002. Winky
|
"Hoa Sữa Sương Thu Chiều"
002. Winky
Request by: KiraYuki0810
T/b mặt mày sa sẩm, trán ướt mồ hôi tụ thành giọt rồi nhanh chóng lăn xuống chiếc cằm nhỏ và rớt xuống tấm lá bài được Mr. Cà Rốt phát cho. Tay em run run, cầm lên phía trước mặt bằng tất cả sự run rẩy kịch liệt giống như đang cầm một con rắn độc nhớp nháp cựa mình.
Lá bài phản diện: sói nâu.
Từng ngọn gió heo may se se thổi qua từng cơn rít khẽ khàng giữa không trung rồi chạm vào làn da trắng ngần mịn màng, khiến em rùng mình thêm phần sởn óc.
Hơi sương bàng bạc, muộn phiền càng tăng.
- Chết thật, đây là lần đầu mình nắm lá bài phản diện- Em lẩm bẩm.
Hồi trước tham gia cùng nhóm Jakky, em nắm lá bài dân làng và cùng thêm đôi lần ở những lớp học khác thì đều là phe chính diện hoặc phe thứ ba, chứ chưa bao giờ cầm trên tay lá phe phản diện ma sói hay ma cà rồng.
T/b cảm thấy một mình chống đỡ là chuyện hoàn toàn không thể, giữa mông mênh người lạ không thân quen trong cái lớp học này. Huống hồ em còn mới làm Sói đầu tiên, lại còn là con gái cần có người giúp đỡ.
Giữa chốn mông mênh xa lạ, người nào thật lòng, kẻ nào giả dối? Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mình sẽ cầu nguyện một nơi nương lòng an tâm.
- Không biết ai là ma sói và ma cà rồng nhỉ?
- Là tôi, ma sói thứ hai thứ hai đây.
Trăng đêm nay sáng lắm, một màu xanh như ngọc giữa một buổi trời đen đặc. Phảng phất sau áng mây mờ ảo, rọi sáng ra từng mảng sáng xanh ngọc ngà xuống nhân gian và hắt lên từng đường nét lãng tử đương phủ lên lớp quyến rũ mê mải đáy lòng chúng sinh.
Winky vuốt nhẹ mái tóc trắng thuần của mình, sợi tóc dài qua gần con ngươi phượng vĩ thuần túy dưới áng vàng ấm mà trông rất bí hiểm.
- Winky? cậu là sói thật à?- T/b chau mày lại đầy vẻ nghi hoặc.
- Tôi có bao giờ nói dối đâu chứ~
Cậu ta ôm hai tay bên ngực, tỏ vẻ như tủi thân mỏng manh vì bị ngờ vực vô cớ.
- Tôi chưa quên vụ lần trước cậu đã xoay vòng vòng bọn tôi như thế nào đâu, tên sừng đỏ!- Em khịt mũi vài cái.
Cậu ta bật cười khúc khích sau câu nói đó, dáng điệu như thể T/b vừa chọc cười mình vậy.
Tiếng cười giòn giã của Winky làm em đôi phần khó chịu, chúng vang vẳng mà ép sát bên màng nhĩ người nghe. Đem theo cái ý cười châm chọc của một kẻ tự cao đương dương dương đắc ý với thành tích đạt được. Đáng ghét, và khó chịu.
- Thôi nào, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Lần đó chả phải nhóm các cậu đã đánh bại tôi rồi sao- Winky nhún vai- Cho nên lần này ta cùng hợp tác nhé?
T/b khựng lại rồi nhíu mày tính toán, mi tâm như phủ lên thêm một tầng mây mỏng ngưng tự thành trên đỉnh vàng ngói biếc mà mang theo ý vị lưỡng lự.
Riêng cái tên này liệu em có thể đặt niềm tin không? Những người đến từ hành tinh quỷ không phải thuộc dạng suy nghĩ đơn thuần và tầm thường, tùy hứng giúp người đâu. Còn chưa kể, ở lớp học lần trước tên Sừng Đỏ đã thể hiện tầm thao túng tâm lý đến xảo quyệt nên cần phải cân nhắc cực kỳ. Sai một li, là đi cả dặm chứ đùa.
Chưa kể, cậu ta cũng từng muốn lên hạng càng nhanh càng tốt, sao lại muốn kéo theo một đứa như em nhỉ?
- Chà, cậu làm gì mà suy nghĩ lâu thế T/b? Yên tâm đi, lần này chúng ta cùng phe phản diện với nhau cơ mà.
Bỗng nhiên thanh giọng của Winky trở nên nhẹ nhàng hơn, cơ hồ hàm chứa cả tiếng làn gió xuân lay động. Chẳng còn đọng sót lại cái ranh ma như muốn dụ dỗ con gái nhà lành, tựa như hóa vào chốn hư không.
Chết tiệt, em bắt đầu thấy tâm lung lay rồi.
Thân hình cao lớn chầm chậm lướt qua em, giọng nói cậu ta rõ ràng và đều đều:
- T/b, nếu cậu thua ở trò chơi này, điều ước sẽ thuộc về tay người xấu đấy. Mọi người không được hồi sinh rồi cậu sẽ mãi mã-
- Thôi được rồi! Tôi đồng ý, được chưa?!- T/b vội đáp ứng để cắt ngang.
- Aha, lựa chọn sáng suốt đó cô bạn.
Trông kìa, mặt trông hồ khởi lại vừa đểu đểu nhìn đáng ghét không chứ?
Bỗng loa trường phát lên tiếng của thầy Cà Rốt thông báo giờ giấc:
- Alo! Một hai ba bốn, alo! E hèm, đã đến giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, chúc các em may mắn.
Tâm tình hiện đến đỉnh bực dọc, em liền liếc xéo cậu ta một cái rồi quay người đi về phía căn tin trường học. Bỏ lại cậu bạn quỷ Winky một mình đứng ở giữa hành lang, kèm theo câu nói vất lại đằng sau:
- Đêm nay cậu đi săn một mình đi nhé! Tôi lười lắm.
Hừ, đi mau thôi! Chứ ở đó lâu em nhìn mặt Winky càng lúc càng thấy ghét kinh khủng.
Winky lặng thinh, giương mắt nhìn tấm lưng mảnh dẻ đương xa dần và khuất dạng sau bức tường to lớn.
Cậu ta cười, để khóe môi mỏng bạc tình nhấc lên đôi chút.
Khoảng yên lặng trống trải ngày một dài rộng ra theo những tiếng bước chân sải bước ung dung của người thiếu nữ nọ.
- Popeya, cậu cho tôi một ly cà phê sữa nóng nhé.
Cậu thanh niên gật đầu một cái, hai tay liền thoăn thoắt buộc mái tóc xanh bạc hà của mình lên rồi lững thững vào bếp chế biến thức uống.
T/b ngồi chỉnh lại vài chiếc kẹp tóc nâu sữa, vừa nghĩ ngợi những kế hoạch để loại bỏ những vai trò quan trọng bên phe dân làng. Dẫu biết có Winky "gánh" cho nhưng ngộ nhỡ cậu ta dùng em làm vật hi sinh trong một số trường hợp khác thì chết dở! Tốt nhất vẫn phải đề phòng, và nhanh chóng tìm ra người nắm giữ lá bài ma cà rồng để liên minh với nhau nữa.
- Cà phê của cậu đây.
Sau một hồi lui cui đi lại trong bếp, Popeya đã đem và đặt xuống bàn một ly cà phê nóng hổi cho em.
Cà phê sóng sánh màu nước nâu âm ấm, phả ra thứ hương khói thơm lừng quanh mi mắt em. Hồng hồng đôi má, chạm nhẹ vào đường mắt thâm quầng nhiều đêm không ngủ yên giấc. Choáng lấy tâm trí đương lơ mơ buồn ngủ mà lan tỏa ra khoang miệng, ngọt ngào trộn lẫn cái đăng đắng nơi cuống họng.
- Cậu đầu bếp, cậu cho tôi cốc sữa nóng và một ống hút nhé!
