the story before...
sau khi kết thúc lớp học ma sói lần thứ chín, đột nhiên tên shawar này lại xuất hiện trước cửa nhà yasu.
"chào." - gã mở lời.
"..."
"..."
"chào." - cậu đáp lại một cách thờ ơ.
chấm hết.
.
.
.
ở đây thực ra cũng không tệ chút nào.
bỏ qua mỗi lần gã phá bếp bị cậu sút một phát bay thẳng ra khỏi trái đất, shawar kết luận rằng mình không hối hận mấy khi ở nhờ chủ nhân cũ của mình (cơ mà gã có coi yasu là chủ nhân thật không đấy??).
.
gã đói.
nghe điêu thật, có nội trợ tại gia mà vẫn đói.
đó là tại hôm nay nội trợ đi chơi với bạn bè rồi, bỏ lại shawar ở nhà tự xoay xở.
gã có cảm giác là cậu muốn làm vậy từ lâu rồi, vì đằng nào cũng đâu ai mượn gã ăn vạ nhà người ta làm chi?
nhưng giờ quay lại vấn đề chính, gã đói.
khổ thật, gã cũng chỉ là một ma cà rồng ở nhờ mặc đồ xanh lè tự xưng là cướp biển có bè lũ là chục bộ xương khô chết rục xương từ tám đời, làm sao mà nấu được cái gì tử tế cho bản thân? nhưng mà gã cũng phải làm được cái gì đó có ích chứ, suốt ngày bị cờ rớt chửi là đồ vô tích sự thì nhục quá.
thế là gã quyết định đổi đời, để mai sau còn có cái cớ để hỏi cưới con nhà người ta.
nhưng đổi sau đi, giờ phải móc cái túi cậu để trong tủ rồi ra ngoài mua cái bánh ăn đã. gã không muốn cậu đi chơi về nhà mệt mỏi xong phải vác một cái xác vô viện đâu.
.
hôm nay shawar vào viện.
hôm đấy trời nắng đẹp, cỏ xanh mướt, cả hai đang vui đùa chạy nhảy trên sườn đồi. yasu lúc đó vui thái quá nên (cố tình) đẩy gã xuống vực (cho bõ ghét).
kết quả là gãy một tay một chân. không biết vì sao người ta không hề biết gã là ma cà rồng. và cũng may (hoặc rủi) gã là ma cà rồng nên không bị thương quá nặng, nếu cậu mà rớt cùng độ cao đấy thì có mà, à không còn mà gì nữa. (yasu rùng mình khi nhớ lại về lần đi chơi cùng rose, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, suy nghĩ thêm chỉ mệt đầu thôi.)
nghe thì mọi người sẽ tưởng là yasu chính là phản diện, nhưng giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh của cậu đi. đang yên đang lành tự nhiên có một tên ma cà rồng ất ơ nào đó gõ cửa bảo muốn ở chung, rồi không làm được tích sự gì, một mình đảm đương mọi thứ giờ phải còng lưng ra gánh thêm một cục tạ nữa thì có phải là khổ quá không? và như đã nói thì gã chả-làm-được-tích-sự-gì.
thế cho nên là, vừa lắm.
nhưng mà cũng có một chút hối hận (?).
.
yasu thở dài ngao ngán, lười biếng đặt từng quả táo lên chiếc giỏ mây, lại một hôm đi thăm bệnh shawar.
thì gã bảo là: "ngươi làm thì ít nhất ngươi cũng phải chịu trách nhiệm chứ!", mà cậu không đến nỗi ác độc, vô tâm, nên là quyết định làm một người có trách nhiệm, mỗi ngày sẽ đi thăm bệnh gã.
đội nón lên đường luôn. đi sớm về sớm, đỡ mệt.
.
"shawar."
"gì?" - người được nhắc tới gằn giọng.
