LHBG391
Quyển 9
Chương 39: Long Tuấn đích quyết định
Dịch: huntercd
Biên tập: huntercd
Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Spoiler for .:
"Vù..."
Một đạo tiển khí bắn về phía Hoàng Thái Cực! Tốc độ cực nhanh! Mắt thường khó có thể thấy được. Nó đương nhiên là "Tiển hồn" do Nhạc Phàm phóng ra.
Trần Hương mờ mịt không biết, Địch Thu Nhiên và vợ chồng Phó Suất cũng hiểu được, cái này hình như là "Tuyệt tiển" mà giang hồ đồn đãi.
Mọi người thấy thế kinh hãi! Mọi sự chú ý tất cả đều tập trung vào một chỗ, phảng phất như thấy tiển khí xuyên thấu qua thân thể của Hoàng Thái Cực, tim như muốn đứng lại.
Chuyện xấu!!
Ngay lúc đạo tiển khí nọ chỉ còn cách Hoàng Thái Cực khỏang một thước, một gã hoàng y nhân đột nhiên xuất hiện, che ở trước người Hoàng Thái Cực... Lập tức tay bắt ấn quyết, một đạo tường khí bao hai người lại.
"Xoạt..."
Khi mọi người tại đây đều nghĩ mọi việc đã qua, thì tiển khí "Phụp" một tiếng xuyên thấu qua bức khí tường, bắn xuyên qua hoành y nhân, tiếp tục đánh vào Hoàng Thái Cực.
Tường khí tiêu tán, hai người nửa quỳ trên mặt đất, hiển nhiên là đã bị thương.
"Không hay!"
"Tộc vương!"
"Mau truyền đại y".
"Bắt lấy bọn chúng..." Đa Nhĩ Cổn lâu ngày trên sa trường, rất nhanh tỉnh lại.
Nhưng không đợi cho binh lính có hành động, Nhạc Phàm đã quay lại bên cạnh đám người Địch Thu Nhiên. Chỉ là, trong tay hắn lại có một người, đó là Vương tử Thát Đát tộc Mục Hãn Mông Đan.
"Dừng tay! Không muốn hắn chết thì đứng lại..."
Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, tay trái dùng sức nắm lấy cổ Mông Đan Vương tử, làm hắn không phát ra một chút thanh âm nào. Nhưng nhìn vẻ mặt thông khổ của Mông Đan và nỗi sợ hãi trong mắt, đủ để nói rõ tâm tình của hắn trong giờ phút này.
Hàng loạt chuyện phát sinh ra làm cho người ta không thở nổi, binh lính của Thát Đát tộc chung quanh tất cả đều sửng sốt, không dám tiến lên nửa bước.
Đa Nhĩ Cổn như thế nào cũng nghĩ không ra, vốn tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nhưng khi Nhạc Phàm ra tay, lại một lần nữa làm cho kế hoạch của hắn chết từ trong trứng nước. Cũng may Hoàng Thái Cực được cứu, ngoại trừ có chút suy yếu, còn lại cũng không đáng lo.
Đợi thế cục ổn định, Địch Thu Nhiên cùng với hơn mười tinh anh của Đại Minh tụ lại một chỗ.
Nhạc Phàm cầm trong tay con tin, chuyển hướng sang hoàng y nhân phía trước Hoàng Thái Cực hỏi: "Ngươi là người của Ma Môn?"
"Hừ!" Hoàng y nhân cố gượng đứng dậy, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nhạc Phàm, tự nói: "Có thể dung 'Tuyệt Tiển' đả thương người, nói vậy các hạ chính là 'Đao Cuồng' Lý Nhạc Phàm được giang hồ đồn đãi sao?"
Nhạc Phàm cũng không trả lời, hỏi lại: "Nữ nhân tại Phủ đại soái Hà Giang và ngươi có quan hệ gì?"
"Ta rất tò mò, ngươi hình như biết rất nhiều" Hoàng y nhân cũng không phủ nhận, bởi vì hắn biết, đối với người thông minh trước mặt, thuyết chân thoại [bỉ|so với] [nói láo] [tới] canh [trực tiếp].
Nhạc Phàm nhíu mày nói: "Trên người các ngươi có cùng một loại khí tức, thợ săn sẽ không nhớ lầm. Ta cùng với Ma Môn từng có tiếp xúc qua, nàng là người của Ma Môn,ngươi hẳn là cũng vậy".
"Ha ha..." Hoàng y nhân cười to nói: "Đao cuồng không hổ là đao cuồng, chỉ dựa vào một chút khí tức đã có được suy đoán như thế, khó trách Kính Thủy lại coi trọng nhất cử nhất động của ngươi như thế. Chỉ là nàng không nghĩ tới ngươi lại đến biên cương, càng nghĩ không ra ngươi lại xen vào việc của người khác, lại tham gia đại hôn của công chúa".
Nghe được than thở của đối phương, Nhạc Phàm mặt vẫn không chút thay đổi nói: "Nữ nhân nọ gọi là Kính Thủy? Nàng rất lợi hại".
Hoàng y nhân cười lạnh nói: "Lão Tứ cuối cùng cũng bại trong tay ngươi!"
"Ngươi cũng như vậy".
"Ngươi..." Hoàng y nhân giận dữ nói: "Vừa rồi nếu ngươi không đột nhiên ra tay đánh lén, Cuồng Sa ta làm sao nhận của ngươi một tiễn được".
"Ngươi rất vô sỉ! Chẳng lẻ trước âm mưu quỷ kế của các ngươi, lại không cho phép chúng ta tiên phát chế nhân? Thật sự là một đám không biết xấu hổ!" Mắng chửi người chính là Nhan Nguyệt Thi. Nàng tính cách cương nghị, tự nhiên không chịu được khi thấy sự giả tạo như vậy. Tiên phát chế nhân chính là đạo dùng binh, tình huống lúc này cũng không phải là lôi đài tỷ thí, Nhạc Phàm ra tay trước cũng thể bác được, làm sao tính là đánh lén.
Lui về tại chỗ, Nhạc Phàm chế ngự huyệt đạo của Mông Đan Vương tử, sau đó giao cho Địch Thu Nhiên, trịnh trọng gật đầu, ý bảo để cho hắn xử lý việc này.
Đối với chiến tranh hiểu rất rõ, Nhạc Phàm hoàn toàn hiểu được sự tàn khốc của chiến trường. Tại thời điểm mấu chốt này, Phải có sự quyết định chính xác cùng phán đoán tỉnh táo. Mà giao cho Địch Thu Nhiên như vậy, ký thác hy vọng vào thân tướng quân kinh qua trăm trận để xử lý việc này không có gì thích hợp hơn.
Nhận con tin nơi tay, Địch Thu Nhiên tự nhiên có điều kiện đàm phán. Mông Đan Vương tử này không thể so với vương tộc của hắn, Hoàng Thái Cực và Hoàng hậu rất sủng ái hắn, chính là người thừa kế của Thát Đát tộc, thân phận không phải bàn cãi.
"Địch tướng quân, ngươi cuối cùng là muốn thế nào?" Đa Nhĩ Cổn biết chuyện nghiêm trọng, nếu có một chút xử lý không tốt, Cả kế hoạch chỉ sợ thất bại trong gang tấc.
Địch Thu Nhiên kề đao gác ở trên cổ Mông Đan Vương tử, lớn tiếng nói: "Đưa ta đi gặp công chúa".
Đa Nhĩ Cổn còn chưa trả lời, Hoàng hậu đã hô lên: "Được, được ta đáp ứng ngươi, cái gì cũng đáp ứng ngươi! Chỉ cần ngươi đừng gây thương tổn cho Mông Đan, đừng gây thương tổn cho nó..."
Lúc này Hoàng Thái Cực thần trí mơ hồ, sự việc liên quan đến sinh tử của Vương tử, Hoàng hậu tự nhiên có quyền nói.
"Đàn bà làm hại quốc gia!" Thầm mắng một tiếng, Đa Nhĩ Cổn kêu người tránh đường.
Binh lính Đại Minh đi trước mở lối, Địch Thu Nhiên giữ Mông Đan Vương tử đi ở giữa, thong thả di chuyển.
"Sinh tử một đường, ai dám vọng động, giết!"
Bên ngoài lãnh địa Thát đát tộc, đám người Long Tuấn vất vả trốn thoát được lính canh. Khi bọn hắn đang muốn đi cho nổ hỏa dược ở tứ phía, một người từ trên trời hạ xuống, ngăn cản bọn họ lại.
"Đứng lại! Các ngươi cuối cùng là ai? Lại dám xông vào lãnh địa Thát Đát cướp đi công chúa!"
Người đến tuổi khoảng hơn năm mươi, thân nho nhã mặc áo bào trắng, phía sau có một bím tóc thật dài, không phải Quốc sư Thát Đát thì là ai!
