Joka x Japp
Japp pov:
Đến nay đã bảy năm kể từ lần cuối gặp nhau của lớp học ma sói. Joka, một thằng nhóc tinh ranh đã khóc rất nhiều không muốn rời khỏi hành tinh này, không muốn rời xa anh. Tại vì cậu sẽ phải trở về học tập để trở thành cai ngục, sẽ khó có thể gặp anh.
" Bye bye anh đừng quên em nhéeee!!"Cậu dòng dòng nước mắt vẫy tay tạm biệt anh và mọi người.
Anh bất lực chào tạm biệt nhóc Joka, nhìn cậu đến khi cậu bước vào cánh cổng và biến mất. Vậy là kết thúc rồi, chúng ta đã có thể trở về cuộc sống bình thường.
Đến nay anh đang học và được đào tạo ở trường cảnh sát. Với ước mơ tống hết bọn tội phạm vào tù, để chúng không bao giờ cơ hội phạm tội lần nữa. Nhưng trường học của anh rất xa nhà nên phải ở trọ tạm thời. Đương nhiên là khó đủ tiền để ở căn nhà thuê, Japp chỉ có thể thuê ở một khu trọ cũ. Điều khó ập đến, chẳng bao lâu thì chủ trọ cũ muốn cho con trai xây dựng ở đây nên đành đuổi họ đi . Nhưng may sao chủ trọ cũ vẫn để cho họ có thời gian tìm trọ mới. Không chắc anh đang ngoài đường rồi. Vật vạ trên mạng nhiều ngày, đi hỏi nhiều nơi, anh cuối cùng cũng tìm một phòng trọ ở ghép trên mạng. Anh liền dọn đến ngay lập tức trong ngày.
.
.
.
" Joka....?"
" Chào anh, Japp!" Joka cười tươi nhìn anh bước vào phòng.
.
.
" Hóa ra là vậy mà sao em lại lừa anh chứ"
Joka thấy Japp liên lạc muốn ở ghép liền muốn tạo cho anh bất ngờ.
" Em muốn xem anh lúc gặp em sẽ thế nào thôi. Hehe biểu cảm của anh dễ thương lắm đấy."
" Gì chứ, không được gắn từ dễ thương vào con trai"
" Hể? Em hay được mọi người gọi thế mà"
" Em khác, em còn nh-"
Khoan đã.... Giờ anh mới để ý, sao Joka đã cao hơn anh rồi? Joka nghiêng đầu chờ anh nói tiếp.
" Em cao bao nhiêu rồi?"
" 1m87 ạ, sao vậy anh"
Japp giờ mới cao đến 1m82. Nó kém mình 4 tuổi mà đã ngần này rồi. Tự nhiên thấy mình kém cỏi ngang.
" À anh thấp hơn em nè" Joka còn dùng hành động đo đạt, hua hua tay qua đầu anh.
" Joka, từ nay về sau không bao giờ được nói về vấn đề này" Japp cầm tay cậu để dừng hành động ấy lại.
" Vâng?"
.
.
Sau khi dọn mọi thứ vào trong, anh nghe Joka nói rằng cậu đang làm nhiệm vụ mật ở đây để bắt tội phạm truy nã.
" Ể anh cũng định làm cảnh sát à!" Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh ậm ừ gật đầu cười.
" Ha- hay anh đến làm việc cùng em đi!" Cậu bắt lấy hai tay của anh đưa lên phía trước, nắm chặt lại.
Anh ngạc nhiên trước lời đề nghị này.
Ánh mắt long lanh tỏa sáng chiếu thẳng vào mắt anh.
" Nếu anh làm ở nhà tù chỗ em, anh sẽ có thể bắt tội phạm ở nhiều nơi, nhiều thế giới khác nhau. Vô cùng thú vị. Mọi người còn thân thiện nữa, môi trường làm việc tuyệt vời. "
" Để anh suy nghĩ đã..." Nó nghe vậy cũng gật đầu.
.
.
.
Joka vừa bước ra từ phòng tắm, quay ra nhìn thấy người thương đang chăm chỉ làm báo cáo của mình.
" Này em buông anh ra được không? Anh không di chuyển được..." Anh dừng lại hành động của mình, đưa tay xoa cái đầu ướt nhẹn trên vai mình. Joka nhớ mẹ à...?
" Em nhớ anh...em nhớ lắm...Em muốn gặp anh rất nhiều" Nó càng nói càng ôm chặt anh hơn, vùi sâu vào cơ thể anh. Đâu đấy trong giọng nói là tiếng nức nở, giọt nước ấm nóng rơi vào cổ anh. Anh cảm thấy khó thở nhưng cũng mặc kệ bởi anh cũng nhớ cậu.
" Joka à, đợi anh nhé. Bây giờ anh chưa muốn bước chân vào nó"
Cậu không nói gì, chỉ im lặng ôm anh. Thấy cậu không cử động, anh gỡ cơ thể nó khỏi mình. Cậu lại ngủ lúc nào chẳng hay....Bên anh khiến nó dễ chịu nhường nào sau những ngày chạy đông chạy tây mệt mỏi.
Lấy đồ bịt tai nó lại, anh chuẩn bị sấy tóc cho nó. Xong xuôi liền kéo nó lên giường, một quá trình vất vả. Nhìn nó thở nhẹ ngủ, anh bất giác mỉm cười. Sao nó lại tỏ tình với anh lúc đó cơ chứ, trẻ con chết mất.
.
"An- anh Japp, em thích anh lắm. Làm người yêu, làm vợ em nhé" Câu nói của thằng nhóc khiến cả bàn tiệc rầm rộ lên.
" Japp, không lẽ cậu thích chơi cỏ non sao!!" Erika hóng hớt đầu tiên, nói câu khiến anh đứng hình.
" Trời đất, sao lại đi tỏ tình chỗ này vậy trời.." Jakky chỉ thốt lên bất lực khi trước đó đã chỉ cách tỏ tình rồi mà...
Mọi người như chỉ chờ câu trả lời của anh. Nhưng anh chỉ im lặng, đứng dậy kéo theo nhóc Joka rời đi chỗ đông người đó. Như ngầm hiểu, chẳng ai đi theo cả.
.
.
" Này Joka, em có thật sự yêu anh không?"
" Em có!!"
" Em sẵn sàng đợi anh chứ?"
" Em nguyện ý!"
Chẳng biết là đợi gì nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên. Thấy vậy anh chỉ có thể ôm thẳng nhóc rồi xoa đầu nó. Mới bé tí đã muốn yêu đương rồi, nhìn xem thằng nhóc còn chưa cao tới cổ anh nữa.
.
.
Anh định rời khỏi phòng nó thì bị một bàn tay kéo lại. Cậu đã nắm chặt lấy vạt áo anh, miệng mớ lẩm bẩm gì đó . Thấy chẳng thể gỡ được tay nó ra, anh chỉ đành nằm lên giường cậu. Vỗ về nó ngủ.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com