Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

     Nam Dohyon nằm trên giường vươn vai, cậu ngồi dậy đưa tay dụi con mắt còn đang thiu ngủ, ngáp dài một hơi rồi gãi lên quả đầu rối xù. Nhìn xung quanh phòng, căn phòng chẳng còn ai, những chiếc giường trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng. Quái lạ, hôm nay là ngày nghỉ sao tụi nó dậy sớm thế ? Cậu nhìn vào đồng hồ đặt cạnh giường, còn chưa đến 9:00 sáng. Ngồi suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không tìm được lí do một lũ lười biếng dậy sớm vào ngày nghỉ, cậu lấy quần áo và đi tắm

" Trời ơi đứa nào tắt vòi nước nóng vậy, lạnh quá "- Dohyon hét lớn khi biết mình bị chơi khăm

.

" Hình như tao quên cái gì thì phải "- Jungmo đắn đo suy nghĩ

" Quên gì ba ? "

" Không biết nhưng hình như tao quên tắt cái gì đó trong phòng "

Geum Donghyun và Goo Jungmo suy nghĩ, một lát sau cả hai cũng từ bỏ vì không nhớ mình quên cái gì

" Tập trung đi tụi mình cần phải tìm đúng địa điểm đó "- Donghyun gào thét

Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra phải được cuộn tròn trong chăn ấm, nệm êm, xem phim, đọc truyện, miệng nhai đồ ăn vặt, tay lướt điện thoại nhưng trớ trêu thay lại phải dậy sớm, lết cái thân mòn ra ngoài, tìm đường giữa thời tiết lạnh cóng, đất không mọc lấy một cọng cỏ. Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn ngày chủ nhật

"Tại sao tụi mình phải tìm được địa chỉ này "- Jungmo hỏi

" Không biết nhưng lúc sáng "

[ 5:30 AM ]

/bạn được thêm vào group chat " Phi vụ tuyệt mật "/

Donghyun lười biếng, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại

" Cái gì thế này ? "

su____hwanee: từ bây giờ những người có mặt trong group chat này sẽ phải tham gia vào phi vụ vô cùng quan trọng

sihoon_k_99: phi vụ á ? Suhwan à group chat này có nhiều người lạ quá

yu_vinvin: đây là đâu ? cả anh cũng liên quan ư Suhwan ?

mingyu_k: ơ tiền bối

su____hwanee: group chat này sẽ có khá nhiều người và tất cả đều có điểm chung là có mối quan hệ giữa Nam Dohyon và Lee Hangyul

hyunbinn_kim: vậy mục đích của group chat này không lẽ là

su____hwanee: phải mục đích của group chat này để giúp hai người họ đến với nhau bằng BẤT CỨ GIÁ NÀO

sihoon_k_99: không phải họ đã chia tay rồi ư ? chúng ta không thể. Kể cả việc họ có muốn quay lại với nhau hay không làm sao chúng ta biết được nếu giúp mà không biết họ có đồng tình hay không thì chẳng khác gì làm chuyện vô ích

ch0_seungyoun: không vô ích đâu. Họ vẫn còn tình cảm với nhau chỉ là có vấn đề lớn ở Dohyon thôi

Donghyun lướt tin nhắn với khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên, mọi người đều biết họ vẫn còn yêu chỉ mình họ là không biết. Nhìn sang giường đối diện thấy Jungmo cũng đang nhìn mình và hai người này được giao nhiệm vụ đi thăm dò địa điểm và điều tra tin tức ở đó

" Vì Dohyon chúng ta phải cố gắng lên "- Jungmo vỗ vai an ủi Donghyun

" Nhìn đi cái địa chỉ này đi tìm suốt cả buổi sáng chẳng có cái gì bỏ vào bụng, tao mệt lắm rồi "

