Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

        Dohyon không ngờ rằng một ngày nào đó cậu phải đối diện với sự thật mặc dù luôn rắp tâm trốn tránh. Tựa đầu bên cửa kính, hơi lạnh phả vào mặt làm cậu run rẩy nhẹ. Nếu anh quên đi tất cả, cậu sẽ thấy thanh thản và mỉm cười hạnh phúc nhưng anh đã không làm vậy. Cậu phải làm gì đây ? Trốn chạy có là phương án tốt nhất ? 

" Em biết anh vẫn như thế chỉ có em ích kỷ mà thôi "

Cậu rời khỏi xe, khi nó dừng lại ở trạm tiếp theo. Tuyết đang rơi, làng tuyết mỏng manh. Ngắm nhìn khung cảnh ấy, cậu cất lên tiếng thở dài phiền não, mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, tim cậu một lúc một giá băng. Nên quên đi hay tiếp tục nhung nhớ ? Có lẽ lựa chọn ưu tiên lúc này chính là vượt qua bản thân 

.

" Tu sửa kí túc xá á ? "

Goo Jungmo hét lớn vào mặt Kim Hyunbin ở phía đối diện. Anh bịt lỗ tai trái của mình đang bị tra tấn nhưng miệng vẫn không ngừng càu nhàu, kêu ca

" Đừng có hét lớn như vậy chứ ? Sau này trước khi nói chuyện nhớ nhét cái nòng giảm thanh vô mồm hộ "

" Mặt Hyunbin bình thường đã ngáo mà nay còn gắt cực mạnh "- Jinwoo ngồi bên cạnh Donghyun lên tiếng

" Sao mày biết chuyện tu sửa kí túc xá ? "- Suhwan vừa đặt áo khoác vào tủ vừa hỏi

.

[9:00 AM- tại trường đại học OneX]

Kim Hyunbin leo trộm từ ngoài vào trường học bằng góc khuất ở cổng sau cũ của trường mà anh vừa khám phá ra sau những lần nhởn nhơ trốn tiết. Vì mọi thứ đều cũ kĩ nên những khung cửa đã bị gỉ sét và thành tường bắt đầu xuất hiện rong rêu, Hyunbin phủi người sạch sẽ,  vác hẳn giày của mình trên lưng bằng cách cột dây của chúng lại với nhau rồi cột cố định vào chiếc balo mang trên lưng, với mục đích không để lại dấu giày trên hành lang hay nền gạch. Khoan đã, tại sao anh phải lén lút như này ? Hyunbin trở lại trường học trong kì nghỉ đông với một mục tiêu duy nhất là lấy lại cặp tai nghe bluetooth mà anh đã tốn bộn bạc để mua vào tuần trước và bị quản sinh tịch thu cách đây ba ngày khi lén sử dụng trong giờ học và vô tình đến đợt kiểm tra. Qủa là xui tận mạng . Anh đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình điện thoại "9:07", vẫn còn sớm. Hôm nay là ngày nghỉ đông đầu tiên của tất cả sinh viên nên trường học trở nên vắng vẻ và im ắng, Hyunbin vẫn không thể chủ quan vì vẫn còn một số giáo viên hay lui tới trường học để hoàn thành sổ sách và một thế lực đe dọa ngầm chính là " Hội học sinh "- bọn chúng hay tới lui trường học để giúp đỡ các giáo viên về chuyện sổ sách. Suy cho cùng không thể lơ là để chạm mặt, vào những ngày đi học anh vốn dĩ là "gương mặt vàng trong làng vi phạm " được hội học sinh ưu ái nhớ cả mặt lẫn tên họ. Nên hành động anh vào trường trong kì nghỉ nhưng không phải dưới danh nghĩa "hội học sinh" thì chỉ có thể là tội đồ. À... vốn dĩ hành động này là tội đồ mà, những thứ giải thích lằn nhằn để sang một bên, cái trước mắt phải tìm được phòng giám thị đã. 

