[Daniel x Anthony] Ngủ chung
Viết OTP(couple) của các cậu vô đây đi tui viết choa ;^
cặp này là cặp mở đầu nhé!
-----------
Daniel = anh (top)
Anthony = cậu (bot)
Ngọt ơi là ngọt ,ngọt như đường! Đường trộn thủy tinh
!!OOC!! Có cảnh bạo lực và có những tình tiết là do tác giả tự bịa !!AU!!
______________________________
" Ehem ... 1 2 3 ... đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động . Chúc các em ngủ ngon "
Sau khi báo hiệu kết thúc cuộc chơi của Mr.Cà Rốt vang lên khắp nơi trong trường . Mọi người ai cũng đã đuối sức , hiện còn đuối hơn khi phải tìm căn phòng của người mà bản thân sẽ ngủ cùng trong đêm dài này . Không biết là do ông thầy giáo có việc bận nên sắp xếp cho có hay sao mà lại để cậu ở chung với lớp trưởng 'mới' thế này.
Anthony đứng đực trước phòng ngủ của mình , trên bảng tên của cậu có một cái tên nữa được viết lên trên . DANIEL!Không , cơ thể mệt mỏi nên cậu buộc không muốn cũng phải vào để giữ sức cho ngày mai thôi , đành vậy!
Tiếng cõ kẹt của cánh cửa kêu lên , tiếp đó là tiếng ' Tạch ' làm cho căn phòng sáng đèn lên . Không có ai? chẳng lẽ Daniel lại đang bị lạc ở đâu đó à? Cậu thì có lòng tốt thật đấy nhưng trong tình trạng chân yếu tay mềm như này không thể làm gì được nữa , cậu đuối sức và muốn ngủ ngay lập tức! Haizz , Daniel thật muốn hành người quá đi mà , cậu muốn mặc kệ cái lòng tốt không cần thiết của mình sang một bên để đi ngủ . Dù sao thì giờ này Ma sói và Ma cà rồng cũng không hoạt động , hoặc Daniel đã ngủ ở góc nào đó từ lâu rồi . Hiện cậu chỉ biết giải chăn ra và nằm một giấc thiệt là ngon mà thôi. Anthony nhắm nghiền mắt , chìm vào giấc ngủ sâu mà để quên người ' bạn ' cùng phòng của mình đang ở góc xó xỉnh nào rồi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng gầm gừ rất gần tai cậu , nó giống như một thứ gì đó hay một ai đó không bình tĩnh nổi nữa vậy . Anthony nghĩ mình mơ ngủ mà tự tạo ra âm thanh nhưng không , có thứ gì đó nằm trên cậu , nó nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu mà mở hé mắt ra . Một màu đen , thân nhiệt của người trên cậu nóng rực làm cho đầu óc cậu mơ màng khó thể tỉnh táo nỗi . Trong cơn mơ màng mà tưởng ảo ảnh đó , có một tiếng động khe khẽ phát ra.
"đừng"
Một câu nói nhưng đủ để cậu biết được thứ trước mắt mình không phải mơ hay ảo ảnh cậu tạo ra . Là người thật! cậu liền nghĩ đến người cùng phòng mình là Daniel , tên lớp trưởng khó ưa . Daniel cọc tính đến mấy vẫn sẽ không nằm trên người con nhà người ta mà còn nửa đêm đâu . Chẳng nhẽ lại là mấy tên mơ ngủ hay mộng du đi nhầm phòng? . Nhưng những tia ánh trăng thi nhau để ẩn hiện khuôn mặt của người phía trên làm Anthony giật thót . Không ai khác là Da-DANIEL!!
"Daniel , cậu đang làm gì vậy?"
"đừng"
"..."
