cũng kinh ngạc than thở, phải nghĩ 1 cái tên rất rất hay mới đúng. Tên gì hay bây giờ nhỉ?"

chương 282 đối bất khởi, ngã hữ khanh liễu nhĩ.

chế tạo bí pháp, nhưng Đỗ Trần lại sầu muộn! khi Đỗ Trần thành công mang liên hoa, thánh khí, nguyên thần, đấu hồn, pháp bảo - hết thảy dủ loại hoàn tòan dung hợp, thô sơ giản lược chế xuất một bộ bí pháp, thì phương đông đã sáng trắng.

thệ tuyết táng hoa kiém trước kia, trường kiếm là bí pháp chính, nhưng hôm nay Đỗ Trần không thể sử kiếm, suýt nữa chịu đau khổ, cho nên bí pháp này, hắn phải dùng liên hoa pháp bảo làm chính.

brockman kinhnghi không ngừng, mặc dù hiểu được đối phương học trộm bí pháp của mình, đồng thời khai phát ra bí pháp cường đại hơn, nhưgn cũng không có biện pháp gì đối phó! tiếp tục, hắn chỉ có thể dựa vào sự hiệp trợ của hohman duy trì một cục diện bất abị.

nhưng thời gian không cho phép hai người đánh tiếp, thấm thủy thần sử sẽ nhanh chóng tỉnh dậy.

Đỗ Trần thở dài trogn lòng, hôm nay không có biện pháp thân thủ giết brockman! vậy.... lại tha hắn một lần.

nghĩ vậy, Đỗ Trần lại thừa dịp hai người tách ra, dùng tay nói; 'đánh tiếp, địch nhân phía dưới sẽ tỉnh dậy."

'hừ, lấy không được thứ ta muốn, ngươi đừng nghĩ chạy thoát.'

'được rồi, ngươi muốn cái gì/ ta cho ngươi, nhưng ngoại trừ hơn mười tiểu cô nương.' Đỗ Trần trả lời.

'bỏ bản đồ ra đây.'

Đỗ Trần sứng sốt; 'vừa rồi khi ta xuống tay, căn bản là không phát hiện bản đồ nào.'

brockman mới vừa rôi kỳ thật cũng tìm máy lần, đồng dạng khôgn tìm được bản đồ hắn muốn, hắn nói; 'ngươi sẽ tìm, dù sao không có bản đồ, ta sẽ lưu ngươi ở lại đây, chờ đến khi thấm thủy thần sử tỉnh lại.'

brockman thật sự là liều mạng! Đỗ Trần cẩn thận nhớ lại, nhưng hắn thật không trộm bản đồ gì; "ngươi một mực ở đây, nói vậy cũng tìm thật lâu, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, ta thật sự không phát hiện bản đồ.'

'ta mặc kệ, bây giờ thấm thủy doanh địa có gì thì tất cả đều trong tay ngươi, bản đồ, nhất định cũng ở đó.'

Đỗ Trần có chút nhíu mày, ánh mắt liếc qua doanh địa, đột nhiên, trước mắt sáng ngời, chỉ chỉ thứ duy nhất còn lại ... bọng người donna.

Brockman đồng dạng nhìn, trước mắt cũng sáng ngời, không có khả năng là bản đồ, vậy quần áo?

brockman vội vàng dùng tay ra hiệu; 'ngươi không nên cử độgn, chỉ cần ngươi vừa động,ta lậpt úc ra ngòai liều mạng, đánh thức thấm thủy thần sử." nói xong, hắn đánh về phía mấy thần sử, vận chỉ như tiễn, nhẹ nhàng mở vạt áo của các nàng! phi thường cẩn thận.

Đỗ Trần đảo mắt, xoay người, lão thiên ah, thấm thủy thần sử là cái gì? một kiện trường bào lụa trắng! mình nếu thâu đi, có tính là cận nữ sắc không/

;ha ha, thật là họa tại quần áo.' brockman trong lòng mừng như điển dùng thủ tiễn cắt nát quần áo thần sử. sau đó dùng thủ ngữ nói với Đỗ Trần; 'để chúng ta đều yên tâm, chúng ta cùng đi ra ngoài, giám thị nhau, chờ khi rời khỏi ngân nguyệt đảo thì tách ra.'

Đỗ Trần nở nụ cười, mời vừa rồi, brockman vội vã dây dưa mình, hơn nữa không tiếc mạng sống, đó là vì hắn còn chưa có cái hắn muốn.

bây giờ brockman có rồi. vậy hắn trong lòng không phải liều mạng, mà là lập tức chạy trối chết. còn sống magn thứ đó trở về - đây là điều mà cả hai đều nghĩ, Đỗ Trần rất rõ ràng.

vậy bây giờ nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, brockman tuyệt sẽ không giống vừa rồi dây dưa mình.

nghĩ vậy, Đỗ Trần chỉ chỉ lỗ nhỏ trên vân kỳ.

dùng tay nói; 'ta đồng ý ý kiến của ngươi, bát quá, chúng ta đi đường nào rời đi? ngươi tháy được, đường của ta chỉ đi được một lần một người! vì vậy ta đề nghị, nếu ta đi đường ta, vậy vì công bình cho ngươi đi trước, ta đợi ngươi phát tín hiệu bình an thì mới rời đi hiểm địa này.

nhưng, nếu ngươi đi ra ngoài mà sau mười phút còn không cho ta tín hiệu, ta lập tức đánh thức thấm thủy thấn ử, mọi người vỗ tay.

nếu đường của ngươi cũng không có thể cho hai nguời đi, vậy nói biện pháp cho ta! đương nhiên, nếu đường của ngươi có thể đồng thời qua được hai người thì càng tốt.'

Đỗ Trần trong lòng cười âm hiểm, thần tứ bá tước thân ái, vừa ròi ta tiến đến là kiểm ra vân kỳ mấy lần a, nhưng hơi nước của vân kỳ không có động khẩu gì, vậy, ngươi nhất đinh là nhờ vào thú seattle, dụng bí pháp từ nơi hơi nước yếu nhược mà vào.

như vậy, nếu đi đường của ngươi, ngươi nhất định lại dụng độc môn bí pháp, nhưng ngươi vừa bị người khác phục chế bí pháp, lại dám dụng bí pháp tiềm hành sao? a a, đáp án của ngươi là, dựa theo ta xếp đặt.

brockman dùng tay nói; 'ngươi nỏi ất công bình, đi theo lối của ngươi, nhưng ta khi thoát hiểm sẽ chờ ngươi bên ngoài, sau đó chúng ta từ góc đông nam rời khỏi ngân nguyệt đảo.'

"thành giao! bất quá sau khi nguơi rời khỏi đây mười phút còn không cho ta tín hiệu, vậy đừng trách ta cũng không liều mạng phóng ra."

brockman hóa thành một vũng nước, lơ lửng bay tới lỗ nhỏ, theo lỗ nhẻ bay ra ngoài, trước tiên che dấu mình, saud dso tính thời gian, một đòan thủy quang lặng lẽ từ lỗ nhỏ đi ra - đây là tín hiệu cho Đỗ Trần.

theo kế hoạch, lúc này Đỗ Trần cũng đến, sau đó hai người rời đảo, đều bình an rừoi đi, tiểu thú seattle ở một bên báo cáo hành tung của Đỗ Trần; 'ba ba, người nọ dường như trở nên nhỏ đi, hẳn là cũng muốn bay ra, hohman không biết hắn làm thế nào, thật lợi hại.

brockman gật gật đầu.

"di? người nọ sao lại bay về phía cột cờ... ba ba! chạy mau người nọ mở cột cờ, sau đó trốn trong cát. thần sử tỉnh cả rồi."

'đáng chết, rút lui." brockman kinh hô.

nhưgn hắn muốn rút lui cũng không được, bởi vì hắn biết căn bản hoàn toàn đánh bại đối thủ là không tưởng, sao có thể đột nhiên biến quái, 'cưỡng gian' thập cấp thấm thủy vân kỳ?