Anh nhẹ nhàng đặt đôi giày xuống, cẩn thận mang vào, ánh mắt vẫn dò xét xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy. Vẫn còn khá sớm để giáo viên và hội học sinh có mặt trên trường, anh chạy thẳng lên lầu, đẩy mạnh cánh cửa phòng giám thị. Tiến đến tủ kéo, tìm đồ của mình. Mắt anh sáng rực khi nhìn thấy cặp tai nghe ở đó, vẫn nguyên vẹn, không một vết xước. Nhà trường bảo quản đồ kĩ lưỡng chất lượng, theo đánh giá trên thang điểm sẽ nhận được điểm 100 nhưng vì làm tổn thất tinh thần lẫn thể xác của cá nhân sinh viên trong 3 ngày liên tiếp, nên Hyunbin này sẽ hạ tiêu chuẩn xuống, nhưng vẫn vu vi đôi chút, huhmmm 30 điểm trên thang 100 nhé, miễn khiếu nại. Nụ cười nở trên môi chưa được bao lâu bỗng có tiếng đẩy cửa từ phía bên ngoài, Hyunbin cho đồ của mình vào balo, vội nấp xuống gầm bàn

Phía bên ngoài, người đẩy cửa vào trên tay ôm chồng sổ sách nặng kịch, Hyunbin có thể cảm nhận được độ nặng của nó khi người kia đặt chúng lên bàn

" Sổ với chả sách làm vai đau nhức thật "

Giọng nói này là của học trưởng Kim Mingyu, cậu ta đến đây kể cả khi trường không có bóng dáng của một giáo viên nào ư ? Bây giờ thì anh đã hiểu sao tên "khó ở " ấy lại được nữ sinh thích thầm nhiều đến vậy. Đẹp trai, học giỏi, chịu khó, lại còn chu đáo không hổ danh 'con nhà người ta'. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng vắng, Hyunbin hoảng hốt lục tìm điện thoại trong túi quần

" Không phải của mình, phù "

" Xin chào, đầu dây bên kia là ai thế ạ ? "

" Vâng thầy hiệu trưởng "

Chết tiệt cái tên này còn nói chuyện điện thoại bao lâu nữa đây, chưa chắc gì cậu ta sẽ rời đi sau khi nghe điện thoại, chắc hẳn còn xử lí mớ sổ sách nặng kịch kia. Ngay lúc này, Hyunbin phải chuồng thôi, cao thủ không bằng tranh thủ, không thể để Kim Mingyu bắt thêm một lần nào nữa

" Vâng ? Thầy nói gì ạ ? Tu sửa kí túc xá ? "

Hyunbin khựng lại khi nghe câu hỏi của Mingyu nên quyết định ngồi lại hóng cho hết câu chuyện 

" Chiều nay em sẽ thông báo cho các bạn ở kí túc xá ngay ạ. Cho các bạn ấy một tuần để tìm chỗ ở tạm ạ ? Vâng em hiểu rồi. Nhưng việc sửa chữa sẽ hoàn thành trước khi kết thúc kì nghỉ đông ạ ? Vâng "

Cuộc nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần, Hyunbin không thể nghe thấy gì cả, theo phản xạ anh rướng người về phía trước để nghe rõ hơn nhưng *cộp*, đầu va phải mặt bàn. Đưa tay bịt miệng, ôm đầu, rên rỉ trong im lặng, khi định hình được mọi thứ thì trước mặt anh là khuôn mặt đẹp trai của học trưởng Kim rồi

" Kim Hyunbin ? Cậu làm gì ở đây ? "- học trưởng ôn nhu hỏi tội đồ

Hyunbin đứng dậy phủi bụi trên quần, thản nhiên đáp

" Chỉ là dạo một vòng "

" Dạo một vòng dưới gầm bàn phòng giám thị ? Nghe có vẻ vô lí nhỉ Kim Hyunbin "

Học trưởng Kim im lặng, đảo mắt xung quanh một vòng 

" Cậu đến lấy lại cặp tai nghe bluetooth 'bạc triệu' của mình ? "

Vẻ bề ngoài của tên học trưởng này thật giỏi đánh lừa người khác, chỉ những ai vi phạm nhiều mới biết hắn miệng mồn và cà khịa đến mức nào