"đừng bỏ rơi tôi"
Người phía trên nói xong thì để đầu mình tự trên hõm cổ cậu , hơi nóng phả vào cổ khiến cậu rùng mình , bóp cổ cậu? hay ăn vạ? hãy đừng nói là tên này định cắn cậu đấy nhá , có phải chó đâu?? Hay Daniel là gián điệp đang cố cắn chết cậu?! Cậu cố bình tĩnh và đưa tay vuốt lưng anh , đây là cách duy nhất mà cậu biết để dỗ ai đó khi người đó khóc . Anthony thả lòng người ra vì có lẽ Daniel mệt nên cũng sắp ngủ rồi . Đang nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc mộng đang mơ dang dở thì có cái gì đó ẩm ướt đau nhói truyền đến từ nơi mà Daniel đang tựa vào , cổ và não cậu như tê dại đi vì cơn đau nhói bất chợt ập đến này . Cậu chỉ vừa mới thả lòng người thì liền bị cơn đau nhói làm tê dại hết đầu óc không nghĩ thêm được gì . Cơn đau mê man không hề dứt dù chỉ một chút , ngược lại cơn đau còn có vẻ chặt và đau nhức hơn vừa nãy . Anthony không hiểu chuyện gì hết , vừa mới đây cậu còn nghĩ Daniel sắp khóc vì lí do mà cậu không biết giờ lại đi cắn vào cổ cậu . Cậu nhận ra anh đang cắn mình thì liền cố giãy dụa thoát ra hay nhấc người lên cho đỡ đâu , anh biết ý định của cậu mà gầm gừ tỏ ý không hài lòng mà dùng một mình của mình trói chặt hai tay cậu sang bên trái , tay còn lại thì để giữ chắc eo cậu làm cậu đau từ mọi phía . Anthony không biết nữa . da cậu như đang rách ra vậy , đau quá , Anthony đau . Cậu hoảng thật rồi , lúc đầu định vuốt lưng cho Daniel để anh bình tĩnh lại , thấy anh há miệng ra tưởng sắp tâm sự hay khóc điều gì hóa ra là để cắn cậu .
Daniel hiện không suy nghĩ được gì nữa . Trước đó , sau khi thấy cái cỏ trắng ngần của cậu thì anh đột nhiên nghĩ tại sao nó lại trắng như vậy , tại sao mình không cắn cho nó khỏi hoàn hảo như vậy . Những suy nghĩ bình thường giờ đã biến thành những suy nghĩ như hay 'ăn' nó , 'cắn' nó đi . Ngay lập tức , giống như là bản năng của mọi đàn ông thì đang trong tuổi dậy thì vậy . Anh cắn vào nơi đó , nơi trắng ngần đẹp đến hoàn hảo của cậu . Anh biết cậu muốn thoát nhưng điều đó lại làm ông không hài lòng vì độ không 'ngoan ngoãn' của cậu . Anh là người cọc tính đấy , đừng làm anh nóng , nhưng Anthony làm rồi . Daniel tức giận và dồn hết cái tức tức giận đó vào cái cắn của mình . Điều này có lẽ sẽ làm cậu chịu nằm im hoặc ngoãn ngoãn hơn , trong suy nghĩ của cậu.
Daniel trước mắt Anthony hiện như con hổ muốn 'ăn' tươi nuốt sống cồ mồi của mình vậy , và bản thân cậu chính là con mồi đêm nay của anh .Nếu cứ như vậy , có khác gì như anh sẽ cắn và ăn luôn miếng da đó đâu . Nghĩ đến đây cậu liền sợ hãi liền cố cự quậy tay hòng thoát , miệng thì hỏi anh để anh lơ là mà nối lỏng tay , vậy thì cậu sẽ có đủ không gian để dùng chân đá vào giữa quần anh rồi
"DANIEl! cậu đang làm cái quái gì vậy ch--Ah!"
