001. Kandy
|
"Hoa Sữa Sương Thu Chiều"
001. Kandy
Request by: dlrs_ooe
Nắng mai hồng xuyên qua lớp kính thủy tinh mỏng manh như dải lụa trắng mờ ảo, phớt lên một mảng sáng màu vàng ấm ngưng đọng lại gương mặt đương buồn ngủ của em. Cảm nhận được sự nóng rát dần dà nơi gò má, T/b liền nhấc mi mắt mình dậy và ánh mắt nhanh chóng chạm phải một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đang chống cằm nhìn mình.
- Aha, cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi T/b.
Mái tóc đen điểm xuyết vài lọn tóc trắng kỳ lạ chiếm trọn gần phân nửa đôi mắt lờ đờ của T/b, thanh âm trầm ấm truyền vào bên màng nhĩ khiến em phải giật mình mà tỉnh táo, thoát khỏi cái dư âm của giấc ngủ mê mệt mới đây.
- Kandy? Cậu làm gì ở chỗ tớ thế, đây đâu phải chỗ ngồi của cậu đâu?
- À, cô vừa đổi chỗ cho tớ ngồi chung với cậu để giúp cậu cải thiện về lực học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, mong rằng tớ sẽ giúp đỡ được cậu, T/b.
T/b im lặng, đôi mắt em cụp xuống rồi khẽ thở một tiếng thật dài trong kín đáo. Mi tâm phủ lên một lớp phiền não và khó chịu không thôi.
Thú thực em chẳng muốn có ai kèm cặp cho mình, tuy rằng lực học chỉ ở mức trung bình và việc có cậu bạn học giỏi bên cạnh để chỉ bảo là điều đương nhiên nhưng đối với T/b, nó giống như một cực hình ấy. Vừa ngại ngùng, đan xen nỗi khó chịu khi mình buộc phải ngoan ngoãn nghe theo những lời dạy bảo của một người đồng trang lứa có tâm thế nhiệt huyết, cũng vừa ẩn hiện những nét đắc ý đầy cao ngạo.
Chưa kể, Kandy trong trường cũng là một người nổi tiếng bậc nhất do thành tích chơi ma sói lừng lẫy qua các cuộc thi lớn nhỏ đến quốc gia, không ít cô gái mê mệt với cậu ta. Bây giờ xếp chỗ ngồi chung với cậu, có thể sau này em bị vướng phải họa đơn vô chí, luôn luôn bắt gặp những ánh mắt ghen ghét đố kỵ cũng nên.
- Cậu sao thế T/b, bộ cậu thấy việc này phiền phức lắm sao?
Kandy đầu hơi nghiêng đi chút ít, nụ cười dần tắt trên môi có vẻ như đang cảm thấy tủi thân.
- À không, ý tớ không phải vậy. Chỉ là nắng hơi nóng lên tớ hơi khó chịu chút thôi, Kandy- T/b vội vã giải thích.
Cặp mắt của cậu ta hơi nheo lại bởi màn nắng mai phủ lên từ lăng kính thủy tinh ô cửa sổ, dường như sâu trong đáy mắt, chúng đương lóe lên tia sáng lạ lùng. Tựa hồ giống một ngọn nến chợt thắp sáng giữa vòm trời thu ngập màu xám nhạt nhẽo không chút gợn mây trôi.
Ánh cười thấp thoáng chảy theo con ngươi cậu xám bạc lạ kỳ.
Trong một khoảnh khắc, T/b thấy mình lạc vào trong đôi mắt đó, lòng vấn lên thứ rung ngân chóng vánh của một hồi chuông đung đưa trong gió trời lộng lẫy.
- Vậy hả, tớ cứ tưởng cậu ghét tớ cơ. Hay là cậu ngồi ngoài nhé, để tớ ngồi vào trong cho cậu đỡ nắng nóng.
Hì hục chuyển đồ dùng ra chỗ bên cạnh đôi lát, cuối cùng cả hai cũng đã chuyển vị trí lại cho nhau xong xuôi.
Trong tiết học, giọng nói đều đều cô giáo trên bục giảng bài theo lệ dần một nhàn nhạt đi theo từng khắc, T/b đầu óc lại bắt đầu trôi dần về cõi xa xôi mà phiêu lãng với đống suy nghĩ lan man của mình, tay trái cầm bút vẽ lên những hình thù vô tri ở cuối trang vở chính em.
- T/b ơi.