" Đúng đó, sao nào ? Cậu định bắt tôi ? "

" Kim Hyunbin tôi sẽ nói lại vụ việc này với thầy quản sinh, xem thầy xử lí cậu thế nào "

" Bằng cách nào ? "

" Tôi sẽ chụp hình lại ngay đây "

Hyunbin lấy tay chặn camera của Mingyu lại, đẩy mạnh y vào tường. 1m76 dồn 1m83 vào tường, thật hài hước. Nhưng Kim Mingyu lại hoảng hốt, tay thả *bộp* chiếc điện thoại xuống đất. Nhân cơ hội, Hyunbin tẩu thoát bằng đường cửa sổ 

" Này đồ ngốc ! Đây là lầu 2 đó "

" Nếu cậu nói chuyện này cho quản sinh biết, tôi sẽ nhảy xuống cho cậu xem. Có gan thì chụp lại đi, nhanh lên "

Tưởng Hyunbin ngầu như nào ai ngờ lại giở " mưu hèn kế bẩn " 

Kim Mingyu bị dồn ép đến mức đường này, quả là khó xử. Hoàn thành nhiệm vụ của hội học sinh thì bị mang tiếng " không có lòng người ", bảo toàn mạng sống của cậu ta thì xem như không làm tròn nhiệm vụ

" Được rồi, tôi sẽ không làm gì cả. Nên cậu hãy bình tĩnh "

Mạng sống con người quan trọng hơn. Nên y phải suy nghĩ thấu đáo. Hyunbin chậm rãi đặt chân về chỗ cũ, tay buông khỏi thành cửa, lúc này Mingyu mới thật sự nhẹ nhõm

" Cậu chắc chắn chưa học trưởng Kim "

" Học trưởng Kim này xin hứa sẽ giữ bí mật cho Kim tội đồ "

" Cà khịa thêm lần nữa tôi nhảy xuống dưới "

" AAAAAA KHÔNG. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu "

Hyunbin nhanh chân chạy ra khỏi phòng giám thị, kèm theo tạm biệt vang vọng khắp hành lang

" Tạm biệt cậu Kim học trưởng, hy vọng không gặp cậu lần nào nữa "

" YAA! KIM HYUNBIN. Đúng là khiến người khác tức chết mà "

.

" Thế là mày đụng mặt học trưởng nhưng thoát được, hay lắm Hyunbin "

" Mày nằm trong số ít sống sót. À không hầu như là không ai sống sót trừ mày "

Hyunbin thở hắt một hơi dài, đưa tay vò mái tóc rối xù

" Tao cảm thấy bản thân thật nhục nhã. Sao tao lại làm ba cái trò con nít đó "

" Khi mày là tội đồ nhưng vẫn đòi liêm sỉ =)) "

Cả bọn phá lên cười vì câu nói của Dohyon

" Thằng Dohyon nó cà khịa ẩn danh, không nói thì thôi, nói ra câu nào chất lừ câu đấy "- Jinwoo tự hào vỗ vai Dohyon

" Đừng nói với tao mày thích học trưởng nên mới thấy nhục nha "

Cả đám đỗ dồn ánh mắt về Hyunbin đang chống cằm suy nghĩ

" Tụi bây bị điên à ? Thằng đó là kẻ thù không đội trời chung của tao, vì nó mà tao không muốn mang họ Kim gia truyền nữa "

" Đệt, sợ quá cơ "

" Lại còn cho thời gian tìm chỗ ở tạm mới trong 1 tuần làm như tụi mình bị đuổi khỏi chỗ trọ vì không trả tiền phòng vậy đó "

" Thấy mà tức á "

Âm thanh thiết bị loa kéo dài một tiếng chói tai làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Một giọng nói trầm ấm vang lên, là của Kim học trưởng 