Một giọng nói hoạt bát thuộc giới tính nam nghe vô cùng bắt tai vang lên ở chỗ cửa căng tin, nhưng T/b chẳng thèm quay lại nhìn đằng kia trông mặt mũi ngang dọc ra làm sao.
Uống nhanh xong còn ra sân xem cách sử dụng lá bài, chứ ở lâu người ta lại hỏi đủ kiểu, phiền lắm!
Nhưng em rốt cuộc chẳng kiềm chế được cơn tò mò.
Lén lút xoay nhẹ đầu cho đủ tầm nhìn, đồng tử của T/b liền co thắt lại kịch liệt khi hình ảnh người nam nhân dáng cao lớn với màu tóc trắng thuần lòa xòa trước trán đương tiến về phía mình.
- Xin chào cậu!
Nụ cười rạng rỡ, chiếc mũi hếch một màu ửng đỏ nom nhìn trông như một quả dâu tây non mềm chín thơm trên làn da rám nắng khỏe mạnh ấy. Toàn thân bao phủ cái khí chất hào sảng mà đáng tin cậy, cố nhiên khiến người ta mỗi khi tiếp xúc đều cảm thấy dễ chịu và có thiện cảm cực kỳ.
- Nhìn trông giống Winky...- Há hốc mồm, em ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu bạn nọ như thể trước mặt là một sinh vật lạ kỳ đến từ Sao Hỏa.
Gương mặt gần y chang tên Winky, nếu không phải vì sở hữu làn da rắm nắng và cặp mắt đen tuyền thì có khi T/b đã nhầm tưởng cậu là người em song sinh với tên Sừng Đỏ đáng ghét rồi.
Cậu thanh niên cầm ly sữa tròn xoe mắt, mất khá lâu mới hiểu được câu nói của em. Ý cười nửa phần bất lực:
- Cậu tưởng tớ là cái bạn có chiếc sừng đo đỏ trên đầu tên Winky hả?
- Ừ ừ! Đúng rồi, là tên đó. Trông cậu hao hao hắn ấy, nhất là mái tóc trắng và dáng người.
Em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
- Tớ cũng thấy thế, ban đầu nhìn cậu ấy tớ cứ tưởng mình có anh em thất lạc. Tên cũng gần giống nhau luôn- Cậu ta cảm thán- Tinky và Winky, Tinky Winky!
"Tên của một nhân vật hoạt hình ngày xưa"- Em bỗng phì cười khi nhớ đến bạn bé ngộ nghĩnh tim tím dễ dương trong Teletubbies.
Đồng tử đen tuyền của Tinky chợt chuyển điểm sang cốc cà phê còn hơi ấm đương được đặt trên bàn cạnh tay của T/b. Cậu ta nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, liền nhanh chóng cầm lấy ly sữa mình và lấy lại cà phê còn dở dang nhấp nhám.
- Cậu đừng uống cà phê, nó không tốt cho sức khỏe đâu. Mắt cậu nhìn thâm lắm rồi, uống sữa nhé? Tớ chưa chạm môi vào cốc đâu, yên tâm.
- Nhưng mà...- Cậu ta không biết rằng uống sữa dễ buồn ngủ lắm sao, em uống cà phê là để lấy tỉnh táo cho đêm nay cơ mà.
Tinky xoa xoa cằm như một ông lão già hơn chục tuổi, gật gù ra nói liền tù tì như súng liên thanh. Nói chung, cậu khuyên T/b tốt nhất đừng uống cà phê vào đêm khuya, hãy uống sữa cho ngon giấc.
- Cậu uống thử đi.
Tinky đẩy cốc sữa đương sóng sánh với những viên đá mát lạnh đến trước mặt em.
Miễn cương cầm cốc lên và nhấp một ngụm nhỏ, chép miệng để tan đi hương vị sữa ngây ngất hơi quá mức nhưng em thấy vị nó cũng không đến nỗi tệ. Chắc là sữa không đường.
- Cũng được...
- Đó, tớ đảm bảo tối nay cậu sẽ ngủ ngon lắm luôn! Sáng mai sẽ tỉnh táo để đạt được kết quả tốt nhất- Cậu cười tươi, hai tay dơ lên trời trông năng nổ vô cùng.
Khuôn mặt anh tú tươi tắn tràn trề sức sống, cậu ta cười lên lại thêm chiếc mũi hếch dâu tây chun trên gương mặt rạng rỡ.
Một mặt trời nhỏ ấm áp.
[...]
Đêm nay đã là đêm thứ tư.
Mưa bên ngoài sân trường rả rích, mây mù giăng kín bầu trời mông mênh. Dường như ông Trời cũng đang thương tiếc cho những học sinh đã bị loại trong cái trò chơi khắc nghiệt này.
"Sĩ số lớp ban đầu là mười năm người, phe mình đã diệt được hai dân làng và tiên tri rồi. Mọi chuyện thuận lợi hơn mình tưởng tượng"- T/b nghĩ.
Thành thực mà nói, tuy không ưa Winky nhưng không thể phủ nhận cậu ta chơi trò Ma Sói rất giỏi, biết triệt để tính toán mọi đường đi nước bước một cách hoàn hảo và đầu óc toan tính sao cho mọi lợi ích đều thuộc phe mình.
Điều đó chứng tỏ rằng việc qua bốn cuộc bỏ phiếu, vẫn chưa ai nghi ngờ em và Winky lấy một cái và gần như đều bỏ phiếu trống hoặc chỉ ra sai người.
Về phần Ma Cà Rồng, tiếc nuối lẫn hậm hực nhất là người này đã bị giết ngay đêm qua do bại lộ thân phận khi chuẩn bị xuống tay sau lưng với Phù thủy nên bị hạ độc ngay lập tức rồi.
Hiện giờ phe phản diện còn lại em và Winky, hai đứa vẫn nằm trong vùng an toàn ngày qua ngày.
Thành thử tự hỏi nếu không có Winky, thì khả năng sống sót giữa lớp học Ma Sói vũ trụ của T/b em đây chắc mẩm sẽ nhàng nhàng lập lờ như bánh bèo trôi sông.
- Hơ... Hắt xì!
Tiết trời đã về đông tận nửa tháng, nhưng đến tận bây giờ T/b mới cảm nhận được cái lạnh se se thấm thía vào da thịt của ngày đông tháng giá lồng lộng gió hơi. Từng đợt hơi nồng ấm phả ra từ khuôn miệng, hóa thành thật nhiều dải xoắn ốc giữa hư không lành lạnh mà em không vẫn chưa thể ngừng suýt xoa.
- Rét quá đi mất bà con ơi.
Hai tay theo tự nhiên ôm hai bên bắp vai, hai hàm răng em run lập cập liên tục khi có gió rít qua. Quả nhiên mặc một lớp áo len bên ngoài vẫn không thể chống lại được cái rét này mà, T/b thở dài.
Tinky nãy giờ đi cạnh em sau khi hai đứa uống nước ở căng tin, tinh ý lẫn ga lăng liền nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra.
- Cậu mặc áo khoác chứ T/b, trời trở gió rồi đó.
Chiếc áo khoác phủ lên người em, rộng rãi mà gần như khuất đi hết tầm nhìn. Tinky nhanh tay xốc lại hai bên vạt cho nó ôm trọn lấy thân thể mảnh dẻ chỉ mặc một áo len ngoài.
- Cảm ơn cậu nhé!
Oa, Tinky thật sự là quá tốt rồi. Phải chăng tên Winky tốt bụng như cậu bạn này thì tốt biết mấy! Ý nghĩ đó bừng lên trong tâm trí như một ngọn đèn thắp lên rực sáng nhất, thình lình làm T/b sực tỉnh.
"Khoan, sao mình lại nghĩ thế nhỉ?"
Thật sự, dạo này em bắt đầu nghĩ nhiều về Winky sau mỗi lần cảm thán độ tốt tính và so sánh với cậu bạn này. Càng nghĩ nhiều, em lại cố tìm tòi điểm xấu của tên này để chứng tỏ "anh em song sinh" của cậu tốt hơn vạn phần.
