Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

003. Jakky

|

"Hoa Sữa Sương Thu Chiều"

003. Jakky

Request by: missamyrose

Nước xuân nơi đôi mắt em đong đầy, long lanh trăm ngàn chứa qua những vệt sáng ấm qua đèn đóm phố phường, ngời lên cái vẻ trong suốt túy thuần trong con ngươi đen thẳm. Thần sắc em thích thú, nụ cười rạng rỡ không thôi với ngón tay chỉ trỏ khắp nơi.

Jakky nhìn cô bạn gái T/b của mình đang chạy lung tung như một đứa con nít lên năm mà vừa bất lực vừa chiều chuộng chạy theo kè kè bên cạnh.

 - Cậu thích chứ T/b?

 - Đương nhiên rồi!

 Jakky cười, cảm thấy tự tin hơn bội phần.

 May mắn là cậu có hai cô bạn Erika và Amy tư vấn cho địa điểm đi chơi lẫn một ít về tâm lý con gái, chứ không buổi hẹn hò đầu tiên cũng chẳng biết đi về đâu nữa, Jakky thầm nghĩ.

- T/b! Chờ tớ với, chỗ này đông người nhỡ cậu đi lung tung sao?

- Tớ có phải con nít đâu mà cậu sợ chứ!

 Em trả lời nhanh gọn, rồi lại lon ton chạy loanh quanh sang quán hàng này sang quán hàng nọ một cách phấn khích.

 Chỉ bằng một cái liếc mắt mà đã thấy vô vàn những chiếc hộp vuông vức trưng bày các món đồ kỳ lạ mà bắt mắt vô cùng, đan xen lấp ló với dáng hình của những chiếc chuông gió bạc lanh lảnh trong làn gió vi vu dưới mảng đèn vàng. Hương thơm thoang thoảng cánh hoa nở, len lỏi vào lồng ngực đương đập mạnh bởi một sự rộn ràng ngây ngất ngập đầy trong mỗi bước chân đi.

 Xuân sang đông tàn, tựa như đã đưa cả một bầu trời tuổi trẻ lay động mà hóa thành dáng hình đầy sức sống phơi phới nơi đáy lòng ta.

 - Ôi trời ơi, cậu đi nhanh quá đấy T/b! Phải chờ tớ với chứ, định bỏ tớ lại một mình à.

 Jakky khuỵu người, thở phào thì liền thắc mắc khi con ngươi dừng lại trên gương mặt ngẩn ngơ của cô bạn gái.

 - T/b à?- Cậu lay nhẹ người em, rồi "à" một tiếng- Cậu muốn con gấu bông đó sao?

 - Ừm, trông dễ thương quá.

 Theo hướng nhìn của T/b, một con gấu bông nhỏ nhỏ mang màu tím nhạt của việt quất chín, hai bên phiếm nhẹ sắc hồng càng thêm đáng yêu gấp bội. Nó được đặt gọn ở góc quầy hàng giữa đống đồ treo thưởng khác.

 Jakky lướt sơ qua những người khách chơi khác, liền nhận ra đây là trò ném lon- trò chơi gắn liền với tuổi thơ thế hệ cũ.

 - Vậy tớ chơi để lấy quà thưởng cho cậu nhé, T/b.

 Không chờ em có đồng ý hay không, cậu nhanh nhẩu đưa tiền cho chủ quán và nhận vào bóng nhựa. Tung lên không trung lấy đà vài lần rồi ném thật mạnh vào dãy lon phía trước.

 - Hây!

 Quả bóng vút mạnh qua khóe mắt, không thể thấy mà chỉ nghe lướt qua tiếng gió lướt cực nhanh rồi đập mạnh vào thân lon rỗng của quầy hàng.

 Bóng nhựa rơi xuống đất, lăn tròn chầm chậm và ngưng lại hẳn trước mũi giầy nhọn của lão chủ hàng.

 Những chiếc lon vẫn không chịu nhúc nhích.

 - Ố là la, xem ra cậu chàng đây không đủ may mắn rồi.

 Lão ta vuốt râu, tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối với khoé môi hơi có nét ý cười đắc chí.

 - Hả! Sao lại vậy chứ, rõ ràng mình đã dùng lực mạnh lắm cơ mà!

 - Thôi thì chú em đây làm thêm quả nữa nhé.

