Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)

(10)


Mấy ngày mới nhổ răng xong, Sim Jaeyun cảm thấy cả thế giới như đang tra tấn cậu vậy.

Má bên trái sưng vù lên một cục to, vết thương thì đau nhức liên tục. Không chỉ phải nhai cẩn thận trong lúc ăn, mà đến lúc đánh răng cũng phải tránh chỗ đó ra. Thế mà mỗi lần súc miệng vẫn nhổ ra nước lẫn tia máu, vết thương bị kích thích càng làm cậu đau đến nhe răng trợn mắt. Cậu nhìn vào gương mới phát hiện môi dưới không biết bị cắn lúc nào mà nổi lên một cái loét trắng rõ ràng. Một vết không hề nhỏ, chỉ liếm nhẹ cũng đủ đau điếng.

Mà trớ trêu thay, Park Jongseong lại biết chuyện cậu đi nhổ răng.

Mỗi ngày gã gọi video tới năm lần chỉ để nhìn mặt cậu sưng như đầu heo. Cậu vừa chườm đá vừa chửi gã, nước mắt nước mũi nước dãi tèm nhem mà vẫn không quên chất vấn:

"Sao mày biết tao đi nhổ răng?"

"Heeseung hyung nói cho tao biết."

Jongseong xoay camera lại, lia về phía bên kia sofa nơi Lee Heeseung đang nghịch điện thoại:

"Chào cái đi."

Hắn ngước mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch:

"Lâu rồi không gặp, Jaeyun."

"Á! Park Jongseong, cái đồ điên này!"

Cậu hoàn toàn không ngờ mình lại đụng mặt Lee Heeseung trong tình trạng thê thảm thế này. Đầu tóc cậu rối bù, mặt sưng, mắt sưng, môi cũng sưng mà cùng Heeseung bốn mắt nhìn nhau.

Cậu úp ngược điện thoại xuống ghế, hoảng loạn hét lên với Jongseong:

"Tao đang xấu chết đi được! Mau quay chỗ khác đi!"

Sim Jaeyun không hiểu vì sao mỗi lần gặp Lee Heeseung đều là lúc bản thân chật vật đến vậy.

Cậu nghe thấy trong điện thoại truyền đến vài tiếng cười khẽ, là giọng điệu lơ đãng thường thấy của Heeseung, nhưng lúc này lại như đang dỗ dành trẻ con vậy:

"Chỗ nào mà xấu? Như cún con bị ong đốt vậy. Jongseong không thấy dễ thương à?"

"..."

Jongseong quăng điện thoại sang một bên, lần đầu tiên tránh xa anh trai mình như thể sợ bị ghê tởm đến chết.

"Jaeyun, để tôi xem nào."

Lee Heeseung nhẹ giọng dỗ dành, bảo cậu đưa mặt vào màn hình:

"Bây giờ thế nào rồi?"

Jaeyun mất cả buổi mới tự nhủ được với bản thân mà miễn cưỡng giơ điện thoại lên, cố dùng túi chườm lạnh che lấy khuôn mặt buồn cười hiện tại.

Heeseung bảo cậu ngẩng đầu thì cậu ngẩng, bảo cậu há miệng thì cậu há, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở những ngón tay cậu đã đỏ lên vì lạnh. Hắn hơi nhíu mày:

"Em đang chườm lạnh?"

"...Hả?"

Cậu chưa hiểu gì, liếc nhìn túi đá trong tay đã sắp tan hết:

"Bác sĩ bảo em dùng đá chườm mà..."

"Chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng thôi."

Hắn ngắt lời, giọng không cho phản bác:

"Hôm nay là ngày thứ ba rồi, đổi sang chườm ấm."

"À... được."

Cậu đặt điện thoại xuống rồi ngoan ngoãn làm theo. Chỉ một lúc sau đã ôm về một túi nước nóng nhỏ, áp lên má rồi ngốc nghếch cười với người trên màn hình:

"Vậy được chưa anh?"

Vài sợi tóc vẫn còn dựng đứng chưa kịp ép xuống nằm chỏng chơ trên đỉnh đầu, trông như một chú chó con vừa lăn lộn ở đâu trở về vậy. Đôi mắt long lanh như đang vẫy đuôi với Heeseung.

Hắn khẽ bật cười, rồi nói cậu lại gần thêm chút nữa.

"Hả?"

Cậu ghé sát lại, bất ngờ nhận được một nụ hôn gió qua màn hình.

Lee Heeseung cười rất nhỏ, trêu chọc:

"Cún con à, lau nước dãi đi, chảy cả ra rồi."

"..."


