DenJen - Ranh giới
"Khi cậu nhìn vào một tấm gương bình thường, cậu nào có thể tìm thấy bất cứ điều gì ngoại trừ bộ dáng của bản thân?"
[....]
Bầu trời London trong mắt đứa trẻ bị tội lỗi nhấn chìm đơn giản là một mảng xám xịt trầm uất. Không có gì đặc biệt, không có tia sáng nào len lỏi qua các tầng mây như những bức tranh mà lũ nhóc nhà giàu bỏ lại trên chiếc ghế dài ngoài công viên cả.
Đứa trẻ khốn cùng quoằn quoại, cố gồng mình tìm kiếm một ánh nắng, nhưng sau tất cả, chẳng có ánh nắng nào rọi vào vùng đất mà bóng tối ngự trị. Đứa trẻ ấy sẽ mãi chìm sâu trong vũng lầy bẩn thỉu, sẽ chẳng một thiên sứ nào đưa nó thoát khỏi những xiềng xích tội lỗi đã bám rễ, ăn sâu vào cơ thể và trở thành một phần máu thịt của nó.
Đứa trẻ ấy rũ mắt, nó chẳng còn thiết tha được sống. Mỗi ngày đều bị người đời mắng mỏ, đánh đập chỉ vì miếng ăn còn chẳng thể gọi là miếng ăn, nó mệt mỏi, mặc dù bản thân nó cũng chẳng hiểu người ta nói gì. Đứa trẻ luôn thiết tha ngày nó bị tuyết chôn vùi, bởi lẽ trong suy nghĩ non nớt của nó, màu trắng của tuyết là sắc màu sạch sẽ, thuần khiết nhất...
Nhưng dẫu London có đang phủ lên mình lớp áo trắng xoá dày cộm, thì cũng chẳng bông tuyết nào nguyện ôm lấy đứa trẻ ấy cả.
Tầm mắt nó trở nên mơ hồ vì cái đói, cái rét, cái nỗi tuyệt vọng nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc và tiếng gào thét văng vẳng từ tận sâu linh hồn. Trớ trêu thay, khi nó dốc lòng muốn chôn vùi dáng vẻ thảm hại của bản thân, thì chiếc gương đối diện nó lại phản chiếu rõ nét sự khốn cùng đó.
Đúng vậy, là một chiếc gương. Một chiếc gương sừng sững giữa không gian trắng xoá và lạnh lẽo.
Cậu nhóc nhìn chăm chăm vào bản thân mình trong gương như thể bị mê hoặc, mặc cho bản thân nó chán ghét hình ảnh ấy lắm. Nó muốn kháng cự, nhưng chẳng thể kháng cự.
Tuyết bỗng chốc ngừng rơi, ánh sáng dần len lỏi qua các tầng mây u ám tựa phép màu. Chúng vượt qua bầu trời, rơi xuống bề mặt gương, cũng nương theo hướng gương mà chiếu vào người đối diện, xé tan đi bóng tối tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Hình dáng của cậu nhóc thảm hại trong gương nhoà đi, như thể bị một tấm rèm sương mù che khuất lại. Như thể nói đến việc từ nay về sau, nó sẽ không phải nhìn thấy bản thân của ngày hôm nay nữa.
"Shh.. Lạnh quá!"
Dường như cậu nhóc đã phát điên rồi. Nó nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn thò ra từ bên trong tấm gương, dẫu cho phía sau chỉ có một mảng tuyết trắng xoá.
"Bên kia tấm gương... Là đâu thế này?"
Giờ thì không chỉ bàn tay, mà có cả một bé con chui ra từ tấm gương kì lạ kia luôn kìa.
Cậu nhóc khó khăn nhíu mày, bóng tối nơi nó nằm dần tan hẳn, và ánh sáng cũng đã bao phủ lấy cơ thể nó.
Bé con kia có mái tóc vàng, choàng một chiếc áo bông trắng mới tinh, dòm ấm áp lắm. Mà trong mắt của cậu nhóc đang nằm đấy lại chẳng khác gì cục tuyết tròn khổng lồ.
"Anh ơi? Anh ổn chứ ạ?"
