Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoping for more good days


Cuối tuần, không những chỉ là thời điểm mà cậu thích nhất mà là của tất cả mọi người. Không cần phải đi làm, không cần phải bận rộn với mớ giấy tờ. Có thể ngủ cho tới khi mặt trời lên đến tận đỉnh đầu, nằm dài cả ngày mà không có bất kỳ một lời phàn nàn gì cả.

Hyungwon luôn muốn tận hưởng ngày cuối tuần bằng cách nằm trên giường cả ngày trời, tuyệt hơn nếu là vào những ngày đông. Tuyệt, đó là kế hoạch của cậu.

Hoặc đó chỉ là một kế hoạch cậu dự định sẽ làm, Hyungwon không đề ra bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào khác nếu bị ai đó phá bĩnh ngày cuối tuần quý giá của mình.

Lịch trình tuyệt vời ấy trôi vào dĩ vãng khi tiếng chuông báo thức inh ỏi hằng ngày được thay bằng chất giọng của Hoseok.

"Hyungwon, em dậy chưa?" Hoseok nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên, mái đầu màu đen của cậu đang vùi trong gối và anh biết chắc là Hyungwon chưa dậy.

Hoặc là cậu đã dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, còn Hoseok thì không có ý định bỏ cuộc cho tới khi có thể đánh thức người nhỏ hơn. "Hyungwonie à, đã gần trưa rồi đấy em tính ngủ cả ngày sao?"

Đáp lại anh chỉ là một tiếng rên rẩm khó chịu của người nhỏ hơn, nếu Hoseok càng cố đánh thức cậu thì cậu càng áp mặt sâu vào gối cho tới khi Hoseok có thể thấy độ lún sâu của chiếc gối. Hyungwon thì ý định nhấc người lên càng không có.

"Hyungwon" Hoseok cuối cùng cũng thở dài, "Thức dậy đi mà"

Được rồi, cậu biết rằng mình yêu Hoseok rất nhiều bao gồm cả những tính xấu hay tính tốt. Một trong những tính đáng ghét nhất của Hoseok là sẽ giở trò đáng yêu với cậu, để thuyết phục cậu làm điều gì đó mà anh tha thiết muốn, và dù cho cậu có cố gắng không nghe thấy hay không nhìn vào mắt anh. Thì bằng một cách thần kỳ nào đó cậu sẽ làm theo ý anh muốn (và cậu cũng tưởng chừng như mình sẽ không thể nhấc cái hông đáng thương của mình lên nổi nữa).

"Em dậy rồi" Hyungwon ngồi dậy một cách không đành lòng, kéo chăn qua quá vai, thu chân mình lại và dùng nó làm điểm tựa cho đầu.

"Em dậy rồi." Hoseok nói và cậu gật đầu, "Hôm nay mình đi chơi nhé?"

"Hôm nay?" Cậu hỏi lại, tưởng tượng hàng đống vi khuẩn cùng khói bụi bay vào phổi mình, đông người, chen lấn và cậu chỉ muốn con mẹ nó ở nhà.

Anh hào hứng gật đầu, Hyungwon nghe được vài tiếng sấm nhỏ vang lên bên ngoài, có lẽ chúa đã đứng về phía cậu.

"Em cũng muốn đi lắm nhưng-" Cậu kéo chiếc rèm xám qua một bên, mây đen đầy rẫy trên bầu trời tựa như một bức tranh nhỏ đầy sống động được treo lên khung cửa sổ. "Trời sắp mưa rồi."

Hoseok dường như bùng nổ sự thất vọng và anh bắt đầu than vãn, Hyungwon không hiểu tại sao hai người lại yêu nhau. Rất lâu về trước mẫu người của cậu là người đàn ông trưởng thành và Hoseok xuất hiện, đánh bay cái hình mẫu ấy khỏi cuộc đời cậu.

"Vừa nãy trời còn rất đẹp mà" Anh càm ràm gục đầu vào vai cậu, lần thứ hai Hyungwon thắc mắc rằng có thể chúa đã quên đổ một ít sự trưởng thành cho anh. Bởi vì nhìn đi, Hoseok thật sự đã bỏ xa cái tuổi gọi là trẻ trung và năng động nhưng cách hành xử thì không khác nào một đứa nhóc năm tuổi. Cậu sẽ gọi nó là đáng yêu.

Cậu nén tiếng thở dài, "Ở nhà cũng không phải là quá tệ đâu" và tặng cho anh một nụ hôn, trước khi mình hoàn toàn bị đè bởi sự thất vọng của anh.

Anh nở một nụ cười toe toét và sức mạnh của nó có thể đánh gục cậu bất cứ lúc nào. Hoseok ngỏ ý xem một bộ và cậu gật đầu đồng ý. "Nhanh lên nhé" Hoseok rời khỏi phòng và chuẩn bị một ít bắp cho cả hai.