Long tuấn vừa nhìn qua trang phục của đối phương biết chuyện hôm nay không thể thân thiện được, lập tức lên tiếng: "Quý tộc nhân đại hôn của công chúa thi triển âm mưu, phá hủy hiệp nghị hòa bình của hai bên, chúng ta tự nhiên phải cứu công chúa ra ngoài, cái này có gì là không đúng?"
"Con nít là dám nói bậy!" Vũ Văn Trường Sanh phẫn nộ quát: "Rõ ràng là ngươi đem công chúa trốn đi còn dám nói xạo... Nói, là ai phái các ngươi tới?"
Long Tuấn cố tình cảnh giác nói: "Chúng ta là Long vệ của Hoàng tộc, chỉ phụng mệnh Hoàng thượng. Các hạ là người phương nào?"
"Long vệ của Đại Minh Hoàng tộc?" Vũ Văn Trường Sanh trong lòng mừng thầm, lần này chính là thu hoạch ngoài ý muốn đây.
Bởi vì bại dưới tay Nhạc Phàm, Vũ Văn Trường Sanh không có tham dự tiệc cưới của công chúa. Mà Hoàng Thái Cực cũng bố trí hắn không tham dự, buồn bực liền muốn gặp Tam công chúa tuyệt thế vô song của Đại Minh. Ai ngờ tới chỗ của công chúa lại phát hiện dị thường, trong lúc ngạc nhiên đã truy đuổi đến đây.
Một công chúa nho nhỏ Vũ Văn Trường Sanh tự nhiên không để vào trong mắt. Hắn vốn định đem tất cả những người xâm nhập giết chết cho xong việc, nhưng vừa hỏi biết được đối phương là Long vệ của Đại Minh Hoàng tộc!
Đối với tình huống của Long vệ Hoàng tộc, Vũ Văn Trường Sanh biết cũng không nhiều, nên tạm hoãn ra tay. Hắn nghĩ đến, tốt nhất là bắt bọn người Long Tuấn về rồi từ từ thẩm vấn, để nghe ra bí mật của Đại Minh Hoàng tộc, để có thể một mẻ lưới bắt hết cả bọn.
Nghĩ đến việc nhổ tận gốc Đại Minh, Vũ Văn Trường Sanh không để lộ ra gian ý mà tươi cười.
Long Tuấn thất khiếu linh mẫn, tự nhiên nhìn ra ý nghĩa của Vũ Văn Trường Sanh, đó cũng là đúng theo ý của hắn.
"Xin hỏi các hạ cuối cùng là ai?" Đang khi nói chuyện, Long Tuấn nắm tay sau lưng không ngừng múa may.
Nhiều năm sinh tử cùng nhau, Đinh Nghị làm sao lại không rõ ý của đối phương. Lập tức nương theo thân thể Long Tuấn ngăn trở tầm mắt của Vũ Văn Trường Sanh, truyền âm cho Chu Tĩnh Nguyệt và Trương Tĩnh: "Long Tuấn hắn bảo chúng ta hễ động thủ là chạy trốn về phía Đông, mọi việc ở đây giao cho hắn xử lý..."
Thấy hai nữ hình như muốn nói, Đinh Nghị tiếp tục nói: "Các ngươi yên tâm, Long Tuấn mạnh lớn không chết được đâu. Sư phụ từng giao cho chúng ta một loại tuyệt chiêu chạy trốn, chúng ta ở tại chỗ này chỉ làm ảnh hưởng đến hắn".
Đối với Nhạc Phàm đều rất tín nhiệm, Chu Tĩnh Nguyệt và Trương Tĩnh rốt cục gật đầu. Các nàng thần sắc buồn bả, nhưng lại không thấy trong mắt Đinh Nghị hiện lên vẻ thống khổ.
Tính mạng và nói dối, vĩnh viễn không thể có sự liên hệ với nhau.
Liên hoa bảo giám 389 thiện hữu thiện báo
mười vạn tám vạn huynh đệ...'
"cắn nát hắn...'
thanh âm rầm rầm vang lên, một hồi chấn động, tiếng kêu kinh thiên động địa là đầu choáng mắt hoa, nhưng hồ hồ thú vương nói thật, là lời nói rất thật. mười vạn tám vạn? nhìn tình thế chung quanh, tám mươi hay trăm vạn huynh đệ hắn cũng đều có thể gọi tới.
trước sự vây khốn của tầng tầng hồ hồ thú, steven kỳ quái nhìn Đỗ Trần: "lão tam, ngươi rất quen thuộc với con hồ hồ thú này sao/"
Đỗ Trần sớ sờ cái mũi, lắc lắc đầu, đây là chuyện gì xảy ra? đột nhiên chui ra mọt con vật khổng lồ mang theo lượng lớn huynh đệ cho mình chỗ dựa, chẳng lẽ chính mình đã quên một bằng hữu là hồ hồ thú sao?
hắn chăm chú đánh giá con hồ hồ thú vương.
cái đuôi khổng lồ không cần phải nói. nhưng đầu hồ hồ thú này lại phi thường 'nhỏ', thậm chí không bằng một nửa một đầu sáu cấp hồ hồ thú, sao cái đầu 'nhỏ' trên cái đuôi khổng lồ của hắn có thể không tính tới.
bất quá đầu con hồ hồ thú vương này so với các hồ hồ thú khác hòan toàn khác nhau, bắt đầu từ cái trán, một miệng vết thương thối rữa dọc theo đỉnh đầu hồ hồ thú kéo dài về phía sau, kéo dài tới tận cuối cái đuôi phía sau, trên miệng vết thương này, trình độ thối rữa phi thường nghiêm trọng, vài chỗ còn thấy xương cốt, hơn nữa không ngừng có chất lỏng xanh biếc chảy xuống....
lại liếc mắt nhìn bình chướng phụ cận bị bể nát, một loại nước biếc đang 'tí tách' chảy xuống, mới vừa rồi hồ hồ thú vương dùng thứ này giúp Đỗ Trần một lần.
chăm chú đánh gía ba lần, Đỗ Trần đóan dịnh: "ta tuyệt đối không nhận ra con hồ hồ thú này... ân, có lẽ hắn trước khi biến dị có quen ta.'
trong lúc này, mười ba nhíu mày, nói; 'hồ hồ thú....'
"ngươi phải xưng ta là hồ hồ thú vương, bệ hạ Pi Liesi."
"tốt, bệ hạ Pi Liesi." mười ba nhìn bọn hồ hồ thú bài sơn đảo hải, ngữ khí chậm lại. thuơng lượng; 'bệh hạ cùng các hồ hồ thú đều thích ăn người, cso thể nói, mọi người tại đây trong mắt các ngươi đều là thực vật, nếu như vậy, bẹ hạ vì sao phải trợ giúp á lực một thực vật? chẳng lẽ ngài thích ăn sống. sợ chúng ta phá hủy thực vật này?'
mười ba cười hòa hoãn, thu hẹp khoảng cách, đồng thời trong lòng cũng quyết định, hồ hồ thú vương này mặc dù có thực lực mười cấp đỉnh phong, nhưng binh lính dưới tay hắn thật sự nhiều lắm... chỉ sợ gia chủ tới cũng phải đau đầu chốc lát.
"tại sao? hừ!" hồ hồ thú lạnh lùng đảo mắt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt hạ xuống trên người Đỗ Trần: "á lực, còn nhớ kỹ ta chứ?'
Đỗ Trần cười khổ nói: "bệ hạ, chúng ta trước kia có quen sao?'
miệng vết thương trên lưng Pi Liesi bắt đầu chạy ra chất lỏng màu xanh biếc: "ngày đó tại gia tộc brockman, ta bị rạch da sau lưng, dặt trên bàn chờ người ăn. mà thê tử của ngươi không chịu ăn thịt ta, ngưoiư lại thả cho ta một con đuờng sống, để cho ta chạy tới trong mẫu thần tỉnh....ân phóng sinh cứu mạng này. Ta luôn ghi khắc trong lòng.'
nhìn vết thương trên đỉnh đầu Pi Liesi, Đỗ Trần giật mình hiểu được, nói khẽ với đại ca: "ta nhớ ra rồi, đây là con hồ hồ thú ngày đó người hầu gia tộc brockman đưa cho tuyết cơ. hôm nay hắn tới báo ân.'
steven nhỏ giọng nói thầm: 'mẹ nó, sau này khi ta không có việc gì, cũng tùy tiện phóng sinh mấy thực vật chơi....'
Pi Liesi hướng Đỗ Trần nói lời cảm tạ, lại quay đầu quát với bọn hồ hồ thú: "đều nghe ta, á lựuc. là tử huyết nhân hắc dát dát, hắn chưa bao giờ ăn một con hồ hồ htú! lão bà của hắn, đại ca của hắn. đều rất hắc dát dát! Ai cũng không được ăn bọn họ.'
"vương hắc dát dát, nghe mệnh lệnh của ngài." bọn hồ hồ thú rít gào đáp lại, lắc đuôi hô lớn; 'á lực, hắc dát dát.'