 Lão chỉ về hai quả bóng còn lại trên tay Jakky

 Lặng thinh nhìn mọi chuyện xảy ra nãy giờ, T/b chớp nhẹ mắt một cái ý nghĩ trong em nháy mắt đã rõ ràng lí do. Chắc chắn lão ta đã giở trò, tốt nhất không nên tiếp tục chơi làm gì cho mất công.

 Nhón chân lên mà khe khẽ nói với cậu và kéo kéo vạt áo, tỏ ý muốn rời khỏi chỗ này:

 - Jakky, tớ không cần nó nữa đâu. Chúng ta đi chơi trò khác thôi.

 - Không! Tớ sẽ lấy con gấu bông cho cậu, tớ còn hai lượt ném nữa đó!

 - Nhưng lão ta đã giở trò rồi, cậu không thấy sao?

 Em ý cười bất lực, không thể ngờ được cậu ta lại cố chấp đến như vậy.

Con ngươi oải hương dao động, vài lọn tóc dài lơ thơ vương qua hai gò má phảng phất cái vẻ ương ngạch đan xen quyết tâm vô cùng nơi gương mặt điển trai.

 - Cậu yên tâm, chúng ta còn cách khác cơ mà.

 - Ể, cậu tính làm gì vậy Jakky?

 Cậu người yêu không để em phải khó hiểu quá lâu, liền cắt nghĩa bằng cách tay mình cho vào túi quần, nhanh chóng đặt lên bàn sấp tiền. Thần sắc tự tin, giọng điệu rành mạch:

 - Thôi chú cho con mua luôn đi ạ, cái bạn gấu nhỏ ở góc kia ấy.

 - Ơ kìa Jakky, thế có tốn tiền quá không?!

 - Được thôi, 100 nghìn nhé!- Mắt lão sáng rực, đồng ý ngay tắp lự.

 Trời đất, anh chàng Jakky sống giản dị và khiêm tốn với thân thế bản thân mình của em đâu rồi?

 Đang lạc trôi giữa mớ thông tin chưa thể tiêu hoá, T/b chợt cảm thấy một sự mềm mại áp vào bên má mình cùng thanh âm vui vẻ và mong chờ từ cậu.

 - Gấu bông của cậu đây T/b!

 Jakky cười rất tươi, hai con mắt híp lại khi đặt vào tay em con gấu bông việt quất.

 Những vệt sáng rơi rớt qua nét đẹp anh tuấn, lung linh thần sắc cậu càng thêm hồng hào, hiền hoà.

 - Cảm ơn cậu nhé- Em ý cười có phần trách móc- Cơ mà lần sau cậu đừng phí tiền như thế, tớ không thích đâu.

 - Hơ, cho tớ xin lỗi nhé.

 Jakky khẽ thót mình.

 - Nhưng dù sao T/b cũng là bạn gái tớ, cũng nên chịu chi chút chứ.

 - Hừ!

 Tuy vẻ mặt em hờn giận nhưng sự hạnh phúc đương dâng lên và xoá nhoà đi cái bực bội ứ đọng mà chỉ còn lại ngọt ngào trong trẻo, hân hoan.

 Tay em mân mê hai đôi tai nhỏ chú gấu bông, tự nhiên họa lên nụ cười trên hai cánh môi.

 Jakky kín đáo quan sát biểu cảm T/b hồi lâu, thấy em mỉm cười thì vội lên tiếng:

 - T/b, chúng mình đi tàu lượn siêu tốc nhé?

 Bất ngờ, em mở to mắt nhìn về hướng trò chơi tàu lượn siêu tốc phía xa. Ở trên đó vang vọng cả một khoảng trời triền miên những tiếng la hét bàng hoàng, tưởng chừng như họ đã lìa hồn khỏi xác vậy.

 Tranh thủ chờ đợi cô bạn gái đương phân vân, anh chàng liền vặt óc thật nhiều câu nói thật lãng mạn để tí nữa có thể áp dụng ngay như lời Amy với Erika căn dặn hồi sáng nay.

  - Jakky! Cậu nhớ phải rủ T/b đi chơi trò lượn siêu tốc đấy, đó là cơ hội tốt nhất để cậu chứng minh mình là một người bạn trai tốt!

 Erika hăng hái nói, lúc lắc mái tóc cam quýt của mình mà tươi sáng.

 - Sao cơ, đi tàu lượn siêu tốc? Tớ cứ thấy sao sao ấy, Erika.

 Jakky hơi khó hiểu hỏi lại cô bạn mình. Thần sắc phủ lên một tầng thắc mắc vô vàn cần được giải thích ngay và luôn về sự góp ý cho buổi hẹn hò đầu tiên này.

