DenJen - Hồi Ức (1/2)
"Em không tính về sao Dennis?"
Nghe có người gọi mình, Dennis buông đống giấy tờ vẫn còn đang dang dở xuống bàn: "À... Tôi về liền đây. Còn chị thì sao Karen?"
Dennis hỏi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú đặt vào vị trí chữ kí ở góc tờ danh sách thú cưng.
"Trợ lý bác sĩ"?
Lâu nay Dennis chỉ hoạt động một mình, vì sao lại có mục này nhỉ? Anh nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương, bấy giờ mới chịu quay sang phía Karen.
"Mùa Đông ở Anh lúc nào cũng dày đặc sương mù, tuyết rơi liên miên, bà chị chọn thời điểm này đến du lịch cũng hay thật."
Karen nghe thế mới nhướng mày, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
"Thế bà chị tính làm sao về khách sạn đấy?"
Dennis lại hỏi.
"Em đừng lo, Leon sẽ đón chị ngay thôi. Dù sao thì tụi chị cũng đến đây cùng nhau mà."
Karen ôm lấy một chú mèo lông vàng vào lòng, khẽ trả lời.
Dennis nghe vậy cũng chỉ ậm ừ, không hỏi gì thêm. Anh dọn dẹp vật dụng cá nhân của mình, khoác lấy chiếc blouse trắng rồi đi về phía cửa.
"Bà chị cứ ở đây chờ Leon nhé. Lúc về thì lấy chìa khoá trong ngăn kéo bàn của tôi mà khoá phòng khám lại. Giữ hộ tôi luôn, ngày mai hẳn trả."
Karen gật đầu, dặn Dennis hãy cẩn thận. Và rồi cô vẫn cứ nhìn về phía cửa lớn, nhìn vào bóng lưng đơn độc của người đàn ông nay đã gần ba mươi. Cho đến khi tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, tầm mắt cô mới chậm rãi dời đi. Cô thở dài:
"Thằng nhóc này lúc nào cũng làm quá sức mình... "
Biết làm sao được...
Thằng bé có quá nhiều mất mát...
Tuyết vẫn cứ rơi dày đặc như thế. Mùa Đông nước Anh lạnh lẽo và ẩm ướt. Sương mù bao phủ mọi ngõ ngách đô thị, gió rền từng cơn, và ánh đèn vàng hiu hắt càng khiến cho nơi này trở nên quạnh quẽ hơn bộn phần.
Bước chân của Dennis cũng có chút vội vàng. Có lẽ là vì giá rét khiến anh muốn trở về nhà nhanh hơn. Có lẽ là vì sự mệt mỏi ngưng tụ suốt cả một ngày dài đằng đẵng. Và có lẽ, Dennis chỉ muốn được trở về nhà của mình mà thôi.
Dù sao thì điều đó cũng hết sức bình thường. Ai lại muốn ở mãi bên ngoài với nhiệt độ âm thế này chứ?
Chỉ là, trong lòng Dennis lại ngổn ngang. Có gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Có gì đó khiến anh cảm thấy trống trãi. Nhưng Dennis vốn không phải kẻ sống theo cảm tính, nên những điều đó cũng nhanh chóng bị anh lờ đi.
Chẳng mấy chốc mà Dennis đã về đến nhà. Nhà của anh và phòng khám cũng chả cách nhau quá xa. Vì thế nên bình thường Dennis vẫn hay lựa chọn đi bộ thay vì lái chiếc ô tô của mình đến đó. Nhắc đến ô tô, anh lại nghĩ đến hình dán những chú cá hoạt hình đầy đủ màu sắc xung quanh xe. Dennis chẳng có sở thích thế này, hẳn là một đứa bé nghịch ngợm thừa lúc anh vắng nhà đã lén lút dán nó lên. Vốn anh có ý định gỡ nó đi, mà bận bịu quá, vậy là đến nay những hình dán ấy vẫn còn.
Dennis là một người đàn ông độc thân, và vì anh sống một mình, thế nên lúc trở về nhà cũng chẳng có ai chào đón. Căn nhà rộng rãi lại tĩnh mịch, phủ lên mình vẻ buồn tẻ, cô đơn.
/Tách/
Tiếng công tắc đèn vang lên. Không gian tối đen giờ đã được điểm sáng. Ánh đèn vàng ấm áp khiến cho không gian này vơi đi vẻ hiu quạnh trước đó.