Pi Liesi lệnh hồ hồ thú tách ra một đường nhỏ, phân phó Đỗ Trần: "mang theo đại ca cùng thê tử của ngươi, tới bên ta, ta xem bọn hắn ai dám lộn xộn?" ánh mắt cuồng ngạo đảo qua bọn người mười ba.
"ca ngợi bệ hạ pi Liesi." Đỗ Trần cười lạnh, cùng đại ca bước nhanh tới bên tuyết cơ đã ngất, ánh mắt lại tập trung vào bọn mười ba.
thấy tình hình này, mười ba trong lòng lo lắng, thầm nói, mệnh lệnh của chủ nhân là bắt giữ hoặc giết á lựuc, nhưng bây giờ có hồ hồ thú che chở hắn, trong phạt tội chi thành, nếu hôm nay để cho á lực bình yêu thoát thân, vậy mình lúc nào mới có thể hòan thành nhiệm vụ của chủ nhân?
dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có một lần cơ hội ra tay, một kích không trúng, hồ hồ thú phô thiên cái địa lao tới cắn nát chúng ta! nhưng một chiêu có thể giết chết á lực sao? mười ba tự biết không làm được, nhưng......
còn có một người có thể nhất chiêu đối phó, hơn nữa bắt nàng, á lực phải thúc thủ chịu trói.
nàng trộm đánh mắt với muời bốn cùng mười bảy, ngay khi Đỗ Trần đi được nửa đường, mười ba đột nhiên quát lên; 'bắt tuyết cơ.'
vừa dứt lời, bóng người mười ba đã bay lên, đánh về phía tuyết cơ. ngay cả constantine bị thương, còn có tiểu đội chaucey cũng lièu mạng lao về phía tuyết cơ.
"mẹ nó.' Đỗ Trần tức giận chửi một câu, cũng đẩy nhanh tốc độ.
hồ hồ thú vương càng phẫn nộ chửi 'hắc dát dát', cúi đầu mấy dòng chất lỏng màu xanh phân biệt đánh úp về phía ba đội trưởng của xích quân, còn đánh vào constantine cùng tiểu đội chaucey.
'lưu tinh.'
"phong liệt.'
"tóai sơn."
mười ba, mười bốn, mười bảy, đều xuất ra chiêu thức đắc ý nhất, Đỗ Trần xuất ra liên hoa, ánh đao của steven tung hoành, dịch xanh của hồ hồ thú cương bắn ra bốn phái, cục diện có chút rố loạn.
Đỗ Trần vốn đi được nửa đường, cuối cùng khi tất cả nhìn chằm chằm tuyết cơ, hắn cũng là người thứ nhất áp sát Tuyết Cơ, nhưng vừa với nắm được tay Tuyết Cơ, lưu tinh quang mang của mười ba đã tứoi.
Đỗ Trần mở ra liên hoa, bảo vệ mình ở trong, nhưng tinh quang của mười ba oanh kích lên liên hoa, chấn động cho nôi phủ Đỗ Trần quay cuồng, thổ huyết tại chỗ lên người Tuyết cơ.
cắn chặt răng, Đỗ Trần nắm chắc cánh tay của tuyết cơ, nghiêng người, liên hoa thu nhỏ nhất, chạy thục mạng về phía hồ hồ thú vương.
hồ hồ thú vương Pi Liesi đã bạo nộ tới cực điểm, hắn đường đường là một vị vương a, lời nói của vương bị kẻ khác không nghe, sao có thể không giận? hắn ngửa mặt lên trời rống lên: 'giết! giết sạch bọn hỗn đản hắc dát dát cho ta.'
hồ hồ thú như biẻn rộng rít gào lao lên.
mười ba còn muốn quay đầu đối phó Đỗ Trần sao? không có, trước mắt chỉ có hàm răng sắc bén của hồ hồ thú.
Constantine trọng thương, muốn đứng dậy chạy trối chết, nhưng nơi nào có đường? trước mắt là đuôi lớn của hồ hồ thú.
một người trong tiểu đội chaucey tự tác thôgnminh, khi dễ hồ hồ thú không thể bay, bay lên, nhưng vừa mới thăng không, hồ hồ thú già thiên tế nhật đập xuống, xé hắn thành mảnh nhỏ - thậm chsi có hồ hồ thú còn tiến háo ra cánh.
"hắc dát dát, dám không cho ta mặt mũi? hắc dát dát.'
hồ hồ thú vương pi liesi giơ chân điên cuồng hét lên, đại địa chấn chiến; "giết, giết cho ta, ta đã nói rồi, ai dám động tới á lựuc, trăm vạn hồ hồ thú phạt tội chi thành căn nát hắn thành mảnh nhỏ.'
cao cao nhìn xuống, trội trướng vốn màu đen xám phút chốc đã bị hai màu đỏ trắng lấp kín, biển hồ hồ htú bao phủ hết thảy....
thần hoàng chết như thế nào? năm đó trong chiến thuật biển người của ma tộc bị trọng thương, ngày sau phát tác mà chết.
bowness bại thế nào? giáo haòng xuất ra mười vạn cận vệ quân mc allen xa luân chiến mà bại.
thần hoàng cùng bowness đều không chống nổi chiến thuật biển người, huốn chi khu khu mấy đội trưởng của xích quân?
chi chốc lát, mười ba vốn tay trái bị thuơng, , lại bị hồ hồ thú cắn rớt một miếng thịt, muời bốn tòan thân đổ máu, mà mười bảy vừa được tuyết cơ vừa xưng tụng công phu đôi chân, tinh thông cái gì 'phong liệt'... chỉ còn một cái chân.
Đỗ Trần tại liên hoa chiếu cố tuyết cơ, steven đứng bên cái đầu nhỏ của hồ hồ htú vương xem náo nhiệt, còn không ngừng rụt cổ, nhếch miệng, nhe răng; 'khách khách, độc ác, qúa độc ác. ai, mười bảy đã mất một cái chân, các gươi lưu lại cho hắn một cái a... ai nha, mười bảy lão huynh, trong hà ta có lượng lớn chân tay giả, ngươi có muốn ta cho ngươi hai cái không/'
thanh âm của hắn phi thường lớn, xa xa truyền vào trong tai mười bảy mới mất cặp đùi, nhưng mười bày không trả lời một tiến, steven lại cười quái dị nói sáng tỏ tình huống cửa hắn.
' Pi Liesi bệ hạ, mười bảy đã mất di hai chân, ngài kêu các huynh đệ khai ân, buông tha 'cái chân thứ ba' của hắn.'
Pi Liesi nói; "chúng ta hồ hồ thú... không ăn thứ đó.'
Mười ba trong vòng vây của hồ hồ thú rống to: mau, chạy mau." nàng một mặt nắm mười bảy, kêu mười bốn cùng mười tám constantine, thục mạng chạy về một hướng. về phần tiểu đội chaucey, nàng không có tinh lực quản.
phải tìm một địa phưưng mà tính mang tiệp kính có thể tiếp xúc tính mạng thụ, như vậy, chúng ta có thể bình yên chạy thoát thân...
nhìn bọn hắn chạy trốn, Pi Liesi cười lạnh nói; "tại phạt tội chi thành, các ngươi đừng nghĩ chạy thoát lòng bàn tay ta.'
Steven nhỏ giọng nhắc nhở; 'bệ hạ, bọn họ không có tiến tới từ trung ương thiên tỉnh, nói không chừng có bí pháp gì đó có thể xuất nhập phạt tội chi thành, ngài nên mau....'
Pi Liesi gật đầu: "ngươi nói đúng, các huynh đệ! gai tăng đuổi giết, một người cũng không buôgn tha.'
hồ hồ thú lúc nhúc đuổi theo, như trải thảm trên mặt đất phạt tội chit hành.
đại bộ phận hồ hồ thú đuổi giết, hồ hồ thú bên cạnh hồ hồ thú vương cũng không cách nào tính rõ. Đỗ Trần tra xét thân thể tuyết cơ một chút, biết tính mạng nàng yếu nhược, loại thương tổn này không thể trị liệu nhanh chóng, cũng dùng liên hoa thu tuyết cơ lại, đi tới trước mặt hồ hồ thú vương nói lời cảm tạ.
"hôm nay nhờ óc bệ hạ.' Đỗ Trần học khẩu khí cả hồ hồ thú, giơ ngón cái; 'ngài, P Liesi, hắc dát dát.'
Pi Liesi lộ ra vẻ đắc ý, tự ngạo cười nói; "Pi Liesi hắc dát dát, tự nhiên hắc dát dát.'
Đỗ Trần cũng cười to.
'cứu, cứu mạng.' đột nhiên một tiếng hô cứu cắt đứt tiếng cười Đỗ Trần; 'tiên sinh á lựuc, cứu ta, cứu cech.'
Đỗ Trần quay lại nhìn, bọn hồ hồ thú òcn lại không có thành thận lặng yên, mà lại liến môi nhìn nguời còn sót lại cùng các thi thể! mà cech đang mị mấy hồ hồ thú đè dứoi đất, đang sắp bị ăn thịt.