đây là tư tưởng thiếu sót, khiến cho Brockman... vừa thấy hơi nước đột nhiên tòan bộ biến mất khong thấy đâu, brockman đang lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy thấm thủy vân kỳ cao sừng sững biến mất trong hư vô, thấm thủy thần sử bừng tỉnh.. chớ quên, Đỗ Trần,c ó thể trong nháy mắt phá giải thấm thủy vân kỳ.

thấm thủy thần sử bừng tỉnh, trước mắt phát hiện thân thể trần truồng, sau dó nhìn lại một mảnh trống trải, ngay cả thấm thủy vân kfy cũng không thấy đâu.

trong lúc này, trên bầu trời một doàn nước xanh hết sức chạy trốn, ai còn chú ý tới liên hoa nhỏ bé trốn trong cát?

"bọn tỷ muội, giết a.' thấm thủy thần sử nổi giận rồi.

brockman bên tai nghe thú seattle nói "ba ba, mau chạy về phía đông.' trong lòng nảy sinh ác độc, hô lớn; "trong cát còn có chủ mưu ẩn nấp."

thám thủy thần sử sửng sốt, donna hô; "lão tam, lão tứ theo ta duổi, nhị muội kiểm tra bãi cát."

Donna trần truồng, chạy trên đất đuổi giết brockman, còn đỗ trần?

hắn là một cao thủ tám chín cấp, dựa vào liên hoa không lộ khí tức, nếu ngay cả một tám cấp thần sử mất đi thánh khí trần như nhộng còn không lừa được, vậy sao làm được tặc tổ tông.

sớm trước khi dị biến nảy sinh, thú seatle bắt đầu tìm kiếm lộ tuyến chạy trốn tốt nhất, không bận tâm tới hắn, mà thần sử chú ý lực tập trung lên đoàn nước xanh trên bầu trời, còn Đỗ Trần cùng liên hoa chui vào trong ngân nguyệt hồ.

ngoại trừ brockman ra, tòan bộ kế hoạch của mình hòan toàn thành công, trốn trong nước, Đỗ Trần vuốt mũi cười xấu; "thu hoạch ngòai ý muốn, khai phát một bộ 'bí pháp' cao nhã, còn biết một bộ phận kế hoạch của phillip. kiếm lớn rồi! a, trọng yếu là, tội đã có người chủ động gánh hộ! trong trướng đỗ tư giả mạo, nưoi àny còn có brockman chạy trốn, nếu có nguời hoài hi thì sẽ không đổ lên đầu ta... vậy không cso thiên lý a.

tiếc nuối duy nhát là để cho brockman thấy được liên hoa của ta, còn cho hắn biết ta có thể phá mười cáp thánh khí, theo hắn suy đón, dù sao cũng không thể tưởng tượng đến ta! hành động lần này, tránh ở giữa hồ. Đỗ Trần tính toán, theo kế hoạch, trong nháy mắt khi vân kỳ biến mất, thiên mục lâm nhất định đại loạn! long thần cùng giáo hoàng đều sẽ triển khai bí pháp dò xét, trong khi mình ngự một đóa liên hoa, giả mạo một con muỗi bay loạn khắp nơi, vậy quả thực là muốn chết... địa bàn long tộc là nơi không thể có côn trùng sinh sống.

cho nên, dù sao nên tránh, vậy mình trước tien ở trong ngân nguyệt hồ tránh né,, những nơi nguy hiểm nhất thường là an toàn nhất.

khoảnh khắc, nguyệt hồ vốn yên tĩnh náo động, chri nghe thần sử rống to; "bắt lấy, có người trộm đi vân kỳ rồi.'

"không chỉ vân kỳ, thần phó tuơng lai, còn có cống phẩm của các thế lực lớn kính tặng cũng bị trộm sạch rồi.'

'quần áo, trước tiên cho ta một bộ quần áo.'

'nhị muội, đừng tìm nữa, thủy quang nọ! tặc nhân nhất định là tám cấp đấu thần trở lên, cso thể thân hóa hình thái nguyên tố! hắn nhất định là tạm thời dụng cái gì đó chứ đụng hình thái thủy nguyên tố, nhưng, người sống cùng vân kỳ thì không thể chuyển hóa, hắn nhất định có đồng bọn. mau tìm.'

cuối cùng, tử tỷ muội hô to; 'long thần, giáo hoàng! thánh khí của thần ta đã bị trộm, các ngươi nếu không muốn thần ta thân tới nhân gian tìm các ngươi hỏi tội, phải lập tức bắt trộm cho chúng ta.'

thiên mục lâm, loan rồi! Đỗ Trần, cười đến nỗi đau cả bụng, vì an toàn, hắn vẫn lẫn trốn sâu trong ngân nguyệt hồ, tốt nhất cso thẻ phát hiện một thủy đạo để hắn trực tiêp 'dời đi'.

dần dần, càng ngày càng sâu.

có chút bất thường, nguyệt hồ, không đáy sao?

'ha ha, ngũ chiến chi ước đánh tới náo nhiệt... cũng chính là nguyệt hồ có chút cô quái, có thể hấp thu được đấu khí của cao thủ đỉnh phong, nếu không... ngân nguyệt đảo sớm đã bị hủy diệt rồi."

Đỗ Trần đình chỉ liên hoa, đúng vậy, chiến trường của ngũ chiến chi ước há có thể là nơi tầm thường.

cho dù không có những lời của thomas, mình cũng không nên xuống sâu.

tang vật còn bên người, mình cẩn thận một chút tốt hơn. đột nhiên thấy ngân nguyệt hồ không đáy xạ lên một đạo ngân quang, trực lao thẳng vào liên hoa.

Liên hoa bảo giám 283 tang vật?

nguyệt hồ này thật cổ quái.

nhưgn liên hoa tại sao không kỳ cảnh? mới vừa rồi brockman đánh lén thì liên hoa nội kính, nguyên thần, pháp bảo ba cảnh giới a. theo thực lực tăng lên mà ngày càng theo tâm tính chiến đấu mà phát huy tác dụng, Đỗ Trần sau khi cả kinh liền nhìn chằm chằm vào ngân quang, nhìn quỹ tích cảu nó, dưới chân thúc dục liên hoa nghiêng người tránh đi.

đột nhiên, lại một đạo ngân quang từ đáy hồ phóng tới.

đạo thứ ba, thứ tư...

khoảng khắc nguyệt hồ, giống như quang đạn màu bạc nổ ra trong nước, 'đạn phiến' phô thiên cái địa đến, khiến cho Đỗ Trần tránh cũng không thể tránh! liên hoa của hắn bây giờ chỉ lớn như côn trùng.

liều mạng.

liên hoa thủy minh thuẫn toàn thân triển khai, bảo phủ toàn thân mình không chút sơ hở, bí pháp mới ngộ ra cũng lập tức thi triển một thức, tá trợ thủy lực của nguyệt hồ, ngàn vạn thủy tiễn từ người Đỗ Trần bắn ra, đánh vào 'đạn phiến' lao tới, chia sẻ bớt áp lực trên thủy minh thuẫn.

nhưng... một tình hình vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mắt Đỗ Trần.

một đạo thủy tiễn của hắn gặp phải một khối 'đạn phiến', 'đạn phiến' ngân quang chói mắt, nhưng không có thực chất, cũng không xuyên thất thủy tiễn, trực tiếp lao thẳng tới Đỗ Trần, sau đó... xuyên qua thủy minh thuẫn, xuyên qua cánh liên hoa, xuyên qua... thân thể Đỗ Trần.

"đạn phién' phảng phất không gặp phải ngăn trở, trực tiếp bảy thẳng về mặt hồ.

khối đạn phiến như thế, cũng không có gì ngoại lệ, cư nhiên không có thật thể, tựa như xuyên qua hồ nước.