Là thế đấy. Viễn ảnh đẹp đẽ và mơ mộng ngắn ngủi của em lại vỡ mộng trong chốc lát, lầm bẩm nguyền rủa vài câu trong miệng trước khi quay sang đáp ứng với Kandy cho có lệ:
- Tớ đây, có chuyện gì sao?
- Cho cậu đấy, ăn đỡ cho nó tỉnh ngủ để nghe giảng đi.
Kandy đặt một viên kẹo bạc hà sang giữa trang sách in những con chữ trôi nổi, một gói bọc mang màu sắc xanh của da trời trông rất bắt mắt trong hàng chữ đen mực vô vị trước ánh nhìn ngơ ngác của T/b.
Hể, em tưởng mình sẽ bị cậu ta nhắc nhở vì tội không chú ý và làm việc riêng trong giờ chứ nhỉ?
- Tớ cảm ơn- Em cười gượng gạo, cảm thấy có chút ngượng nghịu bởi hành động của cậu bạn cùng bàn.
Kandy bật cười, đưa tay lên đầu vỗ ra vẻ khách sáo:
- Không sao đâu, tớ nghĩ cậu vừa mới ngủ dậy nên đầu óc sẽ hơi lờ đờ mà dẫn đến không nghe giảng bài ấy mà.
Giọng cậu bạn Kandy trầm ấm, như T/b đã nhận xét ban nãy. Nhưng bây giờ nó ấm hơn cả lúc đó, vô cùng. Như gió hạ tan chảy dịu dàng trượt qua tai em, cố nhiên lãng dần đi sau phút ngẩn ngơ thần hồn.
Vị bạc hà xanh trộn lẫn cái ngọt ngào quấn quýt nơi đầu lưỡi, hơi mát lạnh lan ra khiến đầu óc cô học sinh mê ngủ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mi mục hiện lên sự sảng khoái, đôi mắt kèm nhèm của em cũng từ từ mở to ra.
Nắng mai hồng phía sau lưng Kandy đều lu mờ, nổi bật lên cho tấm lưng dài rộng hiện rõ ràng sự trưởng thành không tưởng của một cậu học sinh tròn mười sáu tuổi thiếu niên. Lung linh vệt nắng sáng rọi mờ dần mà để lại cho người ta cảm giác cái lạc lối ngỡ ngàng bởi đường sống mũi cao tuấn tú được khẽ phủ lớp hồng nhạt lên đến mê hồn.
- Chà, cậu ta đẹp trai thế này bảo sao không nhiều người chết mê chết mệt chứ- T/b không khỏi cảm thán.
[...]
- Í, chỗ này cậu làm sai công thức rồi này T/b. Cậu phải làm theo như thế này cơ.
- T/b, cậu lại nhầm dấu cộng và trừ rồi kìa.
- Bài này cậu làm tốt hơn đợt trước rồi, có tiến bộ lắm đấy T/b!
Thanh âm cậu đều đặn vang lên cùng tiếng gõ vang khoan thai của chiếc bút bi xanh bên cửa sổ trường học. Ngay cạnh là chiếc bàn học lộn xộn mớ giấy thi, đề cương cùng cô bạn mặt rưng rưng, "nước mắt ngắn dài" trước những bài tập đáng ghét nọ.
- Kandy à, bây giờ là giờ giải lao mà cậu cũng bắt tớ ngồi đây làm bài tập sao?
- Aha, xin lỗi nhé T/b! Nhưng để cải thiện được học lực của cậu tốt nhất có thể, tớ đành phải làm như vậy thôi, cậu thông cảm.
Hương của nắng tàn từ buổi chiều bóng nhạt lùa vào, hất nhè nhẹ vào hốc mắt em khiến chúng cay xè do em đang gượng không chớp mặt thật lâu để tích tụ lại thành một giọt nước mắt ủy mị rơi xuống đề cương nhằm động đến lòng trắc ẩn của cậu bạn Kẹo kia.
- T/b, cậu đừng cố không chớp mắt nữa. Tớ biết cậu đang định làm gì đó.
Kandy cười cười, lấy khăn giấy đưa lên mắt em để lau đi hai giọt nước mắt đương lăn tròn trên má sau cái chớp mắt rũ mi của cô bạn cùng bàn với mình.
- Được rồi, hiện tại còn hai mươi phút nữa thì đủ thời gian cho cậu làm một bài tập tiếng Anh nữa.
Ôi, nhà trường cho học sinh một tiếng để giải lao ăn trưa và nghỉ ngơi thì cái tên Kẹo đã chiếm trọn hết bốn mươi phút đáng giá hơn cả ngàn vàng của em rồi.