Đỗ Trần vội hỏi; "Pi Liesi bệ hạ....'
không đợi nói hết, sắc mặt Pi Liesi lạnh xuống, cắt đứt Đỗ Trần: "ta hôm nay dẫn các huynh đệ tới đây ănt hịt, cứu nguơi là thuận đường báo ân, tử huyết nhân này là thực vật. ngươi cứu ta, bọn họ không có. phải bị ăn thịt.'
cái gì? brockman gia tộc cũng bị ăn sao?
Liên hoa bảo giám 390 thi thể đích bí mật
Brockman gia tộc tuyệt không thể diệt vọng, bọn họ nắm giữ tuyệt đại đa số bí mạt của Ma Tộc, là một trong những tiền vốn trọng yếu nhất để đối phó ma tộc.
mắt thấy Cech sắp bị ăn thtị, Đỗ Trần thân hìn chớp động tới giữa bọn hồ òồ thú, không dám dùng sức chọc giận hồ òồ thú, mà chỉ dùng tia nước nhẹ nhàng đẩy ra những hồ hồ thú đang mở rộgn miệng muốn cắn xé Cech, nâng Cech dậy.
hồ hồ thú vương Pi Liesi lúc này biến sắc, lạnh lùng hỏi; 'á lực, ngươi có ý gì?'
Đỗ Trần cười nói: "bệ hạ, ngài đã có rất nhiều thực vật, còn quan tâm tới mấy người gia tộc brockman sao? cho huynh đệ ta một chút thể diện, buông tha cho ahứn.'
Cech kinh hồn, run rẩy nắm lấy tay Đỗ Trần,s ợ hãi nhìn Pi Liesi, hai chân run run. cái này không trách hắn, mặt thấy những miệng rộng đỏ lòm như máu đang mửo rộng, lại nghĩ tới vừa rồi muốn cắn xé mình thành mảnh nhỏ, có mấy người có thể không run?
Pi Liesi chẳng biết có chấp nhận không, lạnh lùng chậm rãi đi về phía Cech, đại địa chận động nhẹ, đầu nhỏ của hắn nhìn Đỗ Trần; "buông tha cho hắn soa/ ngươi biết gia tộc brockman làm gì với ta chứ?'
Đỗ Trần có chút xấu hổ cuời cười.
Pi Liesi phẫn nộ quát; "nếu có một người, dùng cha mẹ ngươi là bánh uyên ương, dùng muội muội mới sinh của ngươi là thịt, càng lột da trên lưng ngươi, đặt lên bàn, đỗ nước nên... vậy ngươi sẽ buông tha cho hắn soa?' thảm trạng của phụ mẫu thân nhân xoay quanh trong đầu, Pi Liesi giận dữ, thanh âm hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng rít gào;'ngươi sẽ như thế nào/'
thở ra mấy hơi, pi Liesi nói; "á lực, ta hôm nay giúp ngươi một phần là vì ngươi cứu ta, một phần là vì ngươi không có ăn một chon hồ hồ thú.' ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Đỗ Trần; 'bây giờ ngươi còn là ân nhân cứu mạng của ta, là tử huyết nhân được hồ hồ thú tôn kính, nhưng bằng vào điều này, bảo ta cho ngươi chút thẻ diện, buông tha cừu nhân giết phụ mẫu ta, giệt đệ muôi ta sao?'
Đỗ Trần cười khổ, đúng vậy, pi Liesi nói cso lý, hắn một hướng đắc thế, muốn giết người gia tộc brockman báo thù, mặc dù ai cũng tìm không ra lý do, thực vật của phạt tội chi thành vốn là như thế, mọi người ai ăn ai đều không óan đối phương. chỉ có thể oản hận chính mình không mạnh mẽ
nhưng mình đã hao phí lượng lớn tâm huyết đối với gia tộc brockman, không thể để cho bọn họ còn chưa phát huy tác dụng đã bị ăn thịt.
Đỗ Trần bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, vửa rồi hồ hồ thú vương tựa hồ rất coi trọng thể diện, vậy mình từ thể diện hai chứ bắt buộc hắn. vì vậy Đỗ Trần chuyển chủ đề, đột nhiên nói; 'bệ hạ pi liesi, mời vừa rồi ngài phái huynh đệ đưa tới văn thư, muốn cùng thủ lĩnh tử huyết nhân dàm phán, chẳng biết ngài muốn đàm phán cái gì?'
Pi liesi sắc mặt chợt hòa hoãn một chút, nói; "ta muốn cho tử huýet nhân thừua nhận chủ nhân của bọn hắn là hồ hồ thú hơn nữa định kỳ cung cấp đủ 'thực vật' cho chúng ta, như vậy, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt bọn họ, đồng thời cam đoan bọn họ cung có đủ số lượng hậu đại.'
Đỗ Trần nói; 'bệ hạ ngài thật dắ dát dát, đúng vậy. tử huyết nhân nếu chết hết, vậy hồ hồ thú sau khi mất đi lương thực cũng sẽ chết đối, cho nên ngài mới đề ra đề nghị như vậy, phải không?'
pi liesi đắc ý gật đầu.
Đỗ Trần nói tiếp: 'vậy ngài nhìn tính thế bây giờ, - gia tộc brockman nếu không chêt,s không nghì ngờ gì sẽ trở thành thủ lĩnh của tử huyết nhân, cho nên, ngài không bằng buông tha cho gia tộc brockman, để cho gia tộc brockman giúp ngài quản lý tử huyết nhân, đáp ứng hết thảy điều kiện của ngài... ngài là một vị vương có ánh mắt ngài hắc dát dát. không cần ta nói nhất định có thể nhìn ra lợi hại của việc này, làm ra một quyết định hắc dát dát.' hắn dụng ngữ pháp của hồ hồ thú vỗ mông ngựa.
'ngươi nới tới nó lui, vẫn muốn ta thả người brockman sao?' Pi Liesi kiên định lắc đầu, lạnh lùng nói; 'khong có khả năng! tử dân cảu ta, lập tức ăn Cech.'
mấy đầu hồ hồ thú lập tức tiến lên, dùng đuôi đẩy Đỗ trần ra.
đáng chết, Đỗ Trần thầm mắng, mềm không đuợc, vậy sẽ làm cứng đổ một ván. Đỗ Trần đột nhiên chắn trước mặt Cech, đại nghĩa lẫm nhien nói; "Pi liesi bệ hạ, ta cũng là người gia tộc brockman, gnài nếu ăn tất cả người gia tộc brockman, vậy ăn luôn cả ta đi.'
Cech sửng sốt, theo đó cảm kích rơi lệ, mắt run lên; 'á, á lực tiên sinh, ngài...' hắn kích động nói không nên lừoi, tại phạt tội chi thành mà sống sót là chuẩn quy tắc cao nhất, có thể khẳng khái nói chuyện nhân nghĩ có mấy nguời a?
chẳng biết Đỗ Trần nghĩ gì, hồ hồ thú Pi Liesi này yêu thể diện, sẽ không lấy ân báo oán, giét chết ân nhân cứu mạng sao? hắc hắc, hắn sẽ không, cho dù là vậy, lão tử đến lúc đó sẽ bỏ gia tộc brockman, lại trở về mềm mỏng, cũng có quan hệ tới người.
oanh, oanh.
Pi Liesi tức giận dậm chân! hắn nhìn chằm chằm Đỗ Trần, trong mắt tơ máu vô số; 'ngươi thật sự phải ngăn trở ta báo thù?'
Đỗ Trần tiếp tục làm trang hảo hán; 'muốn giết người brockman, trừ phi bước qua thi thể ta trước.'
'hắc dát dát. ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao?' Pi Liesi bạo nộ, giương miệng rộgn ra lao về phía Đỗ Trần.
răng nhọ xú khí đập vào mắt, Đỗ Trần lặng lặng nhìn, thầm nói, gần thêm, gần thêm chút nữa lại lại mềm mỏng, dù sao mạng nhỏ của mình so với gia tộc brockman trọng yếu lời.
lời nói vừa ra tới mép, Pi Liesi đột nhiên dừng lại, bạo nộ đạp cái đuôi như núi, giận dữ hét; 'cút, mang theo người gia tộc brockman cút đi cho ta.' mẹ nó hơn mười vạn hồ hồ thú đang nhìn ta, ta cso thể lấy ân báo oán , một chuyện mất thể diện thế sao?
Hô! Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm, đổ thắng rồi. hắn quay đầu lại đẩy cech; 'cònlo lắng làm gì? đi màu.'
kêu steven, thu hồi thệ tuyết kiếm, mấy người mau chóng rời đi. Pi Liesi chựot quát; 'chừo chút.' thở ra mấy hơi dài; 'á lực, hôm nay ta buông tha nguơi cùng gai tộc brockman, nhưng, ân tình của ngươi ta đã trả đủ, ngày sau trên chiến trường gặp lại, đứng trách ta không khách khí.'
Đỗ Trần chắp tay nói; 'bệ hạ nhân nghãi đã tận, nếu ngày sau gặp lại trên sa trường, á lực sanh tử vô oán.'