'gặp quỷ rồi?' Đỗ Trần nhìn thân mình không chút thương tổn mà kinh hãi không hiểu, không có khả năng a, vừa rồi rõ ràng có vô số tiểu 'đạn phiến' bắn xuyên qua cơ thể mình, mình lẽ ra phải bị xuyên thủng phân thây toái cốt mới đúng chứ.

vậy chỉ có một giải thích...

'đạn phiến này', căn bản đều là ảo tượng! cũng căn bản không có tồn tại.

cho nên liên hoa không có kỳ cảnh (cảnh báo).

Đỗ Trần trong lòng kinh nghi không ngừng, dưới chân đã không có đạn phiến bắn tới nữa, hẳn ngẩng đầu nhìn lên, lcú này mới rõ, tất cả ngân quang 'đạn phiến' đều cùng một bộ dáng - tựa như một vòng trăng rằm. đẹp mắt. cực mỹ.

vô số trăng rằm nhỏ nhanh chóng bay tới mặt hồ hội tụ, bay lên, khi tới mặt hồ, ánh trăng lại tản vào núi.

'biết tại sao nguyệt hồ được gọi là một trang những kỳ cảnh của đại lục không? chính là bởi vì bầu trời đêm nơi này khi không có ánh trăng. nguyệt lượng (ánh trăng) trong hồ, chiếu rọi thiên mục lâm.'

Đỗ Trần lại muốn hỏi thomas: "đầu tháng cùng cuối tháng, vài ngày này, bầu trời đêm đều không có trăng, vậy ánh trăng trên nguyệt hồ sẽ lóng lánh suốt đêm! lúc này nguyệt hồ hấp thu đấu khí đạt công hiệu lớn nhất, cho nên chiến trường trong ngũ ước chi chiến tuyển chọn đặt ở đây....'

ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đỗ Trần cười khổ; "đáng chết, bây giờ mới là giữa tháng, cho nên ta mới lựa chọn nguyệt hồ làm đường rút, nhưng không nghĩ tứoi, ngày không có trăng, nhưng ánh trăng khi xuống núi rồi thì nguyệt hồ cũng có sự tình cổ quái phát sinh! thật sự là đáng tiếc."

cúi người nhìn chỗ sâu trong nguyệt hồ, hồ nước xanh thẳm càng xuống màu nước càng thẫm, bằng mục lực thấy được nơi sâu nhất, là một mảng đen thần bí, cái gì cũng không thấy, càng làm cho người ta có cảm giác chân thật phát ra từ đáy lòng - nguyệt hồ này, thật sự là hồ không đáy.

'a a, có lẽ andy sẽ thích nơi anỳ?'

cảnh sắc ngân nguyệt hoof khiến cho Đỗ Trần nhớ tới andy, cái chuyện xưa 'ánh trăng chợt lóe, thực vật đưa lên' thật buồn cười! nhưng andy có thể cảm thấy hứng thú thì tuyệt không có nghĩa là Đỗ Trần cảm thấy hứng thú.

nguyệt hồ có gì đó cổ quái là đích xác, nhưgn cứ lỗ mãng như vậy đi xuống dò xét, vậy là tự tìm phiền toái! muốn điều tra, cuãng phỉa hiểu rõ một chút tình báo mới được.

hắn phản thân quay lại tứoi một nơi gần mặt hồ, dán mình lên tảng đá nghiêng, quan sát tình hình bên ngoài.

lúc này cả thiên mục lâm đã thành loạn cục, cự long trên trời ngâm lên, hắc giáp võ sĩ của giáo đình sưu tầm, thỉnh thoảng, còn có thể nghe được tiếng kêu giận giữ của thấm thủy thần sử.

'đáng chết! đau chết mất! vân kỳ, thần phó, cống phẩn... mất hết rồi! chúgn ta sẽ bị thần lột da.'

xa xa, Đỗ Trần thấy nam bắc hai phía nguyệt hồ phân biệt là nơi đóng quân của giáo đình cùng long tộc, thấm thủy doanh địa thanh khiết cũng đã bị đông đảo binh lính phong tỏa, bảy tám người được một giáo phụ của giáo đình xuất lĩnh đi dọc theo ngân nguyệt hồ kiểm tra hồ nước.

xem ra, brockman cư nhiên còn không có bị bắt. cha con thú seattle này, 'nghệ thuật gia' cao nhã nhất thật ra có hai.

đợi lừa xong, chờ khi thiên mục lâm hỗn loạn tới cực điểm, Đỗ Trần thừa dịp loạn mà bay ra khỏi mặt nước, bay lên dính vào một võ sĩ giáo đình, theo hắn về doanh địa của giáo đình.

cẩn thận cẩn thận trở lại trướng bồng của mình. hắn còn chưa về, Đỗ Trần đã ngửi thấy mùi rượu cay xè, đẩy khe hở trướng bồng nhìn vào, nữ nhi tiểu bối bối đang đứng giữa hai vò rượu, một tay bịt mũi, một tay chỉ chỉ nhiều điểm; "bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín... ariza thúc thúc, người uống năm mươi chén, so với thomas bá bá nhiều hơn hai chén! hì hì, thúc thúc thắng."

ariza sắc mặt đỏ đậm, dã ngồi không vững, mơ mơ hồ hồ mở rộng miệng lè nhè nói; 'ta đây thắng, ha ha, thomas ngươi thua.'

thomas nhìn chằm chằm ariza, một chút phản ứng đều không có... đương, hắn gục đầu xuống! sauy, say tới bất tỉnh nhân sự.

tiểu bối bối ra sức nhảy tránh qua vò rượu, cười hì hì vuơn tay với Ariza, cười ngọt ngào; 'thúc thúc, ngươi uống rượu lợi hại nhất, ngươi thắng, bối bối làm chứng cho ngươi. hì hì..." nàng cười rất xấu, nhưng rất đẹp mắt! thật sự rất đẹp mắt.

vuằ muốn mở miệng, thì 'đương' một tiếng, ariza cũng gục đầu ngã quỵ, tiểu bối bối thống thổi ôm đầu; 'trời a, không muốn! bối bối còn chưa nói muốn hồng bao mà (tiền boa0! ariza thúc thúc, tỉnh tỉnh có được không... di? ba ba trở lại rồi.'

tiểu nha đầu kia bằng tinh thần lực siêu tuyệt của nàng cảm giác được Đỗ Trần đứng sau lưng nàng, nàng trừng lớn con mắt, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, cười ngọt ngào; 'ba ba...."

:ngươi nha nha đầu xấu! món đồ chơi gì cũng mang về cho ngươi rồi, bọn muội muội cũng đều được cứu trở lai rồi.' Đỗ Trần cúi người thân thiết thơm tiểu nha đầu kia một cái; "ngươi trước tiên chơi mấy món kia đi, chờ khi ba ba sửa sáng lại thì cho ngươi! ngoan."

tiểu bối bối mắt to sáng ngời, cầm lấy bím tóc chạy ra ngoài; "vậy bối bối giúp ba ba canh phòng để ba ba an tâm sửa sáng đồ chơi... a, thomas hòan toàn say xỉn rồi, đến sét đánh cũng chẳng biết."

cưỡi andy ở ngòai trướng, tiểu nha đầu kia tặc mi thử nhãn bắt đầu canh phòng...

bất quá andy thì cực khổ, trên lưng nó còn hai túi lớn đồ chơi mà tiểu bối bối thích nhất.

'Đỗ Tư. đừng giả ngủ nữa.' Đỗ Trần đánh thức phân thân, thuật lại chuyện vừa trải qua, nhíu mày nói "brockman đột nhiên xuất hiẹn. nhưng lại tìm một cái bản đồ gì đó, chuyện này tuyệt không đơn giản! ngươi có ý kiến gì không/'

"tình báo quá ít, không có đáp án gì hết.'

"vậy nguyệt hồ đích xác hết sức kỳ quái, ta hoài nghi trong hồ có cái gì đó, tựa như giống thiên vương sơn! ngươi nói sao?'