"gì là sao? người ta tới thăm bệnh thì ít nhất cũng phải nói câu gì đó tử tế chứ. làm cái gì mà tôi mới mở cửa đã hét là: "tên vô dụng, tối ngày tới trễ!!" vậy hả?" - yasu trách móc.
"ta thích gì làm nấy, ngươi không có quyền phán xét."
cậu đảo mắt, cái tên làm sai không biết nhục này: "à ừ, sợ quá, sợ thật đấy."
vâng, shawar là chủ nhật rồi. yasu ném giỏ trái cây vào mặt gã rồi bỏ về, không thèm động tới nữa.
.
y tá trực phòng shawar cũng quá quen với cái cảnh hai con người chẳng rõ quan hệ như thế nào tối ngày buông mấy lời cục súc cho nhau.
có lúc cô đoán họ là bạn bè, đồng nghiệp, bất kì cái gì có thể nhưng chắc chắn là họ không đến nỗi thân thiết. nhưng cũng có lúc đầu óc cô dẫn cô đến một giả thuyết theo cô là vô cùng nhảm nhí đó chính là người yêu. não cô bảo: 'đây chính là motif couple máu chó chửi nhau 25/7, ngoài nóng trong nóng, chuyên xuất hiện ở những fic 10k chữ có tag enemies to lovers trên ao3 đấy.'
có nên hỏi họ không nhỉ?
cô vỗ má, giữ mình tỉnh táo. công việc của mình là y tá chứ không phải tư vấn tình cảm, không nên xía mũi vào chuyện người khác như vậy.
nhưng tò mò quá, làm sao giờ?
.
ba ngày nữa shawar sẽ ra viện, và yasu không biết nên vui hay nên buồn.
vui vì sẽ không phải bỏ tiền túi mua bánh kẹo trái cây, cất công đi thăm bệnh rồi bị đuổi về nữa (thực ra là cậu tự bỏ về). buồn vì những chuỗi ngày tiếp theo lại phải chăm bẵm cho tên cướp cạn đó, mệt người.
ơ mà ai bảo cậu phải chăm gã chi?
'tại sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ?' - yasu nghĩ, nhưng mà cũng chưa quá muộn nên cũng không sao.
cậu quyết định bỏ đói gã một tuần.
... thôi, mới khỏi bệnh mà làm vậy thì ác quá, chăm hết một tuần đi đã.
.
cô y tá vui vẻ vỗ tay: "chúc mừng anh, shawar. hôm nay anh có thể ra viện được rồi, giấy tờ thì sẽ có thông báo sau." - rồi cô nhìn thẳng vào hai người trước mặt, mỉm cười: "giờ tôi muốn hỏi hai người cái này."
"chị cứ hỏi đi, chúng em không phiền đâu." - yasu đáp.
"hai người không phải trả lời câu hỏi này cũng được, chỉ là tôi thắc mắc thôi. mối quan hệ của hai người là gì vậy?"
"..."
yasu lườm shawar, và shawar cũng lườm lại yasu.
"người dưng qua đường."
"à, vậy sao?..." - cô y tá chỉ biết cười trừ, đôi trẻ này không có ai cứu nổi nữa rồi.
.
ahh, home sweet home. cảm giác về nhà đúng là tuyệt thật.
khoan, có phải nhà gã đâu? thôi kệ đi, gã ăn ngủ ở đây thì đây cũng có thể gọi là nhà gã rồi.
nội trợ nhà shawar đang nấu cơm trưa, và gã sợ ăn chửi no quá không ăn được cơm nữa nên chỉ len lén thò đầu qua cửa xem cậu nấu ăn.
mùi thịt đúng là thơm đấy, nhưng mùi cậu thơm hơn.
ý chết, vã quá, lượm liêm sỉ lên, ra kia coi tv đi, mình cũng phải giữ giá chứ.
