[ TSBĐ ] : Louis × Vincent
Couple : Louis × Vincent
Top : Louis
Bot : Vincent
Thể loại : Sad Eding
Anh : Louis
Cậu : Vincent
Đơn : Alena_R204
Truyện ko giống trong phim , tính cách cũng vậy
____________________________________
Nếu vincent 1 lần nữa giết chết louis thì sao ?
.
.
.
.
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm 1 lần nào nữa đâu...đúng chứ ?
.
.
.
.
.
^ PHẬP ^
Louis : Huh-....!??
1 thanh kiếm đâm xuyên qua ngực của anh , anh nhìn con người đã đâm mình , chính cậu là hung thủ
Louis : vin...cent...Khụ...tại sao...cậu lại...Khụ...làm như thế !!!?
Vincent :.......
Cậu im lặng không nói gì , cậu mạnh tay rút thanh kiếm ra khỏi người của anh , vì nếu làm như vậy máu sẽ càng chảy thêm nhiều , và anh...sẽ chết nhanh hơn
Vincent : dù biết nói ra câu này cậu sẽ rất buồn nhưng mà từ trước tới giờ tôi chưa xem cậu là bạn của tôi cả
Louis : haha...hóa ra...là như vậy....
Louis : tớ cứ ngỡ chúng ta là đôi bạn thân không thể tách rời nhau
Louis : nhưng tớ đã sai.....
Vincent :.........
Louis : cậu biết không , tớ vẫn không thể nào quên được cái cảnh cậu đâm tớ vào mấy tháng trước
Vincent : hở !?
Trong đầu cậu bây giờ đang rất hoang mang , cậu đã từng giết anh thật sao
Louis : haha...tuy cậu không nhớ , nhưng tớ thì nhớ rất rõ
Louis : lúc được hồi sinh trở lại tớ đã giả vờ rằng mình đã bị mất trí nhớ thật nhưng thật ra tớ nhớ rất rõ nó
Louis : cái đêm cuối cùng ấy...chính cậu là người đã giết tớ
Vincent : s..sao cơ !?
Louis : đó là lý do mà tại sao chủ hội lại không cho cậu tham gia lớp học ma sói trong vòng 1 tháng đấy
Louis : Khụ...Khụ...Khụ !!
Anh ho ra máu nhiều hơn , anh biết mình sắp không còn trụ được bao lâu nữa
Louis : vincent
Anh gọi tên cậu ninja ấy , trong lòng anh rất đau đớn không phải là vì vết thương này...mà là vì anh bị chính người mà mình yêu giết đến tận 2 lần
Louis : tớ yêu cậu...nhiều lắm
Vincent : sao sơ !?
Nghe xong câu này cậu mới giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình
^ BÙM ^
1 tiếng nổ xảy ra , anh bây giờ chỉ còn là đóng tro tàn và cát bụi , mặt cậu đen lại bất giác nước mắt lại rơi lệ trên gò má
Vincent : tớ...xin lỗi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu lời xin lỗi ấy...đã muộn màng ?
____________________________________
Định viết thêm nữa nhưng chợt nhận ra cái kết nó ko có sầu =))
Tác Giả : Wisteria
Từ : 444
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com