[" Xin chào các sinh viên ở kí túc xá của trường đại học OneX, ngày nghỉ đông đầu tiên của các bạn thế nào ? Tôi đoán là các bạn đã rất vui vẻ. Sau đây tôi xin thông báo cho tất cả mọi người một việc quan trọng. Theo chỉ định của nhà trường, kí túc xá mà các bạn đang sinh sống sẽ được tu sửa trong thời gian sắp tới. Thật ngại khi bắt các bạn phải tìm chỗ ở mới trong mùa đông khắc nghiệt này nhưng vì nhà trường muốn đảm bảo những điều kiện tốt nhất dành cho các sinh viên nên trong một tuần các bạn hãy cố gắng tìm chỗ ở mới. Kí túc xá sẽ được tu sửa xong trước khi các bạn nhập học nên đừng lo lắng việc đường xá từ nơi ở đến trường xa xôi nhé. Một lần nữa chúc tất cả mọi người có một kì nghỉ đông vui vẻ. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe thông báo "]

Một tiếng *bíp* kéo dài, giọng nói của người trong loa cũng không còn nghe thấy. Mọi người ai nấy đều thở dài khi bắt buộc phải tìm chỗ ở mới, vừa khó khăn lại không thuận tiện. Nhưng học trưởng Kim đã nói thế đành phải miễn cưỡng cố gắng

" Cái trường này có vẻ u mê Mingyu không lối thoát nhỉ ? Con gái thì trở nên dịu dàng, con trai thì bỗng chốc hóa gei chúa. Tao sợ hãi với thế giới này quá "- Lee Eunsang nằm ườn trên giường, chăn trùm kín đầu nhưng miệng vẫn không ngừng lôi thôi

" Đêm nay cả kí túc xá sẽ thức trắng đêm chỉ để tìm phòng trọ trên mạng đây "

Màn đêm kéo đến che kín bầu trời quang đãng của thành phố Seoul, không khí lạnh lại từng đợt ùa về, rét buốt, ánh đèn đường mập mờ, sao sáng không quá vài ba ánh. Buổi tối cô đơn, lạnh lẽo, không khí yên tĩnh bao trùm thành phố. Nhưng đâu đó trong Seoul rộng lớn vẫn còn những ánh đèn điện sáng rực, xuất phát từ khu kí túc. " Những con ong chăm chỉ " đang miệt mài tìm kiếm phòng trọ, ánh sáng mờ ảo của màn hình vi tính, điện thoại cùng âm thanh bàn phím

[Phòng 40]

" Yeah tao book được phòng trọ rồi "- Jinwoo la lớn

" Giật mình, book được phòng trọ mà làm như giành được vé đi concert ở stadium không bằng "- Kim Hyunbin đang ngủ trên tầng, thò đầu xuống giường dưới mắng mỏ Jinwoo

" Hehe xin lỗi nhưng mày không định tìm phòng trọ à ? "

" Không tao sẽ về nhà hoặc ở ké nhà đứa nào đó gần đây "

" Đéo muốn hiểu "

Hyunbin bị đánh thức một cách oan ức dù gì cũng không ngủ được nên lôi điện thoại ra lướt vào lướt

" Jinwoo lên cfs của trường đi "

" Ok "

#cfs2413: học trưởng Kim của em ơi, giọng anh hay quá đi. Làm em nghĩ về một gia đình hạnh phúc và những đứa con 

#cfs2414: mọi người có ai muốn có chỗ trọ mà lười đi tìm thì cứ dọn đồ qua nhà Yu Tony lớp nhảy- năm hai ở nha =)))

#cfs2415: đêm khuya tỉnh mịch đề nghị Lee Jinwoo phòng 40 im lặng dù có book được vé phòng trọ. Cậu hãy nghĩ cho những con người đang bôn ba nài lưng tìm kiếm chứ. Thấy mà tức á. Không phải tui khó khăn gì đâu mà tại kiếm không thấy nên tui mệt, tui mệt nên tui tức á

" ĐM mấy đứa phòng 39, 41 đăng lên chắc luôn. Quạu nha "- Jinwoo nổi quạu đập nhẹ con chuột vi tính xuống bàn

bình luận:

jooyugie cfs2413: bạn đẹp trai, đẹp gái gì đó ơi. Học trưởng Kim là của tui nha =((

tonyuu cfs2414: ai rảnh ? chơi khôn vậy ai chơi, thấy mà tức á

wuggong cfs2415: nếu mà bạn Jinwoo có thấy cmt của tui thì rep tui với nha. Chứ tui thích bạn lắm ớ

.

