Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Cuộc gặp gỡ của thiên thần và tử đằng cùng bức thư định mệnh .

Tenshi bước vào quán cà phê, hai tay đút túi áo, mắt lấp lánh đầy háo hức.
Cô không thường xuyên đến những nơi thế này. Bình thường, cô thích những quán nhỏ ấm áp, có tiếng cười rộn rã và mùi trà sữa ngọt lịm hơn. Nhưng hôm nay, vì một lời thách thức từ Angelica, cô quyết định thử làm một "tiểu thư" trong một buổi chiều.

Chỉ là... ngay khi bước vào, cô đã hối hận ngay lập tức.

Không khí quá yên tĩnh.

Mọi người ngồi ngay ngắn, nhấm nháp cà phê với vẻ mặt nghiêm túc. Gần như không ai nói chuyện lớn. Tenshi nuốt nước bọt. Có khi nào mình đi lộn chỗ không ta...?

Cô đảo mắt tìm quầy gọi món nhưng không thấy nhân viên đâu cả.

Ngay lúc đó, ánh mắt cô dừng lại ở một chàng trai có mái tóc bạch kim ánh tím, đang đứng gần quầy, tay cầm một ly cà phê và một quyển sổ ghi chép. Dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt tập trung, trông y hệt một nhân viên đang kiểm tra hóa đơn.

Không suy nghĩ nhiều, Tenshi tiến tới, tươi cười nói:
"Anh đẹp trai! Cho tôi một ly trà sữa vị dứa, ít đá, nhiều đường, thêm trân châu trắng nha~"

Chàng trai khựng lại giữa chừng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lam thoáng chớp nhẹ, như thể đang cố xử lý thông tin vừa nghe thấy.

Tenshi chớp mắt. Mắt cậu ta đẹp thật...

Nhưng quan trọng hơn—cậu ta đang nhìn cô như thể cô vừa nói điều gì đó cực kỳ khó hiểu.

"... Cậu vừa nói gì?" Giọng cậu dịu nhưng mang theo chút bối rối. Không lạnh lùng, cũng không gắt gỏng—chỉ là... hơi ngạc nhiên.

Tenshi khoanh tay, gật đầu chắc nịch. "Tớ gọi đồ uống mà? Cậu làm ở đây đúng không?"

Một khoảng lặng bao trùm.

"... Tôi không phải nhân viên."

Tenshi: "..."

Cô nhìn lại cậu, rồi nhìn quyển sổ ghi chép trên tay. Đó là một cuốn sổ tay cá nhân, không phải hóa đơn.
Cô đảo mắt xuống ly cà phê trên bàn. Cà phê latte, không phải đồ uống thử nghiệm của quán.

Cô chớp mắt lần nữa.

"Ủa... vậy nãy giờ tôi đang gọi đồ uống với khách à?"

Chàng trai nhìn cô, nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Tenshi: "..."

Trời ơi, quê quá!!!

Cô đập trán vào lòng bàn tay, nhận ra mình vừa gây ra một hiểu lầm cực mạnh.

"Trời ơi, tớ xin lỗi! Tớ cứ tưởng cậu là nhân viên tại quầy vì cậu đứng gần đó..."

Chàng trai vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt kiểu: 'Không biết đây là lần thứ mấy cậu gây hiểu lầm thế này rồi nhỉ?'

Tenshi lúng túng muốn kiếm chuyện gì đó để nói, nhưng ngay khi cô vừa nghiêng người định kéo ghế ngồi xuống—

Cạch!

Cánh tay cô va nhẹ vào ly cà phê trên bàn. Cả hai đều kịp nhìn thấy điều đó xảy ra, nhưng... không ai kịp phản ứng.

RÀO!

Cà phê đổ thẳng xuống áo sơ mi đen của chàng trai.

Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Tenshi: "..."

Cậu ta cúi xuống nhìn áo sơ mi của mình, sau đó lại ngước lên nhìn Tenshi.