"Đẹp trai mà ác gần chết ra!"- T/b bĩu môi.
Gõ nhẹ đầu bút vào đầu của em nhằm lôi kéo sự chú ý, Kandy cười khổ thầm nghĩ rằng cô bạn này đã tiếp thu khá chậm chạp rồi còn thêm tính hay lơ đễnh lơ lửng như người trên mây thì cậu khó lòng mà cải thiện được học lực của T/b trong thời gian sắp tới. Trong khi cô giáo đương đặt hết tất thảy niềm tin và hi vọng vào người cậu.
Đồng hồ nơi góc lớp đã chỉ điểm ở phút bốn mươi lăm, điều này khiến em cảm thấy lòng bồn chồn không ngớt mà tay gõ cạnh bạn liên tục.
Có ai có thể cứu em ra khỏi cái tên này không nhỉ?
Chợt, đôi mắt đen của T/b va phải làn tóc quen thuộc ngay gần cửa lớp học, dáng người mảnh dẻ và trên tay cầm bộ bài Ma Sói đang hí hửng bước vào lớp học.
- T/b tập trung đi nào.
Cậu lắc lắc đầu thể hiện sự bất lực không thể tả. Thở dài một hơi, như trút hết sự mệt mỏi của bản thân vào không hư không khi khoanh tay mà tựa lưng vào cửa sổ trong khi chờ đợi em làm xong bài tập từ vựng cậu giao.
- Kandy và T/b! Hai cậu có muốn chơi Ma Sói với bọn tớ không?
Bạn nam ở phía gần cuối lớp vẫy vẫy gọi, xung quanh còn thêm bốn năm người đang ở đó hướng ánh mắt mong chờ về phía hai người.
- Tớ không, còn Kandy thì đang dạy t-
Câu nói từ chối còn chưa dứt, ánh mắt của Kandy lập tức sáng bừng như có ngọn lửa bừng lên và mau mắn đáp lại với giọng điệu hào hứng vô cùng:
- Tớ có chứ! Tớ giỏi trò Ma Sói lắm đó!
Nom chẳng còn chút gì nhớ nhung về nhiệm vụ dạy học cho T/b, Kandy mặt tươi rói hân hoan chạy về phía những người bạn để chơi Ma Sói. Để lại em với dấu hỏi chấm to đùng cùng đống đề cương còn chưa hoàn thành xong xuôi.
Ô hay, ban nãy cậu ta còn nghiêm nghị bảo mình sẽ dạy em hết cả một tiếng giải lao cơ mà. Sao bây giờ đã nhảy tót đi chơi Ma Sói rồi?
- Thôi, kệ cậu ta vậy. Mình tranh thủ nghỉ ngơi chút đã.
Em hờ hững đưa cặp mắt ra nhìn khoảng trời xanh mướt xa xôi bên ô cửa sổ, thả lỏng cơ thể mà cảm nhận từng luồng gió mát hất qua những lọn tóc đen lơ thơ qua gò má như dần cuốn lấy tâm trí em. Dịu dàng và lơ đễnh.
Cả nét mặt em ngời lên một vẻ mơ màng êm dịu, cặp mắt him lại nhằm thưởng thức cái yên lặng vô thanh đương bao quanh mình qua nắng mới cùng gió thu đầu mùa tháng chín.
- Này bạn thân của tôi ơi!
Một lực đập mạnh va phải vào lưng khiến T/b choàng tỉnh khỏi sự mê man thoải mái chính mình.
T/b nhướng mày suýt xoa cơn đau ran rát ở sau lưng mình, càu nhàu bực tức:
- Gì đây nhỏ kia, tôi đã bảo bà đừng vỗ lưng tôi thế mà. Đau muốn chết ra, bộ không biết thương hoa tiếc ngọc hay gì?
Bạn thân em lè lưỡi ra và gật gù tỏ vẻ ta đây biết lỗi rồi, nhà ngươi đừng lải nhải thêm nữa. Sau, nó liền quay về bản mặt bỡn cợt thường ngày rồi cười hì hì ngồi xuống ngay bên cạnh em.
- Nè, người ta vừa giúp bồ đấy, nên biết ơn đi chứ bộ- Nhỏ véo má em- Nếu không phải tui nhờ anh bạn kia rủ Kandy chơi Ma Sói thì bây giờ bà vẫn chết chìm trong đống này đó á.