Dohyon ngồi trên bàn vi tính tìm đủ mọi thứ nhưng vẫn chưa chọn được chỗ ưng ý. Cậu muốn về nhà cho đỡ phiền nhưng ba mẹ cậu lại có việc đột xuất ở Nhật nên không có nhà, nhà cậu còn ông chú và hai đứa con của ông ấy qua giữ nhà hộ. Ôi trời, cậu lại không thích ở cùng người lạ mặc dù là nhà của mình. Cậu cũng không thể gọi về cho mẹ kể về chuyện của kí túc, mẹ cậu sẽ lo lắng mà bay về Seoul ngay lập tức, công việc sẽ bị ảnh hưởng, cậu vô tình trở thành gánh nặng và cậu không hề thích điều đó. Phiền phức đủ điều, chi bằng chịu khổ một chút để không ảnh hưởng đến ai. Ngồi từ chiều đến giờ trên bàn vi tính, khiến mắt cậu mỏi đừ, khớp cổ lại đau nhức, cậu tựa vào lưng ghế mềm nghỉ ngơi một lát

" Mày vẫn chưa tìm được chỗ ở hả Dohyon ? "- Jungmo khều nhẹ vào cánh tay của Dohyon đang buông thỏng

" Phải, hầu hết các nhà trọ, ống nước đều bị sét, nếu bị rò rỉ nước hay bị tắt thì khổ lắm "

" Sang tạp hóa nhà Sejin ở với tao nè, mẹ nó hiền khô à "

" Ở đông người tốn cơm nhà người ta lắm. Tiền lương 1 tháng làm thêm ở quán của tao nếu ở trọ thì chi phí cá nhân sẽ bị giảm thiểu rất nhiều. Tao đang đau đầu lắm đây "

" Nếu tao tìm được chỗ ở giá rẻ lại tốt cho mày thì mày nghĩ sao ? "- Suhwan đắt chí hỏi

" Hoang đường, tìm được đi rồi nói "

Suhwan không trả lời chỉ nhếch môi cười rồi tiếp tục lướt điện thoại

/bạn nhận được tin nhắn từ " Phi vụ tuyệt mật " trên kakaotalk/

sihoon_k_99: mọi người biết tin gì chưa ? Trường em tu sửa kí túc xá, giờ bắt học sinh tìm chỗ ở mới tụt quần luôn nè =)

su____hwanee: có nhiệm vụ ngon rồi đây anh em =))

su____hwanee @ch0_seungyoun anh giúp em vụ này đi

ch0_seungyoun: em cứ nói

su____hwanee: giúp em bàn bạc một số chuyện với anh Lee Hangyul =))

Mặt trời đã nhô cao, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua lớp kính trên tường, cảm giác nóng rát trên má truyền đến làm Donghyun thức giấc. Cậu tung chăn, ngồi dậy, đưa tay dụi con mắt vẫn còn đang lưu luyến giấc ngủ ngon. Mọi người vẫn đang ngủ ngon, cả đêm qua ai nấy đều thức trắng, nhìn những gương mặt yên bình đang say xưa ngủ, Donghyun cũng không muốn đánh thức. Cậu an phận lấy đồ trong ngăn tủ, một mạch bước vào nhà tắm. Hoàn tất khâu chuẩn bị, Donghyun xỏ chân vào đôi giày đen, rời khỏi kí túc. Cậu vươn vai hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm, từng bước chân lê nhẹ trên con đường xào xạc những lá khô. Cho đồng tiền xu vào cái khe dọc trên máy bán hàng tự động, ngón tay sờ dọc trên tấm kính, phân vân chọn đồ uống. Ngón trỏ của cậu dừng lại trước lon cà phê nóng, định ấn kịch cái nút trước mặt bỗng một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện bấm vào nút hàng dưới làm cậu giật nảy mình. Đồ uống rơi xuống là một lon sữa socola ấm, người đó cuối xuống cầm lấy lon nước trong khi cậu vẫn ngây người ra

" Chưa ăn sáng thì không nên uống cà phê đâu "- người đó chìa tay đưa cậu lon sữa

" aa.. tôi cảm ơn. Nhưng cậu 'cục súc' gì ơi chuyện này đâu có liên quan đến cậu ?"