Nhưng đến khi chẳng còn nhược điểm để so sánh mà thỏa mãn nữa, nhai đi nhai lại cũng chán, em mới bắt đầu chú ý đến những điểm tốt nhỏ ẩn sau trong Winky. Bắt đầu thấy cậu ta cũng không đến nỗi nào.
- Hơ Winky, cái này là sao?- T/b ngẩn người nhìn con gấu bông bị rách một bên tay.
Cậu xoa xoa chiếc cánh tay bông đương đứt gần hết đường chỉ mà không khỏi xót xa. Cầm con gấu bông một cách hết sức nâng niu trước mặt em rồi cất giọng buồn sầu:
- Teddy của tôi bị rách rồi, cậu sửa lại được không T/b?
Cảm thấy mềm lòng trước dáng vẻ của cậu bạn nọ, em cẩn thận cầm nó lên nhìn chút rồi gật gù.
- Đương nhiên, chỉ là đứt mỗi cánh tay thôi- T/b tò mò- Mà con gấu bông này của ai thế?
Winky hết sức thản nhiên đáp ứng:
- Nó là của tôi, hôm qua tôi giặt nó mạnh tay quá nên mới bị đứt. Phiền cậu khâu nó lại giúp, chứ không có nó đêm tôi khó ngủ lắm!
T/b bỗng hóa ngu ngơ, mắt tròn xoe trân trối nhìn cậu bạn Sừng Đỏ.
Một người có tài thao túng tâm lý trí óc người khác theo cách quỷ quyệt nhất, xuất thân từ hành tinh quỷ như cậu ta mà lại cần ôm chú gấu bông khi đi gủ à?
Em từng nghe Jakky nói qua một lần về chuyện tương tự như thế, nhưng em không tin vì những lí do trên. Ai ngờ, điều khó tin cực kỳ ấy lại là thật.
- Hức! Ha ha- T/b cố nín cười, nhưng tiếng cười nho nhỏ vẫn tự ý bật ra khỏi đầu môi.
Thanh âm cười tất nhiên đã truyền đến tai Winky rành mạch. Nhưng cậu chẳng phản ứng gì, vẫn như điềm nhiên như thường. Có thể cậu ta không nghe thấy thật, cũng chắc là nghe rồi mà không thèm quan tâm.
- Tộc quỷ bọn tôi vẫn còn đang thích nghi với loài người, nên ôm gấu bông là chuyện bình thường so với tôi nói riêng và cả tộc quỷ nói chung.
- Rồi rồi, tôi sẽ khâu vá nó lại cho cậu.
- Chà, cảm ơn cậu nhé.
Ý cười cậu ta chân thành, cơ hồ hiện rõ trên đường cong khóe môi nhẹ nhõm, hàm ý và phảng phớt thêm cái dịu dàng khó tả thành lời. Tựa hồ như ánh hừng đông sáng tỏa, trải dài trên dải màu xanh lặng lẽ mà non nớt của đêm trăng khuya.
Nhìn cậu ta cũng khá đáng yêu, nhỉ?
Em quay sang nhìn Tinky, nhìn gương mặt anh tú kia rồi nghĩ cả về Winky.
Nếu Winky mang thứ mị lực ngạo mạn tuấn lãng, như nắng hạ rực rỡ muốn thiêu đốt trái tim người ta. Thì cậu chàng này lại khiến họ cảm tưởng có gió thu mát lướt qua rồi mơn man da thịt, mỗi lần nói năng và cử chỉ đều biểu lộ ra cái ôn tồn lễ độ của cây trúc xanh tươi nhàn hạ mà bình yên suốt bốn mùa luân phiên.
Hai kẻ có khuôn mặt gần như giống hệt nhau, nhưng lại như hai thái cực xung khắc hoàn toàn.
- T/b nè.
- Tớ đây, sao vậy?
Bước chân của Tinky ngưng hẳn, em cũng theo phản xạ mà dừng theo.
Bấy giờ, T/b mới chú ý đến khung cảnh quanh chính mình. Trước mắt là đường cụt, trơ lại bức tường trắng bốn phía bao quanh và mọi thứ đều trống trơn, đường lối phía sau ngoảy lại thì dài đằng đẵng như vô tận quả thật làm cho lòng người ta dần ngập trong cái vũng lầy của sự nôn nao vô cùng.
Đêm nay không có trăng, bóng tối bao trùm mà đổ xuống qua lăng kính trường học khiến tầm nhìn của T/b phủ khuất gần như triệt để và cũng cho em dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ nơm nớp.
- Đêm nay đã là đêm thứ tư rồi đó T/b, cậu có biết ai là hai tên Ma Sói còn lại chứ?
Những câu chữ tuôn ra khỏi cửa miệng của Tinky cùng âm thanh trầm xuống bất thường ở câu cuối khiến T/b cảm giác có một luồn khí lạnh lẽo cực điểm vừa lùa thổi vào chiếc gáy của mình, đầu óc chao đảo đến kịch liệt.
Nào, mình là Ma Sói cơ mà, sợ gì cậu ta chứ, T/b thầm nghĩ rồi vuốt nhẹ lồng ngực. Vờ bình tĩnh trả lời:
- Tớ không biết, nhưng chúng ta đã diệt được một Ma Cà Rồng rồi. Há chẳng phải bên kia đã gặp bất lợi chứ, tớ nghĩ sẽ sớm biết được hai tên đó là ai thôi Tinky à.
- Vậy sao.
Đáy mắt Tinky thình lình ánh lên cái tia lãnh đạm kỳ lạ, những mảng sáng rọi của nắng hạ ngày mai tắt ngúm đi mà để lại màu đen hun hút đáng sợ như không đáy. Trông chẳng giống ngày thường chút nào.
- Cậu nói đúng, chúng ta sẽ sớm tìm ra được hai tên Ma Sói còn lại.
Sắc mặt lạnh lùng, cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "tìm ra" nhằm để em biết được cái ẩn ý sau câu nói tưởng chừng hết sức bình thường đấy.
- Lời cậu quả thật nói chẳng sai đâu, Ma sói ạ.
Chớp mắt một cái, T/b đã thấy thứ ánh sáng ma thuật chói lòa theo từng cử động triệu hồi lá bài của kẻ đối diện.
Cả kinh khôn tả, cơn khủng hoàng xông lên tận óc. Cảm tưởng như trên thân thể chính mình đương có hàng vạn con rết bò lúc nhúc và châm chích da trên từng thớ thịt mềm.
- T- Thợ săn, sao lại có thể... Là cậu sao Tinky?!
- Chà, cậu bạn dân làng trước khi bị loại đã nói một thông tin quan trọng rằng trên người một tên Sói nâu có thoáng mùi sữa khi ghì chặt lấy cậu ta. Trùng hợp thay, đêm đó tôi đã lỡ đổ sữa vào người cậu nên đã nghi ngờ.
Nòng súng sáng lóa dưới đèn vàng nhập nhòe, bỗng dưng lạnh run người khi nó chĩa thằng vào hướng cổ họng em đương di chuyển không ngừng để khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, cho cái lồng ngực kinh hãi đang phập phồng liên tục.
T/b không kịp nghĩ, ngay lập tức xoay người nhằm liều mạng bỏ chạy khỏi cảnh thập tử nhất sinh.
Đột nhiên một bên cánh tay bị nắm chặt, làm T/b ngã bổ nhào ra đất mà cực không chịu được. Tuyệt nhiên chẳng thế kháng cự, tả hữu trốn tránh mà vô lực yếu ớt.
Tinky cười nhạt, như đã thêm chắc chắn về suy luận của mình. Giọng điệu lạnh ngắt:
- Đứng yên! Ta còn hỏi thêm câu nữa trước khi bắn nát đầu ngươi, ai là Ma sói băng?
Con ngươi em cả kinh mà hỗn loạn phẫn nộ, như đáy mắt có ngọn lửa thiêu đốt, hận cái tên khốn đó đến tận xương tủy, và cả bản thân em nữa.