Thình lình, nhỏ hạ giọng thấp xuống gần giống như đang thì thầm, kín đáo hỏi em:
- Hai tuần qua ngồi bên cạnh Kandy, bồ có cảm thấy lạ lạ không T/b?
- Tôi không, có chuyện gì sao?
T/b tò mò, giọng tự nhiên cũng thấp xuống theo.
Nhỏ đánh mắt sang chỗ Kandy đang hớn hở bỏ phiếu cho phe phản diện, tiếp tục nói:
- Hôm nọ, tui đi vệ sinh ngang qua lớp bồ, thấy lúc bồ đang nằm ườn ra bàn ngủ thì Kandy có đưa tay ra che nắng giúp ấy.
T/b hơi giật mình, thảo nào hôm đấy trời tỏa nắng lan ra tận chỗ ngồi ngoài của em nhưng khi chìm vào giấc ngủ say thì chỉ cảm nhận được hơi man mát lướt nhẹ qua nhờ vào gió điều hòa phòng học phả ra.
- Cái đấy tôi thấy bình thường, bạn bè giúp nhau có gì đâu.
Nhỏ dẩu môi, lắc lắc đầu như bất lực trước cô bạn thân thờ ơ của mình.
- Còn! Tui còn thấy nhá, lúc bồ đang nói chuyện với cậu trai khác thì cậu ta còn nheo mắt lại mặt nhìn còn khá khó chịu cơ kìa.
Trán em khẽ nhăn lại, gượng gạo cố nặn ra một nụ cười tươi bình thản nhất có thể.
- Chắc do... cậu ấy bị bụi bay vào mắt thôi.
- Không thể nào là bụi bay vào mắt được, nếu có sao cậu ta không chịu lấy ra. Đứng yên một cục ở đó làm gì chứ T/b!
Nhỏ bạn đập bàn, hùng hổ và quả quyết nói với em như thể nếu em không tin thì nó sẽ ngay lập tức đập đầu vào tường vậy.
Miệng cười lên, khóe môi nó hiện lên đường cong ranh mãnh rồi khoanh tay nghiêm nghị như một nhà nghiên cứu chính cống phát hiện ra chủng loại mới rồi chốt câu cuối:
- Chắc chắn Kandy... thích bồ rồi!
T/b tròn xoe đôi mắt, tâm tình em hơi run rẩy, hai cánh môi mím lại và yên lặng.
- Aha, hai cậu đang nói chuyện gì thế?
Hương thơm vanilla thân quen xuất hiện và nhanh chóng len lỏi vào chóp mũi em đầy đằn, khiến lồng ngực cùng trái tim không ngớt phập phồng liên hồi.
- Không có gì đâu Kandy, mà sắp tới giờ học rồi, tui về lớp đây nha. Tạm biệt hai người!- Nhỏ cất giọng lảnh lót chào.
Ngay giây sau, chỉ còn có em và Kandy đang nhìn nhau chằm chằm.
- Í, tớ quên mất rằng còn bài tập tiếng Anh giao cho cậu làm, xin lỗi nhé T/b!
Kandy cười vẻ hối lỗi, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
- Không sao, mà cậu thích chơi trò Ma Sói lắm hả Kandy?
Làn gió thu nhẹ nhàng lách qua cửa sổ, khẽ khàng chạm vào và rung rinh mái tóc đen điểm xuyết những lọn tóc dài trắng ngang qua cổ cậu. Phất phơ qua đôi đồng tử bạc xám ngây ngất và khóe miệng ngập đầy sự vui vẻ hoan lạc vạn phần từ Kandy.
- Đúng rồi! Tớ rất thích trò chơi Ma Sói, nó rất tuyệt đó T/b à!
Kandy phấn khích quá mức, đột nhiên quên mất khoảng cách nam-nữ mà cầm lấy tay em.
Hai bàn tay một kẻ nam người nữ chạm vào nhau, sự nhột nhột từ lòng bàn tay hơi chai sạn của Kandy khiến T/b ngại ngùng mặt đỏ lựng lên cả hai bên gò má.
- Cậu hãy thử chơi trò đó một lần đi, tớ đảm bảo nếu thắng cậu sẽ thấy nó thú vị rồi nghiện dần luôn đó!
Em nhìn Kandy Vanilla.
Cậu ta cười lớn, để lộ ra hàm răng trắng sứ cùng chiếc răng khểnh trong khuôn miệng bán nguyệt hoàn hảo. Dường như cả gương mặt điển trai người con trai trước mắt ngời lên vẻ dịu dàng tựa như rặng mây bồng bềnh trôi qua chân trời ắng lặng chảy dài đến triền miên vô tận, như trượt dài qua cả hai bàn tay đương tiếp xúc bây giờ.