"cái này ngươi phải hỏi thomas.' Đỗ Tư lơ đễnh đáp lời, ngũ ca với tính tình hỗn trướng này, Đỗ Trần nhíu mày, hắn lại dán lên người, đảo mặt nhìn lại tang vật trong liên hoa, mặt lại đánh giá.

vừa rồi mơ hồ nghe đuợc, đây là cống phẩm mà các thế lực lớn tặng cho magaret.

ngẫm lại cũng là, mượn giáo hoàng mà nói, lão gian cự hoạt lão tỉeu tử ngoài việc đưa mấy tiểu cô nương, dám chắc còn cso chút 'ý tứ' với các thần sử, mặt khác, magaret mười năm mới một lần thông tin, dưới loại tình huống này, cho dù không muốn kết hảo hữ, vậy vì nhân tình thế thái, hắn cũng phải tặng chút lễ phẩm cho magaret mới đúng.

giáo hoàng ra tay, lễ vật có thể nhẹ sao/ hơn nữa lễ vật không chỉ do giáo hoàng tặng.

"vừa rồi hắc cô long hô. thấy đồ là lấy, còn không có cận thận nhận diện... hắc. bây giờ... ' Đỗ Trần đưa tay thân thủ nhìn túi lớn lấy được từ phòng donna, một viên đá quý đã điêu khắc to bằng nắm tay; "xem ra magaret thích nghệ thuật phẩm! thứ này không dễ tẩu tán a.'

hắn bỏ lại vào liên hoa, những 'món đồ chơi' mà ngày thường tiếu bối thích đều đặt trong trướng - đồ chơi của nữ nhi nhiều lắm, phụ thân phải lao tâm lao lực, thay đứa nhỏ thu thập a! tiếp đó, trong liên hoa chỉ còn lại có tang vật, hắn bắt đầu thu dọn lại trong pháp bảo.

trogn lúc đang đánh giá tang vật, còn chưa có chỉnh sửa, Đỗ Trần tuỵet sẽ không mang tang vật ra khỏi liên hoa.

ha.. hô!

tiếng lẩm bẩm của thomas vang lên rung trời, ariza ngáy như sấm rền.

bên ngòai hơn mười thước, tiểu bối bối cùng vệ binh đều nghe được, dịch cốt đang cùng bairu đi tới nơi này nghe được rõ ràng! hắn khiếm ý nói; 'tiên sinh brook, thomas thật sự quá dọa người, cư nhiên trong trướng của giáo phụ Francis uống rượu say sưa."

dịch cốt lạnh lùng gật đầu, xem như đáp lại, trong lòng hắn thì biết rõ, theiéu gia vì muốn hoàn toàn không bị liên quan, để cho mình cùng bairu hàn huyên một đêm về lịch sủy huy hoàng của giáo đình, nhưng bairu ngừoi này mặc kệ thế nào, nói chuyện còn muốn moi tin, mình cùng hắn câu tâm giác đáu suốt đêm... thật sự là nhàm chán.

bairu cười mị hoặc, thấy tiểu bối bối nụ cười càng thịnh, cố ý khiến tiểu nha đầu kia vui vẻ, tiến lên hành lễ; "bairu giáo phụ ra rắt công chúa new zealand điện hạ! ai nha, món đồ chơi của tiểu công chúa đều rất diễn lệ!'

tiểu bối bối đang cầm trong tay một chuỗi đá quý 'thiên lam tinh' chơi, thúc andy chạy nahnh, thấy bairu đi tứoi, cuời hì hì nói; "đúng vậy, ba ba hiểu tiểu bối bối nhất, brook, ba ba mới tỉnh ngủ, đang tìm ngươi! bairu bá bá, bối bối cho ngươi xem món đồ chơi của ta nha?'

ta giữ bairu lại, ngươi đi báo tin cho ba ba, dịch cốt tự nhiên hiểu được ý tứ chính thức của tiểu thư, gật đầu, vào trong trướng.

nụ cười đáng yêu vô hại của tiểu bối bối khiến bairu khong chút nào nghi ngờ, hắn cười mị hoặc nhìn từng kiện đồ chơi của tiểu nha đầu láy ra từ túi tren lưng andy, trước mắt hắn hiẹn ra - vòng cổ, điêu khắc, một bức tranh ấu nữ đồ chỉ tám chính tấc rất khéo léo...

chờ một chút! ấu nữ đồ?

bairu trong lòng nổi nên sự kinh hĩa, nhìn trộm ấu nữ đồ, đúng vậy, bức họa chín tấc, trên cánh biển trời chiều, một hồng y tiểu cô nương quay lưng về phía cát, đang hướng nắng vàng trời chiều tiến ra khơi chạy trốn, nhưng mình gặp qua tiểu cô nuơng này rồi sao? sao có thể, được rồi, cái này hẳn là 'ấu nữ trơi chiều...."

chỉnh phúc đồ, để cho người xem sinh ra một loại cảm giác từ ái tận đáy lòng. anứm trên ghế bên bờ biển, nhìn nữ nhi đáng yêu vui vẻ chạy trốn. tận hưửong thiên luân chi nhạc. (vui thú nhân sinh).

lại nhìn lạc khỏan trên góc bức họa.. không có lạc khỏan, chỉ có một cái ấn là hai cái thiết câu song song.

đúng vậy, đây là 'thiên đồ' của họa thần , đồ thật, vạn kim khó cầu vô giới chi bảo! cũng là nghệ thuật cực cao mà magaret thần thích, họa gia mà nàng hâm mộ nhất, càng...

bairu sắc mặt không đổi, cười nói; 'tiểu công chúa, bức họa này thật đẹp, ba ba nguơi từ đâu mà mua cho ngươi>? bá bá cũng muốn mua một bức.'

di? tính thần ba động của người này thật lợi hại nha! nhứng thần tình còn cười hì hì, vậy thật không phải ý tốt.

hì hì, bức họa này là món đồ chơi cũ, đã có hơn năm, đều là để chơi! mà ba ba đang sửa sang lại món đồ chơi mới trộm được, chờ hắn sửa lại xong. bối bối có đồ chơi mới rồi.

nhưng bairu không phải kẻ tốt đẹ gì, óối bối sẽ không nói thật.

tiểu nha đầu kia cười khiến cho người ta ý loạn thầnmê, để cho bairu hận không được múon thân lên cái má núm đồng tiền cảu nàng một cái, tiện tay bỏ ấu nữ đồ vào trong túi của andy, nàng cười nói; "món đồ chơi của bối bối nhiều lắm, không nhớ rõ, bairu bá bá, ngươi theo ta đánh cờ được không?'

bairu lắc lắc dầu; "đìeu này không được, bá bá còn muốn tìm giáo hoàng bệ hạ tiếp nhận nhiệm vụ! hôm nào khác được không?'

hắn xoay người rời đi, đợi khi đi xa, phất tay kêu một thủ vệ, thấp giọng nói; "âm thầm phong tỏa trướng bồng của Francis. nhưng không được tới gần. càng không thể để cho hắn phát giác.' hưng dữ trừng mắt nhìn thị vệ; "ngươi không có tư cách biết tại sao! mau đi làm việc! mặt khác, đi mời Cloud, để hắn cuốn lấy ziege, nhất định không đuợc cho Francis tìm zeige cầu cứu.'

nói xong, hắn thần sắc âm trầm bước nhanh vào kim đính đại trướng của giáo hoàng.

một lát sau, giáo hoàng samar IX nghe được một tin tức; "bệ hạ, 'ấu nữ hoàng hôn' mà ngài tặng cho thần magaret, đêm qua bị lấy trộm, giờ xuất hiện trong tay duỡng nữ của Francis."