.
ngày đầu trong công cuộc bỏ đói bắt đầu.
shawar không hiểu tại sao sáng nay có cái bánh to thế mà yasu không cho gã miếng nào, tham lam.
nhưng kệ đi, không ăn sáng một bữa cũng chẳng làm được gì mình, mà cũng sắp đến giờ cậu nấu cơm rồi. gã trưa nay sẽ ăn gấp đôi ngày thường luôn!
.
đậu mè hoa lá cành, hôm nay h2o sao mà ngon đến lạ kì luôn.
cả ngày hôm qua gã không có gì bỏ bụng. đêm hôm qua gã trốn xuống bếp ăn vụng thì thấy tủ lạnh trống trơn, toàn rau với nước lọc, được duy nhất một hộp sữa chua cứu đói, thế có tức không chứ?
yasu thì thoát ẩn thoát hiện, mà mỗi khi xuất hiện thì toàn vào những lúc đâu không, đến giờ mà đáng lẽ là phải nấu ăn thì lại không thấy mặt. gã dọa giết cậu cũng chẳng sợ, chỉ bảo: "anh mà giết tôi thì lấy đâu ra người cho ăn? nên nhớ đây là nhà tôi đấy, tin tôi sút anh khỏi nochim và cấm cửa anh luôn không?", và thế là shawar rén, không dám đả đụng tới nữa. crush cấm cửa mình thì còn đâu cơ hội cua?
.
shawar hiểu rồi.
tại mấy hôm gã ở đây thì gã đều vô tích sự, không làm được gì, và thế là cậu dỗi, cho gã nhịn đói. nhưng mới chỉ 2 ngày chưa làm khó được shawar đâu.
nhưng mà muốn cưới thì phải làm được gì khác ngoài ngồi đấy và trở nên đẹp trai chứ? nên là gã sẽ thay đổi!
5h rưỡi sáng, dậy vệ sinh cá nhân, ra ngoài tập thể dục. 6h cùng yasu làm đồ ăn sáng, phụ cậu nấu cả bữa trưa lẫn bữa tối. ngủ lúc 10h!!
quyết tâmmmmm!!!
hoặc đó là những gì shawar nghĩ.
thôi, cứ cho cậu bỏ đói gã thêm vài ngày nữa, gã không chết được, gã còn phải ăn bám cậu nữa cơ mà.
đẹp trai không bằng chai mặt. mặt dày lên shawar, cuối cùng ẻm sẽ yêu mày!!
.
tên shawar chưa hề biết điều.
yasu khẳng định 100% luôn.
tại đã gần một tháng trời từ cái ngày cậu quyết định không cho gã ăn gì trong suốt một tuần (nói vậy cũng không hẳn là đúng vì cậu vẫn cứ hay thương tình lén nhét mấy hộp đồ ăn vặt vào tủ lạnh và vẫn cố nhét vào bát của gã thức ăn), cậu thấy gã cũng không thay đổi được gì. lâu lâu bị khùng nên đang lau nhà tự nhiên bị gã giật lấy lau hộ, cục súc (mà quen rồi).
thế là yasu đành cầu cứu với những người bạn của mình.
jaki cau mày, vỗ tai yasu: "nếu hắn không chịu làm gì thì cậu cứ mạnh tay lên, vặn cổ hắn một cái. ở nhờ mà cũng hãm thế, là tớ tớ đuổi hắn lâu rồi."
maya gật đầu hưởng ứng: "jaki nói đúng rồi đấy. yasu, chúng tớ khuyên thật, cậu nên chấn chỉnh lại tên đó đi, không là có ngày hắn leo lên đầu cậu ngồi đấy."
yasu chỉ bất lực thở dài, bây giờ tính làm sao đây?