Trước giờ T/b đều cảm thấy cậu bạn Mặt Trời này rất vô hại, cái vẻ hiền lành đã qua mắt được một đứa dễ mềm lòng như em và "ban tặng" cho cậu ta cái đặc ân tránh khỏi móng vuốt của lũ Ma Sói cả đám trong vòng ba bốn đêm. Những tưởng mọi chuyện sẽ đi theo tiến trình của cái đặc ân ấy, không ngờ chính T/b lại sa chân vào vũng nước đục do mình tạo ra.
Tình cảnh hiện tại tiến thoái lưỡng nan đến khốn cùng.
Bằng!
Bắp chân run bắn lên, màu máu đỏ tươi trào lên thành một vòng cung bắn lên chân tường trắng xóa. Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua vết thương, thành cơn đau nhói âm ỉ, viên đạn từ nòng súng đã khắc lên vết thương sượt qua khá sâu.
- Ngươi, ta cho một cơ hội cuối để nói đấy!
Hơi khói bốc lên từ đầu súng. Như thần chết đang xực đưa bàn tay lạnh lẽo thấu tận xương tủy cốt lõi để bóp lấy cái trái tim đương nóng hổi đập mạnh bản thân mình, T/b quá sợ hãi, mặt đông cứng cơ hồ như có chất keo nhơ nhất đã phủ lên.
- Thôi được rồi, hỏi ngươi cũng chẳng được ích gì- Tinky tặc lưỡi- Tạm biệt nhé, T/b!
Số phận đã an bài, muốn chạy cũng chẳng được, T/b khổ sở nghĩ.
Tự nhiên, tên gọi của cậu ta lại được em bật ra ngay phút giây mong manh giữa hai ranh giới địa đàng và âm phủ:
- Winky, mong cậu chiến thắng trò chơi lần này...
Hơi thở đứt quãng, nhắm chặt mắt và nín thở.
Rầm!
Âm thanh rất lớn đột ngột đập vào hai bên tai của T/b.
Hơi lạnh cực điểm xông tới từng tế bào trong mọi ngóc ngách nơi mạch máu nóng bỏng, thần trí em nới lỏng vì dần dà nhận ra thứ sương lạnh rõ rệt cái quen thuộc này. Là năng lực băng, nếu không phải lọ kĩ năng của phe dân làng phía kia thì chỉ có thể là cậu ta!
Thân thể được nhấc bổng lên, một thứ vải lụa mềm mại cọ sát vào tay em cùng hương nước hoa thơm quanh quẩn gần sát ngay đầu mũi, dần dà lòng tự nhiên trở nên an tâm hơn trước.
- Aha, động vào người của phe tôi là không được đâu nhé, Tinky.
T/b mừng rỡ mở mắt ra, vui vẻ khôn xiết khi trông thấy mái tóc trắng đang phát quang lộng lẫy dưới nhật nguyệt toàn vẹn.
Xoa xoa vết thương ở ngay trán do tảng băng chắn ngay trước mắt gây ra, Tinky bực dọc chửi thề vài câu rồi mau chỉnh đốn lại phong thái của một Thợ săn chính cống. Đưa mắt nhìn tên ngáng đường, cậu ta bất ngờ bày ra cái vẻ mặt sung sướng không che dấu.
- Ái chà, tự động xuất hiện luôn! Vậy thì tôi khỏi mất công suy luận nhức óc, một mũi tên trúng hai con nhạn- Cậu ta khoái chí, nhấc súng lên cao.
- Winky, tớ nghĩ chúng ta nên chạy khỏi đây.
Đôi mày Winky điềm nhiên, phượng vĩ nơi đôi mắt ung dung, tựa hồ như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng dao động.
- Đừng lo, tôi sẽ giải quyết tên này nhanh thôi. Còn lo cho vết thương của T/b nữa, kẻo bị nhiễm trùng thì khổ.
Cậu ta cười nhẹ, hai đường mắt nheo lại thoáng sự ân cần.
- Bắn ngươi trước nhé Winky? Rồi con nhỏ kia để dân làng tụi tôi hành qu- Ặc!
Lời nói còn chưa dứt, đã bị bản sao của Winky từ đằng sau đá thẳng vào lưng khiến Tinky ngã nhào ra đằng trước. Vừa tợn mắt ngước lên thì lực mạnh lập tức đè lên đầu và ghì thật mạnh, hơi thở ít ỏi do mặt mũi dính chặt sát nền đất bẩn thỉu, chật vật không thở được.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi có việc khác phải làm rồi, vì cậu mà T/b bị thương nên xin phép lỗ mãng cắt ngang lời nhé.
Ánh nhìn cậu ta với cả hai trông rất cay cú, nhìn hai người như con kiến lửa vừa đốt mình một vết rất đau đớn.
Winky hơi cúi xuống nhìn, nhếch mép ngạo nghễ trước người từ kẻ đi săn hóa thành con mồi béo bở cực kỳ, cười rộ lên:
- Sao, không đứng lên được nữa à Thợ săn? Ban nãy còn mạnh miệng sẽ giết chúng tôi cơ mà, khả năng của cậu chỉ có thế thôi hả, yếu thật!
- Tên khốn nạn chết tiệt...
Hàn khí lạnh thấu tận cốt lõi bên trong ồ ạt chui vào khuôn miệng đang mạnh mẽ mở to ra. Miệng lưỡi đóng băng, cổ họng triệt để lạnh giá kinh hồn rồi lan ra tận quanh buồng phổi nóng bỏng không ngớt và bóp nghẹt thật mạnh.
Tinky đã bị đóng băng hoàn toàn.
Ma Sói băng theo sự điều khiến của Winky tiến lại gần, hắn lạnh lùng mà dứt khoát ra tay đập lực thật mạnh vào người cậu ta.
Bùm!
Tinky- người nắm giữ lá bài nhất quan trọng bên phe dân làng, giờ đây chỉ là đống tro tàn trơ trọi dưới sàn nền nhơ nhuốc.
Thợ săn, chính thức đã bị loại ra khỏi cuộc chơi.
Bây giờ, chắc mẩm bên dân làng đang gặp bất lợi vô cùng vì Tiên tri cùng Thợ săn đã chết, hai vai trò rất có lợi trong việc tiêu diệt Ma sói và Ma cà rồng. Phe phản diện áp đảo, càng có cơ hội nhăm nhe lấy phần thắng lợi vang dội.
Tán lá xum xuê khẽ lay động, vệt sáng xanh lốm đốm nhún nhảy trên hai mái tóc của T/b và Winky.
[...]
- Ừm Winky, tớ nghĩ tớ vẫn đi được bình thường nên cậu thả tớ xuống đi nhé. Chỉ là sượt qua bắp chân thôi, không đến mức phải... như này.
T/b mặt đỏ như hơ lửa khi cậu ta vẫn nhất quyết giữ nguyên tư thế bế bồng công chúa để đi tới phòng y tế trường.
- Vết thương khá sâu, chắc chắn tốc độ di chuyển của cậu sẽ chậm hơn bình thường. Chưa kể chúng ta vừa loại được tên Tinky, tiếng nổ sẽ gây chú ý đến những người xung quanh và kéo họ đến đây.
Winky dần bước nhanh, vội vã hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi dãy hành lang, yết hầu di chuyển đẩy lên xuống thoáng vẻ lo lắng mỗi lần ngước xuống nhìn thấy bắp chân quấn vải tạm thời của em ngày nồng mùi máu tanh.
Ngồi trên giường và ngước đôi mắt âu lo về phía cậu bạn Sừng Đỏ đang lục cục với đống thuốc hỗn độn ở hộp sơ cứu, mông nhấp nhổm không yên, em đành cất giọng lo sợ:
- Cậu có biết sơ cứu vết thương không đó Winky, nhỡ cậu làm nó nặng hơn thì chết tớ à!