Donghyun than thở rồi quăng mảnh giấy xuống đất. Không may cho hai người có cơn gió thổi qua, cuốn bay nó đi, hai người hoảng hốt vội vã chạy theo mảnh giấy. Geum Donghyun do cấp 3 tham gia đội điền kinh nên thể lực có chút tốt hơn Jungmo, cậu tăng tốc chạy theo mảnh giấy đang 'trôi' trên không trung

" A bắt được rồi "

 Tay Donghyun cầm chặt mảnh giấy, mất đà ngã xuống nhưng lạ thật không đau chút nào. Donghyun ngẩn mặt lên thấy mình đang nằm trên thân của người lạ liền ngồi dậy, cuống quýt xin lỗi

" Tôi xin lỗi cậu không sao chứ ? "

Ngay lúc này, gương mặt của người đối diện dần lộ rõ, ngũ quang sáng lấp lánh, đôi mắt to với ánh nhìn dịu dàng nhưng vẫn gợi lên nét quyến rũ, mắt, mũi, môi đều cân đối tổng thể tạo nên sự hoàn hảo khiến cậu có chút cảm giác như lạc vào thế giới tuyệt diệu nào đó vậy. Nam nhân đưa tay xoa đầu, miệng nở nụ cười vui vẻ trả lời cậu

" Tôi không sao, cậu cũng không bị thương chứ ? "

"....."

" Cậu gì ơi ? Có nghe tôi hỏi không ? Cậu gì ơi ? "- người kia đưa tay vẫy vẫy trước mặt nhưng Donghyun vẫn ngờ nghệch, im lặng

" Thằng chó Geum Donghyun, sao mày chạy nhanh thế ? "- Jungmo từ xa gào thét tên Donghyun

Lúc này, Donghyun giật mình mới để ý xung quanh. Nam nhân kia đỡ cậu dậy, phủi cát đang lấm lem trên áo khoác cậu

" Cậu có vẻ không sao rồi, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn đấy "

Donghyun vẫn ngờ nghệch nhìn mãi nguời kia đến khi bóng hình khuất dần, cậu vẫn đứng đó nhìn theo

" Thằng chó, mày làm cái quái gì nhìn hoài vậy ? "

" Tao không biết nhưng có lẽ tao vừa gặp thiên thần "

Jungmo dùng lực vừa tát vào mặt Donghyun

" ĐAU "

" Còn đau vẫn còn bình thường. Nếu gặp thiên thần thật thì mày sắp nghẻo rồi đó "

Donghyun nhìn lại mảnh giấy nhăn nhúm trong lòng bàn tay mình, địa chỉ " đường XZ, hẻm 135 " may quá vẫn còn nguyên

" đường XZ, hẻm 135 là ở đây mà ? "

Donghyun ngạc nhiên khi nghe câu nói của Jungmo. Nhìn lại địa chỉ trong mảnh giấy và bảng tên đường, đúng là đường XZ. Jungmo và Donghyun vui mừng, reo rò, ôm lấy nhau, sau bao khó khăn vất vả, lặn lội đường xa, bụng đói, mồ hôi rơi, vượt qua bao nhiêu là con đường ổ gà cuối cùng cũng tìm đúng đường. Chỉ cần đi theo đường này, tìm đúng địa chỉ hẻm sẽ đến nơi. Hai con người đau khổ cùng lúc tìm được ánh sáng, khoác vai nhau tung tăng đi trên con đường định mệnh. Hẻm 135 đây rồi, tiệm bánh " Dreaming of you ", Donghyun ngay lập tức liên lạc với Suhwan sau khi tìm được địa chỉ. Ngay lập tức cả hai xị mặt khi phải nhận lệnh theo dõi điều tra quán

" Quán này nơi anh Hangyul làm thêm ư ? "

" Phải nghe Suhwan nói vậy. Mày biết không, hôm qua nó moi thùng rác để ghi lại địa chỉ tiệm trên hộp bánh "

" Trời đụ sao nó không ghi lại từ đầu "

" Ai biết chắc nó lag "