 Cậu cảm thấy việc rủ một cô gái mảnh mai như nhành lê yếu mềm như em đây, chơi trò cảm giác mạnh há chẳng phải thiếu tinh tế quá mức sao. Hai người mới hẹn hò với nhau lần đầu tiên, cần phải xem xét kĩ lưỡng để không gây ấn tượng xấu trong mắt đối phương.

 Amy dường như đã đoán ra được dòng suy nghĩ lo lắng của Jakky liền trấn an bạn:

 - Tớ thấy hợp lí đó, tớ có nhớ hồi trước cậu ấy từng nói khá thích thú với những trò cảm giác mạnh như thế. Nên cậu cứ thử đi nhé, đừng lo lắng quá Jakky ạ.

 Được Amy ủng hộ, cô bạn Erika hí hửng cười toe mà tiếp tục nói thêm:

 - Chưa kể, nếu T/b có sợ thì cậu hãy thừa cơ nắm lấy tay cậu ấy và tiện thể trấn an. Cá rằng cậu ấy sẽ thấy cậu thật "men lỳ"! Ố hồ hồ hồ!

 "Nắm tay, nắm tay... sao"

 Nhất thời đình trệ đầu óc, cậu si ngốc mà không tự chủ bỗng ửng đỏ trên gương mặt. Bàn tay vô thức nắm lại, làn gió nhẹ luồn qua mơn man da thịt khiến cho Jakky có thể mườn tượng được phần nào ra cái cảm giác nắm tay mối tình đầu của mình.

 Dẫu là tưởng tượng thôi, nhưng hẳn nó sẽ dễ chịu như này chăng?

 Thấy em đứng yên nãy giờ, cậu nôn nóng lặp lại câu hỏi:

- Vậy cậu thấy sao, T/b? 

 - Ừm, được thôi. 

 Dải ngũ sắc xanh mơ, tím sim, vàng mật, hồng đào,... lấp lánh mà mê hoặc ngọn đèn mờ rọi hắt lên hai gương mặt đan xen thích thú và phảng phất nỗi sợ hãi mơ hồ, đưa ánh nhìn dõi theo dãy tàu lượn dài đằng đẵng trên con đường sắt.

 Con ngươi đen thăm thẳm của em bất ngờ lọt vào tầm mắt là chiếc kẹp tóc xinh xắn đưa kẹp vào bên phần tóc mai dài lơ thơ chính mình. T/b nét cười sờ lên, cảm thấy ấm áp như nước suối mùa xuân rồi cười khúc khích.

 - Jakky, cậu lấy đâu ra mấy chiếc kẹp tóc này thế?

 Jakky him lại cặp mắt nhằm che giấu sự ngại ngùng, sắc mặt tráng lên lớp men hồng theo tiếng cười của em. 

 - Tớ thấy sáng nay cậu nói làm mất kẹp tóc, nên tớ đã đi mua vài cái như thế.

 Hự! Em sắp gục ngã vì cậu bạn trai này rồi!

 Trong mắt T/b chứa đầy cái trìu mến xôn xao khó tả, quên mất đi cái e lệ vốn có của người con gái mà mạnh dạn và thoải mái nhất, đưa tay véo má Jakky như thể cậu là một đứa con nít thực thụ.

 - Ơ ủa?

 - Cảm ơn cậu nha, yêu lắm ấy!

 Đột ngột và ngạc nhiên, em reo lên một tiếng đầy hoan hỉ với Jakky. Dáng vẻ tự nhiên, giống như cả hai đã yêu nhau từ lâu lắm rồi, chẳng còn đọng sót lại chất keo cứng Ngượng Nghịu phủ lên rất nhiều trên từng nét khuôn mặt ban đầu.

 - Hai bạn ơi, đến lượt hai bạn rồi ấy ạ.

 Nhân viên quầy soát vé nhắc nhở.

 - Chúng ta đi nào Jakky! 

 - Ừm!

 Hai đứa ngồi xuống và kéo vật bảo hộ xong xuôi hết thảy, Jakky vẫn còn thấy sự lâng lâng bao phủ lấy tâm trí mình như làn mây mỏng manh mà mộng mơ, bồi hồi đến khó tả thành lời.

 - Cảm ơn cậu nhé, yêu lắm đấy!

 Trái tim khẽ cựa quậy sau vạt áo, xao xuyến theo nhịp đập rạo rực mà liên miên.

 Cạnh.