.
hôm nay yasu mang về một con mèo con. cậu ướt nhẹp vì nước mưa, nhưng con mèo lại được che chắn vô cùng cẩn thận.
yasu đặt con mèo xuống một chiếc thùng carton bị bỏ xó ở góc nhà, thở dốc vì trước đó chạy nhanh.
shawar quăng cho yasu một cái khăn lạnh rồi cúi xuống nhìn cục lông đen đang run rẩy ở góc thùng. cái thùng rõ to mà con mèo có một mẩu bé tí, chắc đủ để lọt trong lòng một đứa trẻ 5 tuổi mất. gã dùng ngón trỏ định chọc vào mặt nó, nhưng mèo con lại sợ quá mà chạy vào góc khác nằm. trông vậy, gã phì cười, mèo đâu mà nhát thế?
"shawar, đừng dọa nó nữa." - yasu gõ đầu gã, bê cục lông đen vào lòng cậu dỗ dành.
"yasu, người rủ lòng thương hại cho một con mèo con sao? yếu đuối quá vậy?" - shawar xoa đầu, cậu gõ đau thật. "với lại ngươi nên thay đồ đi, cảm lạnh đấy."
"hô, từ khi nào mà anh quan tâm đến tôi quá vậy?" - yasu quay lại liếc gã, nhếch mép.
"ngươi-"
.
"ta nên đặt tên em ý là gì đây?"
"hả?"
"tôi hỏi anh, nên đặt tên bé mèo là gì đây?"
"..."
đã hai ngày trôi qua từ cái ngày yasu nhặt được một cục lông màu đen giữa tối trời mưa bão, cậu và gã đã chăm sóc cho chú mèo con vô cùng cẩn thận (dù gã có gào mồm lên bảo vứt nó ra ngoài tới mức nào). nhưng không có tên hay bất kì thông tin nào được để lại, nên yasu quyết định giữ lại nhà và đặt cho nó một cái tên, chỉ là không biết nên đặt thế nào. suy kĩ thì, shawar cũng có công chăm sóc nó, nên cũng nên hỏi ý kiến gã thử xem gu của gã là thế nào.
shawar liếc mắt nhìn yasu: "... ngươi nói thử xem."
"hừm, tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì nên mới phải hỏi ý kiến anh đây."
"ngươi kiếm cớ chứ gì, mà sao lại hỏi ta?"
"vì anh cũng có chăm sóc nó," - yasu dùng hai ngón tay gãi bụng mèo con, nó cùng dùng mấy hai bàn tay bé như cục kẹo vờn lại. cậu nói tiếp: "nên phải công bằng."
"..." - gã chăm sóc nó sao? ừ nhỉ, từ khi nào mà gã lại chú ý đến nó như vậy?
"sao? tên dở quá sợ không nói à?" - yasu cười khẩy.
shawar giật mình, hắng giọng: "làm như ngươi có tên hay nhất thế kỉ cho một con mèo không bằng..."
"thế để tôi nói trước, blacky thì sao?"
gã quay mặt hình yasu, bối rối: "blacky?"
"ừm hứm, nó cũng đâu đến nỗi tệ quá đâu."
gã cau mày: "ta thấy nó cứ bị sao..."
"thế anh nói đi, anh tính đặt tên con bé thế nào?"
"..."
mèo? tên? gã có bao giờ đặt tên cho cái gì ngoài băng cướp biển của gã đâu? nhưng giờ cậu hỏi như vậy thì cũng phải biết giữ thể diện chứ.
đầu gã lóe ra chục triệu cái tên. cứ như là một công ty nổi tiếng mở đợt tuyển nhân viên, và gã chính là một tên giám đốc độc tài. ánh mắt ba phần lạnh lùng, bảy phần khinh bỉ, gã nhẫn tâm ra tay đánh trượt tất cả ứng cử viên, thầm nghĩ mình đã đề ra tiêu chuẩn quá thấp để rồi nhận lại những kết quả kém chất lượng. rồi gã nhướn mày, hình chiếc đơn xin việc cuối cùng còn xót lại trên bàn...
trông được đấy, duyệt.
"miu."
"miu sao? pffftttttt." - yasu cố gắng hết sức để không lăn ra sàn cười đến tối. "haha, tên sáng tạo đấy."