- Cậu yên tâm, dù có sức mạnh đáng gờm nhưng tộc quỷ bọn tôi cũng chẳng thể tránh khỏi cảnh thập tử nhất sinh nên cũng học vài cách sơ cứu cơ bản ấy mà.
Winky cầm lọ thuốc cùng băng gạt rồi lại gần chỗ T/b, quỳ một chân xuống để xem xét vết thương.
- Vết thương khá sâu đấy, cậu chịu khó.
Ngón tay gầy cậu khẽ khàng chạm vào bắp chân đương run rẩy của T/b, bôi lên từng đợt thuốc hết mức cái nhẹ nhàng vốn có. Nơi làn môi mỏng bạc tình thổi phù nhẹ qua làm khô vết thương khiến em cuộn trào lên thứ xúc cảm ngại ngùng.
- Tôi làm cậu đau thì nhớ bảo nhé, T/b.
- Ừm...
Trong lúc băng bó, T/b thấy đau kinh khủng mà mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo nhưng không hé nửa lời. Em biết, càng kêu đau Winky sẽ càng cố làm chậm hơn thì có mà em lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại chỗ vì xấu hổ.
Con tim rung lên, đập lô tô liên miên và phập phồng xao xuyến khi bắt gặp phải đôi đồng tử hồng ngọc của kẻ nọ cũng đương nhìn mình.
Nhật nguyệt tưới lên hàng mi cậu ta chiếu rọi một mảng sáng non dại, lay động không ngưng theo mỗi cái lần chớp mi động tình. Nhỏ lên từng giọt sáng xanh ngọc ngà, dần dà ngập đầy trong biển sắc của loài anh túc hồng rực hồ mị khôn xiết mà thốt nhiên hóa thành ánh màu hồng ngọc hòa quyện với sắc xanh mơ hồ mà dạt dào say sưa.
- Hửm, T/b nhìn tôi có việc gì thế? Bộ mặt tôi dính gì sao?
Bừng tỉnh mà thoát khỏi thứ nhan sắc mê hoặc hồn người kia, T/b kịch liệt lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, không có gì đâu! Tớ chỉ nhìn vu vơ thôi, cậu đừng để ý.
- Ể, cậu chịu xưng hô "tớ-cậu" rồi sao, không xưng "tôi" nữa hả? Coi như bớt ghét tôi rồi đúng không T/b.
Phát hiện điều mới lạ từ cô bạn, Winky mắt mở to lên thích thú.
- Ơ, ừm chắc thế!- T/b ấp úng, vội chuyển chủ đề khác- Mà giờ chúng ta diệt được Thợ săn thì sẽ thuận lợi hơn ha Winky?
- Ừ, bên dân làng chỉ còn Phù thủy, Bảo vệ và Già làng là những vai trò quan trọng thôi. Mà Phù thủy đã ném lọ thuốc độc rồi, có thuốc hồi sinh thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta.
Chợt, sắc mặt Winky hơi pha cái nghiêm túc dù khóe miệng cậu đương cong lên cao. Hai tay khoanh lại ngang trước ngực, tông giọng trầm xuống chút ít:
- Tôi đã bảo cậu hãy cảnh giác với những người khác rồi, nhất là tên Tinky đấy. Đây là lớp học đa vũ trụ cậu nên nhớ điều đó. Rằng hiện tại những người bạn chúng ta cùng học, cùng giúp đỡ nhau thì sau này kết thúc cũng hóa thành lại kẻ xa lạ khác biệt, ai nấy đi đường đấy thôi.
T/b chớp mắt vài cái. Cảm thấy lòng mình nhột nhạt và áy náy vô cùng, cúi gằm mặt xuống rồi lí nhí đáp lại:
- Tớ xin lỗi, cũng do tớ bất cẩn với mềm lòng nên suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của cậu.
Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt mất hết sự tự nhiên ban đầu, đôi bên yên lặng không nói gì, yên tĩnh đến mức tiếng loa thông báo đột ngột vang vọng khắp cả ngôi trường cũng làm T/b giật nảy mình.
- Alo! Một hai ba bốn, alo! E hèm, đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, chúc các em ngủ ngon.
Một tiếng thở hắt ra thật dài, là đến từ cậu bạn Winky trước tiên.
- Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi cũng không trách cậu làm gì, cậu dù sao cũng chỉ là con người thôi.
Gì đây, ý là chê em là loài người yếu đuối, không làm được trò trống gì chắc?
- À này Winky!
- Hửm, có chuyện gì sao? À, có phải cậu vẫn không đi được nên muốn tôi bế về tận phòng hả?
Winky méo mặt rồi mau mắn ra vẻ kính cẩn, đưa tay trước ngực và tay trái đưa ra đằng sau.
- Thôi được rồi, xin cô nương đây hãy để tấm lưng của kẻ hèn mọn này đưa về vậy.
Nhìn mặt cậu bạn Sừng Đỏ vừa trông hài hước pha lẫn mệt nhọc khiến T/b đang bối rối với câu nói trên cũng phải bật cười đôi phần.
Em xua tay giải thích:
- Không cần cậu lon ton cõng vệ cho mệt thân, tớ chỉ hỏi không biết nên trả ơn cậu như thế nào về việc cứu mạng tớ thôi.
- Trả ơn sao, chà~
Mái tóc trắng bạc nghiêng đi theo gương mặt không góc chết, phủ khuất đi đường chiếu sáng ấm áp từ ngọn đèn vàng, những mảng sáng cũng vì thế mà biến mất đi. Để lại cho người ta nhìn những vết xanh lam ngọc ngà phủ phớt lên hai bên gò má vương vấn cái vẻ ngang tàn nơi ấy.
Winky nhấc cái khóe môi mỏng mang cái sự bạc tình, cơ hồ hiện ra vẻ tà mị như có một thứ bùa mê hoặc chúng sinh mà điên đảo thần hồn không sao thể dứt.
Tất nhiên, em đây chẳng phải ngoại lệ nào cả.
Nụ cười yêu nghiệt khôn tưởng, như hồ mị loang chảy mà chạm đến đáy linh hồn.
- Cậu ấy T/b à, do đang bị thương ở chân nên tôi sẽ không bắt cậu kể chuyện, giặt giũ và phơi nệm nôi (do tè dầm) nữa nhé.
"Ôi mẹ, tên Sừng Đỏ này có ý định bắt mình osin à"- T/b chảy hắc tuyến.
- Hừm, bí mật! đến khi kết thúc trò chơi thì tôi sẽ nói rõ ràng- Winky bẻ khớp- Còn bây giờ thì muộn lắm rồi, để tôi đưa cậu về vậy cho nó yên tâm.
- Chả biết có sống nổi đến ngày cuối không mà bày đặt bí với chả mật!
T/b làu bàu, bĩu môi một cái.
- Thôi, về phòng đi không mắt cậu lại thâm đen nữa bây giờ T/b.
Winky cười trừ, rồi "hộ tống" cô bạn này về phòng đàng hoàng thì mới an tâm trở về chiếc nôi em bé của mình để đánh một giấc ngon lành sau một đêm rắc rối.
Hương mộc lan thoang thoảng từ ngọn nến sáp thơm, lả lướt bay qua khứu giác của T/b làm em dần dà rơi vào giấc ngủ trên tấm nệm êm ái.
"Mà, sao Winky không cho bản sao của mình để đưa mình về nhỉ? Cho đỡ mất thời gian hơn không"
Em liền thiếp đi, với một câu hỏi còn dở dang để trống.
Quả thật, sáng hôm sau đám phe dân làng hay tin Thợ săn Tinky bị loại vào đêm hôm qua đa số hầu như bắt đầu gần như hoảng loạn và không đủ bình tĩnh để giữ cái đầu lạnh đúng như lời cả hai dự đoán. Còn ít số còn lại thì cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm ra manh mối ít ỏi về hai Ma Sói còn lại.