 "A, tàu bắt đầu di chuyển rồi, mình cũng nên sẵn sàng thôi"

 Hồi hộp vô cùng, Jakky liếc nhìn sang T/b rồi hai hàng mi chau lại khi cậu chẳng thấy thần sắc em biểu lộ ra chút nào tia sợ hệt hay lo lắng. Thay vào đó là cái phấn khích vạn phần, không những thế lại tươi tắn như một đóa hoa nở rộ ngày mới. 

 Không sao, chắc mới bắt đầu nên cậu ấy mới bình tĩnh thế thôi. Tự tin lên nào Jakky! Cậu chàng nhà Natsumi khích lệ bản thân, đâu đó trong thâm tâm nổi lên cái nơm mớp sợ hãi khi trông thấy độ cao ngút trời mà rời xa mặt đất.

 Cơn gió đương phảng phất nhè nhẹ qua những lọn tóc, rất nhanh đã thình lình ồ oạt xộc mạnh vào hai hốc mắt và miệng mũi, cực khô khan nơi cuống họng chẳng thế hớp lấy không khí nào, muốn thở thôi cũng khó khăn. Tiếng gió rít dài ép sát màng nhĩ, chao đảo khối óc người ta bằng thứ tạp âm la hét kinh hoàng xung quanh. Thực sự dễ dàng làm đám người yếu tim muốn bay hồn phách lạc triệt để, run rẩy tứ chi không ngừng.

 Thần hồn cậu choáng váng kịch liệt nhưng khóe môi vẫn lung lay gượng cố tươi cười.

 "Hơ, quả nhiên trò chơi tàu lượn siêu tốc..."- Jakky thở không ra hơi- "Rất tuy- Oẹ!"

 Lời nói còn chưa hết, cảm giác chua nghét đã lập tức xâm chiếm cổ họng cậu chàng. Cúi xuống nôn thốc nôn tháo toàn bộ, đôi tai ong ong ù ù không thể tả cùng dạ dày yếu ớt trống không.

 T/b đầu óc vẫn tỉnh táo, không hề sợ sệt do trò chơi mà chỉ lo lắng cho bạn trai mình.

 - Ôi trời, sao cậu không nói với tớ là cậu sợ trò này chứ.

 - Tớ... Đâu có sợ, chỉ là hơi chóng mặt thôi.

 - La hét cả đống đi, cậu còn chối sao Jakky!

 Sau hồi lâu vuốt nhẹ tấm lưng của Jakky, em nhìn qua nhìn lại và mừng rỡ phát hiện gần kia có cửa hàng tiện lợi trước cổng công viên giải trí, quay sang dịu dàng cất tiếng:

 - Jakky, cậu nằm đây nghỉ nhé. Tớ sẽ đi mua ít bánh trái với nước cho cậu lót dạ nha.

 - Ừm ừm, cậu đi cẩn thận nhé.

 Nói xong, cậu mệt lả tựa người nhanh chóng vào ghế đá theo lời em. Mi tâm phảng phất sự mệt mỏi và buồn phiền không rõ.

 Nhìn lại cậu bạn đôi chút, T/b mới yên tâm rời đi để đi mua ít đồ ăn vặt cho Jakky.

 Xào xạc- Tiếng động lao xao phát ra từ bụi cây sau lưng cậu, khiến oải hương nơi đôi mắt mở to ra và quay đầu lại rồi trông thấy rõ ràng ba người bạn chí cốt của mình.

 - Các cậu, chào nhé- Cậu cười nhat.

 Zio nhặt ra từng chiếc lá trên lọn tóc bạc lòa xòa, miệng vừa càm ràm tỏ ý thất vọng:

 - Bọn tôi đi theo dõi cả buổi đi chơi, xem cậu có làm theo lời Erika và Amy nói không. Mọi chuyện đang diễn ra tốt thì... hầy.

 Cậu ta bỏ dở câu nói, thở dài một hơi.

 - Ố hồ hồ, không ngờ Jakky lại thua T/b trò chơi tàu lượn siêu tốc đó nha- Erika cười thích thú, chọc nhẹ vào má cậu.

 - Jakky này, cậu đỡ hơn rồi chứ?

 Amy cẩn thận hỏi thăm bạn mình.

 - Tớ thấy vẫn hơi cồn cào trong bụng.

 Hai bên thái dương còn đập mạnh, thi thoảng có cơn cồn cào cào lên dạ dày, hiện tai Jakky vẫn thấy chưa ổn áp hoàn toàn sau trận uốn lượn trên không đến "kinh thiên động địa" ấy.

