Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)

(10)


Yang Jungwon mê man suốt ba ngày ba đêm. Lee Heeseung vì tự ý hành động và xử lý nghi phạm không theo quy định đã bị tạm thời đình chỉ điều tra. Điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là việc cảnh sát Lee luôn xem nghề nghiệp như sinh mệnh ấy lại tự nguyện xin từ chức với lý do bản thân thiếu trách nhiệm.

"Cứ thế mà từ chức luôn sao?" Yang Jungwon nhìn tờ thông báo mời làm giảng viên tại trường cảnh sát, hỏi ra đúng điều mà toàn bộ tổ trọng án đều thắc mắc.

"Anh vẫn muốn trân trọng sinh mệnh của mình."

Jungwon hiểu rõ hàm ý trong câu nói ấy.

"Những gì lần trước chưa nói rõ, lần này anh sẽ nói hết." Lần này Lee Heeseung không còn bị động tiếp nhận, mà chủ động mở lòng với cậu.

"Hồi em học cấp ba, em đã từng vô tình đọc được nhật ký của anh... thật sự là vô tình thôi, vì anh để lẫn với sổ ghi chép của bố mẹ, nên em mới thấy được."

Lee Heeseung khẽ bật cười, ra hiệu bảo cậu cứ tiếp tục.

"Em phát hiện anh có khuynh hướng tự hủy rất rõ rệt. Lúc ấy em còn chưa biết gọi tên nó là gì, chỉ cảm nhận được sự dửng dưng của anh với sinh mạng của bản thân. Anh thật sự chẳng quan tâm đến sống chết của mình gì cả. Việc em chọn ngành pháp y cũng có liên quan đến điều đó."

"Nhưng cuối cùng, anh tính thế nào mà lại quên mất là mình còn một điểm yếu... đó là em." Lee Heeseung nói tiếp. "Nếu gã ta trực tiếp nhắm vào anh, thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng gã không làm vậy. Gã chọn cách bắt cóc em."

Jungwon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Heeseung, ánh mắt ấy, hệt như năm xưa tại đám tang của bố mẹ.

"Jungwon à... Trước tiên, anh xin lỗi. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người anh. Anh mù quáng đắm chìm trong nỗi đau của việc mất đi bố mẹ mà quên mất rằng em, đứa nhỏ còn nhỏ tuổi hơn anh, cũng phải chịu đựng một cú sốc y hệt."

"Em vốn không cần phải trải qua tất cả những chuyện này, thế mà lại vì anh mà phải gánh thêm bao áp lực. Những năm qua em cứ chạy đuổi theo anh, chắc hẳn em đã rất mệt mỏi."

"Xin lỗi em, Wonie."

"Lúc em mười lăm tuổi, anh cũng đã nói câu đó."

"Nhưng khi ấy anh chưa làm tốt, giờ bù lại... vẫn còn kịp, phải không?"

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rạng rỡ như bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com