Hai người đứng trước tiệm cười đùa thỏa mãn, hôm nay là cơ hội nói xấu Suhwan mà không sợ thằng đanh đá đó chặn đầu đánh, phải tận hưởng khoảnh khắc này

Hai con người sau khi làm chủ được cảm xúc của mình ung dung mở cửa bước vào, sau khi order đồ ăn thì đủng đỉnh chọn một chỗ ngồi thích hợp để tiến hành bước kế tiếp của nhiệm vụ. Hai con người nghiệp dư vờ cầm sách như đang đọc, mặt thì lắm la lắm lét, mắt nhìn dáo dác xung quanh thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Phía ngoài, có người đẩy cửa bước vào- Lee Hangyul đến rồi. Donghyun chăm chỉ ghi lại giờ làm việc của Hangyul và quan sát anh

" Xin lỗi quý khách nhưng bánh của quý khách chọn đã hết hàng rồi ạ "

Một nhân viên tiến lại gần nói với Donghyun. Đang hóng hớt thì bị làm phiền, mặt tỏ vẻ bất bình, xoay lưng lại nhìn người đang gọi mình

 Ôi, chết Geum Donghyun này rồi. Tim cậu đập nhanh liên hồi giống như sắp rơi khỏi lòng ngực vậy

" Cậu là người lúc sáng "- Geum Donghyun vừa nói vừa chỉ vào mặt người đối diện

Người đó chần chờ một lúc, sau đó khuôn miệng dần giãn ra, anh ta nhớ cậu là ai rồi

" Kẻ đờ đẫn "- anh ta nói

" Cậu nói gì cơ ? Cậu gọi tôi là ' kẻ đờ đẫn ' ? "

" Hwang Yunseong à ! Đến đây giúp chị một tay với "

Nghe thấy người gọi tên mình, Yunseong tạm hoãn cuộc nói chuyện với Donghyun, liền chạy đến giúp người chị kia. Họ Geum ngồi ở đây, lúc sáng còn định vứt tiết tháo để u mê cậu ta, bây giờ cậu ta lại gọi cậu là ' kẻ đờ đẫn ', trong lòng Donghyun đang rực trào sự tức giận, đến mức muốn tát vào mặt và tự hỏi bản thân ' còn muốn thích cậu ta không ? '. Thấy mặt họ Geum hậm hực, sát khí tỏa ra xung quanh, Jungmo nuốt 'ực' nước bọt xuống, im lặng một mình theo dõi tình hình. Phiên làm việc của Hangyul kết thúc, họ cũng rời quán và bám theo anh, bước tiếp theo phải tìm được những nơi Hangyul hay lui tới. Trong lúc bám theo đầy gắt gao, Donghyun đứng lại đợi Jungmo buộc dây giày và cuối cùng là mất dấu Hangyul. Đường phố lạ lẫm cả hai không thể tìm được đường về với cái google map chỉ đường ra tận bãi đất trống không một bóng người. Không còn cách nào khác, tự thân vận động, sau những nổ lực đáng nể họ đã tìm được đường về nhưng xui xẻo thay lại lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng

 Hết ngày chủ nhật cả hai về phòng trong tình trạng rũ rượi, mệt mỏi, chẳng thu thập được thông tin gì. Không còn cảm giác lạnh lẽo khi bôn ba ngoài kia, rơi tự do trên chiếc giường êm ái, lúc này đây hai điệp viên chỉ muốn đánh một giấc ngon lành thôi. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dohyon đang đánh răng chạy ra hỏi tội hai con người kia

" Lúc sáng đứa nào tắt vòi nước nóng ? "

Jungmo thẩn thờ giơ tay nhận tội, nhìn thấy bộ mặt mệt mỏi của họ Goo, cậu cũng chẳng muốn trách móc thêm, quay vào nhà tắm tiếp tục đánh răng