Có vẻ như cục tuyết cuối cùng cũng để ý đến ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chăm mình nãy giờ. Bé con lon ton lại gần cậu nhóc lạ mặt. Đến lúc đã ngay sát bên thì lại có vẻ e dè, lo lắng.
Mà cậu nhóc cũng không hiểu bé con nói gì, chỉ để ý đến việc nếu như bé con kia đứng gần mình quá, liệu rằng có bị quái vật bóng tối nuốt chửng không?
"Anh ơi?"
"Anh có đau không ạ? Anh có cần em giúp anh không?"
Bé con ân cần vươn tay ra muốn chạm vào cậu nhóc, nhưng lại bị ánh mắt hung dữ của cậu nhóc ngăn lại. Bé con rụt tay về, đứng dậy, thoáng nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhóc, và rồi lần nữa chạy đến bên kia tấm gương, biến mất chẳng còn dấu vết.
Khoảng không bỗng chốc trở nên vắng lặng. Sự chuyển biến kì lạ dường như chỉ diễn ra trong một khoảng khắt ngắn ngủi và rồi cũng quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng có lẽ, ngay từ khi mọi thứ chệch hướng, một biến cố khác đã được xây dựng, một tương lai khác đã được mở ra. Sẽ chẳng bất cứ điều gì quay về với quỹ đạo ban đầu, bởi vì chúng đã hoàn toàn thay đổi.
Ánh nắng vàng tuy nhạt màu nhưng vẫn hãy còn chưa tan. Cậu nhóc không bài xích việc mình được nắng dịu dàng bao bọc lấy. Nhưng cậu nhóc lại sợ hãi khoảng khắc nắng biến mất, và bản thân sẽ lại trở về với vòng tay của bóng tối, tựa như cách mà bé con ban nãy đến và đi trong vội vàng.
Thế mà đợi mãi, đợi mãi, cậu nhóc cũng chẳng đợi được bóng tối trở về, thay vào đó là khuôn mặt non nớt chỉ toàn nỗi lo âu của bé con kì lạ kia.
Cậu nhóc chẳng làm sao hiểu nỗi bé con ấy nói gì. Cậu nhóc chỉ biết rằng, mái tóc của cô bé tựa như áng nắng vàng ngày Hạ. Thế nhưng lại gay gắt, khó chịu, mà mềm mại, dịu dàng khôn xiết.
Mùa Đông tưởng chừng kéo dài vô tận vậy mà thật sự đã trôi qua. Nó rời đi để nhường chỗ cho những ngày xuân ngạt ngào hương thơm cỏ cây, hoa lá. Bé con kia cũng duy trì thói quen bước qua tấm gương mỗi ngày để chơi đùa cùng cậu nhóc. Và nụ cười ngây ngô, rạng rỡ của bé con cũng lắp đầy trong miền kí ức tưởng chừng đã bị nỗi đau chiếm đóng nơi cậu nhóc ngày nào.
Mặc cho rào cản ngôn ngữ vẫn tồn tại ở giữa để ngăn cách hai đứa trẻ. Thế nhưng ngay từ ban đầu, cả hai đã đến với nhau nhờ phép màu rồi. Vì lẽ ấy, để cả hai thấu hiểu lẫn nhau thì "ngôn ngữ" không phải là cách duy nhất nữa.
Bé con tóc vàng thích đánh đàn lắm. Bé con thậm chí còn sở hữu một chiếc đàn nhỏ nhắn có thể đem đi bất cứ nơi đâu. Thỉnh thoảng khi bé con học đàn về, sẽ ngay lập tức đến chỗ cậu bé và đàn cho cậu bé nghe. Sau đó, vì dần quen với việc này nên cậu bé cũng bắt đầu hình thành thói quen dọn cho bé con một chỗ thật sạch sẽ. Tìm những thùng cartoon vẫn còn nguyên vẹn để bé con đặt đàn, và sau đó sẽ ngồi ngẩn ngơ lắng nghe tiếng nhạc du dương mà bé con tạo ra. Cũng bởi vậy, tiếng đàn dường như đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp của riêng hai đứa trẻ vẫn còn chưa trưởng thành. Rào cản ngôn ngữ không phải là một bức tường vững chắc ngăn cản chúng đến gần với nhau, nó chỉ là một vấn đề nhỏ, có thể xử lý bằng cách đưa ra một giải pháp khác mà thôi.