"Tốt, cút đi.'
Đỗ Trần lao về huớng địa bảo brockman, trong lòng lúc này mới hòan toàn an tâm, nhưng sau khi an tâm, tư duy của hắn cũng không hề lo lắng sinh tử, mà lo lắng một vấn đề - sao lại có nhiều hồ hồ thú nhưu vậy?
Đỗ Trần tính toán hồ hồ thú, kết luận khiến hắn phi thường knh ngạc, các gia tộc trong phạt tội chi thành tổng hữu có hơn hai mươi,chia đều mỗi gia tộc tự dưỡng hơn vạn hồ hồ htú, vậy cho dù cộng dã hoang dã, số lượng hồ hồ thú trong phạt tội chi thành đã chết cũng không có khả năng vượt quá năm mươi vạn.
nhưng vừa rồi Pi Liesi nói có hơn trăm vạn đại quân. mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không kém là bao, vậy, hơn năm mươi vạn hồ hồ thú là từ đâu chui ra?
trong lòng đang nghĩ, Đỗ Trần "ộc' nôn ra một bụng máu ứ - mới vừa rồi vì cứu tuyết cơ. hắn chính diện chống đỡ lưu tinh của mười ba.
"á lực tiên sinh, ngài làm sao vậy?' Cech lập tức đỡ lấy, Đỗ Trần mệ nhọc vô lục, bên cạnh, steven cũng ngã quỵ - mặc dù tự bạo không thànhcông, nhưng đấu khí đã tích tụ tuyệt không dễ dàng thu hồi như vậy.
huynh đệ hai người đều bị thương.
Cech vội la lên; 'mau, mau giúp bọn họ quay về địa bảo.'
Đoàn người vội vã bay nhanh, ngai khi bọn họ rời đi khong lâu. trong quần hồ hồ thú xảy ra một chuyện nhỏ rất thú vị....
trong quần thú, một hồ hồ thú có cái đuối dài ba bốn thưuớc đang ăn thi thể trên mặt đất, đột nhiên, hắn vỗ vỗ cái bụng căng tròn, cái đầu chính thỏa mãn mà cái đầu nhỏ trên đuôi mặt cũng lộ vẻ thỏa mãn. nhưng, nhưng cái đầu nhỏ lại không ngừng kêu 'hắc dát dát'
theo đó mỗi lần kêu lên, tiểu đầu nọ biếnt àhnh lớn, càng lúc càng lứon, đến khi lớn bằng đầu chủ, cơ hồ lớn bằng nhau....
lúc này thì, 'ba' một tiếng, hai cái đầu phân chia làm hai, hồ hồ thú àny cũng phân chia làm hai con hồ hồ thú.
"hắc dát dát, hắc dát dat.' hai con hồ hồ thú đứng đối diện kêu vài tiếng lớn, trêm mỗi cái đuôi đều xuất hiện một đầu nhỏ. sau đó, hai con giống hệt nhau lại tiếp tục ănt hit thể....
hồ hồ thú sau khi biên dị, phương thức sinh sản của chúng cũng biến hoa, biến thành tốc độ sinh sản phân chia nhanh nhát.
một hồ hồ thú không ngừng phân liệt, chỉ cần cho hồ hồ thú ăn no, vậy phân liệt không ngừng sinh ra, số lượng hồ hồ thú bội tăng.
thấy tình hình số lượng tử dân trước mắt ngày motọ tăng, hồ òồ thú vương Pi Liesi ưu phiền, lẩm bẩm; 'hắc dát dát, nhưng tử huyết nhân không đủ ăn, làm sao bây giờ? sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện....'
hồ Hồ thú vương đang phát sàu, thì trong một hạp cốc áu cách hắn gần trăm dặm, đấy cốc không phải là bùn đất màu đen của phạt tôi chi thành mà là vách tính mạng thụ, mới vừa rồi bọn mười ba chạy tới đây, cuối cùng thấy vách tính mạng thụ, lập tức dụng tính mạng tiệp tính xuyên vách, chạy tới mê cung trong tính mạng thụ.
ngục phập phồng, mười ba ngồi dựa vào tường, căn răng nối lại cánh tay trái bị đứt; 'mười bốn, ngươi thế nào/'
'ta thịt đều bị cắn nát, bất qú không có vết thương trí mạng, nửa thân dưới của mười bảy đã bị hồ òồ htú cắn nắt, dù có thể sống sốt, sợ rằng cũng là một phế nhân.'
Mười bốn tựa trên vách tường, chỉ chỉ mười bảy chỉ còn lại một nuẳ thânt hể đang nằm trong lòng consatantine, tiểu đội chaucey toàn bọ táng thân trong miệng hồ hồ thú.
mười bảy chỉ còn lại một hơi cuối cùng, suy yếu nói; 'mau, mau dụng tính mạng tiệp kính đưa ta tới bên chủ nhân, chủ nhân có thể cứu ta.'
mười ta lảo đảo đứng dậy; 'trở về? nhiệm vụ của chúng ta chưa có hòan thành, chẳng lẽ phải về chịu phạt sao?'
'nhưng nếu không trở vè, ta hẳn là phải con mẹ nso phế bỏ.' mười bảy phẫn nộ cầu khẩn, ánh mắt lo lắn nhìn mười ba; "băng fkhông ngươi dụng tính mạng tiệp kính giúp ta bỏa trụ tính mạng cũng được.'
mười ba lại cười lạnh lùng; " chúng ta đều thấy được. nếu ngươi đã phế, vậy đi tìm chết đi.
mười bảy sửng sốt, la lên; 'số thứ tự của ta dưới ngươi, ta chết, đối với ngươi không có lợi gì1 ngược lại ngươi còn có thể vì chấp hành nhiệm vụ mà chiết tổn một đội trưởng mà bị chru nhân trừng phạt.'
mười ba trầm mặc một hồi, có lẽ mười bảy nói ra tác dụng, nàng trửo tay lấy xuống một viên màu xanh - là huynh đệ tỷ muội của tiểu bố đinh; "tính mạng tiệp kính, trước tiên giúp mười bảy bảo trụ tính mạng, sau đó chữa thương cho chúng ta.'
tính mạng thu loại bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng, quang mang màu xanh biếc, từ quang mang mang theo sinh cơ, hạt cây này có khác biệt với tiểu bố đinh, mang thuộc tính sinh mệnh! một mặt tiếp nhận trị liệu, mười ba lại nhíu mày; 'chờ khi thương thế khôi phục một chút, chúng ta lại quay lại phạt tội chi thành.'
constantine vội la lên; "chúng ta còn phải trở lại sao?'
mười ba trầm giọng nói; "bí tỏa của ngươi cũng nằm trong tay á lực, không lấy lại từ hán, ngươi vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận lực luợng mà chủ nhân tứ dư, chúng ta cũng vĩnh viễn không cách nào hoàn thành mệnh lệnh mà chủ nhân giao phó.'
constantine thở dài, uyển chuyển khuyên ngăn; 'kỳ thật chúng ta có thể chờ thực lực hòan toàn khôi phục, hoặc là trở về xin chủ nhân viện binh... dù sao phạt tội chi thành đã là thiên hạ của hồ hồ thú.'
mười ba cũng thở dài; 'mười tám, ngươi mới gia nhập chúng ta, còn không biết, quy củ của chúng ta, quân lệnh như sơn, nếu chúng ta không hòan thành quân lệnh là lếch thếch trửo về, là phải bị xử phạt.'
'quân lệnh? chủ nhân trước kia là quân nhân sao./' phản nghịch cự long ngạc nhiên hỏi.
'chẳng những trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. tốt lắm, việc này người sau này chậm rãi sẽ hiểu thôi.' mười ba cắn răng chịu đựng miệng vết thương rách đang liền lại, nói: "lúc này đây, hai mười người gia tộc chaucey hòan toàn chết trận, lãng phí hai mươi bí tỏa. mười tám, chờ sau khi về, chúng ta phụ trách đối phó á lực, mà người nghĩ biện pháp tìm kiếm thi thể bọn chaucey....'
Constantine khó hiểu hỏi; "thi thể bọn chaucey bị xé nát, căn bản không thể tìm, hơn nữa chúng ta cần phải vì thi thể mà mạo hiểm sao?"
