10.
Lee Hangyul điên cuồng chạy dưới cơn mưa, đôi chân giẫm lên những vũng nước làm dao động rồi phân tán. Anh đang làm gì vậy ? Anh điên cuồng chạy trong cơn mưa đuổi theo em, anh bật khóc. Dốc sức chạy xuyên qua cơn mưa tầm tả, hơi thở run bần bật, những tiếng nấc đau thương anh kìm nén trong lòng. Nam Dohyon, em đừng đi- đó là những gì anh muốn gào thét, anh gào thét trong đau khổ, gào thét trong sự yếu đuối của bản thân. Anh không thể làm gì ngay lúc này, em cứ từng bước từng bước rời xa anh. Đôi chân anh trở nên tê cứng như bị hóa đá đột nhiên đứng lại, đôi vai gầy khẽ run, anh nấc lên từng tiếng, anh khóc rất nhiều, anh rất đau. Mọi thứ cứ xa dần, xa dần trước mắt anh, anh muốn ôm chặt lấy người anh thương và mong em đừng bao giờ rời xa anh. Trong cơn mưa tầm tả, em khẽ quay đầu, em đang đến đây- đến bên anh. Em đưa bàn tay che lấy phần trán bị thấm đẫm nước mưa của anh, em hôn nhẹ lên trán anh, nở một nụ cười thật tươi
" Em xin lỗi vì phải nói lời tạm biệt "
Bóng hình của em dần biến mất, hóa trong suốt và mờ ảo như một màn sương. Anh dang tay ôm lấy thân thể đó, em vẫn đưa tay che cho anh cơn mưa, anh không thể giấu được những giọt nước mắt của mình. Em tan biến dần trong cơn mưa tầm tả, cho đến cuối cùng em vẫn để lại nụ cười trên môi
" Không, em không thể, đừng đi. Tôi xin em "
Lee Hangyul bật dậy trên chiếc giường trong căn phòng của mình, hơi thở gấp gáp, anh đưa tay quệt lớp mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nhìn những tia nắng len lỏi qua khe rèm cửa, chút ít ỏi chiếu xuyên qua cửa kính đủ làm đầu giường ấm lên
"em xin lỗi vì phải nói lời tạm biệt"
Giọng nói của cậu như những thứ âm thanh bị dội ngược, chúng cứ quanh quẩn trong đầu anh. Cả hình bóng của em .... do anh vẫn còn âm ỉ quá nhiều. Âm thanh rì rào tiếng xả nước trong nhà tắm, anh đứng dưới vòi nước một lúc lâu, anh cần được yên tĩnh. Những giọt nước chảy dần đều từ mái tóc xuống thân người, đôi ánh anh bị mờ đi vì đợt nước xả
" Một cơn ác mộng "
Chiếc khăn tắm cỡ lớn, anh xoa lên đầu, làm khô mái tóc rủ rượi của mình. Nhìn đồng hồ đặt ở tủ cạnh đầu giường, hôm nay anh dậy hơi sớm. Kéo tung tấm rèm cửa để ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng từ căn phòng ở tầng 2, chúng bình yên đến lạ. Mặt trời cũng bắt đầu lên cao, những tia nắng sáng làm rõ mồn một cảnh đẹp yên ả, bình dị ấy. Thời tiết hôm nay đã ấm lên đôi chút nhưng khi ra ngoài vẫn phải khoác áo, nếu coi thường sẽ dễ dàng ngã bệnh mất. Mà ngã bệnh rồi thì ai chạy deadline giúp anh đây. Tiếng ấm nước sôi đang kéo trong bếp, anh tắt bếp. Rót từ từ vào ly sứ trắng, hơi nước mập mờ bốc lên, trong ly dậy lên mùi của gói bột cacao anh cho vào trước đó. Một buổi sáng đẹp trời, ai cũng sẽ chọn cà phê là thức uống lấy tinh thần cho một ngày làm việc mới nhưng vị đắng của nó không thích hợp với tâm trạng hiện tại của anh. Anh cần một ly cacao nóng để bắt đầu ngày mới thật ngọt ngào ...