Liên hoa bảo giám 284 ấu nữ tịch dương đồ

sắc mặt bình tĩnh của giáo hoàng không chút nào thay đổi, lắc đầu; "đêm qua chuyện mất mát sẽ không phải Francis làm! một tên trộm, sẽ không ngu ngốc đến nỗi ngày thứ hai magn tang vật ra dùng! hơn nữa thần sử nói, thập cấp thấm thủy vân kỳ đông fthừoi bị bức bách nhận chủ, Francis căn bản không có thực lực như vậy - cho dù là Đỗ Trần thần sau lưng hắn cũng không có khả năng cường đại vượt quá tưởng tượng - chỉ có thần hoàng Prince năm đó mới làm được.'

bairu khom người nói; "bệ hạ thánh minh! ta cũng cho rằng như vậy, cho nên chỉ phái người âm thầm lưu ý Francis, mà không kinh động hắn... nhưng, bút pháp của họa thần không thể bắt chước, bairu mặc dù vô năng, nhưng cũng có chút hiểu biết nghệ thuật, tuyệt sẽ không nhìn lầm - 'ấu nữ tịch dương' trong tay beiegemende, tuyệt đối là bút tích vạn kim khó cầu của họa thần."

thần điện tĩnh lặng, giáo hoàng suy tử, mà bairu cũng cúi đầu trầm mặc không nói, không dám cắt đứt sự suy tử của đại biểu chúng thần trên đời.

thật lâu sau...

"đêm qua, thấm thủy doanh mất trộm, hôm nay, beiegemende cầm trong tay một bức họa thần 'ấu nữ tịch dương'! điều này sáng tỏ điều gì..." giáo hoàng bình tĩnh nói: "bairu, đại biểu chúng thần trên trời muốn nghe cái nghìn của ngươi."

Bairu mỉm cười: "bệ hạ, Francis có hay không có liên quan tới vụ trộm, điều này không trọng yếu! về phần beiegemende trong tay vì sao có một bức họa của họa thần.. điều này cũng không phải trọng điểm."

'a? tiếp tục nói." giáo haòng trong mắt lộ ra ý cười.

bairu cười nói; "trọng điểm chính thức là - bairu thấy được cơ hội, một cơ hội có thể nhgiệm chứng Đỗ Trần thần có thật sự tồn tại hay không, và hắn rốt cục cường đại tới bước nào.'

không đợi giáo hoàng đặt câu hỏi, bairu nói tiếp.

'ngày trước, thấm thủy thần sử cố gắng bắt Francis, zeige ra mặt bỏa vệ! lúc này đấu tâần học viện còn quan trọng hơn so với thấm thủy hồ hư vô mờ mịt xa tít, cả mười năm mới tới nhân gai một lần, người cho rằng thấm thủy thần sử quá trọng yếu. cho nên, bệ hạ ra mặt giúp đỡ ziege, bảo vệ Francis."

tiếu ý trong mắt giáo hoàng càng rõ.

bairu nhìn trộm, phản ứng giáo hoàng khiến hắn mừng rỡ trong lòng, lập tức tiếp tục; "nhưng, bệ hạ trong lòng vẫn hiểu được, nếu lúc ấy ziege không ra mặt bảo vệ Francis thì có bao nhiêu cái tốt? nhưu vậy, Francis bị thấm thủy hồ, thấm thủy thần sử áp bức tới cực điểm, nhất định toàn lực phản kháng, nhưgn với tùy tùng brook của hắn không thể phá thấm thủy vân kỳ, cho nên, Francis nhát định tìm Đỗ Trần thần cầu cứu, kể từ đó, ngài có cơ hội nhìn thấy con chủ bài của hắn - thực lực của Đỗ Trần thần, tới cùng tới cảnh giới gì.'

"đáng tiếc, zeige lại ra mặt. đại biểu chúng thần trên trời cũng chỉ có thể lựa chọn giúp ziege, bỏ qua cơ hội quan sát Francis! quả thật có chút tiếc nuối!" trên mặt giáo hoàng không lộ chút vẻ đáng tiếc. ngược lại mỉm cười.

lúc ấy tâm tư giáo hoàng đích xác như thế.

bairu nói; 'vậy lúc này đây, cơ hội bức Đỗ Trần thần ra mặt lại tới...."

hắn hít sâu một hơi, rất nahnh nói một đoạn thoại thật dài; "bệ hạ, mặc kệ Francis có đúng là kẻ trộm hay không, dù bức họa trong tay beiegemende có phải là bức bị mất hay không, nhưng bởi vì nói đó quả thật là thủ bút của họa thần, đó đủ làm chứng cớ to như núi cho các thấm thủy thần sử! ta đã nhờ giáo phụ Cloud cản trở ziege, bệ hạ có thể ngồi xem thấm thủy thần sử cùng Francis đánh nhau....

giáo hoàng tựa hồ có ý trách; "thấm thủy thần sử một khi biết tin, đích xác cùng Francis thế bất lưỡng lập (không đội trời chung), cũng sẽ đánh lớn! nhưng, các nàng mất đi thấm thủy vân kỳ, chỉ cần brook cũng có thể giết bọn họ, Francis còn không cần mời Đỗ Trần thần ra mặt."

'bệ hạ, thấm thủy thần sử đích xác không đủ uy hiếp tánh mạng Francis, nhưng mà để bức bách Đỗ TRần thần lộ diện bảo vệ Francis... nhưgn nếu có thêm long tộc thì sao?" bairu cúi đầu cười khẽ.

giáo hoàng cười không ra tiếng: 'chuyện này giao cho ngươi đi làm.'

'bệ hạ yên tâm, bairu nhất định sẽ làm cho Francis thân hãm hiểm địa sinh tử tồn vong, đồng thời dẫn xuất Đỗ Trần thần! đương nhiên, hết thảy cùng thánh giáo không liên quan.'

ngồi trên bảo tọa, thấy bairu hưng phấn rời đi, giáo hoàng khép hai mắt lại....

bairu không thẹn mình đệ bặt hắn nhiều năm nay, khả năng làm việc cũng tốt! đáng tiếc, đáng tiếc tâm tư của hắn nhiều một chút! nếu thomas có một nửa tâm cơ của bairu, hoặc bairu có một nửa sự trung thành của thomas... vậy thật tốt.

bất quá đêm qua đến tột cùng là ai đã hạ thủ? phá giải thập cấp thánh khí, thực lực này ra sao chứ/ nhưng tên trộm chạy trốn chỉ có thực lực hóa thân thành thủy quang, rất nhiều người đều xác nhận hắn không phải hết sức cường đại... điều àny sáng tỏ cái gì?

bí pháp! trên người tên trộm có một loại bí pháp có thể dùng thực lực thấp để phá giải cao cấp thánh khí.

giáo hoàng mở con mắt, tinh quang chớp động...

thật lâu sau.

giáo hoàng mở miệng phân phó; 'chuẩn bị! đại biểu chúng thần trên đời múon tựu mình thẩm tra vụ mất trộm ở nguyệt hồ! mặt khác, nếu bắt được tên trộm hóa thân thành lam thủy kia, nhất định phải bí mật không nói ra ngoài, mang hắn tới gặp ta! ta muốn tự mình thẩm vấn hắn.'

bairu nói mấy câu, khiến cho nguyệt hồ mới khôi phục bình tĩnh lại hỗn loạn.

hắn nói với thần sử; 'mấy vị, ta vừa rồi phát hiện trong tay dưỡng nữ của Francis một bức họa của họa thần 'ấu nữ tịch dương đồ''! tỉnh táo, xin mấy vị tỉnh táo! nghe bairu nói xong đã... giáo hoàng bệ hạ công chính vô tư, lần này, hắn tuyệt sẽ không bao che cho Franis! nhưng là, cũng không thể loại trừ có người cố ý mang tang vật hãm hại Francis! mà nguyệt hồ bị mất trộm, thiên mục lâm lại chỉ có thế lực ba nhà, cho nên, công bình mà nói, giáo đình cùng long tộc bây giờ đều có hiềm nghi! vì tra rõ chân tướng, xin mấy vị thần sử dùng danh nghãi qúy thần, mời long tộc hiệp tra! thánh giáo chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp."

tiếp theo, thấm thủy thần sử chạy tới doanh địa long tộc.

long thần samuel bế quan, quyền lớn nhất là Liege nói; " đích xác, thiên mục lâm chỉ có thế lực ba nhà, trước khi kẻ trộm bị bắt, trên lý luận của vụ mất trộm tại nguyệt hồ, chúng ta cùng thánh giáo đều có hiềm nghi! long thần bệ hạ đã cấp cho mấy vị long thần đại ấn, vạy các ngươi chính là khách nhân của long tộc tại thiên mục lâm! sự kiện nguyệt hồ long tộc tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, nếu đã có tin tức, ta tự mình suất lĩnh long thần cận vệ trợ giúp các ngươi điều tra."

cuối cùng, cùng long tộc hội họp, bairu nói; "vì công bình, chúng ta gọi Francis vào giữa giới tuyến thế lực hai nhà - nguyệt hồ điều tra, hai nhà cộng đồng thính thẩm.'

hết thảy đều làm hết sức bí ẩn nhanh chóng, mà Đỗ Trần lúc này còn đang sửa sang lại tang vật.

nhưng lúc này, tiểu bối bối chạy trở về, cẩn thận nhìn thomas dadng ngủ say, hai tay nhỏ bé che miệng, nhỏ giọng nói; "ba ba, nói cho ngươi một chuyện phi thường không tốt a.'