'đuơng nhiên có.'
mười ba giải thích; "đấu khí cảu chúng ta đều đến từ bí tỏa của chủ nhân, sau khi đấu khí ly thể cũng không tiểu tán, mà là chủ nhân có thể lại lợi dụng đấu khí! cho nên thi thể đối với chúng ta phi thường trọng yếu.'
constantine ngạc nhiên nói; 'vậy không phải nói, bọn hồ hồ thú ăn thi thể chaucey sẽ trở nên phi thường cường đại sao?'
mười ba hừ lạnh nói; 'đúng là như vậy, chỉ cần thuộc tính của hồ hồ thú cùng thi thể có sự tương hợp, hắn sẽ kế thừa lực lượng cua chaucey! mời vừa rồi mươi bốn cùng mười bảy vì sao thấy ta chết mà không cứu?'
nàng nhìn chằm chằm mười bảy lạnh lùng nói; 'bởi vì ta là mười ba, đấu khsi so với hắn mạnh hơn, chỉ cần ta chết, hắn có thể từ thi thể của ta kể thừa đấu khí của mười ba! nhưng ngược lại, hắn chết, ta không cần kế thừa đấu khí cấp thấp hạng mừời bảy, cho nên ta mới có thể cứu mười bảy.'
phản nghịch cự long mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng.
không thể tưởng tượn thi thể xích quân lại có nhiều bí mật như vậy, thật là thú! ngươi đã chết, đấu khí trên thit hể còn có thể tiếp tục truyền thừua, vậy, ta constantine nếu có thể có thi thể của một hào thì sao>?
phản nghịch cự long trong lòng nổi lên một họa diện dầy máu tanh. nhưng hắn biết, mình trước mắt còn chưa có năng lực cho bức họa này biến thành sự thật, cho nên lại khiên cung nói; 'ta hiểu rồi, ta sẽ đi tìm thi thể bọn chaucey, nếu tìm không được, ta đây cũng biết giết chết bọn hồ hồ thú đã ăn thi thể chaucey, mang thi thể hồ hồ thú trở về.'
đôi mắt đẹp của mười ba chậm rãi nhắm lại.
mấy người tiếp tục chữa thương, đợi tới khi thân thể khôi phục chút ít liền lặng lẽ tiềm hôi phạt tội chi thành. bất quá mười bảy đã là phế nhân bị vứt lại tại chỗ, đấu khí của hắn còn, miễn cưỡng có thể làm nhiệm vụ tiếp ứng....
trong tính mạng mê cung lạnh như băng, hết thảy đều âm trầm, trong thông đạo chỉ có một mình mười bảy lặng lẽ chữa thương, hy vọng có thể sớm hồi phục một chút khí lực.
nếu lúc này đột nhiên cso một con dị thú ăn thịt hắn thì sao? mà dị thú này lai có thuộc tính đấu khí hợp với mười bảy.....
mười bảy trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, bất giác rùng mình một cái, lập tức cười nói; 'đoạn tính mạng mê cung này là hậu viên phạt tôi chi thành, sao có thể có dị thú xuất hiện?'
hắn tự cười an ủi bản thân.
nhưng lúc này phụ cận vang lên một thanh âm: 'hắc, huynh đệ, ngươi có là cũng lạc đường giống ta không, sắp đói chết rồi phải không?' (O_o!!!)
Trong địa bảo brockman, Đỗ Trần cùng steven được đưa vào đại sảnh dưới đất, steven hôn mê bất tỉnh, Đỗ Trần mặt cũng vàng vọt, khí sắc cự kém.
Cech an trí huynh đệ hai người ngồi lên trên thảm, vội vàng hô to; 'mau, mau mang bổ phẩm tốt nhất cùng dược tài lại.' một tiếng rống to kinh động địa bảo, đệ tam đại ở đây lập tức tứoi xem. tam tửu thư Anji tới trước, taháy bộ dáng của Đỗ Trần, âm dương quái khí trào phúng; 'ai nha? đường đường phong hào đấu thần cư nhiên bị thưuơng, xem ra các ngươi gặp phải địch nhân rất cường đại.'
Đỗ Trần trừng mắt liếc nàng một cái, vừa múôn mở miệng, Cech đã quát; 'anji, ngươi câm miệng cho ta, mau đi lấy dược phẩm lại.'
Đỗ Trần khoát tay; 'Cech, ta không việc gì! bất qú có mấy việc ngươi phải lập tức đi làm, nếu không chúng ta sợ rằng không lao lâu sẽ táng mạng trong miện hồ hồ thú.'
Cech lập tứuc quỳ bên người Đỗ Trần; 'ngài phân phó. ta lập tức làm.'
Đỗ Trần điều tức hơi thở; "đầu tiên...'
'hừ" anji hừ lạnh cắt đứt lời Đỗ Trần, kéo cha lại bên người giận dữ nói; "cha, ngài xem ngài thành dạng gì vậy? chẳng lẽ ngài là người hầu tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân sao/' nàng giơ gnónt ay chỉ Đỗ Trần; 'ngươi một khách khanh, dựa vào cái gì lệnh cho cha ta? người đâu, mang a lức ra ngàoi cho ta.'
trong đệ tam đại lập tức có người tiến lên, thật sự không để phong hào đấu thần bị thương vào mắt.
Cech 'ba' một cái ta vào mặt Anji; "ngươi đứa con hư hỏng này, mới vừa rồi nếu không có tien sinh á lựuc, ta và mấy thúc thúc của ngươi không ai có thể còn sống trở về.' đường đệ bên người hắn cũng cả giận; 'anji, ngươi quá đáng rồi, vừa rồi tiên sinh á lực dùng một cái mạng của mình mới bỏa vệ được chúng ta, hôm nay ta xem các ngươi ai dám mang hắn ra ngòai?'
đệ tam dại dù kiêu ngạo, nhưng cũng không dám cùng cha và các thúc thúc tranh đấu, anji hung hãn nhìn chằm chằm Đỗ Trần; 'phụ thân, vuằ rồi phát sinh chuyện gì?
Cech một mặt kêu người chiếu cố Đỗ Trần, một mặt dụng lời đơn giản kẻ lại sự tình, cuối cùng tức giận nói; "đều hiểu chưa? bây giờ hồ hồ thú đã là chủ nhân phạt tôic hti thành, các ngươi không muốn biến thành thực vật, vậy thành thật nghe tiên sinh á lực.'
anji nghe được sửng sốt, lẩm bẩm; 'sao, sao lại thế này?' nàng nghĩ thầm, xong hết rồi, hồ hồ thú cường đại nhưu thế, chúng ta còn có đường sống sao? bây giờ nguy hiểm nhất không phải là á lực doạt quyền, mà là hồ hồ thần, vậy bây giờ đi theo một phong hào đấu thần có khả năng sống sót lớn hơn. nghĩ vậy, ắnh mắt nàng nhìn Đỗ Trần trở nên nhu thuận, cúi đầu cười; 'tiên sinh á lực anji tuổi còn trẻ không hiểu việc, xin ngài thứ lỗi.'
nha đầu kia trở mặt tốc độ thật nhanh! Đỗ Trần cười khinh, xem như không so đo với nàng. lại nói; 'cech, lập tức phái người lên mặt đất thu tập tất cả tử huyết nhân còn sót lại, sau đó tổ chức lại, lấy địa bảo brockman làm trugn tâm, tạo thành phòng tuyến, đồng thời mang tất cả lương thực vào trong địa bảo.'
Cech lập tức phân phó; 'anji, ngươi không nghe được sao? nhanh đi liên lạc tất cả tử huyết nhân ở phụ cận, nói cho bọn họ, muốn sống, thì đầu nhập gia tộc brockman chúng ta.'
thái độ anji cũng quả nhiên biến đổi một trăm tám mươi đọ, nàng thành thật cúi mình với Đỗ Trần, xoay người dẫn theo mấy đệ muội đi làm việc.'
Đỗ Trần lại nói; 'thứ hai, ta trong ngực có một quyển trục, ngươi mau đi lấy các thứ ghi trên quyển trục....' Cech lấy ra quyển trục, vừa nhìn.... không thấy hành động gì : 'a a, đây là đại phẩm luyện kim, ngươi mau đi sưu tập. mặt khác kêu ngừời trong đại bảo xuống dưới đào một cái động, nhất định phải đào tiếp cận tính mạng thụ.'
cech mờ mịt khó hiểu, kinh ngạc nhìn Đỗ Trần.
Đỗ Trần ý bảo hắn ghé tai lại, thấp giọng nói vào tai hắn; 'ta tìm được một hạt mầm móng tính mạng thụ, chỉ cần ngươi tìm luyện kim phẩm cho ta, hơn nữa để hạt mầm móng kia nảy mầm tiếp xúc tính mạng thụ, ta có thể mang các ngươi trọng phản nhân gian.'
Cech mở to hai mắt nhìn, há mồm hít một hơi khí lạnh. thanh âm của Đỗ Trần lại truyền đến; 'mang tin tức này nói cho mấy người tín nhiệm được trong đệ nhị đại, để bọn họ kiên cường chống hồ hồ thú, nhưng không nói cho đệ tam đại, hiểu đuợc ý ta chứ?'
Cech cuống quít gật đầu; 'ta hiểu rồi, nữ nhi của ta cùng chất tử chất nữ không phải, ta trong lòng hiểu rõ, nói cho họ chỉ tổ hỏng việc!'
Đỗ Trần mỉm cười gật đầu; 'cuối cùng dùng bùn đất đào được gai cố địa bảo, phòng ngự hồ hồ thú công kích! tốt lắm, đi làm đi, bây giờ ta phải bế quan....'