Đặt ly cacao xuống bàn làm việc, bên cạnh cái laptop. Trên màn hình là sản phẩm đang làm dở, anh muốn bỏ ngoài tai mọi thứ để hoàn thành công việc nhưng có lẽ không thể yên ổn với hàng tá tin nhắn của nhóm bạn đang run liên hồi
/bạn có một tin nhắn từ group chat " Khá mặn mà cũng hơi nhạt " trên kakaotalk /
ch0_seungyoun: @hangyulee có nhu cầu tuyển bạn cùng phòng không ?
hangyulee: không
lee.jinhyuk: @ch0_seungyoun vừa lắm =)))
ch0_seungyoun:
hangyulee: à mà cũng không hẳn là không cần
ch0_seungyoun: tháng trước mày có nói với tao là cần bạn cùng phòng để tâm sự. Mày đi làm bù đầu về có bạn tâm sự có phải thích hơn là nhắn tin cho tụi tao rồi kiếp sau mới nhận được tin trả lời không =)))
lee.jinhyuk: đôi khi tao cũng bận không có thời gian rảnh
wooseok_k: tao cũng bận việc ở văn phòng. Thằng Chan thì cứ đi công tác, thằng Woo thì còn 20 cái nhà hàng
choi_chanie: @Captain_han: mở lằm mở lốn =))
Captain_han: cũng kệ tui hen
hangyulee: riêng thằng @yuvinvin thì bận nghiệp
vin nghiệp đã online
vin nghiệp: tao tức mà tao phải trồi lên để chửi luôn á
ch0_seungyoun: có một đồng nghiệp giới thiệu với tao là người quen anh ta cần tìm chỗ ở. Tiền làm thêm của người cần thuê nhà không đủ cho mấy căn trọ ở gần đây. Mày chỗ người quen nên tao mong mày lấy rẻ cho người quen của người quen tao *mặt cười thân thiện*
hangyulee: sinh viên à ? hay mới ra trường
ch0_seungyoun: cái đó tao quên hỏi rồi mà chắc cũng đại loại vậy
ch0_seungyoun: ahihi tao xạo đó (X)
hangyulee: thông tin mờ mịt quá tao không muốn cho thuê. Vậy nha
hangyulee đã offline
ch0_seungyoun: ê nè, khoan
wooseok_k: nó off luôn rồi. Nay khó ở thế ?
vin nghiệp: dậy thì =)))
Cho thuê phòng ? Có nên không ? Hangyul có cảm giác rất bất an, giống như cái gì đó mật mờ, lưng chừng. Mọi người cứ như đang cố kéo anh vào đâu đó. Hangyul lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu để trấn tĩnh bản thân, sau đó tiếp tục công việc
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết ấm áp nên tất cả mọi người trong ' Hội điệp viên ' cùng nhau rủ đến quán Seungwoo ngồi
" Ôi chao, chào những của nợ "
Thái độ của chủ tiệm chẳng tỏ vẻ chào đón, trông thật khó coi
" Đến đây có việc gì ? "- Seungwoo vừa hỏi vừa lau chùi những chiếc cốc trên bàn
" Nhân buổi sáng hảo, tiện đường ghé thăm "
" Hôm nay em vẫn chưa tìm được phòng trọ, nên muốn ngủ lại quán anh "- Son Dongpyo đề nghị
" Tiền ngủ lại quán, anh lấy mày gấp 5 lần tiền thuê nhà trọ đó em ạ "
" Suhwan có nhờ anh hỏi Hangyul về chuyện cho thuê bạn cùng phòng. Nhưng nó bảo thông tin người ở không rõ nên nó không muốn cho thuê "
" Thế người được thuê ?? Anh định lừa Nam Dohyon à ? "- Eunsang ngạc nhiên
" Ngay từ đầu mục đích của chúng ta chỉ là thu hẹp khoảng cách giữa họ. Nhưng cái này có hơi... "- Jungmo lưỡng lự
" Nhưng tao lỡ bốc phét với Dohyon là tìm chỗ thuê tiện nghi và rẻ cho nó rồi "- Suhwan trả lời
Mọi người đều thở hắt ra và nằm dài thườn thượt trên bàn
cuộc gọi từ Lee Hangyul
" Hangyul gọi tao này "- Seungyoun la lớn
Cả đám, kẻ chồm lên, kẻ rướng người đồng loạt nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay Seungyoun. Không dám thở mạnh, thời tiết ấm áp nhưng ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi trên mặt
[ Seungyoun, tao suy nghĩ kĩ rồi]
[Ý mày là về chuyện lúc sáng ]
[ Phải, tao đồng ý. Về chuyện thông tin tao không cần nữa, là người mày quen nên tao tin tưởng ]
[Sao mày đổi ý nhanh vậy ?]