Hoseok cũng có điểm quyến rũ, không hẳn nhưng cách mà anh quay lưng về phía cậu và tập trung vào thứ gì đó khiến cậu gần như phát điên. Có lẽ điểm quyến rũ thứ hai là nụ cười, cậu thừa nhận rằng anh cười rất đẹp nhưng nó sẽ luôn thay đổi vào tùy tình huống, như việc cậu nằm bên dưới anh và nó thật là con mẹ quyến rũ đi mà.

"Xem thôi" Hoseok nháy mắt còn cậu thì trề môi.

Hyungwon nhún vai, gật gà theo những gì người lớn hơn nói và cảm thấy sau khi hai người yêu nhau, đôi lúc Hoseok sẽ nói về thứ gì đó thật nhiều với đôi bắt long lanh như một chú thỏ trắng. Dù cho những dây gân đáng sợ khiến việc so sánh khiến nên khập khiễng thì, Hyungwon đồng ý với việc đó.

Xế chiều, hương thơm đã đánh thức cậu dậy, Hyungwon thấy mình nằm trên giường và cậu đoán không ai khác ngoài Hoseok đã đem mình vào đây, tất cả những gì của buổi xem phim còn đọng lại trong đầu cậu là nụ cười, giọng nói, cánh tay của Hoseok nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu. Như kiểu, Hoseok luôn luôn là thứ tồn tại trong suy nghĩ của cậu sau cùng.

Hyungwon quyết định đi tìm mùi hương ngọt ngào cho tới khi cậu trông thấy Hoseok đang nấu buổi tối, anh mặc một chiếc áo phông đen bên ngoài là tạp dề cùng màu và cậu thì chắc chắn sẽ không để một ai khác thấy cảnh tượng hoàn mĩ này ngoài mình. Hyungwon ích kỷ như vậy đấy.

"Nó thơm quá" Cậu dựa vào lưng anh, nhìn xem thứ gì đó đang được nấu để có thể tỏa ra mùi hương nức mũi như thế này, còn thứ gì ngoài nó nữa chứ. Tất cả những món cậu thích, đôi lúc cậu cũng nghĩ Hoseok sinh ra là để làm đầu bếp cho mình.

Anh cười khúc khích, hôn lên môi cậu trước khi bảo người nhỏ hơn nên đi tắm và họ sẽ có một buổi tiệc nhỏ với nhau. Ít nhất thì việc bị đánh thức sáng nay không khiến một ngày của cậu tệ như cậu nghĩ.

Họ dùng buổi tối với những tiếng cười, Hoseok sẽ luôn luôn tự hào rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đáng yêu của Hyungwon khi cậu cười. Cuối cùng, với một chút rượu vang họ cùng nhau xem lại bộ phim mà Hyungwon đã ngủ nửa chừng.

"Ngày mai em sẽ không dậy nổi mất" Cậu nói, ly rượu vang đã vơi đi một ít.

"Thật ra thì, chỗ anh còn thiếu một thư ký và việc làm của nó thì không tệ lắm đâu." Hoseok nhìn cậu và Hyungwon dường như bị sặc.

"Em có thể coi nó là một lời tỏ tình không?" Cậu hỏi, vô tình thấy Hoseok lấy một thứ gì đó và đặt nó vào tay cậu.

Anh cười rạng rỡ, "Đó không phải là một lời tỏ tình, em biết chứ?" chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra. Khi Hyungwon vẫn còn đang bối rối thì Hoseok đã hoàn thành việc đeo chiếc nhẫn vào tay cậu thật vừa vặn. "Em sẽ không từ chối anh chứ, Hyungwonie?"

Đối với ai đó, tình yêu không phải là một thứ trường tồn mãi mãi, sẽ luôn có những vị đắng nhưng đối với cậu, đối với sự chân thành của anh, ánh mắt của anh, nó là tất cả những gì cậu biết. Sự yêu thương, sự thiết tha và cho tới khi họ không thể thấy được nhau nữa, tình yêu này sẽ không biến mất. Một tình yêu đủ dài để cậu có thể tin tưởng anh thật nhiều, một sự yêu thương đủ lâu để anh biết rằng, anh không hề chọn sai.

"Sẽ không bao giờ."

Anh vẫn sẽ luôn ở đây, cùng cậu.

___

Xin chào, đây sẽ là một món quà nhỏ của tui cho dịp tui tròn 50 người theo dõi, hạnh phúc quá đi mà =((( và cũng sẽ xem như là một chiếc fic đầy sự yêu thương cho ngày Hoseok trở về.

Hi vọng mọi người sẽ thích nó, ngủ ngon nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com