T/b ngẩn người, lại một lần nữa ngỡ ngàng lạc lối vào vầng hào quang mê hoặc của cậu chàng cùng bàn.
Hương ngòn ngọt quanh quẩn bên mũi, chốt hạ cú chuốc say em bằng thứ nụ cười tươi rói như ánh hừng đông ngày mới tỏ bề kẻ nọ.
Em cảm thấy hơi ngà ngà say, chẳng biết làm sao.
Em, đắm chìm trong cái màu nắng rực rỡ ngưng đọng trong đôi mắt thu chiều nhàn nhạt, không thể phôi phai mà vĩnh hằng lạ lùng.
[...]
Mái tóc tóc đen điểm xuyết trắng của Kandy hơi lảo đảo, vài lọ tóc phất phơ trước hơi thở thật dài rồi rốt cuộc gục xuống giữa những trang vở chữ viết in nghiêng hơi nghệch ngoạc.
- Kandy, cậu bị ốm sao? Có cần tớ bảo cô để lên phòng y tế chứ?
T/b lo lắng, khẽ đưa tay chạm vào bả vai cậu.
- Aha, tớ chỉ đau đầu một chút thôi, không sao đâu...- Kandy trán rướm mồ hôi, him mắt.
Nói rồi, cậu lại chống cằm gượng nhìn lên bục giảng đang có thầy giảng dạy về môn Toán. Cặp mắt lim dim, tưởng chừng như sắp rụng rời tới nơi.
T/b cảm thấy lo âu, em bối rối mở đi mở lại chiếc cặp với hi vọng còn sót lại miếng dán đau đầu hoặc dầu gió. Nhưng chẳng có gì ngoài sách và sách cả.
Hai tay vò chiếc áo sơ mi trắng đến nhàu nát, em lúng túng đưa mắt liên tục về phía cậu chàng mà lòng không khỏi đứng ngồi không yên. Một cảm giác nôn nao đến khó tả cực kì.
- Ừm... Kandy, cậu đỡ hơn chút chưa?
- Tớ ổn mà T/b, cậu hãy tập trung vào bài giảng đi. Kẻo lại mất gốc đó, tớ không yên tâm đâu.
T/b mím môi, cái lo âu đương ngập tràn, lung lay như sắp muốn vớ ứa ra trong đáy mắt người thiếu nữ.
Cậu suốt gần tháng qua cố gắng dạy kèm em nhiều như thế, họa hoằn mới có dịp này để giúp đỡ Kandy thì em lại ngồi yên một cục tại chỗ, chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn và thi thoảng hỏi đi hỏi lại một câu chán ngắt: "Cậu đỡ hơn chưa?".
Tồi thật đầy T/b, em thầm nhủ.
Thời gian trôi, chầm chậm và lặng lẽ. Tiếng thầy giảng lại một nhạt nhòa đi, em thấy ong ong ù ù, chẳng nghe thấy gì sất đối với tất cả mọi tiếng động chung quanh trong một lớp học bình thường. Trừ tiếng thở hơi gấp gáp từ Kandy Vanilla.
Hơi lành lạnh điều hòa phả vào lưng em, trán khẽ phủ một màng sương mỏng mà tụ lại thành giọt mồ hôi theo từng phút trôi qua thật dài.
- T/b ơi.
Thanh âm trầm ấm của chiều vàng nắng hạ trở lại qua tiếng gọi kêu, không còn vương sự mệt mỏi, mà níu kéo em về cái bình thản vốn có ngay từ ban đầu.
Hòa với thanh âm nhẹ nhõm, em cười tươi:
- Cậu đỡ hơn rồi sao Kandy?
- Tớ đã bảo cậu rồi, ngồi yên một chút là sẽ đỡ thôi! Làm cậu phải lo lắng rồi T/b.
Một viên kẹo nữa từ Kandy đặt vào lòng bàn tay T/b, lần này là một gói kẹo màu hồng vị cam ngọt yên vị trên tay em.
- Hình như cậu từng nói với tớ đây là vị cậu thích đó T/b à.
Một lần nữa, nụ cười cong lên như dải trăng khuyết sáng của màn đêm khuya thanh vắng, hiền hòa bên mái tóc đen điểm trắng bạc lạ kì.