Tenshi: "..."

Mình... Mình vừa gây đại họa rồi!!!

Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngay lập tức lấy khăn giấy ra, định giúp cậu lau nhưng—

Không! Lau nữa sẽ chỉ càng làm hỏng áo!

Không chần chừ, cô lập tức móc tay vào túi áo, định lấy ví ra... và rồi khựng lại.

Cô quên mang ví.

Tenshi: "..."

Chàng trai chớp mắt. "Cậu..."

Tenshi cười cứng ngắc, gãi đầu. "Hình như tớ để quên ví ở nhà mất rồi..."

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa kiểu 'Không tin nổi có người như này luôn á...'

Nhưng Tenshi không định trốn tránh trách nhiệm! Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, mở ứng dụng thanh toán.

SỐ DƯ KHÔNG ĐỦ.

Tenshi: "..."

Chàng trai: "..."

Cô nhanh chóng kiểm tra lại lịch sử giao dịch. Sáng nay cô đã mua quá nhiều đồ ăn vặt.

Tenshi cười gượng, nhét điện thoại lại vào túi. "... Có vẻ như tớ hơi tiêu xài quá tay rồi..."

Cô hít một hơi, rồi nghiêm túc nói: "Vậy thế này đi! Tớ sẽ mời lại cậu một ly nước khác vào lần sau, được chứ? Cậu cho tớ số đi!"

Chàng trai nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra.

Tenshi nhanh chóng lưu số, đôi mắt sáng rực. Nhưng ngay sau đó, cô hí hoáy đổi tên trong danh bạ thành—

"Anh Đẹp Trai Bị Đổ Cà Phê Latte Lên Áo"

Chàng trai nhìn thấy, ánh mắt thoáng giật giật.

"... Cậu không thể lưu một cái tên khác được sao?"

Tenshi cười hì hì. "Thế này mới dễ nhớ mà!"

Cậu ta khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bất đắc dĩ: "Tuỳ cậu thôi." như thể đã quá mệt mỏi với cuộc đời này.

Tenshi cười tít mắt, đang định nói tiếp thì—

"Vậy là xong nhỉ? Còn về phần áo thì—"

"Không cần."

Tenshi chớp mắt. "Hả?"

Chàng trai lắc đầu, thản nhiên nói: "Về phần áo thì không cần đâu."

Tenshi thoáng bất ngờ. Cô tưởng cậu sẽ bắt cô bồi thường chứ?

Thấy cô im lặng, cậu nhìn thẳng vào cô, giọng vẫn điềm tĩnh. "Chỉ là một cái áo thôi, không cần phải làm lớn chuyện."

Cô chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. "Cậu tốt bụng hơn vẻ ngoài đấy."

Cậu ta không đáp, chỉ nhấp một ngụm cà phê mới.

Tenshi cười tươi rói. "Người ta nói gặp nhau là duyên phận! Tớ là Tenshi Lovell! Còn cậu thì sao?"

Chàng trai dừng lại một chút, rồi khẽ nghiêng đầu.

"... Sylveris.Moonveil"

Tenshi gật gù, rồi cười hì hì. "Nghe cool ghê ha~"

Sylveris không đáp,cậu chỉ im lặng nhìn cô với vẻ khó hiểu. Tenshi chống cằm nhìn cậu, cảm thấy cậu ta lạnh lùng thế thôi, nhưng lại thú vị hơn cô nghĩ.

Cô có linh cảm... đây chưa phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Và có lẽ cô đã đúng.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi trở về nhà, Tenshi thả người xuống giường, duỗi tay chân hết mức, tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày đi lại mệt nhoài.

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần nhạt màu. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều.

Một cơn gió lạnh bất chợt lùa vào phòng, làm rèm cửa lay động nhẹ. Tenshi rùng mình, ngồi dậy định đóng cửa sổ thì...

Cô khựng lại.