"..." - nhục ơi là nhục.
và tên chú mèo là gì thì vẫn chưa có câu trả lời.
.
"meo meo, lại đây ăn nào." - yasu đặt đĩa đồ ăn xuống, chú mèo đen vội chạy đến và bắt đầu ăn.
"... bữa tối của ta đâu?" - shawar hậm hực, tại sao con mèo lại được ăn trước cả mình chứ??
yasu không thèm quay lại nhìn gã: "anh ghen tị với cả một con mèo chỉ vì nó ăn trước anh sao? mắc cười quá."
"hừ..."
gã không thèm cãi nhau với cậu nữa. tay với lấy cái remote, gã bật một gameshow nhàm chán nào đó để giải khuây.
nhưng ăn được một lúc, chú mèo con lại bỏ đi. yasu chau mày, thở dài, sao nó lại kén ăn vậy nhỉ?
rồi cậu cười thầm, trêu chọc gã: "hah. nếu anh muốn ăn tối, lại đây liếm cái đĩa này này."
"kẹdsndkskdkd ngươi-"
.
mèo con ngủ rồi, và yasu đang ngồi bên cạnh vuốt ve đầu nó. shawar ném cho cả hai một cái nhìn ơ hờ, rồi lại liếc về phía tv.
"anh a, đáp án của anh là gì?" - chiếc tv vang lên tiếng của mc cùng với một cái nhạc nền nghe muốn ngủ.
"shawar."
"hử?" - shawar ngáp dài, cái câu hỏi dễ thế mà cũng mang lên hỏi được.
"mèo con ngoan thật nhỉ?"
"tôi... cho tôi suy nghĩ vài phút..."
"ngươi chăm nó suốt chứ có phải ta đâu?" 'cùi bắp, con người sao mà ngu dốt thế không biết.' - shawar nhàm chán tóm một nắm bánh bỏ vào miệng, câu giờ đến khi quảng cáo à?
"anh lại kiếm cớ để khỏi nói chuyện với tôi chứ gì?" - yasu tặc lưỡi cau có, đúng là tên dở người.
chiếc đồng hồ hiện lên trên tv, tích tắc, tích tắc: "thời gian còn lại của bạn chỉ được tính bằng giây thôi đấy, nhanh lên nào."
shawar bực bội gõ ngón tay lên đùi, mặt tỏ rõ vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn. gã định với lấy cái remote để tát tv thì một giọng nói phát ra: "đáp án của tôi là d."
gã thở dài. trời đất, cuối cùng cũng trả lời, chờ lòi trĩ rồi.
"... shawar?" - yasu bối rối quay lại nhìn gã, chỉ để thấy một khuôn mặt vô cùng căng thẳng, đôi mắt dán chặt vào màn hình tv.
"và câu trả lời của người chơi có đúng hay không? sau đây là vài phút giải lao."
haha, buồn cười quá, buồn cười chết gã rồi.
shawar cầm điểu khiên tắt tv luôn không nói nhiều, gã mệt mấy cái quảng cáo thuốc bổ thận, bổ phế, tăng cường sinh lí rồi. thôi không cần đâu, cảm ơn, các người mới cần gặp bác sĩ.
yasu càng thêm bối rối. đang xem mà tắt đi làm gì? quảng cáo thì có sao đâu? "shawar?"
được giọng nói của yasu vớt dậy khỏi cơn giận, shawar lắc đầu để tỉnh táo, quay lại nhìn cậu. "hở?"
yasu thở dài: "nãy tôi hỏi anh cái gì anh có nhớ không đấy?"
gã bặm môi, cố gắng bới ra được một chút gì đó lời nói của cậu mới nãy, nhưng não gã từ chối nhớ lại. shawar bối rối, giờ mà không nhớ được để lấy le với yasu thì gã nhục chết, nên gã quyết định đi tới lựa chọn cuối cùng: nói điêu. "ai thèm quan tâm tới ngươi."
mặt gã nhận được chiếc dép thân thương. về phần yasu, cậu bế chú mèo con vào phòng, mặc kệ tên ma cà rồng nào đó đang lè nhè đằng sau.
và vâng, câu hỏi kia vẫn còn đang bỏ ngỏ.