Vào cuộc bỏ phiếu đêm thứ năm, thình lình có một cô bạn chĩa mũi vào em trong lúc cả lớp đang tranh luận sôi nổi. Vì thường xuyên thấy em với Tinky chuyên xuống căn tin uống nước với nhau, mà đêm đó cậu ta lại đột ngột bị loại. May mà em kịp thời đưa ra lí do rằng Tinky lúc đó uống sữa hơi nhiều nên thành ra buồn ngủ sớm hơn dự kiến, đã tạm biệt về trước sớm hơn thường lệ.
Do nhiều người ít tiếp xúc với Tinky, họ không rõ tính cách cậu ta cho lắm và không biết Tinky là người rất siêng đi tìm manh mối, trong âm thầm. Chứ không phải cứ buồn ngủ là về ngủ thật đâu, nên em đã lấy nó làm bia đỡ đạn.
Lý do trên tuy hơi khó tin, nhưng mọi người đều thấy rằng Tinky thường rủ em đi xuống căn tin trường sau khoảng mười một giờ rưỡi đêm sau thời gian bỏ phiếu. Mà thời điểm cậu ta chết là đúng tròn một giờ sáng, trừ đi thì hai thời điểm đấy cách nhau tận một tiếng rưỡi đủ để xảy ra chuyện Tinky đi về phòng một mình và bị Sói cắn.
- Tớ nghĩ cậu ấy nói thật đó, T/b và Tinky bình thường trông thân thiết với nhau lắm mà- Một cô bạn khác rụt rè lên tiếng.
Ồ vâng, thân thiết mà lôi súng bắn nhau oành oành đó, T/b miệng cười trừ mà nghĩ.
- Yeah! Cậu nhìn xem, chân cậu ấy có vết thương chắc chắn do sói gây ra và may có Winky cứu kịp không thì phe ta lại mất thêm người rồi!
T/b lén nhìn sang phía Winky, gương mặt cậu ta dẫu bình thường không chút phản ứng nào nhưng em vẫn cảm thấy thấp thoáng cái ranh ma ẩn hiện và đồ rằng tâm cậu đương đắc ý lắm.
Buổi bỏ phiếu kết thúc, số phiếu em rốt cuộc cũng chỉ có cô bạn kia bỏ phiếu và chẳng có ai bị loại vào đêm thứ năm hôm đó cả.
Ngày lại ngày, dưới kế hoạch tỉ mỉ lẫn tinh vi từ Winky thêm sự phụ họa thêm mắm muối của em thì phe dân làng ngày một mất phương hướng hơn bao giờ hết. Bên kia bị loại thêm Bảo vệ và một dân làng còn phía phản diện dù suýt nắm thóp được một trong hai đứa nhưng do có lí do chính đáng lẫn kĩ năng nhân bản của Winky nên mọi thứ đều ổn áp.
Đêm nay là đêm thứ bảy, hiện bên phe dân làng chỉ còn hai vai trò quan trọng. Niềm hy vọng trở lên mờ nhạt đi và lập lòe như sắp lụi tàn, nguy hiểm không thể tả.
Người nắm giữ lá bài Phù thủy đang cau mày tính toán, liên kết các manh mối lại với nhau mà dần rõ ràng, cơ hồ như sắp lóe lên đáp án về hai con sói kia. Chợt, thấy xa xa bóng dáng em chạy vụt đến với sắc mặt kinh hoàng.
- Không xong rồi! Già làng cậu ấy bị sói tấn công, máu chảy ra rất nhiều kìa Phù thủy!
Hồi đầu cô còn định tránh xa T/b ra vì từ dạo Tinky chết trông em rất đáng nghi, chỉ là do chưa có chứng cứ cụ thể nên còn đắn đo, không dám chỉ điểm bừa bãi. Nhưng nghe đến hai chữ "già làng", Phù thủy hồn vía như muốn bay ra khỏi xác, bàng hoàng hỏi lại em:
- Cái gì! Cậu ấy vừa bị sói tấn công á, cậu nói thật không đó?
T/b gật đầu lia lịa, dáng vẻ hớt hơ hớt hải cộng thêm việc người Già làng là ân nhân của mình, khiến cô bạn Phù thủy tin ngay răm rắp mà chạy thẳng theo em không chút nghi ngờ.
"Chết tiệt! Cậu ấy là già làng, đêm thứ ba do cứu mình nên chỉ còn một mạng. Bây giờ bị loại khỏi cuộc chơi thì phe dân làng sẽ mất hết chức năng mất!"- Cô nơm nớp sợ hãi- "Cũng may là mình còn lọ hồi sinh chưa dùng"
Tầng mây lửng lơ ngày một dài trên bầu trời lạnh lùng, ánh sáng ít ỏi đi trông mỏng manh cực kỳ làm cô bạn càng thêm lo lắng cho người bạn kia bội phần.
Lo lắng quá mức, mà cô không để ý rằng: tại sao T/b biết được cậu bạn kia là Già làng trong khi chỉ có mỗi Thợ săn, Bảo vệ lẫn cô biết điều đó và chẳng tiết lộ thêm với bất kì ai.
- Ối!
Phù thủy trợn mắt ôm miệng, chân run lẩy bẩy khi thấy hình ảnh cậu bạn Già làng đang dựa lưng vào tường với cánh tay đẫm máu rỉ ra, hơi thở đứt quãng và yếu ớt khôn cùng.
Cô chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng triệu hồi lá bài Phù thủy rồi ném lọ thuốc hồi sinh về phía cậu ta. Hơi khói xanh lơ tỏa ra, bốc khói và đột ngột nhạt nhòa đi theo với thân hình của Già làng. Tựa như hơi sương lạnh tản mát mà thấm vào từng thớ thịt Phù thủy, khiến cho cô nàng liền tái mặt đi lập tức.
- S-sao lại như thế? Rõ ràng lọ thuốc đó là hồi sinh... T/b! Cậu lừa tôi đúng không?!
Em vẫn bình thản nở một nụ cười tươi tắn nhưng làm cho Phù thủy ghê sợ tột độ. Đã sử dụng hai lọ thuốc, còn lọ kĩ năng thì xung quanh lại khô ráo chẳng lấy chút nào nước để điều khiến tấn công, cô hiện tại chẳng khác nào một đứa vô năng khi đứng trước nanh vuốt của lũ sói cả!
- Ú òa...!
Một tông giọng trầm ấm với hơi lạnh sống lưng cùng một lúc lên tiếng, xuất hiện ở ngay cạnh Phù thủy.
Đáy mắt cô ta lóe lên trước tia sáng đục ngần, mi mắt hằn lên tia máu đỏ hỏn trên lòng mắt tráng cùng đôi đồng tử ngọc bích co thắt lại cực mạnh.
Bùm!
- Chậc, tớ còn chưa kịp hóa Sói để cắn cậu ta nữa Winky!
- Aha, phía bên tôi xong xuôi hết rồi nên còn mỗi Phù thủy, thành ra diệt hộ cậu luôn cho nhanh.
Ánh hừng đông ban mai níu tỏ nhật nguyệt non nớt, nhẹ nhàng hóa thành một dải sắc vàng rực rỡ tựa như ngọn lúa chiêm ửng hồng lên giữa vòm trời xanh biêc biếc lánh lấp, tạo nên một sự giao thoa đẹp đẽ khó nói thành lời. Báo hiệu cho hai người rằng lớp học Ma Sói đã kết thúc hoàn toàn.
Cuối cùng, phe dân làng đã thua toàn tập. Điều đấy đã thực sự xảy ra đúng như lời Winky dự đoán trước.
Làn gió hiu hiu hắt nhẹ qua mái tóc dài của em, cái khoan khoái trong sạch của gió trời lan qua mi mắt, hai chân mày lá liễu giãn ra cơ hồ trông thoải mái thập phần
- T/b, chúng ta đi lên sân thượng thôi.
Ban mai trên đôi mắt, nồng nàn đến bồi hồi.
[...]
- Xin chúc mừng hai em đã chiến thắng trò chơi lần này, những người khác thua cuộc khác tôi đã cho về sớm hơn rồi.
Mr. Cà Rốt đã đứng trên sân thượng từ lúc nào, nói.