  /tin nhắn từ group chat 'Phi vụ tuyệt mật '/

jun9mo_G00: nhiệm vụ đầu tiên trong n nhiệm vụ

jung9mo_G00: thất bại



Hangyul đeo cặp kính dày, chăm chú hoàn thành công việc của mình. Lưng anh trở nên đau nhức khi ngồi trên bàn làm việc khá lâu. Còn một tuần nữa là hết hạn nộp sản phẩm nên anh không thể chậm trễ hơn

[ " Ta tin người đó cũng đang cố gắng vì cháu " ] 

Câu nói của ông lão đột nhiên hiện hữu trong đầu anh. Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc trên xe, giống như một giấc mơ nhưng mọi chuyện có đúng như ông lão nói hay không ? Lúc đó, cậu nhất quyết cự tuyệt anh. Anh đã luôn tìm cách liên lạc với cậu nhưng mọi thông tin liên lạc đều không thể thực hiện. Sau hôm đó, anh đã đến gặp cậu vài lần, vẫn với thái độ cự tuyệt và những lời nói lạnh lùng đó càng thôi thúc anh từ bỏ

Em- một người phải chịu những tổn thương quá lớn, em- một đứa trẻ ngây ngô phải nếm trải những cay đắng trong cuộc đời, em- một người luôn lánh xa với thực tại, em- một người chỉ biết thu mình lại trong nỗi cô đơn. Tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, cái nhìn ấy, dáng vẻ của em làm trái tim tôi rung động, em quá đỗi xinh đẹp khiến tôi nhớ nhung từng ngày. Tôi biết, bản thân có yêu em đến nhường nào cũng chẳng thể xoa dịu những vết thương lòng đó. Tôi càng đến gần, em càng rời xa. Tôi muốn yêu em nhiều hơn, không chỉ là ôm em vào lòng hay khóc cùng em. Tôi muốn yêu em bằng cả trái tim này nhưng những niềm đau em để lại, chúng thôi thúc tôi buông xuôi tất cả

" Tôi lại nhớ em rồi "

Gục đầu xuống mặt bàn lạnh lẽo, anh cảm nhận được rồi- nỗi nhớ đang bủa vây lấy tâm trí

" Anh xin lỗi, anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhớ em. Cũng chẳng đủ dũng cảm gặp lại em, mọi thứ cứ trôi theo thời gian, cứ như thế biến anh thành kẻ hèn nhát "

Rốt cuộc chúng ta đã từng cố gắng vì nhau chưa ? 

           /bạn nhận được một tin nhắn từ kakaotalk/

ch0_seungyoun: mai đi công viên giải trí mừng Byungchan về đi bây

choi_chanie: ôi cảm động rớt nước mắt

Captain_han: đi đi chứ :))

ch0_seungyoun: chắc chắn mai không có móng nào bận việc nhé 

_jinhyuk.leee_: tao rảnh nguyên tuần :))

_hangyuleee_: nghe như mấy đứa thất nghiệp :))

_jinhyuk.leee_: mày thích cà khịa không ? Thấy đặt tên nick giống là không thích rồi

_hangyuleee_: không thích thì đổi tên đi

_jinhyuk.leee_: sao mày không đổi ? Mày đổi đi

_hangyuleee_: mày đổi đi

   vin nghiệp :))) vừa xóa _jinhyuk.leee_hangyuleee_ ra khỏi nhóm

kookkhoen_k: sự xuất hiện của Song Yuvin cũng đủ thấy độ nghiệp của nó :))

hyunssoo.k: mày là thằng tiếp theo lãnh nghiệp chướng của nó nè. cre: _jinhyuk.leee_

    ch0_seungyoun vừa thêm _jinhyuk.leee _hangyuleee_ vào nhóm

ch0_seungyoun: ngày mai thằng Hangyul được nghỉ nên tao quyết định rủ cả đám đi chơi sẵn dịp mừng Chan về

choi_chanie: yêu Cho thiếu gia quá cơ 

Captain_han: :)))))))

kookkhoen_k: sự xuất hiện của Seungwoo như một cú dằn mặt ai kia 

    _hangyuleee_  đã xóa kookkhoen_k khỏi nhóm

_hangyuleee_: sự biến mất của Kookhoen như một lời cảnh cáo sâu sắc đến những đứa hay make color