 Erika thôi chọc má cậu, đưa tay chỉ về hướng khu nhà vệ sinh.

 - Vậy hả, thế thì cậu mau đi rửa mặt đi cho tỉnh táo ha!

 - Được rồi, tớ đi rửa mặt đã nhé.

  Jakky ngẩng đầu lên, gương mặt ươn ướt dòng nước mát lạnh, nước nhỏ giọt xuống cằm từng giọt một. Tựa như những mảnh vụn tự tin rơi rớt từ sự tự tin ban đầu chính mình.

 Đầu óc mà lo lắng, cậu thật sự không biết nên ứng xử tiếp theo thế nào nữa.

[...] 

 Hương khói phả mạnh vào không trung ra một luồng khói xám xịt, điếu thuốc hắn ta phì phèo theo đốm lửa xanh pha lẫn sắc hồng nóng quấn quýt nơi chiếc bật lửa. 

 Một cảm giác khó chịu và cay xè cực độ bủa vậy khóe mắt với mũi của T/b. Mặt em nhăn nhó đến phát bực, con ngươi cũng co thắt lại khi vô tình chạm phải hình ảnh người phụ nữ bầu bị đương vừa khó khăn cúi xuống nhặt đồ vừa ho sặc sụa bởi mùi thuốc lá đến từ tên thanh niên kia.

 - Bánh với nước của cháu đây.

 - Dạ, cháu cảm ơn.

 Nhận được đồ ăn thức uống, em nhanh chân chạy tới chỗ cô bầu và phụ giúp nhặt mấy quả táo lăn tròn trên mặt đất, đồng thời khe khẽ nói:

 - Cô ơi, mình nhặt nhanh rồi mau chóng rời đi nhé. Nếu không thì ảnh hưởng tới em bé bên trong lắm ạ.

 - Cảm ơn cháu rất nhiều nhé.

 Làn khói đáng ghét không ngừng dày đặc thêm, ngụm khí trong sạch cũng vì thế mà càng ít ỏi đi nhiều. Hai hàng mi chau lại, chẳng thế nén nổi cái ghê tởm rồi bật ra một tiếng chửi thề và cái lườm nguýt.

 - Nhìn ngứa mặt thật!

 Dường như lời chửi xéo kia khá to, tên kia chợt dừng lại hành động hút thuốc lá của mình rồi quay sang nhìn em. Hắn lững thững tiến về phía em, nhấc điếu thuốc ra khỏi vành môi tái nhợt.

 - Cô em đây vừa nói gì đấy, nói lại anh nghe xem nào?

 Em giật thót mình, trong lòng nhú lên nỗi hoảng sợ. Định thần lại đôi lát, vội nở nụ cười giả lả cùng thanh âm dịu nhẹ đáp lại:

 - Dạ, em nói là "khó chịu quá" ạ.

 - Hửm, sao lại khó chịu. Anh đây đã làm gì cô em chưa thế?

 Hắn ta gương mặt câng câng lên, nhìn vào mà cực kỳ đểu cáng, chỉ muốn đấm vài phát cho thỏa cơn giận dữ.

 T/b sắc mặt tươi rói, nhưng ý cười như ẩm lạnh do mưa phùn sinh ra ý lạnh lẽo. Kìm nén cơn giận mà giọng điệu vẫn dịu nhẹ như cũ. Hai gói bánh âm ấm trong tay mà em giờ đây chỉ thấy nóng bỏng như đốt cháy lòng bàn tay giận dữ.

 - Thưa, do anh hút thuốc lá nhiều quá nên phiền anh hạn chế chút ạ. Ở đây còn có cô bầu nữa đó.

 Thanh niên tóc quạ nhuộm sắc đỏ như trái cà chua nhếch mép, hắn ung dung hút điếu thuốc thêm hơi nữa. Rồi thình lình phả khói thẳng vào mặt em khiến em lập tức ho han liên tục.

 Cay điếc nơi chóp mũi, lấp đầy đường thở vốn đã vốn khó khăn nay lại khó hơn khôn cùng. T/b nín thở, cố gắng né tránh hơi khói độc địa mà điên tiết gấp bội bởi câu nói kèm theo của hắn.

 - Đã bầu bí thì thôi ở nhà đi, anh mày đây hút thuốc phải biết điều tránh ra hộ, làm như đất của mình mình đứng đâu thì có quyền sai khiến ấy. Lai nhải mệt thấy mẹ, có tí thuốc cũng đ*o chịu được!