T/b khẽ đánh mắt sang Winky để xem ai là người ước điều ước, thì bắt gặp cậu ta cũng nhìn mình. Cả hai người nhìn vào mắt lẫn biểu cảm nhau, nhoáng một cái Winky đã đoán ra đối phương đang nghĩ tới điều gì nhưng lời cậu ta nói ra lại khác hoàn toàn.
- Mr. Cà Rốt, phiền thầy đứng kia một lát để em nói chuyện với T/b một chút nhé.
- Ồ, được thôi.
Thầy ta liền ra chỗ kia, đứng đó để hóng gió hoặc ngắm mặt trời mọc.
"Uả, ủa gì vậy?"- T/b hoang mang.
- T/b- Winky gọi em.
- Ể? À, tớ đây!
- Cậu còn nhớ lời tôi nói lúc cậu bảo trả ơn chứ?
- Hừm, bí mật! đến khi kết thúc trò chơi thì tôi sẽ nói!- Winky bẻ khớp
Câu nói lóe lên như hồi chuông bạc gió kêu lanh lảnh trong trí óc, em ngẩn người rồi vỗ vỗ trán. Ờ, đúng rồi! Sao em có thể quên chuyện này được.
- Bây giờ tôi sẽ nói nhé, cậu không được chối từ đâu.
Winky nói, giọng nhẹ nhàng tựa như gió thu len lỏi vào bên tai. T/b có cảm giác dễ chịu vô cùng, khác hẳn với những ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.
Ánh hồng ngọc của anh túc hoa hiện hữu sự nồng nàn nhưng trong suốt, hiền hòa mà rạo rực dưới màn nắng mai buông nhẹ nơi mi mắt ngọt lịm. Làn sóng tình dạt dào lóe lên tia sáng diệu kỳ, giữa cái mông mênh bát ngát của biển hồng đỏ thắm, như muốn xoáy sâu vào tâm tình em.
Nhành hồng bỗng tự trên tay cậu ta từ bao giờ, em không biết và cũng chẳng hỏi. Chân trời ắng lặng, bình minh lăn tròn theo mái tóc trắng ngà phất phơ theo những làn gió thổi, mà đến cạnh người thiếu nữ đôi mươi.
Những lọn tóc dài nhấc nhẹ lên nơi vành tai mỏng, bỗng nhiên chỉ cảm thấy cánh hoa mềm mại với hương thơm nhàn nhạt say sưa đã đậu bên những ngón tay gầy. Nắng ngập trong đôi mắt, hai áng mi chớp nhẹ mà khẽ khàng nhắm lại, tưởng như thiếp đi cùng những áng mây bạc vụn dại đến mê hồn.
- Tôi thích cậu...
Tâm tình nở rộ, hạnh phúc choáng lấy em mà mê say hồn người không sao kể xiết.
Lâng lâng theo từng lúc đắm chìm nơi hương hoa hồng thoang thoảng, T/b cảm tưởng mình như lạc vào giấc mộng đẹp đẽ, trên mây trên gió mà ngỡ đứng trước cửa địa đàng đẹp đẽ đương thổi sáo vi vu, đan xen cùng thứ nhạc du dương của đàn dương cầm ngân nga.
Winky đưa tay lướt nhẹ qua gò má ửng hồng, khóe môi cười lên ánh lên tia tinh quái nhưng dịu dàng như mây mờ lửng lơ.
- E hèm! Hai trò nói chuyện xong chưa?- Mr. Cà Rốt ho húng hắng vài cái.
- À vâng!- Em liền bừng tỉnh, bối rối đáp lại.
Winky rút tay lại rồi không nói gì thêm, nhưng nhìn mặt cậu ta rất cụt hứng và còn quay sang hậm hực liếc thầy Cà Rốt một cái.
- Tôi nhường T/b điều ước đó, còn câu trả lời cậu khỏi nói tôi cũng biết nha- Cậu ta nhún vai.
- Ơ?
T/b chưa kịp phản ứng, một cánh cổng không gian có màu tím lịm đã hiện ra ngay trước mắt mình. Nó cực to lớn, vừa đủ cho một gã khổng lồ bước vào trong.
- Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại T/b thân yêu~
Nói rồi, Winky phủi đít rồi nhanh chóng bước vào cánh khổng và biến mất ngay lập tức. Không còn để lại dấu vết gì nữa, như hóa vào hư không vô tận.
"Uả thế không cho người ta số để liên lạc à? Kì cục vậy tên Sừng Đỏ kia"- T/b chau mi lại.
À không, cô bạn Jami từng nói Winky là tội phạm truy nã nguy hiểm, chắc cậu ta mới làm vậy. Nghĩ thế, em cũng chẳng thắc mắc thêm gì nữa và quay sang ước điều ước, dẫu cho bên trong vẫn còn ít nhiều cái hậm hực về ông bạn trai mới có cách đây một phút.
- Thưa Mr. Cà Rốt, điều ước của em là hồi sinh tất cả những người đã chết ạ!
Cho dù là người đã từng có ý giết hại bản thân, T/b nghĩ họ cũng chỉ làm theo đúng vai trò của mình để giành giật lấy sự sống khó vẹn toàn thôi. Một người bị đau chân, đã bao giờ quên được cái chân đau của mình đâu? Tự họ phải thương lấy cái thân mình trước đã, giữa cái chốn lớp học sinh tồn khắc nghiệt toàn kẻ xa lạ như thế này.
Thánh nhân có quá khứ, kẻ tội đồ cũng có tương lai.
[...]
Đã tròn hai tuần hai đứa đã không gặp nhau, kể từ khi Winky bước vào cánh cổng kì lạ đấy.
- Cái tên Sừng Đỏ chết tiệt này!
T/b nhăn mày khó chịu, mặt tỏa ra sát khí tràn trề và tay đập xuống bàn làm cho nhóm Jakky đang ngồi ăn đồ ăn do chú Pierre nấu cũng phải giật mình mà ngừng ăn xuống để hỏi han tâm trạng của em.
- T/b cậu sao thế? Cậu khó chịu chỗ nào sao, chứ cậu cứ thế làm tớ lo lắm.
Amy lo lắng, đưa đôi mắt hướng dương của mình nhìn về em, tay vỗ về tấm lưng em mong có thể xoa dịu được cơn giận đương bùng cháy trong cô bạn mình.
- Đúng rồi, tớ thấy cậu trở về từ lớp học lần trước trông lạ lạ sao ấy. Dạo này thì cọc tính hơn hẳn.
- Tớ biết rồi, có phải cậu khó chịu với cái tiếng lofi chó sủa của Zio có phải không? Để tớ ném văng nó ra nhé!- Erika bật dậy, trông cô nàng nhiệt tình lắm.
- Không phải đâu Erika à...
Em phì cười lắc đầu. Không khéo chỉ cần gật đầu thôi là chiếc băng cát xét đang phát thứ âm nhạc kì quái sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức luôn, Jakky muốn ngăn lại cũng chẳng kịp đâu đó.
- Này! Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy Erika.
Zio liếc cô bạn tóc cam tài lanh một cái nhằm cảnh báo.
Ba người kia thi nhau đoán ra nguyên nhân khiến em trở nên thất thường đến thế. Nhưng tất cả đều sai tất, vì em không nói ra rằng lần tham gia đó có Winky- thanh niên Sừng Đỏ và cũng là nguồn cơn của mọi việc.
Erika mặt nhăn tít, Jakky khoanh tay trước ngực cực lực suy nghĩ đến những trường hợp khác, Amy thì đưa tay lên vỗ trán như đang cố lục lọi trí nhớ xem cả nhóm có bỏ qua lời nói nào của em sau khi kể chuyện ở lớp học lần trước không.
Chỉ có Zio, người im lặng nãy giờ mới đoán đúng:
- Lúc nãy T/b có nhắc đến "sừng đỏ", ắt hẳn liên quan tới người của hành tinh quỷ nên tôi nghĩ có vẻ cái tên Winky là người làm cậu ấy bực bội.