Trên bàn học, có một phong thư nằm ngay ngắn.

Cô chắc chắn mình không để lá thư nào ở đó trước khi ra ngoài.

Hơi do dự, Tenshi bước tới, chầm chậm nhấc phong thư lên. Lớp giấy cũ kỹ, mép thư có dấu sáp niêm phong màu đỏ thẫm.

Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng, nhưng tò mò đã chiến thắng. Cô nhẹ nhàng bóc thư.

Bên trong là một tờ giấy ngả vàng, với dòng chữ viết tay:

"LỚP HỌC MA SÓI
Hãy có mặt tại trường vào lúc 11 giờ tối nay.
Nếu không... tự gánh lấy hậu quả."

Tenshi nheo mắt.

"Cái gì thế này? Một trò đùa à?"

Suy nghĩ đầu tiên của cô là ném ngay nó vào thùng rác. Nhưng... cảm giác bất an cứ bám riết lấy cô.

Ai đã để lá thư này trong phòng cô? Bằng cách nào? Và tại sao lại gửi nó theo kiểu bí ẩn thế này?

Sau một hồi suy nghĩ, Tenshi thở dài, vươn vai đứng dậy.

"Thôi kệ! Mình cứ đến xem sao. Nếu là trò đùa thì cùng lắm mất một buổi tối thôi."

10:53 - CỔNG TRƯỜNG

Gió đêm lạnh buốt.

Tenshi kéo chặt áo khoác, đứng trước cổng trường, khẽ rùng mình.

Không khí xung quanh có gì đó... kỳ lạ. Không có một tiếng động, không có bất kỳ học sinh nào khác. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền đất tối đen.

Ngay khi cô định nhấc chân bước vào—

"Đi đến phòng số 13."

Một giọng nói trầm, lạnh, không rõ đến từ đâu vang lên.

Tenshi giật mình quay người, nhưng phía sau vẫn trống không.

Cô nuốt khan. Chuyện này... bắt đầu hơi đáng sợ rồi đấy.

Nhưng cô vẫn bước đi.

Dù tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng nỗi tò mò vẫn mạnh hơn nỗi sợ.

KÉT...

Cánh cửa lớp học cũ kỹ kêu nhẹ khi Tenshi đẩy vào.

Không khí bên trong nặng nề đến nghẹt thở.

Bức tường tối màu, ánh đèn trắng hắt xuống tạo cảm giác chẳng khác gì một phòng thẩm vấn hơn là một lớp học.

Bên trong, đã có 14 người khác.

Ai cũng mang một biểu cảm khác nhau. Người thì lo lắng, người thì thờ ơ, có người lại nhìn quanh với vẻ cảnh giác cực độ.

Và ngay góc lớp, Tenshi nhận ra một gương mặt quen thuộc.

Sylveris.

Cậu ta cũng nhìn thấy cô. Đôi mắt xanh lam thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Cậu khẽ nhíu mày, như thể đang nhớ lại cuộc gặp ban chiều.

"Là cậu sao..." Sylveris lên tiếng, giọng không quá lạnh, cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang theo chút khó hiểu.

Tenshi cười gượng, giơ tay chào.

"Ơ... trùng hợp ghê ha?"

Cậu ta hơi nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm như thể đang đánh giá điều gì đó.

"Cậu... có đi nhầm phòng không đấy?" Giọng cậu pha chút trêu chọc.

Tenshi chớp mắt. Cậu ta vẫn nhớ vụ lúc chiều sao?!

"Không có đâu nha!" Cô phản bác ngay lập tức. "Tôi đến đây vì có thư mời đàng hoàng đó!"

Tenshi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Những người lần đầu tham gia ngồi cứng đờ, ánh mắt cảnh giác, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.

Một số siết chặt tay, số khác thì thì thầm với người bên cạnh, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.