Đỗ Trần nhướng mày, nhìn một chút dịch cốt đang ở bên giúp hắn sửa sang, hai người cười khổ.

'bảo bối, có chuyện gì không tốt?' Đỗ Trần cười nói.

tiểu bối bối lấy ra 'ấu nữ tịch dương đồ', nói chuyện vừa rồi bairu tinh thần dị thường! Đỗ Trần một mặt nghe, một mặt sửa sang lại tang vật; "phúc đồ này khiến cho tinh thần bairu dị thường... đáng chết! đây là...."

lúc này Đỗ Trần mở một cái bao, sợ hãi phát hiện, bên trong cũng có một bức 'ấu nữ tịch dương đồ'."

cơ hồ trong nháy mắt, Đỗ Trần biết chuyện không ổn rồi.

sao lại xảo hợp như vậy chứ? cư nhiên có hai bức họa giống hệt nhau, trong đó một là tang vật, cái kia bị bairu thấy được... bây giờ giáo đình sợ rằng đã bí mật bao vây, muốn thu thập mình.'

'ba ba ngươi đã quên rồi sao? hơn năm trước, tại đấu thần đảo..."

Đỗ Trần vỗ cái trán; "đáng chêt,s ba ba muốn bắt đi.' hắn đột nhiên nói; "brook, theo ánh mắt ta mà làm việc, bối bối, mấy món đồ chơi của nguơi đâu? toàn bộ mang tới đây... andy, tới hỗ trợ, trong kho còn nhiều đồ chơi cảu tiểu thư, ngươi mang hết ra đây."

chỉ chốc lát, bên ngòai có người tới; "Francis giáo phụ, thomas đấu thần! giáo hoàng bệ hạ lệnh các ngươi lập tức tới nguyệt hồ, không được chậm trễ."

Đỗ Trần nhìn lên chuận bị tốt lắm, liền phân phó; "đánh thức thomas dậy, andy, ngươi magn những thứ vừa chuẩn bị lên lưng, đừng bí xị như vậy, thứ này nhẹ mà, không khó khăn cho ngươi đâu."

Đỗ Trần ôm tiểu bối bối, trong khi dịch cốt dẫn thomas mơ màng đi tứoi nguyệt ngồ, phát hiện hào khí nơi này hoàn toàn không bình thường.

ngay phụ cận doanh trại thấm thủy, mấy trăm long tộc cùng hơn ngàn hắc giáp võ sĩ xa xa giằng co, sát khí ập tới, kim liễn của giáo hoàng đứng ở xa xa bên bìa rừng, đối diện trên không trung, liege cũng dang ngồi trên một cự long màu vàng.

ánh mắt mọi người, tập trung lên Đỗ Trần.

nguyệt òồ tĩnh lặng.

donna mấy thần sử vừa thấy Đỗ Trần tới, đột nhiên đứng dậy bay tới, các nàng không có thánh khí, tay không chỉ Đỗ Trần, mắng; "Francis! mau nhận tội, giao ra tang vật! chúng ta có thể ban cho ngươi một cái chết có thể diện."

bairu đi theo bên người donna, bên cạnh còn có một trung niên tráng hán mà đỗ trần cũng không nhận ra, chắc là người của long tộc, bairu nghiêm mặt; "Francis giáo phụ, bệ hạ đang nhìn ngươi, ngươi mau nói thật đi.'

Đỗ Trần 'mờ mịt' đưa mắt nhìn bốn phía, khó hiểu nói; 'bairu các hạ, làm sao vậy?'

"ngươi còn dám không nhận tội? bọn tỷ muội, giết hắn." donna nhẩy lên, đưa tay muốn giết Đỗ Trần.

dịch cốt cười lạnh, chuẩn bị ra tay, chỉ nghe liege quát; "thần sử, chuyện này hỏi rõ mới được! dù sao trước mắt không thể xác nhận Francis là tên trộm.'

Donna hạ xuống đất, chỉ vào Đỗ Trần mắng; "Francis, đêm qua thấm thủy doanh bị trộm, mời vừa rồi, dưỡng nữ ngươi cầm trong tay một bức họa mà chúng ta bị mất, ngươi giải thích thế nào?'

liên hoa bảo giáo 285 họa thần truyền thuyết

'họa? họa nào?" Đỗ Trần trên mặt mờ mịt, cơ hồ kheíen cho tất cả mọi người tin tưởng, hắn thật sự thật tình không biết.

"bối bối có rất nhiều bức họa, nhưng đều là ba ba dùng tiền mua được, không có trộm! cá ngươi đổ oan ba ba." tiểu bối bối phẫn nộ kêu lên.

donna thốt nhiên biến sắc, nàng vốn sắc mặt âm trầm như sắp bảo gió nổi lên, ngón tay trỏ Đỗ Trần; "bằng chứng như núi, còn tra cái gì? liege. giáo hoàng. thần ta muốn các ngươi lập tức giết Francis! tìm về đồ bị mất."

lão yêu bà này còn không quá ngốc, biết giờ phút này không có thầm thủy vân kỳ đại bình phong này, với thực lực kinh người của dịch cốt, cơ hồ có thể nhấc tay là giết được các nàng, cho nên lấy giáo hoàng cùng long tộc làm chỗ dựa, phát tiết.

Đỗ Trần càng 'bối bối'; "ai có thể nói cho ta biết tại sao? muốn hỏi tội, ít nhất cũng phải cho ta biết tại sao?'

Bairu ho nhẹ, nói với tráng hán bên mình; ' Bi Pie các hạ, Francis là người giáo đình, vì công bình, ta bairu không nói nhiều. do ngươi nói đi? yên tâm, nếu tra ra chuyện này là thật, giáo đình ra sẽ giao ra bại hoại, vậy bệ hạ tuyệt sẽ không cao che Francis."

nói xong, ahứn lui ra sau một bước, để chủ vị cho tráng hán tóc xanh biếc Bi Pie.

BI Pie gật gật đầu, nghiêm mặt nói với Đỗ Trần; "Francis, đêm qua thấm thủy doanh trại mất trộm! trong số vật phẩm bị mất có một bức ấu nữ tịch dương đồ! đó là một bức họa thần, sáng này, một bức họa của thần cũng có nội dung đồng dạng xuất hiện trong tay nữ nhi của ngươi! bằng chứng như vậy, rất khó chứng minh ngươi cùng án mất trộm đêm qua không có liên quan, xin ngươi giải thích....'

"chờ một chút! Bi Pie ngươi đừng có nói láo."

Thomas mơ mơ hồ hồ, nhưng vừa nghe BI PIe chỉ trích Đỗ Trần tội danh, lập tức vận chuyển đấu khí. đẩy tòan bộ tửu khí ra ngoài. đi nhanh đến, đứng giữa Bi Pie cùng Đỗ Trần.

lớn tiếng nói: "tối hôm qua ta cùng Francis uống rượu cả đêm, hắn không có rời đi tầm mắt ta. trộm đồ? hừ, trộm cái rắm."