//


Khi phòng khám của Lee Heeseung chuẩn bị khai trương, kỳ nghỉ của Sim Jaeyun cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Một hôm đang gọi điện thoại với nhau, cậu đã gửi thời khóa biểu học kỳ mới cho hắn, đổi lại là tiếng cảm thán ngạc nhiên từ đầu dây bên kia:

"Nhiều tiết tám giờ sáng vậy sao."

"Dạ."

Jaeyun nằm dài trên giường, giọng uể oải:

"Còn rất nhiều tiết thực hành nữa."

"Ra trường đi làm là được rồi."

"Trước khi vào đại học em cũng nghe người ta nói câu này rồi đấy."

Lee Heeseung bật cười, tiếng thở kèm điện tích trong loa khiến tai Jaeyun đỏ bừng. Cậu tiến gần micro, hạ giọng thì thầm:

"Anh ơi... tối nay anh có qua không?"

"Hôm nay sao?"

"Dạ."

Jaeyun rãnh chút là lại bắt đầu tự gặm môi bản thân, lợi dụng việc không mở video để giấu ánh mắt láo liên của mình:

"Tối nay em nấu cơm cho anh... anh muốn ăn gì?"

"Tối nay không được rồi."

Giọng hắn mang theo chút tiếc nuối, nhưng cuối câu lại hơi nhấn lên:

"Mai phải chuẩn bị cho lễ khai trương, Jongseong đòi tổ chức hoành tráng. Nó còn hẹn mấy công ty tổ chức sự kiện, bảo sẽ dẫn tôi đi xem."

Sim Jaeyun có phần hụt hẫng:

"Chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng không được sao anh?"

"Thật sự chỉ là ăn cơm thôi à?"

"..."

Đến mức này rồi, cậu cũng chẳng định che giấu nữa. Dứt khoát chôn đầu vào chăn làm đà điểu nhưng vẫn mạnh miệng một cách khó hiểu:

"Em nhớ anh... Em muốn làm tình với anh."

"Đã mấy hôm không gặp rồi mà..."

Lee Heeseung thấy cậu buồn cười:

"Chẳng phải mới gặp hôm kia sao?"

Jaeyun nóng hết cả mặt khi nhớ lại, thật ra cậu với Heeseung gặp nhau rất thường xuyên.



Có khi trong kỳ nghỉ này, số lần cậu gặp hắn còn nhiều hơn gặp Jongseong.

Lee Heeseung là người rất dễ nói chuyện, đến giờ Jaeyun vẫn chưa từng thấy hắn tức giận bao giờ. Cùng lắm là trên giường thì hơi dữ một chút, dùng vài chiêu là có thể khiến cậu khóc lóc rên rỉ vừa đau vừa sướng. Còn lại những lúc bên nhau hắn luôn dịu dàng, lúc nào trên mặt cũng là nụ cười hiền hoà. Chỉ khi Jaeyun làm nũng quá đà mới khiến hắn cười thành tiếng, rồi như trong giấc mơ của cậu, nhẹ nhàng vẫy tay gọi cậu lại gần.

Mỗi lần Jaeyun ngoan ngoãn lại gần như vậy, sẽ luôn nhận được một nụ hôn như phần thưởng dành cho bé ngoan.

Câu nói "lần sau em sẽ quen thôi" mà Lee Heeseung từng nói đúng là thành sự thật.

Sim Jaeyun được toại nguyện làm cùng hắn hết lần này đến lần khác. Có khi là ở nhà Jaeyun. Làm xong rồi hắn sẽ ngồi hút thuốc trên sofa nhìn cậu trần truồng trong bếp nấu mì ăn khuya, trên eo còn dấu vết bị hắn bấu, giữa hai chân vẫn còn dính tinh dịch chưa lau sạch. Có khi là Jaeyun chen chúc một tiếng tàu điện và xe buýt đến căn hộ mới mua của hắn, rồi bị ép ngã lên cửa kính sát đất, quần bị kéo xuống ném sang một bên.

Thật ra Jaeyun không thích làm chuyện đó ở gần cửa sổ vì cậu luôn sợ bị ai bên ngoài nhìn thấy. Nhưng Heeseung bảo đó là kính một chiều. Thế nên cậu lại bị hắn dụ dỗ đè lên đấy, nâng mông như một con chó động dục, bị làm đến run rẩy nước nôi ướt sũng, còn không biết xấu hổ mà ôm cổ hắn năn nỉ:

"Anh ơi sâu thêm một chút nữa...."

Những lời cầu xin cúi mình như thế, Lee Heeseung chưa từng từ chối.

Hắn giúp Jaeyun giữ bí mật, kín miệng bao dung cả những ham muốn cuồng nhiệt của cậu. Rồi dần dần, hắn đào tạo Jaeyun thành một con chó con vừa dâm đãng vừa trung thành. Một chú chó con mà chỉ cần thấy hắn là sẽ vẫy đuôi chảy nước, nhưng lúc hôn nhau lại vẫn đỏ mặt ngây thơ.