Và rồi—

Cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Nhưng mang theo một áp lực vô hình.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Bộ đồ xanh tím than, huy hiệu chữ thập trắng trên ngực. Ria mép dày, đôi mắt sắc lạnh quét qua cả lớp.

Dáng vẻ nghiêm nghị đến mức khiến những học sinh mới bất giác ngồi thẳng lưng.

Không gian yên lặng kéo dài đúng ba giây.

Rồi...

"Mr. Cà Rốt đáng kính của em! Thầy có nhớ em không?"

Câu nói phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía giọng nói đó.

Một chàng trai tóc đỏ rực, mái tóc hơi rối nhưng vẫn đủ gọn gàng để không trông như vừa lăn khỏi giường.

Cậu ta dựa lưng vào ghế, hai tay gác sau đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch đầy thách thức.

Người đàn ông trung niên thoáng dừng lại. Ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía cậu trai tóc đỏ.

"Nhớ? Phải. Làm sao ta có thể quên được cái tên Felix—người đã biến lớp học Ma Sói lần trước thành một buổi diễn hài kịch?"

Felix bật cười, ngả người ra sau như thể không cảm nhận được chút áp lực nào.

"Vậy là thầy vẫn nhớ em. Em biết mà! Em là kiểu người không thể bị lãng quên."

Người đàn ông khoanh tay, thở dài đầy mệt mỏi.

"Nói thật thì, nếu có một thứ ta có thể quên đi mãi mãi... thì chắc chắn đó chính là em."

Felix cười khoái chí.

"Nhưng mà thầy à, chẳng phải nhờ em mà mọi người có một lớp học đáng nhớ sao?"

Người đàn ông liếc mắt: "Em gọi việc hét lên 'TÔI LÀ MA SÓI' ngay giữa giờ thảo luận là một trải nghiệm đáng nhớ?"

"Vâng, đúng vậy!" Felix gật đầu chắc nịch. "Đến bây giờ ai cũng còn nhớ em mà, đúng không?"

"Phải. Nhưng đó không phải là điều đáng tự hào." Giọng ông ta bình thản một cách đáng sợ, nhưng ai cũng thấy được sự bất lực ẩn giấu phía sau.

Cậu ta bật cười, tựa cằm lên tay:"Nhưng mà thầy à, em có làm gì đâu. Em chỉ hơi sáng tạo một tí thôi mà."

"Sáng tạo?!" – Người đàn ông cười nhạt – "Nếu định nghĩa 'sáng tạo' của em là gây rối, thì em chính là nghệ sĩ đại tài rồi."

Giữa lúc không khí đang có phần dịu lại vì cuộc hội thoại đầy "tình thương mến thương" giữa thầy trò nhà nào đó, một giọng nói bực bội vang lên:

"Rốt cuộc ông kéo chúng tôi đến đây để làm gì?!"

Mọi người lại hướng ánh mắt về phía người vừa lên tiếng.Đó là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen cắt gọn, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy lửa giận. Cậu ta đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy tức giận.Người đàn ông liếc qua nhưng không trả lời ngay. Ông bắt đầu giải thích về luật chơi một cách chậm rãi và cũng như ông ta là ai : "Xin chào tất cả các em, tôi là Mr. Cà Rốt. Với sự có mặt của 15 học sinh ở đây, chào mừng các em đến với Lớp Học Ma Sói!"

Một vài học sinh liếc nhìn nhau, có người tỏ vẻ hào hứng, có người lại không giấu được sự căng thẳng.

"Trò chơi này có luật riêng của nó," Mr. Cà Rốt tiếp tục. "Những ai đã tham gia trước sẽ biết rõ, còn những người mới thì cần chú ý lắng nghe. Lớp học ma sói là mô phỏng lại trò chơi ma sói ngoài đời . Mỗi người sẽ được phát một lá bài. Lá bài này sẽ quyết định vai trò của các em trong trò chơi. Một số sẽ là dân làng, một số sẽ là sói, và tất nhiên cũng có những vai trò đặc biệt khác.