A, thomas lão đại cũng quả nhiên có ý tứ.

Đỗ Trần 'cảm kích' nhìn hắn.

thomas lại nhìn Đỗ Trần, ương ngạnh kêu lên; 'một bức họa có thể nói lên cái rắm a! ta thomas là người thô tục, nhưng cũng rõ hơn các ngươi. danh họa nhận phẩm trên tam đại lục còn nhiều mà, chất nữ beiegemende của ta trong tay không chừng là nhạn phẩm (hàng giả).'

"bút tích của thần có thể bắt chước sao?' donna cả giận nói; "nếu là họa của người khác, vậy có thể là đồ gải. nhưng chuyện bức ấu nữ tịch dương đồ, là ba trăm năm trước, họa thần Authetic thủ bút! vậy không thể có người dám làm giả. là căn bản không có ai có thể làm giả."

'họa thần cái qủy gì? còn là thủ bút? ta thomas không hiểu cái này! dù sao ta làm chứng! Francis đêm qua căn bản không có rời khỏi doanh địa.' thomas hừ hừ nói; | muốn vu oan cho huynh đệ của ta? muốn chết?'

'ách, Bi Pie các hạ, ta thay ngài giải thích cho thomas về họa thần được không?" bairu chờ khi Bi Pie gật đầu mơi cười nói: "thomas, họa thần ngươi không có lưu ý qua, nhưng tên 'thiên đồ' của người kia ngươi đã nghe chưa/'

Thomas sửng sốt, cả kinh nói; "chính là ba trăm năm trước, 'thiên đồ' của tinh không hạ đệ nhất đấu thầu charleman sao?

Bairu gật đầu.

'là hắn sao.' thomas kêu lên: "ta biết, trong thủy tinh thần điện ghi lại! charleman mới vào đấu thần học viện, đã bị thiên đồ tính sổ, nhưng lão tỉeu tử cấp charleman một bức họa, charleman nhìn một chút. cầm họa quay đầu bỏ đi.'

'đúng, chính là bức thiên đồ này.' bairu nói; 'mặc dù thiên đồ có ẩn hàm cả bí pháp đấu khí nên cũng có chút danh khí. nhưng chánh thức khiến nó lưu danh bách thế, là nso có họac ông vô cùng đặc sắc...."

"không phải là vẽ vẽ thôi sao.' thomas khinh thường. nhất thời, vô số ánh mắt kinh dị, khinh thường hạ xuống nguời hắn.

thậm chí Đỗ Trần cũng có chút cảm thán, tố chất văn hóa của lão đại này thật sự không có chút nào - mặc dù mứoi chuyển sinh hai năm chưa từn gặp qua thủ bút của họa thần, nhưng Đỗ Trần cũng biết họa thần Authetic tương đương với cấp bậc tông sư nghệ thuật của hắn trong kiếp trước! thậm chí cao hơn.

bất quá, Đỗ Trần trong lòng càng thêm nghi hoặc một việc khác... hắn nhớ tới lai lịch chính thức của bức họa đồ trong tay tiểu bối bối! vậy ai là họa thần?

Bairu cười khổ nói; "thomas! authetic hia trăm sáu mươi năm trước đã mất. nhưng hắn cả đời chỉ vẻ có bảy bức truyền lưu đời sau, bảy bức này cũng được xưng là họa thần thất đồ, mỗi bức đều là bảo bối vô giá....'

thấy thomas khinh thường, hắn liền nói; "bốn mươi năm trước, đại lục Ya Qin gia tộc naryn vong quốc, hậu nhân bọn họ mang một bức họa được tổ tiên cất kỹ ra, tại đại lục Enstein thánh st. John đấu giá, sau đó dụng tiền đó chiêu binh mãi mã, thuê lượng lớn cao cấp đấu thần, từ đó mà phục quốc thành công, thậm chsi còn dư giả....

đây là một câu ngạn ngũ của Ya Quin 'nhất đồ dịch quốc, có được họa thần authetic có theien hạ'! bây giờ, ngươi hiểu được giá trị của họa thần chưa?'

"trời ạ.' thomas vỗ trán kinh hô; "bán một bức họa, có thể xây dựng quân đội phục quốc? bức họa này quá có giá trị rồi.'

Đỗ Trần trong lòng càng đánh gái bức họa authetic, nhưng, hắn càng thêm nghi hoặc. bức họa trong tay bối bối rõ ràng là ...

họa thần? có thể sao?

Bairu tiếp tục nói: "bức họa của authetic sở dị có giá trị như thế, trong đó có một nguyên nhân là, hắn họa ý cảnh rất cao, ba trăm năm qua chưua có ai có thể bắt chiếc được làm cho người ta không nhận ra thật giả! ta biết, đương kim một vị họa gia cực giỏi cũng chỉ có thể bắt chước tám chín phần mà thôi! mặc dù đã rất giống, nhưng ý cảnh còn có chênh lệc.'

chẳng biết tuyế ny a di có thể bắt chước bao nhiêu? Đỗ Trần trong lòng nghĩ, đột nhiên phát hiện, bairu khi nhắc tới người bắt chước, đột nhiên sặc mặt không đổi. nhưng trên mặt tứ muội lại hiện lên thần sắc quái dị.

thần sắc này chợt lóe qua, cực nhanh.

bairu nói về chính đề; "bây giờ ngươi hiểu được chưa? bức họa trong tay beiegemende nhất định là thần tích - với con mắt của ta đảm bảo, vậy, thật sự không thể nào nói rằng Francis cùng vụ mất trộm không có liên quan! Bi Pie các hạ, ta nói xong rồi, mời ngươi tiếp tục.'

từ đầu tới đuôi, bairu đều không thiên vị. hòan toàn giữ thái độ khách quan.

thomas mặc dù không tin Đỗ Trần là tên trộm, nhưng ở đây kể cả giáo hoàng đều nhận định là họa thần không thể bắt chước, Đỗ Trần nhất định có quan hệ với thiết tặc, vậy ahứn cũng chỉ có thể không nói gì được.

bi Pie nói: "long tộc ta cũng không tâấy qua bức họa trong tay nữ nhi của ngươi, bây giờ ngươi mang bức họa ra, trưởng lão Liege đã từng nhìn thấy một lần.'

Đỗ Trần để cho tiểu óối bối mang hai cái bao từ trên lưng andy xuống lấy ra bức họa mà bairu đã thấy, giao cho Bi Pie, Bi Pie chuyển cho nhóm nhìn một chút, trầm giọng noi; "đích thật là họa thần! Francis, sự cho tới nước này, ngươi còn gì để nói không? trộm của thấm thủy thần sử khi đang là khách nhân của long tộc, ngươi đã miệt thị vạn ngàn long tộc núi mi gelie chúng ta.'

Bi Pie tiếp đó quát to; "chứng cớ xác đáng, ngươi đâu. bắt Francis lại."

Bairu trầm mặc, nhưng trong lòng hắn lại cười âm hiểm, long tộc cực kỳ qúy thể diện, mình chỉ cần liên hệ thể diện long tộc cùng vụ mất trộm, vậy chuyện thành - bệ hạ, bairu đã thành công đẻ cho long tộc làm khó dễ Francis, ngài chờ Đỗ Trần thần xuất hiện đi.

bairu lui về phía sau vài bước, trong miệng nói; "Francis, lúc này đây chứng cớ rõ ràng, mặc dù ngươi là người của thánh giáo, nhưng, giáo đình tuỵet không bao che cho một tên trộm như ngươi! Liege, chuyện này thánh giáo ta vì công bình, không giúp hai bên! nhưng, các ngươi chỉ truy cứu tội trộm của Francis. tuyệt không thể can thiệp tới andy - chuyện andy, sẽ giải quyết trong ngũ chiến."

nói xong, hắn cũng gọi người bảo vệ andy.