T/b nắm lấy viên kẹo bằng tất cả sự dịu dàng trong vô thức.
- Cảm ơn cậu vì đã làm tớ đỡ hơn nhé.
Câu nói dịu dàng, âm sắc ấm như gió hạ tan chảy hòa quyện vào nhau cùng choáng lấy tâm trí em.
Hồn em chốc lát ngập trong hương ngọt ngào của táo chín đỏ mùa hạ, ngân run lên với cái dải sương lụa của Ngượng Ngùng bạt ngàn vây lấy đến loang chảy cả mớ suy nghĩ trong trí óc.
Đầu T/b gục xuống, nhịp tim đập hỗn loạn tột cùng trong dải lụa mềm mượt ve vuốt Ngượng Ngùng mà mặt đỏ lên như hơ lửa.
Câu nói kia bị sự ngại ngùng lấn át, mà hóa thành mơ hồ giống như dư âm lạc lõng giấc chiêm bao huyền hoặc. Em còn không nhớ, liệu nó có thật từ cửa miệng Kandy không.
Tay ai kia chợt lướt thật khẽ qua mái tóc xơ rối làm em giật thót mình.
- Kandy...?!
Em lập tức ngẩng đầu, thoáng thấy cánh tay rụt về phía của cậu ta.
- Í, cậu sao thế T/b?
- À! Không có gì, mà cậu tập trung đi. Thầy đang nhìn về phía cậu và tớ đó!
T/b cố gắng kềm lại sự xấu hổ, điều chỉnh chất giọng mềm mỏng và thản nhiên trước cặp mắt xám nhàn nhạt đương hiếu kỳ nhìn mình.
Đôi mắt xám tựa hồ như mảng trời thu lộng gió mông mênh.
Một buổi chiều thu xám nhạt với chẳng có lấy một áng mây trôi, chỉ có gió trời phiêu diêu êm như nhung, phảng phất làm lao xao lá khẽ động.
Vâng, chỉ có gió, dìu dịu phảng phất qua mà vương vấn con tim em vào một buổi chiều tàn nắng hạ thu sang.
[...]
- Hừm, dạo này tớ thấy Kandy lạ lắm các cậu- Jakky nói với ba người bạn của mình.
Ba người bạn dừng lại, đưa đôi mắt tò mò về phía cậu bạn đang xoa cằm như một ông cụ non đích thực (Chắc cậu ta còn đương tiếc hùi hụi về mình không có râu nữa).
- Lạ là lạ như nào chứ Jakky, cậu nói rõ hơn đi.
Erika xoay xoay bóng nói.
- Tớ thấy mỗi tối lúc tớ đang sắp chìm vào giấc ngủ, Kandy nằm ở dưới nói cái gì mà "mai mình sẽ giả vờ đau dầu... Xong mua kẹo" gì ấy!
Đưa đôi mắt tím trà lơ đễnh ra túi kẹo đang được đặt ở chỗ va li đựng đồ dùng cá nhân của cậu bạn nghiện trò Ma Sói kia, Zio tháo tai nghe xuống và tỏ ra quan tâm tới chủ đề này.
- Hừm, hình như cậu ta chắc là bị mộng du hoặc khó ngủ nên nói linh tinh. Để bữa nào tôi cho cậu ta nghe lofi chó sủa, chắc chắn sẽ ngủ ngon giống như Yasu đợt trước vậy.
- Hơ, tớ nghĩ là không được đâu Zio à.
Amy lên tiếng, cười trừ đáp.
- Tớ thì nghĩ, cậu ấy đang thích một người ấy.
- Hả? Kandy bị nghiện trò chơi Ma Sói ấy mà cũng biết thích người ta á. Tớ nghĩ không phải đâu Amy- Erika gạt phắt suy nghĩ đó.
- Tớ thấy việc Kandy thích một người chắc là bất khả thi, giống việc như Zio hết nghiện lofi chó sủa ấy.
- Đúng vậy, ố hồ hồ hồ- Erika cười rộ lên một cách thích thú.
Zio bực mình:
- Này, cậu cười cái gì hả Erika.
Những lọn tóc tím mơ mềm mại buông thả của Amy xoăn lại theo ngón tay út của cô giống như dòng suy nghĩ miên man cô hiện giờ, mi mục đẹp đẽ khẽ chau lại và hiện lên tia tò mò lẫn khó hiểu.
"Mình vẫn cảm giác Kandy thích một người"
Có thế thật không nhỉ?
|
02.09.2023
15:06-4060
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com