Liên hoa bảo giám 391 sắc dụ của anji
Cech đuổi tất cả mọi người ra ngoài, lập tức phong tỏa đại sảnh để cho Đỗ Trần bế quan.
trong đại sảnh chỉ còn lại ba thương viên, Đỗ Trần xuất ra liên hoa, chậm rãi tản ra quang mang thần thánh, quang mang này mặc dù không thể so với diệu dụng của thủy minh thuẫn, nhưng cũng có thể cung cấp đôi chút trợ giúp.
steven cùng Tuyết cơ còn đang hôn mê, Đỗ Trần ngồi trên đài thậm vận nội kính điều tức, ánh mắt tập trung lên khuôn mặt kiều diễm trắng bệch của tuyết cơ....
nha đầu ngốc!
Đỗ Trần lắc đầu cười khổ, đáng mắng không? vì một người quen biết chưa tới hai tháng, thực tế coi như cừu nhân mà liều mạng, cuối cùng lại dùng sinh mệnh quá độ mà chết ngất, Tuyết cơ thật sự qú choáng váng. thở dài, bên tai chợt nghe steven nói thầm; 'vọng mỹ nhân sinh thán, không tốt, không tốt.'
'đại ca tỉnh rồi sao? ngươi thân thể thế nào/'
Steven ngồi xuống, khuôn mặt tươi cười; 'còn chưa đứng được! lão tam, nói thật đi, có đúng là coi trọng nha đầu kia không/'
Đỗ Trần cười cười; 'không có khả năng. nàng là đệ tử của magaret, sớm muộn gì chúng ta cũng đao binh gặp lại.'
'đệ tử của magaret nhất định là người xấu sao?" Steven hỏi lại; 'Tuyết ny cũng là đệ tử của Magaret, nhưng nàng là người xấu sao/'
Đỗ Trần á khẩu không nói được, hồi lâu mới nói; "một nha đầu ngốc vì cừu nhân mà liều mạng thôi....'
'nha đầu ngốc sao?" steven cười quái dị nói; "vậy là ai vì cừu nhân mà nghanh kháng một chiêu lưu tinh, bây giờ còn hộc máu chữa thương? ân? tiểu tử ngốc sao?'
Steven ha ha cười to, cười khiến Đỗ Trần khó hiểu; "được, đại ca, Tuyết cơ cùng Tuyết ny không giống, tuyết ny a di sinh tính điềm đạm, chưa bao giờ có tâm xấu. hơn nữa sớm đã quyết liệt với magaret, nhưng tuyết cơ..' nhìn thoang qua khuôn mặt tiều tụy của tuyết cơ, Đỗ Trần không có nói xong. có rất nhiều điểm, tuyết cơ thật sự rất giống quản lý viên không tranh sự đời trong đồ thư quan đầu thần đảo.
ánh mắt của steven hạ xuống đệ đệ cùng Tuyê cơ, chuyện đi chuyên lại. đột nhiên cười nói; 'có môt số việc, là vận mệnh nữ thần mỗn môn đó sớm đã an bài, ngươi muốn tránh cũng không thoát,.....' hắn càng nói càng thích thú, dâm tiếu trên mặt càng lúc càng nhiều, thích thú nói; 'mười tám năm trước, ngươi cùng ngơời ta đã đồng sáng cộng chẩm (nằm chung giường), giờ lại không chịu trách nhiệm, một cước cắt đứt sao?'
Khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Trần cso chút đỏ lên; 'đại ca ngươi nói hồ đồ gì vậy?'
Steven nghiêm mặt nói; 'ta không có nói bậy, đây là năm đó ta cùng thiên đao nghe thấm thủy thần thú nói, năm đó, thấm thủy thần thú từng thấy ngươi lúc mới sinh cùng một nữ anh được đặt trên một cái giường, tiểu tử ngươi sợ hãi ôm nữ anh đó không chịu buông... tình hình như vậy. khách khách, thật sự là dọa chết người a.'
Đỗ Trấn sắc mặt càng ngày càng kém, nhưng steven càng nói càng hứng thú. Tuyết cơ sâu kín tỉnh lại, nghe được từ ngữ lưu manh của steven, nhất thời mắc cỡ mặt đỏ bừng. nhưng steven đột nhiên thần sắc biến đổi, hung dữ nhìn chằm chằm tuyết cơ.
Tuyết cơ cùng Đỗ Trần đều bị vẻ mặt của steven làm cho hồ hồ, chỉ nghe lãng đãng côgn tử này nói: 'đệ muội, nguơi ngàn vạn lằng đứng có quên báo đáp, ngươi xem máu trên người, đệ đệ ta thiếu chút nữa mất mạng nhỏ vì ngươi.'
mấu đọng trên quần dài của tuyết cơ. đúng là sau khi Đỗ Trần ngạnh kháng sát chiêu của mười ba mà thổ huyết, dính lên hơn phẩn nửa cái quần dài của tuyết cơ, tuyết cơ vừa nhìn thấy dã sửng sốt.
Đỗ Trần xấu xổ không biết làm gì, nhưgn lúc này Steven lại không chịu trách nhiệm nhảy khỏi liên hoa, rừoi đi, lưuu lại hai người mờ mịt chẳng biết làm sao.
hai người liếc nhau, đều là mặt đỏ lên, không nói nói cái gì, nhưng ánh mắt lại không có tách ra....
Bị steven nói như thế, hai người đáy lòng đều nổi lên một loại cảm giác cổ quái... một thứ gì đó mọc rễ, trải qua sự tưới nước của steven, dần đàn đã bắt đầu nảy mầm.
cuộc sống trôi qua mỗi ngày, hồ hồ htú cùng tử huyết nhân trong lúc đó đã đánh nhau từ thảm thiết đi tới tàn nhẫn, trong thánh khí đại hội, tuyệt đại bộ phận thủ lĩnh của phạt tôi chi thành đều táng mạng trong miệng hồ hồ thú, nhưng trong đó cũng chỉ có gia chủ mà thôi, quân đội tử huyết nhân còn lại hoàn hảo không tổn hảo gì, những người này cơ hồ đều bị gia tộc brockman thu phục. ngắn ngùi mười mấy ngày, brockman gai tộc đã tụ tập được gần mười vạn tử huyết nhân, nhưng trong mười vạn này cso cả lão nhược phụ nhụ, có thể chính thức xuất chiến sa trường, không tới nửa số đó.
hơn nữa so vói khả năng sanh sản phân liệt của hồ hồ thú, số lượng tử huyết nhân vẫn quá ít. Đỗ Trần tự biết cũng không có khả năng ngan trở hồ hồ htú, cho nên rxo ràng, trực tiếp buống bỏ cho mấy cư điếm, chỉ lấy địa bảo brockman làm trung tâm, không cần thru thắng, chỉ cần kéo dài thừoi gain để luyện chế tinh thổ.
ngày hôm nay, cách địa bảo brockman hơn ba mươi dặm, tiếng chém giết, cắn xé vang lên cùng một chỗ. tử huyết nhân cùng hồ hồ thú đang tiến hành hỗn chiến, nhưng hình thế lại vô cùng cổ quái, hồ hồ thú số lượng cùng thực lực đều rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chiến quả lại rời xuống hạ phong.
thường thường là hai mưừoi mấy hồ hồ thsu vây quangh một binh sĩ tử huyết nhân, tử huyết nhân binh sĩ không chút lưu tình, liều mạng giết địch, nhưng hồ hò thù lại vô cùng bận tâm, dù liều mạng tống mệnh, cũng không chịu giết đối thủ, ngược lại ra sức bắt sống, đúng là chiến pháp này khiến hồ hồ thú khổ không chịu nổi, cuối cùng thường thuờng bị binh sĩ tử huyết nhân giết chết rất nhìều hồ hồ thú, tới lúc kiệt lực mới bị hồ hồ thú bắt giữ....
Hồ hồ thú vương Pi Liesi xa xa tọa trấn, một hồ hồ thú to lớn oán giận nói; "vương hắc dát dát, mấy ngày này huynh đệ chúng ta bị chém giết chết nhiều lắm, ngài hạ lệnh cho chúng ta thả tay giết chóc di.'
'không được!' Pi Liesi kiên định nói; 'ta nói cho các ngươi bao nhiều lần rồi? dù mất mười huynh đệ, cũng phải bắt một tên còn sống! tử huyết nhân chỉ còn lại không tới mười vạn, hôm nay chết một người, gnày mai chúng ta sẽ có một trăm huynh đệ chết đối.'