[ Sáng nay có chút chuyện khá nên khá nóng nảy, bây giờ nghĩ kĩ lại rồi]
[Được tao sẽ gọi cho mày sau khi thu xếp mọi thứ xong]
Cho Seungyoun mừng rỡ ôm chặt Han Seungwoo ngồi cạnh mà điên đảo lắc. Seungyoun đã chịu vất vả nhiều rồi
.
Suhwan chạy thục mạng từ ngoài đường vào kí túc xá, miệng thì la oai oải tên " Dohyon". Suhwan nắm lấy vai Dohyon, vừa nói vừa thở không ra hơi. Dohyon vẫn ngồi im trên ghế, nét mặt với biểu cảm hoang mang tột độ
" Bình tĩnh, tuy tao là người ngoài nhưng cũng hoang mang lây "- Kim Hyunbin lên tiếng
Suhwan ngồi phịch xuống giường đối diện với chiếc ghế Dohyn đang ngồi
" Tao tìm được chỗ trọ tiện nghi, giá rẻ cho mày rồi. Đúng như lời hứa nhé "
Mấy đứa có mặt trong phòng cũng bất ngờ la lớn, Dohyon quả thực rất may mắn. Suhwan lấy từ balo ra một sấp giấy được bấm lại tầm 3, 4 trang và đưa cho Dohyon
" Cầm lấy và đọc đi, đây là điều khoản của chủ nhà, kèm theo đó là giá thuê phòng "
Nhận sấp giấy từ tay Suhwan, cậu đảo mắt vài đường đọc các câu chữ in trên đó. Điều khoản rất nhẹ, giá thuê phòng lại rất ổn, cậu không ngờ trên đời vẫn còn nhiều chủ trọ tốt như người này đây
" tao đã xài lá bài người quen để giúp mày đó. Cảm ơn tao đi "
" điều khoản nhẹ đến vậy có sao không ? Tao sợ giữa đường lại đổi ý "
" đừng lo, chủ nhà rất sòng phẳng. Xin mày hãy tin tưởng Choi Suhwan này một lần "
" tao chỉ cần điền thời hạn thuê phòng vào ô này rồi kí tên đúng không ? "
" đúng rồi, thuê được phòng rồi nhất định không được đổi ý mà bỏ về nhớ chưa ? "
" hạn tìm nhà trọ chỉ còn 3 ngày, mày nghĩ tao còn thời gian để chọn lựa ? "
" tốt, việc còn lại là của mày, tự tìm đến chỗ theo địa chỉ in ở mặt cuối sấp giấy "
Khả năng tìm đường của cậu cũng không quá thấp nên có thể đáp ứng yêu này
" tụi bây đã tìm được chỗ ở hết rồi á ? "
" ừ, cả đám qua nhà thầy Lee Dongwook ở, cho thấm đẫm tình thầy trò "
.