Chưa kịp nói hết câu , anh đã cắn mạnh hơn vừa nãy làm cậu rên rỉ vì đau . Có lẽ vì Daniel là người luôn cảnh giác nên anh đã không lơ là mà bấu chặt tay cậu một cách mạnh bạo . Không nhữ thế , Anthony cảm giác như hai chân của mình đang chia ra hình chữ 'M' vì chân Daniel đang ở hình tam giác nên cậu chỉ có thể để chân hình chữ M mà thôi . Với cái tư thế này , nếu như có một người bất chợt đi qua đây mà nhìn vào thì những tin đồn họ làm chuyện người lớn hay quan hệ mập mờ là rất có khả năng . Nếu có thì chắc chắn cậu sẽ bật dậy và cho người đó một cước vào mặt để bất tỉnh cho khỏi nhìn , mất trí nhớ thì lại càng tốt . Nhưng mà hiện trong tình thế này cậu chỉ cử động đầu được thôi còn những bộ phận khác thì bị tê liệt hoàn toàn . Bình thường Daniel sẽ không như vậy , anh tính tình bất thường thật đấy nhưng theo trường hợp hiện tại thì cậu chắn rằng người này đang không bình tĩnh một chút cũng không có.
" Daniel ... có thể từ từ nói chuyện , nhả ra nhé!?"
Anthony nói với giọng hơi run , cơn đau của cậu đến từ mọi phía , tay thì bị bấu đến sưng tấy , chân thì không thể cử động vì tình trạng hiện tại không cho phép , cổ thì lại càng không thể cử động được nữa , giờ thì cậu đã hiểu được cơn đau thấu xương thịt là như thế nào rồi . Đau đến nỗi phải nỉ non rên rỉ một cách nhục nhã . Anthony cảm tưởng như da mình đang bị hàng tá cây kim nhọn hoắc tẩm độc đang chọc vào cổ mình vậy .
"Ah! - Ư..."
"ư!-"
"ức-"
Daniel ngưng cắn chút mà ngước mắt lên nhìn người kia . Ồ , cậu khóc rồi , thú vị chưa kìa , hứng quá!theo goac nhìn này của tôi nhìn cậu đẹp thật đấy . Khuôn mặt này tôi chắc chắn không cho ai nhìn thấy nó ngoài tôi đâu , Anthony . Cậu chỉ có thể để lộ gương mặt này với chỉ riêng mình tôi thôi . Chỉ riêng tôi!
"hức- đừng làm vậy nữa...Dani.el , tớ đau quá - hức"
Daniel thấy hứng lại càng hứng khi nghe âm thanh vừa rồi mà người phía dưới mình vừa phát ra . Cứ đà mà lấn tới , cắn chặt đến độ anh có thể cảm nhận được mùi dòng chảy đang chảy xuống khỏi vết cắn của anh , là mùi tanh của máu . Daniel vừa ngửi thấy mùi tanh thì lập tức ngạc nhiên mà không cắn cậu nữa . Anthony bất tỉnh rồi , anh đột nhiên tới mấy chuyện đồi bại với cậu , nếu như cậu gầm lên mà hỏi tại sao thì Daniel sẵn sàng đáp lại rằng tại cậu đẹp . Nhưng anh và cậu chưa đủ 18 thì làm sao mà làm mấy chuyện đó được . Daniel cũng không đời nào muốn vấy bẩn con người ta mà chưa 18 đâu, có lẽ Daniel sẽ đợi cho đến khi cậu đủ 18 thì làm sau vậy .
"hức..."
Vừa ngủ vừa khóc vừa nấc như này muốn làm chết người à , khốn nạn thật , anh phải chụp lại làm bằng chứng tống trinh thôi . Không nói nhiều , trên tay anh đã cầm chiếc điện thoại của mình mà chụp lén cậu , ôi chao , đẹp thật đấy! Những suy nghĩ này của tôi với cậu là khác nhau , cậu như thiên thần vì trong trắng , còn anh là ác quỷ vì có những suy nghĩ không đúng về thiên thần.
"ưm.."
Trong khi não thì suy nghĩ một đằng tay làm một nẻo , trong loáng thoáng anh nghe thấy có tiếng cười khúc khích của ai đó , cả tiếng như quyét nhà vậy . Daniel đột ngột mở phăng cách cửa phòng và bắt quả tang hai cố gái đang nhìn mình và cười khúc khích và tiếng tách vang lên . Họ cầm điện thoại và nhìn anh một cách mà anh nhìn ra đang bất thường
"Ố hô hô hô! LISA CHẠY THÔI!!"