'các huynh đệ đều hiểu được đạo lý này, cũng đều chấp hành mậnh lệnh hắc dát dát của ngài - không tiếc hết thảy bắt sống! nhưng, nhưng....' hồ hồ thú to lớn cầu khẩn; 'huynh đệ chúng ta liều mạng bắt sống, tùy thời đều có thể táng mạng. nhưng tử huyết nhân hắc dát dát lại dựa vào việc chúng ta không giết bọn hắn mà lièu mạng ra tay... điều àny, điều này khiến cho các huynh đệ chết oan khuất.'
pi Liesi lạnh lùng nói; "vì sau này, kêu các huynh đệ nhẫn nại một chút a, truyền lệnh xuống, hôm nay ai bắt giữ được một tù tinh, tưởng thương một miếng thịt của tử huyết nhân, giết chết một tử huýet nhân, không có cơm ăn.'
hồ hồ thsu to lớn thở dài, xoay người đi truyền lệnh, một đạo lệnh này, khiến cho đông đảo hồ hồ thú bất mãn, đưa tới nhiều ánh mắt oán hận, Pi Liesi trong lòng biết rõ, nhưng không thể không làm ra quyết định như vậy.
hắn sợ.
Hồ hồ thú tăng lên mỗi ngày, hôm nay số lượng đã vượt quá hai trăm vạn, nhưgn tử huyết nhân chỉ còn lại có mười vạn, tiếp tục nhưu vậy, cho dù là bảo tồn toàn bộ tử huyết nhân đầu hàng, cũng không đủ ăn! mầy ngày nay, đã có nhiều huynh đệ đói.....
chẳng lẽ phải phát trỉen... tứoi bước này sao/ pi Liesi sau khi tiến hao chẳng nhữn thân thể cường tráng, mà càng thông suốt rất nhiều. thấy tương lai xa - tử huyết nhân không đủ ăn, vậy tương lai hò hồ thú ngoài trừ ăn đồng loại, còn có thể ăn cái gì?
lại nghĩ hồ hồ thú tự giết lẫn nhau, cảnh ăn thịt đồng loạt, pi Liesi không thể không sợ hĩa.... hẳn chỉ có thể trì hoãn, trì hoãn. tiếpt ục trì hoãn, tuyệt không thể để cho tử huyết nhân bị diệt tuyệt.
'hắc dát dát! ngươi thật hắc dát dát.' mấy con hồ hồ thú không nhìn được muốn ăn mấy tù binh còn sống, , Pi liesi nhanh chóng tiên lên. một cước đá chết mấy con hồ hồ thú, nổi giận mắng; "đều gnhe ta đây, chúng ta phải để tử huyết nhân sống. không nên giết, ai dám ăn tù binh, ta hắc dát dát đá chết hắn! magn từ binh tới căn cứ sinh sản phối giống cho ta.'
'vương hắc dát dát... chúng ta không dám, nhưng, chúng ta đói a.' hồ hô fhtú nhìn chằm chằm tù binh được chuyển đi, khóc không ra nước mắt, trong đó, có không ít ánh mắt rất không tốt nhìn pi Liesi.....
để cho huynh đệ mình chết đối, lại cung cấp thức ăn nuôi dưỡng đầy đủ cho tử huyết nhân, còn dùng thi thể huynh đệ chết trận mang cho tù binh, có vương thế này sao?
số lượng lớn nhất, chiếm cư chủ lực là hồ hồ thú cấp thấp, lần đầu tiên ý thức được, vương này, có lẽ tuyển sai rồi, có lẽ chúng ta phải chon một vương càng 'thông minh' hơn.
quan sát địa bảo đối diện, đã thấy tình hình này, Đỗ Trần phì cười, than vãn với cech ở bên; 'nhờ có pi liesi còn hiểu được đạo lý, tận lực tránh cho đại quy mô sát thương tử huyết nhân, nếu không chúng ta sớm đã bị đạp bằng, căn bản không có khả năng trì hoãn tới hôm nay.'
Cech vẻ măt cổ quái; 'đúgn vậy, bây giờ các huynh đệ đều tranh nahu ra chiến trương - không lo lắng bị giết chết, đánh thắng trở về được tưởng thưởng, đánh cho thỏai mái, ta có thể tưởng tượng ra.'
Đỗ Trần lại thở dài nhìn bọn hồ hồ thú; 'tiến hóa sai lầm, hồ hồ thú nhất định không có tương lai, bọn họ nhất định sẽ bị quy luật tự nhiên đào thải,.... mặc kệ bọn họ, cech, đồ vật chuẩn bị thế nào rồi?'
Cech vui vẻ nói; "vừa rồi biểu đệt a dẫn người đi đao tới tính vỏ tính mạngt hụ, luyện kim phẩm ngài cần cũng đều chuẩn bị tốt rồik chỉ thiếu mấy thứ, anji bọn họ sẽ đi tìm. á lực tiên sinh, ngài làm sao vậy?'
Đỗ Trần sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, con mắt nhìn hồ hồ thú ngẩn người; 'tiến hóa sai lầm....'
Cech không rõ cho nên nhẹ giọng hỏi vài câu, nhưng Đỗ Trần chỉ khoát tay, hắn không dám quấy rầy Đỗ Trấn uy nghĩ, thấp giọng cào từ....
'tiến hóa sai lầm..." Đỗ Trần vuốt mũi, vuằ rồi sau khi thuận miệng nỏi ra câu này, trong lòng hắn hình như cso cái gì đó bị xúc dộng, loại xúc động này đột nhiên tới cũng không có gì kỳ quái, nhưng, đồng thời với xúc động này, đệ tứu quái liên hoa trên người hắn đột nhiên nhúc nhích.
hôm nay đệ tứ quai đã về với Đỗ Trần, nhưng không cách nào sử dụng, mình thiếu cái gì?
mời vừa rồi, cảm giác về tiến hóa sai lầm... là đáp áp của đề sát hạch mà Bồ Đào đưa rao sao? là mấu chốt để sử dụng đệ tứ quái sao?
Đầu đồ trần có chút choáng váng.
'tiên sinh á lực.' một tiếng kêu ngọt ngào cắt đứt Đỗ Trần suy tư, quay đầu nhìn lại, là tam tiểu thư anji cười hì hì đi tới, trong tay còn cầm một cái bao lớn: 'ta vừa đi tìm một chút luyện kim phẩm.';
Anji buông bao xuống, nhưng lại dán bên Đỗ Trần không chịu rời đi, nhưng lại phất phất tay, dụng thân phận tam tiểu thư của nàng cười đưởi đi những người đang nhìn, trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Đỗ Trần hai người.
'ngươi có chuyện gì?'
Anji cười nói; 'á lực tiên sinh, ta chính là muốn hỏi một chút, hôm nay đại binh hồ hồ thú áp cảnh, ngài muốn luyện kim phẩm này làm gì?' một mặt nói, nàng một mặt tựa hồ dán vào thân Đỗ Trần.
Đỗ Trần nhíy mày: "vấn đề này hẳn là đi hỏi cha ngươi.'
Anji cười khanh khách, áp sát Đỗ Trần hơi thở nhưu lan, chóp mũi thậm đưa tới sát trước mắt Đỗ Trần: 'cha không nói cho ta biết, ngươi có thể nói cho ta không?'
Đỗ Trần đẩy nàng ra: "nếu cha ngươi thấy không cần phải nói cho ngươi, ta đây cũng không nói cho ngươi, anji tiểu thưu, nơi này là đài quan sát, không phải nơi ngươi có thẻ ở lâu, tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ." thanh âm lạnh như băng, có thể khách khí nói chuyện sao, việc này là nể mặt Cech, nếu không Đỗ Trần thật sự không đáp lời Anji.
Anji không có ý rơi fđi, đột nhiên càng áp sát người Đỗ Trần, ngực dán sát vào vai Đỗ Trần; 'ngươi múôn làmgì?' Đỗ Trần hừ lạnh ' cách xa ta một chút.'
'đựoc rồi.' anji thốt nhiên lùi lại vài bướ, nhưng nàng đi tới cửa, 'soạt' một tiếng, hạ khóa trên cửa xuống, rất thản nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Trần.
"chỉ sợ là motọ nam nhân đều biết ta muôn làm gì, ngươi không rõ sao? ân?'
nói xong, Anji đột nhiên hai tay tháo dai lưng, trường bào theo thân thể mễm nhẵn hạ xuống, lão thiên, bên trong cư nhiên không mặc cái gì! Đỗ Trần lập tức nhắm mắt xoay người.
Anji nhìn bóng lưng Đỗ Trần nhàn nhạt nói; 'á lực, ta khong thích bà bà con mẹ nó, một câu nói, từ hôm nay trở đi, ta là nữ nhân của ngươi!"
xúc động, hưng phán, vui mừng.. nam nhân trong tình huống này liệu có nhưu tâm tình của Đỗ Trần.... không có chút cảm giác.
hắn vô cùng ngạc nhiên.
ta thấy được, trong nháy mắt lúc trường bào hạ xuống, mặc dù ta nhắm mắt nhùn anji quá đột ngột, trogn phút chốc ta đã hấy rõ, nhưng liên hoa không có phản ứng, chẳng lẽ 'thấy' cũng không tính là gần nữ sắc soa? trong lòng thầm mắng bồ đào có đúng là thật sự chơi lão tử, nhưng trên mặt lãnh đạm vô cùng: "ta không có hứng thú đôi với ngươi.'
'không có hứng thú với ngươi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com