.
yasu vừa mới đi dạo về thì mèo con đã nhảy bổ lên người cậu, cào yêu vài nhát vào chân.
"đauuuuuuu" - cậu nhẹ nhàng gỡ chú mèo đen ra khỏi chân, bồng lên tay và ấn vào mũi nó, nhưng nó vẫn giãy đành đạch lên vào cắn vào ngón tay yasu.
cậu bặm môi: "ai dạy em trò này vậy? shawar phải không?"
cục lông đen ngơ ra một lúc, rồi kêu một tiếng "meoooo" đầy ngây thơ rồi nhảy xuống đất.
một tiếng nói lớn vọng ra từ phòng vệ sinh: "không phải ta!"
yasu thở dài, nhìn chú mèo giờ đã lớn hơn và đầy đặn hơn nhiều so với lần đầu tiên cậu gặp nó, tự hỏi sao lũ mèo con lớn nhanh đến vậy.
"à, shawar. nhớ dọn phân cho nó đấy."
thêm một tiếng kêu nữa vọng ra: "thì ta đang làm đây. người mà nói thêm câu nào nữa là ta ném cái xô này vào mặt ngươi đấy!"
ô, hôm nay còn tự động dọn "sản phẩm" mà không cần nhắc luôn à? có tiến bộ.
"ờ, tốt."
.
yasu lấy mảnh vải đắp trên người chú mèo đang say ngủ trong hộp, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng để chuẩn bị thức ăn cho nó khi tỉnh dậy. cậu đã rất phải cố gắng đều kéo nó khỏi giường của mình vì không muốn nó ngủ trong đó.
nhưng lúc cậu quay lại, có một chuyện đã làm cậu vừa thấy ngạc nhiên vừa ấm lòng.
shawar tự lúc nào đã lẻn vào phòng và nhìn chằm chằm vào cục lông đen đang say giấc. căn phòng đã tối đèn nên cậu cũng không biết biểu cảm của gã như thế nào, chỉ biết là gã giật bắn mình song không hó hé lấy nửa lời khi nhận thấy cậu bước vào trong vì không muốn làm mèo con thức giấc.
yasu mỉm cười với gã, nhón chân tiến về phía chiếc gối mà sinh vật bốn chân kia đang yên vị. càng nhìn vào nó, cậu càng nhận ra mình đã yêu nó tới mức nào. hơi ấm của tình yêu trào dần trong lồng ngực, đi thẳng vào đường máu, cho cậu cảm giác nhẹ nhõm.
không biết shawar có cảm thấy như vậy không nhỉ?
.
shawar sải bước trên con đường quen thuộc vào siêu thị đông đúc. hôm nay gã xung phong đi mua nguyên liệu cho trưa nay. giờ nhớ lại khuôn mặt sốc đến thất thần của cậu khi nghe gã nói vậy vẫn không thôi khiến gã phải bật cười.
và đó là khi gã để ý một tờ giấy thông báo y hệt nhau rải đều khắp bức tường và cột đèn trên đường gã đi.
shawar đứng lại rồi nhìn vào tờ rơi. mắt gã mở to khi nhìn thấy một tấm ảnh màu và dòng chữ được in đậm ở trên cùng:
"tìm mèo lạc!"
gã thực ra không hay quan tâm tới mấy cái thông báo kiểu như vậy, không phải vì gã không thích động vật mà là nếu mình không thấy thì cũng sẽ có người khác thấy, rảnh hơi đâu mà để ý đến thứ mình không quen không thân.
nhưng cái này là ngoại lệ, vì chú mèo trong tấm ảnh kia quen thuộc một cách đáng sợ. đôi mắt xanh lục bảo tỏa sáng giữa lớp lông đen tuyền. chú mèo bé bỏng không may lạc chủ nằm gọn trong lòng người chủ xấu số.