Sẽ chẳng có gì lạ đâu, mọi thứ có lẽ sẽ vẫn như hôm nào. Dennis sẽ ngâm mình trong nước ấm, ăn một chút gì đó lót dạ rồi nghỉ ngơi. Nếu như anh không nhìn thấy một người kì lạ đang say giấc trên sofa nhà mình.
Dennis đã tưởng đấy là trộm. Thế nhưng sẽ chẳng có tên trộm nào đường đường chính chính thả mình ngủ ở nhà nạn nhân ngon lành đến vậy. Lúc lại gần hơn, Dennis mới nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Anh bất ngờ: "Con gái..? Người ngoại quốc sao...?"
Dennis hơi đừ người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lên tiếng gọi người kia: "Này, mau dậy đi. Cô là ai thế?"
Cô gái kia cau mày, hẳn là khó chịu vì bị quấy rầy. Và phải mãi một lúc lâu sau, em mới dần mở mắt.
Dennis vẫn giữ sự phòng bị, bởi lẽ cô gái này đã vào nhà anh mà chẳng để lại dấu vết gì. Cửa không có dấu hiệu bị cạy và căn nhà trông cũng chẳng hề thay đổi gì so với lúc anh rời đi. Nếu không nhìn thấy cô gái này ở đây, Dennis sẽ chẳng bao giờ biết được có một người đã vào nhà anh khi anh đi vắng.
Thiếu nữ trên ghế sofa vẫn còn ngáy ngủ, đôi mắt lộ rõ vẻ mông lung. Em đưa tay dụi mắt, có lẽ là vì muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình.
Dennis thấy vậy, lại hỏi: "Tại sao cô lại vào được đây? Cô là ai, muốn làm gì? Nếu không có việc quan trọng thì phiền cô rời khỏi đây dùm."
Thiếu nữ mơ màng hỏi Dennis: "Anh... nhìn thấy Jena hả?"
Ồ, hoá ra cô ta là Jena. Nhưng câu hỏi này kì lạ quá đỗi. Rõ ràng anh có mù đâu? "Ý cô là sao?" Dennis thắc mắc.
"Thì... Jena là linh hồn mà..."
Dennis ngỡ ngàng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Linh hồn ư? Thật vô lý.
"Đừng đùa nữa. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Hẳn là người ngoại quốc nhỉ? Có vẻ tâm lý cô không bình thường. Coi như tôi bỏ qua, không truy cứu chuyện cô vào được nhà tôi n..."
"Vậy... anh nhìn xuống chân Jena đi."
Jena cắt ngang lời Dennis, đứng thẳng người lên. Nghe em nói vậy, anh mới đưa mắt nhìn xuống chân em. "Không... chân cô ta không chạm đất..."
"Con người có thể lơ lửng trên không trung như vậy sao?"
....
Dennis như chê.t lặng. Trước giờ anh chưa từng tin vào chuyện tâm linh. M-a qu-y chỉ do con người tưởng tượng ra để tự mình doạ mình thôi... Thế mà giờ đây, anh lại nhìn thấy một l-inh hồ-n xuất hiện trước mặt mình.
Hoá ra đó là lý do em lại đột ngột xuất hiện ở đây mà chẳng hề có chút dấu vết nào...
Đơn giản vì Jena nào phải con người đâu?
"Anh sao thế? À, Jena biết chuyện này khó tin mà, Dennis cứ từ từ chấp nhận hén."
Jena lại lần nữa ngồi xuống sofa. Cũng không hẳn là ngồi xuống, bây giờ để ý mới thấy em vẫn đang lơ lửng trên không trung.
"Nhưng... Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Không phải... Người chet thì nên siêu thoát hay sao?"
Dennis ngập ngừng hỏi lại.
"Hẳn anh là một người cứng rắn đó. Lấy lại tinh thần nhanh như vậy mà... Ừm, chuyện này Jena cũng không biết nữa..."
Em bảo rằng, những li-nh hồ-n xung quanh em nói việc em không thể đi đầu thai có lẽ liên quan đến chấp niệm hồi em còn sống. Một điều gì đó mà em vẫn chưa thể buông bỏ được trước khi từ biệt cõi trần. Em vẫn còn nán lại đây, cốt là để hoàn thành nó.
Nhưng em cũng chẳng nhớ rõ rốt cuộc điều đó là gì.
Vậy nên, bất đắc dĩ Dennis đã có một người bạn cùng nhà mà thậm chí còn chẳng phải con người.
.........
End 1/2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com