Nhưng chàng trai tóc đen không buông tha dễ dàng như vậy."Tôi không có rảnh đâu mà tham gia cái trò này! " Cậu ta đứng dậy, bước nhanh về phía cửa.

"Cậu có thể đi."Giọng nói của người đàn ông vang lên, lạnh lẽo nhưng đầy chắc chắn."Nhưng nếu rời khỏi căn phòng này mà không theo luật, cậu sẽ bị nổ tung ngay lập tức."

Cả căn phòng chấn động. Một số người mới cứng đờ, có người lùi lại một chút theo bản năng.

Chàng trai tóc đen quay lại, gằn giọng:"Ông nghĩ tôi sẽ tin sao?!"

Cậu ta vẫn bước tiếp, nhưng một giọng nói khác đã cất lên trước khi mọi chuyện đi quá xa."Tôi nghĩ cậu nên dừng lại."

Lần này, mọi người nhìn về phía một cô gái có mái tóc dài màu đỏ , đôi mắt xám trầm tĩnh. Cô ấy ngồi thẳng lưng, gương mặt không hề có chút sợ hãi nào.

"Chúng ta không biết rõ mọi chuyện, nhưng nếu ông ta nói thật thì sao? Chúng ta không thể liều mạng chỉ vì bốc đồng."

Chàng trai tóc đen cắn môi, rõ ràng là vẫn chưa phục nhưng đã dừng bước.

Cậu trai tóc đỏ bật cười, chậm rãi vươn vai rồi nói đầy thích thú:"Hình như lần đầu em tham gia cũng có mấy người giống cậu ta đấy nhỉ Mr . cà rốt ... nhưng không may mắn lắm thì phải khi mà . Họ chạy ra cửa và... bùm! Biến mất khỏi thế giới luôn." Lúc này hông khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Không bận tâm đến sự căng thẳng đang bao trùm căn phòng, người đàn ông vỗ tay hai cái, giọng nói vang lên rõ ràng: Ông ta quét ánh mắt sắc lạnh qua từng học sinh, rồi bắt đầu phát bài. Tenshi nhận lấy lá bài của mình, tim cô đập nhanh hơn. Sau khi phát xong những lá bài người đàn ông lại nói tiếp : "Sau đậy tôi sẽ công bố thứ hạn của các em ". Lúc này trên bảng đen, hiện ra một danh sách tên học sinh như thể chúng đã được viết sẵn từ trước .

 Sylveris có hạng 789 ,... Nhưng tên Tenshi lại không có số thứ hạng—chỉ có một dấu "X" lớn.

" Tại sao có vài người giống em lại có dấu X vậy thầy ."

"Nhìn vậy mà ko hiểu sao ? . Ai có dấu X có nghĩa là đây là lần đầu người đấy tham gia trò chơi "

Felix huýt sáo một tiếng đầy thản nhiên:"Ồ, sao lại không lên hạng chứ ? Em thất vọng quá, thầy ơi."

Người đàn ông không buồn nhìn cậu.

Cậu ta chống cằm, giọng đầy suy tư:"Thầy nghĩ em nên làm gì để lên hạng đây? Chơi nghiêm túc hơn? Bớt nói lại? Hay là..." – cậu cười gian xảo – "Thầy cứ tăng hạng cho em đi, em hứa sẽ không gây rối trong một... tuần?"

Người đàn ông thực sự liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi."Một tuần? Ta cược rằng em còn không nhịn nổi một ngày."

Cậu nhóc tóc đỏ búng tay cái tách, cười rạng rỡ:"Vậy thì em cứ tiếp tục là chính mình vậy! Không thay đổi gì hết!" .

"Thôi được rồi các em đã nắm được luật chơi rồi phải không, bây giờ là 12 giờ đêm bây giờ trò chơi sẽ chính thức bắt đầu . " Nói rồi ông ta liền quay đầu bước ra ngoài rồi biến mất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com