chau mày khó chịu, gã đến gần tấm ảnh, cảm tưởng như sắp hôn vào tường tới nơi. trừ kích thước, gã có thể gần như chắc chắn đây chính là con mèo âm binh đang phá banh cái nhà của mình lên. địa chỉ của người chủ cũng không cách xa nhà của cậu và gã là mấy
giờ thì khó xử thật rồi. ai mà biết chú mèo tưởng chừng như bị bỏ rơi kia lại là mèo lạc chủ? nếu yasu mà biết thì gã không dám tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra. nhưng chả lẽ giờ lại thành dân trộm mèo, ăn cướp con nhà người ta?
gã nghĩ bụng một lúc, rồi tay giật lấy tờ rơi gói vào túi quần, bước về siêu thị. chuyện này, chắc chắn gã phải cho cậu biết.
.
yasu thở dài thườn thượt, nét mặt buồn rười rượi. vai cậu trùng xuống, bất lực nhìn chú mèo con đang quậy một mớ dây trên tay mình.
shawar nhìn cậu, nhìn chú mèo, rồi lại nhìn tờ rơi. gã đang chờ câu trả lời của cậu, nhưng trông cậu thế này, ai mà lại không thấy lo chứ.
gã mở lời, kéo cậu khỏi không gian yên tĩnh: "giờ ngươi tính sao?"
đối phương lại thở một hơi dài, như trút hết nội tạng ra. yasu suy nghĩ một hồi lâu, con mèo từ khi nào đã rời khỏi phòng, nên tiếng đồng hồ vang lên trong phòng khách lại nghiễm nhiên trở thành tiếng động suy nhất vang vọng căn phòng im ắng.
chẳng biết đã qua bao lâu, khi gã vừa bắt đầu cảm thấy thật sự thiếu kiên nhẫn thì yasu đã cất lời: "thôi thì là mèo của người ta, người ta cũng phải nhớ nó lắm chứ. để chút nữa ăn trưa xong, tôi đưa em nó về nhà."
gã hỏi lại: "ngươi chắc chưa? không phải ngươi thích nó lắm à?"
yasu vẫn từ chối nhìn vào mắt gã, giọng cay đắng: "ừ thì tôi thương nó thật, nhưng giờ người ta cũng thương nó thôi. mình không thể cứ thế mà bắt ép nó sống ở nhà mình mãi được khi nó đã có một mái nhà trước đó rồi."
rồi gã thấy đối phương nhăn này: "nhưng chả phải anh thấy nó phiền à? sao anh cứ làm như mình sẽ nhớ nó lắm thế?"
họng shawar nghẹn ứ lại. gã có thương nó không? có nhớ nó không? thời gian qua ở cạnh nó, ngoài lĩnh được thêm mấy vết cào dài trên tay, gã cũng tìm được một thú vui giải trí. con mèo nó ngu, nhưng cũng vì nó ngu mà gã mới kết nó. giờ nó đi, shawar có chết cũng không dám thừa nhận là gã sẽ nhớ nó lắm.
gã bao bọc sự thật bằng câu nói hợp lí nhất có thể: "ta đang lo cho ngươi. lúc ở cạnh nó, ngươi cứ như mèo mẹ vậy, lúc nào cũng chăm bẵm cho nó từng li từng một." - gã cảm thấy rùng mình như bị lườm vậy, dù cậu rõ ràng đang cúi mặt xuống nhìn sàn nhà.
chờ một lúc nữa, gã đành đánh liều, tới gần yasu mà vỗ vai dỗ dành: "thôi, nhà chủ nó cũng gần, lúc nào rảnh mình sang chơi cũng được mà."
cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, trông vẫn chưa thuyết phục lắm, nhưng biết làm sao giờ? đâu phải lúc nào đời cũng cho mình sự lựa chọn đâu.
shawar nhìn cậu mà lòng càng nặng thêm. nhưng cậu đã quyết rồi, nó cũng thuận ý gã (và cũng là lựa chọn tốt nhất) nên có đau cũng phải làm thôi: "vậy ăn trưa xong, ta đi cùng ngươi."
yasu chỉ nhúc nhích một chút, rồi không nói gì thêm.
