[ Chỉ còn là ngày hôm qua ]
Ngày hôm nay se lạnh, tuy thế sân sau bệnh viện vẫn xen kẽ vài vệt nắng vàng. Gió từ đâu đến vờn nhẹ thảm lá phong đỏ, khiến chúng bay lả tả một khoảng đất trống. Thiên Bình nhặt lên một chiếc lành lặn nhất, cắm vào túi áo sơ mi. Chàng trai vẫn diện bộ sơ mi trắng phối cùng khăn choàng lục như mọi ngày, bước đi dưới cái nắng chiều hoàng hôn đuộm sắc cam ấm áp.
Đã ngày thứ ba kể từ ngày mà Thiên Yết- người thương anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài đằng đẳng. Tuy vậy trong lòng anh vẫn chất chứa một nỗi lo bâng quơ. Giờ đây Thiên Yết không còn như trước kia nữa, cậu đâu còn nhớ anh là ai. Tâm trí cậu bấy giờ cứ như một trang giấy trắng, không tì một vết, trong trẻo như một sinh linh vừa được mời đón đến thế giới đầy rộng lớn và xa lạ này.
Dãy hành lang bệnh viện vẫn ảm đạm một màu. Thiên Bình cứ bước mãi, như thể đi đến một con đường dài vô tận không điểm dừng. Bởi lẽ con người ta khi mang theo bao não nề thì còn ai thèm bận tâm đến mấy thứ điều nhỏ nhặt xung quanh chứ ?
Nhịp chân chậm dần rồi ngừng hẳn, trước căn phòng 508. Anh nghĩ ngợi hồi lâu, tay đã sớm đặt lên tay nắm nhưng lại khựng lại. Có thứ gì đó đã kéo anh lại, không cho phép bản thân xâm nhập vào phá tan cái không gian tĩnh mịch bên kia. Phải chăng anh vẫn chưa sẵn sàng để thăm Thiên Yết? À không, phải là làm quen với Thiên Yết mới đúng, vì hiện giờ cậu nào nhớ anh là ai.
- Anh là người nhà bệnh nhân nhỉ? Cứ vào đi.
Một giọng nói phá tan bầu im lặng nghẹt thở, thuận lợi kéo Thiên Bình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vốn là một người luôn coi trọng vẻ bề ngoài, anh vội gạc đi bao lo âu in rõ trên sắc mặt nhợt nhạt, phô ra nụ cười thanh tú nhưng cũng xen lẫn ít gượng gạo không thể giấu hết.
- Vâng_ Đáp ngắn gọn, rồi đẩy cửa vào.
Bên trong căn phòng cũng chẳng khác gì ngoài hành lang mấy. Vẫn lát gạch men, vẫn bức tường trắng sứ không vết bẩn, và vẫn là cái cảm giác ngột ngạt như sắp bóp nghẹt lá phổi.
.
.
- Thiên Yết ơi. Tớ đến thăm cậu nè.
Trước mắt Thiên Bình đây là người anh thương, cậu thanh niên mái tóc đen tuyền xõa rũ rượi dài qua lưng. chẳng đáp chẳng rằng, chỉ lặng lẽ di đôi ngươi tím biếc từ phía cửa sổ hướng về người đàn ông vừa cất tiếng trước mắt.
- Hôm nay cậu sao rồi? Ăn uống gì chưa đó?
Mặc kệ câu phản hồi lặng thinh từ đối phương, Bình tiếp tục lên tiếng. Nhìn thấy cậu vẫn khỏe, bao lo âu ban nãy như tan biến đi từ lúc nào, chỉ còn nụ cười ấm áp hiện trên môi, hằng mong sẽ xoa dịu đi nỗi cô đơn mà người thương ắt phải chịu đựng nguyên ngày dài.
Cơn gió dịu kéo đến từ đất mẹ thiên nhiên, len lỏi qua từ nhánh lá vàng già nua, khiến cho chúng đau đớn mà yếu ớt phát ra vài tiếng xào xạt. Đôi chim sẻ ríu rít nhau trên cành, mừng rỡ đón nhận cái ôm mát rượi cuối ngày.
- Phải rồi, bam nãy tớ có nhặt được một chiếc phong đỏ, đẹp lắm.
Cảm nhận được lời nhắc âm thầm từ đất trời. Thiên Bình mới sực nhớ ra, vội rút nhành lá từ túi áo, nhanh nhảu nhưng cũng thật cẩn thận, nâng niu vì sợ nó sẽ không còn nguyên vẹn trước khi đến tay người đối diện.
- Cho cậu này
Anh chìa ra đưa, tay còn lại tiện kéo ghế ngồi sát mép giường
- Cảm ơn
Lời nói đầu tiên mãi cũng được cất sau khoảng lặng im hồi lâu. Cậu ngắm nhìn nó một lúc rồi miết nhẹ vành lá.
- Cậu nhớ không, hồi đó cậu thích sưu tầm hoa lá khô lắm.
Thiên Bình nhớ lại kỷ niệm khi anh còn là một học sinh cấp 3, Thiên Yết hay nhặt nhạnh những cành hoa, chiếc lá còn nguyên để ép vào vở. Nhớ nhất là vào những ngày thu đến, cả hai đều thích thú lượm nhặt lá khô rồi lại ép đầy cả tập. Lá phong đỏ rực rỡ, lá rẻ quạt tươi tắn và cả bông hoa sữa thơm lừng cậu từng chê nhưng lại tương tư mùi hương của chúng khi vừa hết mùa.
Những khoảnh khắc ấy cứ như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Chúng rõ mồn một, từng đoạn thánh thoát như suối chảy, êm đềm lướt qua, mang theo đó là bao nỗi vui buồn thăng trầm gợi lên trong trái tim đa cảm của Thiên Bình đây.
Còn Thiên Yết vẫn cứ lặng lẽ lắng nghe người kia kể lần lượt từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Dù tên của cậu luôn được nhắc xuyên suốt các đoạn kỷ niệm đó nhưng cậu lại chẳng hề cảm nhận được chút ít gì quen thuộc. Chàng trai tóc vàng cát này, trông thật lạ lẫm song cũng có gì đó thân quen. Bài hát vô danh nào đó bỗng nhiên vô thức vang lên trong tâm trí cậu.
.
.
Cậu là ai...?
Chàng trai cát vàng phảng phất hương nắng.
Cớ sao gặp cậu, lòng lại lăn tăn?
Vang vọng lời ca trong tâm sâu lắng,
Sao đỗi quen thuộc giai điệu trầm thăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com