Đó là cô gái cùng nhóm với Anthony đêm đầu và người được cô gái tóc cam kia gọi tên lại là Lisa . Trong lúc anh suy nghĩ thì hai cô trộm rình mò nhí nhảnh lúc người ta đang không chú ý mà chạy vụt đi . Tiếng 'tách' đó không phải là tiếng điện thoại à . Họ định tống tiền Daniel này sao , thôi thì anh sẽ cho hai con người đó hai cái vụ nổ chắc khôn sao đâu nhỉ . Nghĩ rồi anh liền quay lại và khóa cửa từ bên trong , nhìn Anthony nằm đó vừa bị anh hành cho tay thì nổi đỏ sưng tấy , cổ thì không cần nói cũng biết nó ghê rợn đến mức nào . Daniel nghĩ mình cũng biết cắn người à mà bao lâu nay anh lại không biết điều này . Daniel lấy khăn và băng ý tế để dán vào vết thương không thì sẽ nhiễm trùng mất , sau khi thấy không còn việc đáng lo ngại ngoài tâm lí ngày mai Anthony sẽ thế nào và hai cô trộm rình lén người ta của anh ra thì đều ổn áp hết đâu vào đó . Anh nằm xuống đắp chăn cho cậu và mình , công nhận cậu nhỏ thật đấy , lọt thỏm vào lòng anh như đứa trẻ vậy . Ấm quá~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Anthony tỉnh dậy trước anh và điều đầu tiên cậu làm là tìm gương để xem vết thương hôm qua , hoản sợ biến mất hết vì đêm qua Daniel đã lo hết cho cậu rồi . Cậu thở phào nhẹ nhõm mà câu nói phát lên tiếp theo làm cậu giật thót người quay lại nhìn người đã cắn mình vào đêm qua.
"Dậy rồi sao?"
"Da-Daniel?!"
Anh được gọi tên thì bò gần đến cậu làm cậu phải lùi lại vào góc tường . Hai người chỉ còn cách nhau 1 inc thì anh liền dừng lại
"Có biết đem qua cậu làm gì mà tôi phải thế này không?"
Daniel vừa nói vừa dùng ngón tay nhấn mạnh vào vết cắn hôm qua . Anthony muốn ngắn lại hành động khốn nạn của anh thì bị anh bóp má ép cậu phải nhìn trực diện vào anh
"t-tại sao?"
Anthony run người nhưng vẫn cố để tỏ ra bình thường nhất có thế . Daniel thấy vậy lại có hứng mà vừa bóp mạnh cằm cậu vừa bóp mạnh vào vết cắn hôm qua làm cậu run rẩy không thôi , dù đã băng bó nhưng đau nhức thì vẫn còn . Daniel dùng hành động khốn nạn của mình để hành hạ cậu mà bóp mạnh lại càng thêm mạnh vào vết thương làm cậu rên rỉ không thôi.
"Ah! đ-đừng làm vậy!"
"tại sao tôi không được làm vậy?"
"tại vì ... tớ đau lắm .. ưm"
Hứng quá! Anthony xinh đẹp thật đấy , anh muốn đè cậu ra hành hạ tiếp nhưng đúng lúc đó cách cửa mở tung cửa ra và 'vô tình' không cố í nhìn thấy cảnh tượng này . Erika với bộ mặt không thế nào đen hơn khi cầm điện thoại lên cà ánh sáng chớp nhoáng chiếu thẳng vào mắt Daniel làm anh không kiềm được mà ' lỡ miệng ' nói đúng 3 từ và chĩa tay về phía Erika và nói
"Bùm!Bùm! Bằng!"
*Bùm*
Daniel đứng dậy và đi ra ngoài cách cửa đang vỡ mất nửa kia với người đằng sau đang đau nhức vì đau mà nói
"Tại vì cậu ngon lắm đấy"
___________________
nào Comment OTP vào đi😘🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com