.
nhớ lại lúc mà người chủ ôm yasu và shawar mà cảm ơn rối rít, gã lại không thể kìm được một hơi ấm kì lạ lan tỏa trong tim. hoá ra đây chính là cái cảm giác làm được gì đó tốt đẹp và có ích sao? gã vẫn thấy hơi khó chịu, nhưng chắc dần sẽ quen thôi.
gã quay mặt lại nhìn yasu đang đi ngay bên cạnh mình, lòng gã đang nở hoa bỗng bị một cơn mưa xối xuống làm cho ngập úng, nhấn chìm hết nắng đi.
cậu vẫn cứ đeo trên mình cái nét mặt thất thiểu đó từ lúc nghe tin chú mèo đã có chủ (và chỉ tạm thời gỡ ra khi đem trả nó về đúng nơi nó thuộc về, dù nó có kêu gào phản đối thế nào).
thấy vậy shawar cũng rất khó xử. gã cũng nhớ nó lắm chứ. gã chắc chắn là nói điêu nếu gã bảo mình không nhớ những vết xước chi chít in hằn trên tay vì nó dùng cái móng hay cái mồm đầy răng nhọn hoắt để nghịch, cái mùi hôi thối nồng nặc khắp nhà nếu cậu hoặc gã quên dọn "chất thải" của nó, không ít lần gã vô tình đạp trúng đồ ăn mà nó đánh đổ, tiếng kêu la thất thanh vì gã lỡ đạp trúng nó (tại nó cả thôi, ai bảo nó thích cái thảm đen kịt trùng với màu lông của nó làm chi), và nhớ cả những tối nó sán lại gần người gã rồi cuộn tròn ở đấy, nhắm híp mắt, gừ gừ mấy tiếng khoai khoái khi gã đưa ngón tay gãi gãi cằm nó.
nhưng nhiêu đó vẫn không là gì so với tình cảm to lớn mà yasu dành cho nó, dù vậy thì gã vẫn hiểu cậu phần nào.
song, chuyện đã thế này, mình cũng nên đành chấp nhận chứ? gã chắc chắn cậu không ngốc tới mức không nhận ra cuộc đời không bao giờ công bằng, cậu chỉ đang dành một chút thời gian riêng để chấp nhận điều đó một lần nữa thôi.
và gã cũng không biết nên làm gì hơn ngoài cho cậu thời gian, và luôn ở bên cậu nếu chuyện gì đó xảy ra.
vì shawar không thích khuôn mặt bí xị của người gã thương một chút nào. gã có thể điên, nhưng phải đảm bảo cậu luôn tỉnh táo và hoàn hảo nhất có thể. dù sao cậu cũng là thuốc an thần của gã mà.
.
"shawar, tôi đi sang thăm blacky đây, có đi cùng không?"
gã nhướn mày, rồi bước về phía cửa. tay hết chuyện lại tìm tới vai cậu. yasu tặc lưỡi, hất tay gã ra. gã chỉ cười cười, rồi cầm theo cây dù để ở góc tường, mở cửa, chào đón ánh mặt trời dịu dàng xoa lên khuôn mặt cả hai.
cuộc sống tránh xa bộn bề, gã vẫn chưa quen, nhưng chắc gã sẽ sớm làm quen thôi, chừng nào yasu còn ở cạnh gã. và đổi lại, gã cũng phải đảm bảo an toàn cho cậu chứ.
"shawar, lúc về là phải quét nhà đi đấy."
"ta lười."
(nhưng ai bảo gã không được quyền báo đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com