Thời gian thấp thoáng trôi nhanh như Nam Dohyon khi nhìn thấy thịt sườn, cuối cùng thì ngày dọn kí túc xá đã đến, ai nấy đều tất bật thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Kim Sihoon hít thở bầu không khí trong trẻo của đất trời, hương thơm của cỏ cây hòa cùng mùi nắng sớm. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Sihoon thầm hy vọng tháng ngày sau này cũng tươi đẹp như thế. Ai cũng có nơi cần đến, người lên chuyến xe trở về nhà, kẻ ở ké nhà người khác, những tên còn lại thì bôn ba bên ngoài thuê nhà trọ ở... giống như Nam Dohyon. Cậu mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, lưng mang một cái balo to, vai đeo thêm cái túi tote màu trắng, tay phải cầm tờ địa chỉ, tay trái kéo lê chiếc vali trên mặt đường. Tuyến xe buýt số 143 đến trạm, động cơ xe rít lên một tiếng, những chiếc bánh xe bắt đầu lăn và khởi hàng. Cậu ngồi ở ghế trong cạnh cửa sổ để nhìn ngắm mọi thứ khi xe lướt qua, trước đây cậu vẫn thích ngồi ghế cạnh cửa sổ nhưng chẳng thích ngắm nhìn xung quanh
[ " Dohyon nhìn kìa, cảnh mùa đông rất đẹp phải không ? "
" Khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa của tuyết, cây không có lấy màu xanh của lá, thậm chí hoa cỏ cũng chẳng mọc nổi giữa thời tiết khắc nghiệt này. Trơ trọi, đơn thuần, rõ là không thu hút "
" Em đã từng có suy nghĩ tại sao mùa đông lại tồn tại đúng không ? "
Cậu khẽ gật đầu
" Nếu mùa xuân cứ tồn tại mãi thì em có cảm thấy thích chúng không ? "
" Em nghĩ là không "
" Em nghĩ đúng rồi. Mùa đông tuy không sặc sỡ, đẹp đẽ như những mùa khác nhưng sự tồn tại của nó góp phần quan trọng cho một sự tuần hoàn. Khung cảnh đặc biệt của mùa đông, sưởi ấm những trái tim lạnh lẽo, được ở gần hơn với những người yêu thương, là giây phút thanh thản khi bản thân trải qua những gánh lo âu. Chìm trong cái rét lạnh lẽo của những ngày đông, em đã quen với một màu trắng tinh khôi, trơ trọi và đó là lúc em cần thiết màu sắc. Đó là vì sao mùa xuân được sinh ra, mùa xuân sẽ càng đẹp hơn khi trải qua nền tuyết trắng của mùa đông, cảm xúc của em cũng sẽ mới mẻ hơn hết. Nên đừng nghĩ những cảm xúc thăng trầm của em trong cuộc sống là không cần thiết, cái gì cũng có giá trị riêng của chúng. Đúng không ? "]
Vì anh, em đã yêu mùa đông rất nhiều. Vì anh, em đã trưởng thành hơn trước. Anh là một người ấm áp lại hoàn hảo, thật tốt khi anh có thể quẳng gánh lo âu bấy lâu nay đi
Khóe mắt cậu cay xè, thôi chết lại bụi bay vào rồi, có phải thế không ? Hay là những cảm xúc rối bời
" Trước đây không đợi, không chờ cũng gặp mặt nhau. Bây giờ, muốn gặp anh lại không được rồi. Xem ra nghiệt duyên đã hết lâu rồi nhỉ ? "
Cậu dụi đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lăn xuống đôi gò má đỏ hồng, thật xót xa
Lại một tiếng rít quen thuộc, xe đã dừng lại tại trạm. Cậu dụi nhanh những giọt nước mắt, rời khỏi xe, trên tay cầm tờ địa chỉ đi dọc theo con đường. Đây là một nơi yên bình, khắp nơi là mùi thơm của hoa và mùi đăng đắng của cà phê. Những bông hoa được trưng bày trong tủ kính, cậu dừng lại để xem chúng
" Những bông hoa xinh đẹp nở vào mùa đông, thật tuyệt "
Rất nhẹ nhàng, nền nả, cậu rất thích nơi này. Rời mắt khỏi tủ kính, cậu tiếp tục lần theo con đường. A, nó đây rồi. Địa chỉ giống hệt trên tờ giấy, trông ngôi nhà thật bình yên. Nhấn chuông cửa nhiều lần vẫn không thấy chủ nhà ra mở cửa, cậu bèn tìm giấy tờ trong túi trước rồi tiếp tục bấm chuông cửa. Cánh cửa hé mở, có dáng người bước ra
" Xin chào, tôi là người đã thuê trọ, xin đợi một lát để tôi tìm bản điều khoản "
" Khi nói chuyện em phải nhìn vào mặt chủ nhà chứ. Điều này tôi đã ghi trong điều khoản rồi mà "
Tay cậu ngưng lụt lọi, nhìn vào người đối diện mình. Sấp giấy trên tay rơi xuống đất, không phải chứ ? Chủ là là anh, là Lee Hangyul ư ?
" Lee Hangyul ?? "- đôi đôi cậu mấp máy thốt ra tên họ của anh
" Phải là tôi đây, chào em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com