 Sự bình tĩnh cuối cùng rốt cuộc cũng tiêu tán đi lập tức, em cơ hồ không thể kiểm soát được lời nói:

 - Tên này bị điếc à!

 Hắn kinh ngạc trố hai con mắt của mình ra, thoáng ẩn hiện gân xanh tức giận rồi cũng nhanh mà kỳ lạ bật cười thành tiếng.

 - Ối chà! Cô em đây trông cũng xinh xắn nhưng sao cái miệng hỗn hào thế nhỉ?

 Bỗng dưng hắn tùy tiện véo má em, kéo lại gần mình mà sát sàn sạt gương mặt trổ đầy mụn nấm. Hơi thở phì phò, đầy mùi thuốc lá với nụ cười đểu cáng lộ ra hàm răng vàng úa do nhiều ngày châm thuốc hút.

 - Này cậu kia! Mau bỏ con bé ra mau!

 Cô bầu thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng can ngăn nhưng lời nói của cô không hề lọt vào tai hắn tí nào cả.

 T/b tức khắc hoảng hốt,  em không kịp nghĩ cũng chẳng kịp phản ứng mà cơ thể theo phản xạ tự nhiên nắm tay thành quyền, từ khoảng hông rồi lập tức vung thẳng vào ngay sống mũi hắn một cú đau điếng.

 - Aaa!

 Gã đau đớn lùi ra sau, ánh mắt ánh vẻ gắt gao mà kêu lên:

 - Con điên này!

 Nhìn chằm chằm sống mũi đương chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi từ mũi Tóc Đỏ, T/b lấy lại cái bình tĩnh ban đầu và dần dà thanh âm lộ rõ cái khích tướng bên trong, phản bác lại kịch liệt:

 - Kêu cái thá gì, oan ức lắm hay sao mà chửi người ta? Ngộ nhỉ?

 Mặt hắn đỏ bừng như đít khỉ, những đường dây xanh đỏ luân phiên hiện ra trên cổ như con giun dài ngọ nguậy sau làn da rám nắng. Giọng điệu điên tiết cực độ, hai cái lỗ mũi phì phò hỗn loạn rồi lập tức vung tay thật nhanh về phía em nhằm hạ thượng tay cẳng chân.

 Nhanh chân lẹ mắt, T/b né về phía sau cho cú đấm gã hụt đi và theo quáng tính tốc độ sắp sửa ngã chúi xuống. Rướn cao người tạo đà, chớp lấy thời cơ vung lực cực mạnh đá thẳng vào gò má tên kia. 

 Đòn cước kia đến rất nhanh, cơ hồ cái tiếng va đập nặng nề với da thịt gần như hóa thành ảo giác đến nơi. Tên thanh niên ngổ ngáo chưa kịp ổn định thần hồn thì đã nhận thêm cái đấm thẳng vào mồm miệng, sát hẳn vào hàm răng khiến đau khổ cực điểm và gã quỵ xuống hoàn toàn.

 - Ha... 

 T/b nhướng mày rõ vẻ thách thức, tay vẫn giữ nguyên nắm đấm còn vương in ít máu chảy từ lỗ mũi hắn do cú đấm chốt hạ. Cái vẻ phấn khích xếp tầng tầng lớp lớp nơi mi mục, cơ hồ như còn hăng hái lắm.

 - Thôi thì làm thêm cái đá gót chân nữa nha?

 - Đừng đừng!

 - Im miệng! Anh trai đây không có quyền lên tiếng!

 Hừ, đã hút thuốc xong còn tỏ thái độ thì xứng đáng làm cú bất tỉnh nhân sự đấy! Nghiến răng, em lấy đà làm cú ax kick định nhắm vào hướng thái dương để làm hắn ngất ngay tại chỗ để còn vác cái xác đến đồn cảnh sát cho dễ. 

 Vút!- Âm thanh rất nhanh, cơ hồ mang theo cả tiếng gió lao đến nhưng lại cảm giác giống như nó đến từ một khoảng không vô định không cụ thể chính xác.

 Từng dây thần kinh như đứt phựt, T/b vô hình trung vội hạ cẳng chân mình xuống khi thấy bóng hình với mái tóc tím sậm dài qua vai đá thẳng vào tên kia một cách không nương tay.

 - T/b! Cậu không sao chứ!

 - Ơ? Erika và Amy, sao các cậu lại ở đây?