Park Jongseong không rõ họ ngủ với nhau bao nhiêu lần.

Chỉ có lần nọ uống rượu cùng nhau, gã đã nói với Heeseung rằng đừng chỉ coi Jaeyun là bạn giường, cậu ấy là người rất thích hợp để làm người yêu chứ không phải món đồ chơi.

Khi đó Lee Heeseung cúi đầu xoay ly rượu, chẳng biết có nghe vào tai không, chỉ lẩm nhẩm tên Sim Jaeyun hai lần rồi bật cười, nghiêm túc nói:

"Tôi biết rồi."

Nhưng chuyện tình cảm có qua có lại. Sim Jaeyun rất biết điều, cậu chưa từng đòi hỏi danh phận.

Chẳng phải cậu là một chú chó con ngoan ngoãn sao?

Heeseung dùng thời gian của hắn để đổi lấy sự ỷ lại từ Jaeyun, khiến căn bệnh trong lòng cậu không có thuốc nào có thể chữa được nữa. Cậu càng quấn lấy hắn, triệu chứng nghiện ngập tình dục sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cho đến một ngày không thể rời xa nữa, thì hậu quả đó, là do chính bản thân Jaeyun chuốc lấy.

Sim Jaeyun nói:

"Nhưng em nhớ anh lắm..."

Cậu còn nói:

"Khai giảng rồi thì em sẽ rất bận, thời gian gặp được anh sẽ ít dần đi..."

Trước mặt Lee Heeseung cậu luôn luôn mềm yếu, luôn hạ mình trước hắn. Khi cầu xin thì như một chú chó con sắp bị vứt bỏ.

Phần lớn thời gian, Heeseung là người nguyên tắc. Nếu hắn đã nói không là sẽ không. Nhưng không chịu nổi Jaeyun cứ lải nhải làm nũng rồi cứ không ngừng biểu lộ chân tình, đôi khi hắn cũng sẽ bị dao động.

Giống như bây giờ vậy.

Hắn thở dài, cuối cùng cũng bất đắc dĩ nhượng bộ một lần:

"Tối mai em đến nhà tôi luôn đi."

Thế là Sim Jaeyun vui như mà mở tủ và bắt đầu chọn quần áo cho buổi gặp mặt tối mai, mặc dù cuối cùng cậu vẫn sẽ bị lột sạch mà thôi.

Sau khi vào thu, trời tối đi ngày càng nhanh hơn.

Chưa đến bảy giờ mà mặt sông phía xa đã không thể thấy rõ nữa. Đèn đường bật sáng, Sim Jaeyun xách theo túi hoa quả và nguyên liệu mới mua lững thững bước về phía nhà Lee Heeseung.

Gió sông thổi qua khiến người cậu có chút lạnh. Trong lúc chờ thang máy, cậu nhận được tin nhắn từ hắn. Hắn nói chưa về ngay được, bảo Jaeyun cứ tự chơi trước.

Tự chơi gì chứ?

Jaeyun nhìn màn hình mà đỏ mặt, tay ôm đống đồ đứng trước cửa nhà hắn hít thở sâu mấy lần, như thể để vào được nhà thì cần lấy hết can đảm vậy, dù cậu biết rõ bên trong bây giờ không có ai.

Nhưng vẫn còn mùi hương của Lee Heeseung.

Dù bước qua ngưỡng cửa nhà hắn bao nhiêu lần, cảm giác đầu tiên Jaeyun luôn có chính là: bị mùi hương của hắn bao trùm.

Như thứ nước hoa nam tính trầm ổn, thoảng qua làn khói thuốc mơ hồ, chui tọt vào khoang mũi cậu. Jaeyun vốn không thích mùi thuốc lá, nhưng lại bất ngờ quen với mùi hương trên người Lee Heeseung. Nó gợi lại cho cậu cảm giác giống như mỗi lần bị cuốn vào những nụ hôn của hắn, khói thuốc như phác họa lên những thân thể giao hòa, từng nụ hôn đều để lại một vết sẹo mờ.

Jaeyun đứng ở huyền quan rồi chợt bừng tỉnh. Đống đồ trên tay rơi lả tả xuống sàn mà cậu chẳng buồn nhặt. Cậu khó kiềm chế mà ngồi thụp xuống, kẹp chặt hai chân, hít lấy mùi hương còn sót lại của Heeseung nơi đầu mũi, ép mình đạt cao trào chỉ bằng những hồi tưởng về hình ảnh giao thoa trong đầu. 


.

.

T/N: Chương này chưa beta nên môm nào thấy có lỗi typo thì nhắc tui sửa lại nha. <3 Mấy chương kế hai người lại múc bang nhau nên toi lại tiếp tục sủi =))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com