Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

drunk dial

1:17 sáng

màn hình điện thoại hắt ánh sáng yếu ớt vào khuôn mặt phờ phạc của heeseung, đôi mắt đỏ ngầu, giọng trong cổ nghẹn lại vì rượu và những thứ cảm xúc không tên

cuộc gọi thứ năm trong tuần và không ai bắt máy, và có lẽ, nếu lần này đáp lại vẫn là tiếng "thuê bao..." thì anh sẽ dứt khoát, chấm dứt hoàn toàn sự níu kéo này...

"alo"

là giọng của sunoo, không hề trong trẻo như ngày xưa, trầm ổn và bình tĩnh , như thể... em biết anh sẽ gọi. heeseung ngẩn ra một lúc, rồi đáp lại với giọng khô khốc

"anh tưởng em chặn số anh rồi."

"không" – sunoo im lặng vài giây rồi nói tiếp – "em chỉ muốn xem anh kiên trì được đến khi nào"

lồng ngực anh hơi thắt lại, đầu óc quay cuồng, nửa vì rượu, nửa vì lời em vừa nói – nhẹ nhưng đau, bình tĩnh đến tàn nhẫn, như thể em đã luyện tập nó trong đầu cả trăm lần

cảm giác tội lỗi đột nhiên ập đến, heeseung siết chặt điện thoại, lấy hết can đảm để nói tiếp

"thứ bảy vừa rồi... trước bar XO, anh thấy em đi với một người đàn ông..." - heeseung ngập ngừng - "em đã cười rất tươi."

đã lâu rồi anh chưa từng thấy em cười như thế

sunoo cười nhẹ, đáp lại người lớn hơn đang căng thẳng bên kia điện thoại

"à, đúng rồi, đã lâu em mới cười nhiều như thế"

"là người yêu mới?"

đáp lại anh chỉ là sự im lặng, lúc nào sunoo cũng chọn im lặng vào đúng những thời điểm quan trọng khiến cho heeseung cảm thấy khó chịu và hồi hộp, rồi em hỏi lại, chất giọng từ tốn

"hôm sinh nhật anh, em ngồi một mình trước cửa nhà anh, giữa đêm mưa, lúc đó anh đang làm gì?"

anh nhắm mắt lại, những hình ảnh đó hiện về rõ mồn một

sunoo ngồi co ro dưới mái hiên, áo khoác ướt sũng, tay run run cầm chiếc bánh kem mà em đã vất vả xếp hang rất lâu mới mua được, tiếng nhạc chờ trong điện thoại đã chạy rất lâu rồi mới vang lên chất giọng quen thuộc, đi kèm là tiếng nhạc đinh tai nhức óc như ở trong bar

"Anh bận lắm, có gì anh gọi sau nhé"

chỉ một câu nhưng lạnh hơn cơn mưa đang ầm ầm ở bên ngoài. sunoo đứng dậy, không khóc, không trách, chỉ nói

"đây là lần cuối em đến"

và đúng thật, đó là lần cuối.

heeseung chỉ có thể nuốt nghẹn, khẽ nói

"anh xin lỗi, sunoo. anh th..."

"còn nữa, chiều hôm chúng ta chia tay, lúc em hỏi anh câu đó, anh đã trả lời như thế nào?"

"lee heeseung, anh còn thương em không?"

sunoo hỏi, giọng run run, heeseung khi đó ngồi đối diện, tay cầm ly cà phê nguội lạnh. anh không nhìn em, không gật đầu, không lắc đầu cũng không nói gì. em cúi đầu, gượng cười, và chính em là người rút lui. còn anh cũng không níu kéo như thầm đồng ý với lời chia tay của em

"sunoo, anh sai rồi"

"ừ, nhưng giờ anh nhận sai... là vì em cười với người khác"

câu nói tưởng chừng nhẹ tênh lại như chiếc dao cùn, từng nhát cứa vào tim của heeseung

"anh vẫn còn thương em"

sunoo chỉ bật cười sau khi nghe anh nói, một nhịp thở kéo dài ở đầu dây bên kia

"em cũng từng nói câu đó, anh nhớ không? nhưng anh không trả lời... giờ thì cũng đến lượt em rồi."

heeseung run nhẹ, tay nắm điện thoại ướt đẫm mồ hôi, muốn nói thêm gì đó, muốn xin em một cơ hội, nhưng hình như mọi lời đều muộn rồi.

"kim sunoo"

giọng heeseung khe khẽ, như một lời thú nhận muộn màng

"anh nhớ em."

bên kia đầu dây, sunoo im lặng rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng cuộc gọi đã rơi vào khoảng không, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, như thể đã nghĩ đến điều này từ rất lâu, nhưng vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào. rồi em lên tiếng, giọng nhẹ bẫng

"em biết."

anh căng thẳng, cả người gần như tỉnh hẳn, chiếc điện thoại trong tay đã bị siết chặt hơn trông thật thê thảm

"anh say à?"

sunoo hỏi, giọng không còn trách, chỉ có một chút gì đó mềm lại — như một vết sẹo chưa kịp lành

"ừ...anh đã uống một chút..."

bên kia lại im lặng, sunoo nói tiếp, rất khẽ

"ngủ đi anh, mai trời lạnh đấy! nhớ đắp chăn"

giọng cậu không gấp, không run, mà chỉ... mệt, mệt vì đã từng tin, từng đợi, và từng đau lòng vì anh

"và đừng gọi cho em nữa, heeseung..." - một câu chốt, tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt, nhưng rồi sunoo dừng lại một giây, và nói thêm – "ít nhất là khi anh vẫn còn say."

tút — cuộc gọi kết thúc

heeseung sững người, anh bất ngờ với những lời của em, không hẳn là cắt đứt, như một cánh cửa chỉ khép hờ, chờ người đủ tỉnh, đủ nghiêm túc... đủ trân trọng để bước qua.

Anh ngồi trong bóng tối, điện thoại đặt lên ngực — tim đập không yên.



heeseung thức dậy giữa buổi sáng lạnh lẽo, đầu đau như búa bổ. anh với tay lấy điện thoại, mở màn hình — một dòng tin nhắn chờ sẵn từ rạng sáng

sunoo: "anh tỉnh chưa?"

tim anh lệch một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com