Đỗ Trần vuốt mũi, nhìn phản ứng của mọi người.

có long tộc hiệp trợ, donna sĩ khí cao vợi, kêu lên; "các tỷ muội, động thủ.'

ngao!

cự long ngâm lên, hơn mười con cự long nhanh chóng bay vòng, trên bầu trời vây lấy Đỗ Trần! Liege cũng đứng lên trên đầu cự long mầu vàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm dịch cốt.

dich cốt nhìn thoáng qua Đỗ Trần, lập tức nhìn thẳng liege! hắc vụ trên người chậm rãi bay lên.

andy nhfin hai bên, hán bị người giáo đình 'bảo vệ', cái gì cũng không làm được.

tiểu bối bối khó mà nghiêm túc, tinh thần lực cũng dò xét đối thủ, đấu hồn nói; 'ba ba, không tốt, chúng ta đánh không lại bọn họ."

Đỗ Trần vẫn lẳng lặng đứng nhìn.

dịch cotó đã bị liege tập trung, donna cùng ba vị thần sử khác an chí vọt tới. mấy cự long phối hợp, chiêu thức sắc bén. khí thế bức người, xem hình dáng không phải muốn bắt Đỗ Trần. mà là muốn... giết ahứn.

mà người giáo đình, lại lãnh nhãn bàng quan.

gần, donna ngừoi thứ nhất vọt tới trước mặt Đỗ Trần...

lúc này thì.

"donna, ngươi đã làm mất hết thể diện của thần magaret rồi.' Đỗ Trần lớn tiếng hét lên, hét lớn khiến donna sững sờ dừng lại, đứng tại chỗ.

tạm thời an nguy không lo, Đỗ Trần chri vào donna cùng logn tộc lớn tiếng giáo huấn; "chẳng biết phân biệt xanh đỏ trắng đen, lại không có tu dưỡng nghệ thuật! dụng một việc chưa rõ, trách oan Francis ta, cái này là thủ đoạn làm việc của long tộc cùng thấm thủy hồ các ngươi sao?'

còn có đại quân long tộc, Đỗ Trần đại nghĩa lầm nhiên, cả giận nói; 'nếu thật như vậy, vậy hôm nay, ta cùng giáo hoàng bệ hạ, cùng mấy ngàn đồng nhân thánh giáo, cộng đồng chứng kiến sự ngu si, vô sỉ, vô năng của các ngươi.'

liege bị Đỗ Trần giáo huấn tóc bạc phiêu vũ, phẫn nộ quát; "Francis, ngươi nói rõ ra! ngươi có chứng cứ gì mà nói chúng ta vô tri, vô sỉ, vô năng! nói không rõ, hôm nay long tộc ta bầm thây ngươi vạn đoạn.'

'hừ, nói rõ ràng sao? cần chứng cớ sao, ta nói cho các ngươi rõ, cho các ngươi chứng cớ tốt nhất.'

Đỗ Trần tiêu tan cơn giận còn sót lại, đẩy võ sĩ giáo đình đang 'bảo vệ' andy, hai túi trên lưng hắn xuống; 'các ngươi chỉ trích ta là trộm hèn hạ vô sỉ, chứng cớ là tang vật xuất hiện trong tay dưỡng nữ của ta - bức họa của thần... bairu , ngưuơi vừa rồi nói họa thần thất đồ không ai có thể bắt chước có phải không?'

tình thế biến đổi lứon, bairu suy tư, nói; 'đấu thần không quan tâm tới nghệ thuật có thể không biết, trong giới nghệ thuật, họa thần không thể làm giả là một chân lý.'

ba!

Đỗ Trần từ túi âấy ra một bức họa, giận dữ ném xuống đất; 'nhìn rõ đây là cái gì? liege trưởng lão, ngươi vừa rồi xem họa thần thật trong tay dưỡng nữ của ta, vậy nói vậy nghệ thuật tu dưỡng củ ngươi phi thường 'cao' sao? nhìn xem, đây có đúng là họa thần hay không.'

liege hạ xuống từ đỉnh đầu cự long màu vàng, nhặt bức họat rên mặt đất lên, nhìn lướt qua, liege cả kinh nói; 'lại là một bức ấu nữ tịch dương đồ? không đúng, mặc dù cũng là tiểu cô nương này, nhưng bờ biển này, nhưng góc độ hội họa không giống.. nhưng từ phương pháp vẽ, không thể nghi ngờ đây là họa thần? chẳng lẽ là họa thần được công khai sao?"

Đỗ Trần cười lạnh, lại rút ra một bức họa, đưa cho Liege, trào phúng; "trưởng lão lại nhìn bức này. hừ!'

'này.. chính là ấu nữ tịch dương đồ? nhưng góc độ lại khác, nhưgn cũng là của họa thần cùng lạc khoản của họa công trước."

việc ngòai ý muốn, donna, bairu, bi pie cả bọn toàn bộ tụ lại bên Liege, nhìn chằm càhm ba bức họa trogn tay hắn.

ngay cả giáo hoàng cũng lưu tâm tới.

Đỗ Trần tiếp tục rút từ trong túi ra các bức họa; "cho các ngươi, đều cho xem.'

một bức lại một bức, cuối cùng, trước mặt mọi người có tổng cộng mười tám bức ấu nữ tịch dương đồ, nhưng góc dộ mỗi bức lại khác nhau, có mặt sau, lại có mặt bên, cso bầu trời... lại không có mặt trước.

từ phong cảnh bức vẽ cho thấy, mừoi tám bức họa căn bản là một nhóm, họa gia đồng thừoi vẻ trong một đêm, từ các góc độ khác nhau vẽ một hồng y tỉeu cô nương chạy bên bờ biển.

trọng yếu nhất là. mậy vị nghệ thuật gia ở đây mặc kệ nhìn thế nào, mười tám bức họa này đều là... họa thần thân thủ vẽ ra.

Đỗ Trần như chịu ủy khuất lớn lao, không cam lòng nắm chặt tay, cả giận nói; "xem hết chưa? các ngươi xác nhận đây đều là thủ bút của họa thần chứ?'

liege gật dầu, donna gật đầu, bairu cũng gật dầu.. bọn họ đều có nghệ thuật tu dưỡng rất cao.

nhất là donna, magaret yêu thích nghệ thuật phẩm, ngay cả thấm thủy thần phó đi theo thì tu dưỡng nghệ thuật cũng cực kỳ cao minh. thấm thủy thàn phó phải xem qua nghệ thuật gia, đây là không có gì phải nghi ngờ.

Đỗ Trần cười cực kỳ oan khuất; "hiểu chưa? mười tám bức họa là một nhóm, chúng nó đựoc vẽ xong một năm trước! căn bản là không có khả năng cái gì máy trăm năm trước họa thần thân thủ vẽ ra - không tin, ta còn có thể xuất ra chứng có khiến các ngươi câm miệng không nói được! thậm chí có thể tìm họa gia tới vẽ tại chỗ, chứng minh chúng nó tuyệt đối không phải là cái gì họa thần thân thủ vẽ.'

Đỗ Trần láy ra bức họa thứ mười chín, là mặt trước, nhưng cũng không có mửo.

'liege truởng lão, donna thần sử, các ngươi đường đường là thần thánh cự long đệ nhất nhân, có quyền lớn dưới mỗi long thần, ngươi kia là thàn sử của magaret, đều là đại nhân vật, nhưng cá ngươi tùy tiện xem mấy bức họa rồi nsoi alf họa thần tự vẽ. là không biết! càng là vô lễ, không biết mà phán đoán rồi hướng Francis ta hỏi tội, là vô sỉ.

bắt không được tên trộm, hồ loạn chỉ trích, còn vu oan bắt ta nhận tội, ý đồ dụng chiêu bài lấy sai làm đúng để bình tức sự phẫn nộ của thấm thủy hồ magaret thần, là vô năng.

ta nói các ngươi vô tri, vô sỉ, vô năng, nói sai sao? oan uổng ta trộm doanh địa magaret sao? hừu, ta Francis lại là người như vậy sao?

Đỗ Trần đại nghĩa lầm liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #artgawe