ShiniJess - Past
"Anh có nhung nhớ quá khứ không?"
Jessi vân vê cánh hoa đào trên tay, bộ dáng tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm liệu câu trả lời mình nhận được là gì.
"Jessi, đã ai nói với em rằng ánh mắt không biết nói dối chưa?"
Shinigami đáp. Một cậu trả lời mà Jessi biết nó còn
chẳng thể được xem là một câu trả lời thoả đáng.
Ánh mắt không biết nói dối, và dù Jessi có cố tỏ ra như thể tất cả là một trò đùa, thì ánh mắt của em vẫn không thể cất giấu những tâm tư hãy còn đang cuộn trào nơi đáy lòng mình.
"Về cái gì thế em?"
Shinigami lại hỏi, mà lần này, Jessi phải mất một lúc mới hiểu được những gì anh nói. Em ngước nhìn bầu trời xanh, ngước nhìn về quá khứ tưởng chừng như đã trôi qua thật lâu, và họ không có cách nào quay trở lại được nữa. Nếu đã không thể trở lại, hà cớ gì phải hao tâm tổn sức ngồi nhung nhớ?
"Về tất cả... những trận chiến, bạn bè, bản thân, ước mơ... và cả tình yêu nữa."
Dẫu biết là vậy, Jessi vẫn vô thức hỏi anh.
"Nhớ chứ."
Nếu nói không nhớ, thì ắt hẳn đó là lời nói dối.
Sao có thể không nhớ những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột ấy? Sao có thể đành lòng quên lãng những nhiệt huyết và hoài bão? Sao có thể xoá đi những khúc tình ca chân thật mà ngây ngô?
Tuổi trẻ có thể trôi qua, nhưng không thể quên đi. Shinigami nói tiếp:
"Thế nhưng anh chỉ đơn giản là nhớ thôi, hiện tại quan trọng hơn nhiều."
Jessi nhìn anh, những ưu tư và nỗi niềm như thể được xoa dịu, như thể đã tan biến, khoé môi em chẳng kìm được mà cong lên, "cảm ơn anh...".
"Vì điều gì cơ?"
Shinigami cũng cười, anh hỏi, dẫu trong lòng đã có cho mình câu trả lời.
"Vì tất cả..."
—————-
Jessi và Shingami đang ở trong một mối quan hệ mập mờ. Nhưng rồi, Jessi nhận ra mình chẳng còn đau đáu về quá khứ nữa, em đã mở lòng và sẵn sàng bước sang một trang mới của cuộc đời. Thế nhưng em tự hỏi, liệu Shinigami có như vậy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com