" cậu nhận ra tôi ư ? ' Kẻ đờ đẩn' "

" Thôi ngay đi, tên của tôi là Donghyun, Geum Donghyun "- cậu nhấn mạnh từng chữ cho người kia nghe rõ

" tôi là Hwang Yunseong mong cậu sau này đừng đặt cho tôi những cái tên kì quặc nữa "

" aa Hwang à, dù cậu có là Hwang Jung Eum hay Hwang Minhyun tôi cũng không quan tâm miễn là đừng lo chuyện bao đồng "

Hwang Yunseong phì cười, khẽ lắc đầu. Anh không tài nào hiểu được cậu bạn này cứng đầu đến mức nào chỉ thích làm theo ý mình. Anh nắm tay, kéo cậu theo

" Khoan đã, buông tôi ra. Họ Hwangg "

" Tên đầy đủ của tôi là Hwang Yunseong, Hwang Yunseong mong cậu ghi nhớ "

Tên oan gia kì quặc này đang kéo cậu đi đâu đây, Geum Dong này không rảnh để đi dạo đâu, cậu còn phải tìm phòng trọ nữa. Anh kéo cậu vào một quán ăn và ấn vai cậu ngồi xuống bàn

" Vì cậu uống cà phê vào sáng sớm khi bụng trống rỗng nên tôi sẽ phạt cậu "

" Bình thường tôi vẫn như thế mà, tôi thấy đâu có sao "

" Nhưng tôi không thích nên sẽ phạt cậu một buổi ăn sáng, hiểu chứ. Ngồi yên đây nhé "

" Ể ?? Sao cậu đứng trong gian bếp của quán, ra đây đi sẽ bị mắng đó "

Yunseong kề ngón trỏ của mình trên môi Donghyun ra hiệu cậu im lặng. Anh nấu ăn trong gian bếp, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm của thịt phảng phất trong gian phòng không chỉ thế Yunseong trong bộ dạng này thật thu hút biết bao, cậu nằm dài trên bàn nhìn ngắm hình bóng người con trai loay hoay trong bếp, thật lạ Donghyun không còn cảm giác lạnh lẽo như lúc nãy nữa, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực lan toản khắp cơ thể và hình ảnh Yunseong dịu dàng, chu đáo. Cậu vội vã ngồi dậy khi thấy anh mang thức ăn ra. WOW, trước mặt cậu là đĩa thức ăn xịn xò mà cậu chẳng dám mơ đến trong những năm đại học. Thật cảm động biết bao

" Đừng nhìn nó như vậy, cậu ăn đi "

Donghyun vui vẻ, gắp một miếng cho vào miệng, cậu rùng mình vì độ ngon của nó mà tắm tắc khen ngợi

" Ngon thật, sao cậu làm được điều này "

" Tôi phải lén lút lợi dụng lịch làm việc để nấu miễn phí cho cậu một bữa đó nên ăn nhiều vào "

Yunseong nhìn ngắm người con trai trước mặt , trông cậu hạnh phúc biết bao. Đã bao lâu rồi mới gặp lại, trông cậu gầy đi thật nhiều

Tôi vẫn nhớ hình ảnh cậu khi đó, không bao giờ quên, cậu vẫn hồn nhiên như đứa trẻ năm ấy chỉ là không nhớ đến tôi

Ngoài cửa tiệm, Han Seungwoo trông thấy tất cả nhưng vẫn bất lực đứng nhìn. Hôm nay lại lỗ thêm một xuất ăn rồi, anh- ông chủ cửa tiệm, lắc đầu ngao ngán.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com