 Thắc mắc, em tròn xoe đôi mắt nhìn hai cô bạn mình mồ hôi lấm tấm trên trán.

 - Phù, may là bọn tớ đến kịp thời. Chứ không tên kia sẽ làm tổn thương cậu mất!

 Erika vuốt lồng ngực, cô nàng ý cười nhẹ nhõm như trút cả một gánh nặng vô hình to lớn trên vai.

 Nhìn kĩ cô bạn mình một lượt kiểm tra, Amy thở phào một cái và mỉm cười dịu dàng.

 - Tốt quá, T/b không bị thương ở đâu cả.

 Thần sắc em hiền hòa trở lại, đương định mở miệng háo hứng nói về chuyện mình đã tự tay đá đấm tên ngổ ngáo này hai cú đau điếng thì tức khắc lại bị bóng hình quen thuộc chạy đến nắm lấy bả vai. Hơi thở hỗn loạn pha trộn cái dư âm sợ hãi đang cực lực khắc chế, mi tâm chồng chất lên vẻ lo lắng vạn phần.

 - T/b! Cậu đây rồi, làm tớ lo chết đi được! Tớ với Zio xử lý xong hắn rồi, tất cả ổn rồi T/b à!

 - Thế, còn cô bầu thì sao?

 - Không sao đâu, cô ổn mà- Cô bầu đứng bên cạnh tự lúc nào, nói.

 Em khóe môi cười nhẹ, gật đầu một cái.

 - Mà Jakky này.

 - Sao thế, tớ đây?

 - Ừm... Cậu đứng xa chút được không, hơi gần quá.

 Thân thể em cựa quậy, hương thơm nhàn nhạt nơi mái tóc quấn lấy chóp mũi Jakky khiến cậu sực nhận ra khoảng cách giữa hai người và vội vã buông hai bàn tay chính mình ra khỏi vai em. Con ngươi sắc tím dao động mãnh liệt, phớt lên áng mây hồng lên hai gương mặt một vẻ xấu hổ lắm.

 - Ố hồ hồ! Thôi không làm phiền hai người nữa, chúng tớ đi đây nha- Erika thoáng vẻ tinh nghịch- Chúng ta về thôi Amy, cả Zio nữa!

 - Chúc hai cậu đi chơi vui vẻ.

 - Hầy, tôi cũng về đây. Tối nay có hẹn chơi game solo Freefire với Sam nữa.

 Một khoảng lặng yên kéo dài giữa hai người sau khi nhóm Amy, Erika với Zio rời đi (chắc thế). Cái vô tình trượt dài qua tấm kính vô hình của khoảng cách, thình lình và bất ngờ đã tạo ra sự lẽn bẽn cho cả hai đứa. Ờ, dẫu sao họ mới yêu nhau thôi! Mười sáu tuổi với nhịp đập thổn thức nơi hai trái tim gần nhau.

 Trăng vừa lên thế gian đã tỏ, bóng hình trăng ngây ngất soi sáng hai cái nhìn lén nhau.

 Sắc tím mê hoặc của oải hương va phải màn đêm thăm thẳm le lói ánh sao sáng, chỉ cảm thấy một tia điện xẹt ngang qua hai trái tim vụng dại mới lớn.

[...]

 Ánh sáng trăng tỏa lấp lánh trên mặt nước sóng sánh như dát vàng, trong suốt dải nước mà phản chiếu hai hình bóng một nam một nữ đương đan ngón út và dắt nhau từng bước nhẹ mà thư thả ngắm cảnh sao trời tinh tú.

 Gió mân man qua da thịt nhẹ nhàng, chứa theo cả thanh giọng cảm kích đan xen mềm mỏng lẽn bẽn bên tai Jakky.

 - Cảm ơn cậu vì buổi đi chơi nhé... Tớ vui lắm.

 Nụ cười dịu ngọt ngưng tụ lại ba phần thẹn thùng, hai gò má ửng hồng cho nên lời nói cũng theo đó khó nói đôi chút.

 Jakky chớp mắt động tình, trong tâm can phút chốc mềm nhũn. Đồng thời dâng trào lên thứ cảm xúc dạt dào, con tim rung lên mà bỗng dưng khuếch tán hết đi mọi từ ngữ vốn có chỉ bằng một câu nói nhỏ nhẹ của em. Cặp mắt him lại, phảng phất thoáng qua vẻ tiếc nuối mơ hồ làm T/b không hiểu vì sao mà hỏi lại:

 - Cậu sao thế Jakky?