Captain_han: cà khịa phiên bản đỉnh cao

hyunssoo.k: đúng là thánh cà khịa 

   ch0_seungyoun vừa thêm kookkhoen_k vào nhóm

ch0_seungyoun: nghiêm túc đi, già đầu hết rồi mà còn để nói nhiều

ch0_seungyoun: sáng mai lúc 9:30, thông báo trước là không phải chỉ mỗi tụi mình đi đâu nên đừng make color cực mạnh nha 

Captain_han: còn ai đi cùng nữa hả ?

ch0_seungyoun: một số người bạn

ch0_seungyoun: vậy nha bái bai cả nhà yêu của Cho 

_hangyuleee_: có nghiêm túc hơn ai đâu :))

.

/ tin nhắn từ group chat ' Phi vụ tuyệt mật '/

ch0_seungyoun: bước tiếp theo của nhiệm vụ mang tên " Dụ dỗ " hoàn tất

su____hwanee: thành công bước một

su____hwanee: bước thứ hai của nhiệm vụ " Dụ dỗ " điệp viên Kim Sihoon tiến hành

.

Nhận được mệnh lệnh, Sihoon ba chân bốn cẳng chạy đến phòng của Nam Dohyon

/cốc cốc cốc/

" Ai gọi đó ? "- giọng nói vang lên sau cánh cửa

" Sihoon đây mấy đứa "

Lee Eunsang mở cửa, hé một chút kiểm tra người bên ngoài. Thấy người bên ngoài đúng là Sihoon, Eunsang mở cửa mời vào

" Anh đến đây để chơi ma sói với tụi em hả "- Jinwoo mừng rỡ hỏi

" Ai rảnh ? Mà phòng này có phải của mày đâu sao lúc nào tao cũng thấy bản mặt mày vậy Jinwoo ? "

" Người ta qua chơi với Dohyon mà "- hai cái má của Jinwoo phồng lên như hai cái bánh mochi 

Sihoon lắc đầu không muốn tiếp tục cuộc cãi vã nên vào thẳng vấn đề chính

" Chắc mấy đứa cũng nghe thông báo là được nghỉ đông kể từ hôm nay rồi đúng không ? "

" Ở kí túc xá sao nghe ? "

" Tao dạt cái mỏ hỗn hào của mày nha Eunsang "

" Ổng nói thật á Sang, lúc chiều tao với thằng Geum có nghe thông báo "- Jungmo đính chính lại sự thật

" Trường cho nghỉ đông rồi nên tao muốn rủ tụi bây đi công viên giải trí "

Tất cả mọi người (giả vờ) ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của Sihoon chỉ mỗi kẻ ngốc Nam Dohyon dễ dàng sa vào bẫy

" Đi thì chuẩn bị nhanh lên, sang tiệm tạp hóa nhà Sejin mua mấy gói đồ ăn vặt nữa "

Trông Sihoon còn phấn khích hơn mấy đứa nhỏ

" Sáng mai 9:30 nhé "

" Bai cả nhà yêu của Hoon "

Sihoon đóng cửa phòng Dohyon lại, nhanh chân chạy về phòng mình sà vào bàn máy tính

  / tin nhắn từ group chat ' Phi vụ tuyệt mật '/

sihoon_k_99: Kim Sihoon báo cáo, con cừu thứ hai sập bẫy

sihoon_k_99: bước hai nhiệm vụ mang tên 'Dụ dỗ' hoàn tất

Tất cả mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề xuất. Ngày mai có đầy rẫy những bất ngờ ? Các điệp viên có giúp hai người họ đến gần với nhau không ?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com