Hai đứa trẻ vẫn cứ thế chơi đùa, trải qua những ngày xuân ấm áp, những ngày hạ oi bức, những ngày thu mát mẻ, và cả những ngày đông rét buốt. Chúng bên nhau như sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau được nữa. Chúng trở thành thói quen, thành kí ức và niềm vui của nhau. Cậu nhóc sẽ vô thức ngắm nhìn mái tóc vàng của bé con kia lâu hơn một chút. Bé con cũng sẽ dùng tiếng đàn để truyền đạt niềm yêu thích đối với mái tóc trắng tựa tuyết đầu mùa của cậu nhóc. Rồi cả hai sẽ bật cười khanh khách, tiếp tục bên cạnh nhau cho đến khi ánh chiều tà buông xuống.
Ấy vậy mà vào một ngày Đông nọ. Mây đen lại kéo đến phủ kín bầu trời London. Chẳng còn một tia nắng nào có thể xuyên qua tầng mây rọi xuống được nữa. Cậu nhóc dường như lại chìm trong bóng tối sâu thẳm. Lớp màn sương trên tấm gương cũng biến mất, để thân ảnh nhếch nhác và vẻ mặt sợ hãi của cậu nhóc sáng tỏ trước mắt.
Mặc kệ những cơn sấm rền vang như thể muốn xé toạc bầu trời, và bàn tay nhỏ đang dần nhuốm sắc đỏ gay mắt của máu. Cậu nhóc vẫn dùng hết sức mình đánh thật mạnh vào tấm gương hòng muốn xuyên qua, muốn bước vào, muốn gặp bé con ấy một lần nữa. Thế nhưng cho đến khi tấm gương đã vỡ thành trăm mảnh, ngoại trừ ánh mắt tuyệt vọng của bản thân ra, cậu nhóc chẳng thể tìm được bất cứ điều gì.
Đứa trẻ ấy quả thật không thể trở về bộ dạng trước khi gặp bé con kia được, bởi vì bây giờ nó đã trải qua nỗi mất mát, tuyệt vọng còn kinh khủng hơn hôm ấy nữa. Người ta vẫn thường nói, cách đơn giản nhất để giet chet một ai đó, là cứu lấy, và lại đẩy người ấy vào nỗi đau.
Tuyết vẫn cứ thế rơi, nó sẽ ôm lấy mảnh kí ức của những ngày hạnh phúc này và chôn sâu vào bên trong nó.
Khi lớn lên, những tháng ngày bên nhau sẽ dần mờ nhạt đi và xoa dịu phần nào nỗi nhớ nơi kí ức hai đứa trẻ, nhưng nỗi nhớ đã khắt sâu vào tim vẫn sẽ tồn tại. Và thỉnh thoảng khi ngắm nhìn tuyết rơi, chúng vẫn cảm thấy mất mát, vẫn cảm nhận được nỗi buồn không thể lý giải được.
——————————
"Tại sao hôm đấy tôi không thể đi qua tấm gương được vậy Jena?"
Dennis cúi đầu vân vê tay mình. Những điều tưởng chừng đã bị khoá chặt trong chiếc hòm kí ức bỗng dưng phá bỏ xiềng xích mà dâng trào. Đưa những câu hỏi chẳng có lời giải đáp ngày thơ ấu trở lại.
"Jena không biết. Hôm ấy bố mẹ Jena mất."
Em trả lời, ánh mắt mơ hồ hôm nào giờ lại tràn ngập kí ức.
"Jena đã xin dì cho đến gặp Dennis lần cuối, nhưng có cố gắng thế nào thì cũng không đi qua được nữa."
Dennis im lặng, chẳng biết phải nói gì. Anh nghĩ mình hẳn phải muốn hỏi nhiều thứ lắm, nhưng rồi đầu óc anh bỗng mông lung lạ thường.
"Chẳng phải Dennis gặp lại Jena rồi sao?"
Dennis ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn vào Jena, nhìn vào mái tóc vàng quen thuộc của em.
"Cùng đi câu cá với Jena nhé Dennis?"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com