Cả đám như được khai sáng, liền tức khắc hô hào gọi tên Winky liên miên như pháo hoa nổ ngày Tết.
- Trời đất, cậu gặp tên Winky thật à T/b!- Jakky thốt lên một cách lo sợ.
Erika dậm chân bình bịch, tay cầm quả bóng rổ với tư thế chuẩn bị ném vào rổ, hậm hực nói:
- Sao cậu không nói gì vậy T/b! Có phải Winky là người khiến cậu bị phương ở bắp chân đúng không? Tớ sẽ cho hắn một bài học nhớ đời!
- Không phải đâu các cậu.
Ý cười của T/b bảy phần bất lực, ba phần buồn cười trước những người bạn nhiệt tình này.
- Thế rốt cuộc là sao hở T/b?
Cậu bạn Enderman, đôi mày khẽ nhướng lên đôi phần khó hiểu.
Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thỏa đáng từ em, cả năm người liền nhanh chóng giật mình trước tiếng sói hú vang vọng vừa xa xôi nhưng cũng thật gần kề bên tai. Quen thuộc vô cùng.
Nó lại đến rồi.
- Cái gì vậy, sao lại có tiếng sói hú vào ban đêm chứ?- Erika thảng thốt.
Zio lập tức đứng lên rồi đi ra ban công nhà, mặt cậu ta lập tức trở nên nghiêm trọng. Năm lá thư mời vào lớp học Ma Sói, tương ứng với năm người đang ở trong căn phòng này.
- Sao mà đột ngột quá vậy, chúng ta mới nghỉ ngơi được một tuần thôi mà.
Cảm thấy bất ngờ, Amy mím môi lại và ra ban công xem thư mời đang được cầm trên tay của Zio.
- Đi thôi các cậu, tớ đã sẵn sàng rồi.
Với khí thế hừng hục, Jakky đứng lên và chỉnh lại quần áo để chuẩn bị thêm cho lần tham gia mới.
T/b thở dài, vẻ mặt không cam lòng nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên tia sáng hi vọng kín đáo. Nhớ đến nhành hồng trước đó trao tận tay, em sốc lại tinh thần mà nắm tay quyết tâm trở lại.
Trăng tròn vằng vặc, sáng tỏa khắp bầu trời đêm lấp lánh vì sao. Soi sáng ngôi trường Nochim đương chóng đèn vàng ấm áp để thuận lợi cho các học sinh đi vào trường học.
Năm đứa nối đuôi nhau vào lớp học, bây giờ vẫn còn sớm nên chưa có ai đến cả. Mọi người ngồi theo chỗ quen thuộc mà nói chuyện rôm rả về lớp học sắp diễn ra, trong lúc chờ đợi những bạn học khác đến.
- Í, có người đang đến này các cậu!- Erika ngó ra cửa lớp và thông báo.
Cạnh.
- Xin chào mọi người, tên tôi là Winky.
Bóng dáng quen thuộc hiện ngay trước mắt, T/b cảm thấy cơn choáng váng ập tới không kịp trở tay.
- Ối, cái gì vậy!?- Jakky thốt lên.
Oan gia ngõ hẹp thật sao, ba người nhóm Jakky thầm nghĩ, tất nhiên trừ T/b ra rồi.
Winky nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của em, chớp mắt động tình mà mặc kệ bốn người kia đang nhìn mình với con mắt không mấy thiện cảm mà đi một mạch đến chỗ em ngồi, cười cười bình thản hết sức.
- Này, cậu tránh xa T/b ra mau!- Erika hùng hổ nói.
Nhưng lời nói của cô nàng chẳng lọt vào tai cậu ta. Những bước chân ngày một đến gần, và dừng lại trước mặt T/b.
- Aha, chúng ta lại gặp nhau rồi này thân ái. Vết thương ở chân cậu ổn chứ?
Khoan, sao lại "thân ái"? Bốn người kia hiện ra dấu hỏi chấm to đùng.
- Ừm, cũng lành nặn rồi.
Bỗng em thình lình đứng dậy, nhanh tay véo lấy má Winky rất mạnh khiến cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn. Cảnh tượng đó làm cho mọi người bất ngờ hết mức.
- Một tháng không liên lạc, cũng chẳng để số điện thoại làm người ta lo lắng lắm biết không hả tên kia!
- Oái oái! Tôi cũng có lý do riêng mà T/b!
Sau một hồi cò kè với tiếng la oai oái liên miên của hai con người một nam nữ, bỗng một tiếng thông báo của Mr. Cà Rốt vang lên khiến cả hai phải dừng lại.
- Alo, học sinh Winky đã vào nhầm trường, yêu cầu em rời khỏi trong vòng năm phút nữa.
- Uả? Đây không phải trường Phankon à?- Winky ngơ ngác- Thế thôi, tôi đi về trường đây. À, mong các cậu để ý T/b hộ tôi luôn nhé.
T/b bất lực ròng ròng, em nhanh chóng mà lạnh lùng đẩy cậu ta ra khỏi cửa lớp học một cách dứt khoát. Miệng vừa càm ràm thêm mấy câu, vừa lườm cháy mặt Winky và để lại một câu duy nhất cùng nụ cười tươi nhất có thể.
- Chúc may mắn nhé, Winky.
- Ể~ Sao cậu lại đuổi thẳng cổ bạn tr-
Rầm!- Cửa lớp đóng sập lại ngăn câu nói to như loa phường của cậu Sừng Đỏ phun ra đầy đủ khỏi đầu môi tài lanh ấy.
Đưa tiễn người xong xuôi, em phủi phủi tay rồi lững thững đi về chỗ. Lật lật cuốn sách như không có chuyện gì xảy ra, chợt ánh mắt chạm phải một trang giấy đặc biệt. Cơn giận dỗi trong chốc lát tiêu tan, một sự nhẹ nhàng trào dâng lên nơi khóe môi mỉm cười.
- T/b?
- Tớ đây, có chuyện gì thế Jakky?
Mi tâm cậu phớt lên cái đắn đo, phân vân đôi lát mới nói tiếp:
- Rốt cuộc, mối quan hệ giữa cậu và Winky là gì vậy? Tớ thấy nó hơi giống...
Zio tiếp lời:
- Xưng hô thân mật.
- Và cả thái độ lẫn lời nói của cậu ấy nữa- Amy lên tiếng.
Erika mắt sáng lên vì đã biết đáp án, nhưng lại vẫn pha với cái do dự không biết nên nói hay không.
- Trông rất giống một cặp đôi- Cả bốn người đều lên tiếng cùng lúc.
Không gian yên lặng, tất cả gần như nín thở sau khi thốt ra lời nói đó. Chăm chú quan sát từng đường nét khuôn mặt của em mà bắt đầu hoang mang khi hai bên gò má dần dà nhuộm một màu hồng đào ngại ngùng.
- Ừm, như các cậu đang nói.
Cả đám như hóa đá triệt để, có vẻ họ chưa thể tin được vào những gì mình nghe qua lời của chính chủ. Đầu óc còn đang tiêu hóa thông tin trên, phải mất gần phút mới định hình lại được.
- Ôi trời ơi T/b...!
Như có cả dòng điện chảy ngang qua đồng điệu với bốn cái đầu, à không, Zio cậu ta không quan tâm lắm. Ba người đều lập tức túm tụm lại, xì xà xì xồ gì đó và thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn em với ánh mắt hiếu kỳ lẫn... vui vẻ?
T/b không biết hiện tại họ nghĩ gì, nhưng em biết cả nhóm Jakky sẽ không trách móc hay phán xét gì mình. Vì họ là những người bạn tốt cơ mà.
Miết nhẹ trang sách trôi nổi những con chữ in nghiêng ngang hàng thẳng lối, em thêm lần nữa cười lên mà long lanh ánh mắt to tròn khi chạm phải loài hoa khô úa được dính cẩn thận bên trong cuốn sách cũ mèm.
Là nhành hồng nho nhỏ vào ngày bình minh hôm ấy.
|
22.09.2023
22:27-10531.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com