 - Cậu thừa sức hạ gục tên kia phải không T/b?

 Đáy mắt em hiện tia khó hiểu hơn, nhưng vẫn gật đầu trả lời:

 - Ừm, tớ có học võ takewondo đó Jakky à.

 - Vậy là cậu có khả năng tự bảo vệ mình được sao?

 - Tớ...

 T/b phần nào nhận ra ý nghĩa của những câu hỏi trên, em thấy nhột nhạt liền cố khiêm tốn và lấp lửng giấu nhẹm đi thực lực võ nghệ bản thân để dò xét phản ứng của cậu chàng này.

 - Thật ra thì không phải lúc nào cũng thế đâu, sức tớ cùng lắm hạ được một hai người thôi à.

 Em cười hì hì, mong sao câu nói trên có thể khỏa lấp tâm tình Jakky được vài phần.

 Quả nhiên hai hàng mi Jakky giãn ra hơn, nhưng giọng điệu cậu vẫn biểu lộ chút áy náy.

 - Nhưng tớ trên danh nghĩa vẫn là bạn trai cậu mà T/b, tớ vẫn muốn cậu dựa dẫm tớ. Đứng sau lưng tớ và chỉ cần nhắm mắt lại thật chặt, vì đã có tớ bảo vệ cậu rồi mà. Thật đấy!

 Có chút ngại ngùng với câu nói sau của Jakky, T/b mở to đôi mắt long lanh hàm chứa tình ý ẩn hiện nhìn vào con ngươi sắc tím đối diện, nhìn thật lâu liền thấy rõ bóng hình bản thân trong đó.

 Phải rồi, em là bạn gái cậu, chứ không phải bạn thân thiết.

 - Ừm, tớ hiểu rồi.

 Nơi đáy mắt đong đầy ý tình vô hạn, oải hương ẩn tình say mê. Ánh trăng tản sáng bất giác mờ ảo đi theo làn mây mỏng như hòa vào hư không qua bờ vai vững vàng như muốn ôm lấy em cả một đời.

 T/b thoáng nhớ đến một kí ức mơ hồ không nhớ rõ, nắng phủ lên mái tóc cậu một thời mà trao cho em lưu giữ nơi bóng hình ấy cả quãng đời tuổi trẻ mình xa xăm. Nắng hồng nhàn nhạt, cái vẻ non nớt trên gương mặt anh tú ấy theo thời gian mà dần biến mất, để lại sự trầm ổn đến kì lạ mà rung động nơi con tim vẻ mê hoặc lạ lẫm. 

 Bóng trăng tỏa nhè nhẹ, hương thơm man mát ôm lấy hai con người si ngốc nhìn nhau.

 Em, trăng và cậu, khoảng cách xa vời mà chẳng thể ngăn được nhịp tim thổn thức.

 Jakky nhắm mắt lại, cho dù vậy vẫn thấy được gương mặt em hiện hữu trong trí óc. Trán em, mũi em, cậu đều cảm thấy quen thuộc vô cùng. 

 Hai tay vụng về ôm lấy đầu em, hơi run rẩy nhưng thật nhẹ nhàng. Một mảng sáng non dại lóe lên, đắm chìm kéo đi nỗi ngại ngùng của hai trái tim mười sáu dưới bóng trăng tan. Tâm hồn bay bổng, phiêu diêu hơn cả làn gió mát nơi miền đất lặng.

 Cậu khẽ hôn lên trán em, ấm áp vô hạn mà trăng bỗng như loang chảy mất, đổ bóng xuống cả hai tâm tưởng miệt mài.

 Jakky cảm thấy mình như đang ôm lấy cả mùa hạ trong tay.

 Ba bóng hình há hốc miệng, dường như không tin nổi vào mắt mình. 

 Erika thích thú vờ che mắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn hé mở để ngóng nghe tình hình. Amy mặt cô nàng đỏ ửng, tay run run cầm điện thoại để... quay lại khung cảnh cho ông bác Jaki xem như lời bác đã dặn. Còn Zio, cậu ta trố mắt nhìn chằm chằm và biểu cảm sững sờ không thể tả. 

 - Amy! Cháu để máy lệch rồi, chú còn chưa thấy gì nữa!

 Jaki bất lực kêu lên ở bên kia, đã dặn kĩ cô bé có chuyện nào thú vị thì hãy tức khắc gọi mình để còn xem chung rồi cơ mà!

|

14.10.2023

21:55-5270

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com